LoveTruyen.Me

[BL] Bí Mật?

Chương 0

TrnNguyn970

Từ bé đến giờ, Isagi vẫn luôn có một bí mật không muốn ai biết, kể cả ba mẹ, người thân, bạn bè,... cậu biết, biết rất rõ rằng nếu bí mật đó bị rò rỉ ra ngoài thì cuộc sống cậu sẽ bị đảo lộn

Cậu... là một tác giả viết tiểu thuyết Boylove, và nó được lấy ý tưởng từ những người Isagi tiếp xúc, trừ những người đặc biệt khác như ba mẹ,...

Cậu chỉ viết khi thấy họ gần gũi với nhau, giúp đỡ nhau, một thuật ngữ được những người khác giống cậu gọi là Hint

Một khi bắt gặp những điều như thế, các ý tưởng cậu nảy ra liên tục không hồi kết

Isagi phát hiện điều đó từ khi còn cấp 2, vì các ý tưởng cứ sinh ra liên tục, cậu cũng phải cần một cái gì đó để thoả mãn nó

Vì thế, khi các ý tưởng xuất hiện, cậu thường lấy cuốn sổ tay của mình ghi hết những gì đầu cậu có

Cậu cứ ghi mãi ghi mãi, đến một ngày cậu làm bài thi viết văn

Giáo viên nói cậu rất có năng khiếu, nên đi thi các giải cấp trường, hoặc lên cao hơn

Isagi vốn chẳng hứng thú với nó, tất cả những gì cậu viết chỉ xuất hiện nhất thời không theo một thời gian cố định

Bài văn đó vốn dĩ cậu gặp may mắn khi lúc não cậu chịu "hoạt động", và chủ đề của nó nằm trong khả năng của cậu

Chứ bấy giờ cậu không một chút hứng thú với bất kì thứ gì

Cái khiến Isagi hứng thú là viết những điều cậu thấy thích

Bạn cậu là một người hướng ngoại, hỏi xin cho đọc bài văn thì tất nhiên là cậu cho, vừa không mất mát gì vừa giúp cái người không học giỏi cũng không học dở kia

Người đó đọc một lượt, mắt liền sáng tươi rói, nói với cậu

-Này Isagi, bài này hay thật đấy, bộ lúc nào đầu cậu cũng có mấy cái hay hay như thế này à

Cậu ngạc nhiên nhìn người phía đối diện, chỉ ậm ừ vài tiếng, cậu ta liền nói

-Cậu đúng là thiên tài đấy, nhưng mà cậu không tham gia thi tuyển phải không thế?

Cậu gật đầu cho qua, cứ thế để người đối diện tiếp lời

Cậu ta thở dài nói
-Đúng là lãng phí quá đi mà, haizz... à đúng rồi!

Người đó đứng phắt dậy còn không quên đập bàn làm cậu giật hết cả mình

-Tớ có biết một cái trang web này nè, nó có thể sẽ giúp ích cho cậu đấy!

Cậu ta móc chiếc điện thoại ra và giới thiệu với Isagi, cậu im lặng ngồi nghe

Sau khi giải thích tất tần tật, cậu ta thở hổn hển lấy lại hơi, còn cậu thì mắt sáng như sao nghĩ 'có một trang web tiện lợi đến vậy à?!'

Người kia cũng thấy sự hứng thú trong mắt cậu liền hiểu ra rồi nói

-Vậy là tớ đã giúp cậu rồi nhỉ, thế tớ không cần trả nợ cậu vì đã cho tớ đọc bài cậu phải không

Nói xong cậu ta nhìn Isagi, không một tiếng phản hồi nghĩ 'thích đến vậy cơ à, mắt có cả hình ngôi sao nữa kìa'

Dù gì cũng trễ nên cậu ta cũng chả nán lại lâu, liền tạm biệt Isagi rồi về nhà, cậu vẫy tay như tạm biệt rồi dọn dẹp tập sách

Trên đường về cậu đi ngang qua bờ sông, mắt lại nhìn thấy hai con người ở dưới đang cười đùa chơi bóng đá, cảnh đẹp vô cùng, lần này ý tưởng lại không nảy ra nhiều nhưng trong lòng cậu lại có một điều bất thường, nó... giống như cái hứng thú khi cậu viết những điều sâu thẳm trong lòng cậu vậy

Từng bước hai người khi chơi bóng, nó nhẹ nhàng cùng năng động, khiến lòng Isagi xao xuyến không thôi

Leo lên xe gác chân lên bàn đạp, cố gắng dùng hết tốc lực phóng về nhà, chào hỏi ba mẹ rồi nhanh chóng trở về phòng, hai người họ còn chưa kịp phản ứng, nghĩ sao hôm nay thằng bé lại vội như thế

Nhưng hai người cũng không quan tâm mấy, trở về công việc của họ, dù gì con họ cũng cuối cấp 2 rồi, cho nó thời gian riêng tư vậy

Còn về phía cậu thì cậu lập tức vứt chiếc balo lên giường một cách mạnh bạo rồi ngồi vào ghế, viết lại những gì cậu vừa chứng kiến dù não cậu lại chẳng chịu làm

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng dừng bút, hai tờ giấy, có quá dài không khi chỉ có một khoảnh khắc mà cậu lại viết nhiều như thế

Ngả người vào ghế, mệt mỏi thở dài nghĩ 'còn phải đi tắm rồi xuống ăn cơm thôi'

Cậu liền đứng phắt dậy, lục lọi tủ quần áo rồi chọn ra một bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm

...

Sau khi tắm xong thì ngay tức khắc liền có tiếng gọi của mẹ cậu

-Cơm chuẩn bị xong rồi! Xuống ăn cơm thôi Yocchan!

Nhận được tín hiệu thì cậu lau nhanh mấy lọn tóc còn vấn giọt nước, rồi đi xuống phòng ăn, mẹ cậu thấy tóc cậu vẫn còn ướt liền nói

-Ôi chao! Sao con tắm trễ thế, lỡ bệnh rồi sao? Lần sau nhớ về nhà rồi tắm liền nghe chưa, mà nãy giờ làm gì mà tắm trễ thế?

Lúc đầu cậu chỉ chăm chú nghe mẹ cậu dặn dò rồi tới khi bà nói đến khúc sau cậu liền cứng đờ, chả biết trả lời làm sao liền nói

-Dạ.. con học bài ạ

Nghĩ được cái lí do xong tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn, quả thực quá căng thẳng đi

Nghe thế mẹ cậu chả biết nói gì, chỉ biết cậu nói dối thôi, còn sự thật thì bà cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết

-Vậy con chúc cả nhà ngon miệng

Như qua được vòng gửi xe Isagi liền chúc trước khi ăn cơm, mẹ cậu chỉ nhìn thôi, ăn xong rồi cậu nói

-Cảm ơn vì bữa ăn

Tiện tay dọn dẹp rồi rửa bát đũa giúp mẹ, nhưng chưa hành động gì hết thì mẹ cậu nói

-Chẳng phải con còn bài tập sao? Nhanh lên làm đi, không cần giúp mẹ đâu

Nghe thế thì Isagi không biết nói gì, đúng là cậu còn bài tập chưa làm, thở dài nói

-Vâng, vậy con lên phòng làm bài tập ạ, mẹ có cần gì thì kêu con

Mẹ cậu cũng trả lời một tiếng, Isagi liền lên phòng làm đống bài tập các giáo viên giao

... Isagi ngả lưng vào ghế, thực hiện hành động giãn cơ mà mỗi sáng cậu hay làm

May mắn là dạo này tâm trạng của các giáo viên giao bài tập lại tích cực một cách trùng hợp nên bài tập của cậu làm cũng ít đi nhiều phần

Chán chường cộng lười biếng nên Isagi chỉ ngồi ở ghế rồi ngửa đầu ra sau, mặt song song với trần nhà

Cảm thấy bây giờ đang khá lãng phí thời gian nên Isagi liền hành hạ não bộ mình bằng cách nhớ lại những gì hôm nay cậu đã làm, chủ yếu là để luyện trí nhớ

Sau một hồi thì Isagi mới nhớ ra còn một chuyện cậu muốn làm, đó là tham quan cái web mà cậu bạn kia đã nói lúc tan học

Tức tốc phóng lên giường rồi mở nguồn điện thoại lên, tra tìm cái web đó khiến cậu muốn rã rời, vì khi cậu bạn kia giới thiệu thì Isagi chỉ chăm chăm lắng nghe công dụng của nó chứ chả nhớ cái tên web

Vì thế nên từ lúc cậu học xong cho tới bây giờ cũng trôi qua hơn nửa tiếng rồi

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của chị google và cả mạng xã hội nữa nên cậu mới tìm được nhanh như vậy

Thôi đó cũng chỉ là quá khứ của mấy phút trước rồi, Isagi liền mở web lên rồi tìm hiểu

Cũng nhờ cái cậu bạn kia giới thiệu thì Isagi mới không lạc lối trong trỏng, nào là cách tạo ra bộ truyện của mình này, cách đọc tham khảo các bộ truyện khác nữa

Và đặc biệt hơn... đó là nó có thể kiếm tiền!!!!!

Úi giời ơi, từ nay Isagi sẽ không còn là đứa con chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ trong mắt của ba mẹ cậu nữa rồi!!!

Ban đầu thì cậu cũng không tin đâu, vì bây giờ lừa đảo nhiều lắm, cậu mới đi xin ý kiến của mọi người trong web

Và họ đều nói rằng web rất uy tín, nên tin tưởng, còn có người sợ Isagi không tin nên còn muốn chuyển khoảng 10% số tiền họ kiếm được nhờ tài năng viết truyện của họ nữa

Tất nhiên là Isagi từ chối thẳng, chẳng thể nhận tiền của người lạ được

Sau tất cả, cái web viết truyện kiếm tiền này đã chiếm trọn sự tin tưởng của cậu

Nên cậu vén tay áo lên, bắt tay vào tạo bộ truyện của riêng mình, vì trước giờ Isagi cũng đã viết rất nhiều ý tưởng vào một cuốn sổ rồi

Giờ chỉ cần tạo rồi chỉnh sửa lại một số phần là được, lượng dài của những truyện cậu viết chỉ đủ để làm oneshot thôi

Vì thế cậu khá sung khi viết, Isagi nghĩ rằng một truyện cậu có thể làm trong 1 tiếng bao gồm chép và sửa lỗi

Nhưng cậu đã phạm một sai lầm lớn khi nghĩ thế, một truyện hoàn thành, đã sửa lỗi chính tả và trùng lặp từ

Vì mải mê viết nên Isagi không để ý rằng đã 3 tiếng trôi qua rồi, lúc cậu nhìn lên đồng hồ nên mới phát hiện được, mệt mỏi thở dài một cái, nghĩ rằng hình như mình đã đánh giá thấp các Tác Giả viết truyện

Isagi liền nhấn nút đăng, cả nút hoàn thành nữa

Xong rồi cậu liền lăn ra giường ngủ, chỉ mới nằm xuống thì cậu đã ngủ rồi, đúng là làm một Tác Giả cũng chả sung sướng gì hết

Sáng lại, tiếng chuông báo thức bắt đầu reo, Isagi với tay tắt nó và nằm thêm chút đỉnh

Vài phút trôi qua, nó lại reo thêm một lần nữa, Isagi làm những động tác như nãy

Chỉ khác là cậu đã ngồi dậy và đi vào phòng vệ sinh để bắt đầu vệ sinh cá nhân

30 phút cũng vơi đi nhanh chóng, giờ cậu đã khoác lên đồng phục trường mình, soi gương chải tóc xong thì nghe mẹ cậu gọi xuống nhà

Nhanh chân chạy ra cửa, tiện tay lấy luôn chiếc cặp mà cậu mang hằng ngày

Bước vào phòng ăn thì đã thấy thức ăn đã được bày miệng

Mới cầm đũa lên thì Isagi liền nói

-Mời cả nhà ngon miệng!

Bữa sáng đã đi hơn một nửa, cậu mới nhớ ra có điều cậu muốn nói với ba mẹ mình

Isagi vò đầu bứt tai suy nghĩ, vừa ăn vừa nhìn ba mẹ cậu

Ba cậu dường như đã cảm nhận được ánh mắt của con mình liền hỏi

-Có việc gì sao? Có gì thì cứ nói đi

Cậu vừa nghe liền muốn nhảy dựng lên, mẹ cậu cũng gật đầu phụ hoạ

Thấy thế thì Isagi lấy hết can đảm nói

-Ba mẹ nghĩ sao về việc con gia nhập CLB ạ?

Hai người nghe xong, tròn mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cậu chắc chắn càng thêm chắc chắn rằng ba mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu

Việc học cậu còn chưa xong nữa... bỗng nhiên một trong hai người lên tiếng

-Con muốn vào CLB nào? Ba mẹ đáp ứng hết, chỉ cần con có lí do là được

Nghe vậy thì Isagi ngẩn người, miệng vô tình nói không chủ đích

-Ờm.. con muốn gia nhập CLB bóng đá, tại vì lúc đi về gần bờ sông thì con thấy có hai người chơi rất vui ạ

Cậu hoàn hồn lại nhanh chóng che miệng, thôi rồi, cậu lỡ nói mấy điều cậu không nên nói rồi.. không biết hai người họ có-

Bỗng nhiên ba cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

-Vậy được rồi, con muốn chơi bóng đá phải không, cứ làm những gì con thích. Ba mẹ cũng không có ý kiến gì.

Cậu ngớ người, cậu cứ nghĩ họ sẽ không đồng ý đâu, ai ngờ câu trả lời của hai người còn vượt qua mong đợi của cậu nữa

Isagi liền nhanh chóng trả lời một cách vui vẻ

-Vâng!

Vậy thì từ giờ Isagi sẽ được làm điều mình thích rồi! Chỉ còn việc kia nữa thôi!

Khoan đã.. việc kia? Hình như cậu đã bỏ lỡ cái gì đó thì phải...

...

À, cái truyện tối cậu viết.. chút đến trường cậu sẽ kiểm tra sau, mong là sẽ có một hai người đọc chứ không ai ủng hộ thì cậu buồn chết mất

Sau mấy phút mệt mỏi đến trường, cuối cùng Isagi cũng có thể ngồi vào ghế

Chẳng nghĩ chẳng rằng liền móc chiếc điện thoại từ cặp ra

Liền kết nối wifi chùa rồi lên web cậu đã đăng truyện, thở một hơi hồi hộp nhắm mắt rồi nhắn vào phần "tiểu thuyết của tôi"

Tay đặt vào ngực trái rồi từ từ mở mắt ra

Isagi hồn vía lên mây khi nhìn số lượt xem, like và cả comment

Nó nhiều đến nỗi khi chỉ còn số 99+, cậu hoàn hồn lại

Nghĩ rằng liệu có phép màu nào xảy ra sao mà mới có một đêm trôi qua mà nó đã ngập tràn như thế rồi

Isagi nhấn vào phần comment đọc bình luận của mọi người, nó khiến cậu khá bất ngờ đấy, nào là

•Ây truyện hay phết, Tác Giả nào đây? Mới vào nghề sao?

=>Hình như thế, thấy trong tiểu sử vẫn chưa có truyện nào hết

=>Thiên tài nào đây, giấu nghề à?

•Ủa hay vậy:>, muốn hóng quá mà này là oneshot;-;, buồn vãi

=>Đây cũng vậy này, kết mãn nhãn vãi

=>Ýe, không xác định là HE hay OE nữa nhưng hay hơn truyện của tôi, khóc

•Tuy gu tôi là mấy truyện BG nhưng cái này là ngoại lệ:>

=>Me too, gu tôi giống cô đấy, chỉ là có xíu ngược thôi, nhưng truyện này hay vãi lìn

=>Ui bắt tay

=>Bắt tay:>

•Còn không Tác Giả ơiii, còn nữa thì tui hóng;-;

=>Này là oneshot nên không có đâu cô, khóc, tôi cũng mong có ngoại truyện này

=>Buồn;-;

•Ủa, cậu là người hỏi tôi tối qua nè=)))), truyện cuốn đấy, xin bí kíp được không Sư Huynh?

=>Ầy Idol, Tác Giả sướng nghen=))), được ai đồ khen luôn, mà khoan.. hai người quen nhau à???

=>Ủa gì vậy??? Tác Giả bộ "Vạn Luân Hồi" này, hai người quen nhau à??? Còn xin bí kíp nữa

=>Tôi... đang nghi ngờ

=>Nghi ngờ gì các fan của tôi ơi, chỉ là cậu ấy hỏi tôi về chuyện tiền bạc của web thôi ^^

=>Ấy, được Idol reppp, cap màn hình liền

=>Cô sướng đấy! Ghen tị quá!

...

Hừm

Isagi thở hắt một cái, không ngờ nó là thật, mà truyện hay thế à? Để lướt xem có cmt chê bai nào không

Cậu nhấn vào nút lọc, có ba cái, mới nhất, nhiều like nhất và có ác ý

Isagi liền nhấn vào cái thứ ba, truyện hot thế mà, không có mới lạ, tới 77 cái, cậu thử đọc cái đầu tiên

•Phải nhanh chóng tiêu diệt gay lọ vì đó là mầm hoạ của nhân loại, khi gay lọ ngày càng nhiều thì tỉ lệ nam nữ sẽ giảm mạnh, tức là nếu nam x nam kéo dài trong nhiều năm thì tỉ lệ nữ ế chồng là rất cao khoảng 30% đến 40% và ảnh hưởng không nhỏ đến dân số. Theo tôi được biết: là lũ hủ vô cùng ủng hộ gay lọ và tụi chúng rất đông, theo thông tin từ trung uý thì bọn hủ và gay đống quân ở khắp mọi nơi vì thế chúng ta hãy tiêu diệt tận gốc sớm nhất có thể

•Chúc các bạn hủ cả nhà chết cháy không 1 ai sống nha

...

(Mấy này tôi sao chép trên Nettruyen-_-, chứ tôi không rảnh đi viết mấy cái này)

Một bình luận như vạn lần mũi tên ghim vào tim cậu, Isagi lấy lại bình tĩnh báo cáo hết mấy bình luận đó, xem nó như chó qua đường, vốn dĩ Isagi định nhận những góp ý khi đọc những bình luận đó, nhưng thực chất nó chỉ mang tính chất xúc phạm và hạ thấp người khác

Nói đúng hơn là tỏ ra thượng đẳng

Nên cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng thực chất nó không vơi đi hoàn toàn, chắc chắn rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghe những lời này mà

Thở dài một cái rồi vào Facebook, vừa mở lên thì top thịnh hành lại liên quan tới truyện của cậu, nó nói là

•Hot!!!: một bộ truyện của một Tác Giả vô danh nào đó đã nổi tiếng chỉ qua một đêm!

=>Trong cái thời kì bây giờ truyện tiểu thuyết đang bùng lên như diều gặp gió khi cả trăm bộ truyện được sản xuất bởi hàng nghìn người, thì đêm qua, một bộ truyện của một nhân vật vô danh nào đó đã phá kỉ lục 30 nghìn người xem khi chỉ qua một đêm, cụ thể truyện đã được đăng vào tối hôm 14.5, trong một web được cho là vô cùng nổi tiếng khi có thể kiếm tiền chỉ cần viết truyện, mà theo chúng thôi tính toán được thì đã có 23 nghìn người like truyện, chúng tôi đoán số tiền nhân vật đó nhận được là... 100 nghìn yên!!

(19 triệu :v, vì không chỉ riêng số like mà còn là người đọc nữa, sửa một chút vì bản cũ buff lên trời mây luôn ạ=) mà 19 triệu còn nhiều hơn tôi nghĩ nữa trời)

Cậu há hốc mồm khi đọc xong, vì Isagi còn buồn khi nghe những lời xúc phạm mà quên kiểm tra số tiền cậu nhận được

Chuông vào học đột nhiên reo lên làm Isagi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

Isagi quyết định sau khi học xong sẽ cảm ơn cậu bạn kia, nhưng lúc cậu ta hỏi cậu có viết truyện không?

Tất nhiên là có nhưng cậu sẽ không trả lời như thế, Isagi chỉ nói cậu lên đấy để tham khảo cho những kì thi Văn thôi

Kết cục là bị cậu bạn kia giữ lại vì phải nghe cậu ta giới thiệu những bộ hay trong đó

Cậu trong lòng thở dài, mãi cậu mới được đi xin vào CLB bóng đá...

END

Chương đầu đơn giản, chương sau vào cốt truyện chính, mong độc giả vui lòng đợi, tôi đang viết kịch bản

Hơn 3000 từ

5/2/2022

Vẫn là ngoi lên để Beta lại truyện, có thể vẫn có những thiếu sót và trong lúc sửa tôi chửi bản thân trong quá khứ khá nhiều vì OOC bé cưng của tui quá. Từ khi nào mà em bé ngoan hiền tốt bụng vcl qua tôi thì y như giang hồ đầy đường xó chợ🫡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me