Bl 12cs Verity
Tiếng sấm giăng đầy sương khói giữa khu rừng Khổng Lồ liên tục được ngân vang. Nơi đây chính là ranh giới giữa Ma Quốc và Nhân Quốc. Khu rừng với những phiến lá khổng lồ này từ lâu đã phải hứng chịu vô số trận đấu tranh giữa Thiện và Ác, giữa Người và Quỷ. Trận chiến từ hàng ngàn năm cho đến nay vẫn chưa thể phân định thắng bại. Không chỉ làm ranh giới mà khu rừng Khổng Lồ này cũng là nơi buôn bán họp chợ của cả Ma Quốc và Nhân Quốc. Nơi đây vừa là nơi an toàn nhất vừa là nơi nguy hiểm nhất của Ma Thuật Địa Cầu. - Mọi người mau lại đây, hôm nay chúng tôi có hàng tốt cho quý vị đây! Mọi người nhìn xem, tất cả đều là trinh nam trinh nữ. Mua về phục vụ bản thân cũng không hề tồi đâu. Vì đây là lô cuối nên có thể trả giá, mọi người mau mau đến mua đi! Tiếng rao buôn người vang lên lanh lảnh thu hút sự chú ý của những thương nhân giàu có, mọi người bắt đầu kéo đến tụ tập mà ngắm nghía "lô hàng" cuối kia. Gái thì đầy đặn, trắng nõn nà mơn mởn còn nam thì sức dài vai rộng. Và còn có vài đứa trẻ con khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Bạch Dương cùng Song Ngư ngồi ở hàng thứ hai trong "lô hàng", cả hai được cuốn một dải vải trắng đã bẩn nham nhở che đi nơi tư mật tế nhị. Bàn tay hai người đan chặt lấy vào nhau như để cầu nguyện điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Bạch Dương và Song Ngư đều là người gốc Ma Quốc, cả hai đều bị bán vào đây trong môt cuộc di cư bất hợp pháp vào Nhân Quốc. Hai đứa trẻ tầm chạc tuổi mười lăm như tìm thấy tiếng nói chung trong đám người nô lệ này mà trở nên thân thiết. Ai trong hai đứa trẻ này đều hy vọng bản thân may mắn được một phần trăm may mắn được mua bởi một người tốt, à không, bởi một người có một chút thương hại chúng nó cũng được. Chỉ có như vậy thì mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sống. - Cho ta đứa bé này. Một nam nhân ngồi trong cỗ xe ngựa lớn đưa mắt nhìn chăm chăm vào Song Ngư – người có mái tóc màu xanh lam của bầu trời vô cùng nổi bật. Chàng trai trong cỗ xe ngựa khoác trên mình một bộ quần áo được đính khá nhiều đá quý sáng lấp lánh, thoạt nhìn khá trẻ. Ngay từ lần đầu đối diện nhau, Song Ngư đã bị hớp hồn bởi đôi mắt màu lam như mặt biển lấp lánh dưới hào quang của mặt trời của người kia. - Dạ được thưa ngài. Giá khởi điểm là ba ngàn ruby, ngài có thể trả giá nếu muốn. – Tên buôn niềm nở. Người nam nhân phẩy tay một cái, ngay lập tức có một người mặc áo giáp hắc kim đến đưa cho tên bán buôn một túi ruby. Bên trong có đến bảy ngàn ruby, tên bán buôn liền cười hề hề: - Ngài đợi một chút, chúng tôi lấy đủ rồi sẽ trả lại phần thừa cho ngài. - Không cần, coi như là công các người chăm bẵm hắn ta. - Đa tạ ngài. Mấy tên bán buôn nhanh nhảu truyền túi ruby qua tay nhau, một tên thì cởi trói cho Song Ngư, một tên thì lấy khế ước buôn bán. Sau khi giao người và hoàn tất thủ tục, chúng lền buộc dây thừng trói tay Song Ngư vào cuối xe ngựa. Sau khi buộc xong, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển kéo theo ánh mắt đầy lưu luyến của Song Ngư đang đặt trên người Bạch Dương. Bạch Dương nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Song Ngư liền ra kí hiệu tay: "Sẽ ổn thôi" để trấn an. Bạch Dương vừa vui vì thấy Song Ngư đã được mua nhưng cũng lại thấy ghen tị vì bản thân chưa có người để mắt đến. "Những đứa không bán được sẽ bị mang đi lấy tạng đấy." Tên bán buôn đã nói thế với Bạch Dương và những người bị đem bán ngày hôm nay. Hiện tại, những người bị bán ở đây chỉ mong muốn bản thân được mua càng nhanh càng tốt. Chủ xấu cũng được, còn hơn là bị mang đi lấy nội tạng cho mấy tên phù thủy điên rồ. Số người bắt đầu vơi dần và Bạch Dương vẫn đang ngồi yên bất động ở hàng số hai. Không một ai chú ý đến cậu. Mặt trời cũng đang dần lặn xuống, những tia nắng yếu ớt cuối cùng hằn lên khuôn mặt nhem nhuốc của Bạch Dương. Khi ánh nắng cuối của ngày tắt hẳn xuống cũng là lúc điều Bạch Dương cảm thấy lo sợ xảy đến. Song Ngư đi cả một quãng đường dài bằng đôi chân trần của mình, lòng bàn chân đã bắt đầu rỉ ra những vết máu thấm xuống mặt đất khô cằn. Từ khu rừng Khổng Lồ tiến đến Nhân Quốc phải đi qua hai hoang mạc nhỏ khô cằn: Địa Đới và Địa Thác. Còn nếu muốn đến Ma Quốc thì cần phải đi băng qua một đại dương rộng lớn với cái tên: Đại Tử Dương. Cơn khát hành hạ cổ họng Song Ngư khiến bước chân cậu bắt đầu loạng choạng, có lúc còn không đứng vững. Đến khi chập tối, đoàn xe ngựa mới đi vào một toàn thành nguy nga, lộng lẫy. Người mặc chiếc áo giáp hắc kim cởi dây thừng ở xe ngựa ra rồi nhẹ nhàng dẫn Song Ngư đi sửa soạn lại. Sau khi tắm xong, Song Ngư được mặc một chiếc áo thụng dài không họa tiết màu be sữa và được thay chiếc dây thừng bằng một chiếc còng sắt. - Không cần lo lắng. Bệ hạ muốn gặp ngươi, cứ im lặng lắng nghe là được rồi. Song Ngư khẽ khàng gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn người hắc kim giáp đang cẩn thận chải lại tóc mình. Lâu lắm rồi, từ lúc rời khỏi mẹ, cậu đã không còn được ai tỉ mỉ chỉa tóc cho như vậy. Cảnh vật trong tầm nhìn của Song Ngư bắt đầu nhòe hẳn đi. Mặc dù rất muốn khóc nhưng cậu vẫn kìm nén lại, mẹ cậu đã dặn cậu rằng ở bất kì hoàn cảnh nào cũng không được phép rơi nước mắt. "Nếu con khóc thì bản thân sẽ trở nên yếu đuối đấy. Con sẽ mất sức mạnh để bảo vệ mình cũng như những người mà con yêu thương." Nam nhân ngồi chiễm trệ trên trước ghế làm bằng ngọc sáng ánh vàng đầy lấp lánh, hướng đôi mắt đầy kiêu ngạo xuống nhìn về phía Song Ngư đang quỳ trước mặt mình. Đôi mắt màu xanh lam đầy âm u bắt đầu chuyển dang màu sắc tươi hơn hẳn. Người con trai cất giọng: - Ta là Đế vương của nơi này, tên ta là Kim Ngưu. Đồng thời cũng là người mua người từ nơi hội chợ buôn người kìa về. Ngươi tên gì? - Thưa, nô thần tên Song Ngư, năm nay... - Ta không hỏi tuổi của ngươi. Ta chỉ hỏi tên. Kim Ngưu ngắt lời Song Ngư khiến cậu cúi đầu xuống thấp hơn. Đối với một đứa trẻ như Song Ngư, giọng nói vừa rồi của Kim Ngưu mang trong đấy rất nhiều ý tứ đe dọa. Hai vai cậu bắt đầu run nhẹ vài cái, thanh âm nới cuống họng cũng bất giác rung theo. - Nô thần có tội. Mong bệ hạ tha thứ. - Ngươi là Ma Nhân? – Kim Ngưu tiếp tục đưa ra câu hỏi. - ... - Song Ngư chần chừ một lúc. – Dạ vâng thưa bệ hạ. - Không phải sợ, ta đâu có ăn thịt ngươi. Biết lí do ta mua ngươi là gì không? Kim Ngưu chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi đưa ánh nhìn đầy nghiêm túc hướng về Song Ngư. Song Ngư nhận lấy câu hỏi toan lắc đầu nhưng rất nhanh sau đó liền vội vàng đáp lại: - Nô thần không biết thưa bệ hạ. - Màu tóc của ngươi rất đẹp. Nhìn rất giống một người quá cố của ta. Giọng Kim Ngưu bắt đầu trở nên ấm áp và hoài niệm hơn, trên khuôn mặt còn nhẹ nhàng nở một nụ cười hiếm thấy. Song Ngư len lén đưa mắt lên nhìn người con trai kia, trái tim lần nữa lại hụt mất một nhịp. - Ngươi đã về đây rồi thì hãy cố gắng nhập gia tùy tục. Từ nay ngươi sẽ đi theo ta, rõ chưa? - Dạ vâng, thưa bệ hạ. - Được rồi. Ma Kết, ngươi mở xích cho nó rồi đưa về căn phòng nhỏ cạnh phòng ta đi. Người mặc bộ hắc kim giáp gật đầu, khuôn mặt anh có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ma Kết đưa Song Ngư về căn phòng nhỏ và dặn dò cậu cẩn thận vài thứ. Sau khi nhìn Ma Kết rời đi, Song Ngư mới thở phào mà ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu nhìn về hướng bầu trời đầy sao, đêm nay trăng đã bị mây che khuất đi mất, bầu trời liền trở nên xám xịt hơn hẳn. - Không biết Bạch Dương đã được ai mua chưa? Trong một căn hầm ẩm ướt lác đác ba đến năm người đang ngồi thút thít với nhau. Họ đều là những nô lệ không được ai mua, họ là những người không thể bán đi được. Bạch Dương tròng to đôi mắt mình nhìn những con người đang rơi nước mắt kia, bàn tay cậu cố gắng di chuyển từng chút một muốn nới lỏng sợi dây thừng trên tay mình. Nhưng hiện thực thật tàn khốc, sợi dây thừng vẫn không hề có một dấu hiệu lỏng lẻo. - Bọn kia! Đứng dậy, đi ra đây! – Một tên bán buôn thét lớn khiến mọi người run rẩy đứng dậy. Lũ bán buôn nhìn lượt người bước ra rồi dừng mắt ở một cô gái nô lệ duy nhất đầy đặn với một vết sẹo ở bả vai, bọn chúng đá mắt nhìn nhau rồi kéo cô gái đó ra khỏi hàng. Nhận ra điều bất thường, cô gái liền vùng vẫy. - Mấy người làm gì vậy? - Dù sao cô cũng sẽ chết mà. Thôi nào, khiến bọn ta vui vẻ một chút. Biết đâu bọn ta có thể thả cô đi? Dứt lời, một tên liền đưa tay chạm vào nơi vòng một đẫy đà của cô khiến cô gái lùi ra đằng sau rồi va phải một tên buôn khác. Những người còn lại cũng chỉ biết hướng mắt xuống đất hoặc quay mặt đi không nhìn, mặc kệ tiếng cô gái kia la hét. - Con ranh bẩn thỉu này. Có cơ hội sống sót mà không muốn sao? – Một tên khác dùng lực đánh cô gái ngã xuống nền đất sỏi đá. - Dù tôi có để yên cho mấy người thì chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ được sống sót cả! – Cô gái uất ức khóc nghẹn lên. - Được, vậy vùng vẫy đi! Để ta xem ngươi vùng vẫy được bao nhiêu lâu? – Dứt lời, hắn liền hung hăng dùng tay kéo lấy mảnh vải rách nát che thân của cô gái. Bạch Dương đứng một góc toan bỏ chạy nhưng nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà cúi xuống dùng hai bàn tay bị cố định bởi dây thừng nhấc một hòn đá lớn ném về phía mấy tên bán buôn. Hòn đá trúng vào lưng của tên đang giữ lấy cô gái kia. Cú ném của Bạch Dương thành công thu hút sự chú ý của mấy tên bán buôn khác. Khi mấy tên đó mất cảnh giác, cô gái liền vùng lên dùng chân đá vào chỗ hiểm của tên đối diện. - A! Chết tiệt! Lũ chúng mày dám? Cô gái bắt đầu vùng vẫy đứng dậy nhưng ngay sau đó liền bị một tên buôn khác dùng đao đâm thẳng vào bụng khiến cô gục xuống. Hắn ta cầm con dao bên mình hướng về phía những người nô lệ khác đang đứng. Sau đó liền dứt khoát đâm chết từng người một. - Lũ hàng hóa không biết nghe lời. – Hắn gằn gừ. – Còn mày... Tên đó hướng dao về phía Bạch Dương vẫn đang đứng chôn chân ở một chỗ. Bạch Dương lúc này đang cảm thấy sợ hãi. Bạch Dương vẫn chỉ là một đứa bé mười lăm tuổi yếu ớt, toàn bộ sức lực của cậu đã dùng để ném hòn đá vừa rồi về phía bọn chúng. Và cậu cũng là người duy nhất còn đứng. Đôi tay cậu run rẩy, ánh nhìn không kìm được mà liên tục đảo qua đảo lại đầy sệt. - Tao sẽ cho mày đi một cách không toàn thây nhất. Tao sẽ bán tất cả mọi thứ trên người mày. Đừng có mơ tao để lại hộp sọ để đi chôn cất! Hắn gào lên rồi cầm dao chạy tới phía Bạch Dương. Máu tươi chảy ra nhiều hơn bao giờ hết, khuôn mặt Bạch Dương cũng bị máu văng dính hẳn một mảng trên mặt. Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Một loạt âm thanh như đồ vật rơi xuống, tiếng bịch bịch va chạm với tiếng gió rít lên sau đó không gian liền tĩnh mịch. Bạch Dương dần hạ hai cánh tay mình xuống, cậu lấm lét mở mắt xác nhận tình huống hiện tại. Cậu vẫn còn sống. Bạch Dương ngồi gục xuống nhìn cỗ thi thể của một tên buôn đã phân thành khúc trước mắt mình. Bạch Dương không la hét. Cậu ngồi đó ngước to tròng mắt nhìn từng chiếc lông vũ màu đen bay khắp bầu trời tăm tối. Đám buôn còn lại lúc trước còn định cười hả hê liền đông cứng lại, bọn chúng thi nhau lần lượt rút dao ra, liên tục gào hỏi: "Ai?" nhưng không một ai đáp lại. Bọn chúng bắt đầu hướng dao về phía Bạch Dương lớn giọng: - Là mày? Là mày đúng không? Mày có ma thuật? Mày đã làm cái gì vậy hả? Bạch Dương ngồi sững phía dưới đất, cậu cảm nhận được đây chính là cơ hội sống sót của mình. Bạch Dương liền mở rộng miệng mà cười thật lớn. Mây cũng trôi đi để lộ ánh trăng làm ánh lên màu sắc đỏ rực trong đôi mắt màu cam vướng đầy tơ máu của Bạch Dương. - Phải! Tôi làm đấy! Haha... mấy người có muốn thành từng khúc như thế này không? Yên tâm đi, tôi sẽ rút kinh nghiệm từ tên kia, tôi sẽ cắt mấy người đẹp hơn hắn ta. Nào, lại gần đây... - Bạch Dương hướng đôi mắt mang đầy sự điên cuồng nhìn về hướng đám người buôn. – Tao hứa sẽ chôn cất chúng mày thật cẩn thận. Lũ buôn bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy nhưng chưa được ba bước chân thì đầu và cái thân đầy thịt của chúng đã tách rời khỏi nhau. Đám quạ mang theo những chiếc lông vũ đen bắt đầu sà xuống rúc cái mỏ đen nhọn của mình rỉa lấy từng miếng thịt một của lũ bán buôn. Cả một khoảng đất bị máu nhuốm lấy, máu tươi văng lên cả những phiến lá xanh mơn mởn. Bạch Dương thất thần nhìn khung cảnh trước mắt, bức tranh trước mặt cậu cũng thật quá là kinh dị. Bỗng nhiên mùi thối rữa xộc thẳng lên mũi Bạch Dương khiến cậu bỗng chốc muốn nôn mửa. Bạch Dương nghi hoặc nhìn đám quạ đang cất lên âm thanh không biết là vui mừng hay chế giễu ở từng miếng thịt đỏ thẫm. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, hẳn có một người khác đang ở đây. Liệu cậu có bị giết như đám người kia hay không? Hay cậu sẽ được tha? Bạch Dương kìm nén sự khó chịu đang trào dâng ở cuống họng mình, cậu liếc mắt nhìn cô gái bị đâm một nhát vào bụng, cô ấy vẫn đang thở một cách khó nhọc. Bạch Dương chạy đến bên cô gái, đôi tay bị trói luống cuống bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu của cô. - Cố lên chị, cố gắng chút nữa. Em sẽ tìm cách rồi hai chị em chúng ta cùng rời khỏi nơi này. - Cô ta sắp chết rồi. Ngươi nên lo cho mình trước đi. Nam nhân với chiếc áo choàng đen ngồi phóng túng trên một phiến lá xanh khổng lồ. Đôi mắt màu hổ phách lóe sáng như rọi thấu tâm can của những người nhìn trực tiếp vào nó. Bạch Dương đối diện với đôi mắt kia liền cảm nhận được một cảm giác lành lạnh sống lưng truyền đến. Đó hẳn là người đã giết hết đám người buôn kia. Bạch Dương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, giọng nói run rẩy hỏi: - Ngài là...? - Đi theo ta. – Giọng nam nhân vang lên trầm ấm. - Dạ? Bạch Dương đưa mắt nhìn người đối diện, ánh sáng của trăng lúc này khiến hình dáng nam nhân kia càng rõ nét hơn. Bóng tối xung quanh nam nhân hổ phách tan dần ra làm lộ khuôn mặt đẹp từng góc cạnh của hắn. Từng đường nét đều như rãnh vỡ của băng: tự nhiên, sắc nhọn và lạnh lẽo. - Ta sẽ lo cho ngươi. Đã được bốn ngày kể từ hôm Bạch Dương gặp được nam nhân hổ phách kia. Đến giờ cậu vẫn chưa biết được tên của chàng trai đã cưu mang mình. Còn cô gái kia sau khi vượt được nửa Đại Tử Dương liền mất máu mà qua đời ngay trên lưng của Bạch Dương. Cô gái ấy được an táng đàng hoàng tại khu nghĩa trang ở một thành phố ven biển thuộc Ma Quốc. Hiện tại Bạch Dương đang sống ở một biệt phủ khá lớn, cậu ở đây hằng ngày chỉ có ăn và học viết chữ. Cậu rất hiếm khi thấy chàng trai áo choàng đen kia về nơi này. Bỗng nhiên có tiếng cửa mở ra, đôi mắt màu cam rực rỡ hẳn lên. Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy bước ra về phía đại sảnh. - Sống thế nào? - Rất ổn ạ. - Tốt. Bầu không khí dần trở nên tĩnh mịch. Không ai nói thêm một lời nào. Bạch Dương dùng sự can đảm của mình thẳng thắn hỏi người đối diện một câu: - Ngài có thể cho em biết tên không? Chàng trai hạ xấp giấy trên tay xuống đưa mắt nhìn Bạch Dương một lúc. Thấy người trước mắt cứ chăm chăm nhìn mình, Bạch Dương liền lí nhí: - Nếu ngài không muốn thì... - Thiên Yết. Bạch Dương ngẩng đầu nhìn người chàng trai sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp kia. Cuối cùng thì cậu cũng đã biết tên của ân nhân cứu mạng mình. Bạch Dương vô cùng hào hứng cứ vẩn vơ lặp lại cái tên "Thiên Yết" trong đầu không ngừng nghỉ. - Còn nữa, gọi ta là chủ nhân. Tuần sau ta sẽ đưa ngươi đi tìm hiểu về Ma Quốc. Thiên Yết thu dọn xấp giấy của mình rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi biệt phủ. Lúc này Bạch Dương liền nở một nụ cười thật tươi, mang ánh nắng xua tan đi cái hơi lạnh lẽo quanh năm nơi Ma Quốc. - Dạ được thưa chủ nhân!
25/03/22
#Ain
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me