LoveTruyen.Me

Bl Bach Hop Mafia Tales Of The Underworld

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo. Những thân ảnh uốn éo gợi dục tan chảy vào nhau, nhơ nhớp trong dục vọng khát cầu hơi ấm. Quán bar trung tâm thành phố này chính là nơi để thỏa mãn thứ dục vọng như thế. Con người ta quên đi trách nghiệm, quên đi bản thân ở đây để hòa mình vào làn khói mê muội mờ ảo của những điếu thuốc và cơn phê vật vã của cocaine.

Genjo cũng đến đây để quên đi một thứ. Hay đúng hơn là một người. Một chàng trai với mái tóc đen tuyệt đẹp và đôi mắt xanh lam lạnh lùng.

- Uống một ly chứ chàng đẹp trai?

Hắn nhìn mĩ nữ trước mặt, đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ nhưng giả tạo. Chẳng hiểu từ bao giờ, hắn đã chẳng còn hứng thú với đàn bà. Không phải, phải nói rằng hắn đã chẳng còn hứng thú với bất cứ cái gì nữa. Vì dù hắn có ôm bao nhiêu mĩ nhân trong lòng thì hắn vẫn chẳng quên đi được bóng hình y. Dù cho hắn có nốc bao nhiêu rượu thì cũng không rửa trôi được vị đắng nơi vòm họng khi nhớ về y. Genjo mỉm cười chua chát, cụng ly với cô gái xa lạ kia.

- Xin lỗi, nhưng chàng trai này là của tôi.

Một giọng nữ khác vang lên sau lưng hắn, quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Như tiếng gọi từ quá khứ vọng về, xong hắn không tài nào nhớ ra nổi. Cô ả kia bĩu môi, nhưng ả biết mình không thể đọ được với mĩ nhân châu Âu mới đến nên đành tiếc rẻ bỏ đi, không quên nháy mắt với Genjo một cái. Hắn cũng nháy mắt đưa tình lại, rồi quay lưng ra chuẩn bị nghênh đón tình nhân mới. Xong vừa quay lại má hắn đã bị tát một cái nổ đom đóm mắt, làn da nhanh chóng truyền đến một trận bỏng rát. Vị tanh của máu tươi trong vòm miệng khiến hắn rủa thầm:

- Chết tiệt....

- Tỉnh chưa? - Ace đem cốc nước hắt vào mặt Genjo, lạnh lùng đặt ly rượu của hắn ra xa khỏi tầm với. Cô chống tay vào quầy bar, đôi mắt trào lên một tia khinh ghét. - Nếu chưa tỉnh, thì đi ra ngoài. Tôi đánh cho cậu tỉnh lại thì thôi.

- A-ace!? Ace, có thật là cô không!? - Cổ họng hắn như nghẹn lại, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Hắn như không thể tin nổi vào mắt mình, trong lòng thầm cầu nguyện đây không phải là do hơi men đánh lừa lý trí. Genjo mừng rỡ ôm lấy nữ nhân tóc xám, bỏ qua đau đớn trên má phải mà cười ngoác mồm. - Cô biến mất từ sau vụ đó, tưởng không bao giờ gặp lại chứ.

Ace bị ôm cứng cũng chỉ biết lấy tay vỗ lưng nam nhân to lớn trước mặt. Cô trách móc, xong môi vẫn cười:

- Còn tôi thì không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong tình trạng này đâu. Chuyện gì đã xảy ra thế?

Genjo chợt lặng đi. Phải, nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Nhiều đến nỗi không thể kể hết bằng một ly rượu được. Và hắn đột nhiên không muốn uống thêm nữa. Kể về người đó ở nơi này là một sự sỉ nhục. Những gì về y xứng đáng được kể ở một nơi lịch sự và kín đáo.

- Tôi sẽ đãi cô cà phê. Đi nào.

----------

- Thế, chuyện gì đã xảy ra?

Họ đi đến một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Tiếng nhạc xập xình trôi vào quên lãng, nhường chỗ cho những bản nhạc jazz lãng mạn dịu nhẹ phù hợp với không khí hơn. Quán vắng người, chẳng mấy ai thích uống cà phê vào cái đêm mưa lạnh như tối nay cả. Trừ họ, tất nhiên. Những đêm mưa tầm tã và lãnh lẽo là những đêm dành để nhớ về một quá khứ u sầu, làn hơi nước rét buốt khiến con người ta dễ mở cánh cửa lòng đã đóng lại, để cho vết thương một lần nữa chảy máu để rồi được rửa trôi bằng làn mưa xối xả.

Genjo khẽ dập điếu thuốc vào gạt tàn trắng sứ, đôi mắt đỏ rực đã thay đổi nhiều nhìn ra ngoài xa xăm. Hắn đưa tay gãi cằm, rồi mới điềm tĩnh trả lời:

- Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ là một đứa thích nghe lệnh cả....

Genjo khi được đưa đến phủ Aoiryuu mới chỉ là một đứa trẻ hơn Hanji ba tuổi. Hắn vốn là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh ra trên đường phố và sống cũng nhờ đường phố. Hắn may mắn được một tay chủ võ đường nhận làm học trò, đổi lại hắn phải làm mấy việc lặt vặt cho lão ta. Và lão cũng rất vui vẻ bán hắn lại cho nhà Aoiryuu với một cái giá hời: 1 triệu yên. Thế là Genjo Akairyou đột ngột thành một thành viên trong gia đình Mafia khét tiếng nhất Nhật Bản.

/Mau đi tắm rửa rồi mặc cái này vào/, một tên lính gác đẩy hắn vào nhà tắm rộng lớn, tiện thể thảy cho hắn một bộ kimono đen tuyền đơn giản. /Thiếu chủ muốn gặp mày nên nhanh cái đôi bàn tay lên./

Genjo lúc đó không hiểu, tại sao mình lại được thiếu chủ nhà Aoiryuu, người mà cái tên chỉ được thầm thì như một bí mật giữa đám ma cô trên góc phố, lại để ý đến hắn. Nhưng kệ đi, hắn nghĩ, rồi sau đó cẩn thận gột rửa từng vết bẩn trên cơ thể mình. Tất cả những gì hắn quan tâm bây giờ là hắn đang được tận hưởng một cái phòng tắm cực kì sang chảnh. Phải đến khi tay lính kia hết kiên nhẫn và kéo hắn ra khỏi buồng tắm, rồi bắt hắn mặc lên người bộ y phục sao cho thật chỉnh tề, Genjo mới bắt đầu quan tâm đến việc hắn đang ở trong cái gia trang của gia đình sửng sỏ nhất trong thế giới ngầm Nhật Bản.

/Mày ngồi đây đợi, một lúc nữa thì thiếu chủ đến. Mày mà dám vô lễ với ngài, bọn tao chặt chân./

/Biết rồi, mệt quá./

Tay lính trợn mắt đe dọa, rồi đi ra ngoài bỏ hắn một mình trong phòng trà rộng lớn. Chết tiệt, có cần thiết phải xây nhà rộng thế không kia chứ, hắn tự nhủ. Xong hắn chưa kịp bất mãn thêm với cái diện tích khổng lồ ở nơi đây thì cánh cửa đối diện thông với một phòng khác đã mở ra. Bước vào là một cậu bé xinh xắn với mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, đi theo sau là một cô bé với mái tóc xám tro và cái nhìn khiến người ta lạnh sống lưng. Và đúng ra, nếu như lúc đó hắn biết nịnh nọt một tý, có khi giờ Genjo đã leo lên cái chức thủ lĩnh đám cận vệ chết tiệt rồi cũng nên.

Vấn đề là Genjo không nhìn ra đây là nam nhân. Và thế là hắn chỉ thẳng vào mặt Hanji và kêu lên:

- À! Là em gái tóc đen hôm nọ!

Khuôn mặt người kia lập tức thay đổi. Y nghiến răng ken két nhìn Genjo, còn cô bé tóc xám thì cắn môi đến bật máu để nín cười.

- Cô bé... Haha..

- Tất cả truyện này là lỗi của cô đấy Ace.

"Cô bé" tóc đen liếc xéo người bên cạnh, rồi quay sang nghiêm túc nhìn Genjo. Y chìa tay trước mặt hắn, phong thái đúng chuẩn một người đi kí kết hợp đồng. Nhưng trong mắt Genjo y nhìn giống như một con mèo quý tộc cao ngạo hơn.

- Ta là Hanji Aoiryuu, hôm trước chịu ơn cứu mạng, chưa có dịp báo đáp.

Genjo trợn ngược mắt, mồm há hốc ra trong kinh ngạc. Ai mà ngờ được cô bé hôm nọ hắn cứu nguy khỏi đám du côn lại là thiếu chủ nhà Aoiryuu chứ!? Như biết lỗi của mình, hắn lập tức dập đầu bày tỏ sự thành kính. Dù gì thì hắn cũng mới có mười tuổi, và hắn vẫn còn muốn cuộc đời của mình kéo dài thêm vài chục năm nữa:

- Thứ lỗi cho sự thất kính!

- Không, không. - Hanji xua tay. - Quả thực hôm đó rất mất mặt, nhưng không phải là lỗi của anh. Để hậu tạ ơn cứu mạng, ta muốn cho anh một công việc. Anh nghĩ sao về việc trở thành cận vệ riêng của ta?

Genjo đã không nghĩ rằng lời đồng ý mà hắn  chuẩn bị nói sẽ thay đổi cuộc đời hắn vĩnh viễn.
-------
- Cậu bỏ đi là tự nguyện hay Hanji đẩy cậu đi? - Ace nhìn cốc cà phê đã nguội của mình, rồi nhìn lại vào đôi mắt màu đỏ lạ lùng của Genjo.

Hắn cười nhạt một tiếng:
- Thực chất là mỗi thứ một ít. Có lẽ là do tôi không chịu được cảnh Hanji bị cái gia tộc đáng nguyền rủa đó trói buộc như thế. Có thể là do Hanji không chịu được cái tính nổi loạn làm phá hỏng chuyện của tôi. Nói chung thì dù lý do là gì, tôi cũng bị đá ra khỏi Aoiryuu ba bốn năm rồi.

Nói đoạn, hắn cởi cúc cáo, lộ ra vết sẹo giữa đồi ngực. Vết thương đã lành từ lâu, vậy mà con tim thì vẫn đau đớn như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

- Hanji là người cầm đao. Tôi là người tự đâm chính mình.

Hắn yêu y. Rất yêu. Yêu đến điên dại cháy bỏng. Nhưng cũng chính vì yêu như vậy mà hắn không thể chịu được khi nhìn thấy Hanji phải cúi mình trước đám già lọm khọm kia như một con cún ngoan ngoãn làm theo lời của bọn chúng.

Genjo còn nhớ, hắn không yêu Hanji từ cái nhìn đầu tiên khi lầm tưởng y là một tiểu thư xinh đẹp, cũng không yêu y khi hắn biết rằng y là thiếu gia nhà Aoiryuu quyền quý. Hắn yêu Hanji khi lần đầu tiên đấu kiếm với y, Genjo nhanh chóng bị hạ gục chỉ sau ba đòn. Khoảnh khắc ấy khi hắn nhìn lên, khuôn mặt kiêu hãnh của thiếu niên chỉ kém hắn có một tuổi nở nụ cười ngạo nghễ. Nụ cười ấy có chút tinh ranh của trẻ con, lại có chút ấm áp của nắng xuân. Bất chợt một cơn gió thổi qua, khiến cho tán cây anh đào xào xạc, những cánh hoa nở bung bay loạn xạ trong không trung. Chúng nhảy múa trong một vũ điệu vô hình, luồn qua mái tóc đen tuyền dài ngang vai của Hanji, khiến vài lọn rơi khỏi rải ruy băng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Khoảnh khắc ấy phản chiếu vào đáy mắt xanh lục của Genjo là phi thường tuyệt mĩ. Trong lòng hắn tự khắc lên mình một lời thề trung thành, hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bảo vệ nụ cười đó, thiếu niên đó. Và hắn rơi vào cái bẫy tình khốn khổ cũng từ đấy.

Genjo sau đó luyện tập kiếm đạo điên cuồng, nhanh chóng trở thành sát thủ đáng giá nhất giới Yakuza. Một phần cũng là nhờ công của Ace. Nếu không có cô thúc ép hắn luyện tập đến khi hai khớp chân nhừ ra không lết nổi thì có lẽ Genjo đã chẳng giỏi được như vậy. Xong hắn thích nhất là sau mỗi buổi luyện tập vất vả, Hanji sẽ ân cần cho hắn nằm gối lên đùi y, rồi xoa bóp bàn tay đau nhừ vì cầm kiếm quá lâu của hắn. Đôi mắt xanh lam lạnh lùng cũng sẽ dịu lại, vừa lo lắng lại vừa tự hào nhìn hắn. Mỗi lần như vậy hắn lại thầm cảm ơn Ace.

Hắn và Ace thường xuyên rủ y trốn ra ngoài chơi. Trông họ vô tư như ba đứa trẻ bình thường vậy. Genjo thậm chí còn đưa được Hanji lên đỉnh đồi ngoại ô, cho y hiểu cảm giác lần đầu được nếm trái cây chín mọng do chính y trèo lên hái, hay cảm giác của cá luồn qua chân khi họ lội suối, và cả làn gió thoang thoảng mùi hè khi họ nằm trên nền cỏ xanh mượt. Đôi khi sẽ có một cọng cỏ mắc vào mái tóc bù xù của hắn, Hanji lúc đó sẽ bật cười khanh khách rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. Tiếng cười của y ngân nga như tiếng chuông trong trẻo.

Nhưng cái gì tốt đẹp cũng phải kết thúc.  Sau khi cha của Hanji chết, thiếu niên xinh đẹp hoạt bát của hắn cũng chết theo ngài. Ace bị đưa về FATE, biến mất khỏi cuộc đời họ khi họ cần cô nhất. Hanji từ đó khép mình trong phòng, im lặng như một bóng ma. Cậu giống như một cái xác không hồn, một con rối mà hội bô lão có thể điều khiển theo ý muốn. Sự dịu dàng trong sắc lam kia biến mất, thay vào đó là giông bão của một hồ băng. Thời gian cứ thế trôi qua, Hanji của hắn lớn lên trở thành một đóa hồng có gai, bao bọc trong bao nhiêu đau khổ bùn nhơ của thế giới ngầm, chà đạp lên tất cả những thứ đen đúa đó trở thành bông hoa xinh đẹp bậc nhất tỏa hương trong màn đêm u tối. Công việc và nghĩa vụ khiến cho thời gian gặp mặt giữa cậu và hắn ngày càng ít. Rồi những lời thì thầm sau cánh cửa về xuất thân thấp kém của hắn và vị thế của Hanji bắt đầu xuất hiện. Hắn với y cứ thế xa cách dần.

Đầu tiên Genjo đã làm theo mọi mệnh lệnh được giao. Hắn giết người không gớm tay, sẵn sàng tàn sát một gia tộc chỉ để đổi lấy một lời khen ngợi từ Hanji. Mỗi một nhiệm vụ được giao là một thắng lợi của nhà Aoiryuu và một vết máu vô hình không thể gột sạch nổi trên tay hắn. Mùi tanh tưởi cứ thế ám vào y phục, rồi thấm vào da thịt, không sao biến mất. Vì y, hắn sẵn sàng trở thành một con quỷ, để lưỡi kiếm của mình nhúng trong máu tươi.

Xong, hắn không phải đang thực hiện điều ước của Hanji. Hắn chỉ đang thực hiện điều ước của những bô lão, những kẻ đang điều khiển y cho mục đích của chính mình.

Genjo không tuân lệnh nữa. Hắn nhận ra, dù hắn có giết bao nhiêu người thì Hanji cũng sẽ không hài lòng chừng nào lũ bô lão đó chưa hài lòng. Dần dần, Genjo chìm vào đám đông giữa những sát thủ của nhà Aoiryuu. Hắn chỉ còn là một quân cờ để y lợi dụng, một khuôn mặt trong bạt ngàn những khuôn mặt của ác quỷ nơi này. Hắn căm ghét điều đó, ghê sợ sự lãng quên của người quan trọng nhất đối vói hắn. Thế là Genjo bắt đầu hành động theo ý mình. Hắn không nhận nhiệm vụ, hoặc có nhận thì cũng làm qua loa đại khái. Hắn ra ngoài uống rượu, và bắt đầu ngủ với những tình nhân khác nhau để khiến Hanji ghen. Xong tất cả những gì hắn đổi lại được chỉ là cái nhìn thất vọng của y và một câu nói dửng dưng:

- Đừng để thú vui của anh ảnh hưởng đến công việc.

Có thứ gì trong Genjo vỡ vụn trước lời nói đó.

Cảm xúc trong hắn như dòng lũ, phá tan bức tường mà hắn xây dựng bấy lâu nay. Căm tức, đau khổ, hận, yêu, ... Nó khiến Genjo gào lên với Hanji, khiến hắn nói những lời mà hắn không định nói:

- Ít nhất thì tôi chưa trở thành con rối của mấy lão già đó! Ít nhất thì tôi chưa trở thành EM!

Cú tát đến nhanh đến nỗi Genjo còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho mình. Hắn bàng hoàng nhìn y, rồi ngạc nhiên đưa tay lên má mình áp vào chỗ da thịt bỏng rát. Hắn không thấy đau, mà thấy trống rỗng. Tê dại. Tưởng như có kẻ nào đã móc trái tim hắn ra mà bỏ vào cối xay rồi nghiền nát nó vậy.

Hanji cũng ngạc nhiên, y lắp bắp:

- Tôi không cố ý....

- Không cần xin lỗi. - Genjo đáp lại với một giọng lạnh lùng. Và trước khi y có cơ hội khiến cho hắn suy nghĩ lại, Genjo cúi đầu rồi bỏ đi. - Là tôi vô lễ với thiếu gia.

Y không đuổi theo. Những tiếng bước chân đi ngược chiều sau lưng hắn cứ nhỏ dần rồi biến mất.

Hắn lúc đó chợt nhận ra, Aoiryuu chính là một cái lồng. Và hắn thì không tài nào giải thoát Hanji khỏi cái lồng ấy được.
Nhưng đỉnh điểm là khi lũ bô lão kia hạ lệnh giết chết hắn.

/Genjo không chứng tỏ được sự cần thiết của hắn trong gia tộc./

/Những thứ thừa thãi nên bị loại bỏ./

/Chúng tôi sẽ lo việc trừ khử hắn/

Vậy mà sau cùng, sát thủ được cử đến lại là Hanji.

/Anh là do tôi mang về. Tiễn anh đi cũng sẽ là tôi./

Họ lao vào nhau, đau đớn và giận dữ. Những đường kiếm chẳng hề có tính toán, chỉ là sự cuồng nộ đơn thuần. Vậy mà vào giây phút cuối, Hanji không xuống tay được. Lưỡi đao đã chĩa vào trái tim của Genjo rồi, nhưng không sao xuyên thủng qua nó. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Hanji, là yêu hay hận cũng chẳng rõ. Y thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:

- Mau đi đi.

Genjo lúc đó không hiểu sao lại thấy bình thản đến lạ thường. Hắn mỉm cười:

- Vậy em sẽ đi cùng tôi chứ?

Hanji lắc đầu. Và Genjo thì vẫn cười tươi như thế. Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của Hanji, hắn tiến đến ôm chặt lấy y. Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua lồng ngực thổn thức, nhưng hắn không thấy đâu. Hắn đã chết từ khi y lắc đầu rồi.
Sau đó mọi thứ cứ mờ dần đi. Hắn ghe thấy tiếng hét của y nước mắt nóng hổi của y rơi trên da thịt bắt đầu chuyển lạnh của hắn. Chà, giá mà hắn còn đủ sức mà nhướn dậy hôn y nhỉ. Lâu lắm rồi mới được gần y như thế này. Nhưng hắn mất nhiều máu quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Với hai mi mắt trĩu nặng, hắn muốn ngủ một giấc quá.

Trớ trêu thay, hắn không chết. Vết thương chệch so với tim hắn 5cm. Hanji đưa hắn đến bệnh viện. Nằm trên giường bệnh trắng phau, Genjo thở dài. Dù hắn có hồi phục, hắn cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, và chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống của Hanji khó khăn thêm. Hắn nhìn sang bên cạnh, Hanji đang ngồi bên ghế cạnh giường bệnh, vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau cho y, âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lần cuối. Người thương hắn hoàn mĩ đến thế cơ mà.

Nhưng những ngày hôm sau, y không đến nữa. Hắn chắc chắn là do đám bô lão ấy. Và dù cơ thể của Genjo có phục hồi dần trên giường bệnh đi nữa, trái tim hắn vẫn cảm thấy đau như thế nó bị đâm thủng vậy. Cơn đau day dứt không cách nào cứu vãn, và sẽ ngày càng tệ hơn nếu như hắn còn tiếp tục nằm lại và chờ đợi một bóng hình sẽ không đến.

Và thế là trước khi bình minh kịp hé rạng, hắn biến mất khỏi cái bệnh viện đó, trong lòng để tang người mà hắn yêu đến phát hận.
---------
- Cậu có muốn quay lại không?

- Với Hanji ư? Có. Với Aoiryuu ư, tôi sẽ kêu đám bô lão đó tự đi mà nâng bi của mình.

Ace thở dài, lắc đầu. Hai tên ngốc, rõ ràng là đều yêu nhau điên cuồng mà cũng thực cứng đầu. Cả hai giống nhau hết xảy.

- Cậu có tin không khi tôi nói rằng tôi muốn cậu quay lại?
Genjo nhanh chóng đáp lại bằng một giọng cợt nhả:

- Thế thì tôi sẽ bảo cô rằng "biến đi".

- Thế còn "gia tộc Aoiryuu đang rất cần cậu, Quỷ Đỏ đã xuất hiện trở lại và đang định ám sát hết mọi người" thì sao?

- Xạo quần.

Ace nhếch môi:

- Hanji rất nhớ cậu.

Câu nói này khiến Genjo đờ ra. Hắn lập tức hỏi lại:

- Thật chứ?

- Không, xạo quần đấy.

Hả hê nhìn người kia lườm mình một cái nguýt dài, Ace cười khanh khách:

- Nhưng vụ Quỷ Đỏ là có thật. Và lần này thì hắn đang nhắm đến Hanji. Mạng sống của y có thể chỉ còn tính trong ngày một ngày hai.  Gia nhập hay không, tùy cậu quyết định.

Genjo im lặng. Nữ điều sát viên không hối thúc. Cô hiểu nếu như hắn không muốn quay lại. Sau cùng thì cũng đã bốn năm trôi qua, ai giám đảm bảo hắn vẫn còn yêu y đến nỗi quay lại cái lồng mà hắn hán ghét đến không chịu nổi?

- Tôi cần về nhà dọn đồ. Và tôi không nghĩ mình còn giữ thanh kiếm cũ.

Ace mỉm cười, đứng lên bắt tay hắn:

- Vậy tôi sẽ về rèn một thanh mới đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me