LoveTruyen.Me

Bl Bao Binh Song Tu Toi Bao Ke Nam Chinh

Song Tử cần tự mình bước đi trên con đường của nó chọn, dù những bước đi ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng Bảo Bình tin rằng nó có thể làm được. Dẫu sao thì Bảo Bình cũng sẽ ở bên cạnh nó khi nó mới bập bẹ tập đi, tập nói tập làm quen để trưởng thành hơn. Người ta nói rằng trưởng thành thực ra là sự loại bỏ dần dần sự phụ thuộc vào người khác mà.

Thức dậy thêm một lần nữa trong cơn mơ màng nửa đêm, lưng chừng cảm giác lo lắng không còn bủa vây nó như ngày hôm qua nữa, nó cảm giác mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, có thể là do bệnh tình nó đã thuyên giảm nên nó mới bớt sợ, hay thực ra nó cũng đã nhận ra rằng bên cạnh mình đã có thêm một người "bạn mới" rồi.

Kì vọng nhiều, thất vọng nhiều, nhưng thôi thà cứ để phía cuối con đường là thất vọng, còn cả hành trình là niềm hi vọng đi. Nếu cả thảy cuộc sống chẳng còn chút hi vọng nào thì đành rằng nó đã chẳng ở lại đây làm gì nữa.

Một ngày mới lại đến, ánh nắng mai lan tỏa khắp phương trời, chiếu qua khung cửa sổ chưa kín rèm làm Song Tử khó chịu thức dậy. Đúng như lời đã hứa ngày hôm qua, Bảo Bình tới nhà nó từ sớm, gõ cửa và tiến vào căn nhà nấu một bữa ăn cho Song Tử. Bảo Bình không mất công đi siêu thị hay đi chợ, cậu đã nhờ mấy cô trong nhà bếp mình mua sẵn trước khi cậu đi, nên việc tới nhà Song Tử nấu cho nó bữa sáng cũng đơn giản hẳn.

Em nhỏ lơ mơ chưa tỉnh táo là mấy, dù nó đã cất công đi bộ từ phòng ngủ ra mở cửa cho Bảo Bình nhưng trông nó như thể muốn ngủ lì ở ngoài bậc thềm cửa nhà luôn. Bảo Bình phải kéo nó ra ghế sofa để nó ngủ tiếp, (dù sao cũng mới 5 rưỡi sáng) còn mình thì lao vào bếp nấu nướng. Song Tử thích gì nhỉ? nó ghét cà rốt, ghét rau đắng, ghét trứng nữa,... thật là rắc rối. Nhìn đống nguyên liệu một hồi, cuối cùng thì cậu quyết định sẽ làm cho nó một ít thịt rán và canh rau củ.

Gia vị sẽ làm món ăn trở nên ngon hơn, giống như âm thanh và mùi hương từ căn bếp đó luôn làm Song Tử ngủ ngon lành hơn. Ấm áp ghê.

Khoảng gần sáu giờ rưỡi, Bảo Bình gọi Song Tử dậy để ăn sáng, hai món ăn kèm bát cơm nóng hổi thơm nức mũi đặt trên bàn ăn như mời gọi nó tới thưởng thức. Nó lóc cóc đi vào bếp ngồi rồi cầm thìa đũa thưởng thức.

- Cẩn thận nóng đấy. - Bảo Bình dọn dẹp căn bếp, vừa dọn vừa nhắc nhở nó.

- Cậu không ăn à? - Song Tử  ngơ ngác nhìn người kia, - Ngồi ăn với tớ đi.

- À... lát tớ tới trường ăn, không sao.  Tớ cũng nấu ít cho nhanh thôi.

Bảo Bình mỉm cười giải thích cho nó, nhưng nó không hiểu mà vẫn cứ cố chấp muốn Bảo Bình ngồi lại cùng ăn với mình, rằng  nếu có ít thì chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau, không sao cả.  Nhưng dĩ nhiên Bảo Bình chẳng đồng tình, cậu nhún vai nói rằng chừng ấy chỉ đủ cho Song Tử thôi, nếu cả hai cùng ăn thì sẽ chẳng ai no cả, tốt hơn thì nó nên tự ăn hết thôi.

- Song Tử, phần này là của cậu, tớ đã nấu cho cậu thôi. Còn nếu tớ muốn ăn cùng cậu thì tớ sẽ tới và nấu cho cả hai chúng ta lần sau nhé.

- Lần sau à, khi nào thế? - Nó nghiêng đầu hỏi.

- Ừm...  - Bảo Bình nghĩ ngợi, khi nào được nhỉ?

- Cậu đâu biết khi nào nữa đâu. - Song Tử như nắm thóp Bảo Bình sau tiếng họng ừm kia, nó chu mỏ nói.

- Tối nay nhé. - Bảo Bình khoanh tay trả lời.

- Ò... được á. - Song Tử gật gù như mấy ông cụ non nghe được câu trả lời đúng ý mình, nó vui vẻ xúc thìa cơm lên rồi ngon lành ăn. - Bảo Bình nấu ngon ghê.

- Muốn tớ dạy cậu nấu ăn không? - Chỉ chờ lúc này, cậu mới hỏi lại nó.

Điều đầu tiên để Song Tử có thể  "tự chủ" được là khi nó tự mình kiểm soát được bữa ăn hàng ngày của nó, ý là về mặt dinh dưỡng.

- Nhưng tớ vụng lắm, trước tớ làm đổ hết bát rồi bị mắng quá trời. - Nó ngại ngùng gãi gãi đầu.

Hầy, dăm ba cái bát con muốn đập bao nhiêu tôi đều mua được. Bảo Bình hơi buồn cười nhưng không thể nào nói suy nghĩ trong lòng được.

- Không sao, tớ hướng dẫn cậu. - Cậu bật ngón cái theo kiểu nút like đầy uy tín hướng về phía nó. - Thế nhé.  Cậu muốn tối nấu gì nào?

Song Tử gặm chiếc thìa trong miệng rồi nghiêng ngả người như ngọn tre trước gió, nó nhau mày nghĩ ngợi, có vẻ là lâu rồi không tự nấu ăn nên nó cảm thấy nấu ăn thật xa lạ, chẳng biết chọn cái gì cả.

- Cái gì đó đơn giản thôi.

- Hay làm canh rau và thịt rán nhé?

- Ừm. - Nó gật đầu cái rụp.

Ngồi huyên thuyên một hồi, Bảo Bình nhớ ra mình cần đi học, thế là cậu tức tốc xách cặp lên chào Song Tử rồi đi ra cửa ngay lập tức. Song Tử hôm nay vẫn nghỉ học,  có thể coi như là nghỉ học không phép cũng được vì nó cũng chẳng muốn báo gì cho lớp trưởng hay cán bộ lớp, cũng chả có giấy nghỉ vì cũng không có người lớn kí, nên nó cứ thế mà "bùng học" thôi. Cũng không phải ngày một ngày hai, nó cũng không cảm thấy tội lỗi gì.

Bảo Bình đã đi học, giờ thì căn nhà này chỉ còn một mình nó, nó nhìn trân trân vào vài chiếc bát còn dư trên  bàn,  nó cần đi rửa bát nhỉ. Hi vọng là nó sẽ không làm vỡ cái nào.

Đột nhiên nó nhận ra mình chưa uống thuốc, nhưng nó có cần uống không nhỉ? Song Tử ngồi thờ thẫn nhìn đống thuốc trên bàn phòng khách, đống thuốc chỏng chơ trông thật khó nuốt. À mà quên, nó chả biết uống mấy viên nữa.  Nhưng rồi nó lại nghĩ, nếu uống thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn, tối nay nó sẽ cùng Bảo Bình nấu ăn nữa, nó không muốn lại phát ốm nữa đâu.

Đột nhiên đang trong giờ học, Bảo Bình nhận được một tin nhắn đến từ Song Tử với nội dung khá là... ba chấm.

[Bảo Bình ơi tớ không biết uống thuốc như nào.]

[Ờm... uống với nước] Bảo Bình

[Ý là tớ không biết phải uống viên màu gì, mấy viên.]

[Tớ để thuốc buổi sáng của cậu ở bàn trong bếp mà. Còn trưa nay tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé, thuốc buổi trưa cũng được chia để bên cạnh rồi.]

Song Tử lóc cóc đi vào bếp, thì ra là có hai túi thuốc nhỏ xíu ghi chú "sáng", "trưa" được đặt ngay ngắn bên cạnh một cốc nước rồi. Sao nó lại hỏi chuyện dư thừa thế nhỉ, may quá không bị mắng.

[Nhớ uống thuốc đấy.] Bảo Bình nhắn thêm câu nữa.

Nhưng phải hơn năm phút sau cậu mới nhận được câu trả lời, là một kaomoji.

[(*゚ロ゚)!!!]

Tự nhiên cậu thấy cái kaomoji này dễ thương thật.

Thiên Bình ngồi bàn trên, đôi khi ngó xuống thấy người cha tần tảo này cứ nhìn vào điện thoại rồi cười một mình, trông dở hơi thật, cậu ta nghiên đầu nói nhỏ.

- Con trai gửi gì mà cười lắm thế?

- Cái này. Trông dễ thương nhỉ?

- Ồ, thực ra là mắt cậu tự lắp filter thôi.

Cái tên này thực sự không hiểu gì cả, Bảo Bình thôi nói chuyện riêng nữa mà cất điện thoại đi rồi tập trung vào bài học trên lớp. Nói là bài học chứ đầu cậu đang lửng lơ trên mây rồi, ngẫm lại thì nếu các "nam chính công" kia không thích nó nữa thì để Bảo Bình múc nó luôn cũng được.

Haha, Nói thế chứ papa không iu con trai mình đâu.

Song Tử sau khi gửi tin nhắn cho Bảo Bình thì tự giác ngồi vào bàn ăn nhìn cốc nước với gói thuốc một hồi rồi cũng cố ngậm đắng nuốt cay uống. Trong giây phút đó, nó tự hào rằng nó có thể đứng trên bục vinh quang nhận giải người dũng cảm nhất năm rồi.

Cả ngày nó ở nhà, chán chê không biết làm gì, nó bật tivi, bật vài bài hát rồi tiện tay lau dọn lại căn bếp nhỏ. Chà, thì ra nó đã bỏ bê căn phòng này đủ lâu để không nhận ra chiếc tủ lạnh đã trống rỗng từ lâu, chiếc tủ đựng bát đĩa đã bám bụi rất nhiều. Lọ mọ một hồi mà thời gian trôi nhanh quá, buổi giữa trưa, một cuộc điện thoại gọi tới từ Bảo Bình, cậu ấy nói rằng đồ ăn đã được giao tới cửa nhà nó.

Cũng khi đó, ở trường học có hai tên rảnh rỗi hiếm hoi đang hỏi thăm nhau về một cuộc hẹn ngày chủ nhật.

- Mai rảnh không? - Thiên Bình ngoảnh xuống nhìn cậu trai ngồi im lặng ăn cơm trưa (hiếm hoi thật, bình thường tên này lúc nào cũng đi tìm Song Tử ăn trưa cùng mà).

- Rảnh, có làm gì đâu.

- Đi mua sắm với tớ không? - Thiên Bình mở lời rủ rê.

Mua sắm hả, nghe cứ sao sao í nhỉ.

- Mai có sự kiện công nghệ ở trung tâm thương mại TLB, mà tớ không thích đi một mình cho lắm. - Thiên Bình giải thích.

- Cơn gió nào làm cậu nghĩ tớ rảnh rỗi thế? - Bảo Bình gặm nhấm hộp cơm, nuốt không trôi mà hỏi lại.

- Trông rảnh thế mà. - Thiên Bình nhún vai. - Ngày nào cũng chỉ quan tâm một người, ngày nghỉ không gặp người đó thì còn gì đâu mà bận?

- Okay, hiểu rồi, hiểu rồi đừng có oang oang nói thế.

Nghe cứ như Bảo Bình đang simp con trai í.

- Rồi đi thì đi, lâu rồi tôi cũng không tìm hiểu đồ công nghệ.

- Oke chốt kèo nhé, sáng mai tôi qua đón cậu. - Thiên Bình mỉm cười hài lòng.

- Thôi thôi tôi tự đi. Mắc gì phải qua đón.

- Sao cũng được, nhớ tới là được. - Cậu bạn bàn trên kia phẩy tay.

Đôi khi Thiên Bình cũng làm Bảo Bình thấy khó hiểu, nhưng mà cậu không dám tò mò nhiều đâu, ai chả biết không nên đụng vào mấy tên "tai to mặt lớn" mà; hệ thống thông tin tên này khá đa dạng và phong phú, ấy chẳng phải vì mối quan hệ tên này lớn quá hay sao? Thôi, đụng mấy gã rắc rối này mệt ra trò.

Trưa nay Song Tử ăn bún chả. Cũng khá ngon đấy, ước gì Bảo Bình tới đây rồi cả hai cùng làm nhỉ? Song Tử chạy nhảy trong những suy nghĩ về Bảo Bình, rằng nó có một khoảng sân khá rộng, đủ để vài người cùng nướng thịt ngoài đó vào buổi tối, ôi thế thì nó cần phải mua thêm vỉ nướng nữa... vậy là thời gian lại trôi qua và lại tới phút suy ngẫm về nhân sinh quan thế giới vì nó lại uống thuốc. Một lần nữa nó thấy mình chính là kẻ quả cảm nhất.

Thật trẻ con.

Chiều, nó ngồi chơi rồi lại đi dọn dẹp căn bếp cùng với xắp xếp lại phòng khách, ít ra nó nên gấp lại chăn ngoài sofa rồi thay hoa héo trong bình chứ.

Đã lâu rồi nó không chăm sóc cho căn nhà này, thật kì lạ làm sao, sau khi cơn ốm đau qua đi, nó cảm giác mình có nhiều năng lượng hẳn, nó muốn làm nhiều thứ hơn. Có chăng là nó chỉ cảm giác hưng phấn vì đã thoát khỏi cơn ác mộng của bệnh tật hay không.

Năm rưỡi chiều, có tiếng gõ cửa vang lên. Song Tử đinh ninh đó là Bảo Bình (dù nó cũng hơi nghi ngờ vì dẫu sao Bảo Bình cũng phải đi mua đồ ăn nên giờ này thì có hơi sớm sủa. Cánh cửa mở ra, phía trước không phải người trong suy nghĩ nhưng chí ít đó cũng là người nó hi vọng sẽ được gặp mỗi khi phát bệnh, Bạch Dương.

- ??? - Vẻ mặt nó hơi ngơ ngác, nó chớp mắt hai cái khó hiểu nhưng cũng không tỏ ra khó khăn khi ngay lập tức chuyển sang nụ cười vui vẻ kèm lời chào. - Chào Bạch Dương.

- Ừm. - Cậu bạn (từng) thân gật đầu, sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới Song Tử bằng cái quét mắt nhanh, cậu ta có vẻ hơi khó hiểu hỏi thêm. - Khỏi ốm rồi à?

- Chắc thế á. - Song Tử nghiêng đầu khoe khoang. - Nhanh lắm đúng không? Chắc tớ đã khỏe hơn tr-

- Thế được rồi. - Bạch Dương chặn lời nó rồi đi vào nhà ngồi. Cậu ta bắt gặp túi thuốc của mình ngày hôm qua để trên bàn vẫn nguyên vẹn ở đó, chưa được mở cũng không dịch chuyển đi chút nào. - Không uống thuốc à?

Song Tử bước theo sau Bạch Dương rồi cùng ngồi xuống ghế, nó cau có ra mặt nói rằng nó đã uống hết lượng thuốc theo yêu cầu rồi. Mặc dù không có bằng chứng nhưng chắc chắn nó đã uống.

- Thuốc vẫn nguyên vẹn đấy thôi. - Bạch Dương khoanh tay hỏi.

- Bạn tớ chia lượt thuốc sáng với trưa cho tớ uống rồi mà. - Song Tử nói. - Thế cũng hay, tớ chẳng biết phải uống loại gì, bao nhiêu nữa.

- Bạn cậu? Ai? Người hôm qua? - Bạch Dương lại hỏi nữa.

- Ừm. Là cậu ấy đó. - Song Tử vui vẻ như một đứa trẻ được nhắc tới người bạn thân của mình mà sẵn sàng kể lể đủ thứ; nhưng đột nhiên nó nhận ra trong ánh mắt người kia đang trào lên cảm giác chán ngán nên nó cũng biết đường rút ý câu từ lại, nó gật gù đáp mấy chữ lại.

- Nếu ổn rồi thì tốt, đỡ mất công tớ qua chăm. -  Bạch Dương  ngả người ra sau ghế tựa lưng , thả mình thư giãn như thể đây là nhà mình.

Qua vài phút ngẩn ngơ, Song Tử không nói gì, nó chỉ ngồi ấy rồi nghĩ ngợi một hồi dài.

- Xin lỗi Bạch Dương. - Song Tử nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ cấu trúc không gian tĩnh, âm điệu khàn khàn sau cơn ốm, giọng nó còn hơi run rẩy nữa.

- Tự nhiên xin lỗi cái gì? - Bạch Dương không hiểu, cậu ta chống tay hỏi.

- Hôm nọ tớ đã gọi điện làm phiền cậu lúc nửa đêm ấy. - Nó tự trỏ hai ngón tay vào nhau như  đứa trẻ con mắc lỗi. - Phiền cậu quá.

- Dù sao tôi cũng không bực mình tới nỗi mất ngủ, chả sao đâu. - Cậu ta phe phẩy đôi tay giữa không trung, coi như chẳng có gì.

- Lần sau tớ sẽ hạn chế tìm cậu. - Song Tử coi như đã giải tỏa được chút nỗi lo lắng, nó cười nhàn nhạt đáp khẽ lại.

- Tốt hơn là như thế.

Cuộc trò chuyện lại đâm đầu vào ngõ cụt, mất hơn hai phút sau, Bạch Dương lại lên tiếng nói,

- À, chủ nhật này có muốn đi chơi không? Tụi tôi có ý định đi xem phim ở rạp chiếu CNM, 8 giờ sáng nhé.

- Hm? Cậu rủ tớ à? - Song Tử ngạc nhiên lắm, ồ lâu lắm rồi Bạch Dương hay nhóm bạn bè đó không rủ nó đi chơi cùng nhau rồi.

- Ừm, bọn  tôi đặt vé rồi mà Ma Kết có việc đột xuất không đi được, tôi rủ cậu đi thay cho đỡ tốn vé.

- Hiểu rồi, vậy thì hôm đó cậu chờ tớ đi cùng nhé.

- Thôi tự ra ngoài chỗ công viên Hồ xanh để chờ mọi người đi, bọn tôi hẹn nhau ngoài đó.

- À... tớ biết rồi.

- Thế thôi, tôi chỉ muốn tới rủ cậu đi chơi cùng thôi, xong việc rồi nên tôi về đây. Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc đi, mắc công hôm ấy đi lại  ngất ra đấy không ai rảnh mà bế đi viện đâu.

Nói đoạn, Bạch Dương đứng dậy rồi rời đi nhanh như một cơn gió. Song Tử vẫn ngồi yên lặng  trong phòng. Nó không hiểu lắm, mọi động lực, mọi ảo tưởng của nó từ sáng tới giờ như đã vụt tắt, nó chẳng biết mình phải bày ra bộ mặt thế nào nữa. Nó nên hào hứng vì được rủ đi chơi với những người bạn nó muốn thân thiết hơn, hay nó phải buồn vì bản thân chỉ là người được lựa chọn để "lắp" vào chỗ thiếu sót của mọi người.

Cộc cộc. Lại có tiếng gõ cửa nữa.

Nó bước ra ngoài, mở cánh cửa ra,  một cơn gió đột nhiên tràn vào họng nó.

Cứ mỗi khi nhìn thấy người này, trong lòng nó lại nảy nở một chút gì đó tinh thần vui vẻ và hồ hởi với thế giới này hơn.

Bảo Bình.

Bảo Bình và nó đã cùng nhau chuẩn bị bữa tối tốt nhất có thể, cậu dạy Song Tử làm tất cả mọi thứ từ nấu cơm cho tới rửa rau, cắt thịt. Song Tử thật ngây thơ khi chẳng biết làm cái gì, hoặc làm cái gì cũng không ra trò trống, nhưng chẳng hiểu tại sao Bảo Bình chẳng mắng nó lấy một câu, tất cả những gì nó nhận được là những câu động viên, rằng không sao đâu mới làm nên lạ thôi, hay là lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn mà,...

Dù bữa cơm tối nay có hơi mặn vì nó đã đổ quá tay bột nêm, dù cơm hơi nhão vì  nó quá tay đổ nước, dù chẳng ngon như cơm ngoài tiệm nhưng Song Tử lại thích thú bữa ăn này vô cùng. Có lẽ thứ làm cho bữa ăn này đặc biệt hơn cả là vì nó đã có một người ở bên cạnh nó, sau chừng ấy thời gian cô độc một mình.

Tại sao Bảo Bình lại xuất hiện nhỉ? Tại sao lại có một người đột ngột tới bên bạn khi bạn đang chìm sâu trong đại dương mông lung. Ắt hẳn phải có một lý do nào đó, nhưng Song Tử trước nay đều không quá tò mò về chuyện tại sao lại có người tới cạnh mình, rồi cũng bỏ qua, nó tận hưởng chút giây phút ngắn ngủi hạnh phúc này.

Bỏ mặc nỗi sợ bị bỏ rơi.

..

note, hi vọng Song Tử sẽ nhanh chóng rời đi.

Ai mới là nam chính đây?





chán zl viết fic mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me