LoveTruyen.Me

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"

If 4: Nếu như Dao Dao là hệ thống (2)

coffeedang

Mặc dù Mạc Dao làm phật lòng Tô Vân Dương nhưng người thanh niên vẫn mang cậu trở về Tô gia. Hắn cẩn thận để thiếu niên cuộn tròn trong áo đồng phục của mình rồi đem vào trong phòng của mình. Khi đi đến cầu thang, Tô Vân Dương chợt bị người chặn lại.

"Yo, đây không phải anh trai yêu quý của chúng ta sao~"

Đứng trên cầu thang là một người thiếu niên mặc đồng phục giống nam chủ, mang vẻ mặt kiêu ngạo có phần khinh thường mà nhìn xuống người được gọi là anh trai của hắn.

Mạc Dao nhịn không được mà ló đầu ra, ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra một bảng điện tử màu xanh nhạt.

[Tên: Tô Nhạc (em trai Tô Vân Dương)]

[Nhiệm vụ: Trừng trị Tô Nhạc.]

Thiếu niên còn chưa kịp nhìn kĩ bảng điện tử đã bị Tô Vân Dương ấn đầu vào trong áo.

"Đó là cái gì vậy?"

Lần đầu nhìn thấy Tô Vân Dương mang đồ vật lạ về nhà, Tô Nhạc nhịn không được muốn lại gần nhìn xem thứ đó là gì. Tuy nhiên, người thanh niên đã nhanh chân bước qua hắn rồi đi thẳng về phòng.

Rầm.

Cửa phòng bị người kia mạnh mẽ đóng lại. Cho dù Tô Nhạc có gõ thế nào cũng không được Tô Vân Dương đáp lại. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Vân Dương càng giấu hắn càng muốn xem xem thứ đó là thứ gì.

Bên kia, sau khi đem Mạc Dao về phòng, Tô Vân Dương liền đem cậu đi tắm. Dù là mèo hay là người, thiếu niên đều ưa sạch sẽ. Cậu ngoan ngoãn để người thanh niên kỳ cọ, ngay cả măng cụt nhỏ cũng được tẩy đến thơm tho sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa xong, bụi bẩn không còn nữa và để lộ ra màu lông trắng tinh khôi. Thiếu niên thích thú nhìn đệm thịt hồng hồng nhịn không được mà liếm một cái.

Huh? Hình như không tệ lắm.

Mèo nhỏ vui vẻ mà tiếp tục liếm láp bộ lông của mình. Khi Tô Vân Dương từ trong nhà tắm bước ra liền phát hiện mèo con mà mình đem về đang vật lộn để liếm có thể liếm được lưng mình. Khi cậu lăn quay ra ngửa bụng giữa giường cũng là lúc cậu phát hiện Tô Vân Dương đang nhìn chằm chằm mình.

"Meo?"

Thiếu niên giật mình vội vàng ngồi dậy, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân. Người thanh niên bước đến, nắm lấy chóp mũi hồng hồng của thiếu niên.

"Không được liếm."

"Meo?"

Dù chỉ là một âm tiết đơn giản nhưng Tô Vân Dương lại giống như nghe hiểu. Mèo nhỏ trước mặt giống như muốn hỏi hắn vì sao không cho cậu liếm vì liếm lông rất thú vị.

"Không được liếm." - Người thanh niên lạnh nhạt lặp lại. Nghĩ một lúc hắn liền nói tiếp. - "Cũng không được tiếp xúc với người trong nhà."

"Meo."

Vì sao vậy?

"Mi là người cầu ta nhận nuôi. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào."

Bởi vì vừa tắm xong nên tóc mái của Tô Vân Dương hoàn toàn được vén lên để lộ ra khuôn mặt điển trai của mình. Mặc dù da của hắn trắng hơn người bình thường nhưng lại không mang đến cảm giác nữ tính hay ốm yếu bệnh tật, ngược lại, lại mang đến cảm giác vừa bí ẩn vừa cuốn hút giống như những chàng trai ma cà rồng trong tiểu thuyết tình cảm mà các thiếu nữ thường đọc.

Nhưng lúc này Mạc Dao chỉ là một bé mèo nhỏ, hoàn toàn không biết thế nào là đẹp trai. Nhưng cậu bị ánh mắt không chút cảm xúc nào của người thanh niên dọa sợ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Vân Dương biết Mạc Dao hiểu mình nói những gì. Đáng lẽ hắn nên nghi ngờ thậm chí là cảnh giác với sinh vật kỳ lạ này nhưng giống như bị mê hoặc, hắn đem con mèo nhỏ này về.

"Cho dù làm nũng cũng không được tha thứ."

Mạc mèo con tròn xoe mắt. Cậu đâu có làm nũng.

Sau khi cảnh cáo thiếu niên xong, Tô Vân Dương đứng dậy, lấy ra đống thức ăn cho mèo mà mình mua ở cửa hàng tiện lợi. Đây là lần đầu tiên hắn nuôi một con vật vậy nên hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.

Một bát đổ đẩy thức ăn được chìa ra trước mặt Mạc Dao. Mèo nhỏ tò mò ngửi một chút sau đó liền lắc đầu. Mặc dù cậu đang là mèo nhưng cậu vẫn chưa thể quen với việc ăn thức ăn của mèo.

"Meo."

Muốn ăn cơm.

Thấy thiếu niên không chịu ăn, trán người thanh niên bắt đầu xuất hiện những vết nhăn. Không thích sao? Vì sao vậy?

Hắn dùng một tay đem mèo nhỏ đặt vào lòng mình. Trong lúc thiếu niên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tô Vân Dương chợt bẻ miệng cậu ra, dùng một ngón tay chen vào bên trong.

Mạc Dao trong dạng mèo còn rất nhỏ, một ngón tay của Tô Vân Dương cũng đủ để nhét đầy khuôn miệng cậu. Thiếu niên theo bản năng muốn giãy giụa nhưng bị người kia đè lại. Không dám cắn, mèo nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn để người thanh niên sờ soạng khắp khuôn miệng mình.

"Đã mọc hết răng. Vì sao không ăn?"

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn nam chính. Cậu là mèo con, tất nhiên không thể ăn được rồi.

Tô Vân Dương nhăn mi suy nghĩ một hồi rồi bỏ ra ngoài.

"Meo meo?"

Cho rằng mình bị nam chính ghét bỏ, Mạc Dao buồn tủi mà kêu meo meo vài tiếng. Làm mèo thật khó, làm hệ thống cũng thật khó. Thiếu niên buồn chán nhảy khỏi giường, đi đến cạnh bát thức ăn mèo, thử nếm một ngụm đồ ăn sau đó liền lè lưỡi chạy đi mất.

Một lúc sau, Tô Vân Dương quay trở lại, trên tay là một túi đồ mới. Không thấy mèo nhỏ ngồi trên giường đợi mình, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt cuối cùng cũng phát hiện ra một cục bông màu trắng đang trốn dưới gầm bàn.

"Lại đây."

Thiếu niên do dự một lúc vẫn bò ra, tròn mắt mà nhìn chủ nhân của mình.

Người thanh niên lấy từ trong túi ra một hộp sữa bột, còn rất tri kỷ mà giơ ra cho mèo nhỏ xem.

"Uống được không?"

"Meo?"

Nam chủ đang hỏi cậu hả?

Cho rằng tiếng meo meo là đồng ý, Tô Vân Dương tiếp tục lấy ra một bình sữa nhỏ. Vì không có kinh nghiệm nên hắn đã nhờ chủ cửa hàng pha sẵn. Tuy nhiên chỉ có lần này thôi, kể từ lần sau, sẽ chỉ có hắn pha sữa cho thiếu niên.

Tô Vân Dương dùng một tay xách mèo con lên rồi đặt lên đùi mình. Mạc Dao theo bản năng kêu meo một tiếng nhưng miệng vừa há ra, đã bị nhét bình vào miệng. So với bình sữa của trẻ sơ sinh thì chiếc bình này trông nhỏ hơn rất nhiều nhưng phần núm ngậm vẫn quá sức với miệng của một chú mèo con. Thiếu niên bị bắt há to miệng, cậu không cần dùng chút lực nào mà sữa trong bình vẫn chảy đầy trong khoang miệng, thậm chí bởi vì không kịp nuốt mà mèo nhỏ bị sặc một chút.

Trong suốt quá trình cho mèo nhỏ uống sữa, Tô Vân Dương hoàn toàn không lên tiếng, hắn chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn con mèo con trong tay mình đang cố gắng từng ngụm từng ngụm nuốt sữa. Quanh quẩn chóp mũi là mùi sữa mà hắn chẳng hề thích, nhưng người thanh niên không muốn dừng lại mà ngược lại càng tràn đầy hứng thú nhìn bản thân đút sữa cho Mạc Dao.

Mạc Dao uống được nửa bình đã no căng bụng. Cậu dùng hai chân trước đẩy đẩy bình sữa ra xa, cả khuôn mặt cậu lúc này đã dính không ít sữa, thậm chí phần râu mèo vẫn còn đọng lại một giọt màu trắng chưa rơi xuống.

"Uống tiếp đi." - Dường như chưa nhìn đủ, Tô Vân Dương tiếp tục dí miệng núm vào miệng mèo nhỏ.

Không được, cậu không uống được nữa. Nếu không sẽ no căng mà chết.

Thiếu niên yếu ớt ngửa chiếc bụng tròn vo của mình ra cho nam chủ xem. Người thanh niên cũng không hề do dự mà chạm vào bụng cậu. Hắn vừa xoa xoa bụng mèo con vừa lẩm bẩm:

"Thật vô dụng."

Mạc Dao: ...

Cậu không vô dụng. Là do cậu không ăn được nhiều mà thôi.

Dù nói như vậy nhưng Tô Vân Dương vẫn buông tha cho mèo con của mình. Hắn đặt bình sữa sang một bên, xách theo mèo nhỏ đi làm vệ sinh.

Một lần nữa trở nên thơm tho tho sạch sẽ, thiếu niên được đặt lại trên giường. Ngày hôm nay Tô Vân Dương đã mất quá nhiều thời gian để ý cục bông tròn này, hiện giờ hắn cần giải quyết đống bài tập trên bàn.

Mạc Dao thấy nam chủ ngồi vào bàn cũng lon ton chạy theo. Cậu cũng học rất giỏi, cậu có thể dạy nam chủ học bài. Tuy nhiên, ở trong mắt người thanh niên chỉ là hình ảnh mèo con muốn tìm hắn để chơi đùa. Ngay khi thiếu niên chạy đến chân hắn, Tô Vân Dương liền không do dự đánh nhẹ vào mông cậu.

"Meo?"

"Không được làm nũng." - Nói rồi, hắn lần nữa thả thiếu niên lên giường.

Mạc mèo nhỏ tủi thân kêu vài tiếng nhưng vẫn không được nam chủ đáp lại. Cậu không có làm nũng, cậu muốn giúp nam chủ thật mà. Thiếu niên hờn dỗi nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngày mai, cậu nhất định sẽ trở thành một hệ thống tốt.

*****

[Gì đây?]

003 ngạc nhiên nhìn con mèo đang ngửa bụng say ngủ.

[Mạc Dao! Mạc Dao!]

"Meo?"

Mèo nhỏ dùng măng cụt được chăm sóc đến hồng hào, dụi dụi hai mắt mình.

[Làm mèo lâu quá nên cậu quên mất nhiệm vụ của mình rồi phải không? Vì sao bản nhiệm vụ không có tiến triển gì hết vậy?]

"Meo. Meo."

Cậu không có quên mình đang là hệ thống tập sự. Cậu nhớ hết mà. Nhưng Tô Vân Dương suốt ngày nhốt cậu trong phòng. Cậu không đi tìm những người khác đến làm nhiệm vụ.

[Hắn không cho cậu ra ngoài thì cậu không ra ngoài luôn sao? Phải tìm cách ra chứ.]

Quả cầu màu tím xoa xoa thái dương của mình.

[Từ giờ cho đến hết ngày mai, cậu phải hoàn thành xong một nhiệm vụ cho tôi.]

Mạc Dao ngoan ngoãn gật đầu. Mắt thấy nam chủ sắp trở lại, 003 chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo thiếu niên một lần nữa rồi biến mất. Cùng lúc đó Tô Vân Dương cũng đẩy cửa bước vào. Không ngoài dự đoán của hắn, chỉ cần đảo mắt một cái là có thể bắt giữ được một cục bông đang lăn lóc trên giường. Người thanh niên đặt cặp xuống, không vội tiến lại gần thiếu niên mà ngược lại, hắn ra lệnh cho mèo nhỏ tiến về phía mình:

"Lại đây."

Mạc Dao liền ngoan ngoan chạy lại gần hắn. Cậu đã sống cùng nam chủ suốt một tuần. Mặc dù ban đầu trông nam chủ rất đáng sợ nhưng thiếu niên phải thừa nhận, người này chăm sóc cậu rất tốt. Không chỉ giữ cho cả người thiếu niên luôn thơm tho sạch sẽ, Tô Vân Dương còn rất tỉ mỉ đánh răng cho mèo con. Hắn cũng không bao giờ quát cậu, ngoại trừ thi thoảng bị đánh mông vài cái, mèo nhỏ đúng là được yêu thương lên tận trời.

Tất nhiên, người thanh niên cũng có một vài sở thích kỳ lạ. Ví dụ như lúc này, hắn thích cho sữa bột vào trong bình sữa và bắt thiếu niên bú. Mỗi lần như vậy, Tô Vân Dương đều nhìn không chớp mắt, giống như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó.

"Ngày hôm nay không đi ra ngoài chứ?"

"Meo."

Không có đi ra ngoài.

"Ta không thích nói dối."

"Meo."

Tô Vân Dương rũ mắt, ngón tay nhẹ gõ lên chóp mũi thiếu niên.

"Không được đi ra ngoài, không được tiếp xúc với người khác. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta về."

Không chờ thiếu niên đáp lại, hắn đã mang cậu vào trong nhà vệ sinh. Giờ nghỉ trưa của hắn có giới hạn. Trước khi nuôi thiếu niên, hắn sẽ lựa chọn ăn ở trường. Nhưng hiện tại, mỗi buổi trưa hắn đều sẽ trở về để đút sữa cho Mạc Dao. Tô Vân Dương không coi đó là vất vả, mà ngược lại, nó lại khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều.

Mạc Dao sau khi lau sạch sữa liền được thả xuống giường. Mèo nhỏ theo bản năng bắt đầu liếm liếm đống lông ướt của mình. Tuy nhiên, đầu lưỡi vừa duỗi ra đã bị người đối diện nắm lấy. Thiếu niên ngơ ngác muốn rút lưỡi lại nhưng Tô Vân Dương nắm quá chặt, cậu chỉ có thể hơi hừ hừ vài tiếng muốn người thanh niên mau buông ra.

"Vì sao không nghe lời?"

Mạc Dao không biết vì sao nam chủ không cho cậu liếm lông mình nhưng cậu thật sự rất muốn liếm liếm. Giống như đoán ra được sự không nghe lời của thiếu niên, Tô Vân Dương chợt ghé sát vào người mèo nhỏ, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, người thanh niên chợt vươn lưỡi liếm lên lên lớp lông mềm mại.

Thiếu niên bị dọa không nhỏ. Cậu "ngao" lên một tiếng, nhân lúc người thanh niên buông lỏng tay mà lùi lại.

Nam chủ vừa... liếm cậu.

Khác với Mạc Dao, Tô Vân Dương lại khá bình tĩnh. Hắn hơi nhíu mày, không rõ là thích hay ghét với hành động vừa rồi của bản thân mình. Tuy nhiên nếu mèo nhỏ tiếp tục liếm lông mình, hắn cũng không ngại mà làm lại một lần nữa.

"Ngoan ngoãn chờ ta về." - Dặn dò thiếu niên một lần nữa, Tô Vân Dương cầm lấy cặp rồi rời đi.

Người thanh niên đi trước bao lâu, Mạc Dao chỉ vừa mới thiu thiu ngủ. Cửa phòng chợt mở ra, tuy nhiên, người bước vào không phải là nam chủ mà là một người thiếu niên mặc trang phục hoa lệ.

"Hừ, rốt cuộc Tô Vân Dương giấu cái gì trong phòng vậy?" - Tô Nhạc khẽ lẩm bẩm, không ngừng đảo mắt nhìn quanh phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me