Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
Chương 3. "..." Bức thư lần tới gửi cho Mạc Yến, cậu sẽ nhắc nhở con bé tránh xa cả Sở Thuần nữa. Người này có xu hướng muốn ăn thịt người. Cậu có nên báo cảnh sát không nhỉ? Thấy thiếu niên run run co rúm một góc, ý cười trong mắt Sở Thuần càng thêm rõ rệt. Hắn dùng một tay xoay bóng rổ, lúm đồng tiền càng sâu hơn: "Em đùa thôi. Quản lý nhỏ thật dễ lừa." - Sợ thiếu niên không tin mình, người thanh niên liền nói tiếp. - "Em có đối tượng để theo đuổi rồi. Chị quản lý có tò mò không?" Mạc Dao đang định từ chối. Nhưng nghĩ đến việc người thanh niên còn nhỏ tuổi... thật ra người này cũng chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi thôi... nhưng mà hẳn Sơ Thuần rất muốn có người tâm sự. Cậu do dự một hồi rồi hơi gật đầu. "Em gặp người nọ ở lễ hội cosplay. Chị quản lý biết lễ hội cosplay của trò chơi Tinh Tế không?" Lần này Mạc Dao không hề suy nghĩ liền gật đầu. Game Tinh Tế rất nổi tiếng. Bạn bè của Mạc Yến đều chơi game này. Thậm chí bọn họ còn tham gia cuộc thi hóa trang gì nữa. Bởi vì khi ấy em gái cậu bị dị ứng, trước ánh mắt cầu xin của nhóm bạn con bé, Mạc Dao chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thân thành thánh nữ rồi tham gia cuộc thi. Kết quả ai thắng cuộc, thiếu niên đã sớm quên mất, khi ấy cậu chỉ muốn tẩy trang và đi ngủ mà thôi. "Lần đó, nàng chê em trẻ con. Hiện tại em gia nhập đội bóng rổ, dáng người cao hơn trước rất nhiều. Quản lý nhỏ, chị nghĩ khả năng tỏ tình thành công của em là bao nhiêu phần trăm?" "Có lẽ là chín lăm phần trăm đi..." Mạc Dao nghiêm túc mà đưa ra một con số. Sở Thuần đáng yêu như vậy, cười lên giống như ánh mặt trời hẳn không nữ sinh nào không thích hắn. Nhưng thiếu niên vẫn để lại năm phần trăm tỏ tình thất bại. Nếu như con gái nhà người ta có bạn trai rồi thì sao? Nghe thiếu niên nói vậy, hai mắt Sở Thuần liền cong cong giống như vầng trăng khuyết. "Em cũng cảm thấy tỉ lệ bản thân mình tỏ tình thành công rất cao." "Mạc Dao, tôi có việc nhờ cậu." Mạc Dao hơi đưa mắt nhìn qua. Tiêu Dư Gia đang ôm bóng rổ mà nhìn chằm chằm cậu và Sở Thuần. Không biết có phải do cậu xếp đồ quá lâu hay không mà vẻ mặt của đội trưởng có chút không vui. Thiếu niên xấu hổ vội vàng chạy lại phía Tiêu đội trưởng mà Sở Thuần ở phía sau chỉ chống cằm, ánh mắt hơi híp lại nhìn theo thiếu niên. May mắn tính tình của Tiêu Dư Gia rất tốt, hoàn toàn không phát giận với cậu. Hắn để Mạc Dao lật tỷ số giữa hai đội. Đây là một trận đấu 5vs5, thành viên giữa hai đội thiếu niên đều nhớ mặt một số người. Một bên có Tiêu Dư Gia và Giang Mộc, bên còn lại có Trì Vũ. "Trận đấu bắt đầu!" - Thiếu niên hô to một tiếng. Các thành viên trên sân bắt đầu lao vào nhau để tranh giành bóng. Đây là lần đầu tiên Mạc Dao quan sát một trận bóng rổ gần đến như vậy. Dù chỉ là đấu tập nhưng ai nấy để phô trương hết tài năng của mình. Cho dù là cướp bóng, chuyền bóng hay đưa bóng vào rổ đều vô cùng bắt mắt. Mạc Dao xem đến nhập tâm, khi đội trưởng cố nhảy lên để úp bóng vào trong rổ thiếu niên nhịn không được mà nín thở theo. Đến khi bóng rơi xuống đất, cậu mới há miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp. "Đẹp thật." - Mạc Dao nhịn không được mà cảm thán. Cậu cũng hiểu đôi chút vì sao Mạc Yến lại thích đội trưởng đến như vậy rồi. Đây chính là sức hút của dân thể thao.Trong lúc Tiêu đội trưởng hướng về phía Mạc Dao tươi cười, thiếu niên cũng đồng dạng cảm nhận được một tầm mắt nóng rực khác. Trì Vũ cầm lấy chai nước, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Mạc Dao theo bản năng mà rụt cổ, đảo tầm mắt đi chỗ khác. "Quản lý nhỏ, hình như cậu chọc phải Trì Vũ rồi." - Một đồng đội ngồi ghế dự bị nhịn không được mà ghé sát tai thiếu niên mà thì thầm. "Nhưng tôi có làm gì đâu." - Mạc Dao tủi thân khẽ cắn môi. Rõ ràng người nọ đột nhiên gây sự với cậu. Cậu thật sự không có làm gì hắn mà. "Tính tên đó như vậy đấy. Đã thù dai còn nhỏ mọn. Chi bằng cậu để Trì Vũ đánh một trận cho xong đi." Tất nhiên những lời vừa rồi chỉ là lời nói đùa. Người thanh niên tóc đỏ dù có ngang ngược thế nào cũng biết điều đôi chút, sẽ không vì chút thù vặt mà làm ảnh hưởng đến toàn đội. Mạc Dao cũng không làm quản lý ở đây mãi, để hắn ghét thì làm lơ hắn là được. Nhưng với thiếu niên ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, làm sao phân biệt được đâu là lời nói dối đâu là lời nói thật. Vậy nên cậu liền tin răm rắp lời đồng đội nói. Bị đánh á? Có lẽ mắt cậu sẽ sưng thêm mấy ngày nữa đây. Hi vọng trước khi Mạc Yến trở về, vết thương trên mặt cậu có thể biến mất.Tuy nhiên, thiếu niên chưa kịp tìm đến Trì Vũ thì hắn ta đã tự tìm đến cậu. Trong khi thiếu niên đang cẩn thận lau bóng rổ trong nhà kho, cửa phòng chợt bị một bóng dáng cao lớn che chắn. Trì Vũ đứng trước cửa, sắc mặt vẫn hung ác như mọi khi. "Chúng ta nói chuyện một chút." - Vừa nói, hắn vừa tiến về phía trước tiện thể chốt luôn khóa cửa. Không cần đoán cũng biết người thanh niên định "đánh cậu một trận cho xong". Bàn tay ôm bóng của thiếu niên hơn run lên. Bây giờ cậu nên gọi cho cảnh sát hay gọi cho cứu thương đây? Trì Vũ to lớn như vậy, nghe nói hắn từng vật ngã hai người cùng một lúc. Cậu có cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn không? Hàng loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu thiếu niên. Cậu thật sự ước, bản thân mình có thể tua nhanh thời gian hoặc có thể trực tiếp nhảy qua khoảng thời gian bị Trì Vũ giã như giã gạo thì càng tốt. Trong lúc Mạc Dao vừa cầu nguyện vừa niệm kinh phật, ở góc độ của người thanh niên tóc đỏ lại chỉ thấy hình ảnh thiếu nữ run run bờ vai nhỏ, tay ôm chặt lấy quả bóng rổ giống như nó là cây cọc cứu mạng nàng vậy. Trì Vũ mấp máy môi, muốn mở miệng nhưng thiếu nữ đột nhiên òa khóc dọa mọi lời nói mà hắn đã lẩm nhẩm học thuộc cả đêm bỗng dưng bay sạch. Gã thanh niên lúng túng muốn chạm vào người quản lý nhỏ nhưng hắn càng lại gần, cơ thể người nọ càng run hơn. "Này!" - Không phải, hắn không nên dùng giọng điều như vậy. Phải giống như đội trưởng, phải thật nhẹ nhàng... phải thật nhẹ nhàng. - "Khóc lóc cái gì chứ! Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc nhè?" Trì Vũ ước hắn có thể tách làm hai mà tự tát bản thân mình. Mạc Dao ngồi trên bàn, vừa nấc vừa khóc to hơn. Trong tiếng nấc cụt, cậu cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh: "Có... có thể đánh ngất... hức ngất tôi... rồi hãy... hức đánh tôi... tôi được không ạ?" "Từ từ đã." - Trì Vũ có chút ngây người mà vươn tay ra. - "Tôi có nói là tôi đánh cậu à? Cậu làm gì mà khiến tôi đánh cậu? Hơn nữa, mẹ nó, tôi không đánh con gái!" "Vậy... vậy nếu hức... tôi là con trai... cậu... hức... sẽ đánh tôi... phải không?" Trì Vũ không đánh con gái. Mạc Yến an toàn nhưng cậu thì không. "Cậu..."Người thanh niên tóc đỏ trợn trắng mắt, tức không nói thành lời. Đây chẳng khác nào bạn gái nhỏ đột nhiên hỏi bạn trai mình rằng "Nếu em biến thành con chó anh có yêu em không". Được rồi, hắn gặp phải sao thủy nghịch hành. Coi như hắn chịu thua. "Tôi không đánh cậu. Cho dù là cậu là con gái hay con trai tôi cùng không đánh cậu. Mẹ nó, cậu còn nói nếu cậu là con cún tôi có đánh cậu không thì tôi đánh cậu thật đấy." Được đảm bảo, nước mắt thiếu niên giống như tìm được khóa van mà từ từ cạn dần. Mạc Dao khụt khịt dùng mu bàn tay lau nước mắt. Trì Vũ không nhìn được nữa, lục lọi hai túi quần, cuối cùng lôi ra một chiếc cà vạt màu xanh lam. "Lau tạm cái này đi." Thấy thiếu niên đã khóc đến như vậy mà vẫn đeo khẩu trang, hắn liền nói tiếp: "Cởi khẩu trang ra đi. Cho cậu có mụt nhọt đầy mặt hay tàn nhang gì đó tôi cũng không để ý đâu. Dù sao loài người trong mắt tôi ai cũng như ai mà thôi." Nhận lấy cà vạt từ người thanh niên tóc đỏ, Mạc Dao tính cảm ơn hắn nhưng lại nghe người nọ càm ràm như vậy, cậu liền nhỏ giọng phản bác: "Cậu bị rối loạn tâm lý phản xã hội à?" Trì Vũ trừng mắt nhìn qua, thiếu niên liền rụt cổ vào. "Nói chung là cậu cởi khẩu trang ra một tí, để tôi còn biết mặt cậu tròn méo ra sao." Sau lần trong phòng nghỉ đó, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về gương mặt thật của thiếu niên. Trì Vũ không nói dối, hắn không để ý đến xấu đẹp làm gì. Cho dù mắt có đẹp đến đâu, đi ra ngoài đường mà có ngã dập mặt thì vẫn thành xấu mà thôi. Hắn muốn dụ Mạc Dao cởi khẩu trang chỉ đơn giản là muốn... bắt nạt cậu? "Cậu cởi khẩu trang đi. Tôi sẽ bỏ qua cho cậu." Bàn tay giữ chặt khẩu trang của thiếu niên có chút buông lỏng. Trì Vũ nói thật sao? Chỉ cần nhìn mặt cậu một chút hắn sẽ không trưng ra cái vẻ mặt như cậu thiếu nợ hắn hàng nghìn tỷ? Mạc Dao cẩn thận quan sát người thanh niên tóc đỏ. Trông tên này cũng không thông minh lắm, hẳn sẽ không biết cậu là con trai giả gái. Mạc Dao do dự một chút cuối cùng cũng quyết định kéo khẩu trang xuống. Mà Trì Vũ lại chẳng đủ kiên nhẫn nữa, hắn trực tiếp kéo khẩu trang màu lam xuống dưới cằm cậu. Thiếu niên không kịp phản ứng, chỉ có thể tròn mắt nhìn về phía hắn. "Lần sau đừng giật vậy. Tai tôi đau quá." - Thiếu niên hơi bĩu môi mà oán trách. Bởi vì giọng cậu luôn mềm như bông vậy nên lọt vào tai người khác sẽ có cảm giác giống như đang làm nũng. Trong đầu Trì Vũ giống như nổ "oạch" một tiếng. Hắn há miệng nhưng chỉ có thể lắp bắp không thể nói thành lời. "Cậu... cậu..." Hắn đã suy đoán vô số lần về ngoại hình của quản lý nhỏ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, nàng lại... dễ thương như vậy. Giống như dáng người của mình, mọi thứ trên gương mặt Mạc Dao đều nhỏ nhắn xinh xinh, hơn nữa còn nhuộm màu hồng phấn vô cùng hút mắt người nhìn. Không biết có phải do vừa rồi khóc quá nhiều không mà chóp mũi thiếu niên đã đỏ ửng, không ngừng dụ dỗ người khác cắn lên một tí, liếm một tí. Chết tiệt, vì sao chỗ nào cũng xinh như vậy? "Trì... Trì Vũ, cậu sao vậy" - Mạc Dao có chút sợ sệt mà dò hỏi người thanh niên. Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra cậu đóng giả em gái? - "Trông tôi kỳ lạ lắm sao?" Kỳ lạ. Vô cùng kỳ lạ. Mẹ nó, vì sao da trắng như vậy. Vì sao mắt lại to như vậy. Hai má vì sao lại trông mềm mềm ngon miệng đến thế, còn cả môi nữa. Mẹ nó cậu đi xăm môi phải không? Trì Vũ vô cùng hoảng loạn. Khi thiếu niên mở miệng gọi tên mình, giọng nói vì không có khẩu trang che chắn vừa ngọt nị vừa dinh dính, khiến trái tim hắn run lên mãnh liệt. Mắt hắn không tài nào rời khỏi bờ môi thiếu niên. Nơi đó vừa đỏ lại vừa mềm hơn nữa còn rất ướt át. Hẳn rất thích hợp để bị người khác ngậm trong miệng, dùng răng nhẹ cắn một chút để cho nước phun ra tung tóe. Đ*t mẹ, hắn bị bệnh thật rồi!Chương 4. Từ chối lời mời về cùng của Giang Mộc. Mạc Dao mang ánh mắt quyết tâm tiến về phía cửa hàng đồ nữ. Cậu không thể mãi mặc đồ của Mạc Yến được, váy của nàng thật sự quá ngắn khiến cậu không có cảm giác an toàn.Thiếu niên ôm lấy túi xách, có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh cửa hàng. Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào cửa hàng đồ nữ, nơi này không chỉ có những trang phục dành cho nữ sinh tuổi teen mà còn bán cả rất nhiều đồ gợi cảm. Mạc Dao vô tình chạm phải người mẫu ma nơ canh mặc đồ lót liền đỏ mặt vội vàng chạy đi. "Kính chào quý khách." - Một nhân viên nữ chợt xuất hiện, cúi đầu chào thiếu niên.Bởi vì khẩu trang đã bị bảo vệ yêu cầu cởi ra, vậy nên mọi biểu cảm của thiếu niên đều lộ ra trước mắt nữ nhân viên. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác cung kính chào như vậy, gò má của Mạc Dao theo bản năng hơi ửng đỏ. Thiếu niên cũng học theo nữ nhân viên mà chào lại:"Em chào chị ạ." Nữ nhân viên bị giọng nói mềm như bông cùng biểu cảm ngượng nghịu của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt làm cho trái tim mềm nhũn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững chuyên nghiệp mà mỉm cười nói tiếp: "Xin hỏi quý khách có nhu cầu mua sản phẩm nào của bên cửa hàng chúng tôi?" "D-dạ, em...em muốn mua quần áo nữ ạ." Vào cửa hàng thời trang nữ thì tất nhiên phải mua đồ nữ rồi. Tuy nhiên đối với khách hàng không biết mình phù hợp với phong cách nào như thiếu nữ trước mặt, nữ nhân viên cũng gặp không ít. Cô vận dụng hết nghiệp vụ phân tích của mình mà đánh giá Mạc Dao từ đầu tới cuối. Sau đó nữ nhân viên liền nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp tiện thể gọi luôn mấy nhân viên khác đi về phía mình. "Xin hỏi quý khách đã có đối tượng chưa ạ?" Thiếu niên đặt ngón trỏ dưới môi, nghĩ một hồi rồi gật đầu. "Hình như có ạ. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng mà em bị cậu ấy từ chối rồi ạ." Dù Tiêu Dư Gia chưa nói trực tiếp nhưng hẳn là cậu bị từ chối rồi nhỉ? Nghe thiếu niên nó vậy, nữ nhân viên có chút tiếc nuối thầm mắng người thanh niên đội trưởng kia không biết nhìn. Bạn gái vừa đang yêu vừa ngoan như vậy còn không thích. Bọn họ nhất định phải phải khiến cho tên đó ân hận vì quyết định của mình!"Xin quý khách cứ yên tâm giao hết mọi việc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hắn sáng mắt ra." Mạc Dao: ???Sau đó, thiếu niên chưa kịp ú ớ gì đã bị các nhân viên xoay như chong chóng. Bọn họ đưa cho cậu bộ quần áo nào, thiếu niên liền theo bản năng cầm vào trong phòng thay đồ để thay. Hết bộ này đến bộ khác, dần dần thiếu niên cũng kiệt sức ngồi bệt xuống ghế.Làm con gái thật khổ. Mạc Dao không khỏi đồng cảm với em gái. "Đẹp!" "Xuất sắc." "Nên mua." "Đúng rồi còn cả tất chân nữa. Tốt nhất nên mua đeo thêm đai đeo đùi. Cái màu trắng có ren một chút hoặc cái có hình trái tim kia kìa." Nhóm nữ nhân viên nhìn thiếu niên mặc bộ váy màu hồng phấn, sau lưng thắt nơ con bướm không khỏi giơ ngón cái tán thưởng. Phải nói thiếu niên thật sự quá đẹp. Tuy không phải kiểu gợi cảm mà nhiều nữ sinh vẫn thường theo đuổi nhưng chính sự ngây ngô, xinh đẹp tựa búp bê sứ của cậu lại khiến người khác có khát vọng muốn được che chở sau đó bắt nạt đến mức phát khóc sau đó giam cầm trong tủ kính.Khụ, bọn họ đang nghĩ cái gì biến thái vậy trời. Trước ánh mắt kỳ lạ của những nhân viên ở đây. Mạc Dao đỏ mặt kéo kéo váy nhằm che mất tấm vải ren quấn trên đùi mình. Rõ ràng cậu chỉ muốn tìm một bộ đồ kín đáo một chút vì sao lại thành như vậy rồi? "Đừng che, chân của Dao Dao đẹp lắm. Để tên từ chối em nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ tiếc hùi hụi cho xem." - Một nữ nhân viên chợt lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu tán thành. "Đúng vậy, cuối tuần này tên đội trưởng nào đó sẽ tiếc đến khóc nhè. Đến lúc đó Dao Dao chỉ cần hôn gió với đội đối thủ, hắn liền ghen đến đỏ mắt." "..." Phải rồi, cậu chưa nói cho bọn họ cậu đang là quản lý của đội Tiêu Dư Gia. Nếu cậu hôn gió với đội đối thủ, vậy gọi là phản bội còn gì. Ở một nơi khác, Tiêu đội trưởng không ngừng hắt xì: ???***** Sau khi rời khỏi cửa hàng thời trang nữ với ánh nhìn vô cùng tự hào của các nhân viên. Mạc Dao nhéo nhéo tay cầm của túi bóng, có chút uể oải thẩm nghĩ. Hình như cậu bị thao túng tâm lý rồi. Vì sao cậu lại mua nhiều đồ như vậy? Ngay cả đồ lót cũng mua luôn, hơn... hơn nữa còn là quần lót ren... Mạc Dao xấu hổ muốn nhanh chóng trở về nhà nhưng tầm mắt cậu bất chợt bị tờ thông báo tuyển dụng níu kéo bước chân. Hình như dạo này cậu cũng tiêu pha rất nhiều. Dù ba mẹ nói nếu hết tiền có thể liên hệ với bọn họ để xin thêm nhưng lâu lắm rồi thiếu niên vẫn chưa gặp mặt hai người vậy nên ít nhiều cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện. Công việc quản lý đội bóng rổ cũng không phải là làm toàn thời gian. Chi bằng cậu kiếm việc làm thêm, giúp Mạc Yến chi trả chiếc máy tính mà nàng ngắm đến từ rất lâu rồi. Thiếu niên còn đang phân vân không biết nên tiến vào ứng tuyển hay không, chợt cảm giác có người bước đến bên cạnh mình, cậu theo bản năng tò mò nhìn qua. Lại là một người khổng lồ nữa. Thiếu niên nhịn không được mà cảm thán. Kể từ ngày nhận giúp Mạc Yến đi tỏ tình với đội trưởng, hình như tần suất cậu gặp người khổng lồ ngày càng cao. Người nọ là một người thanh niên trẻ tuổi. Hắn đội mũ lưỡi trai màu đen, tai đeo tai nghe, một tay xách túi du lịch một tay khác cầm một mẩu giấy nhỏ. Mạc Dao đoán người này từ nơi khác đến đây để du lịch. Dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, người nọ hơi ngẩng đầu lên. Thiếu niên vội vàng chuyển tầm mắt. Khi cậu muốn quay đầu lại nhìn xem người kia đã đi chưa thì hắn đã đứng trước mặt cậu. "Xin... xin lỗi." - Mạc Dao lúng túng lục lọi tìm khẩu trang. Khẩu trang đâu rồi? Cậu sẽ không bị người khác nghĩ là biến thái nam giả nữ đó chứ. "Tôi không tìm thấy địa chỉ này, cậu có thể giúp tôi được không?"Tuy trông người nọ có chút lạnh lùng nhưng hắn lại rất lẽ phép đưa tờ giấy trên tay mình cho thiếu niên. Mạc Dao cẩn thận nhìn hình vẽ nguệch ngoạc bên trên, phải mất một lúc cậu mới nhận ra địa điểm người này muốn đến là cửa hàng bán đồ thể thao. May mắn, nơi này cũng gần chung cư của cậu vậy nên Mạc Dao liền vui vẻ đồng ý dẫn đường cho người thanh niên. Khi đi cùng người nọ, thiếu niên mới chợt phát hiện, người này cũng không khó gần như vẻ bề ngoài, do hắn không giỏi giao tiếp nên mới khiến người khác hiểu lầm như vậy. Người nọ dường như rất thích những thứ nhỏ xinh, thường len lén nhìn móc khóa của cậu sau đó lại xấu hổ quay mặt đi. Hóa ra đây là một người có vẻ ngoài hung dữ nhưng nội tâm lại là màu hồng. Thiếu niên âm thầm đưa ra kết luận. Ngoại trừ Trì Vũ, người khổng lồ não cũng đáng yêu. Thật ra Trì Vũ cũng có chút đáng yêu."Cửa hàng mà cậu đang tìm đây." Mạc Dao vươn tay chỉ vào cửa hàng trước mặt. Hết nhiệm vụ của mình, thiếu niên tính rời đi nhưng người kia bất chợt vươn tay giữ cậu lại. "Còn gì nữa ạ?" "Cậu vào cùng tôi đi." "..." Trước ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt của người thanh niên hướng nội, Mạc Dao đành phải cùng hắn vào trong cửa hàng. Phải nói cửa hàng này tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều đồ, đủ cho tất cả các bộ môn thể dục thể thao. Người thanh niên dẫn thiếu niên đến một gian nhỏ, bên trong bày biện đủ loại băng đô thể thao đeo tay. "Cậu thấy loại nào đẹp?" "Cậu đến đây chỉ để mua cái này thôi sao?" Người thanh niên không hề suy nghĩ liền gật đầu. Cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự, hắn liền nói tiếp: "Tôi làm mất cái cũ. Nếu không có băng đô tôi cảm thấy không an toàn." Nghe hắn nói vậy thiếu niên cũng không cười nhạo hắn mê tín. Cậu nghiêm túc giúp người nọ tìm kiếm băng đeo tay phù hợp. Người người thanh niên không tỏ vẻ thích hay không thích, chỉ ngoan ngoãn đứng một bên nhìn thiếu niên cúi người lựa chọn. "Cậu thấy cái này thế nào?" Mạc Dao giơ lên một cái băng đeo màu đen có biểu tượng đôi cánh màu trắng. Có lẽ vì ngày hôm nay người này mặc nguyên một cây đen nên cậu cảm thấy hắn rất hợp với màu đen. Tất nhiên đây chỉ là thẩm mỹ của thiếu niên, nếu như người thanh niên thích màu hồng hay màu tím thì cậu cũng không có quyền can thiệp. Người nọ không hề do dự cầm lấy băng đô trên tay thiếu niên, gương mặt luôn một cảm xúc của hắn chợt biến đổi, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Đẹp lắm. Cảm ơn cậu." Khuôn mặt Mạc Dao bất giác nóng lên. Cậu theo bản năng ôm lấy má mình thầm nghĩ vì sao ai chơi thể thao cũng đẹp trai như vậy. Chẳng lẽ đây là sức lôi cuốn của trai thể thao sao? Sau khi trả tiền, người thanh niên liền đeo băng vào tay luôn. Có lẽ bởi vì da hắn rất trắng, không giống như người thường xuyên luyện tập dưới nắng mặt trời nên màu đen của băng đô vô cùng nổi bật. Ngay cả thiếu niên cũng không nhịn được mà tán thưởng mắt nhìn của mình."Tôi biết là nó rất hợp với cậu mà." - Mạc Dao cười đến híp mắt, vươn ngón trỏ nhẹ chọc vào băng đeo màu đen. Không được người nọ đáp lại, thiếu niên cho rằng bản thân mình quá kiêu ngạo. Cậu tính mở miệng nói xin lỗi lại chợt phát hiện, dưới vành mũ lưỡi trai, gương mặt người thanh niên đã sớm đỏ bừng. *****Khi đội bóng rổ thành phố B tìm thấy Cố Vạn Phong, người nọ đang ngồi xổm trước cửa hàng, gương mặt giấu dưới mũ lưỡi trai vô cùng đăm chiêu giống như đang suy nghĩ giải một bài tập vô cùng khó. "Vạn Phong, cuối cùng cũng tìm thấy chú mày rồi. Anh bảo chờ anh tìm người dẫn mà mày lại dám chạy trước." - Một vị đàn anh chợt tiến lên dùng chân đá đá vào chân người thanh niên. - "Mau đứng dậy. Chúng ta về khách sạn." "Quên rồi." "Há? Chú mày lại quên gì nữa? Riết cái clb thành bảo mẫu cho chú mày mất." Mặc dù nói vậy, đồng đội vẫn mở balo của Cố Vạn Phong ra để kiểm tra. Tuy tên nhóc này có chút bất bình thường nhưng hắn chính là thành viên chủ lực của đội, được xem là thiên tài thiếu niên. Thôi thì mất một sợi dây cảm xúc nhưng đổi lại được cơ thể nhanh nhẹn với sức bật phi thường thì cũng đáng. "Vạn Phong, rốt cuộc chú mày quên cái gì?" Người thanh niên im lặng nhìn xuống băng đô đen trên tay mình, ngoại trừ lần đỏ mặt vừa rồi, gương mặt hắn vẫn luôn không mang bất cứ cảm xúc nào. Giống như một pho tượng, mặc dù đẹp nhưng lại quá lạnh băng. "Tôi quên xin số của cô ấy." Đồng đội: ... "Đội trưởng, Vạn Phong lại phát khùng rồi! Mau đấm nó đi!" Đội trưởng đang cùng huấn luyện viên trò chuyện, nghe thấy có người gọi mình, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía hai người. "Được rồi, đừng đùa nữa." - Đội trưởng cấm lấy quạt giấy đập lên đầu hai người. - "Vợ cũ huấn luyện viên tái hôn vậy nên từ giờ đến cuối tuần chúng ta sẽ phải tự mình luyện tập. Mau trở về luyện tập đi." "Đội trưởng à, hiếm khi chúng ta được đi chơi một bữa đi. Nghe nói mối tình đầu của ngài ở đây, ngài làm ơn cho chúng tôi gặp mặt chị dâu một lần đi." "Biến đi." - Đội trưởng phì cười vươn chân đá thành viên clb một cái. - "Sức khỏe cậu ấy không tốt không được tùy tiện ra ngoài. Còn nữa, đừng gọi là chị dâu, cậu ấy là con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me