Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
Chương 11: "Xin chào các bạn trẻ, chào mừng các bạn đến với cuộc thi cặp đôi Tinh Tế. Các bạn có muốn bộ giáp kim cương hiếm có của Tinh Tế không? Muốn không nào?" Trước điệu bộ khơi nhiệt của MC, những khán giả ở phía dưới đồng loạt hét to "Có". "Tôi chưa nghe rõ. Các bạn có muốn không nào?""Muốnnnn." "Vậy thì còn ngần ngại gì mà không rút điện thoại ra nhanh chóng dự đoán cặp đôi vàng của lần này là ai. Bên cạnh đó, ai đoán chúng thân phận của những người chơi ở đây cũng sẽ có quà. Bởi vì các bạn quá đáng yêu nên MC tôi đây sẽ bật mí một xíu xìu xiu. Trong số các nhân vật cosplay lần này sẽ có cả các streamer nổi tiếng nữa đấy."Ngay lập tức khán đài liền tràn ngập tiếng hét của các cô gái. MC thấy mọi người đã đủ hào hứng liền bắt đầu gọi tên những nhân vật trong Tinh Tế được mọi người cosplay. Bởi vì mọi người đều đeo mặt nạ cộng thêm lớp hóa trang dày cộm, những khán giả ở dưới bắt đầu căng mắt ra tìm streamer yêu thích của mình."Người tiếp theo là... thánh nữ thành Thiên Không - Rona!" Nghe đến tên nhân vật của mình, Mạc Dao vội vã chạy lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, thiếu niên theo bản năng mà sợ hãi muốn trốn chạy. Tuy nhiên, nghĩ đến em gái vẫn luôn mong chờ giải thưởng lần này, cậu chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước đi, sau đó cố gắng nép mình vào sau người bên cạnh. Không sao, cậu không phải là streamer nổi tiếng, chắc chắn khán giả xung quanh sẽ không để ý đến cậu. Tuy nhiên, thiếu niên không hề biết bản thân đã bị chú ý. Dù không có thân hình bốc lửa như các nữ thần khác, thậm chí ngực còn có chút phẳng, gương mặt lại bị mặt nạ che mất nên bọn họ chẳng thể đoán ra người này xấu hay đẹp. Tuy nhiên có lẽ bởi vì làn da quá trắng, dáng người lại nhỏ nhắn hoàn toàn thích hợp để ôm trong lòng nên không ít người ở đây bắt đầu tò mò về người cosplay thánh nữ. Chẳng lẽ là [Hoa hồng nở muộn]?"Người cuối cùng là phù thủy đầm lầy đen Ashly." Người bước lên mặc một chiếc áo trùm dài đến mắt cá chân, đầu đội nón phù thủy, chậm rãi bước lên sân khấu. Phải nói, cho dù hắn không đeo mặt nạ thì cũng khó lòng mà nhìn thấy khuôn mặt của người này. Vậy nên, không ít người đã đoán người này chính là vị streamer trẻ tuổi nổi danh nhất Tinh Tế. Mạc Dao cũng tò mò ngó sang nhưng sau đó thiếu niên liền quay ngoắt đầu đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc ẩn núp của mình. Không được, cậu không thể để mọi người chú ý mình được. Chỉ cần tiếp tục vô hình đến khi chương trình kết thúc thì tốt rồi. "Đáng lẽ tiếp theo sẽ là phần giới thiệu nhân vật, tuy nhiên nếu như vậy sẽ khiến một số khán giả cùng người chơi đoán ra được thân phận của người kia. Vậy nên, chương trình quyết định để người chơi lựa chọn người ghép cặp trước, sau đó mới tiến hành giới thiệu. Ai muốn là người đầu tiên lựa chọn nào?" Một cánh tay chợt giơ lên, đó là một thiếu nữ trong bộ váy hoa hồng đầy sang trọng. Thật ra cũng không khó để đoán ra nàng chính là nữ streamer nổi tiếng [Hoa hồng nở muộn]. Khi nàng tiến lên, không ít fan hâm mộ ở phía dưới bắt đầu hò hét. Thiếu nữ hoa hồng không hề do dự mà lựa chọn phù thủy đầm lầy đen làm bạn ghép cặp với mình. Sau khi nàng kết thúc lượt lựa chọn, những người khác cũng bắt đầu tìm đối tác của mình. Duy chỉ có mình thánh nữ thành Thiên Không vẫn đứng im một chỗ, cậu tự nhủ rằng đợi mọi người có đôi có cặp xong, cậu sẽ lựa chọn người còn sót lại. Làm người trong suốt. Làm người trong suốt nào, Mạc Dao. Đột nhiên, một bàn tay chợt vươn ra nắm lấy tay cậu, cổ tay hai người cũng theo đó mà buộc một dải ruy băng màu xanh. "Này..." "Sao cứ đứng ngẩn người mãi vậy, thánh nữ?" Thiếu niên nhăn mặt nhìn khóe miệng cười lộ ra bên ngoài của người thanh niên. Cậu biết người này, vừa rồi MC đọc tên hắn là kỵ sĩ Quang Minh tuy nhiên hai người bọn họ có quen nhau sao? "Đừng nói cậu đã quên tôi rồi đâu..." - Khóe môi người thanh niên giật giật vài cái."[Hoa cúc thích chơi 3 cây]?" Không biết vì sao, dù đã đeo mặt nạ nhưng Mạc Dao vẫn cảm nhận được người thanh niên đang dùng biểu cảm cạn lời nhìn mình. "Tôi là thỏ trong "Hãy đợi đấy!"." Thiếu niên "À" lên một tiếng, hóa ra là bạn của Mạc Yến. Cậu ta cũng tham gia chương trình này sao? "Có cậu ở đây thì tôi an tâm rồi. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm người trong suốt." - Cho rằng người này cũng giống như bản thân, bị Mạc Yến ép tham gia chương trình, Mạc Dao liền nhỏ giọng động viên người thanh niên. "Đúng vậy, cùng nhau cố gắng." - Sở Thuần liền đáp lại thiếu niên bằng một nụ cười bí hiểm.Phần chọn bạn ghép đôi cuối cùng cũng kết thúc. Tuy có vài trục trặc nhỏ như hai cô gái cùng tranh một người vì cho rằng đó là thần tượng của bọn họ hay có người liên tục đổi bạn ghép đôi nhưng sau khi tổ đạo diễn nhúng tay vào thì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này MC đã bắt đầu đi đến từng nhóm dò hỏi về tên đội của mỗi người. Cho rằng "Sở Thuần" muốn giấu thân phận sẽ không lên tiếng, [Hoa hồng nở muộn] liền cầm lấy micro giành quyền chủ đạo. "Tên đội chúng tôi lựa chọn là: Bông hoa thuần khiết." Nghe đến đây mọi người đều không nhịn được mà hét toáng lên. Bông hoa chắc chắn chỉ hoa hồng rồi còn chữ "thuần" có lẽ là chỉ Sở Thuần chăng? Mà lúc này, Sở Thuần hàng real lại ngoáy ngoáy lỗ tai, thờ ơ tiếng hét của những người ở dưới khán đài. Chương trình nghĩ sao mà lên kịch bạn để hắn với con nhỏ kia chung một đội cơ chứ? Đối với [Hoa hồng nở muộn], ấn tượng duy nhất của người thanh niên là phiền, cực kỳ phiền. Người này năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn livestream chung với hắn nhưng đã bị Sở Thuần thẳng thừng từ chối. Hắn chơi Tinh Tế vì nó có nhiều thứ thử thách hắn chứ không phải để nổi tiếng. "Này." - Mạc Dao chợt nắm lấy vạt áo người thanh niên, nhẹ giật vài cái. - "Chúng ta cũng mau nghĩ tên đội đi chứ." "Chẳng phải cậu nói chỉ tham gia cho có thôi sao?" - Hắn hơi kéo khóe môi, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với thiếu niên. Người này đúng là lùn thật đấy."Nhưng mà cũng phải làm nghiêm chỉnh chứ.""Vậy đặt tên "Thánh nữ là số một" được không?" "Này!" "Hay là "Thánh nữ nhỏ ngọt ngào" nhỉ?""Đừng tưởng cậu là bạn của Mạc Yến nên tôi không dám đánh cậu." - Thiếu niên phồng má, nắm chặt măng cụt nhỏ của mình nhằm đe dọa Sở Thuần. Người thanh niên liền vươn tay, dễ dàng dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy nắm tay nhỏ kia. Hắn cong mắt cười với thiếu niên. Nhìn gương mặt tức giận mà chẳng thể làm gì của cậu, Sở Thuần càng thêm vui vẻ."Vậy chọn tên "Thỏ và Sói" nhé? Chúng đều là nhân vật chính trong "Nu, pogodi!", như vậy hẳn cậu không nói tôi không có tuổi thơ nữa." "Vậy cậu là thỏ, tôi là sói sao?" "Không, tôi là sói. Bởi vì sói thường nói câu "Hãy đợi đấy". Thánh nữ à, cậu cũng phải cẩn thận đấy~"Nhưng cuối cùng sói cũng có bắt được thỏ đâu. Thiếu niên không phục mà bĩu môi. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu, Sở Thuần liền bật cười thành tiếng. Chết tiệt, vì sao ở gần người này hắn lại có thể vui vẻ đến thế cơ chứ? Có lẽ vì dáng vẻ thì thầm to nhỏ của hai người đã thu hút MC, hắn ta liền nhanh chóng chạy đến phỏng vấn cả hai. "Cặp thánh nữ kỵ sĩ này cũng rất đẹp đôi à nha. Xin hỏi, hai người nói chuyện gì mà trông vui vẻ vậy?" "Không có gì, ai bảo thánh nữ quá dễ thương nên cho dù chỉ cần nhìn thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc." - Sở Thuần khẽ cười nói vào trong micro. Khi nghe thấy giọng nói của hắn, [Hoa hồng nở muộn] có chút kinh ngạc mà nhìn sang. Còn bên dưới khán đài không ngừng vang lên tiếng "ỏ" biểu hiện sự thích thú với cặp đôi này. "Cậu còn chưa biết mặt thánh nữ mà. Vì sao cậu cho rằng cô ấy dễ thương?" - Nắm bắt được tình hình, MC tiếp tục phỏng vấn người thanh niên. "Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Khi trái tim tôi rung động, tôi biết chắc chắn thánh nữ là một cô gái rất đáng yêu.""Này..." - Bị nhiều người nhìn như vậy, hai má thiếu niên sớm nóng cháy. Cậu vươn tay tiếp tục kéo góc áo người thanh niên nhưng lại bị hắn làm lơ. "Thật là một cặp đôi thú vị. Nếu cậu đã "say" thánh nữ đến như vậy, liệu cậu có dám vì nàng để chiến đấu với tất cả người chơi ở đây và giành lấy giải nhất không?" "Tất nhiên rồi. Vì nàng tôi sẵn sàng làm tất cả~""Thật si tình~ Đây chắc chắn là mẫu bạn trai mà các cô gái ao ước. Nhưng kỵ sĩ trẻ tuổi à, cậu nên cẩn thận đấy vì đối thủ của cậu là phù thủy bí ẩn cùng công chúa hoa hồng." "Không sao." - Sở Thuần thơ ơ liếc cặp đôi kia một cái sau đó liền mỉm cười đầy kiêu ngạo. - "Bọn họ không thắng được tôi đâu." Khán đài lại một lần nữa "Ồ" lên, có người hâm mộ tình cảm của người thanh niên dành cho "thiếu nữ" bên cạnh nhưng cũng có người bắt đầu tỏ ra khó chịu trước sự kiêu ngạo của hắn. Đặc biệt là fan của [Hoa hồng nở muộn], bọn họ đã sớm lườm người thanh niên đến cháy mặt."Thật kiêu ngạo mà! Trước khi cuộc thi giữa các đội bắt đầu hẳn tôi nên phỏng vấn vị thánh nữ này trước. Nàng có suy nghĩ gì trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của chàng kỵ sĩ bên cạnh?" Sự chú ý chợt đổ dồn về phía mình khiến Mạc Dao trở nên lúng túng. Có quá nhiều tầm mắt dừng lại trên người cậu làm đầu óc của thiếu niên loạn thành một đoàn. Môi nhỏ được thoa một lớp son nhẹ hơi run run một chút, cuối cùng cũng từ từ hé ra, kèm theo đó là âm thanh mềm như bông nhẹ thổi qua lỗ tai của mỗi người đem đến cảm giác vừa ngưa ngứa cũng vừa dễ chịu. "Cậu... cậu ấy là sói." Trời ạ, cậu đang nói gì vậy? Phải... phải mau sửa lại mới được.Thiếu niên lắp ba lắp bắp liền nói tiếp: "Con sói trong "Nu, pogodi!" ấy ạ." Sau khi ý thức được mình vì quá lo lắng nên đã nói ra mấy lời nhảm nhí, gương mặt thiếu niên liền đỏ bừng, vội cúi đầu giả làm người trong suốt. Sở Thuần ở bên cạnh nhịn không nổi nữa mà ôm bụng cười như được mùa: "Tôi đã nói rồi mà, "cô ấy" rất đáng yêu." Chương 11: Cuối cùng mặc dù khán giả không cười nhạo thiếu niên, ngược lại còn tỏ ra hứng thú với cặp đôi thỏ sói này, tuy nhiên Mạc Dao vẫn ngượng chín mặt mà quyết định giả chết. Mắt thấy kẻ gây ra mọi việc vẫn nhàn nhã như không có gì, thiếu niên quyết định giơ tay xin đổi bạn đồng hành.Tuy nhiên, cánh tay của cậu mới chỉ rụt rè vươn ra đã bị một cánh tay khác nắm lấy, cưỡng chế đan tay hai người lại với nhau."Thánh nữ à, chúng ta chẳng phải là một đội hoàn hảo hay sao? Cậu an tâm, tôi sẽ giúp cậu giành được hạng nhất." "...""Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cậu." - Mạc Dao hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác. Phía bên kia, MC bắt đầu giới thiệu thể lệ vòng chơi đầu tiên. Các đội sẽ bế bạn đồng hành của mình vượt qua các chướng ngại vật, ai về đích trước sẽ giành được điểm cao hơn. "Xem ra tôi lời rồi." - Sở Thuần khẽ cười, dùng tay đo chiều cao của thiếu niên trước mặt. - "Dễ như vác bao gạo vậy." Bị nói là lùn, thiếu niên có chút không phục muốn phản bác lại, nhưng cậu chợt nhớ ra bản thân mình vẫn còn giận hắn, đành phải nghẹn cục tức trong lòng. Chỉ cần chờ đến khi chương trình kết thúc thì tốt rồi, cậu sẽ chạy về mách với Mạc Yến. Kỵ sĩ à, cứ chờ xem! Trong lúc này, đạo cụ đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhìn qua chẳng khác nào cuộc thi vượt chướng ngại vật, thứ khó nhất có lẽ là ải cuối cùng. Nơi đó đặt một cái xà đơn, phía dưới là một bể nước nhỏ, các người chơi nam sẽ vừa phải bế bạn đồng hành của họ vừa đu qua xà để sang bên kia. Nếu ngã vào bể nước thì sẽ phải thi đấu lại từ đầu. "Khó quá đi mất!" - Một người chơi nhịn không được mà khẽ cảm thán. "Bởi vì đồ cosplay có thể gây trở ngại trong quá trình di chuyển, vậy nên người chơi có thể cởi bớt đồ." MC vừa dứt lời, mọi người bắt đầu rục rịch tháo phụ kiện trên người. Lúc này, mọi khán giả đều đổ dồn ánh mắt vào phủ thủy đầm lầy đen, người mà bọn họ nghi ngờ chính là Sở Thuần. Người nọ cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo choàng, tuy nhiên lại không ít người thất vọng mà thở dài. Dù phía dưới áo choàng vẫn là một chiếc áo khác, nhưng dựa vào lớp da thịt lộ ra bên ngoài, một số người liền biết người nọ không phải thần tượng của mình. Làn da của Sở Thuần thiên về trắng, nghe nói vì cụ cố là người ngoại quốc nên da của hắn trắng hơn người ở đây, thậm chí ngũ quan cũng có phần giống con lạ. Nhưng vẫn có người cố chấp mà cho rằng, chắc chắn là do ban tổ chức cố tình làm vậy để đánh lừa bọn họ. Dẫu sao da cũng có thể dùng lớp hóa trang để đánh lừa mà, chưa cởi mặt nạ thì bọn họ sẽ không tin ai hết. Phía bên kia, Sở Thuần cũng bắt đầu cởi đồ của mình. Không ngờ rằng, hắn thật sự cởi gần hết chỉ để lại một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen. Tuy nói người thanh niên thiên về dáng người thon dài nhưng vẫn có thể nhìn thấy được cơ bắp, rõ ràng không phải kẻ chỉ biết cắm mặt vào máy tính. Sở Thuần nghe thấy có người hò hét, hắn liền nhíu mày suy tư xem có nên mặc lại áo không. Nhóm người kia thật sự rất phiền.Mà Mạc Dao cũng băn khoăn xem nên bỏ lại thứ gì. Thứ rườm rà duy nhất trên người cậu chính là bộ váy và mái tóc giả. Váy thì chẳng thể cởi ra được rồi, còn bộ tóc giả màu bạc này... cậu có nên tháo ra không nhỉ? "Cởi giày là được rồi. Dù sao lát nữa có rơi thì cũng không có chàng hoàng tử nào chạy đến nhặt như trong "Nàng lọ lem" đâu." - Sở Thuần dùng tấm vải mà chương trình phát cho quấn quanh tay mình vừa nói. Thấy thiếu niên thật sự nghe lời mình cởi giày búp bê ra, gã thanh niên nhịn không được mà cảm thán: "Chân nhỏ thật đấy~ Bảo cậu là nàng lọ lem cũng không sai mà. Đáng tiếc, nếu gã hoàng tử nào dám nhặt giày cho cậu, tôi đập thằng đấy~""Đồ hâm!" - Thiếu niên nhịn không được mà nhỏ giọng mắng hắn. Sở Thuần liền nhún vai, thấy người chơi bên cạnh tò mò nhìn về phía hai người nãy giờ, hắn liền cười cười đáp lại người nọ: "Biết làm sao bây giờ. Tình thú yêu đương là vậy đấy." MC lên tiếng kêu gọi các cặp đôi vào vị trí. Bởi vì số lượng cặp đôi khá nhiều sẽ chia ra làm hai lần đấu. Cả đội của Mạc Dao lẫn [Hoa hồng nở muộn] đều thi đấu lượt hai, điều này càng khiến khán giả mong ngóng lượt thi đầu nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, có vẻ như thử thách cuối thật sự rất khó, rất nhiều người chơi đã phải thi lại đến cả chục lần. Tất nhiên cũng có người một phát ăn ngay, nhưng chờ đến khi cặp đôi cuối cùng vì thất bại quá nhiều mà bỏ quyền, không ít khán giả đã ngáp ngắn ngáp dài. May mắn, lần thi thứ hai với hai cặp đôi vô cùng nổi trội đã nhanh chóng khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả. Sở Thuần liền dẫn thiếu niên vào vị trí xuất phát. Vì là lần đầu tiên bị con trai ôm công chúa, Mạc Dao có chút không quen chỉ dám quàng tay vai người nọ. "Thỏ à, cậu phải ôm chặt vào chứ. Lát nữa tôi có chạy quá đà lỡ đánh rơi người yêu mình thì phải làm sao đây?" "Cậu bớt chọc tôi đi!" - Thiếu niên trừng mắt nhìn người thanh niên nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mà ôm chặt lấy cổ hắn.Tiếng hô bắt đầu vang lên, Sở Thuần liền lao về phía trước. Hắn giống như không cảm nhận được được sức nặng của thiếu niên, hoàn toàn dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Chỉ khổ Mạc Dao, lần đầu được vui chơi ở bên ngoài lâu như vậy lại vớ phải trò chơi cảm giác mạnh. Nhìn những quả bóng cao su không ngừng lắc qua lắc lại, tưởng như có thể đập vào người cậu bất cứ lúc nào, thiếu niên chỉ có thể nhắm mắt vùi mặt vào hõm vai người thanh niên, trong khi hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn."Thánh nữ, mau mở mắt ra đi. Tôi sắp đến thử thách cuối cùng rồi."Nhanh vậy sao? Thiếu niên kinh ngạc ngóc đầu dậy, tuy nhiên lúc này người thanh niên cũng thả thiếu niên ra để dùng hai tay nắm lấy xà đơn. Mạc Dao chỉ có thể cố kiết ôm lấy cổ hắn, cơ thể nhỏ bé gần như đu trên người người nọ. Nhưng lần này thiếu niên không nhắm mắt nữa mà mở to nhìn cả hai đang dần đu sang phía bên kia. Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc rất gần với chiến thắng ấy, Sở Thuần lại đột nhiên để hai chân mình chạm vào bể nước. Bể nước cũng khá nông, chỉ đến đầu gối người thanh niên, nhưng thứ Mạc Dao thắc mắc là rõ ràng vừa rồi người nọ có thể sang được bên kia và kết thúc trò chơi, vậy mà cuối cùng hắn lại từ bỏ."Vì sao cậu lại..." "Đột nhiên cảm thấy đạt được chiến thắng quá dễ dàng thì không có gì thú vị hết." - Người thanh niên tóc vàng thờ ơ nhún vai. - "Thánh nữ, cậu muốn thử lại lần nữa với tôi không?" Mạc Dao: ...Cuối cùng đội "Sói và Thỏ" dành được vị trí thứ ba, còn người ở vị trí đầu tiên hiển nhiên là "Bông hoa thuần khiết". Không ít người chơi đã bỏ quyền thi đấu nên khán đài không còn đông vui như trước nữa. Trong lúc chờ đợi tổ chương trình chuẩn bị vòng thứ 2, Sở Thuần vừa chạm vào vết thương ở cổ vừa không ngừng suýt xoa."Cậu ra tay mạnh thật đấy. Thích để lại ấn ký trên người tôi đến thế sao?" Vết thương là do thiếu niên trong lúc sợ hãi vô tình dùng móng tay cào phải. Mạc Dao xấu hổ ấp úng muốn dùng băng cứu thương giúp gã thanh niên sơ cứu nhưng lại bị người nọ từ chối. Sở Thuần cảm thấy vết cào này còn khá bắt mắt, chính là minh chứng chứng minh tình yêu rực lửa giữa hai người. Trong lúc thiếu niên còn đang phân vân có nên cào thêm vài nhát nữa không, [Hoa hồng nở muộn] đột nhiên xách váy đến trước mặt hai người. Cô trực tiếp làm lơ thánh nữ đứng bên cạnh, tiến thẳng về phía Sở Thuần."Tôi biết là cậu. Vừa rồi không cần nhường tôi đâu. Nếu như cậu thấy áy náy thì ngay từ đầu cậu nên ghép đôi với tôi." Mạc Dao bị hành động của [Hoa hồng nở muộn] làm cho kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi kỵ sĩ làm vậy để nhường đội của cô gái này sao? Tuy nhiên, không để thiếu niên tiếp tục suy đoán mình đóng vai trò gì trong cuộc tình này, người thanh niên cao lớn đột nhiên ôm lấy cậu, giống như tình nhân nhỏ tỏ yếu ớt nép mình vào lòng bạn trai. "Thỏ ơi tôi sợ quá đi mất~ Bây giờ có cả người thứ ba trắng trợn muốn cướp tôi khỏi em này. Không chịu đâu~""..." Cô gái hoa hồng à, bạn cứ đem tên này đi. Càng xa càng tốt hộ mình với ạ. Tuy nhiên, [Hoa hồng nở muộn] lại không nhìn ra vẻ mặt bất lực của thánh nữ thành Thiên Không, cô ta bị dọa choáng váng một lúc liền nghiến răng nghiến lợi:"Tôi là trò đùa của cậu sao? Năm lần bảy lượt từ chối hợp tác với tôi. Cho dù là lạt mềm buộc chặt cũng quá đáng lắm rồi!""Tôi nhớ là chương trình đâu có tuyển người mắc bệnh hoang tưởng đâu nhỉ. Lời từ chối của tôi chưa đủ rõ ràng hay sao, Hạ An An? Động vật đuổi còn đi vậy mà cô vẫn cố tình bám dính lấy tôi là sao?" Hạ An An chính là tên thật của [Hoa hồng nở muộn]. Rõ ràng người này vẫn đeo mặt nạ nhưng Mạc Dao có thể cảm nhận được khuôn mặt cô ta đang vặn vẹo. Bỏ lại một câu nói "Cậu chờ đấy", Hạ An An liền quay người bỏ đi. "Cô ấy có vẻ rất giận." - Mạc Dao nhịn không được mà ngửa mặt nói chuyện với người thanh niên. "Ừ kệ cô ta. Nếu như ai tôi cũng phải quan tâm cảm xúc người khác thì tôi thành thánh nhân mất." - Sở Thuần khẽ cười vươn tay miết nhẹ khóe môi thiếu niên. - "Son bị lem rồi." "Cũng phải." Mạc Dao cảm thấy dù người này hay cười nhưng rõ ràng ý cười lại chẳng bao giờ đến đáy mắt. Nếu như nói hắn là người vui tính thì chi bằng nói đó chỉ là lớp mặt nạ do hắn tự mình đeo lên. Dù vậy, cậu cảm thấy đây là chuyện của người ta, cậu không nên quan tâm quá nhiều, chi bằng đợi kết thúc rồi chạy về hóng hớt chỗ Mạc Yến còn hơn. "Nhưng mà không phải ai tôi cũng mặc kệ đâu. Nếu đổi lại là thánh nữ, chắc chắn tôi sẽ quan tâm nhiều." Mạc Dao mờ mịt nhìn người thanh niên, hắn liền dùng nụ cười đáp lại cậu. Sở Thuần là một tên máu lạnh có chọn lọc. Chương 12: Sau một hồi nghỉ ngơi vòng thứ 2 cũng chính thức bắt đầu. Đạo cụ lần này cũng không hoành tráng như vòng một mà chỉ là một cái bàn dài. Các cặp đôi được quyền lựa chọn vị trí ngồi, trùng hợp làm sao, đội của thánh nữ thành Thiên Không lại ngồi đối diện đội của cô gái hoa hồng. Dù vừa rồi "Thỏ và Sói" không thể hiện tốt như những gì khán giả mong đợi nhưng bọn họ cũng rất chờ mong cuộc đối đầu giữa hai đội này. Đặc biệt là nhóm người không ưa tính các kiêu ngạo của [Hoa hồng nở muộn], kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. "Mọi người hãy kiểm tra xem tại vị trí của mình có một mẩu giấy nhỏ không. Đó chính là nhiệm vụ mật của các bạn vậy nên đừng để ai biết được. Sau đó các bạn có 15 phút để thực hiện nhiệm vụ này với người đối diện, nếu thành công thì bạn sẽ có điểm còn thất bại sẽ bị trừ điểm đó nha. Lưu ý, chúng tôi chỉ lựa chọn 4 cặp đôi điểm cao nhất để vào vòng sau thôi. Các bạn phải cố lên đó!" MC vừa dứt lời, những người tham gia vội vàng mở tờ giấy ra xem. Có người thở phào nhẹ nhõm cũng có người sắc mặt đen xì. Khác với những người khác, Hạ An An không để tâm quá nhiều vào nhiệm vụ của mình, ngược lại, nhân lúc mọi người không để ý cô ta liền lén mở điện thoại ra. Tin nhắn của trợ lý liền gửi tới thông báo về nhiệm vụ của hai người ngồi trước mặt Hạ An An. Của Mạc Dao là khiến người đối diện nói yêu mình còn của Sở Thuần là khiến người đối diện nói lời xin lỗi. Nữ streamer [Hoa hồng nở muộn] liền cười thầm trong bụng. Muốn cô xin lỗi ư? Nằm mơ! Hơn nữa trước khi bắt đầu vòng hai Hạ An An đã dặn dò kẻ đồng hành bất đắc dĩ của mình tuyệt đối không được phản ứng lại Mạc Dao rồi, cô muốn xem hai kẻ này làm thế nào có thể chiến thắng mình đây. Phía bên này, thiếu niên trong bộ dáng thánh nữ Rona dần trở nên căng thẳng. Một phần cậu cảm thấy nhiệm vụ quá khó, phần còn lại thiếu niên lo lắng không biết nhiệm vụ của người đối diện là gì, lỡ như cậu sơ sẩy làm theo đúng ý hắn thì sao. "Đau thật đấy!" - Kỵ sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng kêu "Au" một tiếng. - "Cậu thích gây tổn thương cho tôi đến vậy sao?" Lúc này Mạc Dao mới nhận ra, bản thân vì quá lo lắng nên đã vô ý thức nắm chặt đùi người bên cạnh. Thiếu niên đỏ mặt vội vàng rụt tay lại lắp ba lắp bắp xin lỗi hắn. "Lần sau có sợ thì cậu nhớ nắm tay thôi, nắm đùi là có chuyện đó." - Sở Thuần khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở hai má đỏ bừng lộ ra khỏi lớp mặt nạ, răng đột nhiên có chút ngứa. Hạ An An ở đối diện không chịu được bầu không khí hường phấn của hai người kia, tức giận đến lông mày cũng muốn dựng đứng. "Cậu ở ngoài như vậy, ba mẹ cậu biết không?" "Biết gì cơ? Tôi có bạn gái à? Họ có khi còn vui mừng hơn cả tôi ấy, tôi chỉ sợ bị ép sinh cháu nội sớm thôi~" Dấu biết tên này cố tình nói vậy để chọc tức mình nhưng thiếu nữ vẫn không khỏi cảm thấy bị tổn thương. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Cô ta biết quá khứ của cậu chưa? Có hiểu hết về cậu như tôi không? Thậm chí cả việc cậu từng tìm đến chuyên gia..." "Này cô gái hoa hồng, ý cô là sao?" - Nụ cười trên môi người thanh niên chợt vụt tắt. Biểu cảm của hắn dần trở nên nghiêm túc mà quay qua đối diện trực tiếp với Hạ An An. "Tôi còn tưởng cậu mạnh miệng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì hẳn là không hay lắm nhỉ." "Khụ."Mạc Dao còn đang nghiêng đầu hóng hớt chợt bị tiếng ho khan của người đối diện thu hút. Lúc này thiếu niên chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân vẫn chưa hoàn thành, liền nghiêm túc quay lại vị trí của mình. "Xin... xin chào..." - Thiếu niên trong bộ dạng thánh nữ Rona rụt rè cười với phù thủy đầm lầy đen. - "Dù sao chúng ta cũng không có thù hằn gì. Chúng ta giúp đỡ nhau được không? Nhiệm vụ của cậu là gì?" Người kia không đáp lại thiếu niên. Mạc Dao có chút xấu hổ không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay khi cậu cho rằng đàm phán không thành công, phù thủy đầm lầy đen lại tiếp tục lên tiếng: "Dụ người đối diện nói tôi là con mèo nhỏ dễ thương." "Chuyện này tôi làm được. Tôi giúp cậu!" - Thấy người nọ đã tiết lộ nhiệm vụ mật cho mình, thiếu niên cũng không giấu giếm nữa mà nói cho hắn biết nhiệm vụ của mình. - "Của tôi là cậu nói thích tôi, chỉ cần nói thích tôi là được." Nghe đến đây người đối diện có chút khựng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng. Hắn hơi đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt đang hào hứng muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình. Nhưng để chắc chắn hơn, Mạc Dao vẫn cẩn thận hỏi lại. "Vậy chúng ta giúp đỡ nhau được chứ?" Người nọ lại trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Được." Người bên cạnh hai người lại chẳng thể suôn sẻ như vậy, Sở Thuần đã không còn tươi cười như trước nữa, ngược lại đầy cảnh giác nhìn về phía Hạ An An."Đây là một lời đe dọa à?" "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai. Đáng lẽ ra cậu nên ân hận vì đã nhiều lần bỏ rơi tôi." "Cô thích tôi sao?" Lần này Hạ An An lại im lặng. "Cũng phải, chúng ta chỉ gặp nhau 3 lần. Điều đó không đủ để cô có tình cảm với tôi." "Không phải là 3 lần." - Thiếu nữ hoa hồng chợt lên tiếng. - "Là 4. Khi còn nhỏ tôi đã thấy cậu biểu diễn đàn piano trên sân khấu. Có lẽ lúc đó cậu không nhớ nhưng tôi đã đánh rơi giày, là cậu đã nhặt cho tôi." Sở Thuần trầm ngâm một lúc, giống như thật sự nhớ ra Hạ An An là ai, hắn kinh ngạc nhìn cô: "Cô bé đó là cô sao?" "Tôi vẫn dõi theo cậu. Tôi... tôi đã thích cậu kể từ khi đó." "Không ngờ hai người bọn họ thật sự có đoạn tình cảm y như phim truyền hình như vậy." - Mạc Dao đóng vai trò là người xem nhịn không được mà nhỏ giọng nói với người đối diện. - "Nếu theo kịch bản phim thì tiếp theo cô gái sẽ mắc bệnh máu trắng đó."Phù thủy đầm lầy đen: ...Nhiều lúc hắn cũng không biết rốt cuộc thiếu niên là đối thủ của hắn hay đồng đội nữa. Cùng lúc này, người dẫn chương trình thông báo thời gian còn lại rất ít, yêu cầu mọi người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Dao vội vàng quay qua người thanh niên, dõng dạc mà nói: "Tôi là con mèo nhỏ dễ thương! Đến lượt cậu đó." Ngón tay đang cầm tờ giấy nhiệm vụ của phù thủy đầm lầy đen khẽ run lên. Hắn xuyên qua lớp mặt nạ của người đối diện, nhìn vào đôi mắt trong veo như muốn thúc giục hắn nhanh chóng nói ra lời nói đã được yêu cầu. Gã thanh niên mím môi cuối cùng lại chỉ nói ra hai từ: "Xin lỗi." "???"Thiếu niên ngây người nhìn người thanh niên. Giống như không chắc chắn về những gì mình nghe được, cậu lại mở miệng hỏi lại lần nữa, giọng điệu có phần đáng thương:"Cậu vừa nói gì cơ?" Chẳng phải hai người bọn họ đã thương lượng rõ ràng rồi sao? "Tôi xin lỗi." "Nhưng mà... nhưng mà..."Mạc Dao cắn môi, hai mắt đã mờ hai nước. Cậu theo bản năng muốn cầu cứu Sở Thuần nhưng người nọ lúc này làm gì còn tâm trí để ý đến thiếu niên. Hắn nhìn về phía [Hoa hồng nở muộn] không chớp mắt giống như trong mắt hắn chỉ có mình thiếu nữ này. "An An, nhiệm vụ của cô là gì?" "Giờ cậu mới biết hối hận sao? Lúc nói tôi không bằng động vật cậu mạnh miệng lắm cơ mà. Hóa ra người như cậu cũng có lúc khổ sở như vậy." - Hạ An An cười nhạo. "Mắng tôi hay chửi tôi để sau được không? Thời gian sắp hết rồi, nếu như lần này cô không chiến thắng có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Hãy để tôi lần nữa được đeo giày cho cô." Trước ánh mắt dịu dàng của người thanh niên, cho dù thiếu nữ vẫn muốn mạnh miệng nói lời cay đắng với hắn nhưng vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho mềm lòng. Hạ An An không hề do dự đưa tờ giấy của mình cho Sở Thuần. Gã thanh niên chỉ đưa mắt nhìn một cái liền cầm máy ghi âm của cô mà làm theo. Nhìn máy ghi âm của tất cả người chơi đã được thu lên, lại nhìn biểu cảm ủ rũ của thánh nữ thành Thiên Không vì bị Sở Thuần ghẻ lạnh, Hạ An An nhịn không được mà đắc ý. Đội của Sở Thuần đã thất bại cả đôi như vậy chắc chắn bọn họ sẽ bị loại. Tuy hơi tiếc vì không thể cùng Sở Thuần tận hưởng niềm vui chiến thắng nhưng cô có thể chắc chắn, sau vụ việc lần này người nọ sẽ không còn trốn tránh mình nữa. Những gì hắn nợ cô, cô sẽ đòi đủ. Trong lúc Hạ An An còn đang mơ màng nghĩ về tháng ngày được chiều chuộng sau này, kết quả đã được thông báo đến tất cả mọi người. "Đã có kết quả rồi đây. Không ngờ rằng các người chơi của chúng ta đều là những con sói tinh ranh. Đáng tiếc, chúng ta còn phải dựa trên số điểm của cả vòng 1 và vòng 2 nên dù một số đội đã giành được điểm cho cả đôi nhưng vẫn phải dừng chân ở đây. Và tôi xin công bố 4 đội có số điểm cao nhất là: "Thỏ và Sói", "Maria", "Sơn Dương" và "Bông hoa thuần khiết"." Nhìn số điểm cao ngất ngưởng của đội Sở Thuần, Hạ An An kinh ngạc mở to mắt. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng cả hai đều thực hiện nhiệm vụ thất bại cơ mà. Nhiệm vụ của Mạc Dao là lời tỏ tình, nhiệm vụ của Sở Thuần là lời xin lỗi. Sao có thể... Khoan đã! "Hai người đổi nhiệm vụ cho nhau?" Sở Thuần mỉm cười ngạo nghễ, một tay khoác qua vai "thiếu nữ" bên cạnh mình, nào có dáng vẻ áy náy như rơi vào lưới tình như trước. "Đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me