Bl 15 Dien Cuong Vi Em
{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [8]***** Cảnh báo: Truyện theo hướng tâm lí, má.u me, u ám nặng đô, có tra tấn bạ.o lực, gi.ết người. Tâm lí yếu xin cân nhắc trước khi đọc.***** Vui lòng không đánh đồng thế giới trong truyện và ngoài đời. Không cổ xúy các hành động trong truyện, xin cảm ơn!______36.Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, mặt đường còn phủ hơi sương thì Cale đã rời nhà từ sớm.Gã cẩn thận nấu bữa sáng, chuẩn bị nước ấm cùng ít đồ ăn vặt cho tôi, xong xuôi còn chốt cửa lại, kiểm tra trước sau kĩ lưỡng mới rời đi. Tôi không rõ gã đi từ lúc nào, chỉ biết khi bản thân tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng kéo dài thì căn nhà rộng lớn trống vắng hẳn. Trên tủ gỗ còn kẹp một tờ giấy ghi chú, nét bút của Cale xiêu vẹo nghiêng ngả. Tôi phải cố gắng lắm mới đọc ra được 'đừng mở cửa cho bất kì ai trừ tôi'. Tôi nhìn chằm chặp tờ giấy ghi chú, bật cười.Gã ta nghĩ tôi bé bỏng lắm sao mà lại dặn dò kiểu này. Tuy vậy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, vì tôi biết bây giờ có một người sẽ thay mẹ chăm sóc cho tôi, quan tâm tôi từng li từng tí. Sắp tới chúng tôi sẽ rời khỏi đây, tìm một tổ ấm cho cả hai.Hôm qua, sau khi mơn trớn nhau xong, tôi mệt đến mức không nhấc tay lên nổi, eo đau ê ẩm, nằm trên giường nhìn Cale lúi húi dọn đồ. Một mình gã tự dọn dẹp từ đầu đến cuối, sắp xếp quần áo cùng đồ dùng cá nhân cho cả hai. Một tên đàn ông to cao vạm vỡ như gã, lại vì tôi mà mặc lên cái tạp dề hồng cũ rích, trên đó còn thêu cái nơ đỏ xinh xinh, nom buồn cười chết mất.Cale không để tôi động tay vào việc gì. Trước khi đi đã làm hết việc nhà đâu vào đấy. Tôi ăn sáng xong, xem tivi chán chê, lại chầm chậm bước đến gần cửa sổ, mở toang ra, kéo ghế ngồi đó thẩn thơ nhìn bên ngoài.Nơi đây đã gắn liền với ký ức thời thơ ấu của tôi, chỉ vài ngày nữa là phải rời xa rồi, nói thật tôi thấy không nỡ, nhưng cũng đành bỏ lại cả khoảng trời quen thuộc này thôi.Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Thấy quen quen, hình như là vị cảnh sát tên Nghiêm mới đến nhà Cale tra hỏi ngày hôm qua. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ấy tồn tại một cảm xúc hỗn độn không rõ ràng khiến tôi bối rối. Ngay khi hai người đối mắt với nhau, Nghiêm nhấc chân bước nhanh về phía này. Tôi hoảng hồn đứng phắt dậy, vội đóng sầm cửa sổ rồi lui ra đằng sau, đề phòng nhìn anh."Chào em." Anh ấy đứng gần cửa sổ, vì cửa chưa chốt lại nên dễ dàng đẩy lên, cười thân thiết "Anh tên đầy đủ là Thẩm Nghiêm, chắc em biết anh rồi nhỉ, anh có thể nói chuyện với em không?" Thẩm Nghiêm? Tôi kinh hãi nhìn anh.Bởi vì đây là tên của anh trai tôi.37.Mẹ không kể cho tôi nghe nhưng kì thực tôi đã sớm biết bản thân có một người ba ruột nhờ hồi nhỏ đọc trộm cuốn nhật ký ghi lại về thời thanh xuân của bà.Mẹ tôi là trẻ mồ côi, lên thành phố kiếm sống rồi lấy ba tôi. Hai người có với nhau hai thằng con trai, thằng lớn là Thẩm Nghiêm, đứa nhỏ là Thẩm Hạ. Sau đó không biết lí do gì mà ba mẹ tôi ly hôn, mẹ bế bồng tôi về chốn này rồi sinh sống ở đây. Thuở chia ly tôi còn bé xíu, chẳng nhớ được gì, có điều mẹ hay kể tôi nghe về việc tôi có một người anh trai tên là Thẩm Nghiêm. Bà dặn tôi mốt trưởng thành hãy tìm về gặp anh cho hai anh em được đoàn tụ.Bây giờ anh trai đang đứng trước mặt tôi.Tôi nghi ngờ nhìn anh.Thẩm Nghiêm lôi sợi dây chuyền treo mặt trăng khuyến đang đeo ở cổ cho tôi xem. Khoảnh khắc ấy tôi bàng hoàng nhìn nó, cái sợi dây chuyền này, tôi cũng đang đeo một cái y hệt.Thẩm Nghiêm gõ nhẹ lên cửa sổ. Anh ấy chỉ đẩy nhích lên một chút đủ để tôi nghe anh ấy nói vọng vào trong: "Thẩm Hạ, mẹ đã gửi cho anh tấm hình của em. Dù đã mấy năm không liên lạc anh vẫn biết em là em trai anh. Có thể nói chuyện với anh một chút được không?" Tôi lắc đầu, tôi không muốn đối mặt với anh trai trong hoàn cảnh này. Thẩm Nghiêm bối rối nhìn tôi, anh gấp gáp bảo:"Thẩm Hạ, anh không hại em đâu. Em đang bị gã điên trong nhà này bắt cóc đúng không? Anh sẽ bảo vệ em, có thể ra đây với anh không?""Ai cần mày bảo vệ?"38.Cale lù lù xuất hiện phía sau. Chẳng biết gã về từ bao giờ, biểu cảm u ám nhìn về phía Thẩm Nghiêm. Gã chộp lấy tôi kéo về phía mình, ôm tôi vào lòng để tôi úp mặt vào bộ ngực rắn rỏi của gã, tay phải xoa đầu tôi tay trái lăm lăm con dao phay chỉa thẳng về phía cửa sổ, gằn giọng hung hãn:"Cút hoặc là mày bị chém ch.ết!" Sắc mặt Thẩm Nghiêm kém hẳn, anh dùng lực mở luôn cửa sổ lên, đau đáu lo lắng nhìn tôi, nói nhanh:"Thẩm Hạ, em đang bị gã này uy hiếp đúng không? Nói đi, chỉ cần em gật đầu anh sẽ lập tức vào cứu em ra.""Cứu ra? Mày nói hay nhỉ?" Cale bật cười, vết sẹo trên mặt gã giần giật như con rết đang uốn éo, gã ôm tôi chặt hơn "Mày đến muộn rồi Thẩm Nghiêm à. Vào lúc cục cưng của tao bị bạ.o lực đến cả người bầm dập, bị dồn ép đến bước đường cùng phải đến cầu cứu sự giúp đỡ của tao thì mày đang ở đâu? Lúc em ấy rơi vào vực sâu mày không vươn tay kéo lên được thì bây giờ đừng ở đây giả vờ. Đến muộn một phút vĩnh viễn không kịp, khôn hồn thì cút nhanh!"Không biết giằng co trong bao lâu, Thẩm Nghiêm đờ đẫn rời đi, còn ngoái đầu nhìn tôi, trên mặt toàn là vẻ ân hận.Tôi úp mặt vào ngực Cale, đứng im không nhúc nhích. Cale bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi gã, bàn tay thô ráp ôm lấy mặt tôi, khẽ vuốt ve mi mắt ướt đẫm, giọng dịu dàng khác hẳn với vẻ ác liệt vừa nãy:"Sao bé cưng lại khóc rồi? Đừng khóc mà, có tôi ở đây, không ai đưa em đi được hết. Nào, ngoan, tôi thương." Tôi hít một hơi, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn Cale, bàn tay run lẩy bẩy túm lấy cái áo của gã.Cale cầm lấy tay tôi, hôn lên mắt tôi, bảo:"Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi. Tôi kiếm được nơi ở mới rồi, chúng ta đi ngay lập tức nhé. Tôi bồng em đi, tôi ôm em, được không?"_____Tác giả: Kẻ si tình lang thang (Người Viết Tình Trai)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me