LoveTruyen.Me

(BKPP) Yêu Thầm Bạn Thân

Chương 1. Đưa Đến Đau Thương

KimSammy6

"Dù anh có cố gắng đến thế nào

Thì vẫn trở về trạng thái cũ

Vẫn còn nhớ từng tiếng cười

Và nụ cười dịu dàng ấy"

_Lời bài hát Restart_

"Kin...Tao buồn quá"

"Ở đâu? Tao đến."

Đút điện thoại vào túi quần, Billkin nhanh chóng với lấy chìa khóa xe. Bước đến cửa rồi lại vội vã chạy vào nhà, lục tung đống đồ chọn một cái áo khoác mà cậu cho là đep nhất rồi mang theo.

_The NewPrivate Bar_

Từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc, thân hình mảnh khảnh đang nằm rạp trên bàn, đôi tay đó mân mê ly rượu đã cạn một nửa. 

Chẳng cần nhìn gần hơn, Billkin cũng biết gương mặt đó ắt hẳn là đẫm nước. 

Cậu hít một hơi thật sâu, tại sao mỗi lần phải thấy PP khóc cậu lại đau lòng thế chứ? Và dù lý do cho những giọt nước mắt đó là một thằng đàn ông khác, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ghen tị...À mà, cũng chẳng có quyền gì mà ghen cả.

"Pi..." 

Billkin gọi, đặt tay nhẹ lên vai PP. Thân hình nhỏ đó thế mà lại run lên, PP vội lau nước mắt ngồi thẳng dậy, ngước nhìn Billkin.

"Đến rồi hả, uống gì Tao gọi."

Sao tự dưng trong lòng lại thắt một nhịp, có lẽ là do giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì nước mắt của PP chăng?

"Thôi khỏi, Tao chỉ muốn đến bầu bạn với Mày thôi."

PP cũng không cố mời, cậu thở dài một hơi. Có vẻ nước mắt lại không chịu nghe lời, cảm giác lồng ngực cứ phập phồng từng đợt.

Billkin không biết sao bản thân lại tự dưng tức giận, có lẻ là vì cảm giác đau âm ỉ đầy xót xa cứ kẹp nơi lồng ngực. Nỗi đau như dao cứa theo mỗi giọt nước mắt rớt xuống của PP.

Cả hai chẳng nói gì với nhau, Billkin ngồi đó. Cậu yên lặng để cho PP khóc từng đợt, yên lặng nhìn ly rượu cứ vơi lại đầy. Thứ chất lỏng đắng cháy nồng đó rõ rằng chẳng vào đổ vào miệng cậu, nhưng cổ họng bản thân lại thấy cay.

Qua bao lâu cũng không biết nữa, chỉ khi nước mắt PP đã khô thành vệt trên da. Khi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đã trắng bệch của Billkin ở dưới gầm bàn, đến khi cổ Billkin đã mỏi vì chỉ quay một hướng nhìn PP.

Và cuối cùng là khi PP mở lời:

"Tao mệt rồi."

Billkin lúc này mới lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu PP.

"Được, mệt thì Tao đưa Mày về."

"Nhưng Tao không muốn về nhà."

"Mày muốn đến đâu? Tao đưa."

Một khoảng lặng chỉ trong vài chục giây, mà Billkin tưởng như cả thế kỉ.

"Đưa Tao đến nhà nó được không?"

Vừa dứt lời, đôi mắt của PP tưởng trừng đã kiệt sức vậy mà vẫn đánh rơi một giọt lệ.

Mọi người biết sét đánh ngang tai là gì đúng không? 

Billkin chính là cảm thấy như vậy. Cậu ghét cảm giác bản thân vô dụng như này. 

Ghét khi chẳng thế nào mắng mỏ PP, chẳng thế nào lớn tiếng bảo PP hãy quên kẻ tồi tệ đó đi, chẳng thể nào dùng lực mà kéo PP vực dậy, sốc mọi kí ức của kể tồi tệ đó rơi khỏi não PP.

Tất cả những gì cậu cho phép bản thân làm, chỉ là thuận theo ý PP. 

Dường như Billkin nghĩ, cũng giống như khi còn nhỏ ba mua kẹo cho cậu vậy. Dù mẹ đã bảo kẹo rất nhiều đường, ăn vào sẽ sâu răng, nhưng ba lại cảm thấy nhiều khi chiều hư bản thân một chút cũng chẳng phải vấn đề.

Billkin bây giờ cũng như vậy, cũng cảm thấy đau lòng như khi ba thấy cậu khóc đòi kẹo. 

Billkin cũng đau lòng, khi thấy PP khóc vì một tên khốn nạn. Nhưng nếu tên khốn đó lại là viên kẹo kia thì sao, nếu như chỉ có hắn mới làm PP hạnh phúc...

"Được."

Âm thanh đơn giản, nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng còn hơn bị đá tảng đè. 

Có lẽ yêu...À không, yêu thầm là vậy.

Là hi sinh trong đau đớn, nhưng thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me