Bl Bach Hop Mafia Tales Of The Underworld
Blue đã từng đến London. Và đương nhiên, với một gã chỉ du dú suốt ngày ở trong phòng như một thằng neet chính hiệu thì đất nước nào cũng như nhau cả. Hacker tóc xanh dương đã sớm mất đi thứ gọi là "hứng khởi" với cái cuộc sống hỗn loạn không tuân theo quy luật nào rồi. Và một hệ quả tất yếu khi bạn không còn hào hứng với bất cứ điều gì sảy đến với mình thì bạn cũng sẽ giảm luôn thứ gọi là "mong đợi". Nhưng chắc chắn Blue không hề mong đợi cú đấm thứ hai khi vừa mới đặt chân xuống biệt thự ở London của Ace. - Đó là cho cái vai của tao, thằng khốn. Mina rõ ràng không chỉ định dừng lại ở việc đấm cho Blue một cú knock out nghiêng ngả trời đất, nhưng cảm ơn chúa là Ace đã nhanh chóng can thiệp vào: - Mina, đây là một sự hiểu nhầm. - Hiểu nhầm cái mẹ gì!? Nó đã dẫn Delima đến tấn công chúng ta! - Vì Delima đã bắt Sytrius làm con tin rồi. Blue không còn lựa chọn nào khác, là mày mày cũng sẽ làm vậy thôi. Nữ sát thủ tóc đỏ có vẻ dịu xuống, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Blue đã có thể gửi tối hậu thư cho họ cảnh báo trước. Mà nghĩ lại, chắc hẳn cậu cũng đã bị lũ Delima giám sát nghiêm ngặt. Hơn nữa, tính mạng của em gái lại còn ngàn cân treo sợi tóc. Ace nói đúng, nếu là Mina cô cũng sẽ làm vậy. Sytrius, em họ Blue và cũng là người thân duy nhất còn sót lại của cậu, là một đặc vụ của FATE dưới sự chỉ dẫn và dạy dỗ của Ace. Cô bằng tuổi mọi người trong đội, nhưng có phần trẻ con và dễ mủi lòng hơn. Một sát thủ không nên có lòng thương hại, hay như Killian từng nói, đó chính là điểm yếu phô diễn ra cho thiên hạ. Những người xung quanh ta chỉ là những khuôn mặ xa lạ. Luôn luôn là kẻ nắm đằng chuôi là đủ. Nhưng Sytrius lại có quá nhiều suy nghĩ khi bóp cò, và điểm yếu ấy khiến cô dễ bị lợi dụng. Delima chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn để bắt cô. Không khí ngột ngạt trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài của Killian. Gã ngoại giao viên khẽ nhăn chán: - Giờ vào việc đi. Thông tin Blue đã được giải cứu thành công đáng tiếc đã đến tai Delima. - Gã tóc vàng hoe quăng điện thoại lên mặt bàn chán nản. - Bọn chúng đang có một lời đề nghị. Ace ngồi xuống tràng kỉ đỏ au với bản mặt đầy mệt mỏi, phẩy tay ý bảo gia nhân đi chuẩn bị sẵn một tách trà nóng rồi hỏi Killian: - Mạng của Sytrius đổi cho lệnh thả tự do của FATE? - Chính xác. - Chưa bao giờ có chuyện gì hoang đường hơn thế. - Nữ điều sát viên tức giận nắm chặt nắm đấm đến nỗi móng tay cứa vào lòng bàn tay gần chảy máu. - Luật lệ cần được tôn thủ, và sẽ không có bản án khoan hồng nào hết. Lúc này Green mới lên tiếng. Gã rõ ràng là đang rất căng thẳng:
- Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc Sytrius được. Một lần nữa họ lại chìm vào im lặng. Một bên là gia đình, bên còn lại là nhiệm vụ. Thật trớ trêu. Thật dập khuôn. Thật ủy mị. Họ là những sát thủ cấp cao kia mà! Chỉ là một mạng người, so với đánh sập cả một đế chế tội phạm. Sao sự lựa chọn này lại khó đến thế? Sao lần này họ lại thấy mình không muốn đóng vai đao phủ một tý nào như vậy!? - Tất cả đi ra ngoài đi. Sau lời ra lệnh của Ace, Green đánh mắt nhìn Blue rồi đồng loạt đứng lên. Tiếp theo là tiếng gót giày lạch cạch của Mina. Yoko nán lại thêm một lúc, nhưng sau cùng cũng nối gót những người kia. Killian là người cuối cùng ra khỏi phòng. Hắn đóng cánh cửa đằng sau lưng, im lặng. Yoko hỏi lo lắng: - Giờ sao? - Giờ chúng ta sẽ đợi. ------- Sau nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa mở ra. Nếu như vừa nãy Ace còn là một nữ điều sát viên bị dồn vào thế bí, lo lắng và bồn chồn thì bây giờ cô đã khôi phục lại sự điềm tĩnh ban đầu của một nữ sát thủ bậc nhất. Blue chỉ có thể cầu nguyện trong đầu rằng tử thần trước mặt cậu không quyết định lấy đi mạng sống của đứa em gái duy nhất mà cậu có. - Ngồi đi. Chúng ta cùng bàn bạc. Đợi mọi người ổn định, Ace mới bắt đầu giảng giải. Giọng vừa đủ, không quá to cũng không quá bé nhưng chẳng hề thiếu đi cái sát khí khiến người ta lạnh run người: - Đầu tiên, chúng ta sẽ thuyết phục Delima tổ chức một bữa tiệc. Chúng ta sẽ nói rằng thư thả tự do sẽ được giao ở công cộng để ngăn nguy cơ khủng bố hoặc ám sát sảy ra. Killian gật đầu:
- Được, để tao lo chuyện n- - Và mày sẽ phải giả gái. - CÁI GÌ CƠ!? Ace mỉm cười tinh ranh:
- Mày nói chuyện thuyết phục hơn tao, chính mồm mày đã nói như vậy. Vì thế mày sẽ giả gái để trà trộn vào bữa tiệc đó, quyến rũ Ethan Delima. Tao tin mày sẽ làm được. - Nữ điều sát viên ngắt lời thằng bạn tóc vàng hoe trước khi hắn kịp phản kháng. - Tao đọc hồ sơ của mày rồi, mày giả gái rất đạt. - TAO MỚI LÀM VẬY CÓ MỘT LẦN!! - Và nhiệm vụ đó thành công. Quan trọng là vậy. - Ace nhún vai. Ý cô đã quyết, Killian cũng chẳng thể làm khác. Hắn đành cúi đầu chấp nhận vai diễn trong sự bất mãn thầm lặng. Nữ điều sát viên chỉ tay về phía Blue:
- Đây là cơ hội để lấy công chuộc tội cho mày. Tìm ra địa điểm tổ chức bữa tiệc và xâm nhập vào hệ thống an ninh cho tao. Tao muốn toàn bộ cửa thoát hiểm, camera, hệ thống báo cháy, thậm chí là nhà vệ sinh có bồn cầu tự rửa cũng phải nằm trong tầm tay. Không một chút sai sót. - Được. - Kế là Mina. Mày sẽ đóng giả làm bartender. Tao muốn mày cho Ethan một liều đủ để hắn ngủ thật say trong ba tiếng, hiểu chưa? Mina ra hiệu đã ghi nhận ý, rồi đánh mắt sang Green ý hỏi tên phế vật vai to ụ bắp kia thì làm gì. Green cũng sốt ruột dậm chân. Gã không thích cách trò đóng giả này tý nào. - Thế còn tao? - Mày hãy trà trộn vào đám vệ sĩ riêng của hắn. Ngay sau khi Ethan ngất, mày đưa hắn ra xe rồi uy hiếp bắt tài xế lái về dinh thự. Chúng ta sẽ tra khảo hắn đến khi hắn phun ra chỗ hắn giữ Sagi thì thôi. Sát thủ tóc xám hài lòng nhìn Green gật đầu, rồi đặt tay lên vai Yoko ngồi kế, giọng cười cười:- Còn mày, chắc cũng hiểu ý rồi nhỉ. Yoko đảo mắt, thở dài: - Rồi rồi, tao sẽ nấp ở vị trí, hành động khi có biến cố sảy ra. Bọn mày chẳng bao giờ cho tao nhập tiệc cả. - Yên tâm. Mày sẽ có phần. Tất cả bảy người chúng ta sẽ đều có phần. ------
Bữa tiệc mà nhà Delima tổ chức quả nhiên thuộc hàng hoành tráng bậc nhất. Nó là tất cả những sự xa hoa trong phim ảnh và hơn thế nữa cộng lại. Tổ chức ở Rosa De Palace, một cung điện nguy nga xây dựng kín trong rừng ngoại ô London, chỉ có những kẻ được phát giấy mời mới có thể được dự tiệc. Và đương nhiên, an ninh cũng được thít chặt vô cùng. Đứng ở một góc khuất trong dòng người sang trọng, Ethan Delima ẩn mình như một con sói rình mồi. Gã đàn ông lịch lãm ngoài bốn mươi có thể nhảy với bất cứ cô gái nào hắn muốn, uống bao nhiêu rượu tùy thích, và thậm chí là làm ra đủ trò lố bịch và sẽ không có ai dám cười nhạo hắn. Nhưng hắn chẳng phải mấy lão trùm nông cạn đó. Đôi mắt sắc sảo mang sắc xám vô tình lướt qua từng khuôn mặt trong buổi dạ vũ, tính toán từng tri tiết một. Hắn thích làm kẻ đi trước kẻ thù một bước. Và chẳng còn việc gì Ethan thích hơn là quyền lực trong tay. Nhưng hắn không phải con sói duy nhật ở đây. Một nàng tiểu thư tóc vàng hoe xinh đẹp đang thưởng thức ly champagne gần đó cũng đang im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Nàng bận một chiếc đầm đuôi cá trắng đính hột cườm, đơn giản mà không kém phần thanh nhã. Những lọn vàng kim rủ xuống hai vai, chạm tới cái thắt lưng nhỏ nhắn yêu kiều. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy trong đêm đen được cẩn thận ngụy trang bằng kính áp tròng xanh dương hút hồn. Những quý ông mời nàng nhảy, nhưng nàng lịch sự từ chối họ. Nàng đang đợi một người khác. Con mồi của nàng: Ethan Delima. Nhưng buồn thay hắn chẳng thèm để mắt đến bóng hồng xinh đẹp. Thiếu nữ yêu kiều đang định từ chối một quý ông nữa cho đến khi nhận ra người ấy là ai. Nàng lắp bắp: - A-Ace!? - Quý cô đây có muốn nhảy cùng tôi không? Ace mỉm cười. Tối nay cô đóng giả làm một đại gia trẻ người Anh quốc mang tên Arthur. Dù là đóng giả, nhưng Ace tự thấy cái vỏ bọc làm một quý ông này lừa được khá nhiều người. Điển hình là mấy quý cô đang nhìn về phía họ chằm chằm và rõ ràng rất ghen tị với cô gái tóc vàng. Còn người kia thì rõ ràng là rất ngạc nhiên vì không ngờ tới sự xuất hiện của Ace. Killian, giả vờ đánh rơi bông hoa tai để cúi xuông nhặt. Đợi đến khi Ace cũng cúi xuống như một người đàn ông lịch sự nên giúp một người phụ nữ gặp rắc rối, hắn gằn giọng nói nhỏ:
- Mày làm cái quái gì ở đây!? Không những trà trộn thành công, nữ điều sát viên còn cùng tham gia cái màn diễn lố bịch này. Cô quấn ngực giả làm nam nhân, mái tóc dài màu xám tro thường xoăn bồng bềnh giờ ép thẳng cột thấp khiến khuôn mặt Ace thêm phần góc cạnh nhưng vẫn thanh nhã. Bộ vest đen may rất vừa ý, và được nhiên đã được chỉnh sửa sao cho Ace trông giống đàn ông hơn. Nhưng nụ cười đầy chất quyến rũ của nữ đặc vụ mới là thứ khiến các cô nàng đổ rạp. Nếu như Killian không muốn thụi vào mặt Ace bây giờ thì hắn sẽ rất vui vẻ mà khen cô nàng trong khoản cải trang tiến bộ vượt bậc. - Tao thấy Ethan có vẻ bơ mày. - Ace đỡ Killian đứng dậy, vẫn cười thật tươi. Cô nâng tay của hắn lên, đặt vào đó một nụ hôn nhỏ. - Mày cần sự chú ý. Lên sàn nhảy thôi. Rồi chẳng đợi hắn có đồng ý hay không, cô đã dẫn hay người họ tham gia guồng quay của vũ điệu. Họ nhảy với nhau, trong mắt người ngoài là một cặp nam thanh nữ tú. Chàng cười lịch thiệp và nàng đỏ mặt ngại ngùng. Từng bước nhảy hòa với tiếng nhạc du dương, đẹp như bức họa của những họa sĩ tay ba tả cảnh khiêu vũ. Cả sàn nhảy là của họ, là để mình họ tỏa sáng. Những ánh mắt dán trên người họ, khát khao có mà ghen tị cũng có. Và rồi Ethan cuối cùng cũng để mắt đến Killian. Mỗi bước nhảy là một sự tính toán. Tính toán sao cho nó nhìn thật tự nhiên. Thật dễ dàng. Như thể cả hai sinh ra là để tỏa sáng trên sàn nhảy vậy. Dù Killian ghét phải thừa nhận, nhưng kế hoạch của Ace đã có tác dụng. Giờ hắn chỉ cần đợi bản nhạc kết thúc. Nhạc công dừng chơi và một tràng pháo tay vang lên tán thưởng đôi nam thanh nữ tú. Ethan cũng vậy, hắn từ từ tiến đến Killian, mỉm cười lịch lãm:
- Vũ điệu của em làm tôi thấy xao xuyến. Liệu tôi có diễm phúc được mời em một ly không? Đấy là, nếu bạn nhảy của em không phiền.Ace lắc đầu, lịch sự từ chối:
- Tôi với tiểu thư Katherine chỉ là bạn. Không có việc gì phải hỏi đến ý kiến của tôi hết. - Nói đoạn, nữ đặc vụ quay lưng bước đi, biến mất vào dòng người đông đúc. Cô giấu đi nụ cười chắc thắng. - Nếu vậy thì tiểu thư, mời em. Killian mỉm cười duyên dáng đi theo Ethan. Họ ngồi xuống quầy bar, và lập tức tay bartender hỏi:
- Tôi có thể phục vụ cho quý ông và quý cô đây gì ạ? - Hai ly martini. Ethan nhanh chóng gọi, không cần quan tâm xem người kia muốn uống gì. Hắn luôn bá đạo thế, chẳng có gì là không theo ý tên trùm hay lừa gạt được hắn. Kể cả FATE. - Mời em.
Họ cụng ly, rồi cùng uống một ngụm. Đột nhiên Killian thấy chóng mắt. Hắn lảo đảo nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều nhòe đi. Rồi tất cả những gì mà đặc vụ tóc vàng nhìn thấy là một màn đêm tối đen. Ethan ra hiệu cho hai gã vệ sĩ, bảo bọn chúng lôi cô tiểu thư bất tỉnh vào xe trước. Trước khi bọn chúng đi, hắn gọi:
- Khoan đã, tháo kính ra cho tao xem mặt. Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, rồi đồng loạt tháo kính. Vẫn là hai gã hôm qua. - Được rồi, đem nó lên xe đi. Không có thứ gì có thể lừa gạt được Ethan. Kể cả cái kế hoạch bé nhỏ của Ace.
- Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc Sytrius được. Một lần nữa họ lại chìm vào im lặng. Một bên là gia đình, bên còn lại là nhiệm vụ. Thật trớ trêu. Thật dập khuôn. Thật ủy mị. Họ là những sát thủ cấp cao kia mà! Chỉ là một mạng người, so với đánh sập cả một đế chế tội phạm. Sao sự lựa chọn này lại khó đến thế? Sao lần này họ lại thấy mình không muốn đóng vai đao phủ một tý nào như vậy!? - Tất cả đi ra ngoài đi. Sau lời ra lệnh của Ace, Green đánh mắt nhìn Blue rồi đồng loạt đứng lên. Tiếp theo là tiếng gót giày lạch cạch của Mina. Yoko nán lại thêm một lúc, nhưng sau cùng cũng nối gót những người kia. Killian là người cuối cùng ra khỏi phòng. Hắn đóng cánh cửa đằng sau lưng, im lặng. Yoko hỏi lo lắng: - Giờ sao? - Giờ chúng ta sẽ đợi. ------- Sau nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa mở ra. Nếu như vừa nãy Ace còn là một nữ điều sát viên bị dồn vào thế bí, lo lắng và bồn chồn thì bây giờ cô đã khôi phục lại sự điềm tĩnh ban đầu của một nữ sát thủ bậc nhất. Blue chỉ có thể cầu nguyện trong đầu rằng tử thần trước mặt cậu không quyết định lấy đi mạng sống của đứa em gái duy nhất mà cậu có. - Ngồi đi. Chúng ta cùng bàn bạc. Đợi mọi người ổn định, Ace mới bắt đầu giảng giải. Giọng vừa đủ, không quá to cũng không quá bé nhưng chẳng hề thiếu đi cái sát khí khiến người ta lạnh run người: - Đầu tiên, chúng ta sẽ thuyết phục Delima tổ chức một bữa tiệc. Chúng ta sẽ nói rằng thư thả tự do sẽ được giao ở công cộng để ngăn nguy cơ khủng bố hoặc ám sát sảy ra. Killian gật đầu:
- Được, để tao lo chuyện n- - Và mày sẽ phải giả gái. - CÁI GÌ CƠ!? Ace mỉm cười tinh ranh:
- Mày nói chuyện thuyết phục hơn tao, chính mồm mày đã nói như vậy. Vì thế mày sẽ giả gái để trà trộn vào bữa tiệc đó, quyến rũ Ethan Delima. Tao tin mày sẽ làm được. - Nữ điều sát viên ngắt lời thằng bạn tóc vàng hoe trước khi hắn kịp phản kháng. - Tao đọc hồ sơ của mày rồi, mày giả gái rất đạt. - TAO MỚI LÀM VẬY CÓ MỘT LẦN!! - Và nhiệm vụ đó thành công. Quan trọng là vậy. - Ace nhún vai. Ý cô đã quyết, Killian cũng chẳng thể làm khác. Hắn đành cúi đầu chấp nhận vai diễn trong sự bất mãn thầm lặng. Nữ điều sát viên chỉ tay về phía Blue:
- Đây là cơ hội để lấy công chuộc tội cho mày. Tìm ra địa điểm tổ chức bữa tiệc và xâm nhập vào hệ thống an ninh cho tao. Tao muốn toàn bộ cửa thoát hiểm, camera, hệ thống báo cháy, thậm chí là nhà vệ sinh có bồn cầu tự rửa cũng phải nằm trong tầm tay. Không một chút sai sót. - Được. - Kế là Mina. Mày sẽ đóng giả làm bartender. Tao muốn mày cho Ethan một liều đủ để hắn ngủ thật say trong ba tiếng, hiểu chưa? Mina ra hiệu đã ghi nhận ý, rồi đánh mắt sang Green ý hỏi tên phế vật vai to ụ bắp kia thì làm gì. Green cũng sốt ruột dậm chân. Gã không thích cách trò đóng giả này tý nào. - Thế còn tao? - Mày hãy trà trộn vào đám vệ sĩ riêng của hắn. Ngay sau khi Ethan ngất, mày đưa hắn ra xe rồi uy hiếp bắt tài xế lái về dinh thự. Chúng ta sẽ tra khảo hắn đến khi hắn phun ra chỗ hắn giữ Sagi thì thôi. Sát thủ tóc xám hài lòng nhìn Green gật đầu, rồi đặt tay lên vai Yoko ngồi kế, giọng cười cười:- Còn mày, chắc cũng hiểu ý rồi nhỉ. Yoko đảo mắt, thở dài: - Rồi rồi, tao sẽ nấp ở vị trí, hành động khi có biến cố sảy ra. Bọn mày chẳng bao giờ cho tao nhập tiệc cả. - Yên tâm. Mày sẽ có phần. Tất cả bảy người chúng ta sẽ đều có phần. ------
Bữa tiệc mà nhà Delima tổ chức quả nhiên thuộc hàng hoành tráng bậc nhất. Nó là tất cả những sự xa hoa trong phim ảnh và hơn thế nữa cộng lại. Tổ chức ở Rosa De Palace, một cung điện nguy nga xây dựng kín trong rừng ngoại ô London, chỉ có những kẻ được phát giấy mời mới có thể được dự tiệc. Và đương nhiên, an ninh cũng được thít chặt vô cùng. Đứng ở một góc khuất trong dòng người sang trọng, Ethan Delima ẩn mình như một con sói rình mồi. Gã đàn ông lịch lãm ngoài bốn mươi có thể nhảy với bất cứ cô gái nào hắn muốn, uống bao nhiêu rượu tùy thích, và thậm chí là làm ra đủ trò lố bịch và sẽ không có ai dám cười nhạo hắn. Nhưng hắn chẳng phải mấy lão trùm nông cạn đó. Đôi mắt sắc sảo mang sắc xám vô tình lướt qua từng khuôn mặt trong buổi dạ vũ, tính toán từng tri tiết một. Hắn thích làm kẻ đi trước kẻ thù một bước. Và chẳng còn việc gì Ethan thích hơn là quyền lực trong tay. Nhưng hắn không phải con sói duy nhật ở đây. Một nàng tiểu thư tóc vàng hoe xinh đẹp đang thưởng thức ly champagne gần đó cũng đang im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Nàng bận một chiếc đầm đuôi cá trắng đính hột cườm, đơn giản mà không kém phần thanh nhã. Những lọn vàng kim rủ xuống hai vai, chạm tới cái thắt lưng nhỏ nhắn yêu kiều. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy trong đêm đen được cẩn thận ngụy trang bằng kính áp tròng xanh dương hút hồn. Những quý ông mời nàng nhảy, nhưng nàng lịch sự từ chối họ. Nàng đang đợi một người khác. Con mồi của nàng: Ethan Delima. Nhưng buồn thay hắn chẳng thèm để mắt đến bóng hồng xinh đẹp. Thiếu nữ yêu kiều đang định từ chối một quý ông nữa cho đến khi nhận ra người ấy là ai. Nàng lắp bắp: - A-Ace!? - Quý cô đây có muốn nhảy cùng tôi không? Ace mỉm cười. Tối nay cô đóng giả làm một đại gia trẻ người Anh quốc mang tên Arthur. Dù là đóng giả, nhưng Ace tự thấy cái vỏ bọc làm một quý ông này lừa được khá nhiều người. Điển hình là mấy quý cô đang nhìn về phía họ chằm chằm và rõ ràng rất ghen tị với cô gái tóc vàng. Còn người kia thì rõ ràng là rất ngạc nhiên vì không ngờ tới sự xuất hiện của Ace. Killian, giả vờ đánh rơi bông hoa tai để cúi xuông nhặt. Đợi đến khi Ace cũng cúi xuống như một người đàn ông lịch sự nên giúp một người phụ nữ gặp rắc rối, hắn gằn giọng nói nhỏ:
- Mày làm cái quái gì ở đây!? Không những trà trộn thành công, nữ điều sát viên còn cùng tham gia cái màn diễn lố bịch này. Cô quấn ngực giả làm nam nhân, mái tóc dài màu xám tro thường xoăn bồng bềnh giờ ép thẳng cột thấp khiến khuôn mặt Ace thêm phần góc cạnh nhưng vẫn thanh nhã. Bộ vest đen may rất vừa ý, và được nhiên đã được chỉnh sửa sao cho Ace trông giống đàn ông hơn. Nhưng nụ cười đầy chất quyến rũ của nữ đặc vụ mới là thứ khiến các cô nàng đổ rạp. Nếu như Killian không muốn thụi vào mặt Ace bây giờ thì hắn sẽ rất vui vẻ mà khen cô nàng trong khoản cải trang tiến bộ vượt bậc. - Tao thấy Ethan có vẻ bơ mày. - Ace đỡ Killian đứng dậy, vẫn cười thật tươi. Cô nâng tay của hắn lên, đặt vào đó một nụ hôn nhỏ. - Mày cần sự chú ý. Lên sàn nhảy thôi. Rồi chẳng đợi hắn có đồng ý hay không, cô đã dẫn hay người họ tham gia guồng quay của vũ điệu. Họ nhảy với nhau, trong mắt người ngoài là một cặp nam thanh nữ tú. Chàng cười lịch thiệp và nàng đỏ mặt ngại ngùng. Từng bước nhảy hòa với tiếng nhạc du dương, đẹp như bức họa của những họa sĩ tay ba tả cảnh khiêu vũ. Cả sàn nhảy là của họ, là để mình họ tỏa sáng. Những ánh mắt dán trên người họ, khát khao có mà ghen tị cũng có. Và rồi Ethan cuối cùng cũng để mắt đến Killian. Mỗi bước nhảy là một sự tính toán. Tính toán sao cho nó nhìn thật tự nhiên. Thật dễ dàng. Như thể cả hai sinh ra là để tỏa sáng trên sàn nhảy vậy. Dù Killian ghét phải thừa nhận, nhưng kế hoạch của Ace đã có tác dụng. Giờ hắn chỉ cần đợi bản nhạc kết thúc. Nhạc công dừng chơi và một tràng pháo tay vang lên tán thưởng đôi nam thanh nữ tú. Ethan cũng vậy, hắn từ từ tiến đến Killian, mỉm cười lịch lãm:
- Vũ điệu của em làm tôi thấy xao xuyến. Liệu tôi có diễm phúc được mời em một ly không? Đấy là, nếu bạn nhảy của em không phiền.Ace lắc đầu, lịch sự từ chối:
- Tôi với tiểu thư Katherine chỉ là bạn. Không có việc gì phải hỏi đến ý kiến của tôi hết. - Nói đoạn, nữ đặc vụ quay lưng bước đi, biến mất vào dòng người đông đúc. Cô giấu đi nụ cười chắc thắng. - Nếu vậy thì tiểu thư, mời em. Killian mỉm cười duyên dáng đi theo Ethan. Họ ngồi xuống quầy bar, và lập tức tay bartender hỏi:
- Tôi có thể phục vụ cho quý ông và quý cô đây gì ạ? - Hai ly martini. Ethan nhanh chóng gọi, không cần quan tâm xem người kia muốn uống gì. Hắn luôn bá đạo thế, chẳng có gì là không theo ý tên trùm hay lừa gạt được hắn. Kể cả FATE. - Mời em.
Họ cụng ly, rồi cùng uống một ngụm. Đột nhiên Killian thấy chóng mắt. Hắn lảo đảo nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều nhòe đi. Rồi tất cả những gì mà đặc vụ tóc vàng nhìn thấy là một màn đêm tối đen. Ethan ra hiệu cho hai gã vệ sĩ, bảo bọn chúng lôi cô tiểu thư bất tỉnh vào xe trước. Trước khi bọn chúng đi, hắn gọi:
- Khoan đã, tháo kính ra cho tao xem mặt. Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, rồi đồng loạt tháo kính. Vẫn là hai gã hôm qua. - Được rồi, đem nó lên xe đi. Không có thứ gì có thể lừa gạt được Ethan. Kể cả cái kế hoạch bé nhỏ của Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me