LoveTruyen.Me

Bl Doi Ban Cung Tien

Tối hôm đó Tâm xong việc ở bãi biển lại qua quán cà phê. Anh Hoàng vừa thấy cậu, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

"Tâm ơi, anh sai rồi."

Từ lúc anh Lâm bị thương, tâm trạng anh Hoàng luôn thất thường, lúc nào cũng vội vàng sốt sắng. Thấy anh Hoàng như vậy, Tâm nghĩ anh Lâm lại có việc gì nên hỏi: "Sao thế anh?"

Hoàng dùng tay tự mát xa mặt, kéo căng đống thịt nhăn nhó trên trán của mình ra, lựa từ để hỏi: "Thằng Nhật... nó, ừm... nhà nó có điều kiện lắm à?"

"À, em cũng không rõ. Nhưng mà em nói rồi đó, biệt thự mặt phố, sân đỗ hai ô tô, xung quanh còn có cả tiểu cảnh. Nhà thuê giúp việc nên đoán là không phải động tay làm gì." Tâm liếc thấy trong quầy chưa được dọn dẹp, vừa nói vừa đeo tạp dề tới rửa cốc và lau dọn.

"Vậy mà còn nói không rõ nữa hả!"

Hoàng nhìn Tâm vừa tới đã vào việc, lại nhớ tới trải nghiệm kinh hoàng lúc tối, thở dài: "Anh nghĩ đám trẻ chúng mày ai chẳng thiếu kinh nghiệm giống nhau, chỉ cần quen việc là được. Anh coi như mình vừa cần người, vừa trao cơ hội làm việc cho chúng mày thôi... nhưng mà thằng đó có thiếu tiền đâu, sao nó lại chịu đi làm vậy hả?"

"Em không biết." Tâm đáp.

Anh Hoàng xổ một tràng:

"Lúc đầu thấy nó cũng cẩn thận, sau đột nhiên hất đổ một lúc năm cái cốc. Anh chưa kịp nói "không sao đâu" thì nó quay ra hỏi anh "mua hết bao nhiêu tiền để em đền". Anh đành bảo để anh trừ vào tiền lương chứ anh không lấy tiền của nó. Rồi mày cũng thấy đó, người nó toàn hàng hiệu không à. Lần trước anh không để ý, nay mới thấy nó rút điện thoại ra... với lại hồi nãy nó nó đeo một cái đồng hồ thể thao chống nước đó, anh mày thèm khát cái đó lâu rồi nhưng không dám mua, trong khi hôm qua anh thấy nó đeo một cái khác cơ mà!"

"Hôm qua anh suy bụng ta ra bụng người, còn tưởng nó đeo Apple Watch pha ke, tưởng đó là Pineapple Watch hay Bananapple Watch gì ấy chứ... Giờ nghe kể thân phận thì chắc chắn là hàng chính hãng rồi."

"Thôi thì bỏ qua chuyện rửa cốc, nó còn không biết phải rửa bằng nước nóng cho sạch, rồi còn không biết giặt cái giẻ lau bàn thế nào. Ở nhà nó không phải giặt quần sịp hả! Nay anh chỉ nó pha mấy món dễ thôi, thì nó cũng nhớ... nhưng mà anh thấy lo lắng cho cái áo hàng hiệu của nó quá..."

Anh Hoàng kể đến đâu Tâm lập tức tưởng tượng được đến đó, vừa rửa cốc vừa cười cười.

"Mày còn cười nữa hả? Như mày có nhu cầu làm thêm giờ kiếm thêm tiền nên anh không ngại hỏi mày làm thêm ca tối, chứ thằng đó anh vừa thấy đủ 8 tiếng là bảo nó về luôn rồi."

Tâm vẫn cười, hỏi: "Anh nghĩ mai nó còn qua làm không?"

Trong lịch sử đi làm của Tâm gặp rất nhiều người thử việc một ngày rồi bỏ việc, hoặc đôi khi chỉ làm vài tiếng rồi xin nghỉ luôn. Tâm nghĩ Nhật cũng là loại ấy.

"Hở? Lạ lắm! Vậy mà nó không xin nghỉ! Còn xin anh file công thức pha đồ uống để tối về nó học. Bình thường anh sẽ nghĩ nó là gián điệp của quán nào qua học lỏm công thức, còn dám hỏi ngang nhiên như vậy?! Bao nhiêu chất xám của người ta... Nhưng mà trông nó có giống vậy quái đâu, nên anh vẫn đưa cho nó. Dù sao đồ nhà mình cũng không có mấy cái đặc biệt, còn chưa nghĩ ra nữa." Hoàng vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc cho vào túi.

Tâm nghe vậy cũng nhướng mày: "Quyết tâm đến mức đó cơ à?"

"Ừ..." Hoàng lấy đồ xong, đeo túi nói: "Anh lại qua bệnh viện đây, cảm ơn mày nhé. Lát anh phải giúp Lâm tắm, từ lúc Lâm bị vậy bốn ngày không tắm rồi."

"Bất tiện thật. Anh cứ yên tâm đi đi."

Anh Hoàng cười gượng: "Ừ, thấy mày thì anh yên tâm thật. Chứ nếu sau này Nhật... mà thôi không nói nữa, tới đâu hay tới đó. Anh phải đi đây, bức xúc quá gặp mày phải xả hết nếu không anh nghẹn chết mất."

"Em chào anh."

Tâm cúi đầu tiếp tục rửa cốc, vừa rửa cốc vừa buồn cười, trong lúc lơ đãng, tay chân hiếm có vụng về khiến nước văng lên áo thành vệt dài.

Mọi lần cậu vẫn rửa cốc trong vô thức, không biết bản thân làm thế nào để nước không bắn tứ tung vào áo quần. Như lúc này cậu mới nhận ra lý thuyết cần thiết để không bị ướt áo, đó là phải để đồ thấp xuống dưới bồn một chút. Nếu có văng thì cũng là bắn vào bốn mặt bồn rửa.

Tâm gật gù thầm nghĩ nếu mai tên ấy đi làm thì cậu sẽ truyền đạt lý thuyết này cho cậu ta.

Nhật về nhà xử lý nốt đồ ăn tối để phần cậu trên bàn, ăn xong bỏ bát đĩa vào bồn, chạy lên nhà tắm rửa sau đó lập tức lên giường mở trang công thức lưu trong điện thoại ra đọc.

Cậu căng mắt nhìn mấy con chữ bé xíu trong màn hình điện thoại, ngón tay hết phóng to lại thu nhỏ, lướt trái lướt phải, học một cách cực kì nghiêm túc.

Đọc nhẩm xong còn ngồi vào bàn học tự kiểm tra trí nhớ, ghi lại một lần nữa...

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, bố cậu chưa vào tới nơi đã nói: "Hai ngày liền không ăn cơm ở nhà, dạo này con làm cái gì thế..."

Nhật giật thót, quay ghế lại.

Bố cậu cứ nghĩ lúc mở cửa ra sẽ thấy thằng con mình đang ngồi chơi game, hoặc không thì cũng là đang nằm chơi game... thế mà không ngờ lại thấy máy tính không bật, điện thoại không cầm, thậm chí là đang ngồi cầm bút viết gì đó trên vở.

Thấy vậy, ông Hiếu không nỡ to tiếng nữa, hỏi: "Con đang làm gì đấy?"

Nhật thấy mình đang dùng cuốn vở ghi tổng hợp 10 môn lớp 10 mà vẫn còn thừa giấy, cũng chưa kịp ghi gì nên không sợ bị lộ, tỉnh bơ hỏi lại: "Sao vậy bố?"

"Con đang làm bài tập à?"

Nhật sợ nói thật sẽ bị bố hỏi đang làm gì nên đáp: "Vầng."

Tới đây thì ông Hiếu vốn định qua hỏi chuyện thằng con, tự nhiên cũng không muốn nặng lời nữa. Rõ ràng dạo này nó rất ngoan mà!

Là người đứng giữa, đương nhiên ông biết tâm trạng của Nhật dạo gần đây. Vì vậy ông muốn tìm cách nào đó để bù đắp.

"Mấy hôm bố định bàn với con chuyện mua xe, nhưng cứ tìm lại không thấy con đâu. Cô Loan bảo là con toàn ăn muộn."

Nhật nghĩ ngợi. Cậu chỉ là không muốn gặp mặt bố mẹ nhiều quá thôi, dễ bực bội trong người. Nhắc chuyện mua xe thì càng khó chịu.

"Con đi chơi với bạn. Nghỉ hè mà bố."

"Ừ, bố cũng biết vậy. Tại đầu hè không thấy con đi đâu, dạo gần đây cảm giác chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu nữa..."

"Vâng." Nhật đáp cụt lủn muốn kết thúc câu chuyện.

"Thế tuần sau rảnh thì đi chọn xe với bố nhé. Bố mẹ bàn bạc với nhau mua sớm cho con đỡ mệt. Năm trước con nói không muốn mua bố mẹ cũng bất ngờ, năm nay ra đường thấy học sinh đứa nào cũng đi xe máy cả..."

Bố mẹ cơ à?

"Thôi bố ạ." Nhật nghĩ về số tiền mình sắp kiếm được trong một ngày phải nhân lên 24 tháng mới mua được cái xe máy mà toàn thân không thoải mái, nói: "Con dùng xe máy của bố cũng được, nếu bố không đi nhiều. Bố để đó không dùng con nghĩ là nó sắp hỏng, lại còn toàn bụi nữa. Lần trước con vặn ga thấy xe kêu hơi lạ."

Ông Hiếu nghe vậy thì ngạc nhiên im lặng.

Ông biết Nhật đang cảm thấy không vui vì chuyện gia đình có thêm em bé, ông thật sự muốn bù đắp cho Nhật bằng cách nào đó, chẳng qua không ngờ vợ ông lại phản đối gay gắt như vậy. Mãi tới khi ông vẫn quyết định sẽ giấu vợ để mua xe cho Nhật, đợi xong hết rồi thì vợ sẽ không nói được gì nữa... vậy mà Nhật lại cho ông một đáp án vô cùng ổn thoả. Chiếc xe máy kia quả thực ông chẳng bao giờ dùng tới, hai vợ chồng mỗi người có một chiếc xe ô tô nhưng cùng kinh doanh nên gần như lúc nào cũng đi với nhau, vợ ông cần đi đâu cũng có thể tự lái, siêu thị thì ngay gần nhà, thực sự hiếm lắm mới dùng tới xe máy.

Nếu chỉ cần dùng chiếc xe máy cũ để giải quyết vấn đề, ông nghĩ quan hệ vợ chồng nhờ vậy cũng sẽ không bị căng thẳng.

"Bố tưởng trước giờ còn không thích dùng đồ cũ."

Nhật xoay ghế lại bàn học.

Đúng là Nhật không thích dùng đồ cũ. Cái gì cũng phải "đập hộp", mới 100% mới chịu.

Nghĩ về thằng Nhật ngày trước, cậu thấy hơi ghét nó.

"Chỉ là phương tiện đi lại thôi. Xe cũng còn mới."

Chỉ vì lời này của cậu mà dường như bố rất vui mừng, nói cậu đợi một chút rồi đi về phòng, sau đó lại quay lại dúi cho cậu một ít tiền: "Con cầm lấy mang xe đi thay dầu bảo dưỡng rồi dán lại lớp chống xước đi, không mua xe mới thì tân trang cho cái này vậy."

Nhìn số tiền bố cho bằng khoảng tiền lương 10 ngày, Nhật không khách sáo nhận lấy: "Vâng."

Cậu không muốn thành kẻ chỉ biết nhận tiền từ bố mẹ nữa, nhưng dù sao trong chuyện này cậu cũng không thể trách bố, với lại bố chỉ đang cố gắng quan tâm cậu hơn.

Việc cân bằng mối quan hệ giữa con riêng và vợ có vẻ không hề dễ dàng.

"Ừ, chịu khó đi tạm hai năm nhé. Hè này rảnh tập lái xe với bố, bao giờ lên đại học bố mua xe hơi luôn cho."

"Vâng." Nhật đáp qua loa.

Bố cậu không nhịn được vò tóc cậu một cái thật mạnh: "Học bài tiếp đi nhé. Cần gì cứ nói với bố."

Bố nói rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nhật cũng không muốn để ý thái độ khác thường của bố cho lắm, tập trung "học bài" để ngày mai không bị khinh thường.

Sáng hôm sau Nhật tới quán sớm theo phân công ca làm của anh Hoàng. Vừa đến đã thấy Tâm ba đầu sáu tay một lúc pha bốn cốc cà phê, vừa phục vụ vừa tính tiền, sau đó lại nhận làm đồ mang đi, nào là chuẩn bị cốc giấy, túi, ống hút, Nhật đứng cạnh nhìn thôi cũng chóng mặt, ngoài phụ giúp mang đồ cho khách và lau bàn thì cũng không biết phải làm gì khác.

Tới lúc vãn khách để có thể thở, Nhật mới hỏi Tâm: "Ngày nào cũng như này à?"

"Ừ, chắc là buổi sáng sẽ đông hơn buổi chiều một chút. Cũng tuỳ khung giờ thôi, qua lúc đông nhất rồi."

"Cứ tưởng giờ nào cũng như vậy." Nhật thấy hai người cũng đã cuống chân cuống tay, không hiểu bình thường Tâm làm một mình kiểu gì.

"Nếu giờ nào cũng vậy thì kinh doanh tốt quá, đủ lãi để mở cửa hàng nữa."

"Ừ nhỉ."

"Tuỳ lúc thôi, sẽ có nhiều lúc ngồi chơi chẳng làm gì."

"Ờ..." Vụ này thì Nhật cũng hiểu.

Thấy quán chỉ còn hai bàn khách, Tâm nhìn Nhật hỏi: "Uống cà phê không?"

Nhật tới đứng trước quầy: "Có. Bạc sỉu."

"Ừ."

Lần này Nhật chăm chú xem cách làm.

Tâm làm rất nhanh, cốc bạc sỉu vẫn phân đủ ba tầng, màu đẹp mắt. Nhật tự cắm ống hút vào khuấy lên, uống được một ngụm thì hỏi Tâm: "Tao pha một cốc cho mày nhé?"

Tâm nhìn Nhật, lại cảm thấy hơi muốn cười.

Sáng sớm thấy cậu ta xuất hiện ở đây đã là một bất ngờ lớn, hiện tại Tâm bị sự nghiêm túc này làm cho nói không nên lời.

"Tao thuộc công thức rồi. 50ml sữa tươi, 30ml cà phê, 30ml sữa đặc, đúng chưa?" Nhật liệt kê.

Tâm cười: "Đúng. Nhưng mà tao không thích uống đắng."

Nhật suy nghĩ: "Vậy thì đổi thành 10ml cà phê, 40ml sữa đặc, 60ml sữa tươi, phải không? Thay đổi theo khẩu vị khách hàng."

"Ừ."

Tâm nói rồi đứng tránh qua một bên.

Nhật đứng trong quầy, một tay cầm hộp sữa tươi, một tay cầm hộp sữa đặc đứng ngẩn người, cố lục lại trí nhớ thấy sai sai thiếu thiếu thứ gì đó, mất một lúc mới hỏi: "Nãy lúc pha chế mày đong định lượng bằng gì vậy?"

Tâm chống cằm nhìn cậu đáp: "Tổ tiên mách bảo."

"Đệch." Nhật thấy đúng là vừa rồi Tâm pha đồ chẳng cần đong đếm gì mấy: "Mày định hướng dẫn người mới kiểu đó đó hả? Tổ tiên của tao không biết pha cà phê."

Tâm cười cười chỉ tay: "Tao quen tay rồi nên vậy. Mày có thể dùng cái ca đong kia kìa, có vạch số đó. Hoặc là cho lên cân tiểu ly, đổ bao nhiêu thì nhìn số để ước lượng."

"Ờ..."

Trong lúc Nhật loay hoay, Tâm đứng ngoài quầy không nhịn được hỏi cậu: "Sao quyết tâm đi làm vậy? Thiếu tiền lắm hả?"

"Ờ, thiếu tiền."

"Xem ai nói kìa."

"Gì chứ... Nhà tao kinh doanh bình thường thôi, không phải ông này bà kia hay triệu phú tỉ phú gì đâu. Với lại... đó bố mẹ tao có tiền. Không phải tao." Nhật lẩm bẩm.

"Ồ." Tâm nhướng mày.

Nhật dừng động tác trên tay: "Cái thái độ gì vậy?"

"Bất ngờ đó."

"Bất ngờ quái gì?"

"Không nghĩ mày nói được mấy câu như vậy."

Nhật im lặng.

Có lẽ cậu đã phải trải qua vài thứ để nói được mấy lời như vậy.

"Thật ra tao nghĩ..." Tâm suy nghĩ rồi nói: "Bố mẹ giàu thì mày được hưởng là đương nhiên thôi. Không việc gì phải chịu khổ khi gia đình kiếm được tiền cả. Như kiểu bố mẹ nấu xong bữa cơm thì mày úp mì ngồi một góc ăn vậy."

Nhật liếc Tâm: "Ý mày là tao nên nghỉ làm ở đây à?"

"Nghĩ nhiều rồi." Tâm cười.

Nhật đặt cốc bạc sỉu mà bản thân vừa vật lộn để ra thành phẩm lên quầy, nói: "Thử đi."

Mặc dù anh Hoàng nói nhân viên có thể uống thoải mái nhưng Tâm gần như chẳng tự pha cho mình thứ gì, mà bản thân cậu cũng không thích mùi cà phê lắm. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

Tâm uống thử một ngụm rồi nói: "Ngon."

"Quá dễ." Nhật vô thức mỉm cười, chẳng quan tâm cậu ta khen thật lòng hay động viên.

Tâm ngó đầu vào đống cà phê với sữa vung vãi lung tung trong quầy, nói: "Dọn bãi chiến trường đi rồi nói chuyện tiếp."

Nhật vén hai bên tay áo cộc lên trên vai, sau đó nhét vạt áo vào trong cạp quần nói: "Chuyển cốc bẩn vào đây tao rửa luôn."

Tâm thấy Nhật lúc này trông không khác gì chú bé đần, chẳng qua cái bắp tay kia cũng khá có sức hút.

Cậu chuyển cốc bẩn vào trong cho Nhật.

Vậy là tên này thực sự có để tâm, hôm nay còn mặc nguyên cây đen.

Tâm tốt bụng nhắc nhở: "À... mày mở vòi nước bé thôi, hạ thấp đồ rửa xuống dưới thì sẽ không bị nước bắn vào áo."

Nhật ghét mấy đứa dạy đời, nhưng cậu đáp: "Ừm."

Lúc này cũng không có việc gì phải làm nên Tâm chỉ đứng nhìn Nhật rửa cốc. Mặc dù Nhật cũng đang rất tập trung nhưng tại Tâm đứng đó lâu quá, khiến cậu cứ thi thoảng lại không nhịn được đá mắt sang nhìn Tâm một cái xem cậu ta có đang làm gì khác ngoài nhìn mình không.

"Không làm việc đi à?" Nhật hỏi.

"Quan sát soi mói người mới cũng là việc." Tâm vừa hút cà phê vừa đáp.

Nhìn Tâm đúng lúc cậu ta đang cắn ống hút, hút một ngụm cà phê, Nhật không nhịn được nuốt khan.

Kể từ khi biết Tâm hô hấp nhân tạo cho mình, mỗi lần nhìn môi của Tâm cậu lại thấy cổ họng khô khốc. Dù đã cố đánh lạc hướng bản thân và cố không đề cập tới, nhưng điều đó khiến cậu phát hiện kể cả không phải môi của Tâm thì bất kì chỗ nào trên người Tâm cũng khiến cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, từ mùi hương, giọng nói, gương mặt, hay kể cả là khớp tay lẫn chỏm tóc bé xíu sau đầu. Còn cả cái gáy...

Mọi thứ đều rất mơ hồ khiến cậu tò mò không thôi, cậu thậm chí còn không thể miêu tả rõ tâm trạng của bản thân là gì, cũng không biết trình bày thế nào cho dễ hiểu.

Đôi lúc cậu thật muốn vươn tay xé tung đống suy nghĩ rối bời nhập nhằng kia để biết rốt cuộc bên trong đó là thứ gì, nhưng dường như cậu càng sốt ruột nóng nảy thì nó lại càng rối, chỉ có thể kiên nhẫn gỡ từng chút từng chút một.

Nhật rửa cốc xong, Tâm chỉ Nhật cách ủ sẵn một chút cà phê dự phòng. Nhật làm theo hướng dẫn, cho cà phê vào phin rồi đứng đợi nước sôi.

Trong lúc đợi nước, Nhật để ý thấy Tâm đã uống hết cốc cà phê mình pha, định vươn tay ra lấy cốc thì Tâm thu tay lại.

"Đưa đây rửa cho?" Nhật khó hiểu hỏi.

"Lát tao tự rửa." Tâm ôm cốc nói.

Thi thoảng Nhật thấy Tâm hành xử thật chẳng giống ai. Không khí chợt trở nên gượng gạo.

Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng bình siêu tốc sùng sục. Tâm ôm cốc lẳng lặng quan sát Nhật, vừa tò mò về độ quyết tâm của tên này. Giờ thì cậu nghĩ thay vì ba ngày, cậu ta có thể trụ được cỡ một tuần gì đó?

Tâm phải tự kiếm việc làm thêm từ hồi mới học cấp 2, lâu lâu cũng gặp một hai đứa tầm tuổi mình phải tự xoay sở tiền bạc. Nhưng gặp một tên nhà giàu cỡ kia đi làm thêm ở quán cà phê 18 ngàn một tiếng thì có lẽ chỉ có mỗi cậu ta.

Nhật chợt nhớ ra, nói: "À, nay tao làm hết ca sáng với mày luôn đấy. Anh Hoàng bảo mày phải chỉ tao nhanh để tao có thể đứng ca chiều một mình."

"Áp lực quá vậy." Tâm nín cười.

"Cũng do thứ Hai và thứ Tư hàng tuần tao xin nghỉ vì chiều còn phải đi học võ. Nay thứ Hai. Tận dụng thời gian có gì hướng dẫn hết đi."

Tâm gật đầu: "Học võ cơ đấy, bảo sao mà tận 6 múi."

Nhật vừa nghe nói, phút chốc nhiệt độ cơ thể như dồn hết lên mặt, cảm tưởng nếu cậu là cái bình siêu tốc thì giờ đầu có thể toả hơi nước.

Cùng là con trai với nhau, cậu cũng cởi trần đi tắm biển mấy bận, vốn chẳng có gì đáng nói. Chỉ từ khi thấy Tâm thả tim ảnh tự sướng của mình, cậu mới trở nên bất thường như vậy.

Nhật không muốn tỏ ra ngượng ngùng e thẹn như thiếu nữ nên cứng miệng nói: "Sáu múi mới nam tính chứ. Khoái quá nên mày thả ba cái tim hả?"

Mặc dù là bấm nhầm, nhưng hiện tại Tâm cảm thấy bản thân rất có tâm trạng đùa giỡn, nên gật đầu nói: "Khoái chứ. Mê quá."

Biết mình bị đùa giỡn, Nhật mặt dày làm tới: "Muốn xem trực tiếp không?"

"Được sờ không?"

Đậu má! Thi xem ai mặt dày hơn à?

Nhật càng nghĩ đầu óc càng bay lượn, sau chót sợ câu chuyện đi xa quá nên phải phanh lại: "Không ngờ có người mặt dày vậy."

"Người đăng ảnh khoe múi mới gọi là mặt dày." Tâm nói rồi đi vào trong quầy tự rửa cốc, nhắc nhở: "Ủ cà phê đi, nước sôi cũng thành nước nguội rồi kìa."

Nhật im lặng tiếp tục công việc theo tờ hướng dẫn, lén thở phào vì đề tài kia đã dừng lại.

Tâm cất cốc xong thì nói: "Mà mày xem lại công thức một lượt đi, lát tao kiểm tra thử."

"Ờ."

Nhật ủ cà phê xong, lau tay rồi ra ngồi một chỗ xem công thức. Lúc sau Tâm tới ngồi ghế đối diện hỏi: "Sẵn sàng chưa?"

"Hỏi đi."

Trong menu chỉ có chưa tới 20 món đồ uống pha chế, kiểm tra qua lại một lúc đã xong hết.

Tâm chống cằm ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi: "Mới học từ tối qua à?"

"Ờ." Nhật gật đầu.

Tâm cảm thấy học thuộc menu với định lượng từng món chuẩn chỉnh không phải việc gì quá khó, nhưng chỉ học trong một tối để lúc kiểm tra lại đáp lời không hề ngắc ngứ hay tốn thời gian suy nghĩ quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tới người ôn bài đi thi cũng còn phải vừa nghĩ vừa hồi tưởng nhớ lại để viết. Tâm cứ nghĩ tên học sinh trung bình như cậu ta sẽ gặp vướng mắc trong việc học công thức.

"Sao mày chỉ được học sinh trung bình vậy hả lớp trưởng?"

Câu hỏi chẳng liên quan, nhưng Nhật biết Tâm đang khen mình học nhanh nên ngả lưng ra ghế nhếch môi cười đáp: "Vì tao không thích học thôi. Tao mà học thì kiểu gì cũng phải đi thi học sinh giỏi quốc gia."

Tâm phụt cười, chưa kịp đáp lời thì nghe Nhật hỏi ngược lại: "Mày thì sao? Học cái này trong bao lâu?"

Gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, Tâm đáp: "Một tối."

"Rồi sao mày cũng được học sinh trung bình như tao vậy?" Nhật nhìn cậu hỏi.

Tâm lặng lẽ nhìn ngón tay của mình, lúc sau mới đáp lời khi không nhìn người đối diện: "Học dốt thì vậy. Chẳng có lí do gì cả."

Nhìn dáng vẻ thản nhiên đầy gượng ép kia, Nhật chợt nhớ về mấy chiếc bằng khen học sinh giỏi treo trong phòng của mẹ và bà Tâm, cảm thấy cậu ta hẳn luôn có thể trở thành một học sinh ưu tú. Chỉ là... nhìn thôi cũng biết.

Cậu ta không có thời gian để học.

Nhật còn đang định nói thêm nhưng Tâm đột ngột đứng dậy đi về phía trong quầy, nói là giúp cậu xử lý chỗ cà phê mới ủ xong.

Nhật có cảm giác Tâm muốn lảng tránh vấn đề này.

Một lúc sau, có hai cô nhóc vẻ mặt tươi rói vừa tới đã chạy tới thẳng trước quầy nói: "Ôi hôm nay anh Tâm đi làm nè. Anh cho em hai trà chanh cỡ khổng lồ mang đi với."

"Hôm nay lại đi học thêm à?" Tâm mỉm cười hỏi.

"Vâng ạ. Lại là học toán, phải có gì đó uống cho đỡ tụt huyết áp anh ạ."

"Ok, đợi chút nhé."

"Mà anh ơi, kia là... anh Hoàng hay anh Lâm thế nhỉ? Trông dáng hơi khác..." Một trong hai cô nhóc nói trong lúc đợi Tâm làm đồ.

Nhật nghe nhắc tên người quen thì hơi quay người lại, hai cô nhóc mới thấy góc nghiêng của Nhật đã phải tự bịt miệng vì sợ hét quá to: "Ôi mẹ ơi... đẹp trai..."

Nhật thấy đó là hai đứa mặt non choẹt, chắc chỉ tầm lớp 7 lớp 8.

Tâm trả lời: "Anh ấy là nhân viên mới, chắc là sau này sẽ làm ca chiều."

"Lại thêm một anh đẹp trai nữa ạ? Ngày nào em cũng tới mua nước đã thấy tốn kém lắm rồi, giờ nếu ngày qua ủng hộ hai lần... Ở đây không có thẻ thành viên cho khách hàng thân thiết hả anh?"

Tâm vừa lấy nguyên liệu ra vừa nói: "Không có đâu. Hay là hôm nay em ủng hộ đồ anh ấy pha một lần nhé? Bọn anh đang tìm chuột bạch."

Hai cô nhóc mặt hớn hở: "Dạ được được ạ, đồng ý!"

"Kìa." Tâm dùng cùi chỏ đẩy khẽ vào lưng Nhật.

Lần đầu có "khách hàng", Nhật tự nhiên thấy hơi bối rối, sau còn bị cái đụng chạm khẽ của Tâm làm cho cuống hết cả lên. Nhật biết mình có máu buồn, nhưng chưa bao giờ biết đến lưng mình cũng có máu buồn? Tại sao Tâm đụng nhẹ một cái thôi cũng khiến cả người cậu nhồn nhột.

"Còn chưa pha thử lần nào mà? Mới pha thử bạc sỉu..." Nhật ngập ngừng.

"Trà chanh dễ mà, mày vừa đọc công thức vanh vách còn gì."

Hai đứa nhóc cũng chen vào: "Anh pha đi ạ, ngon dở em đều uống hết, làm khách hàng đầu tiên của anh là chính, giải khát là phụ ạ."

"Vậy thì được." Nhật nói rồi buông cốc chén trong tay, xoay người lại quầy pha chế.

Nhật vừa quay ra thì hai em gái lập tức được thấy đầy đủ bộ dạng cậu đang kéo hai tay áo lên tới vai, vạt áo nhét vào trong cạp quần, trông vừa đã mắt vừa mắc cười nhưng chỉ được một giây Nhật đã buông tay áo và kéo vạt áo ra. Thói quen quần áo chỉnh tề trước mặt người khác của Nhật vẫn luôn được đảm bảo.

Nguyên liệu đã được Tâm chuẩn bị hết, Nhật chỉ việc nghe Tâm chỉ đổ cái này vào cái kia, khuấy lên, cho thêm đá.

Tay chân chưa quen lắm, nhưng vẫn làm được. Nhật đổ một xíu cho vào cốc nhỏ để nếm thử, thấy hơi sai sai mà không biết sai chỗ nào, đành đưa cho Tâm thử.

Tâm chạm môi vào phía còn lại của miệng cốc để uống, sau đó nói: "Mấy quả chanh này chua quá, cho thêm chút đường đi."

Trong file có ghi chú rằng công thức còn tùy thuộc vào hoa quả chua hay ngọt. Nhật thêm đường, lần này tự thử lại, thấy đã chuẩn mới lấy cốc, túi và ống hút mang đi, sau đó thu tiền của hai cô nhóc.

"50 ngàn."

Hai em gái phải chờ lâu gấp ba lần bình thường nhưng không ai phàn nàn, nhanh chóng đưa tiền cho Nhật. Tâm tiện thể hướng dẫn cậu ta chỗ để tiền để trả lại, Nhật mở két bới một lúc rồi đưa tiền thừa, hai em gái nhận tiền rời đi cực kì vui vẻ hớn hở.

Nhật thở phào, nhìn hai cô nhóc kia hỏi: "Khách quen hả?"

"Ừ. Học thêm gần đây nên trước khi đi học đều qua."

"Nghỉ hè mà còn đi học thêm nữa." Nhật lẩm bẩm.

Tâm và Nhật đều là dạng không đầu tư thời gian vào học hành, cậu gật đầu: "Ừm. Sau gặp nhớ cười thân thiện chút đi, thấy hay kể là học áp lực lắm."

Nhật không hiểu áp lực học hành là thế nào nên chỉ ậm ừ, nghĩ một lúc, sau đó hỏi Tâm: "Này, sao hồi đầu tao tới quán net chỗ mày làm thêm đó, mày không thân thiện với khách hàng như vậy?"

Tâm bật cười hỏi lại: "Nhớ cái mặt và giọng mày lúc đó thế nào không?"

Nhật hơi ngẩn ra, chỉ nhớ Tâm đã nói chuyện với mình thế nào chứ chẳng nhớ mình đã nói gì.

"Thế nào?"

Tâm suy nghĩ: "Thật ra tao cũng không nhớ. Chỉ thấy giọng điệu của mày không vừa tai cho lắm."

Nhật cầm khăn để lau dọn đống đồ mình pha hai cốc trà mà bày bừa như làm nguyên mâm cỗ: "Vậy nên mày dùng giọng điệu không vừa tai nói chuyện với tao à?"

Tâm thấy Nhật đã pha đồ và đang dọn dẹp nên quay lưng lại giúp cậu rửa cốc: "Vẫn còn nhớ cơ à?"

"Mày thì không nhớ à? Mặt mũi dễ nhìn chẳng tới nỗi nào..."

Nhật buột miệng nói ra ấn tượng đầu tiên về Tâm.

Má! Cái mồm cái mồm! Mắc gì tự nhiên khen mặt mũi nó vậy?

Nhật chột dạ dỏng tai lắng nghe. Dường như Tâm không để ý lắm, Nhật vẫn nghe tiếng cốc chén đang được rửa lách cách.

Có lẽ đôi bên đều biết ấn tượng của đối phương về bản thân không tốt lành gì. Nay Nhật lỡ mồm để lộ việc mình có thấy Tâm "dễ nhìn chẳng tới nỗi nào", đang sợ bị đánh giá thì nghe Tâm nói: "Mày cũng không tới nỗi nào, ai biết được mở mồm lại khiến người ta không ưa nổi như thế. Nói chuyện như bố tao vậy."

"Gì chứ, sau đó có nói chuyện lịch sự hẳn hoi."

"Bạn-mình cơ đấy." Tâm cười.

Cậu nhớ mấy lúc gọi bạn xưng mình mà bật cười. Rõ ràng những lần đó cậu nghe với cảm giác không thoải mái chút nào, nhưng giờ khi nhớ lại chỉ thấy muốn cười. Rất muốn cười.

"Bạn, mình..." Nhật lặp lại.

Đột nhiên cả hai cùng lúc im lặng, cùng nghĩ về tình huống bối rối khi Tâm nói không muốn làm bạn với Nhật ngày đó.

Chẳng ai hiểu tại sao lại có một đoạn kí ức như thế, chỉ biết cách hai người nói chuyện tự nhiên trở lại như bình thường là điều chẳng thể tránh khỏi.

Mọi thứ hiện tại xảy ra và tiếp diễn như nó vốn nên phải thế.

Đang tiết mục kể lại chuyện cũ nhưng cả hai chủ động không nhắc việc xảy ra tối hôm ấy.

Sau đó quán có thêm vài lượt khách, tuy không đông như đầu giờ sáng nhưng vẫn khá đều đặn, đủ để Tâm có thời gian múa mấy món đồ uống cho Nhật đứng quan sát.

Một ca làm cứ vậy lững thững trôi đi. Nhìn sang chàng trai đang tập trung rửa cốc sau lưng, Tâm không hề nghĩ cậu ta lại nghiêm túc đến vậy.

Tâm không biết tên này gần đây đã trải qua chuyện gì, cậu đoán hẳn phải có một động lực gì đó thì Nhật mới làm việc ngoan ngoãn được tới mức này.

Cậu mơ hồ cảm thấy Nhật cứ như một ly cà phê đắng mà cậu từng ghét bỏ vậy. Trong tiềm thức vốn không ưa là thế, nhưng dần dà lại phát hiện chỉ cần nó bớt chút cà phê và thêm sữa ngọt thì có thể uống ngon lành.

12 giờ trưa, quán không còn mống khách nào, bố gọi điện hỏi Nhật sao chưa về ăn cơm. Nhật đáp qua loa đang đi ăn với bạn sau đó quay ra hỏi Tâm: "Mày không đói à?"

"Đói rồi à?"

Hôm nay ca làm của Nhật sẽ kéo dài tới tận 3 giờ chiều.

"Đến giờ ăn rồi." Nhật không thừa nhận mình đang đói.

"Tao thường về nhà mới ăn." Tâm nói, "Có mấy quán cơm gần đây kìa."

Thấy Tâm không có vẻ gì đói hay muốn ăn, Nhật nói: "Tao cũng đợi về rồi mới ăn."

Cậu định thử nhịn một buổi xem.

"Đó là tao quen rồi, mày không nên thử."

"Không thử sao biết." Nhật bướng bỉnh nói.

.

Buổi trưa không có khách, Nhật xoay ngang máy chơi game, Tâm lại mở điện thoại ra xem CCTV. Từ khi bệnh của bà nặng hơn, mỗi trưa mẹ đều phải gọi điện về nhắc bà ăn cơm. Còn Tâm thì kiểm tra lại qua camera trong nhà.

Quan sát thấy bà đã ăn cơm, Tâm mới tắt máy đi. Nhật ngồi ghế đối diện liếc cậu hỏi: "Có chơi game không?"

Tâm lắc đầu: "Không chơi."

Đang nghĩ sao thời này lại tồn tại một thằng con trai không chơi game, tiếng ọt ọt từ bụng Nhật kêu to rõ ràng khiến cả hai không thể phớt lờ.

Tâm thấy vậy chợt nhớ ra, nói: "À... có ít mận anh Hoàng để cho mày, rửa đi."

Tâm đưa túi mận cho Nhật, Nhật mang vào bồn rửa rồi để vào một chiếc rổ nhỏ. Nhật quay ra quay vào nghịch điện thoại một lúc để qua nốt bàn, sau đó mới lấy một quả mận ăn thử.

"Mận gì thế này?" Nhật vừa nhai vừa nghi hoặc.

"Sao?" Tâm hỏi.

"Có vị gì lạ lắm."

Tâm nhớ nãy đưa túi mận trông cũng tươi ngon, sao có vấn đề gì được?

Nhật nhặt quả khác để ăn thử, sau đó vẫn nói: "Mận này có vấn đề."

Tâm thấy kì lạ nên lấy một quả ăn thử, nhai một chút rồi hỏi: "Nãy rửa mận bằng nước nóng hay nước lạnh vậy?"

"Nước nóng. Cho sạch."

Tâm không nhịn được phì cười.

"Đừng có cười!" Nhật thẹn quá đập bàn bức xúc. "Ai bảo mày không nói?"

"Cái này còn phải chỉ nữa hả? Đây có phải cốc chén đâu mà rửa nước nóng. Mày nấu mận lên men luôn rồi. Ăn cái này lát ra đường bị công an thổi nồng độ cồn là nộp phạt luôn."

Nhật nhìn ra cái xe máy mình đang dựng đối diện cửa, thoáng cũng cười theo: "Vì ăn một quả mận mà bị thổi nồng độ cồn, có quá đáng không vậy?"

"Lát về nhớ tránh công an giao thông. Nói tại ăn mận người ta không tin đâu." Tâm mỉm cười nhìn cậu.

"Má." Nhật nằm bò ra bàn, không nhịn được cũng phải cười vì sự ngu ngốc của mình mà đi luôn rổ mận.

Cậu gối đầu lên tay, lén nhìn Tâm cười, thầm nghĩ dù Tâm luôn tỏ vẻ trưởng thành trầm tính, nhưng khi nói chuyện cùng thoáng vẫn nhận ra cậu ta chỉ là một thằng nhóc cùng tuổi mình, cũng thích đùa cợt mấy chuyện nhảm nhí.

"Rốt cuộc thì việc nặng nhọc nhất ở nhà mày phải làm là gì vậy?" Tâm hỏi.

"Chắc là tắm cho Đại Ca. Cũng mệt phết đấy, cả tiếng đồng hồ."

Nhắc Đại Ca, Tâm hỏi: "Hôm trước mày qua tắm cho nó à?"

"Ừm. Mà... hết sữa tắm rồi. Hôm sau tao mua chai mới cho nó nhé?" Nhật ngập ngừng.

"Hỏi Đại Ca ấy." Tâm cười đáp.

Hôm nay Tâm cười rất nhiều. Nhật đang nằm bò ra bàn chợt thấy mặt nóng nóng nên quay qua nơi khác, đầu hơi váng vất.

Chẳng lẽ say mận thật?

_____

Fanart của bạn Tên Ba Chữ :3 Thấy liên quan tới chương nì nên nhét vào luôn, hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me