LoveTruyen.Me

Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho

 118. "Tên biến... à Thẩm Dự đồng ý cho cậu dọn đến kí túc xá thật sao?"

Đến tận lúc chuyển đồ, Lam Hải Tinh vẫn không thể tin được công cuộc đấu tranh của nàng và Mạc Dao sẽ thành công. Thiếu nữ ngồi trên xe riêng của Thẩm gia, tự véo vào má mình một cái. Không phải là mơ!

"Vậy có nghĩa cậu có thể đi chơi qua đêm với tớ phải không?"

Tài xế đang lái xe bất chợt nhìn qua thiếu nữ. Mạc Dao ở bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời:

"Kí túc xá có quy định giờ đóng cửa, tớ chỉ có thể đi với cậu đến trước 10 giờ thôi."

Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên cuồng kiểm soát kia để cho thiếu niên tự do tự tại. Thiếu nữ còn muốn thầm mắng Thẩm Dự thêm mấy câu, tuy nhiên, giống như phát hiện ra thứ gì đó, hai mắt nàng mở to, vội vàng hạ cửa kính xe xuống.

"Hải Tinh, cẩn thận!" Mạc Dao vội vàng kéo thiếu nữ đang định ngó đầu ra khỏi xe.

"Cậu thấy gì không? Đó là "Trời Cao" đó!"

Hai mắt thiếu nữ sáng long lanh, phấn khích chỉ vào tòa nhà cao chọc trời ở phía đối diện. Trời Cao là công ty quản lý của nữ nghệ sĩ Sunny đang rất nổi tiếng hiện nay. Bọn họ quản lý rất nhiều lĩnh vực, từ phát sóng trực tiếp, phim truyền hình đến âm nhạc. Rất nhiều thiếu nữ khao khát được kí hợp đồng với Trời Cao, Lam Hải Tinh cũng không ngoại lệ.

"Nếu tớ được kí hợp đồng với Trời Cao, tớ sẽ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó, tớ mang Dao Dao bỏ trốn nhé?"

Nghe bạn thân nói vậy, Mạc Dao hơi ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy sự tự tin của nàng, thiếu niên cũng nở nụ cười đáp lại:

"Vậy cậu phải thật cố gắng đấy."

119. Đồ đạc đã được chuyển đến kí túc xá. Bởi vì thiếu niên chuyển vào muộn nên phòng kí túc xá của cậu chỉ có cậu và một người nữa ở. Khi thiếu niên tiến vào, đồ đạc đã được sắp xếp cẩn thận.

Thiếu niên không ngờ kí túc xá lại có thể rộng lớn như vậy. Hơn nữa nhà trường còn trang bị cả máy tính cho mỗi phòng. Lúc này, bạn cùng phòng của cậu đang cặm cụi gõ máy tính. Thiếu niên băn khoăn một lúc vẫn quyết định tiến lên làm quen với người nọ.

"Xin chào, tôi là Mạc Dao, từ giờ sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

Người nọ hơi ngẩng đầu lên, trên mặt cậu ta là một chiếc mắt kính thật to, điệu bộ đúng chuẩn một con mọt sách. Phải mất một lúc bạn cùng phòng của Mạc Dao mới phản ứng lại vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay thiếu niên.

"Tôi là Lê Mộc, học khoa Văn hóa học. Còn cậu chắc thuộc bên nghệ thuật nhỉ?"

"Không, tôi học khoa Lịch sử." Thiếu niên thật thà lắc đầu.

Bạn cùng phòng của cậu chỉ "à à" một tiếng nói có gì không biết thì hỏi cậu ta sau đó lại cúi đầu tiếp tục đánh máy. Mạc Dao không làm phiền Lê Mộc nữa, trở lại giường mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Khi thiếu niên lôi ra một quả cầu màu đỏ, cậu không khỏi dừng lại. Trong kí ức của cậu có một quả cầu màu đỏ biết nói chuyện. Thiếu niên đã từng nói điều này với chuyên gia tư vấn tâm lý của mình, tuy nhiên người nọ chỉ cho rằng do cậu từng bị trầm cảm nên mới gặp ảo giác như vậy.

Đúng là sau khi Thẩm Trạch Văn đi nước ngoài Mạc Dao đã không gặp quả cầu màu đỏ tự xưng 005 kia nữa. Cho đến một ngày, cậu tìm thấy trong gầm giường một quả cầu bằng sắt giống hệt quả cầu tưởng tượng trong đầu cậu. Chỉ có điều phủ lên quả cầu lúc này là một màu đỏ xám xịt nào phát ra ánh sáng và bay lên trên cao như trước đây.

Mạc Dao vẫn luôn để quả cầu ở đầu giường mình, cho đến khi cậu chuyển vào kí túc xá, thiếu niên vẫn quyết định mang theo. Không biết vì sao khi nhớ đến âm thanh điện tử ồn ào của 005, thiếu niên lại bất giác mỉm cười. Cậu đặt nó lên nóc tủ đầu giường, bắt đầu lôi những món đồ khác ra.

Ở một góc thiếu niên không để ý, Lê Mộc còn đang mải đánh máy chợt lôi điện thoại ra chụp lại dáng vẻ thiếu niên sau đó gửi cho Thẩm Dự.

120. Văn hóa giáo dục có lẽ là môn các sinh viên cảm thấy chán nản nhất trong ngày. Tất nhiên không phải vì môn học không hay, mà là do môn học thường bắt đầu vào đầu giờ chiều lại thêm giọng đọc bình bình của giáo sư khiến ai cũng muốn lăn ra bàn ngủ.

Mạc Dao cũng không ngoại lệ. Lần đầu ngủ ở bên ngoài khiến thiếu niên trằn trọc cả đêm. Ngày hôm nay lại có tiết học từ sáng sớm nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nằm lên chiếc giường êm ái của mình.

Thiếu niên len lén nhìn giáo sư ở trên bục giảng sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bàn học. Bên tai vẫn là tiếng giảng bài của giảng viên, thiếu niên không dám ngủ, chỉ đẩy đẩy cây bút trên bàn mong thời gian nhanh trôi qua.

Có lẽ vì đẩy quá tay, bút dần lăn ra khỏi tầm với của cậu. Mạc Dao vội vàng đuổi theo chiếc bút, đáng tiếc vẫn không thể giữ nó lại được. Ngay lúc chiếc bút lăn ra khỏi bàn, một bàn tay chợt vươn ra, đỡ được chiếc bút.

"Cảm..." Thiếu niên muốn mở miệng cảm ơn người nọ nhưng vừa ngẩng đâu lời muốn nói ra lại bị nghẹn lại.

Người trước mặt đẹp quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên của thiếu niên khi nhìn thấy khuôn mặt người này. Khác với những hot boy mà Lam Hải Tinh phát cuồng trên mạng, người trước mặt cậu mang đến cảm giác đẹp đến siêu thực giống như một tác phẩm hội họa phương Tây. Cảm giác khác lạ ấy có lẽ đến từ đôi mắt nhạt màu ẩn dưới cặp kính kia cùng với làn da thiên về trắng bệch không phù hợp với những người xung quanh chút nào.

Người này là người ngoại quốc sao?

Mạc Dao không khỏi thắc mắc nhưng ngay sau đó thiếu niên liền nhận ra bản thân mình đã nhìn người thanh niên kì lạ kia thật lâu. Cậu vội vàng chuyển tầm mắt đi nơi khác không ngừng trách bản thân mình vô ý thức.

Cậu thậm chí còn chẳng biết người nọ là ai mà nhìn chằm chằm người ta từ trên xuống dưới. Chưa kể, dựa vào cách ăn mặc của hắn không giống như sinh viên. Là nhà tài trợ nào đến khảo sát tình hình sao? Cũng có thể lắm chứ.

Người thanh niên nhìn dáng vẻ lúng túng không ngừng độc thoại nội tâm, mắt hồ ly với đuôi mắt cong dài dần chuyển thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn ngồi xuống cạnh Mạc Dao, bàn tay thon dài từ từ vươn ra nằm gọn trong đó là chiếc bút được trang trí bằng hoạt tiết hoạt hình của thiếu niên.

"Bút của cậu này."

"C-cảm ơn..." Thiếu niên lí nhí nói, suy nghĩ một lúc cậu lại nói thêm. "Ngài?"

"Tôi cũng là sinh viên. Thuộc khoa Kinh tế chính trị."

Hóa ra là sinh viên. Thiếu niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu đắc tội với trợ giảng hay nhà tài trợ học bổng nào đó chắc cậu chết mất.

"Thật sự rất xin lỗi cậu. Vừa rồi tôi có nhìn chằm chằm cậu..."

"Do tôi khác lạ? Không sao tôi quen rồi." Người thanh niên không hề để ý mà mở vở viết ra.

Dù hắn nói không để ý nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Do dự một chút, cậu nhẹ kéo phần áo sơ mi được vén lên đến khuỷu tay của người thanh niên. Người nọ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, thiếu niên chợt nhận ra dù cười hay không đôi mắt của người này vẫn đem đến cảm giác hắn đang rất vui vẻ.

"Tôi chưa gặp cậu ở lớp này bao giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học môn này sao? Tôi có thể cho cậu mượn vở chép."

Nhìn đôi mắt thiếu niên tròn xoe mà nhìn bản thân không chớp mắt, tựa như chỉ cần hắn từ chối cậu, đôi mắt ấy liền đỏ hoe, khóe môi người thanh niên không khỏi kéo cao hơn. Hắn đang muốn đáp lại cậu, chợt có một giọng nữ xen vào.

"Mệt chết mình mất."

121. "Mệt chết mình mất."

Lam Hải Tinh mang một khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc tai bù xù ngồi xuống chiếc bàn trước mặt Mạc Dao.

"Thầy điểm danh chưa?" Nàng lau mồ hôi trên má, cũng không để ý người bên cạnh thiếu niên là ai mà vừa thở vừa mở miệng hỏi Mạc Dao.

"Ơ... vẫn chưa."

"Vậy thì tốt rồi. Bạn gì đó ơi, tôi cùng tên này là bạn bè cậu có thể đổi..."

Cũng giống như lần "đầu tiên" Mạc Dao nhìn thấy người thanh niên, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cũng bị nghẹn lời khi nhìn thấy người nọ. Phải đến khi thiếu niên nhẹ đẩy tay nàng, Lam Hải Tinh mới giật mình lấy lại tinh thần. Câu đầu tiên nàng nói ra lại là một câu chửi tục:

"Bà mẹ! Tên biến thái kia thuê cả vệ sĩ đến giám sát cậu sao? Nhìn mặt thì đẹp đấy nhưng chắc cũng cùng một giuộc với tên kia!"

"Biến thái?" Bạn học mới nhướng mày nhìn sang thiếu niên.

Mạc Dao xấu hổ đến cúi thấp đầu nhẹ giọng nhắc nhở thiếu nữ:

"Không phải đâu Hải Tinh. Cậu hiểu nhầm rồi."

Đáng tiếc thiếu nữ đã không thèm để ý đến lời nói của bạn mình, thẳng tay chỉ vào người thanh niên nọ.

"Này anh kia, về nói với chủ của anh rằng Dao Dao của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi không có tên đó trong cuộc đời. Hắn trả cho anh bao tiền, tôi trả gấp đôi."

"Hải Tinh!"

Tuy nhiên, Mạc Dao còn chưa kịp nhắc nhở thiếu nữ, nàng đã bị giáo sư điểm tên lên trả lời câu hỏi. Với một người chỉ đến để điểm danh như Lam Hải Tinh tất nhiên nàng không thể trả lời được rồi. Cuối cùng thiếu nữ chỉ có thể ngậm ngùi bị trừ điểm thi.

Khi quay trở lại chỗ mình, nàng không khỏi trừng mắt nhìn về phía người thanh niên ngồi bên cạnh Mạc Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me