LoveTruyen.Me

Bl 12 Chom Sao So Phan Cua Chung Toi

Sáng chủ nhật vắng khách, tôi đi làm không có tí động lực nào cả bởi hôm nay là ngày nghỉ nên Sư Tử không tới. Tôi đi loanh quanh trong bếp dọn dẹp phụ giúp đồng nghiệp một lát rồi quay sang làm việc của mình. Ngoài trời khá nắng, tôi nhìn lên phía mặt trời rồi thở dài. Mùa mưa lại sắp tới nữa rồi à, cũng đã một năm từ ngày tôi gặp Sư Tử nhỉ. Chỉ là tôi... vẫn chưa biết nhiều về em ấy. Chỉ biết là Sư Tử lúc nào rãnh cũng tới đây chơi với tôi, em ấy còn rất tốt bụng, lâu lâu lại mang bánh đến cho tôi và hai đứa cũng đã đi chơi nhiều lần. Tôi không biết em ấy nghĩ tôi như thế nào, nhưng thành thật mà nói, tôi muốn mối quan hệ bạn bè này... tiến thêm một bước nữa...

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, như thường lệ, tôi nói:" Xin chào quý khách!" nhưng có vẻ như không cần. Mái tóc hoe đỏ và đôi mắt ruby lấp lánh trong nắng, tôi sững người,... có phải... em thật đẹp làm sao... Sư Tử nhanh chân đến chỗ tôi huơ huơ tay bảo:

- Anh làm sao thế? Bộ hóa đá rồi à?- Giọng cậu tinh nghịch. Lúc này tôi mới choàng tỉnh lại, vội vả trả lời:

- À... à không có gì! Haha... à mà em ngồi đi, có muốn uống gì không?

- Như thường đi ạ!

Cậu đáp lời tôi ngay rồi ngồi vào cái bàn gần cửa, cạnh cửa sổ như ngày gặp đầu tiên. Cậu lấy từ trong túi ra cái điện thoại rồi chụp hình của tôi. Không biết để làm gì nhưng có vẻ Sư Tử rất vui khi làm điều ấy. Lát sau, tôi mang ra ly sữa nóng cho em, rồi cũng ngồi xuống đối diện em. Mọi người cứ nhìn chằm chằm về phía tôi như thể người ngoài hành tinh vậy, họ còn lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm sau đó thì họ bỏ về. Tôi cũng không mấy để tâm đến chuyện này rồi tiếp tục ngắm Sư Tử đang chăm chú vào cái điện thoại.

- À phải rồi, tại sao hôm nay em lại đến đây thế, không phải chủ nhật nào em cũng bận học à.

- Ừ thì, hôm nay không bận, em đến để chơi với anh mà hihi.- Sư Tử nhéo mũi tôi rôì cười. Dù gì em ấy cũng là học sinh mà, tôi gạt cái suy nghĩ muốn thành người yêu của em ra khỏi đầu, thằng bé vẫn chưa nhận thức được tình cảm đâu nhỉ. Mà... tôi vẫn muốn em ấy sẽ như thế này, luôn là người bạn tốt, là niềm an ủi duy nhất của tôi.

- Cũng một năm rồi nhỉ?- Vẻ mặt Sư Tử đột nhiên sầm lại, giọng trầm trầm.

- Ể?- Tôi hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ em ấy không bao giờ cư xử như vậy, chắc là đã có chuyện gì đó.

- Từ khi chúng ta quen nhau, đã một năm rồi đúng không? Vậy mà...

- Ừm!- Tôi nuốt nước bọt, câu nói của em làm tôi thấy căng thẳng quá, lỡ như em ấy nói không thích tôi thì sao đây?

- Vậy mà... em vẫn chưa biết nhà anh ở đâu cả! Ahaha! -Em cười. "Haizz" tôi thở dài.

- Em làm anh giật cả mình!- Tôi lau mồ hôi trên trán, tim đập loạn cả lên.

- Nhà anh ở đường Tuyên Hải, nếu em thích thì tối nay anh dắt em đi.

- Được không?- Em nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, tôi gật đầu, trông em vui làm sao khi tôi làm vậy. Rồi Sư Tử lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và cây bút bi, ghi ghi vài dòng chữ vào đó, nhất quyết không cho tôi coi. Vừa viết, em vừa cười rất vui vẻ. Tôi thở hắt ra, không biết tình bạn này sẽ kéo dài đến đâu đây.

________________________________________________

Trời sập tối, tôi kết thúc ca làm rồi cùng Sư Tử về nhà. Thiệt tình, em ấy háo hức đến nỗi ngồi ở quán đợi tôi từ sáng đến tối cơ đấy. Tôi đã bảo là cứ về nhà rồi để anh đến đón mà em ấy không nghe, cứ nằng nặc đòi đợi tôi. Trên đường đi thì nhảy chân sáo, lại hát mấy câu mà tôi chưa nghe qua bao giờ.

Sau khoảng 20 phút đi bộ thì chúng tôi tới con hẻm nhỏ, khuất người và tối om, nhà tôi nằm ngay sau chỗ này. Tự nhiên Sư Tử cầm tay tôi bấu chặt, nép người ra đằng sau lưng tôi, miệng thủ thỉ:

- Em... sợ!

- Có anh ở đây mà!- Tôi xoa đầu an ủi em.

Con hẻm tối tăm không có đèn đường, lại có mấy con quạ đậu trên cây kêu mấy tiếng đáng sợ, càng đi, Sư Tử lại càng nép sau tôi, người run run. Tôi cũng không ngờ thường ngày em ấy hoạt bát vui tính lại có lúc nhút nhát đáng yêu như vậy.

Đi hết hẻm, là tới nhà tôi. Sư Tử nhanh chóng lấy lại vui vẻ mà chạy qua chạy lại trước cửa như một chú mèo chờ chủ về vậy. Tôi lấy trong túi ra cái chìa khóa cũ đã ghỉ ra để mở cửa. Cái nhà này là có người không ở nên cho thuê lại. Tôi sống ở đây lâu rồi nhưng chẳng có nổi người hàng xóm, đồng nghiệp cũng chẳng đến thăm trà bao giờ. Thật sự cảm thấy rất tủi thân! Nhà tôi cũ cũng chưa tân trang lại gì nên nhiều nơi bám đầy bụi. So với nhà một công tử như Sư Tử thì nhà tôi cũng không đáng làm cái kho ấy chứ. Vậy mà khi bước vào, em ấy chẳng than vãn gì lại còn tròn mắt nhìn quanh như lạ lắm vậy. Em chạy vòng xem mấy căn phòng nhỏ và bừa bộn trong lúc đó tôi tranh thủ làm bữa tối cho cả hai.

Tôi lấy mấy thứ rau thịt giảm giá ở siêu thị ra từ trong túi nilon. Rồi làm vài món ăn bình thường, tôi không biết khẩu vị của em là gì, cũng không biết em có bị dị ứng cái gì hay không. Lúc tôi hỏi, Sư Tử chỉ nói là:" Anh làm cái gì thì em ăn cái đó!" ... vậy thôi. Tôi nhìn lén em từ trong bếp, đang em ti vi à. Lại là thời sự nữa chứ! Thời sự đưa tin: hung thủ gây ra vụ tai nạn giao thông xảy ra một năm trước làm một học sinh tử vong đã bị bắt. Hiện cơ quan cảnh sát đang tiến hành thẩm tra nguyên nhân... em tắt ti vi rồi chạy đến chỗ tôi, quàng tay qua eo tôi làm nũng:

- Anh nấu xong chưa, em đói!- Sư Tử xoa xoa hai má vào lưng tôi, cọ cọ.

- Xong rồi đây, em giúp anh bày ra bàn nhé!

- Vâng!- Em vui vẻ trả lời, rồi nhanh chân làm việc của mình.

------------------------------------------------------------------------------

Sư Tử có vẻ đói nên ăn rất ngon. Suốt giờ ăn, tôi chỉ ngồi ngắm em ấy thôi, thật xấu hổ mà!

- Anh nhìn thế, bộ mặt em dính gì à?- Sư Tử lau lau.

- À không, không có gì!- Tôi bối rối trả lời.

- Đúng rồi... ngày mai... anh có thể dành một ngày cho em được không?- Em đặt bát cơm xuống, nói nhỏ với tôi, không khí chợt ngạt đi. Tôi nhìn em, đôi mắt u buồn như sắp khóc, lòng tôi bỗng quặn lại. Tôi chồm người nhìn tấm lịch phía sau lưng em. Mai là thứ hai à, tôi nhận ra ngay rồi xoa đầu em.

- Mai không phải là ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau đấy chứ? Em muốn anh dắt em đi chơi đúng không?- Em ngạc nhiên nhìn tôi. Cứ như tôi đã nói đúng ý em vậy.

- Ừ... ừm...- Em gật đầu, rồi cười. - Phải đó... mai là ngày trọng đại mà nhỉ?- Trông khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nụ cười của em ấy... thật lạ... giống như đang mang điều gì đó rất nặng vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me