LoveTruyen.Me

Bkpp Truong Thanh Cung Em

Teh dừng lại trước cánh cửa đang mở - nơi ở của Oh Aew. Cậu không có lý do gì lớn lao. Cậu chỉ muốn ghé qua nhìn Oh Aew một chút.

Gõ vào khung cửa.  "Xin chào?" Teh gọi.

Không có ai trả lời. Có lẽ mọi người ở trên lầu.

Cậu từ từ bước vào, nhìn quanh những căn phòng vắng lặng và trống trải ở hai bên. Thay vì đi lên cầu thang, cậu đi ngang và nhìn quanh góc. Ở đó, Teh tìm thấy Oh Aew. Cậu ấy đang ngồi trên sàn, bắt chéo chân và đeo tai nghe. Teh tự cười một mình khi nhìn thấy Oh Aew. Teh lộ ra khuôn mặt ôn hoà.

Khi câun rón rén lại gần, Oh Aew nhận ra chuyển động trước mặt cậu ấy và nhìn lên. Một nụ cười ngay lập tức nở trên khuôn mặt Oh Aew . "Ồ, Teh," cậu ấy nói nói, rút ​​tai nghe ra.

"Này," Teh trả lời.

Oh Aew lướt qua, nhường chỗ cho Teh. Teh ngồi xuống bên cạnh, đặt khuỷu tay lên đầu gối.
"Mày đang làm gì ở đây?" Teh hỏi, nghiêng người về phía Oh Aew và mỉm cười nhẹ.

"Không có gì" Oh Aew nói với một nụ cười nhỏ. "Vậy mày đang làm gì ở đây?"

"Không có gì" Teh trả lời với một nụ cười tự mãn. "Ngày hôm nay của mày thế nào?"

"Tao có thể nói thật không?" Oh Aew hỏi, nhướng mày ngập ngừng.

Sau khi Teh gật đầu, cậu ấy nói, "Tao thực sự cảm thấy buồn chán. Trời quá nóng để ra ngoài" cậu ấy phàn nàn. "Tao chỉ muốn nằm đây và chết đi" Oh Aew nói, ngã xuống vai Teh trước khi cười một lần nữa.

Gật đầu và cười khúc khích nhẹ nhàng, Teh tựa đầu vào người Oh Aew, mỉm cười thông cảm khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng trong hơi thở đều đặn của Oh Aew. Cậu đưa tay qua tay Oh Aew và ôm nó vào tay mình. Oh Aew rúc vào người Teh, xoa những vòng tròn nhỏ lên ngón tay cái của Teh.

"Này," Teh ậm ừ, siết chặt tay. "Có... tao có thể làm gì không? Mày có muốn đi uống trà hay gì đó không? "

Cậu nghe thấy tiếng Oh Aew thở ra nhẹ nhàng và Teh biết rằng Oh Aew đang mỉm cười. "Tao thích điều đó" cậu thì thầm.

Teh đưa tay lên đỉnh đầu Oh Aew và vò rối mái tóc của cậu ấy một chút, mỉm cười nhẹ nhàng với Oh Aew khi cậu làm như vậy.

Rồi Oh Aew nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà cậu từng thấy, và điều đó khiến trái tim Teh rung lên trong lồng ngực. Khi quan sát Oh Aew, cậu cảm thấy bất ngờ và tràn ngập sự thôi thúc muốn hôn Oh Aew. Cảm giác cuốn lấy Teh như một làn sóng trên biển. Teh cúi người, môi Oh Aew nhẹ nhàng hé mở khi Teh đến gần, và đầu gối của họ chạm nhẹ.

Trong thời điểm này, không có gì mà Teh muốn hơn là được hôn Oh Aew và làm cho Oh Aew cảm thấy tốt hơn. Teh muốn ôm Oh Aew vào một cái ôm lớn nhất mà cậu có thể có được và nói với cậu ấy rằng mọi thứ sẽ ổn, và sau đó hôn cậu ấy để xua tan mọi nỗi buồn.

Nhưng một lần nữa, thần kinh của Teh lại bùng phát, và cậu không thể nhúc nhích.

Khi Teh mở miệng để nói, Oh Aew cắt ngang, nắm lấy vai cậu. "Teh, đợi đã" Oh Aew nói khẽ.

Khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Teh, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ khi nói, "Tao ... tao muốn hỏi mày một điều, nhưng tao nghĩ nếu tao làm vậy ... tao sẽ vượt quá... "

Teh nằm nghiêng xuống, tựa cằm vào lòng bàn tay và gật đầu. "Chuyện gì vậy?"

"Tao nghĩ .." Oh Aew ngập ngừng. "Tao nghĩ ... mày đang lo lắng, nhưng tao không thể biết tại sao." Oh Aew nhìn Teh với ánh mắt cẩn thận.

Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc, và Teh không thể tìm ra từ để nói những gì cậu đang nghĩ. Cậu không chắc mình đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy một mớ cảm xúc cùng lúc, không biết phải làm thế nào.

Oh Aew  ngập ngừng hỏi. "Có... điều gì đó khiến mày lo lắng không?"

Đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, Teh nhìn xuống đùi mình. Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ không biết phải nói gì.

Nhưng đây là Oh Aew. Họ đã biết nhau trong nhiều năm. Teh sẽ không lo lắng. Cậu không... nhưng Teh vẫn không nói nên lời.

Những ngón tay Teh bắt đầu sờ soạng gấu áo thun và cậu nuốt nước bọt. Teh ngước nhìn Oh Aew và gật đầu lia lịa. "Tao..." cậu nói, giọng khàn khàn. "Tao... lo lắng, nhưng... tao chưa muốn nói về nó," Teh thì thầm.

Trái với sự mong đợi của Teh, khuôn mặt Oh Aew nở một nụ cười nhẹ. "Được rồi," cậu ấy nhẹ nhàng nói. "Bất cứ điều gì hợp với mày." Oh Aew nghiêng người, tựa đầu vào tay Teh. "Điều này nghe có vẻ ngu ngốc," Oh Aew nói trầm mặc, "Nhưng tao tự hào về mày."

Môi Teh khẽ hé mở, có chút ngạc nhiên. Sau đó, cậu tinh nghịch đập vào vai Oh Aew khi cậu ấy cười nhẹ.

Với một nụ cười nhếch mép, Oh Aew đẩy Teh lại. Họ bắt đầu nhìn nhau một lúc, mỉm cười xấu xa trước khi bắt đầu xô đẩy nhau một lần nữa. Oh Aew nhặt một cuốn sách từ kệ bên cạnh và bắt đầu đập nó vào tay Teh và cười khi Teh lắc vai cậu ấy. Oh Aew đè Teh xuống sàn và Teh nhanh chóng lăn sang một bên trước khi Oh Aew đáp xuống người cậu.

Hai người họ nằm cạnh nhau trên sàn, cười ầm lên. Teh đưa cánh tay ra sau đầu, và anh liếc qua Oh Aew. Nụ cười rạng rỡ của Oh Aew khiến Teh càng cười to hơn. Cậu muốn làm cho Oh Aew cảm thấy hạnh phúc như này mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của mình.

Oh Aew lăn qua bên Teh, gục đầu vào cánh tay cậu khi đang cười toe toét. "Teh?"

Teh bật ra một tiếng cười sảng khoái và mỉm cười. "Ừ. Tao ở đây"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me