Bl Alltakemichi Lovers
Chương 37
- Nội dung của buổi tập hợp ngày hôm nay là tổng kết quyết chiến Halloween
Vị trí kế bên Mikey nay lại xuất hiện thêm bốn nhân vật khác: Chifuyu, Baji, Kazutora và Hanma. Trông họ như tách biệt hẳn thành hai phe Valhalla và Touman vậy. Thậm chí Hanma vẫn còn mặc cả bang phục Valhalla kìa.
- Huyết chiến Halloween, 150 người Touman đấu với 300 người Valhalla, vậy nên mọi người đều x rất cố gắng để có được chiến thắng này. Phó tổng trường Valhalla đã chào thua, Hanma sẽ có lời chào hỏi
- Tôi là Hanma Shuji, Valhalla không có người đứng đầu nên đã thua. Từ nay Valhalla sẽ nằm dưới trướng Touman
Takemichi cáu kỉnh ra mặt. Gì chứ? Thái độ nhận thua của Valhalla thậm chí còn tệ hơn cả những gì em nghĩ nữa. Tên Hanma cao kều đó chẳng thèn gập người tỏ thành ý, cứ bất cần mà đứng đọc như đã thuyết diễn lại một bài văn của học sinh tiểu học đã được học sẵn vậy. Không khó để thấy đa số các thành viên Touman cũng có cảm nghĩ như em, tiếng xì xào bàn tán nhấn chìm cả khu đền Musashi. Chifuyu thì khỏi nói, mặt cậu ta đen hơn đít nồi. Dám chắc nếu không có Mikey ở đây cậu đã lao lên làm trận sinh tử với Hanma rồi.
- Nhưng nói đi phải nói lại, 300 người Valhalla cùng 150 người Touman chẳng phải là 450 sao?
- Một con số kinh khủng!
Các thành viên Touman nói chuyện to nhỏ với nhau, sau đó dõng dạc và tự hào hô lên tên bang của mình. Từng tiếng Touman mãnh liệt dội vào lòng Takemichi. Đây mới chính là một Touman mà em hằng nhung nhớ, nơi mọi người đều thân thiết với nhau hệt như người một nhà...
Không phải là sức mạnh của Mikey, không phải là quyền lực tại Tokyo. Touman là gia đình
- Ngoài ra tao còn chuyện khác muốn nói. Để có thể có được sự hợp nhất ngày hôm nay, phần công ơn lớn lao nhất chắc hẳn phải thuộc về đội trưởng lục phiên đội, Kisaki Tetta
- Hả?
Takemichi vô cùng khó hiểu. Em lén lút nhìn sang phía Baji, lại bắt gặp ánh mắt anh ta sắc lẹm như mèo cũng đang nhìn mình. Cả hai chạm mắt nhau, anh ta tặc lưỡi một cách khó chịu và quay đi. Này chắc hẳn muốn thể hiện sự không hài lòng với quyết định của Mikey đây mà...
- Ngoài ra, chính là lời phát biểu của cựu đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke và phó đội trưởng Matsuno Chifuyu
Trông mặt Baji còn cau có hơn cả lúc nãy. Nếu chăm chú soi thật kỹ hai vị cốt cán này, ta sẽ thấy bàn tay nắm chặt thành quyền của Baji đang bị Chifuyu kịch liệt ngăn lại.
- Tao, Baji Keisuke, cựu đội trưởng nhất phiên đội, đã làm ra một điều ngu ngốc. Chỉ suýt chút nữa thôi tao đã đánh mất lòng tin của những người đặt niềm tin vào tao. Thành thật xin lỗi
Takemichi bất lực nhìn tên trên kia đang gặn ra từng chữ một để nói. Răng nghiến đến mức lộ cả nanh ra rồi. Có vẻ việc học cách xin lỗi ai đó khá khó khăn với một tên ngang ngược như Baji.
- Thế nhưng tao sẽ không trở lại làm đội trưởng nhất phiên đội. Tao cảm thấy bản thân không có đủ trách nhiệm lãnh đạo và một tinh thần của đội trưởng. Đã có một cuộc họp kín diễn ra giữa tao, Chifuyu và Mikey về vấn đề này và nhận được sự chấp thuận từ tổng trưởng
Lời tuyên bố hùng hồn của Baji lại làm dấy nên một trận ầm ĩ khác cho Touman. Lần này thậm chí các thành viên còn bàn tán sôi nổi hơn rất nhiều. Nhất là nhất phiên đội. Không thể chấp nhận việc mất đi một tổng trưởng đã quá thân thuộc, dòng người nhất phiên đội liên tục hô vang tên Baji với mong muốn anh trở về.
- Tao sẽ không thay đổi quyết định của mình, từ giờ tao sẽ chỉ là một thành viên của nhất phiên đội, như bao thành viên khác của Touman
- Vậy ai sẽ là đội trưởng nhất phiên đội? Matsuno Chifuyu?
- Còn đội phó?
Draken lớn tiếng gằn giọng để lấy lại sự tập trung của mọi người. Nói thật thì lời tuyên bố của Baji cũng khiến anh bất ngờ. Bởi lẽ Mikey chưa từng nói qua chuyện này với anh. Quả là "họp kín" nhỉ?
- Kế đến là màn phát biểu của Matsuno Chifuyu
- Dù sao thì Baji - san vẫn là một hậu thuẫn vững chắc cho nhất phiên đội, và chúng ta vẫn như thường lệ mà thôi. Nhưng dẫn tới quyết định này của tụi tao chính là sự xuất hiện của một nhân vật
Takemichi thầm cảm thán hôm nay có thật nhiều sự thay đổi trong nội bộ Touman. Em cẩn thận nhìn sang Kisaki đang ngồi ung dung trên thềm kia, chắc không phải gã đâu nhỉ? Nhỉ?!
- Hanagaki Takemichi, mời tiến lên phía trước
- Hả... Hể!!???
Takemichi trố mắt nhìn Chifuyu đang đưa tay ra với cậu. Cái này còn sốc hơn là Kisaki nữa. Em đã làm gì chứ? Làm gì chứ!?
- Tôi xin giao phó nhất phiên đội lại cho cậu Hanagaki Takemichi!
- Ngẩng đầu lên chào mọi người nào
Nhìn những ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng ành cho mình, tuyến lệ em lại trực trào. Takemichi ngẩng mặt song song với màn đêm, hét lớn.
- RẤT MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!!!
- Khóc cái gì chứ...
- Ngẩng mặt cao quá rồi thằng ngốc
- Đồ mới may mà
- ....
-------------------------------------------
Sau buổi họp bang đó, Takemichi lấy lại nhịp sống yên ả hàng ngày. Trừ hôm nay
Vì cái tủ lạnh trống rỗng hệt như bụng bản thân, Takemichi buộc phải lết người đi mua thực phẩm về nấu. Sao không đi ăn ngoài á hả? Xời, tiền tiêu vặt của em đều dùng để trả viện phí rồi.... Thật ra bên Touman cũng có chi trả phần nào hộ em, nhưng nó vẫn là quá đủ để đốt cháy cái túi tiền vốn mỏng manh của Takemichi.
Chẳng biết lên cơn gì, thay vì vào quầy mì gói như mọi khi thì hôm nay Takemichi lại quay xe sang những thực phẩm tươi mới cần chế biến, dù em không biết nấu....
- Mày có bị ngu không?
Takemichi đang bốc đại một ít cà chua thì nghe thấy tiếng cằn nhằn. Em lập tức xù lông nhìn qua. Một tên cao to lực lưỡng đang nheo mắt nhìn quả cà chua được cầm trong tay Takemichi.
- Không thấy nó dập hả? Không biết chọn thì chọn quả nào lành lặn chút
Takemichi ngờ ngợ nhìn xuống, quả thật mặt cà chua có bị dập, nhưng không quá nhiều. Em lập tức thả nó lại xuống quầy, vớ lấy quả khác.
- Quả đó chưa chín
Takemichi lại cầm thêm quả khác nữa.
- Chín quá rồi
Quả khác!
- Màu không đều sẽ không ngon đâu
Cứ mỗi khi em cầm một quả lên sẽ nghe bên cạnh vang ong ong tiếng cằn nhằn. Bực tức, Takemichi bỏ hết cà chua xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kia.
- Muốn gì đây hả?
- Lấy quả này đi, trông được đó. Cha mẹ để trẻ con đi mua đồ mà không dặn phải mua loại gì sao?
Được rồi, Takemichi tức xì khói đầu luôn rồi. Em lấp tức nhảy dựng lên, lôi tấm thử học sinh của mình ra.
- Tôi không phải trẻ con, đang học sơ trung! Là sơ trung đấy!!!
- Sơ trung thì làm người lớn được sao?
Hắn ta nheo mắt nhìn cậu. Không cãi được... Sơ trung thì vẫn là trẻ con mà... Takemichi bức tức quát.
- Anh thì hay rồi! Bao tuổi mà nói tôi?!
- 16, đảm bảo lớn hơn
Takemichi lại không thể tiếp tục cãi, ngậm uất ức mà quay mặt lại phía kệ cà chua. Bỗng bên tay cầm rổ của em trĩu xuống, Takemichi nhìn qua liền thấy hai hay ba quả cà chua trông căng mọng và đều màu đã nằm yên ở đó.
- Cảm ơn...
Hắn ta cũng tự lựa cho mình mấy trái rồi xoay người đi. Nào ngờ đầu Takemichi lại lóe lên một suy nghĩ đầy bạo dạn, lập tức túm lấy ống tay áo của hắn.
- Có thể nào giúp tôi chọn thêm một số nguyên liệu không?
Đôi lông mày hắn nhíu lại, tưởng chừng sắp dính vào nhau tới nơi. Cuối cùng lại thở hắt ra, mệt mỏi.
- Được, nhanh lên Nhờ sự trợ giúp từ người đàn ông bí ẩn kia mà Takemichi đã có đủ nguyên liệu cho món lẩu của mình. Em tung tăng sải bước về nhà, lòng thầm nhủ bản thân hôm nay sẽ tự chiêu đãi một bữa no nê, bù ho những năm tháng bầm dập trước đó.
Nào ngờ vừa đến trước cửa nhà Takemichi đã nghe thấy tiếng thở dốc, nặng nề và uể oải. Lắng tai nghe thật kỹ thì nó lại phát ra từ sân sau nhà em!!!!
Takemichi rón rén bước ra sân, sợ đụng phải thứ gì đó không nên nhìn thấy. Tiếng thở dốc ngày một gần thì em cũng quên hẳn luôn việc cần thở.
Sau sân của em là một người với mái tóc bạch kim, khẩu trang đen đang ôm lấy cánh tay rệu rã, đầu anh ta loang lổ máu. Takemichi lập tức kinh hồn, móc điện thoại ra tính gọi cho bệnh viện.
- Đừng...
- Không gọi sao được! Tôi có phải bác sĩ đâu?
Ai ngờ em làm ơn mắc oán, anh ta như dùng hết sức bình sinh còn lại của cuộc đời để gồng người lên và đập đầu vào em. Choáng váng vì cú tấn công bất ngờ, chiếc điện thoại Takemichi lao thẳng xuống nền đất và lăn lóc vài vòng. Khỏi nói cũng biết em hoảng cỡ nào.
- Trời ơi!!! Điện thoại nắp gập đời mới đó! Mới mua đó!
Em vỗ vỗ chiếc điện thoại trong tay, nhưng nó vẫn im lìm. Takemichi như sắp khóc tới nơi, uất hận nhìn tên đang bất tỉnh nằm đằng kia.
Nhưng giờ chẳng nhẽ lại để người ta chết ngay sân sau nhà mình? Đành phải bỏ qua thâm thù đại hận trong lòng, Takemichi dùng sức nâng tên đó vào nhà. Nhìn thì gầy gò như con gái nhưng lại nặng ra phết, khiến Takemichi bở hết cả hơi tai.
Sau khi sơ cứu cho anh ta xong cũng đã sát bữa tối vô cùng. Takemichi tắm rửa và ra nấu buổi tối của mình. Một nồi lẩu hoàng tráng được bầy ra trước mắt em, nửa tháng tiền tiêu vặt của em đã dồn vào đây đó! Takemichi rơm rớm nước mắt hạnh phúc xử đẹp nồi lẩu đó.
Ăn no căng cả bụng em mới nhớ ra bản thân vẫn còn chứa chấp người tị nạn. Em mang phần nguyên liệu còn lại đi hầm cháo. Rút kinh nghiệm từ lần chăm sóc Chifuyu trước đó, Takemichi chỉ cho thêm mỗi rau và trứng mà thôi.
Thậm chí y tá nhỏ Takemichi còn tận tâm đem hẳn cháo vào phòng cho người ta. Vừa vào liền thấy tên ban nãy đang leo trên cửa sổ nhà em, lập tức khiến em hoảng hồn.
- Từ từ anh trai! Khó khăn lắm mời cứu được anh một mạng đó!
Takemichi vội vã kéo tên đó lại. Kết quả là mất đà, cả hai té chồng lên nhau.
- Bình tĩnh một chút, anh ăn cháo đi ha? Đừng có nghĩ quẩn
Takemichi lồm cồm bò dậy, đưa tô cháo cho anh ta. Tên đó không phản ứng, cứ ngồi nhìn tô cháo chăm chăm.
- Không đầu độc anh, nào, gỡ khẩu trang ra đi. Để lâu cháo nguội đó
Vẫn không thấy phản ứng, Takemichi liền bực mình. Không tiếp tục khuyên nhủ nữa, em cầm tô cháo lên và cưỡng chế tháo chiếc khẩu trang trên mặt anh ta ra. Có lẽ là bị mất sức, sự phản kháng đầy yếu ớt cuối cùng cũng dập tắt hẳn, anh ta cố gắng cúi đầu thật sâu xuống.
Takemichi mạnh bạo kéo cằm anh ta lên, đút một muỗng cháo vào mồm. Cứ như thế từng muỗng từng muỗng đều bị Takemichi cưỡng chế giải quyết xong sạch.
- Anh tên gì?
- Sanzu Haruchiyo
Nghe quen ta?
Lúc này anh ta chẳng còn thèm giấu đi gương mặt nữa. Takemichi chăm chú nhìn diện mạo của đối phương. Mắt to, mi cong da trắng, má hồng, hệt như con gái vậy. Không! Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn! Takemichi càng chú ý hơn tới hai vết sẹo trên miệng anh ta, đó là lý do tên này có chết cũng không cởi khẩu trang ấy hả?
- Anh cảm thấy tự tin vì sẹo trên miệng à?
- ...
- Thôi nào, nhìn chúng đẹp mà. Anh trông như thiên sứ ấy, nhờ vết sẹo đó mà càng đẹp hơn nữa. Vừa ủy mị lại vừa dũng mãnh... Chả bù cho tôi...
Takemichi thở dài, gác tay lên đầu chán nản. Cánh tay em lúc này đã che đi mất tầm nhìn, nên hoàn toàn không thể chứng kiến cảnh tượng Sanzu đang tròn mắt vì lời khen của em.
- Đừng có tự ti nữa, anh đẹp vãi luôn ấy! Anh vậy mà còn tự ti thì tôi biết giấu mặt đi đâu đây!?
Thấy đối phương không trả lời em liền tưởng lời mình nói không lọt tai người ta. Lập tức bật dậy, áp hai tay vào mặt Sanzu mà kéo tới. Càng nhìn em lại càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó, rồi lại phá lên cười khúc khích hệt như con nít lên ba.
- Xin lỗi... Khụ... Sao anh lại bị thương dữ vậy?
- Hội đồng
- Ầu, chơi xấu thế... Sau này nếu chúng có hội đồng thì chạy đi mà báo cảnh sát, anh đã suýt chết đó! Trân quý mạng sống của mình lên
- Tao là con một
- Thì?
- Sẽ chẳng ai quan tâm tao sống hay chết
Sanzu càng nói hay hàng mày càng nhíu chặt. Mặt Takemichi cũng khó chịu không kém. Lần này trực tiếp đẩy trán mình cụng vào trán anh ta.
- Sao anh biết không ai quan tâm? Bộ con một là không được quan tâm hả? Nói như anh tôi cũng con một đó thôi, chẳng thà chết quách cho rồi. Nếu như anh cảm thấy mạng mình không có giá trị thì từ bây giờ, để trả ơn tôi đã cứu anh, anh sẽ phải bảo vệ bản thân cho thật tốt vào! Nghe chưa hả tên ngốc!?
Sanzu bần thần nhìn đôi mắt xanh lấp lánh đang kề sát mình. Lần đầu tiên, anh có cảm giác khó thở đến thế. Đầu không tự chủ được mà gật một cái, lập tức khiến Takemichi vui vẻ. Cậu rút đầu mình ra, tươi cười với anh.
- Như vậy mới đúng chứ! Dù tôi không mạnh nhưng nếu anh muốn, anh có thể tìm tôi. Nếu không đánh lại được thì cùng chịu, bất quá vẫn nhận ít thương tổn hơn so với chịu một mình, phải không nè?
Hanagaki Takemichi, tân đội trưởng phân đội một lại là một kẻ vô cùng thú vị...
-END-
- Nội dung của buổi tập hợp ngày hôm nay là tổng kết quyết chiến Halloween
Vị trí kế bên Mikey nay lại xuất hiện thêm bốn nhân vật khác: Chifuyu, Baji, Kazutora và Hanma. Trông họ như tách biệt hẳn thành hai phe Valhalla và Touman vậy. Thậm chí Hanma vẫn còn mặc cả bang phục Valhalla kìa.
- Huyết chiến Halloween, 150 người Touman đấu với 300 người Valhalla, vậy nên mọi người đều x rất cố gắng để có được chiến thắng này. Phó tổng trường Valhalla đã chào thua, Hanma sẽ có lời chào hỏi
- Tôi là Hanma Shuji, Valhalla không có người đứng đầu nên đã thua. Từ nay Valhalla sẽ nằm dưới trướng Touman
Takemichi cáu kỉnh ra mặt. Gì chứ? Thái độ nhận thua của Valhalla thậm chí còn tệ hơn cả những gì em nghĩ nữa. Tên Hanma cao kều đó chẳng thèn gập người tỏ thành ý, cứ bất cần mà đứng đọc như đã thuyết diễn lại một bài văn của học sinh tiểu học đã được học sẵn vậy. Không khó để thấy đa số các thành viên Touman cũng có cảm nghĩ như em, tiếng xì xào bàn tán nhấn chìm cả khu đền Musashi. Chifuyu thì khỏi nói, mặt cậu ta đen hơn đít nồi. Dám chắc nếu không có Mikey ở đây cậu đã lao lên làm trận sinh tử với Hanma rồi.
- Nhưng nói đi phải nói lại, 300 người Valhalla cùng 150 người Touman chẳng phải là 450 sao?
- Một con số kinh khủng!
Các thành viên Touman nói chuyện to nhỏ với nhau, sau đó dõng dạc và tự hào hô lên tên bang của mình. Từng tiếng Touman mãnh liệt dội vào lòng Takemichi. Đây mới chính là một Touman mà em hằng nhung nhớ, nơi mọi người đều thân thiết với nhau hệt như người một nhà...
Không phải là sức mạnh của Mikey, không phải là quyền lực tại Tokyo. Touman là gia đình
- Ngoài ra tao còn chuyện khác muốn nói. Để có thể có được sự hợp nhất ngày hôm nay, phần công ơn lớn lao nhất chắc hẳn phải thuộc về đội trưởng lục phiên đội, Kisaki Tetta
- Hả?
Takemichi vô cùng khó hiểu. Em lén lút nhìn sang phía Baji, lại bắt gặp ánh mắt anh ta sắc lẹm như mèo cũng đang nhìn mình. Cả hai chạm mắt nhau, anh ta tặc lưỡi một cách khó chịu và quay đi. Này chắc hẳn muốn thể hiện sự không hài lòng với quyết định của Mikey đây mà...
- Ngoài ra, chính là lời phát biểu của cựu đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke và phó đội trưởng Matsuno Chifuyu
Trông mặt Baji còn cau có hơn cả lúc nãy. Nếu chăm chú soi thật kỹ hai vị cốt cán này, ta sẽ thấy bàn tay nắm chặt thành quyền của Baji đang bị Chifuyu kịch liệt ngăn lại.
- Tao, Baji Keisuke, cựu đội trưởng nhất phiên đội, đã làm ra một điều ngu ngốc. Chỉ suýt chút nữa thôi tao đã đánh mất lòng tin của những người đặt niềm tin vào tao. Thành thật xin lỗi
Takemichi bất lực nhìn tên trên kia đang gặn ra từng chữ một để nói. Răng nghiến đến mức lộ cả nanh ra rồi. Có vẻ việc học cách xin lỗi ai đó khá khó khăn với một tên ngang ngược như Baji.
- Thế nhưng tao sẽ không trở lại làm đội trưởng nhất phiên đội. Tao cảm thấy bản thân không có đủ trách nhiệm lãnh đạo và một tinh thần của đội trưởng. Đã có một cuộc họp kín diễn ra giữa tao, Chifuyu và Mikey về vấn đề này và nhận được sự chấp thuận từ tổng trưởng
Lời tuyên bố hùng hồn của Baji lại làm dấy nên một trận ầm ĩ khác cho Touman. Lần này thậm chí các thành viên còn bàn tán sôi nổi hơn rất nhiều. Nhất là nhất phiên đội. Không thể chấp nhận việc mất đi một tổng trưởng đã quá thân thuộc, dòng người nhất phiên đội liên tục hô vang tên Baji với mong muốn anh trở về.
- Tao sẽ không thay đổi quyết định của mình, từ giờ tao sẽ chỉ là một thành viên của nhất phiên đội, như bao thành viên khác của Touman
- Vậy ai sẽ là đội trưởng nhất phiên đội? Matsuno Chifuyu?
- Còn đội phó?
Draken lớn tiếng gằn giọng để lấy lại sự tập trung của mọi người. Nói thật thì lời tuyên bố của Baji cũng khiến anh bất ngờ. Bởi lẽ Mikey chưa từng nói qua chuyện này với anh. Quả là "họp kín" nhỉ?
- Kế đến là màn phát biểu của Matsuno Chifuyu
- Dù sao thì Baji - san vẫn là một hậu thuẫn vững chắc cho nhất phiên đội, và chúng ta vẫn như thường lệ mà thôi. Nhưng dẫn tới quyết định này của tụi tao chính là sự xuất hiện của một nhân vật
Takemichi thầm cảm thán hôm nay có thật nhiều sự thay đổi trong nội bộ Touman. Em cẩn thận nhìn sang Kisaki đang ngồi ung dung trên thềm kia, chắc không phải gã đâu nhỉ? Nhỉ?!
- Hanagaki Takemichi, mời tiến lên phía trước
- Hả... Hể!!???
Takemichi trố mắt nhìn Chifuyu đang đưa tay ra với cậu. Cái này còn sốc hơn là Kisaki nữa. Em đã làm gì chứ? Làm gì chứ!?
- Tôi xin giao phó nhất phiên đội lại cho cậu Hanagaki Takemichi!
- Ngẩng đầu lên chào mọi người nào
Nhìn những ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng ành cho mình, tuyến lệ em lại trực trào. Takemichi ngẩng mặt song song với màn đêm, hét lớn.
- RẤT MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!!!
- Khóc cái gì chứ...
- Ngẩng mặt cao quá rồi thằng ngốc
- Đồ mới may mà
- ....
-------------------------------------------
Sau buổi họp bang đó, Takemichi lấy lại nhịp sống yên ả hàng ngày. Trừ hôm nay
Vì cái tủ lạnh trống rỗng hệt như bụng bản thân, Takemichi buộc phải lết người đi mua thực phẩm về nấu. Sao không đi ăn ngoài á hả? Xời, tiền tiêu vặt của em đều dùng để trả viện phí rồi.... Thật ra bên Touman cũng có chi trả phần nào hộ em, nhưng nó vẫn là quá đủ để đốt cháy cái túi tiền vốn mỏng manh của Takemichi.
Chẳng biết lên cơn gì, thay vì vào quầy mì gói như mọi khi thì hôm nay Takemichi lại quay xe sang những thực phẩm tươi mới cần chế biến, dù em không biết nấu....
- Mày có bị ngu không?
Takemichi đang bốc đại một ít cà chua thì nghe thấy tiếng cằn nhằn. Em lập tức xù lông nhìn qua. Một tên cao to lực lưỡng đang nheo mắt nhìn quả cà chua được cầm trong tay Takemichi.
- Không thấy nó dập hả? Không biết chọn thì chọn quả nào lành lặn chút
Takemichi ngờ ngợ nhìn xuống, quả thật mặt cà chua có bị dập, nhưng không quá nhiều. Em lập tức thả nó lại xuống quầy, vớ lấy quả khác.
- Quả đó chưa chín
Takemichi lại cầm thêm quả khác nữa.
- Chín quá rồi
Quả khác!
- Màu không đều sẽ không ngon đâu
Cứ mỗi khi em cầm một quả lên sẽ nghe bên cạnh vang ong ong tiếng cằn nhằn. Bực tức, Takemichi bỏ hết cà chua xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kia.
- Muốn gì đây hả?
- Lấy quả này đi, trông được đó. Cha mẹ để trẻ con đi mua đồ mà không dặn phải mua loại gì sao?
Được rồi, Takemichi tức xì khói đầu luôn rồi. Em lấp tức nhảy dựng lên, lôi tấm thử học sinh của mình ra.
- Tôi không phải trẻ con, đang học sơ trung! Là sơ trung đấy!!!
- Sơ trung thì làm người lớn được sao?
Hắn ta nheo mắt nhìn cậu. Không cãi được... Sơ trung thì vẫn là trẻ con mà... Takemichi bức tức quát.
- Anh thì hay rồi! Bao tuổi mà nói tôi?!
- 16, đảm bảo lớn hơn
Takemichi lại không thể tiếp tục cãi, ngậm uất ức mà quay mặt lại phía kệ cà chua. Bỗng bên tay cầm rổ của em trĩu xuống, Takemichi nhìn qua liền thấy hai hay ba quả cà chua trông căng mọng và đều màu đã nằm yên ở đó.
- Cảm ơn...
Hắn ta cũng tự lựa cho mình mấy trái rồi xoay người đi. Nào ngờ đầu Takemichi lại lóe lên một suy nghĩ đầy bạo dạn, lập tức túm lấy ống tay áo của hắn.
- Có thể nào giúp tôi chọn thêm một số nguyên liệu không?
Đôi lông mày hắn nhíu lại, tưởng chừng sắp dính vào nhau tới nơi. Cuối cùng lại thở hắt ra, mệt mỏi.
- Được, nhanh lên Nhờ sự trợ giúp từ người đàn ông bí ẩn kia mà Takemichi đã có đủ nguyên liệu cho món lẩu của mình. Em tung tăng sải bước về nhà, lòng thầm nhủ bản thân hôm nay sẽ tự chiêu đãi một bữa no nê, bù ho những năm tháng bầm dập trước đó.
Nào ngờ vừa đến trước cửa nhà Takemichi đã nghe thấy tiếng thở dốc, nặng nề và uể oải. Lắng tai nghe thật kỹ thì nó lại phát ra từ sân sau nhà em!!!!
Takemichi rón rén bước ra sân, sợ đụng phải thứ gì đó không nên nhìn thấy. Tiếng thở dốc ngày một gần thì em cũng quên hẳn luôn việc cần thở.
Sau sân của em là một người với mái tóc bạch kim, khẩu trang đen đang ôm lấy cánh tay rệu rã, đầu anh ta loang lổ máu. Takemichi lập tức kinh hồn, móc điện thoại ra tính gọi cho bệnh viện.
- Đừng...
- Không gọi sao được! Tôi có phải bác sĩ đâu?
Ai ngờ em làm ơn mắc oán, anh ta như dùng hết sức bình sinh còn lại của cuộc đời để gồng người lên và đập đầu vào em. Choáng váng vì cú tấn công bất ngờ, chiếc điện thoại Takemichi lao thẳng xuống nền đất và lăn lóc vài vòng. Khỏi nói cũng biết em hoảng cỡ nào.
- Trời ơi!!! Điện thoại nắp gập đời mới đó! Mới mua đó!
Em vỗ vỗ chiếc điện thoại trong tay, nhưng nó vẫn im lìm. Takemichi như sắp khóc tới nơi, uất hận nhìn tên đang bất tỉnh nằm đằng kia.
Nhưng giờ chẳng nhẽ lại để người ta chết ngay sân sau nhà mình? Đành phải bỏ qua thâm thù đại hận trong lòng, Takemichi dùng sức nâng tên đó vào nhà. Nhìn thì gầy gò như con gái nhưng lại nặng ra phết, khiến Takemichi bở hết cả hơi tai.
Sau khi sơ cứu cho anh ta xong cũng đã sát bữa tối vô cùng. Takemichi tắm rửa và ra nấu buổi tối của mình. Một nồi lẩu hoàng tráng được bầy ra trước mắt em, nửa tháng tiền tiêu vặt của em đã dồn vào đây đó! Takemichi rơm rớm nước mắt hạnh phúc xử đẹp nồi lẩu đó.
Ăn no căng cả bụng em mới nhớ ra bản thân vẫn còn chứa chấp người tị nạn. Em mang phần nguyên liệu còn lại đi hầm cháo. Rút kinh nghiệm từ lần chăm sóc Chifuyu trước đó, Takemichi chỉ cho thêm mỗi rau và trứng mà thôi.
Thậm chí y tá nhỏ Takemichi còn tận tâm đem hẳn cháo vào phòng cho người ta. Vừa vào liền thấy tên ban nãy đang leo trên cửa sổ nhà em, lập tức khiến em hoảng hồn.
- Từ từ anh trai! Khó khăn lắm mời cứu được anh một mạng đó!
Takemichi vội vã kéo tên đó lại. Kết quả là mất đà, cả hai té chồng lên nhau.
- Bình tĩnh một chút, anh ăn cháo đi ha? Đừng có nghĩ quẩn
Takemichi lồm cồm bò dậy, đưa tô cháo cho anh ta. Tên đó không phản ứng, cứ ngồi nhìn tô cháo chăm chăm.
- Không đầu độc anh, nào, gỡ khẩu trang ra đi. Để lâu cháo nguội đó
Vẫn không thấy phản ứng, Takemichi liền bực mình. Không tiếp tục khuyên nhủ nữa, em cầm tô cháo lên và cưỡng chế tháo chiếc khẩu trang trên mặt anh ta ra. Có lẽ là bị mất sức, sự phản kháng đầy yếu ớt cuối cùng cũng dập tắt hẳn, anh ta cố gắng cúi đầu thật sâu xuống.
Takemichi mạnh bạo kéo cằm anh ta lên, đút một muỗng cháo vào mồm. Cứ như thế từng muỗng từng muỗng đều bị Takemichi cưỡng chế giải quyết xong sạch.
- Anh tên gì?
- Sanzu Haruchiyo
Nghe quen ta?
Lúc này anh ta chẳng còn thèm giấu đi gương mặt nữa. Takemichi chăm chú nhìn diện mạo của đối phương. Mắt to, mi cong da trắng, má hồng, hệt như con gái vậy. Không! Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn! Takemichi càng chú ý hơn tới hai vết sẹo trên miệng anh ta, đó là lý do tên này có chết cũng không cởi khẩu trang ấy hả?
- Anh cảm thấy tự tin vì sẹo trên miệng à?
- ...
- Thôi nào, nhìn chúng đẹp mà. Anh trông như thiên sứ ấy, nhờ vết sẹo đó mà càng đẹp hơn nữa. Vừa ủy mị lại vừa dũng mãnh... Chả bù cho tôi...
Takemichi thở dài, gác tay lên đầu chán nản. Cánh tay em lúc này đã che đi mất tầm nhìn, nên hoàn toàn không thể chứng kiến cảnh tượng Sanzu đang tròn mắt vì lời khen của em.
- Đừng có tự ti nữa, anh đẹp vãi luôn ấy! Anh vậy mà còn tự ti thì tôi biết giấu mặt đi đâu đây!?
Thấy đối phương không trả lời em liền tưởng lời mình nói không lọt tai người ta. Lập tức bật dậy, áp hai tay vào mặt Sanzu mà kéo tới. Càng nhìn em lại càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó, rồi lại phá lên cười khúc khích hệt như con nít lên ba.
- Xin lỗi... Khụ... Sao anh lại bị thương dữ vậy?
- Hội đồng
- Ầu, chơi xấu thế... Sau này nếu chúng có hội đồng thì chạy đi mà báo cảnh sát, anh đã suýt chết đó! Trân quý mạng sống của mình lên
- Tao là con một
- Thì?
- Sẽ chẳng ai quan tâm tao sống hay chết
Sanzu càng nói hay hàng mày càng nhíu chặt. Mặt Takemichi cũng khó chịu không kém. Lần này trực tiếp đẩy trán mình cụng vào trán anh ta.
- Sao anh biết không ai quan tâm? Bộ con một là không được quan tâm hả? Nói như anh tôi cũng con một đó thôi, chẳng thà chết quách cho rồi. Nếu như anh cảm thấy mạng mình không có giá trị thì từ bây giờ, để trả ơn tôi đã cứu anh, anh sẽ phải bảo vệ bản thân cho thật tốt vào! Nghe chưa hả tên ngốc!?
Sanzu bần thần nhìn đôi mắt xanh lấp lánh đang kề sát mình. Lần đầu tiên, anh có cảm giác khó thở đến thế. Đầu không tự chủ được mà gật một cái, lập tức khiến Takemichi vui vẻ. Cậu rút đầu mình ra, tươi cười với anh.
- Như vậy mới đúng chứ! Dù tôi không mạnh nhưng nếu anh muốn, anh có thể tìm tôi. Nếu không đánh lại được thì cùng chịu, bất quá vẫn nhận ít thương tổn hơn so với chịu một mình, phải không nè?
Hanagaki Takemichi, tân đội trưởng phân đội một lại là một kẻ vô cùng thú vị...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me