LoveTruyen.Me

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Sau khi Hạ Hầu Tuyệt đi không lâu thì đoàn đội của Cung Thư Hạ cũng đi theo, riêng Cung Thư Thư thì lại không năng nổ như trước, cứ giống như người mất hồn. Chính anh biết rõ bản thân mình là một quân nhân, chuyện khiến anh lay động chỉ có an nguy của đất nước này, nhưng cuối cùng lại vì một tên khốn mà trở nên lao đao như thế này.

Đi thêm độ hai kilomet thì bọn họ bắt đầu cảm nhận được năng lượng bùng nổ giống như ngăn cản không cho bọn họ đi tiếp. Ở phía xa chưa đến hai trăm mét có Thượng Thiên Thành Thái và đoàn đội của gã đang ở đó.

Không chỉ hắn mà còn một luồng năng lượng cực đại khác đang bắt đầu hình thành. Chỗ năng lượng này tươi mát, trong lành, giống như hấp thu lấy những thứ tốt nhất trên thế gian này để tạo thành. Tuy rằng năng lượng tỏa ra làm người ta cảm thấy thoải mái, nhưng chẳng qua bao lâu đã cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ở gần chỗ năng lượng này thật sự khó thở.

Nếu không phải cấp bậc của Cung Thư Hạ và những người thân cận khác đều không thấp, nếu không sẽ không thể nào chịu nổi. Cuối cùng chỉ có khoảng hơn hai mươi người có thể đi vào tiếp. Đoàn đội của Thương Thành cũng chỉ có một mình cậu ta có thể đi tiếp. Ngoài ra còn có Chu Dương Trầm, hắn là dị năng giả cấp sáu cho nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Thế nên mới nói có đoàn đội vô cùng quan trọng, nếu không cuối cùng cũng bị tụt lại phía sau, thứ chờ họ là đàn xác sống đang ở phía xa đi tới. Nếu có thể diệt được trùm cuối ở trong thì bọn họ mới có thể được cứu sống.

Đi thêm hai trăm mét, đoàn đội của Thượng Thiên Thành Thái bị ép buộc phải dừng lại đến một nửa, nhưng đối với gã thì một nửa này không tính là gì, hầu hết đều là người của Mạnh Trường Sa, còn người của hắn hơn hai trăm người chỉ bị tụt lại vài người.

Gã đã tuyển chọn, chắt lọc đến từng người một, chắc chắn rằng tất cả đều có thể cùng gã tiến sâu vào trong. Như thế cũng đủ thấy quyết tâm bắt được Tiêu Liên Sở của gã lớn đến mức nào. Nếu nói hiện tại gã là trùm cũng không sai, có thể chân chính đấu một trận với gã cũng chỉ có xác sống vua sắp sửa tăng lên cấp sáu đỉnh phong và Cung Thư Hạ sắp sửa tăng lên cấp bảy mà thôi.

Nhưng trong tận thế như thế này thì không phải của riêng cá nhân nào, rõ ràng một sự thật đó là đoàn đội của Cung Thư Hạ kém hơn Thượng Thiên Thành Thái rất nhiều, rất nhiều lần.

Đi thêm một đoạn, Cung Thư Hạ đột nhiên lại nhìn thấy phía trước không giống vừa rồi cậu nhìn thấy. Cậu nhìn thấy hai con đường, một bên là trung tâm nghiên cứu trước khi cậu đi đến dải ngân hà thứ ba và gặp Domi, một bên là căn nhà của cậu trước khi tận thế xảy ra.

Đây là ảo ảnh, nhưng không có chi phối tâm trí, đây là đang muốn xem cậu sẽ đi đến nơi nào. Chuyện khi cậu còn là một nhà bác học, cậu không muốn nghĩ đến nữa, hơn nữa cũng không giúp ích gì cho lần tận thế này, vì vậy cậu dứt khoát đi về hướng thứ hai.

Bây giờ phía sau Cung Thư Hạ cũng không còn ai, cậu dám chắc bọn họ cũng đã rơi vào ảo ảnh của riêng mình. Cậu đi vào trong, căn nhà này bài trí không giống với ngôi nhà hiện tại của cậu, nhưng cũng thấy rất quen mắt. Nhưng nhất thời cậu không nhớ ra là ngôi nhà này tái hiện lại thời điểm nào.

Đúng lúc này từ bên ngoài nhà có hai người đi vào, một người khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, một người khoảng mười hai, mười ba tuổi. Hai người họ không ai khác chính là Cung Thư Sở và Cung Thư Thư lúc thành niên. Cung Thư Thư lên tiếng hỏi trước:

- Hôm nay em không đi học à, sao lại ở nhà thế?

Cung Thư Thư đang nhìn cậu và hỏi như vậy, ảo giác này cũng rất chân thật, dường như anh không nhận ra bộ dạng của cậu bây giờ không phải là đứa con nít nữa. Hoặc họ chỉ đang diễn lại một phân đoạn nào đó trong ký ức của cậu mà thôi.

Với độ tuổi bây giờ của hai người anh trai này, ước chừng là mười năm trước, khi họ đều ở trong quân đội, học tập theo chương trình riêng nên một năm mới về nhà khoảng vài ngày rồi lại đi.

Nhưng không thể không nói, bộ dạng thiếu niên này của Cung Thư Sở thật non nớt, cũng rất cuốn hút. Dù rằng anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc, cương nghị, nhưng quả thật rất khác với những gì cậu đã trải qua. Đúng là không chú tâm thì không thể nhận ra được cái đẹp, dù hiện hữu rõ ràng nhưng khi đó cậu không hề quan tâm đến anh.

Năm đó cậu ghét Cung Thư Sở, cho rằng anh không quan tâm cậu, hà khắc với cậu. Đừng nói là chú ý đến anh, ngay cả khuôn mặt anh như thế nào cậu cũng chưa từng muốn nhìn thấy.

Lần đầu tiên gặp anh ở lần tận thế trước, lúc đó anh đã trưởng thành rồi, còn ở lần vượt thời không này bị mất trí nhớ, cậu không quan tâm đến anh cho nên cũng không ấn tượng với bộ dạng thiếu niên này của anh, giờ nhìn thấy được cảm giác thật khó tả. Cậu nói:

- Hôm nay em được nghỉ, hai anh được nghỉ phép rồi sao?

- Đúng vậy, mệt chết đi mất, ngày nào cũng phải tập huấn đến tối khuya, tuổi trẻ mấy ai lại thế này chứ.

- Anh cũng là một phần tương lai của đất nước này, nhà họ Cung chúng ta có được người giỏi như anh đúng là không gì bằng.

Cung Thư Thư im lặng chốc lát rồi trả lời:

- Hôm nay em mồm mép quá vậy.

- Cũng như mọi ngày thôi, lâu rồi không gặp anh đương nhiên sẽ thấy em khác.

Cung Thư Hạ tùy tiện giải thích qua loa, nói chuyện với Cung Thư Thư không phải là mục đích của cậu, vì cậu biết đây chỉ là ảo ảnh, là câu chuyện được tạo ra mà thôi. Người cậu thật sự muốn nói chuyện là Cung Thư Sở, nhưng cũng không phải, người thiếu niên Cung Thư Sở trước mặt cậu có thể không phải là anh mà chỉ là giả dạng mà thôi.

Cách đây không lâu kẻ giả dạng này đã xâm nhập vào tinh thần của cậu, dò xét cậu, giờ thì tạo ảo ảnh để danh chính ngôn thuận gặp cậu, rốt cuộc là muốn cái gì đây?

- Anh ba, em đói bụng, anh vào nấu thứ gì đấy cho em ăn đi.

- Hừ, mới vừa về tới nhà đã bảo anh nấu ăn rồi.

Cung Thư Thư tuy rằng cằn nhằn nhưng vẫn đưa ba lô vào tay Cung Thư Hạ rồi đi xuống bếp, sau đấy nói với Cung Thư Sở:

- Hai năm rồi anh mới về nhà, nói chuyện với Hạ Hạ đi, không cần giúp em.

Cung Thư Sở chỉ gật đầu chứ không nói gì, còn Cung Thư Thư thì thật hoạt bát lanh lợi, tuổi còn nhỏ như vậy mà cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.

Cung Thư Sở ngồi xuống ghế sô pha, Cung Thư Hạ sau đấy cũng ngồi xuống, cậu dựa vào thành ghế, chậm rãi quan sát từng đường nét trên người anh. Dù rằng giả mạo nhưng cũng rất chân thật, sao vậy chứ, nhìn giống người thật quá mức cho phép rồi.

- Anh là ai vậy, sao lại giả mạo anh hai tôi, lại còn tạo ra ảo ảnh như thế này nữa?

Cung Thư Hạ thẳng thắn hỏi, người này không thao túng tâm lý của cậu hẳn không phải là muốn cùng cậu diễn kịch, vào thẳng vấn đề thì tốt hơn.

Nhưng Cung Thư Sở giả mạo chỉ nhìn cậu, không nói gì, anh để tay lên đùi, vỗ nhẹ mấy cái.

- Anh muốn gì?

Cung Thư Sở lại tiếp tục hành động cũ, vỗ tay lên đùi, rồi lại giơ tay vỗ nhẹ sau đầu cậu. Đến lúc này rồi nếu cậu không hiểu anh muốn gì thì đúng là bị ngu rồi. Cậu hỏi:

- Anh cũng đâu phải anh hai tôi thật đâu, sao lại muốn tôi nằm lên đùi anh chứ?

Cung Thư Sở lại không trả lời, lần này anh không ra ám hiệu nữa mà trực tiếp đặt tay lên sau gáy cậu, kéo cậu nằm xuống đùi anh. Cung Thư Hạ nửa muốn né tránh, nửa lại không nỡ, bộ dạng thiếu niên này của Cung Thư Sở đúng thật là đốn hạ tim cậu rồi, đáng yêu đến mức không chịu nỗi.

Cuối cùng cậu chịu thua trước dáng vẻ này của anh, ngoan ngoãn nằm xuống, còn anh thì vuốt ve lên đầu tóc, mân mê từng sợi tóc của cậu.

- Anh không nói được hả?

Cung Thư Sở không trả lời, lại tiếp tục vuốt ve tóc cậu, bàn tay lạnh như đá của anh sờ tới mặt cậu, chạm rồi lại miết thật nhẹ, rất không đứng đắn.

- Anh là một phần của anh ấy, đúng không?

Lại một lần nữa Cung Thư Hạ không nhận được câu trả lời, nhưng hành động của Cung Thư Sở đã chứng minh cậu đã đúng, tay của anh đã khựng lại trong chốc lát. Cậu lại nói tiếp:

- Anh là chỗ chứa năng lượng của anh ấy, giống như lúc tôi nhìn thấy lúc anh ấy tăng cấp, cái lần mà tôi tấn công Mặt Trăng giả được tạo ra từ ảo ảnh của năng lượng mẹ ấy. Phải không?

Biết Cung Thư Sở không thể nói chuyện nên Cung Thư Hạ cứ nói, không ngừng lại:

- Tôi biết... em biết... anh luyến tiếc em... phải không?

Cung Thư Hạ đổi xưng hô, sau đấy cậu áp bàn tay mình lên bàn tay anh, làn da không có hơi ấm nhưng cũng rất mềm mại. Làm cậu quyến luyến không nỡ rời ra. Cậu nói tiếp:

- Em biết anh sắp tăng cấp thành công rồi, đây là chỗ ý thức cuối cùng anh còn sót lại. Anh luyến tiếc em cho nên mới ở đây chờ em, đúng không?

- Nhưng sao lại là hình dạng thiếu niên chứ? Lúc trong không gian đất sống cũng vậy, lúc em ngăn cản anh tăng cấp cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hình dạng này rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Anh cho em biết điều này là vì sao, anh muốn gợi ý cho em điều gì, em không hiểu, không thể hiểu được.

- Nhưng em biết là anh rất thương em, rất nhớ em. Anh cũng biết không thể ngăn cản được em nên mới ở đây muốn giữ chân em lại, để anh... vừa tăng cấp xong thì ngay lập tức tự bạo có đúng không? Anh không muốn chết ở ngay trước mặt em cho nên mới ngăn cản em. Nhưng... không được đâu...

Nói xong, Cung Thư Hạ nhìn thẳng vào mặt anh, anh cũng nhìn cậu, vừa chăm chú vừa có nhẫn nhịn, giống như đang cố ngăn cản điều gì sắp sửa xảy ra. Cậu nói:

- Anh không ngăn cản được đâu, quyết tâm của em vẫn vậy, bao nhiêu lần vẫn vậy, em vượt thời không bao nhiêu lần cũng chỉ để gặp anh, cứu anh thôi. Tiêu Liên Sở, 0306, hay là xác sống Vua, đều là người của em, em không nghe lời anh đâu.

Nói xong, Cung Thư Hạ phát động dị năng, ngay sau đó cậu nhảy bật dậy cách xa Cung Thư Sở đến hơn mười mét. Sau đó ảo ảnh cũng đồng thời biến mất, một chút yên bình được tạo ra cũng đã không còn, nơi hoang tàn này vẫn vậy, chỉ có càng ngày càng khốc liệt hơn mà thôi.

Lúc này những người khác cũng đã thoát khỏi ảo ảnh, một người trong số đoàn đội của Thượng Thiên Thành Thái phát hiện ra người tạo ra ảo ảnh nên phát động dị năng đánh tới. Nhưng không ngoài dự đoán của Cung Thư Hạ, người đó đã hấp thụ năng lượng đấy rồi đáp trả lại chỗ năng lượng y hệt. Không, là mạnh hơn một chút, làm cho dị năng giả kia phải lùi lại mấy bước.

Cung Thư Hạ nhíu mày, đây là dị năng ám hệ đơn thuần của xác sống Vua, người này đích thị là một phần của xác sống Vua. Là Tiêu Liên Sở của cậu, cậu đoán không sai, thật may vì vừa rồi cậu đã không phát động tấn công mà chỉ dùng năng lượng áp đảo để thoát ra khỏi ảo ảnh. Nếu không thì đã làm anh bị thương rồi.

Dù cũng không phải là Tiêu Liên Sở hoàn toàn, nhưng là một phần của anh thôi cũng khiến cậu yêu thương không gì bằng. Nhất là hình dáng thiếu niên đó càng làm cậu khó có thể xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me