LoveTruyen.Me

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

- Quân đoàn đó có khoảng bao nhiêu người?

Câu nói này của Đường Lân làm cho Cung Thư Thư từ trong suy tư bừng tỉnh trở lại. Ngay sau đó, Thượng Diễm trả lời:

- Khoảng ngàn người. Hơn nữa...

- Làm sao?

Thượng Diễm sau một hồi ấp úng cũng trả lời:

- Hình như... hình như bọn họ có dị năng giả cấp sáu.

- Cái gì, cấp sáu?

- Sao? Dị năng giả cấp sáu?

Mỗi một người đang đứng tại nơi này nghe Thượng Diễm nói như vậy thì không tránh khỏi bất ngờ, không chỉ là bất ngờ mà còn cả kinh sợ. Mà người bất ngờ hơn ai hết là Cung Thư Hạ, kẻ kia sao có thể tu luyện quá nhanh như vậy được? Nếu có người tu luyện nhanh như vậy hẳn là Domi nên biết từ sớm mới đúng. Hắn nên nâng đỡ người này thì sẽ có được dị năng giả cấp bảy sớm hơn không phải sao? Hay là kẻ kia không thể tăng lên được cấp bảy?

Cũng chỉ có một cách giải thích đó mới có thể đáp ứng được thắc mắc của Cung Thư Hạ. Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Thượng Diễm lại nói:

- Phải làm sao đây, nơi vừa rồi anh bảo tôi đến đón người đã bị đám người kia chặn lại rồi. Tôi cũng không biết là bọn họ có phát hiện ra được việc có người ẩn nấp hay không nữa.

Nghe thấy vậy thì nét mặt Cung Thư Hạ trở nên sa sầm. Bây giờ bên phía Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương chỉ có chưa đến mười người, nếu lỡ bị phát hiện ra chẳng phải là sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Lúc này Thẩm Thiên Thuỷ đột ngột lên tiếng:

- Người ẩn nấp? Ở chỗ nào? Có phải cậu đang nói đến những người đã chạy thoát khỏi khu tập kết hay không?

Anh khẩn trương như vậy bởi vì nếu không phải người trong khu tập kết thì chỉ có thể là những người đã trốn thoát được ngày hôm đó mà thôi. Mà trong số những người trốn thoát được có Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương. Họ là hai người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh hiện tại, sao anh có thể không lo lắng cho được? Anh quay sang hỏi Cung Thư Hạ.

- Cậu Thư Hạ, nói gì đi.

Thẩm Thiên Thuỷ đã khẩn trương tới mức nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không thể yên tĩnh. Cung Thư Hạ sau đó cũng đáp lại anh:

- Anh cũng biết cách nơi này mấy trăm mét có một cabin bỏ hoang, bên trên thì cũng như bình thường thôi nếu không chú ý thì sẽ không biết được ở dưới có đường hầm. Anh Thái Thành và Tiểu Dương, cùng với những người khác ẩn nấp ở đó.

- Bây giờ làm gì có chuyện sẽ có người qua loa như vậy chứ!

Thẩm Thiên Thuỷ siết chặt nắm tay, anh nói tiếp:

- Ở thời kỳ tận thế này đâu đâu cũng là kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tập kích. Đám người ngoài kia nếu đã quyết tâm muốn đánh vậy thì tầm mắt của bọn họ luôn trong trạng thái dò tìm kỹ càng nhất. Muốn bọn chúng không phát hiện ra là không có khả năng.

- Tôi sẽ kiểm tra thử.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa chạy ra phía trước cổng lớn của khu tập kết. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được quân đoàn đó đông như thế nào. So với lần trước khi rời khỏi khu tập kết đi đến thành phố B thì đông và hùng hầu hơn nhiều. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ lúc đó, hai tháng là khoảng thời gian khá dài để các dị năng giả tấn cấp lên cấp cao, càng không thể nói đến cấp bậc của xác sống. Nói không chừng đến cả Tiêu Phiền Phức cũng đã tăng lên cấp sáu rồi cũng nên.

Nhưng cũng không chắc chắn bởi vì xác sống khi tăng lên cấp sáu thì sẽ gây ra chấn động vô cùng mạnh mẽ, so với việc dị năng giả tăng lên cấp sáu thì rung chấn gần như gấp mười lần.

Cung Thư Hạ phóng thích dị năng hệ kim của mình bắt đầu tạo ra các sợi dây xích móc nối giữa cổng lớn và nóc của khu tập kết được dựng lên. Sau đó cậu tung người nhảy lên trên. Bởi vì đã biến hoá thành dạng mèo rồi cho nên cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều.

- Hạ Hạ, màu lông của em so với thời gian trước khác đi rất nhiều đấy.

- Đúng vậy, nhìn có năng lượng phát ra nữa.

Không chỉ Đường Lân mà Mộ Dung Thiên Hằng cũng nhìn ra được sự khác lạ ở đuôi và tai của Cung Thư Hạ. Khi cậu biến hóa thành dạng mèo thì chỉ mọc ra tai và đuôi, móng vuốt thì có thể tự điều khiển được. Còn cơ thể sau khi biến hoá thì cũng trở nên nhẹ nhàng đi thôi chứ không có gì khác biệt. Nhưng bản thân cậu lại không hề phát giác ra được những thay đổi nào vậy mà Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng lại nhìn ra được. Nếu không muốn nói là từ trước đến giờ hai người họ luôn săm soi kỹ cơ thể của cậu.

Cung Thư Hạ cầm lấy đuôi của mình lên xem thử, đúng như lời hai người bọn họ nói. Màu lông trở nên sẫm hơn. Lúc trước đuôi của cậu có màu trắng nhưng bây giờ lại có màu hơi xám. Cậu cũng không biết là từ lúc nào màu lông của cậu lại thay đổi như vậy, nhưng cũng có thể đoán ra được đại khái trở nên sẫm màu là do năng lượng của Cung Thư Sở gây ra. Bây giờ mỗi lần cậu phát động dị năng đều có có một phần năng lượng của anh kèm theo.

Nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều, đội quân ở ngoài kia đã tiếp cận càng lúc càng gần cho nên chỉ có thể nhanh chóng nhìn xem cabin trú ẩn có xảy ra vấn đề gì hay không. Cung Thư Hạ phóng thấu thị nhìn ra xa, cộng với việc bây giờ cậu đang ở trên cao cho nên việc nhìn ra xa trở nên vô cùng dễ dàng. Mọi thứ giống như chỉ cách tầm mắt cậu có vài mét. Cậu quét mắt tìm trong đội quân đó tìm kiếm vị trí của cabin, nhưng ngay sau đó cảnh tượng trước mắt làm mặt cậu trở nên sa sầm.

Không ngoài dự đoán của Thẩm Thiên Thuỷ, hầm trú ẩn không qua mắt được đám người kia. Thẩm Thái Thành, Mục Tiếu Dương và Cung Thanh Phong, cùng với các dị năng giả còn lại đều đã bị bắt. Bọn họ bị trói lại giống như phạm nhân bị áp tải đi. Không biết là đội quân kia vì lý do gì lại không giết mấy người bọn họ nhưng quả thật là rất may mắn khi không có nguy hiểm tính mạng nào xảy ra.

Thẩm Thiên Thuỷ ở bên dưới nhìn thấy vẻ mặt Cung Thư Hạ sa sầm đi thấy rõ. Anh lên tiếng hỏi:

- Thế nào, có chuyện xấu xảy ra có đúng không?

Giọng của Thẩm Thiên Thuỷ có hơi run rẩy, anh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Cung Thư Hạ thông báo việc Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương đã xảy ra chuyện không may.

- Bọn họ chỉ bị bắt trói lại thôi. Tôi nghĩ với cấp bậc của anh Thái Thành thì bọn chúng chưa giết ngay đâu.

- Thật sự là chỉ bị trói lại thôi?

- Đúng vậy, nhưng bây giờ thì có chuyển biến khác rồi. Có một dị năng giả đang đứng chắn ở phía trước anh Thái Thành, hình như là muốn làm gì đó.

Sau khi Thẩm Thiên Thuỷ nghe Cung Thư Hạ nói như vậy thì giống như bị kích động. Anh muốn xông ra ngoài thì Cung Thư Hạ đã phóng dây xích quấn quanh bụng anh kéo anh trở lại.

- Anh muốn chết cũng đừng có dùng cách ấu trĩ như vậy. Tôi cần quan sát thêm mới có thể đưa ra thông tin chính xác nhất.

- Được, cậu xem đi.

Trong thời gian Cung Thư Hạ xem xét thêm tình hình thì Thẩm Thiên Thuỷ cùng với Đường Lân, Cung Thư Thư và những người khác bàn tính kế hoạch tác chiến. Bây giờ Domi không thể ra ngoài được cho nên Đường Lân cũng không biết kế hoạch của đội quân ngoài đó là gì. Anh không biết tiếp theo họ sẽ làm gì và phải hành động ra sao để ngăn chặn lại. Dị năng giả cấp sáu thật sự quá khó để đối phó, cho dù cả anh và Cung Thư Hạ hợp sức lại cũng chưa chắc sẽ đánh bại được. Còn chưa nói đến bên cạnh tên dị năng giả cấp sáu đó còn có hàng trăm dị năng giả khác hỗ trợ. Lực lượng ở khu tập kết thì lại quá mỏng manh, không thể đối đầu trực diện. Nếu Domi không bị áp chế thì hắn sẽ biết cách để giải quyết, chỉ đáng tiếc...

Còn Cung Thư Hạ ở trên cao bây giờ cũng chỉ biết trợn mắt quan sát. Cậu không biết rốt cuộc ở phía bên đó đang muốn làm gì Thẩm Thái Thành mà lại khiến cho Mục Tiếu Dương cứ liên tục nhào tới muốn tấn công. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy được Thẩm Thái Thành không hề tỏ vẻ kháng cự gì, giống như là không hề để tâm đến. Cung Thư Hạ nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra hai mắt của Thẩm Thái Thành không có tiêu cự, giống như một người đã chết rồi.

Chẳng lẽ là Thẩm Thái Thành đã chết thật rồi?

Nhưng anh vẫn có thể đi lại bình thường, hơn nữa nhìn thái độ chống đối của Mục Tiếu Dương thì không có cảm giác Thẩm Thái Thành đã chết. Vậy thì chỉ có một suy đoán duy nhất mà thôi, đó là Thẩm Thái Thành đã bị khống chế. Hai mắt của Thẩm Thái Thành mất đi tiêu cự là vì anh đã không còn nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể mình nữa. Nhưng trong số những dị năng giả ẩn nấp ở trong cabin vậy mà chỉ có một mình Thẩm Thái Thành bị khống chế, chẳng lẽ là còn có lý do khác sao?

Với khả năng khống chế mạnh như vậy, khiến cho Thẩm Thái Thành giống như con rối thế này thì cấp bậc chắc chắn rất cao. Kỹ năng tốt như vậy thì rất có thể là thuần dị năng hệ tinh thần. Đã đạt đến cấp sáu mà còn là dị năng giả hệ tinh thần thì làm sao có thể đánh lại được chứ? Chỉ dị năng giả cấp sáu thôi cũng đã đủ để người khác kinh hồn bạt vía, đây lại còn là hệ dị năng tinh thần cấp sáu.

Hệ dị năng tinh thần được chia ra làm bốn loại, cũng không biết là kẻ đó sẽ thuộc loại dị năng nào. Dị năng hệ tinh thần được chia ra làm bốn loại cơ bản, ngoài ra còn có hàng chục loại biến dị khác khó lòng nêu hết tên.

Dị năng hệ tinh thần thuộc loại ảo cảnh sẽ có kỹ năng tương tự dị năng giả hệ không gian, nhưng đặc biệt hơn là có cả điều chỉnh cảm giác động chạm vào từng vật thể tồn tại trước mắt. Nghĩa là người bị nhốt ở bên trong năng lượng tinh thần sẽ có cảm giác chân thật hơn so với người bị nhốt ở bên trong năng lượng không gian. Tuy rằng nhìn thì có vẻ cao cấp hơn nhưng dị năng hệ tinh thần ảo cảnh khi chiến đấu về lâu dài sẽ không thể đối chọi được với dị năng không gian. Bởi vì nếu dị năng giả hệ không gian bị bị năng giả hệ tinh thần phân loại ảo cảnh nhốt lại, thì vẫn sẽ tạo ra được không gian riêng. Bề mặt không gian có thể chặt đứt liên kết của năng lượng tinh thần. Nhưng nếu ngược lại dị năng giả hệ tinh thần ảo cảnh bị nhốt thì không thể làm điều tương tự.

Dị năng hệ tinh thần thuộc phân loại thứ hai là cảm ứng. Người mang dị năng này có thể dùng cảm ứng của bản thân thăm dò động tĩnh, chướng ngại vật ở phía trước mà không bị thứ gì cản lại. Đây là loại dị năng của Âu Dương Trường Nhân. Loại dị năng này thường dùng cho người tiên phong dẫn đường hay các dị năng giả hệ mẫn công chuyên do thám.

Loại dị năng hệ tinh thần thuộc phân loại thứ ba là xâm nhập. Nghĩa như tên, người có hệ dị năng này có thể tiến vào suy nghĩ của dị năng giả hoặc xác sống khác. Sau đó tiến hành phân tích, thay đổi trí nhớ trong quá khứ, điều khiển ý nghĩ sai lệch với thực tế. Việc này sẽ dẫn đến điều tương tự như Thẩm Thái Thành bây giờ. Anh bị năng lượng tinh thần chính thống nhất chiếm hữu, nếu việc khống chế ở mức độ cao hơn là "tẩy não" thì Thẩm Thái Thành sẽ gặp nguy hiểm.

Loại dị năng hệ tinh thần thuộc phân loại cuối cùng là thôi miên. Loại kỹ năng này tương tự xâm nhập nhưng có thể điều khiển hoàn toàn dị năng giả hoặc xác sống theo ý mình. Việc thôi miên này sẽ khiến cho người bị điều khiển trở thành "con rối" riêng của bản thân, tuỳ ý sai khiến! Cũng có thể Thẩm Thái Thành cũng đang bị loại dị năng tinh thần này khống chế, nhưng cần phải quan sát thêm mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được.

- Tình hình của anh Thái Thành không khả quan lắm.

Cung Thư Hạ nói với Thẩm Thiên Thuỷ, tuy rằng đang cách đó khá xa nhưng anh vẫn có thể nghe được rõ ràng. Thẩm Thái Thành là người thân cuối cùng còn sót lại trên đời này của anh, nếu đứa em trai này mà xảy ra mệnh hệ nào thì anh cũng không thiết sống ở trên đời này nữa. Anh siết chặt nắm tay hỏi lại thật kỹ:

- Nó làm sao?

- Tôi nghĩ là anh Thái Thành đang bị khống chế, hai mắt của anh ấy không còn tiêu cự nữa.

- Không còn tiêu cự? A Thành đã... chết rồi sao?

Móng tay bấm vào bàn tay Thẩm Thiên Thuỷ đến nỗi tứa máu, trước khi chết anh nhất định phải lôi theo một vài tên chết cùng. Ngay khi anh muốn xông ra ngoài lần nữa thì Cung Thư Hạ đã phát giác ra được, cậu nói:

- Chỉ bị khống chế thôi, không phải chết. Chỉ là khống chế toàn bộ ý thức cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy.

Cậu đã đọc đủ nhiều sách cổ để biết được tình hình hiện tại của Thẩm Thái Thành. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao tên đó lại chọn anh để khống chế. Tuy rằng thực lực của Thẩm Thái Thành mạnh mẽ so với các dị năng giả khác nhưng đâu thể nào so bì được với Mục Tiếu Dương? Là vì lần đó Mục Tiếu Dương hấp thụ năng lượng của dây leo đá biến dị cho nên việc tu luyện vô cùng thuận lợi. Nếu không muốn nói là càng lúc càng tăng cao giống như diều gặp gió.

Cung Thư Hạ lại nghĩ, nếu cậu là tên dẫn đầu đám người đó thì sẽ trực tiếp moi tinh hạch của Thẩm Thái Thành ra còn hơn là khống chế một cách cồng kềnh như thế này. Vì nếu moi tinh hạch ra thì có thể tăng cao lực lượng của thuộc hạ, sẽ tốt hơn nhiều so với việc khống chế như thế này. Quân đoàn hơn ngàn người chẳng lẽ không có lấy một dị năng giả lôi hệ biến dị hay sao?

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cả người Cung Thư Hạ nóng phừng, cậu cảm giác toàn bộ cơ thể giống như đang căng lên hết cỡ. Cậu sắp sửa tăng lên cấp sáu!

Việc này thật sự nằm ngoài dự đoán, theo như tính toán của cậu thì vài ngày nữa cậu mới thăng cấp, nhưng không biết vì do gì mà lại tăng cấp đột ngột như thế này? Còn là trong tình cảnh ngàn người vây khốn, không ai có đủ năng lực để bảo hộ cho cậu.

Đằng trước là hơn ngàn người không biết lúc nào sẽ tấn công, đằng sau là hàng trăm xác sống đang mở đường đi tới. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao xác sống lại tìm tới. Bởi vì khi dị năng giả cấp cao trước khi tăng cấp sẽ phát tán trong không khí từng luồng năng lượng làm cho xác sống thèm khát. Nguồn năng lượng này chỉ có xác sống phát giác ra được.

Cung Thư Hạ cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, nếu cứ như thế này thì cậu sẽ bị nổ tung. Chỉ dị năng giả cấp sáu bậc thượng mới có khả năng phong bế năng lượng để ngăn chặn việc tăng cấp. Còn dị năng giả cấp sáu bậc thường cứ rề rà việc tăng cấp thì nguồn năng lượng đó sẽ bị bành trướng dẫn đến nổ tung. Cậu nhảy xuống dưới chạy tới chỗ Đường Lân, bây giờ hai mắt cậu đã trở nên đỏ ngầu giống như một con chó sói.

- Hộc... hộc...

Cung Thư Hạ thở hồng hộc, Đường Lân cũng phát hiện ra sự tình lạ lùng trên mặt cậu, anh ôm lấy người cậu rồi bế bổng cậu lên:

- Anh đưa em đến nơi an toàn để tăng cấp. Thượng Diễm!

Nói xong thì Đường Lân gọi thật to kêu Thượng Diễm lại, ngay sau đó cả Thượng Diễm và Thích Tương Triều cùng đi tới:

- Có chuyện gì không, anh Domi?

- Đến phòng tôi, lấy hộp nén năng lượng. Hạ Hạ sắp tăng lên cấp sáu.

- Cấp sáu sao, trong tình cảnh như thế này...

Thượng Diễm tuy nói vậy nhưng cũng mau chóng chạy đi. Cung Thư Hạ cào lên áo Đường Lân, cậu thở dốc càng lúc càng mạnh hơn. Lúc đầu cậu chỉ muốn thông báo với anh việc cậu sẽ tăng cấp và cần một nơi đủ rộng và an toàn để tăng cấp. Vậy mà không ngờ Đường Lân lại đột ngột bế cậu lên, ôm cậu ở trong lòng giống như lúc trước. Hơi ấm này của anh khiến cậu cảm thấy thân thuộc hơn bao giờ hết, làm cho những chán ghét trong lòng cậu cũng từ từ rã ra.

- Hạ Hạ, em thấy thế nào rồi?

Không biết từ lúc nào Mộ Dung Thiên Hằng đã đi tới, anh lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cậu. Cung Thư Thư và Hạ Hầu Tuyệt cũng đi tới, trên khuôn mặt của Hạ Hầu Tuyệt là đau đớn không gì bằng. Lúc này Cung Thư Hạ mới nhớ ra là cậu và hắn có liên kết sinh mệnh, cho nên nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ xảy ra chuyện tương tự. Cung Thư Hạ giơ tay ra nắm lấy cánh tay Hạ Hầu Tuyệt:

- Đưa anh ta đi cùng tôi, nếu bị cắt đứt liên kết khế ước sinh mệnh thì sẽ không ổn đâu.

- Được.

Đường Lân hất mặt nhìn Hạ Hầu Tuyệt ý bảo hắn đi cùng, anh nói thêm:

- Những người không liên quan tốt nhất không nên đến gần khu tăng cấp. Tăng lên cấp sáu không phải chuyện giỡn chơi, khác biệt cấp bậc quá nhiều thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nói rồi Đường Lân bế Cung Thư Hạ hướng thẳng đến khu tăng cấp, Hạ Hầu Tuyệt thì chạy theo ngay sau. Những người khác ở lại phân chia đoàn đội theo chỉ thị của Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thuỷ, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Khu tăng cấp được xây dựng sau khi Đường Lân đi tới đây. Đây là một khoảng đất rộng cũng phải hơn hai trăm mét vuông được bao bọc bởi hàng chục cây thu lôi. Ngay khi ba người bọn họ vừa đi tới khu tăng cấp thì Thượng Diễm cũng vừa lúc tới nơi. Hắn ném vào tay Đường Lân một khối hình vuông to bằng lòng bàn tay rồi nói:

- Tôi ra đó trước, anh sắp xếp xong rồi ra bàn bạc kế hoạch tác chiến.

- Được.

Đường Lân đặt Cung Thư Hạ ngồi xếp bằng ở giữa khu tăng cấp sau đó ném hộp vuông lên trên cao. Trong chốc lát hộp vuông kia tỏa ra một loại năng lượng vô cùng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ khu tăng cấp. Anh nói:

- Thứ này sẽ bổ sung năng lượng cho em trong lúc tăng cấp. Cột thu lôi sẽ thu hút bớt lượng sấm sét đánh xuống. Tuy rằng mọi thứ đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng nhưng em là tấn cấp lên cấp sáu cho nên chỉ có thể chắn giúp em một nửa, nhiều nhất cũng chỉ hai phần ba đau đớn mà thôi, còn lại vẫn phải tự em cố gắng.

- Tôi biết rồi. Anh ra ngoài với mọi người đi.

Cung Thư Hạ cảm thấy trước mắt bây giờ giống như bị mây bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Đường Lân rời đi rồi Hạ Hầu Tuyệt mới tiến tới nắm tay Cung Thư Hạ, hắn dùng lời nhỏ nhẹ nhất trấn an cậu:

- Không sao đâu, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.

Cung Thư Hạ muốn nói lại thôi, sau khi cái tên Hạ Hầu Tuyệt này mất trí nhớ rồi cũng trở nên thật vô tư. Một dị năng giả cấp năm đỉnh phong như cậu còn không chịu nổi thì hắn làm sao để trợ giúp cậu chứ? Nghĩ rồi Cung Thư Hạ cũng siết chặt lấy tay hắn, với cấp bậc của hắn nhưng phải cùng cậu chịu đựng năng lượng tăng cấp mạnh mẽ như thế này. Cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho hắn, xem như vì món nợ giết cả nhà hắn của Tiêu Liên Sở.

Nghĩ tới Tiêu Liên Sở lại làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy nhớ nhung không thôi. Cậu không biết bây giờ anh đang làm gì, đã tăng thêm một chức nào hay chưa? Liệu anh có biết bây giờ cậu đang chuẩn bị tăng lên cấp sáu hay không?

Không hỏi Cung Thư Hạ cũng biết là Tiêu Liên Sở cũng cảm ứng được việc cậu sắp sửa tăng cấp. Nhưng lần này anh có đến tìm cậu nữa hay không thì cậu không chắc. Lúc này đây cậu thật mong muốn được gặp anh, càng nghĩ càng thấy nhớ.

Đùng... đoàng...!

Đột nhiên trên trời vang lên tiếng sấm nổ, bầu trời trong chốc lát trở nên tối đen cùng với vô số tia sấm đang chực chờ đánh xuống bất cứ lúc nào. Cung Thư Hạ cảm thấy năng lượng trong cơ thể giống như bị rút cạn, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vậy là quá trình tấn cấp sắp sửa bắt đầu.

So với những người khác thì đây là lần đầu tiên cậu tăng cấp bằng việc vượt qua thử thách như thế này. Bởi vì ở lần tăng lên cấp năm đã có Tiêu Liên Sở chắn cho cho nên không biết cảm giác của việc bị mấy chục đạo thiên lôi đánh trúng là như thế nào. Cậu chỉ biết một người bình thường chỉ cần bị sét đánh trúng một lần thì đã có thể chết ngay lập tức, nhưng cũng có những người may mắn sống sót. Với chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi cùng đánh vào một cơ thể thì khó lòng trụ nổi, cho dù là dị năng giả thì muốn tăng lên cấp sáu cũng không hề dễ dàng.

Đoàng!

Đột nhiên một tia sét đánh xuống làm cho mặt đất như bị lật tung lên. Hạ Hầu Tuyệt đã sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy rằng hắn đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng ôm lấy vai Cung Thư Hạ giống như muốn che chắn cho cậu. Cung Thư Hạ khẽ thở ra một hơi, bây giờ Hạ Hầu Tuyệt đang mất trí nhớ, hắn sử dụng dị năng cũng không thạo nếu đối diện với tình cảnh này chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.

Bộp!

Cung Thư Hạ đấm một cái thật mạnh vào bụng Hạ Hầu Tuyệt, cú đấm mạnh đến nỗi hắn chưa kịp phát giác ra điều gì thì đã ngất đi. Cậu dùng hết sức tạo ra một không gian khép kín để nhốt hắn vào trong đó. Hạ Hầu Tuyệt có dị năng kim hệ cho nên sẽ thu hút sấm sét đến, cho nên Cung Thư Hạ chỉ có thể nhốt hắn vào trong không gian. Chỉ có như vậy Hạ Hầu Tuyệt mới an toàn, cũng khiến cho cậu không bị phân tâm lúc tăng cấp.

Từ đầu đến giờ có đến mười mấy đạo thiên lôi đánh xuống nhưng tất cả đều đã bị hộp năng lượng của Đường Lân cản lại. Sau đó lại đến cột thu lôi hấp thu đi mất. Chỉ có một vài đạo thiên lôi vô cùng mạnh mẽ là xuyên qua được lớp màn của hộp năng lượng làm hướng đánh lệch đi. Nhưng Cung Thư Hạ cũng biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, những đạo thiên lôi thứ bốn mươi chín trở lên mới thực sự gọi là mạnh. Hơn nữa, mười đạo thiên lôi cuối cùng mới là kinh khủng nhất.

Trong sách cổ từng viết, mười đạo thiên lôi cuối cùng đánh vào thần hồn, đánh vào tiềm thức của người tăng cấp, làm cho toàn bộ cơ thể cho đến nguồn chứa năng lượng đều bị giày vò thê thảm. Bởi vì như vậy cho nên cho đến cuối cùng cũng chỉ có được hai dị năng giả tăng lên được cấp sáu, còn lại phải đến mười mấy dị năng giả cấp năm đỉnh phong vì không thể chịu đựng được cho nên bị thiên lôi đánh nát!

Việc đánh nát đó không chỉ là đánh nát cơ thể mà cả nguồn năng lượng và tinh hạch cũng bị tiêu tan. Việc nguồn năng lượng và tinh hạch bị đánh nát sẽ khiến cho dị năng giả đó nếu không chết thì là tàn phế, thậm chí tàn khốc hơn là biến mất khỏi vũ trụ, không thể hồi sinh được nữa. Cung Thư Hạ ngước mắt nhìn trời, bây giờ từng trận cuồng phong kéo tới giống như là vòi rồng xuất hiện. Cậu không biết là bản thân có thể cố trụ được bao lâu nhưng với sự tính toán của Domi thì cậu sẽ không thất bại.

Chính bản thân Cung Thư Hạ cũng không cho phép thất bại. Cậu phải tăng cấp, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tiêu Liên Sở vẫn còn đang chờ cậu, không không muốn anh tự bạo. Cậu chỉ mong muốn trước khi không còn một cơ hội nào anh mới buông tay. Bây giờ anh nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, không thể nhìn, không thể với tới được. Cung Thư Hạ không chấp nhận điều đó xảy ra, Tiêu Liên Sở là người cậu yêu. Trừ khi cậu chết, nếu không cậu sẽ không bao giờ để anh chết trước mình!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me