LoveTruyen.Me

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Cung Thư Hạ cảm thấy cái tên Tiêu Phiền Phức này thật khó lừa. Cậu nhìn thấy hắn rõ ràng đã dao động nhưng vẫn còn cố nói cứng. Cậu nói:

- Tôi không muốn anh cứu thế giới hay gì cả. Nhưng với anh ấy, tôi nghĩ là anh sẽ không đứng yên nhìn anh ấy chết đi. Anh nỡ sao?

Nếu không thể nói lý lẽ vậy thì chỉ có thể đánh vào tình cảm. Từ khi cậu đi tới đây đến giờ, Tiêu Phiền Phức vẫn chưa ra tay đánh trả, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn đang rất nhân nhượng với cậu. Hơn nữa hắn vẫn chưa đánh mất lý trí cho nên vẫn có thể thay đổi được suy nghĩ của hắn. Cung Thư Hạ lại nói:

- Anh chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy chúng tôi, như vậy chúng tôi mới có thể tiến sâu vào trung tâm thiên thạch. Tôi sẽ cố hết sức ngăn cản anh ấy tự bạo. Anh có thể giúp tôi chuyện này mà, có đúng không?

"Cậu không biết việc Tiêu Liên Sở tồn tại sẽ dẫn đến diệt vong hay sao?"

- Tôi biết. Tôi biết rõ là đằng khác, nhưng tôi muốn cứu thế giới, đồng thời cứu cả anh ấy.

Tiêu Phiền Phức lại im lặng, qua đi tầm một phút mới trả lời: "Cậu đúng là ngông cuồng. Hơn nữa việc ngăn cản hắn ta tự bạo chưa hẳn sẽ xảy ra, hắn đâu thể nào tự bạo được nếu như mất đi ý thức tự khống chế. Sắp xảy ra rồi!"

Tiêu Phiền Phức không phải là suy đoán, hắn là đang thông báo cho Cung Thư Hạ biết việc Tiêu Liên Sở sắp sửa mất khống chế. Giống như đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cung Thư Hạ hỏi hắn:

- Anh có biết lý do tại sao anh và anh ấy vẫn có thể giữ được ý thức hay không?

"Cậu nghĩ là vì lý do gì mà tôi phải trả lời cậu? Cậu nên nhớ giữa xác sống và dị năng giả không có giao tình."

Cung Thư Hạ không ngờ là Tiêu Phiền Phức lại thẳng thắng vạch rõ giới hạn với cậu như vậy. Cậu nói:

- Được. Tuỳ anh thôi. Nếu như anh không thể nhượng bộ thì chúng ta chỉ có thể đánh với nhau một trận.

Nói rồi Cung Thư Hạ thủ thế để có thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu không thể mềm mỏng dụ dỗ được thì chỉ có thể cố gắng hết sức cho đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Nhưng mà Tiêu Phiền Phức thì lại không làm ra bất cứ động tác nào, hắn cứ như vậy đứng im một chỗ nhìn cậu.

Cung Thư Hạ không biết rốt cuộc Tiêu Phiền Phức bị cái gì mà giống như bị một tảng đá không cựa không quậy. Cậu cũng chỉ đứng nhìn hắn chứ không lên tiếng gọi, cho đến khi Cung Thư Thư ở đằng sau lên tiếng nói cậu mới dám tin là không gian chưa bị đứng im lại:

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu, nếu phải đánh thì nhanh lên, tường băng sắp không thể chống chọi được nữa.

Nghe thấy Cung Thư Thư nói vậy Cung Thư Hạ ngay lập tức nhìn qua chỗ tường băng đang bị thứ nước đen của Tiêu Phiền Phức bào mòn. Kể từ lúc tường băng đầu tiên được hình thành cho đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn một tiếng, hai lớp tường băng đầu tiên cũng đã bị phá vỡ.

Bởi vì cấp bậc của Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn thua kém Cung Thư Hạ rất nhiều cho nên tốc độ bào mòn của hai tường băng đó cũng nhanh hơn. Với tốc độ này thì chỉ trong mười lăm phút nữa thôi tường băng cuối cùng cũng sẽ bị bào mòn hết. Lúc đó nước axit của Tiêu Phiền Phức sẽ công phá trực diện, kết quả thật sự có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Còn về phía Tiêu Phiền Phức thì giống như nhìn thấu sự lo lắng của Cung Thư Hạ, hắn nói:

"Cậu đang sợ khi tường băng tan hết thì cậu không đủ sức đối phó với tôi à?"

- Nói gì vậy chứ? Với cấp bậc của anh thì tôi dư sức, anh có ngạo mạn quá hay không?

Cung Thư Hạ cười trào phúng đáp lại lời của Tiêu Phiền Phức nhưng câu nói sau đó của hắn khiến cậu cứng người. Hắn nói: "Đúng, có thể tôi sẽ dưới cơ cậu một chút. Nhưng tôi không tấn công cậu, tôi tấn công những người khác."

Nói rồi hắn giơ một tay lên cao, vòi rồng từ dưới lòng sông đột ngột bay lên cao, sau đó là hàng chục, hàng trăm vòi rồng được bao bọc bởi tia sét chỉ chực chờ tấn công.

- Cái gì vậy? Sao lại đột ngột trở nên mạnh như thế này?

- Tốc độ bào mòn cũng nhanh hơn!

Cung Thanh Nhàn kêu lên, tốc độ bào mòn của nước axit tác động lên tường băng gần như mạnh gấp đôi. Nếu cứ thế này thì có thể tường băng sẽ bị phá vỡ chỉ trong vòng năm phút. Cung Thư Hạ trợn mắt nhìn Tiêu Phiền Phức, quát hắn:

- Anh bị điên rồi à? Khi không lại gia tăng năng lượng?

Tiêu Phiền Phức không trả lời, chỉ có tay hắn lại đưa lên cao thêm một chút. Cung Thư Hạ đứng từ xa cũng có thể cảm nhận nguồn năng lượng cuồn cuộn đang phát ra. Sau đó cậu cũng giơ tay ra, năng lượng của cậu cũng đồng thời bộc phát dữ dội, giống như đã dùng hết sức lực. Tường băng bị bào mòn sau đấy cũng từng chút một được gia cố lại. Cậu càng tăng mạnh năng lượng thì Tiêu Phiền Phức ở phía bên kia cũng như vậy.

Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, xem ra thật sự chỉ có thể đánh một trận sống chết mà thôi, không thể nào hoà hoãn được nữa. Nhưng suy nghĩ kia vừa dứt thì Tiêu Phiền Phức lại đột ngột thu hồi dị năng. Hắn nói:

"Cậu thấy đấy, tôi rất mạnh. Cũng có thể tránh né tấn công của cậu rồi chuyển sang tấn công người khác. Nhưng tôi sẽ không làm."

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Cung Thư Hạ rồi nói tiếp:

"Cậu là người quan trọng nhất đối với hắn ta, tôi sẽ không làm hại cậu. Tuy nhiên... đây lại là số mệnh của chúng ta, tôi không thể chống lại số mệnh. Cậu... ra tay đi. Chỉ khi tôi chết thì cậu mới được phép đi sâu vào trong."

Cung Thư Hạ trợn mắt, lời của Tiêu Phiền Phức sao cậu có thể không hiểu. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại tự mình giao sinh mạng ra.

Hắn nói tiếp:

"Tôi sinh ra từ sự ô nhiễm của địa cầu, tôi lớn lên bằng sự đổ vỡ, suy tàn của nhân loại. Con người tàn phá thiên nhiên, tự huỷ hoại bản thân họ, tôi và cả Tiêu Liên Sở và hàng ngàn con xác sống khác cũng đều được hình thành như vậy. Chúng tôi không có lựa chọn trong vòng xoáy định mệnh này. Ai mà chẳng muốn sống chứ, xác sống cũng không ngoại lệ."

Tiêu Phiền Phức nói giống như muốn khóc tới nơi, dù rằng xác sống không thể khóc nhưng Cung Thư Hạ có thể cảm nhận được giọng điệu run rẩy của hắn qua từng câu, từng chữ hắn nói:

"Huống chi chúng tôi còn bị ràng buộc bởi năng lượng mẹ. Nếu tôi giúp cậu tiến vào trong thì tôi sẽ phải chết, nếu vậy thì chỉ có thể để cậu giết tôi. Chỉ có như vậy mới không thấy có lỗi với sứ mệnh được giao cho."

Cung Thư Hạ không ngờ là Tiêu Phiền Phức lại đưa ra phương án giải quyết như vậy cho nên không tránh khỏi bị đứng người mất mấy giây. Cũng vì vậy năng lượng đánh ra chưa kịp thu lại trong chốc lát đã lấn át Tiêu Phiền Phức, đánh thủng một lỗ lớn trên cánh tay hắn.

Hắn nói tiếp:

"Việc tôi và Tiêu Liên Sở có ý thức không phải do tôi và hắn giữ lại được, mà là vì trải qua nhiều lần hình thành xác sống cho nên mới biến đổi. Lúc đầu chúng tôi cũng chỉ là xác sống vô tri vô giác giống như bao nhiêu con xác sống khác mà thôi. Về việc xác sống hình thành trí năng, cứ mỗi lần tận thế xảy ra, nếu xác sống đó có thể tăng lên cấp sáu thì sẽ được tăng một bậc trí năng. Cứ như vậy trải qua nhiều lần hình thành rồi bị giết chết, cho đến tận bây giờ là lần đầu tiên tôi có được suy nghĩ và hành động riêng của mình."

- Sao bây giờ anh lại kể cho tôi biết?

Cung Thư Hạ lên tiếng thắc mắc, mới vừa rồi Tiêu Phiền Phức còn mỉa mai không muốn chia sẻ chuyện gì với cậu vậy mà bây giờ lại nói nhiều như vậy thật khiến cậu không khỏi bất ngờ. Mà điều khiến cậu thấy bất ngờ hơn cả đó là cánh tay bị thủng của hắn đang được tái tạo lại.

Tiêu Phiền Phức giống như nhìn thấu ánh mắt tò mò của Cung Thư Hạ, hắn nói:

- Cậu cũng biết dị năng của tôi thuộc hệ thuỷ, việc nước bị đâm thủng rồi liên kết lại với nhau không phải quá dễ hiểu hay sao?

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu không đáp lại hắn. Không phải là cậu không hiểu nguyên lý hoạt động của dị năng hệ thuỷ biến dị nhưng sau khi nhìn thấy tận mắt rồi mới biết, nếu lấy cứng đối cứng với Tiêu Phiền Phức thì cho dù thắng được hắn thì cũng khó mà giết được hắn. Còn bây giờ hắn giao tính mạng ra cho cậu, cậu cũng không biết làm như thế nào để giết. Hơn nữa, cậu không thể xuống tay được. Dù biết rõ Tiêu Phiền Phức là xác sống nhưng hắn không gây ra chuyện gì xấu xa, nếu lý do để giết hắn thì có lẽ chỉ có duy nhất đó là do số mệnh.

Số mệnh đã định dị năng giả và xác sống mãi mãi đối đầu, và dị năng giả bắt buộc phải giết chết xác sống, không được khoan nhượng.

"Giết tôi đi, trước khi tôi lại tăng cấp cao hơn. Tốt nhất cậu nên nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

Giọng điệu của Tiêu Phiền Phức có phần hấp tấp không rõ ràng. Cung Thư Hạ không hiểu rốt cuộc là hắn chết hay cậu chết mà hắn lại vội vàng như vậy. Cậu giơ một tay ra, năng lượng cuồn cuộn cứ thế tăng lên, trong chốc lát đã khiến cho không khí xung quanh giống như đông cứng lại. Cậu nói:

- Tôi và tất cả nhân loại mang ơn anh.

"Không cần giả mèo khóc chuột vậy đâu, nếu cậu thật sự mang ơn tôi thì đã không ra tay với tôi."

Giọng điệu của Tiêu Phiền Phức tuy rằng mỉa mai nhưng thực tế là hắn cũng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết cho dù hắn chống đối với Cung Thư Hạ hay là hoà hoãn với cậu thì hắn cũng đều phải đối mặt với cái chết. Hắn thật sự không cam tâm khi thế giới tươi đẹp này hắn chưa kịp trải nghiệm bao nhiêu cả.

Cho đến bây giờ thì hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân lúc mới hình thành chỉ là một con xác sống vô tri bị dị năng giả hô đánh hô giết. Cứ thế hắn tái sinh vào nhiều thời đại tận thế khác nhau, dần dần tích lũy năng lượng để có được trí năng.

Tuy nhiên trí năng của xác sống cũng rất hạn chế, hắn chỉ có cách không ngừng tu luyện, càng ngày càng tăng cấp lên cao mới không bị đuổi giết nữa mà thôi.

Tiêu Phiền Phức nhắm mắt lại, hắn nhớ đến giây phút hắn vừa mới tái sinh lại vào lần tận thế này. Hắn vốn dĩ là bá chủ của khu thiên thạch, những xác sống khác nhìn thấy hắn chỉ biết phục tùng vô điều kiện. Xác sống được sinh ra từ lõi thiên thạch và do con người biến đổi thành nhưng Tiêu Phiền Phức thì khác. Trong lõi thiên thạch còn có thứ năng lượng mạnh hơn gọi là năng lượng mẹ, hắn được sinh ra từ chỗ năng lượng này. Điều này đã khiến hắn ảo tưởng rằng hắn chính là xác sống vua, chỉ có hắn giết xác sống khác chứ không có xác sống nào dám chống đối hắn.

Nhưng rồi một ngày Tiêu Liên Sở đi tới, hắn ta không ngờ bản thân vậy mà lại bị đàn áp bởi nguồn năng lượng khổng lồ của anh. Hắn đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là ngưỡng mộ, rồi trở thành tôn sùng Tiêu Liên Sở, thậm chí hắn đã lấy họ của anh làm họ của mình. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ khi đó hắn đã gặng hỏi tên của anh như thế nào.

- Tên của ngươi là gì?      

...

- Ngươi phải cho ta biết tên thì chúng ta mới có thể săn bắt dị năng giả cùng nhau được, ta cũng đâu thể cứ gọi ngươi là xác sống này, xác sống nọ được? Đúng không?

Nhưng Tiêu Liên Sở chưa bao giờ trả lời hắn.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị coi thường hay bị sỉ nhục, hắn vẫn kiên trì hỏi tên anh cho bằng được. Cuối cùng Tiêu Liên Sở cũng bị hắn làm phiền đến mức phải nói ra:

- Ta họ Tiêu.

- Còn tên của ngươi là gì? Phải nói cả tên nữa chứ!

- Phiền phức!

- Cái gì?

- Ta nói ngươi phiền phức.

Vốn dĩ là một câu mắng nhưng Tiêu Phiền Phức đã nói rằng:

- Ta chưa có tên, nếu ngươi nói ta phiền phức, vậy thì ta sẽ lấy tên là Tiêu Phiền phức. Ta theo họ của ngươi, phục tùng xác sống vua là ngươi, thế nào?

Tiêu Liên Sở không đáp lại hắn, hắn vốn nghĩ anh vẫn sẽ duy trì khoảng cách xa lạ như lúc đầu, nhưng sau đó mỗi lần anh đi săn, nếu tìm thấy được tinh hạch hệ thủy biến dị thì sẽ đưa cho hắn. Hắn biết giữa các xác sống sẽ không có tình cảm gì hình thành nhưng hắn là một xác sống cấp cao có tri giác, hắn cũng có những suy nghĩ giống như loài người. Hắn xem Tiêu Liên Sở giống như một người anh trai.

Vì vậy nếu phải chết đi và không được trợ giúp cho Tiêu Liên Sở nữa thì hắn thật sự đau lòng. Cảm giác này là thật, hắn đau lòng là thật không phải là giả dối. Hắn là một con xác sống vậy mà lại bị chi phối bởi những cảm xúc nhỏ nhặt giống như con người. Hắn đúng là một con xác sống thất bại. Có lẽ vì vậy cho nên hắn mới không thể trở thành xác sống vua, hắn mãi mãi là một con xác sống thảm hại và vô dụng đối với xác sống vua. Khoảng thời gian sau này có lẽ hắn sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng Tiêu Liên Sở được nữa, hắn hi vọng rằng lần tận thế sau này hắn sẽ không trở thành xác sống nữa. Hắn muốn sống như một con người bình thường để trải nghiệm vui buồn, giận hờn của con người.

Và hắn cũng biết đây chỉ là mong ước viển vông. Ngay cả xác sống vua là Tiêu Liên Sở cũng không thể tự quyết định được sinh mệnh của anh thì hắn làm sao có thể? Nhưng Cung Thư Hạ đã có ý muốn tách anh ra khỏi năng lượng mẹ của con mắt năng lượng, vì vậy, hắn muốn đánh cược một lần.

Lần tái sinh sau hắn có thể vẫn là một xác sống nhưng Tiêu Liên Sở có thể hoàn toàn trở thành con người thì sự hi sinh của hắn vô cùng đáng giá. Hắn hi vọng sau này nếu Tiêu Liên Sở có thể hoàn toàn trở thành con người rồi thì có thể quay trở lại và cứu vớt hắn ra khỏi vũng lầy này. Hắn chỉ có một mong ước nhỏ nhoi như vậy mà thôi. Đây cũng là một mong ước nhỏ nhoi khó có thể thực hiện. Nhưng nếu có một cơ hội để thử, vậy tại sao hắn lại không thử?

Sau một lúc lâu chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng Tiêu Phiền Phức cũng mở mắt ra, hắn nhìn Cung Thư Hạ. Tiêu Phiền Phức biết, người Tiêu Liên Sở yêu nhất chính là người con trai này, hắn biết anh một lòng chỉ muốn giúp đỡ cậu, ngay cả cái chết cũng sẵn sàng đánh đổi cho cậu. Và khi hắn nhìn vào mắt cậu, hắn cũng cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho Tiêu Liên Sở, có lẽ hắn nên thử đánh cược một lần. Dù thắng hay thua, kết cục của hắn đều như nhau, vậy thì tại sao lại không thử? Hắn hỏi: "Cậu tự tin sao?"

- Cái gì?

Cung Thư Hạ chưa kịp hiểu được ý của Tiêu Phiền Phức là gì, hắn lại hỏi: "Tôi mong là cậu có thể cứu được hắn ta!"

Hắn vừa nói, năng lượng trên người hắn dần dần giảm bớt, ngay cả những vòi rồng axit của hắn cũng đang được thu hồi lại. Lúc này Cung Thư Hạ mới hiểu được ý định của hắn là gì. Cậu biết, Tiêu Phiền Phức đã chịu thỏa hiệp, nhường đường cho cậu và cho phép cậu đi sâu vào trong. Cậu biết, tên Tiêu Phiền Phức này tuy rằng bình thường nói chuyện không mấy thiện cảm nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trung thành tuyệt đối của hắn dành cho Tiêu Liên Sở. Cậu nói:

- Cảm ơn anh đã nhường đường.

"Tôi không nhường. Cậu muốn đi vào trong phải bước qua xác của tôi."

- Cái gì?

Cung Thư Hạ không ngờ là Tiêu Phiền Phức lại đột nhiên đổi ý như vậy. Nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì thấy hắn không có phát động dị năng, cậu biết, hắn nhường đường bằng cách để cậu giết chết hắn. Tuy rằng hắn không nói ra nhưng cậu cũng biết việc xác sống nhường đường cho dị năng giả để xâm chiếm trung tâm thiên thạch là không được phép xảy ra. Vì vậy hắn sẽ phải chết. Có lẽ hắn muốn cậu hấp thụ năng lượng của hắn còn hơn là để hắn bị năng lượng mẹ giết chết rồi phân bố cho đám xác sống con. Cung Thư Hạ nói bằng giọng nỉ non:

- Tiêu Phiền Phức... nhân loại mang ơn anh, tôi và anh ấy mang ơn anh...

"Anh ấy" trong lời của Cung Thư Hạ là ám chỉ đến ai thì cả cậu và Tiêu Phiền Phức đều hiểu rõ. Hắn nói:

"Ngoài ra tôi cũng hi vọng cậu có thể cứu tôi... vào lần sau."

Cung Thư Hạ không trả lời vì cậu không biết cậu có khả năng đó hay không. Kể cả lần này cứu Tiêu Liên Sở cậu cũng không dám chắc sẽ thành công thì làm sao dám hứa với Tiêu Phiền Phức là sẽ cứu hắn vào lần sau? Nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức, dù cho mất hết sức lực cậu vẫn sẽ cố gắng đến cùng.

Không ai trên đời này được lựa chọn cách họ sinh ra, và Tiêu Phiền Phức cũng vậy. Hắn cũng không hề mong muốn việc hắn trở thành xác sống.

- Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tiêu Phiền Phức không trả lời, hắn chỉ gật đầu, có lẽ hắn cũng đã biết trước câu trả lời. Cung Thư Hạ lúc này tiến lên một bước rồi lại thêm một bước, năng lượng trong tay cậu càng lúc càng bành trướng dữ dội. Nếu Tiêu Phiền Phức đã đứng im để cậu đánh thì cậu chỉ cần một đòn thôi là có thể hạ gục được hắn.

Nhưng cùng lúc đó cậu cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tỏa ra từ trong cơ thể của Tiêu Phiền Phức, đám vòi rồng axit vừa mới thu lại cũng đang rục rịch muốn ngoi lên khỏi mặt nước. Hắn nói với âm thanh khó nghe hơn cả lúc trước, kèm theo cả sự khó chịu thấy rõ:

"Cung Thư Hạ, ra tay nhanh lên! Năng lượng mẹ đã phát hiện ra sự phản nghịch của tôi và muốn khống chế tôi! Nếu cậu không nhanh chóng ra tay thì tôi nhất định sẽ bị khống chế! Đến lúc đó cậu sẽ rất khó giết được tôi!"

Cung Thư Hạ đoán không sai, cậu biết Tiêu Phiền Phức sẽ không nuốt lời. Năng lượng mẹ đang xâm chiếm cơ thể của hắn. Cung Thư Hạ lao lên, năng lượng trong tay cậu trong chốc lát trở nên bành trướng. Nhưng khi chỗ năng lượng đó vừa đánh tới chỗ của Tiêu Phiền Phức thì cậu bị đánh bật ra, văng lại đằng sau mấy mét. Hắn được một thứ năng lượng mạnh mẽ bảo vệ. Có thể chính là năng lượng mẹ!

- Hạ Hạ!

- Thư Hạ!

- Không sao chứ?

Cung Thư Thư ngay lập tức chạy lên đỡ cậu đứng dậy. Trong tình cảnh như thế này càng khiến cho việc đi vào sâu trung tâm thiên thạch càng thêm khó khăn.

- Không xong rồi, Tiêu Phiền Phức đang bị năng lượng mẹ điều khiển. Chúng ta sẽ khó tấn công hơn.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Bình tĩnh, cũng không khó khăn đến vậy đâu.

Cung Thư Hạ quay mặt nhìn xung quanh, tuy rằng năng lượng của Tiêu Phiền Phức đã được phát động trở lại nhưng vẫn chưa mạnh mẽ, vòi rồng axit của hắn vẫn chưa được hình thành. Nếu hắn chỉ tập trung tấn công vào một mình cậu thì sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng nếu hắn tấn công vào quá nhiều người thì cậu sẽ không thể phân ra để bảo vệ được tất cả mọi người. Cung Thư Hạ kêu to:

- Thanh Nhàn, Kiều Nhi! Hai người mau giúp tôi đóng băng mặt hồ, chỉ cần giữ đủ thời gian để tôi đánh nhau với Tiêu Phiền Phức là được!

- Chúng tôi hiểu rồi!

Chỉ cần đóng băng mặt hồ thì việc vòi rồng xuất hiện sẽ không xảy ra hoặc chỉ khi lớp băng bị phá mới có thể xuất hiện vòi rồng axit. Trước mắt thì Cung Thư Hạ chỉ có thể tính toán như vậy, còn xa hơn nữa chỉ có thể vừa đánh với Tiêu Phiền Phức vừa suy nghĩ.

Về phía Tiêu Phiền Phức sau khi nhìn thấy Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi phát động dị năng đóng băng mặt hồ thì hắn cũng bành trướng năng lượng. Nhưng năng lượng bành trướng của hắn là do năng lượng mẹ điều khiển gây ra, còn hắn thì vẫn đang cố gắng để chống lại. Nguồn năng lượng mạnh mẽ của Tiêu Phiền Phức lúc thì tăng lên, lúc thì hạ xuống, rõ ràng hắn không thể nắm hoàn toàn quyền kiểm soát năng lượng bản thân.

Cung Thư Hạ nắm bắt cơ hội này nhảy lên, cậu phóng thích năng lượng đánh tới chỗ Tiêu Phiền Phức một lần nữa. Lớp màn chắn không thể nhìn thấy ở xung quanh cơ thể Tiêu Phiền Phức đang rung chuyển. Tuy rằng không thể nhìn thấy được lớp màn chắn này nhưng nguồn năng lượng phản lại được tỏa ra gây chấn động không khí xung quanh, làm cho bất cứ ai ở gần đều cảm thấy vô cùng khó thở.

Lần này Cung Thư Hạ phát động dị năng hệ kim tạo ra một mũi khoan to khoảng một gang tay, dài gần một mét cứ như vậy xông tới. Mũi khoan ngay khi vừa chạm tới lớp màn chắn thì xoay tít lên, tiếng kêu giống như hai thanh kim loại va chạm với nhau nghe vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó lớp màn chắn ẩn hiện những sợi tơ, những sợi tơ này chạy về cùng một điểm, ở ngay điểm đó xuất hiện một viên đá phát ra ánh sáng màu đen. Tiêu Phiền Phức nói với giọng điệu khổ sở: "Đánh... đánh vào nó, như vậy mới có thể tấn công tôi được!"

Cung Thư Hạ để ý thấy một tay của Tiêu Phiền Phức đang phát động năng lượng áp lên màn chắn, hắn đang làm cho màn chắn hiện ra cũng như chỉ điểm cho Cung Thư Hạ biết nên đánh vào chỗ nào.

- Tôi hiểu rồi!

Cung Thư Hạ nhảy lên, cậu phóng mũi khoan về chỗ viên đá màu đen nhưng mũi khoan không thể chạm vào được cứ mãi xoay tít không có điểm dừng.

"Cung Thư Hạ... nhanh lên... tôi sắp sửa tới tới cực hạn, tôi sắp... không thể khống chế được nữa!"

Tiêu Phiền Phức đứng trân người tại chỗ, rõ ràng hắn đã không thể di chuyển được nữa nhưng vẫn đang cố sức để giảm bớt sức mạnh đang ngăn cản Cung Thư Hạ. Khắp nơi trên cơ thể hắn xuất hiện những vết nứt, đây là phản vệ do việc phản bội năng lượng mẹ gây ra. Hắn sẽ không chết nếu quay trở lại đón nhận năng lượng mẹ, nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục thì năng lượng mẹ sẽ nổ tung cơ thể hắn trước khi Cung Thư Hạ đoạt được năng lượng và tinh hạch của hắn.

Nhưng Tiêu Phiền Phức bây giờ đã không còn đường lui, hắn cũng không muốn lùi bước. Nếu hắn đã lựa chọn giúp đỡ Cung Thư Hạ thì hắn sẽ không bao giờ hối hận! Chỉ cần Cung Thư Hạ cứu được Tiêu Liên Sở thì tính mạng của hắn cũng không là gì cả, hắn sẽ không bao giờ luyến tiếc sinh mạng này.

"Dùng tăng phúc... tập trung năng lượng để đánh tôi!"

Tiêu Phiền Phức cố gắng nói ra mấy chữ cuối cùng. Trong lúc này cơ thể đang bị nứt của hắn giống như bị đông cứng lại. Rõ ràng là hắn đang cố sức phong bế năng lượng để không bị nổ tung, hắn cố ý muốn giữ lại chỗ năng lượng này cho Cung Thư Hạ. Cung Thư Hạ cũng rất muốn tấn công nhanh hơn nhưng lớp màn chắn này thật sự quá cứng, viên đá năng lượng màu đen càng lúc càng phát ra năng lượng dữ dội để ngăn chặn cậu lại.

Tiếp theo cậu phải làm sao? Cậu phải làm gì mới có thể phá vỡ được viên đá này đây? Tiêu Phiền Phức cũng đâu thể nào phong bế năng lượng mãi như vậy để chờ cậu được! Bây giờ ánh sáng mặt trời ở trên cao cũng bắt đầu trở nên kì dị vì sự thay đổi năng lượng của xác sống mạnh mẽ là Tiêu Phiền Phức và năng lượng mẹ đối nghịch. Nếu Tiêu Liên Sở vẫn còn giữ được ý thức thì có thể anh sẽ cảm nhận được ở nơi này đang xảy ra hỗn loạn.

Nghĩ tới đây, Cung Thư Hạ nhớ tới một phần năng lượng của Tiêu Liên Sở đang ở trong người cậu. Nếu sử dụng năng lượng hắc ám của anh thì liệu có thể phá vỡ được màn chắn này hay không? Dù sao thì năng lượng của xác sống vua cũng là năng lượng mạnh nhất của hắc ám, tỉ lệ thành công vẫn cao hơn sự cố gắng không biết kết quả. Cậu quay sang nói với Cung Thư Thư và Thương Thành:

- Anh ba, Thương Thành! Mau chóng tăng phúc cho tôi, càng nhiều càng tốt!

- Được!

Nghe theo lời của Cung Thư Hạ, Cung Thư Thư và Thương Thành phát động dị năng quang hệ để tăng phúc cho cậu. Cung Thư Hạ bắt đầu phát tán toàn bộ năng lượng của Tiêu Liên Sở ở trong cơ thể. Vừa rồi đã dùng một lượng lớn năng lượng để dụ dỗ Tiêu Phiền Phức cho nên chỗ năng lượng đen này vẫn chưa hồi phục lại được như bình thường. Với chỗ năng lượng ít ỏi này, Cung Thư Hạ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng nó đủ.

Nguồn năng lượng đen trong cơ thể Cung Thư Hạ cứ thế được phát tán mạnh mẽ, chẳng qua bao lâu đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng áp lực. Có thể thấy được chỗ năng lượng này chứa đựng cả cấp bậc của Tiêu Liên Sở và tăng cấp theo anh. Năng lượng của xác sống vua không thể giỡn chơi được, vì vậy dị năng giả dưới cấp sáu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, áp lực giống như đi xuống dưới mặt biển.

- Khụ... khó thở quá!

- Thứ năng lượng khủng khiếp gì đây?

Bọn họ đều biết Cung Thư Hạ là dị năng giả cấp sáu, nhưng để có được nguồn năng lượng áp đảo như thế này thì vô cùng khó. Hơn nữa năng lượng có thể đè ép bọn họ đến mức muốn xé rách phổi họ ra như thế này chỉ có thể là năng lượng của xác sống. Họ giống như không dám tin vào những gì bản thân đang nghĩ, hoặc nói đúng hơn là bọn họ đang sợ hãi. Bởi vì một dị năng giả mang trong người nguồn năng lượng của xác sống nhưng không bị đồng hóa hay bị khống chế là một điều vô cùng kỳ lạ. Mà Cung Thư Hạ bây giờ lại là người kỳ lạ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me