LoveTruyen.Me

Bl Doi Ban Cung Tien

"Trường xấu vãi." Nhật nhìn quanh nhận xét, tóm lại là chê cái trường này.

"Trường mới đang xây rồi, chắc năm sau sẽ xong, sân bóng sân chạy đủ cả." Minh đáp lời Nhật.

Nhật hỏi: "Thế à? Nghe ở đâu ra đấy?"

"Vừa nãy cô chủ nhiệm nói đấy còn gì. Học sinh càng ngày càng đông, mà trường thì cũ lắm rồi. Làm lớp trưởng mà không chịu nghe gì thế."

"Chán bỏ mẹ. Nghe buồn ngủ." Nhật đáp.

Cả hai vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, tới một đoạn phía dưới chồng chất vật liệu xây dựng như là bị dỡ từ phòng học nào đó ra, Nhật nhẩm tính độ cao rồi bảo: "Ê chỗ này trèo được đấy."

Nhật vừa nói vừa nhún chân đạp vào cạnh mấy cái bàn hỏng, mượn lực phi lên bờ tường, ngó nghiêng một lúc rồi nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng.

Minh thấy vậy cũng làm theo, nhưng vừa bám tay vào tường thì lập tức bị hẫng vì nơi Minh vừa bám vào lung lay đôi chút sau đó tróc ra một mảng lớn, rụng lả tả dưới đất.

"Má, giật cả mình, tí thì ngã." Minh ló mặt ra ngoài tường nói với Nhật.

"Nhìn là biết chỗ đó không nên bám rồi, còn cố đụng vào." Nhật đứng dưới chân tường bên kia, ngẩng đầu nhìn Minh nói.

"Cái trường này xập xệ quá đi mất, cùi không tả nổi. Tao chỉ nghĩ học trường phía ngoại thành thì chất lượng giảng dạy kém hơn thôi, ai mà biết đến cái tường cũng... Á!!"

"Lại gì nữa?"

"Đạp phải chỗ có rêu, trượt chân."

"Tao nghĩ thà mày đi qua cổng trường để bọn kia đấm vài phát có khi còn nhẹ nhàng hơn là trèo tường ấy."

"Mày không thấy vui vì có đồng đội à? Chê nhiều thế?" Minh nói rồi cũng hoàn thành việc trèo qua tường, kế tiếp chỉ cần nhảy xuống nữa là xong.

Lúc cả hai đi qua cổng trường thấy mấy thằng kia vẫn chầu ở cổng trường, mắt đăm đăm nhìn vào trong, đột nhiên Nhật cũng tự hỏi không biết có phải bọn này tìm mình không? Nếu không thì hơi mất công leo trèo luồn lách.

"Đầu năm học chắc là đứng đấy khoe mẽ. Tiện thể giả vờ ngầu lòi các thứ tán mấy em lớp 10." Minh nói.

"Chắc vậy. Không quan tâm."

"Không quan tâm mà phải trèo tường đi đường vòng? Sao tự nhiên mày lại ngoan ngoãn thế Nhật?"

"Bố mẹ tao..."

Nhật nói rồi ngừng. Bình thường, Nhật thấy mình chẳng có gì cần phải che giấu nên lúc nào cũng nói chuyện không cần suy nghĩ, vậy mà lúc này lại hơi lấn cấn với việc phải nói ra.

"Làm học sinh ngoan cũng phải giải trình à?" Nhật vừa lấy xe vừa hỏi ngược lại.

"Với mày thì có. Tại hồi cấp 2 mày nổi quá mà..."

Nhật đèo Minh sau lưng, giữ xe đi chầm chậm dọc đường để tìm quán net. Con đường ở đây nhìn qua thì thấy bình thường, đi rồi mới biết có cả tá ổ gà ẩn thân và dăm ba cái nắp cống lắp không đều, lái xe được một đoạn mà vấp lên vấp xuống.

Minh cũng bị mấy cái ổ gà làm cho bất ngờ, vươn tay bám vào eo của Nhật ngồi trước thì thấy Nhật giãy nảy: "Vl buồn, tao có máu buồn, đừng động vào tao."

"Vãi thật. Lái xe cẩn thận đi." Minh thấy xe xiên vẹo nên hoảng hốt buông tay ra.

Nhật thấy Minh đã bỏ tay thì thở phào, cố gắng né mấy cái ổ gà và bỏ qua việc chê bai cơ sở hạ tầng khu này để tập trung tìm quán net, và sau khi bỏ qua tận hai quán mới dừng xe trước cửa một quán trông cũng khá ổn với phần bàn ghế sạch sẽ theo đúng yêu cầu.

Trong lúc Nhật khoá cổ xe thì Minh đã chạy thẳng vào trong quán chọn chỗ ngồi, yên vị mới nói với ra ngoài: "Tao giữ máy rồi, mày bao tao nhá!"

"Tao lúc nào chẳng là người bao." Nhật cười cười.

Trước giờ Nhật chưa để ai chơi với mình mà chịu thiệt, chỉ cần cậu có tiền trong người thì ăn chơi ở đâu cũng chủ động bao đám bạn. Thế nhưng tình hình kinh tế cá nhân gần đây có vẻ hơi bất lợi với Nhật vì từ đợt nghỉ hè bố mẹ đã bắt đầu cắt giảm tiền tiêu vặt của cậu, nên tới giờ trong người cậu chẳng còn được bao nhiêu. Hôm nay suýt nữa cậu còn phải ăn sáng ở nhà, chẳng qua vì dậy muộn nên cuối cùng vẫn được cho tiền ăn sáng.

Nhật không hài lòng với số tiền ít ỏi này, vì cậu chẳng bao giờ nạp tài khoản quán net mà ít như vậy cả.

Cậu bước tới trước quầy thu ngân, nhìn standee ghi bảng giá một lúc rồi mới lên tiếng: "Tạo cho em hai tài khoản, lấy cái combo..."

Vừa nói vừa chuyển mắt nhìn qua người đang ngồi ở quầy thu ngân, Nhật hơi khựng lại.

Trước mặt cậu là một đứa con trai với gương mặt không phù hợp để cậu phải xưng em vì trông cậu ta rất trẻ, áng chừng còn nhỏ tuổi hơn cậu, cùng lắm là bằng tuổi.

Thấy Nhật ngừng nói, tên kia cũng nhìn lại cậu chằm chằm.

Đôi mắt của tên thu ngân này có khí chất gì đó rất ương ngạnh giống y hệt mấy thằng mà cậu hay đánh lộn vì tội nhìn đểu, nhưng đó cũng là một đôi mắt thu hút đến mức Nhật phải tán thưởng trong vô thức. Hai dòng suy nghĩ về việc vừa muốn đánh thằng này và muốn ngắm thêm cứ vậy choảng nhau qua lại trong tâm trí Nhật, khiến nó bận rộn đến mức quên điều khiển tay chân làm nốt việc cần làm.

Trong lúc Nhật bị đôi mắt của tên thu ngân làm cho bất ngờ, giọng nói cậu ta còn làm Nhật càng khẳng định thêm suy đoán của mình.

"Combo nào?"

Âm thanh của thiếu niên chưa vỡ giọng, tuy hơi cộc lốc.

"Hai combo 50."

"Đọc tên tài khoản đi."

Máu nóng trong người thoáng có hưởng ứng với tâm trạng, Nhật bắt đầu thấy hơi bực vì kiểu nói chuyện cộc lốc của tên này, nhưng thấy Minh gọi với sang để giục giã, cậu đành đọc bừa hai tài khoản để đỡ mất thời gian.

Chẳng biết vì sao tính tình của Nhật xưa giờ vẫn rất nóng nảy, bạn cùng lớp cứ vài câu qua lại đã thành đánh nhau. Ngày bé thì đánh bạn chỉ vì bạn lấy cái bút mà cậu thích nhất, lớn hơn một chút thì có thằng nào nhìn đểu là sẵn sàng đánh luôn dù chẳng biết là nhìn đểu thật hay do mắt đối phương bị lác.

"Tạo tài khoản lâu thế?" Minh hỏi khi thấy cậu ngồi xuống ở máy bên cạnh.

"Thấy thằng thu ngân không?" Nhật hỏi.

"Hả? Vừa nãy có để ý thấy. Đẹp trai, mà tóc tai hơi lởm chởm."

"Ờ. À không, ý là trông thằng đấy bằng tuổi bọn mình là cùng."

"Chắc là con trai chủ quán? Mà vào game đi, quan tâm làm gì." Minh giục.

Nhật cũng muốn chơi game nên nhanh chóng không để ý mấy chuyện linh tinh nữa, tay đặt lên bàn phím bắt đầu đăng nhập: "Đang vào đây."

Cả hai chơi chưa được nửa game thì Nhật ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Cậu chẳng cần cố gắng cũng có thể phát hiện nguồn cơn của đám khói hôi hám là từ ông anh đang ngồi chơi cá độ online trong góc, ngay cạnh ghế của cậu. Có vẻ anh ta đang chơi tài xỉu, đặt tài ra xỉu, màn hình hiện ra chữ "THUA" đỏ chót.

Nhật liếc quanh, rõ ràng thấy biển báo cấm hút thuốc dán khắp nơi.

Cậu chưa kịp ý kiến thì thấy thằng thu ngân vừa rồi đã đi tới đằng sau ghế ông anh kia nỏ giọng nhắc nhở: "Anh ơi, không được hút thuốc trong quán."

Tên kia nghe vậy hơi kéo tai nghe ra, quay lại nhìn Tâm, cao giọng nói: "Mày nhắc lại tao nghe?"

"Không được hút thuốc trong quán." Thằng thu ngân nhắc lại, giọng không còn nhẹ nhàng như câu đầu tiên.

Thay vì lịch sự làm theo thì tên ấy hỏi vặn: "Đm, quán net đéo gì mà không được hút thuốc?"

"Hút thuốc cũng được, nhưng phải ra ngoài cửa. Đây là phòng kín."

Hắn ta nghe vậy bắt đầu trợn mắt tạo điểm nhấn: "Đm ra ngoài cửa á? Đm tao thích vừa chơi vừa hút đấy? Ra ngoài cửa thì còn nói làm gì nữa?"

"Vậy mời anh ra ngoài luôn. Cửa đằng kia."

Nhật bắt đầu xao nhãng trận game đang dở để nghe hai người kia nói chuyện.

Vụ lộn xộn kia thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Kẻ kia thấy tên thu ngân căng với mình nên cũng đứng dậy, gằn giọng thách thức nói: "Thằng em này mày cũng gan đấy nhỉ? Đm trông non choẹt thế này, nóng lòng muốn trải đời lắm đúng không?"

"Mời anh ra ngoài." Thằng thu ngân lặp lại.

Hắn ta thấy người đối diện vẫn cứng miệng bắt đầu sôi máu. Sẵn cục tức vì vừa thua cả mớ tiền trong trò cá độ online, hắn nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ áo thằng thu ngân.

Khi tên kia vừa động tay động chân, Nhật đứng phắt dậy định can thiệp nhưng chưa kịp làm gì đã thấy thằng thu ngân túm ngược lại tay hắn ta, một tay ép vai hắn, đẩy hắn úp mặt vào bàn phím khiến hắn vừa không cựa quậy được vừa la oai oái vì đau.

Trước hàng loạt con mắt đang trợn tròn của người chơi trong quán, tên thu ngân vừa khống chế hắn vừa gằn giọng: "Không chơi thì cút."

"Buông ra, đm, buông tao ra, đm tao biết rồi!!!"

Thằng thu ngân giữ thêm một lúc mới thả hắn ra. Nhưng mấy kẻ cứng đầu dễ thẹn như hắn đâu có chịu nhận thua ngay? Vừa được thả hắn đã nhào tới tung nắm đấm.

Có điều mọi thứ dường như nằm trong dự tính của cậu ta, chỉ hơi nghiêng người là né được khiến tên kia vì đấm hụt mà lao thẳng về cái bàn sau lưng, hất đổ chồng sách của một tên học sinh nào đó vốn đã tự di chuyển đi vị trí đi nơi khác vì sợ đạn lạc.

Kẻ gây sự kia tự ngã tự lồm cồm bò dậy, thẹn không để đâu cho hết, tay quơ trên đất chạm phải mấy quyển giáo khoa mới cứng thì bắt đầu chửi rủa: "Tao đéo thèm chơi nữa. Đcm nó, sách với chẳng vở, học hành xong rồi có làm được cái đéo gì ra hồn đâu. Đm cái bọn có tí học thức rồi bày đặt văn minh cấm hút thuốc lá, ngày xưa có cấm đéo đâu."

Dường như tên thu ngân chẳng quan tâm mấy câu chửi, mặc kệ hắn ngồi nói nhảm. Nhật ngồi một bên nghe tên kia chửi đổng mà đau hết cả đầu, cứ một câu đm hai câu lại đm. Mặc dù cậu cũng không phải là công dân tốt sẵn lời hay ý đẹp, nhưng cậu nghĩ đm nhiều đến mức này cũng chỉ có đám người không được đi học. Nhớ lại trong quán net khi nãy cũng nghe tiếng chửi bới tục tĩu, cậu thầm đánh giá khu dân cư khỉ ho cò gáy ở đây có vẻ lắm loại người như thế này hơn khu nội thành nhiều.

Hắn lẩm bẩm mấy câu chửi như Chí Phèo ăn vạ, sau cùng vẫn phải đứng dậy cà nhắc đi về phía cửa, vừa đi vừa chửi: "Chúng mày thích nhìn không? Đm học sinh có tiền đi net sướng quá nhỉ, sau này chúng mày khác chó gì."

Nhật không nghĩ nghe một thằng lạ hoắc chửi càn cũng khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn theo cái dáng người xương xẩu như nghiện của tên kia rời khỏi cửa rồi mới đánh mắt về phía thằng thu ngân đang lặng lẽ dập mẩu thuốc lá vẫn đang cháy, xếp lại bàn ghế và đống sách giáo khoa của thằng nào đó làm rơi.

Nhật bắt đầu hiểu lý do tại sao một thằng trông giống học sinh kia lại dám trông quán net một mình. Xem ra cũng không phải hạng dễ bắt nạt.

Tên thu ngân ngồi xuống nhặt từng quyển sách, phủi bụi rồi xếp lại thành chồng. Nhật cố ép mình không nhìn vào gáy của tên kia nữa, quay về trò chơi đang dở dang.

Nhật trở về nhà vào đúng giờ ăn trưa, bố mẹ lẫn em trai đều đang ngồi trên bàn cơm chờ cô giúp việc bày biện đồ ăn lên bàn. Mẹ vừa thấy Nhật đã cằn nhằn đôi ba câu: "Đi tập trung gì mà tận giữa trưa mới về thế? Lớp của Gia Bảo được cho về từ mấy tiếng trước rồi."

"Lớp cấp 3 phải khác cấp 2 chứ mẹ."

"Lớp nào chẳng vậy. Rửa tay mà chuẩn bị ăn cơm đi."

Nhật tới bàn ăn ngồi xuống, tiện thể nói: "Trường này không cho nhuộm tóc, mẹ đưa con tiền đi nhuộm lại."

"Ừ lát mẹ đưa. Vào nề nếp như vậy là tốt. Năm nay lên cấp 3 bố mẹ không chiều nổi con nữa đâu, con xem con gây chuyện phiền phức gì cho bố mẹ kìa, giải quyết mãi mới xong. Giờ bố mẹ cho vào học công lập để cho thầy cô uốn nắn lại, con tự nhận ra lỗi sai của mình đi, đừng có làm cái mặt nhăn nhó đấy nữa."

Mẹ nhắc lại chuyện cũ, mấy lời muốn nói cứ cuộn trào trong lòng Nhật, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự nhịn xuống.

Thấy Nhật không phản bác, mẹ cậu nói tiếp: "Học hỏi em con đi kìa. Hôm nay ở trên lớp, Gia Bảo được cô giáo chọn làm lớp trưởng đấy. Do em con 5 năm tiểu học toàn được học sinh xuất sắc, lại còn thông minh, trông mặt mũi sáng sủa thế này."

Thằng nhóc tên Gia Bảo, em trai của Nhật, đang ngồi ở bàn ngoan ngoãn ăn cơm, thấy mẹ nhắc đến mình thì cười tươi rói: "Làm lớp trưởng dễ ợt."

Nhật nghe sự tích lớp trưởng của thằng em mà hơi ngạc nhiên, vốn định há miệng kể chuyện hôm nay mình cũng được làm lớp trưởng nhưng sau đó thấy mẹ và em trai vừa ăn cơm vừa nói chuyện tíu tít, chẳng biết chen vào lúc nào nên cuối cùng vẫn im lặng.

Nghĩ đến cái trường rách nát hồi sáng, Nhật chợt lại thấy hơi bực vì mẹ không cho mình học trường cấp 3 dân lập ở khu trung tâm. Rõ ràng cái trường đó chỉ cần tốn thêm chút tiền là có thể vào từ đầu năm học.

Nhật gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, nhìn bố vừa ăn vừa xem thời sự chẳng ừ hử gì, cậu ăn qua loa sau đó lui về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me