LoveTruyen.Me

Bl Doi Ban Cung Tien

Buổi tối một ngày mùa thu, thời tiết dễ chịu chẳng nóng chẳng lạnh, gió trời mát mẻ, thế nhưng chiếc áo phông đen trên người Tâm lại thấm ướt mồ hôi.

Tâm đang đi làm thêm, công việc luôn chân luôn tay nhưng cảm giác buồn ngủ cứ ập tới, khiến hai mắt của cậu díu lại.

"Tâm! Có làm được việc không đấy? Đã nói mang cái này ra bàn ở góc, sao vẫn chưa mang?"

Tâm lấy lại tỉnh táo, hơi cau mày, đáp: "Việc này có phải cô bảo cháu làm đâu?"

Cô chủ quán thấy cậu không nhận lỗi mà còn nói lại, đổi sang giọng nói bực bội: "Không nói với mày thì ai? Tao nói chẳng lẽ tao lại không nhớ?"

"Nếu cháu sai thì cháu sẽ nhận. Lúc đó cháu đang lấy đồ cho bàn ngoài, cháu nghe rõ cô nói anh Vinh chứ không phải cháu."

Cô chủ quán nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, dường như có nhớ mang máng lại lúc đó nhưng không muốn nhận mình sai nên cả giận quát lại: "Tao không quan tâm. Chúng mày đi làm thì đứa nào chẳng như nhau, kể cả tao có gọi tên thằng Vinh thì mày cũng phải tự biết việc mà làm chứ! Giờ thì mang ra luôn đi, còn muốn đứng đây cãi đến bao giờ?"

Tâm đang dở tay việc khác nhưng vẫn đành nhẫn nhịn làm theo lời cô chủ quán.

Cậu mới tìm được việc làm ở quán nhậu vỉa hè này từ ngay sau khi Trung thu kết thúc. Có lẽ do họ đang cần người quá nên hỏi chuyện cũng chỉ qua loa, nhận cậu làm việc ngay hôm ấy, chấp nhận cả yêu cầu trả tiền theo ngày của cậu.

Quán nhậu mấy hôm nay không biết khách từ đâu tới mà đông khủng khiếp, vừa mới vào ca đã làm việc không ngơi tay. Nhân viên ngoài Tâm còn có hai anh trai nữa, nhưng họ đều không phải người nhanh nhẹn, thành ra mọi thứ cứ dồn lên thằng được việc nhất ở đây là cậu.

Công việc bình thường thì chẳng sao, còn cứ lúc đông khách quá lại cuống hết lên, tới lúc xảy ra chuyện hết người này đổ người kia, kế đến là tiếng giục của khách xen lẫn tiếng mắng mỏ của chủ quán.

Đây không phải lần đầu Tâm gặp phải chủ quán kiểu này nên cậu bị mắng thế nào cũng không quá bận tâm, chỉ cần có tiền là được.

Hết ca làm, Tâm nhận tiền của chủ quán, đếm đủ, nói cảm ơn rồi rời đi.

Vừa đi đường Tâm vừa nghĩ ngợi. Cuối tuần là thời hạn đóng tiền học, cậu còn thiếu một chút nữa nữa mới đủ, hôm nay đã là giữa tuần, nhẩm tính chỉ còn hai ngày... Nếu cậu chi tiêu cho cả tiền ăn thì sẽ không nộp kịp thời hạn.

Có lẽ phải nói riêng với cô chủ nhiệm để dời sang tuần sau. Tuần sau thì chắc chắn đủ.

Mệt quá. Cậu cảm thấy mệt quá.

Ngày 15 hàng tháng luôn là một ngày kinh khủng. Từ đầu tháng đã phải chi bao nhiêu thứ tiền, từ mua đồ ăn, mua thuốc cho bà, tới ngày 15 thì đóng tiền nhà, tiền điện nước. Trong tháng này thì có cả tiền học.

Cơm không thể không ăn, thuốc của bà không thể không có, tiền nhà nợ bốn tháng mới trả một tháng đã được ưu ái hết cỡ, điện nước không đóng sẽ bị cắt không thể sinh hoạt, chỉ còn tiền học.

Trong lớp có một cậu bạn thuộc diện học sinh nghèo, có sổ hộ nghèo nên được hỗ trợ học phí. Nghe nói muốn được cấp sổ hộ nghèo thì thu nhập cả gia đình phải dưới 2-3 triệu gì đó... Nếu gia đình cậu mỗi tháng chỉ kiếm được từng ấy, có lẽ đám đòi nợ không buông tha cho ngày nào mất.

Chỉ còn tiền học... mà cậu cũng đâu muốn đi học? Cậu thật sự có tương lai học hành như lời thầy cô cấp 2 động viên ư?

Mệt mỏi lết về đến nhà, cậu đang chuẩn bị vào phòng lấy quần áo để đi tắm thì thấy mẹ bước tới vui mừng nói: "Tâm ơi, mẹ mới được người ta chỉ cho cách kiếm tiền đấy!"

"?" Tâm cau mày, cảm thấy chẳng lành, "Mẹ nói rõ hơn đi."

"Cô cùng làm với mẹ rủ tham gia app này, mẹ nạp mười nghìn vào, nó cho làm nhiệm vụ, làm xong rút được 20 nghìn. Mà nhiệm vụ thì dễ lắm con ạ. Cô cùng làm của mẹ còn rút được 100 nghìn rồi, mới có hai ngày thôi! Giới thiệu cho người thân còn được tặng hẳn 20 nghìn ngay vào tài khoản. Con lấy điện thoại tải app này đi, không phải ai cũng biết tới cái app này đâu, cô ấy quý mẹ nên mới chia sẻ..."

Tâm nghe một lúc mà nổi hết cả gân trán. Cơ thể mỏi mệt, đến đầu cũng đau nhức, nhẫn nhịn lắm mới không cáu gắt.

"Mẹ. Lần trước mẹ bị lừa một lần, mẹ chưa rút kinh nghiệm à?"

Mẹ cậu cau mày: "Lần trước nào cơ? Lần trước cái app đó là tích điểm, mua cốc nước 30 nghìn của họ, tích điểm vào, mỗi tuần người ta cho hai cân rau sạch miễn phí. Có ai lừa cái gì đâu chứ."

"Vậy mẹ không tính số tiền mẹ bỏ ra mua mấy cốc nước đó, còn quá cả tiền mua rau rồi à? Lần trước con phân tích cho mẹ rồi, mẹ không nhớ?" Tâm lớn tiếng.

"Nhưng đó là rau sạch, còn được tận hai cân... Kể ra được hai cân rau một tuần cũng tốt quá ấy. Còn đổi được nhiều thứ khác ngoài rau nữa cơ, chẳng qua con không để mẹ làm tiếp, nếu không thì..."

"Cốc nước 30 nghìn, đổi lại hai cân rau sạch nhưng héo, ăn không hết, để ở nhà tới lúc nó héo rũ à? Lần trước chính mẹ cũng nói cốc nước đó nhạt toẹt không đáng 30 nghìn cơ mà? Con bỏ cả máy tính ra xem tiền mẹ mua mấy cốc nước có bằng tiền mua rau hay không, mà mẹ vẫn không hiểu?"

"Nhưng cốc nước mua về cũng uống được mà con..."

Mẹ cậu trước giờ vẫn là người hơi bảo thủ và cứng đầu, đã bao lần cậu phải cãi nhau với mẹ vì rất nhiều chuyện vụn vặt. Gần đây bao nhiêu thứ dồn lên người, hồi tối đi làm còn phải liên tục nghe chửi mắng, tâm trạng xấu đến mức không kiểm soát nổi cơn giận khiến cậu điên tiết ngắt lời: "Mẹ đừng nói nữa! Gia đình mình cần uống nước tận 30 nghìn hả mẹ? Còn cái app này rõ ràng là lừa đảo, bao nhiêu người bị lừa rồi. Chỉ cần mẹ nạp vào số lớn hơn, kiểu gì nó cũng không cho mẹ rút nữa!"

"Mấy cô bạn của mẹ làm được 200 nghìn rồi ấy! Con bao nhiêu tuổi, sao am hiểu bằng các cô ấy được!" Mẹ cậu giận dỗi nói lớn.

Giọng nói cậu càng lúc càng lớn: "200 nghìn không phải con số bọn lừa đảo muốn! Mặc dù con không tìm hiểu, nhưng chỉ cần nghe đã biết là lừa đảo rồi. Nếu mẹ không tin, giờ con với mẹ lên mạng tra cho mẹ xem cái app này có lừa đảo hay không!"

Mẹ cậu vừa nghe thì cứ như học sinh đã được học bài, lập tức đáp lại: "Con không cần phải tra! Bởi vì đó là một công ty lớn, nên có nhiều kẻ bên ngoài cạnh tranh không lành mạnh, chống phá nên đặt điều viết xấu về nó trên mạng, con tin làm cái gì?"

Bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, vung lên đập "rầm" một tiếng vào cánh cửa gỗ sau lưng: "Không ai cho không ai cái gì cả, đó là lừa đảo!"

Thái độ cứng rắn của cậu khiến mẹ càng bướng bỉnh hơn: "Con thì biết cái gì chứ? App đó là app được xây dựng làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường! Nó có mục đích cao cả!"

"Mẹ có thôi đi không? Cái ăn cái mặc còn không lo được, mẹ còn muốn suy tính bảo vệ môi trường cho thế giới à?"

Tâm nói rồi vươn tay giật điện thoại của mẹ.

"Từ hôm nay con sẽ cầm điện thoại của mẹ, đến khi nào mẹ chịu hiểu ra thì thôi."

Cậu nói rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Tâm! Con không thể lấy điện thoại của mẹ được, như vậy biết liên lạc thế nào?"

"Gia đình mình chẳng có nhiều quan hệ đến mức cần liên lạc đến vậy đâu. Còn hơn là mẹ cứ dùng rồi để bao nhiêu người lừa như vậy. Mẹ thấy con chưa đủ... khổ hay gì?"

Những lời cuối của Tâm nói ra một cách khó khăn.

Tâm nghẹn ngào, câu từ cứ run lên trong cổ họng, nắm chặt điện thoại của mẹ trong tay, ngồi thụp xuống trước cửa.

Cậu đang cố gắng hết sức để kìm chế cơn giận dữ muốn ném mạnh cái điện thoại này lên tường.

Có lẽ mẹ cậu nghe thấy tiếng khóc, nên im lặng một lúc thật lâu không nói nữa, sau đó suy nghĩ cẩn thận mới lên tiếng: "Mẹ xin lỗi."

Mẹ cậu lặp lại: "Mẹ xin lỗi... có lẽ con nói đúng. Cũng tại mẹ không được học hành tử tế, có nhiều thứ mẹ không biết. Tại chân mẹ có tật, không làm được nhiều việc. Tại... mẹ thấy con vất vả, muốn tìm cách kiếm tiền thật nhanh để giúp đỡ con."

Tâm lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, cố không để tiếng khóc phát ra.

"Cũng do tháng trước bác hai cần tiền nên mẹ phải ứng trước mấy tháng lương, khiến gánh nặng đè hết lên con. Mấy ngày nay con tìm việc làm ngày đêm mẹ đều hiểu, chỉ là mẹ không tìm được cách nào nữa, có người chỉ cho cách thì cứ đâm đầu vào..."

"Con..." Tâm nghiến răng, dùng tay quệt lung tung cho nước mắt cút hết đi, khó khăn lắm mới xua cơn nghẹn ngào đi để nói được một câu hoàn chỉnh: "Mẹ đi ngủ trước đi, con cần thời gian bình tĩnh lại."

Xung quanh chỉ còn lại tĩnh lặng, Tâm cũng không quan tâm mẹ đã rời đi hay chưa.

Căn phòng tối om, còn chưa bật điện.

Một tay nắm chặt lấy tay còn lại đang ẩn ẩn đau vì vừa đập lên cửa khiến cơn đau càng dữ dội, đầu óc nhờ vậy, trái lại tỉnh táo hơn đôi chút.

Tại sao cậu lại phải đóng tiền học nhỉ? Đáng lẽ nên nghỉ quách đi cho rồi. Hoặc không cũng nên học ở cái trường cấp 3 Hướng Nghiệp gì đó - ngôi trường có tiêu chuẩn thấp nhất thành phố, học phí rẻ bèo, học sinh mỗi ngày học 3-4 tiết, thích nghỉ thì nghỉ, không ai quan tâm mình học hành ra sao, kiểu gì cũng ra được trường...

Thế mà lại vào cái trường nửa vời này.

Tâm từng bày tỏ với thầy cô và mẹ rằng không muốn đi học cấp 3, nhưng cô giáo chẳng hiểu nhìn được tiềm năng gì ở một thằng hay nghỉ học như cậu, hết thuyết phục cậu lại tới thuyết phục bà và mẹ, vẽ cho họ một tương lai sáng sủa hơn khi để cậu được học tập tốt, sau này kiếm một công việc tử tế.

Họ tin cậu làm được ư?

Cơm không đủ ăn, nợ nần chồng chất từ người thân đến đám xã hội đen, có thời gian để học hành ư?

Bố cậu đam mê cờ bạc khiến gia đình vướng vào đủ các khoản nợ lớn nhỏ, tới khi ông ta thua một canh bạc lớn, khi ấy cậu vẫn còn đang học tiểu học. Bán cả nhà cửa vẫn không đủ trả, ông ta lại tự gây thêm chuyện đến nỗi phải đi tù, bỏ lại gia đình. Mẹ cậu chẳng còn đồng nào trong tay, chỉ còn cách vay thêm họ hàng, hứa sẽ trả lãi cho họ sau khi thanh toán xong hết với xã hội đen.

Một mình mẹ làm việc sẽ chẳng thể kiếm đủ nên Tâm tìm cách tự xoay sở từ lúc lên cấp 2, tới nay gần như trả hết cho xã hội đen, sau đó sẽ chỉ cần lo phía họ hàng. Mặc dù số tiền nợ họ hàng cũng chẳng nhỏ, nhưng vẫn nhẹ nhõm hơn là nợ đám man rợ kia.

Đáng lẽ gắng sức vẫn có thể cáng đáng được, chẳng qua đột nhiên nhà bác hai có người bệnh nặng đi viện, cần tiền gấp nên qua đòi nợ... Mẹ cậu hết cách phải xin ứng vài tháng lương, khiến áp lực lại dồn lên cậu. Sáng nay cậu còn phải trốn học để nhận công việc giúp chuyển nhà do người quen giới thiệu, làm xong có thể nhận tiền tươi trong ngày.

Trốn học để đi kiếm tiền đóng học, nghe thật nực cười.

Tiếng bình bịch ngoài cửa khe khẽ vang lên, Tâm biết đó là tiếng đuôi của Đại Ca vỗ lên sàn nhà nên nghiêng người mở cửa. Đại Ca nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp chạy vào trong phòng.

"Ôm một cái."

Đại Ca chui vào trong lòng, Tâm vươn tay ôm lấy nó.

"Đại Ca thơm quá, sữa tắm đắt tiền có khác." Tâm nhẹ giọng khen ngợi.

Đại Ca ngồi yên trong lòng cậu.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột vang lên giữa bốn bề tăm tối. Ban đầu cậu chẳng định xem, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng cậu vẫn lấy điện thoại trong túi quần ra.

Người nhắn tới là Nhật.

Đã ba ngày kể từ tin nhắn cuối, lúc này cậu ta nhắn bảo cậu mở Messenger để xem hình ảnh. Tâm lặng lẽ mở 4G, vào app thấy cậu ta gửi ảnh một chú chó con lông trắng qua.

[Thằng em tao đòi mẹ mua chó.]

[Nhưng ra lệnh mà chó con không biết làm gì.]

[Nó quay ra giận con chó.]

[Ngu thật.]

[Không dạy thì làm sao nó biết được?]

Tin nhắn Messenger tới từ lúc trưa, có lẽ do không thấy trả lời nên tối muộn cậu ta nhắn thêm một tin qua điện thoại để nhắc nhở.

Tâm nhìn tin nhắn một hồi.

Giữa cậu và Nhật chẳng có cơ sở gì để có thể làm bạn bè, gần nhất chỉ có thể là bạn cùng lớp.

Hôm trước đi học cậu còn nghe loáng thoáng ai đó nói tên ấy mất xe cũ được bố mua cho xe mới. Lúc ấy Tâm nghĩ, cái đứa sinh ra trong gia đình mà chỉ cần thích lên là đi mua xe như bó rau ngoài chợ, chắc chắn không sống cùng thế giới với cậu.

Suy nghĩ của cậu về Nhật không hề đơn thuần, cũng như đám thằng Long vậy. Thằng Long chơi với xã hội đen, cậu ta muốn lôi kéo một tên nhà giàu thiếu cảnh giác như Nhật là một điều dễ hiểu.

Thường cậu sẽ chẳng buồn để ý mấy thằng giống Nhật, nhưng ở cậu ta có gì đó thật đơn thuần, có gì đó tội nghiệp như cũng cần được vỗ về an ủi, có gì đó khiến cậu muốn để ý cậu ta. Và cũng đã quá lâu không có bạn bè, mỗi lúc nói đôi ba câu đùa cợt với Nhật khiến cậu thực sự cảm thấy vui, đầu óc nhờ vậy thoải mái không ít.

Nhưng Tâm không có bạn không phải do xấu tính hay đáng ghét, đó chỉ đơn giản là lựa chọn của chính bản thân cậu. Đồng thời cậu cũng biết Nhật rõ ràng không phải loại người cùng thế giới với cậu, nếu có vô tình giao lưu thì cũng chỉ tới đó mà thôi.

Cậu không dự định có bạn bè.

Mặc dù tên ấy khá thú vị.

Nhớ đến vẻ mặt của Nhật lúc ăn kẹo sâm, cậu vô thức bật cười, nụ cười méo mó vì tàn dư của trận khóc vẫn chưa rời đi hẳn, cơ mặt không kịp điều chỉnh.

Trong bóng tối, Tâm với tay sang bàn học bên cạnh, mò mẫm trên mặt bàn lấy một cái kẹo sâm, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị kẹo sâm kì lạ dần lan ra, khiến cậu có cảm giác chỉ muốn khạc ra ngay. Nhưng khi chuẩn bị làm vậy, cậu chợt nhớ đến vẻ mặt của Nhật lúc ăn, rồi cậu thấy mắc cười, tự nhiên sợ cái kẹo sâm này bị tổn thương vì nhiều người ghét bỏ, cuối cùng không nhổ.

Ngậm hết kẹo, Tâm chậm chạp buông Đại Ca ra, đứng dậy, bật đèn phòng, lấy quần áo để đi tắm.

Lúc cậu ra ngoài, bà cũng vừa từ phòng ra, trên tay cầm một chiếc bánh nướng thập cẩm.

"Tâm, mới đi làm về à? Đã ăn gì chưa? Hôm trước bạn mày mang Đại Ca về còn cho bà một hộp bánh nữa, bà cất trong tủ rồi quên xừ mất, hôm nay mới nhớ ra. Cầm lấy một cái mà ăn này."

Tâm hơi ngạc nhiên hỏi: "Nó tặng bánh cho bà ạ?"

"Ừ, tặng cả hộp to! Còn mang cả đài đi sửa giúp bà nữa. Thằng bé nhiệt tình quá. Mấy hôm nay mày toàn đi sớm về muộn, bà chẳng gặp mày được lúc nào, chưa có dịp kể."

Nghe đến đây, Tâm lặng thinh rơi vào trầm tư.

Tên này muốn kết bạn với cậu ư?

Bà nhét bánh vào tay cậu, sau đó quay trở lại phòng.

Không giống như loại bánh được bày đầy ở mâm cỗ Trung thu, chiếc bánh này có phần bao bì được thiết kế đẹp đẽ và tinh xảo, đa phần được người ta mua biếu, tặng làm quà, nhìn đã thấy giá trị không hề nhỏ. Với kiểu gia đình như Nhật, cậu không cần đoán cũng biết cậu ta lấy ở nhà chứ không phải tự mua, vậy nhưng chuyện này cũng khiến cậu phải bật cười.

Cậu bước ra bàn phòng khách đặt tạm cái bánh lên bàn, mắt vô tình liếc về đoạn ghế lần trước cậu ngồi xử lý vết thương cho tên kia.

Khi ấy không hiểu vì sao cậu có cảm thấy đôi chút bối rối với gương mặt thiếu niên cực kì sáng sủa kia, nhưng còn chưa cảm thấy đủ bối rối thì phát hiện mặt cậu ta còn ngớ ngẩn hơn cả mình nữa, lúc ấy cậu mới có thể bình thường trở lại.

Tắm gội xong xuôi, Tâm vừa lau tóc vừa nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình trên bàn, cứ nhìn vậy cho tới lúc nước trên tóc đã thấm hết vào khăn mới cầm điện thoại lên, mở ứng dụng camera.

Từ lúc bà nội đi lạc tới lần thứ ba, nhà cậu mới bắt đầu lắp camera ở phòng khách và phòng ngủ của bà. Thông thường Tâm chỉ xem ở phòng khách, còn phòng ngủ nếu có việc gì sẽ để mẹ cậu tự kiểm tra. Lúc này Tâm đang xem camera ở phòng khách, quả thực thấy có một tên mặc quần áo trắng tinh đi từ cửa qua phòng khách vào trong phòng của bà và mẹ, Đại Ca vẫy đuôi chạy theo sau.

Tâm không nhịn được tò mò, vào mục phòng ngủ để xem những đoạn ghi lại chuyển động, thấy Nhật ngồi bàn loay hoay tìm cách sửa cái đài, lúc thì ngồi im xem Youtube cách sửa đài rồi bắt tay vào mày mò tiếp... sau đó thì cậu ta ôm đài ra khỏi nhà, chiều muộn bà ra khỏi phòng, mang đài vào trong.

Tâm xem xong một lúc mới bật cười thành tiếng, sau đó xem lại thêm một lần.

Cuối cùng cậu chụp ảnh mặt nạ Đường Tăng bên cạnh chiếc bánh thập cẩm, gửi qua Messenger cho Nhật.

[Cảm ơn.]

Tin nhắn gửi rất muộn, lúc này Nhật vừa lăn ra ngủ được một lúc.

Ngoài cửa sổ, trăng đã khuyết một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me