LoveTruyen.Me

[BL | 12 chòm sao] Huyền Thoại

Chương 60: Đây là con tôi

HaiDuongDem

Tiếng máy truyền tin vang vọng trong phòng khách, Bảo Bình mang một gương mặt không có cảm xúc nhìn màn hình, cứ để nó reo thêm mấy lần thì anh mới cầm lấy, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, ấn vào nút nghe.

“Nếu còn sống thì mày phải gọi về nhà chứ, thằng ngu này! Mày biết tao đã liên lạc cho mày bao nhiêu lần không?”

“Máy hỏng, mới khôi phục.” Bảo Bình trả lời qua loa, sau đó lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?

Cuộc nói chuyện không kéo dài, chỉ vẻn vẹn chưa đầy năm phút. Cuộc gọi bị bên kia cắt ngang trước, Bảo Bình nhìn màn hình đen ngòm, không khí xung quanh anh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Anh Bảo Bình.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, Thiên Yết nghiêng đầu nhìn vào trong.

“Sao vậy?” Giọng điệu của anh dịu xuống.

“Anh Thiên Xứng gọi chúng ta xuống sân tập.”

“Ừ.”

Có lẽ vì gần đây xảy ra khá nhiều chuyện khác thường, nên khi nghe ba người Thiên Xứng, Kim Ngưu và cả Ma Kết mất cả buổi để kể lại thì mọi người cũng không quá đỗi ngạc nhiên, chậm rãi chấp nhận thân phận của mình. Và hôm nay là ngày đầu tiên của buổi huấn luyện.

Nhưng có vẻ hôm nay anh không thể nếm trải cuộc huấn luyện đầu tiên đáng sợ mà Kim Ngưu đã kể rồi.

“Xin lỗi anh Thiên Xứng, hôm nay em phải về nhà một chuyến.” Bảo Bình đi đến cạnh Thiên Xứng, muốn xin nghỉ: “Em có chuyện cần giải quyết.”

“Mất bao lâu?”

“Nếu em có thể giải quyết nhanh thì sáng mai sẽ về.”

Thiên Xứng gật đầu: “Nhớ cẩn thận, đừng quên em đang bị hội đồng pháp thuật tìm kiếm.”

“À.” Bảo Bình nở nụ cười nhẹ: “Chuyện đó thì không cần lo nữa.”

Thiên Xứng ngạc nhiên nhìn anh.

Bảo Bình cảm ơn một câu, sau đó đi đến bên Song Tử nhỏ, người đang ngồi trên bãi cỏ, vì không tài nào triệu tập được sức mạnh mà phụng phịu không vui, đã vậy còn bị Sư Tử hớn hở trêu đùa khi thấy anh đang nếm trải cảm giác bao nhiêu ngày qua của mình.

Song Tử rất uất ức, lập tức nhào đến cắn tay Sư Tử để trút cơn giận.

“Song Tử, cậu là cún hả? Mau nhả ra, tôi không trêu cậu nữa, nhả ra đi!” Sư Tử vung tay, đau đớn hét.

Bảo Bình đi đến, cúi người kéo Song Tử ra. Song Tử chưa trả thù đủ, lập tức quay sang lườm Bảo Bình, nhưng với ngoại hình nhỏ nhắn của anh bây giờ thì ánh mắt của anh không hề có sự đe dọa, ngược lại trông rất đáng yêu.

“Song Sinh, tôi mượn anh trai nhỏ bé của cậu một hôm.” Bảo Bình quay sang Song Sinh, chậm rãi nói.

“Hả? Anh định đưa anh em đi đâu?” Song Sinh ngạc nhiên hỏi.

“Về nhà anh.” Bảo Bình híp mắt: “Cậu ấy giúp ích lắm đây.”

Song Tử nghe thấy mình có ích thì lập tức vui vẻ, đặt bàn tay nhỏ của mình lên vai Bảo Bình vỗ vỗ mấy cái: “Cho tôi ngồi đây.”

“Được, chỉ cần cậu ngoan ngoãn giúp tôi.”

“Giúp mà.” Song Tử cười hớn hở, đôi mắt long lanh chứa đầy mong chờ, dang hai tay ra vung vung: “Bế tôi ngồi lên.”

Bảo Bình bế Song Tử đặt trên vai mình, sau đó tạm biệt mọi người rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ dần dần đi xa, Thiên Yết đứng đằng sau im lặng một lúc, cuối cùng thốt ra một câu:

“Nhìn giống bố con thế.”

Mọi người nghe vậy cũng quay sang nhìn, gật đầu đồng ý, đúng là giống thật.

Nhà của Bảo Bình nằm ở lãnh địa Băng Tuyết, nơi này quanh năm đắm mình trong cái lạnh, mọi thứ trang trí cũng được làm bằng băng.

Vì Song Tử không chịu nổi nhiệt độ lạnh lẽo ở đây, nên Bảo Bình ghé vào một quán quần áo mua cho anh một bộ mới trước. Sau đó Bảo Bình cũng không về nhà ngay, mà là đi đến một nhà hàng lớn trong thành phố.

Đến đây, cuối cùng Song Tử đã biết mình có ích trong việc gì.

Song Tử nhỏ ngồi yên trên ghế nhìn người con trai trẻ bị sốc đến đứng hình ngồi ở đối diện, chỉ vì mấy phút trước, khi Bảo Bình nhẹ nhàng đặt Song Tử ngồi xuống ghế đã thản nhiên giới thiệu thế này.

“Chào cậu, tôi là Bảo Bình, cậu là Khổng Tước đúng không?”

“Chào anh, là tôi, rất vui được gặp anh.” Khổng Tước đỏ mặt quan sát Bảo Bình, anh chàng này còn đẹp trai hơn trong hình mà cậu ta xem. Tiếp đó cậu ta để ý đến Song Tử ngồi bên cạnh Bảo Bình, cười thân thiện mà tò mò hỏi: “Đứa bé này là ai vậy? Trông nó thật dễ thương.”

Bảo Bình: “Đây là con trai của tôi.”

Khổng Tước: “…”

Song Tử: “…”

Bảo Bình, cậu mịa nó đúng là biết tận dụng mà.

Khổng Tước đứng bật dậy, đập bàn nói: “Anh đang đùa tôi à? Anh đã có con rồi.”

Bảo Bình lại tỏ ra vô cùng bất ngờ: “Bố tôi chưa nói với cậu? Vì nghe ông ấy bảo cậu đã biết chuyện này nhưng vẫn muốn kết hôn với tôi, nên tôi mới đồng ý tới đây gặp cậu một lần.”

“Cái chết tiệt gì?! Các người dám lừa tôi?!” Khổng Tước hét lớn, gây chú ý đến mấy người khách ở đây khiến họ tò mò nhìn sang, xì xào to nhỏ.

Song Tử cũng giật mình, nước mắt lại chực trào, anh quay sang túm tay áo của Bảo Bình, mếu máo nói:

“Bố ơi, con sợ.”

Bảo Bình ra vẻ đau lòng mà lập tức bế anh lên, vỗ lưng anh dỗ dành.

Khổng Tước túm lấy áo ngoài, trước khi đi vẫn hung dữ nói với Bảo Bình: “Có con riêng còn dám vác mặt tới đây! Thứ không biết xấu hổ!”

Bảo Bình hài lòng gật đầu, bố anh ra mặt giải thích với người của hội đồng pháp thuật, chỉ vì muốn anh an toàn quay về kết hôn với người này, một cuộc liên hôn để nâng cao sức mạnh của gia tộc. Chỉ những lúc như thế này ông ta mới nhớ đến sự tồn tại của đứa con trai này, tưởng cứu anh một lần này thì anh sẽ dùng hạnh phúc cả đời để trả à?

Nằm mơ nhé ông già!

Mẹ anh là một nạn nhân của liên hôn gia tộc, lúc đó bố anh đã có người trong lòng nhưng vì gia tộc mà phải cắn răng lấy mẹ anh. Nghe người làm kể lại, thời gian sống với bố anh là khoảng thời gian sống trong địa ngục của mẹ.

Bảo Bình là kết quả sau một lần uống say nhận nhầm người của bố, điều đó càng khiến bố hận mẹ anh hơn dù bà chả làm gì sai cả. Nhưng người phụ nữ bất hạnh này đã ra đi sau khi sinh ra anh, hơn nữa mẹ anh mất chưa được một tuần thì bố anh đã ngay lập tức kết hôn với người yêu năm xưa của mình, ném con trai vừa sinh cho người hầu chăm sóc.

Có lẽ vì cảm thấy ân hận khi gả con gái cho kẻ không xứng đáng, không lâu sau đó ông bà ngoại muốn đón anh về nuôi nấng, nhưng bố lại kiên quyết không đồng ý, có lẽ năm đó ông ta không làm vậy là vì đã suy tính kỹ cho tương lai.

Trước khi thức tỉnh sức mạnh nguyên tố, anh đã sống một quãng thời gian khổ sở hơn ăn mày ngoài đường. Nó chỉ kết thúc khi anh sở hữu nguyên tố Băng, đóng băng cả một tòa nhà mà đến giờ nó vẫn chưa tan chảy.

Nhưng đã đến lúc anh nên hoàn toàn cắt đứt với gia tộc này.

Song Tử đứng bên ngoài, nghe tiếng đập đồ và chửi mắng trong phòng.

Bảo Bình, cậu có bình an không thế?

“Thằng mất dạy này! Mày muốn tạo phản đúng không?”

Bảo Bình nghiêng đầu tránh cái gạt tàn đang bay đến, gạt tàn rơi xuống đất bể tan tành, anh chỉ cười nhẹ.

“Mày… mày đưa đứa con hoang về đây để làm bẽ mặt ba mày, bẽ mặt cái gia tộc này sao?”

Bảo Bình lạnh lùng nói: “Nó là con tôi, nó có tên, không phải con hoang.”

“Anh biết gia tộc đó có thế lực thế nào không? Bây giờ anh lại gây ra chuyện này, phá hủy tương lai của gia tộc, anh đúng là ngu ngốc!”

Bảo Bình lạnh lùng nhìn người con trai trẻ chỉ kém mình một tuổi, đó là con trai của bố và vợ hai, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Bảo Bình vuốt tóc mái, cười khẩy khinh bỉ:

“Vậy mày đi cưới cậu ta đi, thằng thất bại.”

Cậu ta cũng là sản phẩm thất bại của tình yêu vĩ đại giữa bố và mẹ kế, bị cưng chiều đến mức ngu người, nếu không phải nhờ gia tộc chống đỡ thì với trình độ của cậu ta sẽ chẳng vào được đại học.

“Anh… anh nói ai thất bại?”

“Mày…” Bố anh giận tím mắt, tay run run chỉ Bảo Bình: “Tao… tao sẽ báo với hội đồng pháp thuật đến tóm cổ mày!”

“Ông thử làm đi.” Bảo Bình cười khiêu khích: “Đừng quên trước đó ông đã làm chứng rằng tôi đã ở đây vào ngày học viện bị tấn công, bỗng chốc đổi lời khai thì để xem hội đồng pháp thuật xử lý ông thế nào, ông già?”

Mẹ kế đứng bên cạnh bố, vừa xoa lưng cho ông ta vừa nói: “Bảo Bình, sao mày dám đe dọa bố mày như thế?”

“Sự thật mà thôi.” Bảo Bình nhún vai.

“Mày… mày… tao sẽ xóa tên mày ra khỏi gia phả!” Bố anh thở hổn hển, tức tối hét lên.

“Ông cứ tự nhiên.”

Bảo Bình cười nhẹ, làm như anh thèm gia sản của gia tộc này lắm vậy.

Bảo Bình anh không phải con rối để các người thoải mái điều khiển.

“Mày!”

“Cứ quyết định như vậy, ông đi làm luôn đi. Nếu muốn thì ông cứ tính số tiền đã nuôi tôi bao nhiêu năm qua, tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu.” Bảo Bình thoải mái mỉm cười, lần đầu tiên gọi ba người trước mặt một cách thân thiết:

“Vậy người bố đáng kính, người mẹ kế đáng mến và người em trai đáng yêu của tôi, tôi đi đây, chúc ba người sẽ có một cuộc sống bất ổn về sau.”

Nói xong cũng không đợi ba người đó phản ứng lại, Bảo Bình quay người đi ra ngoài, lại thấy Song Tử trợn to mắt nhìn mình không khác nhìn người ngoài hành tinh, có vẻ anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện trong phòng.

“Bị đuổi thì cậu lấy đâu ra tiền trả?”

Ngồi trên vai Bảo Bình, Song Tử hoang mang hỏi nhỏ.

“Ông bà ngoại đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi, so với tài sản đó thì số tiền họ nuôi tôi cũng chẳng đáng là bao.”

Ra là có kế hoạch từ trước.

“Bây giờ về chưa?”

“Nên về thôi.”

Song Tử gật đầu, đi ra ngoài cảm thấy lạnh hơn, anh nhỏ này co rúm người, lại đòi Bảo Bình bế vào lòng cho ấm.

Thế là cậu chủ Bảo Bình và “đứa con rơi con rớt” của mình hiên ngang rời khỏi tòa biệt thự này.

“Chết mất…” Song Sinh ngửa cổ, thở hổn hển than thở.

“Quả nhiên… quả nhiên anh Kim Ngưu không nói quá…” Thiên Yết không còn sức để lết lên cầu thang, biết thế cậu chọn phòng ở tầng hai cho rồi.

“Ôi… cái lưng (già) của tôi.” Kim Ngưu chống lưng đi vào trong nhà, có phải đã đến thời điểm anh nên chấp nhận tuổi tác của mình?

Nghĩ đến đây, Kim Ngưu lập tức lắc đầu. Nghĩ nhảm nhí gì thế, anh mới hơn trăm tuổi thôi, vẫn còn trẻ trung dẻo dai lắm.

Nhưng mà, Thiên Xứng đúng là không nể nang gì hết.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên lưng, Kim Ngưu lập tức giật thót, hốt hoảng quay lại thì thấy Thiên Xứng: “Gì đấy?”

“Cậu gãy xương à?” Thiên Xứng lo lắng hỏi, dường như cũng nhận ra bài huấn luyện dành riêng cho Kim Ngưu của mình đúng là hơi quá đáng.

“Không đến mức đó.” Kim Ngưu lắc đầu, bật cười: “Nhưng nếu tiếp tục bài huấn luyện riêng này thì chắc sớm muộn cũng gãy thật.”

Thiên Xứng mím môi: “Để tôi điều chỉnh lại.”

Kim Ngưu ngây người, Thiên Xứng trên vấn đề huấn luyện chưa từng mềm lòng vậy mà thay đổi vì anh sao?

“Nếu không đống xương già của cậu gãy hết thì tôi không biết chữa trị làm sao.”

Kim Ngưu: “…”

Anh thật sự muốn chửi thề!

Cậu cứ đợi đấy, đến ngày tôi mần cậu để xem cậu còn thể bảo tôi xương già không!

Sau cuộc huấn luyện địa ngục ngày đầu tiên, mọi người đều mang một đống xước xát bầm tím trên người mà lẽo đẽo đi vào nhà.

“Tay của tôi…” Cự Giải ôm bả vai đau mỏi của mình mà nhăn nhó mặt mày, ngày mai còn tiếp tục thế này chắc hai tay của anh tàn phế luôn quá.

Đưa mắt thấy Song Ngư đứng bên cạnh mình đang ngửa cổ uống nước, có dòng nước tràn từ khéo miệng chảy xuống cằm của cậu, lăn xuống cái cổ mảnh khảnh, yết hầu vì uống nước mà lên xuống liên tục, cuối cùng dòng nước chảy trong áo, biến mất khỏi tầm nhìn.

Nhận ra ánh mắt đằng kia, Song Ngư bỏ chai nước xuống, thản nhiên nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau, Cự Giải nhìn lên đôi môi dính nước hơi hồng hào kia, anh lập tức đỏ mặt, vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Trời ơi, người anh bỗng thấy nóng hơn thế này.

“Vai không sao chứ?”

Đi vào trong phòng, Song Ngư lên tiếng hỏi.

“Không sao.” Cự Giải không dám nhìn thẳng cậu, thành thật trả lời.

Song Ngư không nói gì, cậu đi đến bên cạnh Cự Giải, giơ tay định kéo ra kiểm chứng thì Cự Giải vội vàng nắm tay cậu lại, ngăn cản: “Cậu định làm gì?”

“Kiểm tra xem.” Song Ngư bình thản trả lời.

“Cậu…” Cự Giải liếm môi, vội vàng đẩy Song Ngư ra, khó khăn nói: “Bây giờ… cậu đừng đến gần cậu.”

“Vì sao?”

“Vì sự an toàn của cậu.”

“?”

Cự Giải đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, không nói nhiều mà lao thẳng vào trong. Song Ngư đứng bên ngoài nghe tiếng nước xả mạnh, trên gương mặt vẫn mang một vẻ bình lặng.

Cự Giải chống tay lên mặt kính, nhìn xuống bên dưới, anh hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng. Có phải do anh nhịn quá lâu nên chút xíu tác động như vậy cũng có thể phản ứng không?

Điên mất thôi.

Khi anh ra ngoài thì đến lượt Song Ngư vào trong tắm rửa, lúc đi qua nhau cậu dễ dàng nhận ra anh đang né tránh mình. Trước đó nếu Cự Giải lơ cậu đi như vậy, cậu sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ? Khó chịu? Tức giận? Buồn bã? Bây giờ cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

Mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, Song Ngư hờ hững đi về phía Cự Giải. Hai má và cổ hơi nhuộm màu đỏ nhạt, cũng không biết do vô tình hay cố ý mà Song Ngư để lộ nửa phần ngực ra ngoài, nước đọng trên bắp đùi trắng trẻo chậm rãi chảy xuống dưới theo từng bước di chuyển của cậu.

Cự Giải nuốt nước bọt, quay sang chỗ khác, Song Ngư đang muốn dày vò anh ư?

“Cậu… cậu thay đồ đi, tôi xuống dưới bếp xem có thể giúp được gì không.”

Cự Giải vội vàng đi ra ngoài, anh sải bước rất lớn, muốn nhanh chóng rời xa căn phòng đầy cám dỗ kia. Anh thề nếu anh ở đó thêm một giây, anh không biết bản thân sẽ gây ra chuyện khó miêu tả gì.

Song Ngư vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn ra khung cảnh xa xôi ngoài cửa sổ, im lặng rất lâu. Để cậu nghĩ xem nào, lúc này cậu sẽ có cảm xúc gì hay suy nghĩ gì nhỉ.

Trái tim đã mất đi cách cảm nhận, cậu phải dùng lý trí để phán xét. Để xem nào, ngẫm đi nào.

À, hình như nên tức giận, sau đó cậu sẽ mắng một câu.

“Tên khốn này.”

Có lẽ vì vất vả mệt mỏi cả ngày, mọi người đều ăn sạch sẽ mọi thức ăn trên bàn. Ăn cơm xong thì ra phòng khách ngồi nói chuyện phiếm một lát.

Ma Kết ngồi cạnh Nhân Mã, quan tâm hỏi y: “Gần đây em có thấy khó chịu không?”

Nhân Mã lắc đầu, ngoại trừ cơn đau mỏi sau buổi huấn luyện kinh khủng lúc sáng thì chẳng có gì khác thường: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Ma Kết lắc đầu, tạm thời bây giờ y không sao là ổn: “Nếu thấy khó chịu thì phải nói với anh ngay, đừng giấu, nghe chưa?”

Nhân Mã sững sờ, cái giọng điệu này cứ như đang nhắc nhở trẻ con vậy. Nhưng thấy rõ quan tâm và yêu chiều không thèm che giấu của Ma Kết, y hơi đỏ mặt, lúng túng gật đầu đồng ý.

Sau lại để che giấu điều này, y vội vàng kéo Thiên Yết và Song Sinh nói chuyện trên trời dưới đất, Ma Kết thấy vậy thì cong miệng cười nhẹ.

Bạch Dương là người được huấn luyện nhẹ nhàng nhất trong mọi người, có thể là vì lý do sức khỏe của y. Bạch Dương chán nản đi trên hành lang quay về phòng, thứ khác thì có thể bổ sung và rèn giũa, nhưng vấn đề sức khỏe bẩm sinh này lấy gì bù đây?

Những kiếp trước, y có vậy không?

Bạch Dương ngồi xuống bên giường, giơ tay cầm lấy cuốn lịch và chiếc bút đỏ được đặt trong ngăn kéo, y thẫn thờ nhìn cuốn lịch, sau đó gạch đi một ngày.

Mười bốn ngày.

Thế mà đã trôi qua nửa tháng rồi.

Bây giờ Xử Nữ thế nào?

Y vẫn chưa quen chuỗi ngày thiếu bóng dáng của anh, y muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn được anh ôm trọn vào lòng.

Y thật sự rất nhớ Xử Nữ, y muốn gặp được anh, trong mơ thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me