LoveTruyen.Me

Bl Doi Ban Cung Tien

Nhật vừa về đã đón nhận ánh mắt soi mói và đánh giá của cả gia đình lẫn khách khứa. Chú họ cầm chén rượu trên tay, nhìn cậu cười hỏi: "Vừa đi du lịch về đấy hả?"

Nghe vậy Nhật mới biết là tại cái áo. Cậu cười mũi một cái, đáp: "Vâng."

Mẹ Nhật thấy hơi lạ vì gu thời trang của cậu có bao giờ chịu chấp nhận mấy cái áo kiểu này, hỏi: "Con lại có trò gì mới đấy à?"

"Không có ạ."

"Thôi rửa tay rửa chân đi còn vào ăn cơm, nhà mình cũng mới bắt đầu thôi."

"Vâng, con đi tắm."

"Anh Nhật tắm nhanh lên, em giữ chỗ cho anh này! Ngồi cạnh em." Khánh vẫy tay về phía Nhật hào hứng nói.

Nhật ra dấu "ok" rồi đi lên tầng.

Do vừa rồi chỉ xả tóc qua với nước nên giờ về phải gội lại từ đầu mới sạch. Dù biết đang giờ cơm, lại còn có khách nhưng cậu vẫn thao tác rắm rửa rất thong thả, mắt nhắm hồi tưởng lại mấy chuyện ở biển, cảm thấy nó trôi qua hơi nhanh.

Tắm xong, Nhật một tay sấy tóc một tay xem lại bức ảnh mình chụp lúc lên bờ. Bình thường trên Facebook cậu chỉ đăng ảnh của chính mình hoặc khoe mấy thứ đồ hiệu, nhưng ảnh lần này chỉ là cục đá nhỏ cậu nhặt được dưới cát, lấy nền là bầu trời hoàng hôn, ở góc ảnh dính một bóng người.

Cứ vậy bấm đăng lên, không có dòng mô tả hay trạng thái nào hết.

Cửa phòng bị đập rầm rầm, giọng Khánh từ ngoài vọng vào: "Anh Nhật tắm gì mà lâu thế!"

Nhật mở cửa cho Khánh, thằng nhóc vừa vào đã tới ngắm mấy cái mô hình trên kệ trưng bày của cậu. Tính ra cũng đã lâu Khánh không sang đây chơi.

"Tao sấy nốt tóc đã."

Nhật vừa nói vừa ngồi lại trên ghế xoay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang dựng thẳng đứng trên bàn, màn hình hiện phần thông báo của Facebook.

Cậu biết mình vừa đẹp trai vừa có gu ăn mặc nên mỗi lần đăng ảnh mới, thông báo đều nhảy ầm ầm tới khi nào kịch trần mới dừng lại.

Còn hôm nay đăng hình phong cảnh, từ lúc đăng tới lúc ngồi sấy tóc khô ráo mà vẫn chỉ được lèo tèo vài lượt thích, cảm thấy không hài lòng.

"Anh Nhật... tủ của anh nhiều thế, anh tặng em một cái đi. Em đỗ chuyên Sinh rồi đấy, điểm cũng hơn được nửa danh sách. Tặng coi như thưởng em nhá."

Nhật không nhìn Khánh, gật đầu bừa vì biết Khánh rất biết điều, sẽ không lấy mấy cái có giá trị lớn: "Ờ, lấy đi. Hai cái cũng được."

"Vậy thì ngon, em lấy cái này cái này anh nhá."

Nhật cất máy sấy, quay đầu lại thấy Khánh cầm trên tay lego hình con Creeper, trên đầu đội mặt nạ Ngộ Không.

"Vãi..."

Nhật nói rồi tới giật ngay cái mặt nạ trên đầu Khánh xuống: "Mày lấy cái này làm gì?"

"Ơ? Anh cho em hai cái, em thấy cái nào cũng xịn không dám lấy, lấy hai cái đểu nhất thôi."

"Ai mượn?" Nhật hầm hè, nhét cái mặt nạ vào chỗ cũ, nói: "Cứ lấy cái nào cũng được."

"Cái mặt nạ này bán đầy mà anh cũng tiếc. Em thấy treo trong nhà cũng hay nên mới lấy, có khi trừ được yêu ma quỷ quái không chừng. Đợt ôn thi em áp lực quá, bị bóng đè mấy lần."

"Chọn cái khác đi, nói nhiều."

Khánh bĩu môi suy nghĩ, sau đó nghĩ cái mặt nạ đểu đểu mà anh cũng không cho mình nên cố tìm thứ gì đó đểu hơn cái mặt nạ, cuối cùng nhặt cục đá trên bàn Nhật lên: "Ô cục đá này mịn thế? Đẹp gh..."

Nhật giật lấy cục đá trên tay Khánh.

Lúc hai anh em xong chuyện, xuống dưới nhà để ngồi vào bàn ăn thì bố của cả hai đã ngà ngà say, bắt đầu toàn nói chuyện đâu đâu. Mẹ cậu thì cũng đã ăn xong trước cả nhà, bế em bé ngồi nói chuyện với nó, Hân ở cạnh xem em bé bằng vẻ tò mò.

"Cá ơi, tặc tặc, em Hân sang chơi với Cá này, tặc tặc..."

Nhật nhìn biểu cảm lúc mẹ nịnh em bé, liên tục cử động cái đầu rồi tặc lưỡi chép miệng tạo ra mấy âm thanh gì đó, trông rất là khó chịu. Cậu không muốn để ý quá nhiều nên quyết định tập trung ăn uống, Khánh ngồi cạnh rót Coca cho cậu.

"Anh vừa đi đâu về đấy? Vịnh Hạ Long thật à?"

"Không, ra bãi biển lần trước thôi."

"Vậy mà mặc áo Vịnh Hạ Long?"

"Ai biết, chắc cái cửa hàng kia nhập áo về bán cho vui."

"À vậy là anh nhặt cục đá kia ngoài biển à?"

"Ờ."

"Mai anh đi biển nữa không? Em đi với!"

Nhật nhớ anh Hoàng chỉ bảo cho nghỉ một ngày, cậu lắc đầu: "Không, mai bận rồi."

"Ơ thế em với anh chơi gì bây giờ?"

"Chơi gì? Là sao?"

"Bố mẹ cho em với Hân qua đây chơi hai hôm mà, tối em ngủ lại đây."

Nhật hơi bất ngờ khi nhận tin này.

Ở phía còn lại, người lớn vẫn đang nói chuyện, không để ý đám trẻ con. Bữa cơm có lẽ rất bình thường, cho tới khi Nhật vô tình nghe người lớn bàn tán về chuyện gì đó.

Bình thường Nhật cũng không để ý, nhưng vừa rồi họ nhắc tới chuyện thằng cháu khác trong họ, có vài câu từ gì đó khiến Nhật không nhịn được dỏng tai lên nghe.

"Con bé nhà bên đấy bố nó mất rồi, mẹ cũng làm mấy việc vặt thôi, chẳng được bao nhiêu, còn phải chăm sóc bà mẹ chồng lắm bệnh nhiều tật. Mà con bé đó học thức cũng không cao, tóm lại chỉ được cái hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng gia đình phức tạp thế kia, sau này nhiều vấn đề, thằng đó chắc nó cũng tự hiểu, nên chia tay con bé đó rồi. Ngày trước bố mẹ khuyên mãi chẳng nghe, giờ vấn đề nó tự lòi ra thì phải biết thôi."

"Ừ, nhận ra được thì tốt. Giờ phải xem xét nhiều thứ chứ có phải mỗi yêu là đủ đâu. Gia cảnh, rồi thì tính tình, học thức, thằng kia cũng không đến nỗi thì cũng phải chọn đứa nào được hai trên ba chứ, con bé đó được mỗi cái ngoan với chịu khó. Thấy bảo mặt mũi cũng bình thường thôi."

Nhật vừa bóc tôm vừa miên man nghĩ ngợi.

Bố mất, mẹ làm việc vặt, phải chăm bà, bản thân học thức cũng không cao? Như vậy đã bị coi là phức tạp ư?

Cơm nước xong xuôi thì tính tới chuyện nghỉ ngơi. Khánh ngủ lại cùng phòng với cậu, vừa tắm rửa xong đã lao vào chơi máy tính vì ở nhà nó không có, chỉ được dùng ké của bố mẹ nếu cần làm bài tập.

Nhật thì không thích chung phòng chung giường với người khác lắm, riêng Khánh vì làm đồng minh từ nhỏ nên cũng rộng lượng với nó hơn một chút, mấy lần hồi nhỏ qua nằm cùng cũng thành quen.

Trước lúc tắt đèn đi ngủ, Nhật mở Facebook, đang định xem thông báo thì có một bài viết đăng kèm ảnh được đề xuất hiện ra, khung cảnh rất quen thuộc, vẫn là bãi biển ấy.

Có lẽ do cùng gắn địa điểm ở bãi tắm mới nên bài viết tương tự được đề xuất, nhưng điều đáng chú ý là trong ảnh kia ngoài chụp cốc nước ngoài bãi biển ra thì cũng dính một bóng người mờ mờ. Dù không nhìn rõ nhưng cậu biết chắc chắn đó là Tâm.

Nhìn lại tên người đăng.

Hoàng Gia Huy?

Cái đ** gì vậy?

Nhật còn đang định nghĩ thằng chó này bắt chước mình thì thấy ảnh đăng đã bốn ngày trước. Vào tường xem mới phát hiện nó là thằng học cùng lớp mình, hồi trong năm học được cô xếp ngồi cạnh Tâm một thời gian!

Tại sao nó cũng đăng ảnh dính cả Tâm giống cậu?

Người mà bạn có thể quen biết: Hoàng Gia Huy.
Bạn chung: Dương Thành Tâm.

Danh sách bạn của Tâm rất ít, thế mà kết bạn cả với thằng này?

Bụng dạ đột nhiên vô cùng khó chịu như vừa tiết ra axit, Nhật nóng đầu định xoá ảnh của mình đi vì ghét việc mình đăng ảnh giống thằng kia, lại còn là đăng sau. Đáng ghét hơn là, tên thằng chó đó còn nghe kêu hơn cái tên Vũ Văn Nhật của cậu nữa.

Nhưng tay vừa vươn tới nút xoá thì thấy có thông báo mới nảy lên.

Dương Thành Tâm vừa thích ảnh của bạn.

Ngón tay đã chạm vào nút xoá trên màn hình hoảng hốt giữ lại một lúc và vuốt qua nơi khác để bị tính là thao tác lướt chứ không phải thao tác bấm. Nhật vội vã vào đọc thông báo, sau đó còn mở danh sách người thả tương tác, bấm vào Dương Thành Tâm để chắc chắn đó là Dương Thành Tâm mà cậu biết.

Đương nhiên đó chính là Tâm mà cậu biết.

Axit chua trong lòng đột nhiên lui bớt, tự thay bằng một con giun hay thứ gì đó chạy ngược xuôi khiến cả người nhộn nhạo.

Cậu vào bài đăng của thằng Hoàng Gia Huy, xem một lượt những người tương tác thấy tổng chưa đến 10 lượt thích, cũng không có Dương Thành Tâm.

Nhật khùng khục cười đắc ý. Giờ thì chắc phải là một gia đình giun.

Khánh nằm cạnh thấy anh mình cứ giãy giãy, tò mò quay sang hỏi: "Anh làm cái gì nãy giờ đấy? Có gì buồn cười cho em xem với."

Thấy Khánh nhích lại gần, Nhật thẳng thừng đẩy nó ra: "Đi ngủ sớm đi."

Khánh nhăn mặt bĩu môi: "Dỗi!"

"Cút cút."

Khánh cũng không để ý lắm, tiếp tục cầm máy Nintendo Switch của Nhật điên cuồng bấm phím.

Với đứa mới thi thố thành công xong như Khánh, thì tới nhà Nhật như được rơi trúng ổ chơi bời, chơi cả ngày cả đêm chưa hết trò. Nhật thì kẹp gối ôm trong lòng xoay trái lộn phải cả đêm không ngủ được.

Gần trưa hôm sau hai anh em mới dậy. Nhật vừa mở mắt phát hiện Khánh đang nằm cạnh mình sát sạt, ghét bỏ đẩy thằng nhóc ra một cách không thương tiếc.

Cả nhà ăn cơm trưa, bố cậu dặn bốn anh em chiều ở nhà chơi với nhau ngoan ngoãn.

Nhật im lặng không nói, định để Gia Bảo tự tiếp khách, nhưng lúc cậu định dắt xe ra cổng thì bị bố gọi lại.

"Con đi đâu đấy?"

Cả Khánh, Hân và Gia Bảo cũng chạy ra ngoài hóng chuyện.

Cảm thấy việc này không thể giấu nữa, cuối cùng cậu phải tiết lộ việc mình đang đi làm thêm.

"Anh mặc đẹp như thế đi làm á? Nay lại còn vuốt tóc!" Gia Bảo đứng cạnh ý kiến.

Nhật trừng mắt với nó: "Ngày nào tao chẳng mặc đẹp? Hôm nay đẹp hơn tí thôi."

Bình thường Nhật sợ mặc mấy cái áo đẹp đi lao động sẽ bị bẩn nên chỉ mặc mấy cái thường hơn một chút.

Bố cậu ngạc nhiên: "Từ bao giờ?"

Nhật nói giảm nói tránh: "Mới được một tuần ạ."

Sau đó bố hỏi cậu như tra khảo, nào thì làm gì, ở đâu, lương bao nhiêu, thiếu tiền hay sao mà đi làm, muốn làm sao không bảo bố để bố sắp xếp vào mấy nhà hàng của gia đình... vân vân.

Nhật trả lời liên tục năm, sáu câu, nhấc tay nhìn đồng hồ nói: "Con sắp muộn làm rồi, để lúc khác nói được không bố?"

"Cất xe. Hôm nay bố lai con đi làm, để xem con làm chỗ thế nào."

"Con nói thật mà! Bố không tin à?"

"Tin thì có tin, nhưng bố muốn xem chỗ con làm thêm cũng không được à? Bố cũng đang sắp phải đi có việc, con thấy bố rảnh lắm à?"

Nhật không thoả hiệp được, cuối cùng vẫn phải lên xe để bố chở đi. Khánh, Hân và Gia Bảo vậy mà cũng được đi theo.

Quán cà phê giải khát này tính ra chẳng bao giờ gặp khách đi ô tô, lúc xe tới nơi, Tâm hơi bất ngờ khi thấy Nhật ngồi ghế lái phụ, sau đó mất một lúc để chỉ cho bố Nhật nơi đỗ xe cách đó một đoạn.

"Chào cháu, chú là bố của Nhật. Nghe nói nó đang làm thêm ở đây hả?"

Bố Nhật vừa tới cửa đã giơ tay với Tâm, giành lời hỏi trước.

"Dạ, cháu chào chú." Tâm bắt tay lại, cúi đầu chào.

"Ừ. Mãi hôm nay chú mới biết nó đi làm thêm, nên ghé qua xem xét thế nào."

Tâm gật đầu đáp vâng.

Bố của Nhật nhìn Tâm một lúc rồi hỏi: "Sao trông cháu quen thế nhỉ?"

Tâm đương nhiên nhớ mặt bố của Nhật vì gia đình cậu ta đã đi tắm biển hai lần, lần nào cũng thuê bàn ghế ở quán cậu. Nhưng cậu thấy không nhất thiết cần chỉ ra nên chỉ mỉm cười lịch sự.

Bố Nhật có dáng người đúng chất người nhiều mối quan hệ, bụng hơi tròn do hay nhậu nhẹt nhưng do có tiền đầu tư quần áo giày tất chỉn chu nên trông vẫn có thần thái của người giàu. Chỉ là khi đứng cạnh Nhật trông cứ hơi lép vế về chiều cao, mặt mũi cũng không giống chỗ nào, không liên tưởng được quan hệ bố con.

Bố Nhật không nhận ra, nhưng Khánh ở cạnh rất nhanh mồm nói: "Anh này nhà mình gặp ở bãi biển bác ạ! Anh ấy đã cú... à... anh ấy làm ở... bãi biển lần trước nhà mình đi ạ."

Khánh suýt quên việc anh Nhật không muốn ai biết chuyện anh bị đuối nước, kể cả cậu luôn.

"À, là gặp ở đấy à? Chú cũng hơi nhớ ra rồi. Mấy đứa trẻ giờ chăm làm quá nhỉ, chẳng bù cho thằng... Cũng không đúng, Nhật cũng đi làm rồi." Bố Nhật gật đầu, "Chú nghe nó nói đi làm thêm, ban đầu còn không tin. Thế nó làm ở đây lâu chưa? Giờ chú mới biết."

Nhật đứng sau lưng bố giơ bảy ngón tay ra rồi hạ xuống rất nhanh.

"Chắc là được một tuần ạ, cháu cũng không nhớ rõ." Tâm phối hợp đáp.

Bố Nhật nhìn quanh: "Quán có hai đứa là nhân viên thôi à? Chủ ở đây là ai hả cháu?"

"Vâng ạ, cháu ca sáng, Nhật ca chiều. Anh chủ có việc bận nên dạo này không qua đây được ạ."

"Một mình một ca à?" Bố quay ra nhìn Nhật, lại nhìn vào trong quán, nói: "Thế cho chú mượn cái menu."

"..."

Nhật chạy đi lấy menu thay cho Tâm. Bố Nhật kiếm một cái ghế ngồi xuống nghiên cứu, mấy đứa trẻ con cũng bâu lại xem. Nhật đứng cạnh Tâm nói thầm: "Nay bị bố hỏi nên tao đến muộn, mày bận thì cứ đi trước đi."

Tâm nhét tay vào túi tạp dề, nhoẻn miệng cười: "Từ từ đã, ở lại hóng chuyện. Bình thường về tao vẫn có tí thời gian nghỉ ngơi rồi mới qua bãi tắm."

Nhật nhìn dáng vẻ đúng kiểu hóng chuyện của Tâm, nói: "Không ngờ mày cũng hóng hớt vậy đấy."

"Tại mấy chuyện quanh mày kì thú quá mà." Tâm cười ra tiếng, "Mày nhiều em vậy?"

"Có cái thằng đeo kính kia là em... ruột... ừm... còn hai đứa kia em họ." Nhật hơi ngập ngừng khi nhắc đến chữ em ruột: "Thấy bảo bố mẹ hai đứa kia bận quá, mang sang cho ông bà ngoại trông hộ đợt hè, mà chúng nó ở bên đấy nghịch quá nên lại mang sang nhà tao để ông bà được nghỉ ngơi mấy hôm."

"Ra vậy. Nhà đông anh chị em nhỉ."

"Nhà mày không có à?"

"Không. Ông bà nội ngoại chỉ có mỗi bố mẹ tao thôi, tao không có anh chị em họ. Tính họ hàng xa thêm một chút thì có, nhưng không gặp bao giờ."

"... Ra vậy."

Ở bàn bên kia, bố Nhật hỏi mấy đứa trẻ con xem đã chốt chưa, cuối cùng đưa lại menu cho Nhật nói: "Một hồng trà sữa, một sinh tố xoài, một chanh tuyết uống ở đây. Của bố một nâu đá mang đi."

"Thì ra bố qua kiểm tra con." Nhật nhận lấy menu.

"Qua ủng hộ quán." Bố Nhật nói rồi đứng dậy, đi vào bàn trong nhà ngồi cho đỡ nóng.

Nhật liếc Tâm: "Cho mượn cái tạp dề đi."

Tâm gật đầu cởi tạp dề.

Bất chợt Nhật nghĩ tới thằng Huy.

Liệu thằng đấy có biết cả việc Tâm làm ở đây không?

Tự nhiên hơi hơi khó chịu, Nhật giơ tay về phía Tâm nói: "Đeo hộ đi."

Tâm vừa kéo tạp dề ra khỏi người, thấy Nhật đòi hỏi cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản giúp Nhật xỏ tay vào hai bên tay. Khoác đai xong, Nhật quay lưng lại, Tâm thấy vậy cũng giúp cậu buộc dây và thắt nút luôn thể.

Nhật được Tâm buộc tạp dề xong mới thấy dễ chịu hơn một chút, ngạo nghễ đi vào trong quầy, bắt đầu pha đồ. Hân và Gia Bảo tò mò đi quanh quán, Khánh chống tay lên quầy nhìn Nhật làm việc.

Tâm biết bố Nhật định kiểm tra nên chỉ giúp Nhật chuẩn bị đồ, còn lại để cậu ta làm hết. Trong lúc đó thì lấy nước ra mời bố Nhật và mấy đứa trẻ con.

Lâu rồi không làm cùng ca với Nhật, Tâm để ý thấy quả thật tốc độ làm đồ của cậu ta tăng lên rất nhiều, trông có vẻ đã quen tay hơn. Bố Nhật lại càng bất ngờ hơn, vì ở nhà rõ là chưa từng thấy Nhật động tay làm bất cứ thứ gì.

Cà phê của bố, Hân uống hồng trà, Gia Bảo sinh tố xoài, Khánh chanh tuyết, Nhật đặt đồ cho từng người rồi lại tới đứng cạnh Tâm.

"Ngon quá!" Hân vừa hút một hơi trà sữa, vừa nhai trân châu vừa khen.

Khánh và Gia Bảo cũng gật gù.

"Không ngờ anh có tài lẻ này đấy." Khánh vừa nói vừa bật ngón tay cái với Nhật.

Gia Bảo thích ăn xoài, món sinh tố này rất vừa ý nó nên cắm đầu xúc ăn.

Bố Nhật thật ra cũng chẳng cần uống thử cà phê để xác nhận Nhật thật sự đi làm, vì chỉ cần nhìn thao tác là đủ biết.

Thằng con mà ông vẫn luôn cảm thấy nó hết cứu, gần đây khiến ông không khỏi nhìn bằng con mắt khác.

Còn nhiều điều muốn nói, nhưng do có việc nên không thể ở lại lâu, bố Nhật cầm theo cốc cà phê đứng dậy nói: "Giờ bố có việc phải đi rồi, để mấy đứa trẻ ở lại đây muốn uống gì thêm thì cứ gọi, bố trả hết. Lát nữa chơi chán thì tự bắt taxi về nhé."

"Vâng ạ! Con chào bố." Gia Bảo đáp.

"Cháu chào bác ạ." Khánh và Hân nhao nhao.

Nhật ra cửa tiễn bố, bố nhìn cậu nói: "Về nhà bố nói chuyện với con sau."

"Vâng."

Bố Nhật nói rồi rút tờ 500 nghìn trong ví ra dúi vào tay cậu: "Trả tiền nước cho các em, còn thừa cứ cầm lấy. Mấy giờ tan làm?"

"10 giờ hơn ạ."

"Để bố xem giờ đó có đón được không, nếu không thì con bắt xe ôm về."

"Vâng."

Lúc Nhật trở lại vào trong, Tâm nói với cậu: "Lần đầu có khách đi ô tô tới quán nước giải khát kiểu này, cũng hơi bỡ ngỡ."

"Tao cũng chưa thấy khách nào đi ô tô tới đây." Nhật đáp, sau đó không quên khoe khoang: "Dạo này bố đang dạy tao tập lái, có khi mấy nữa tao đánh xe hơi đi làm không chừng, lúc đó bỡ ngỡ vẫn còn kịp."

"Lương trăm rưỡi gửi xe hết 50." Tâm cười rồi nói tiếp: "Quên mất, trong túi tạp dề có quà cho mày đấy."

Giọng điệu của Tâm thản nhiên như nói mấy thứ vớ vẩn, nhưng khiến người nghe là Nhật sững ra một lúc.

Cậu thò tay vào trong tạp dề, móc ra một chiếc túi vải màu hồng to bằng bàn tay, có dây rút hai đầu.

"Cái gì đây? Quà dịp gì vậy?"

Chẳng lẽ là quà sinh nhật sớm? Tâm biết sinh nhật của cậu?

Hôm qua lúc ăn cơm tối, cả nhà cũng bàn một chút về buổi sinh nhật sắp tới. Khánh thấy vậy thì nhảy bổ tới hỏi: "Quà sinh nhật của anh Nhật à? Cũng phải tới mười ngày nữa cơ mà! Quà sớm hả?"

Nhật đang định nói gì đó thì nghe Tâm ngạc nhiên hỏi: "Sắp sinh nhật mày à? Ngày mấy vậy?"

"... Ngày 8 tháng 8." Nhật hụt hẫng đáp, "Thế quà gì đây?"

"Của mẹ tao tặng này." Tâm đáp.

"Sao lại là màu hồng?"

"Cái túi thôi mà. Tao chọn đấy, thấy hợp với mày."

Nhật lừ mắt, chậm chạp vạch miệng túi ra, thấy bên trong có một chiếc vòng hạt gỗ.

Tâm nói: "Mẹ tao đi chùa đầu tháng, góp ít công đức lấy vòng cầu may. Lấy tận bốn cái, bảo tao đưa cho mày... Xem ra quý mày lắm."

Nhật nghe vậy không nhịn được bật cười: "Đấy thấy chưa? Đẹp trai tốt bụng bao người mến yêu. Mày cứ ý kiến nữa đi."

"Thì có ý kiến nữa đâu." Tâm nhún vai, "Nhưng vì cái vòng này mà tao..."

Tâm đang định kể chút chuyện, xong quay sang thấy Nhật có vẻ vui, vậy là lại nuốt xuống không nói nữa.

Nhật như nhớ ra gì đó: "Mẹ mày lấy tận bốn cái à?"

Tâm gật đầu giơ cổ tay lên: "Ừ. Tao cũng có. Của tao với mày là loại 18 hạt, mẹ với bà cổ tay nhỏ hơn, chỉ lấy loại 16 hạt thôi hay sao ấy."

Nhìn cổ tay Tâm cũng đeo một chiếc vòng y hệt, Nhật buột miệng hỏi: "Vậy là vòng đôi à?"

"Vậy ai đeo vòng chùa 18 hạt cũng là vòng đôi à?"

Tai Nhật hơi nóng lên: "Hỏi đùa thôi."

"Có đeo không? Không đeo thì trả lại cho tao." Tâm xoè tay hỏi Nhật, bởi cậu nghĩ tên này chỉ thích đeo mấy thứ gì đó trông thời trang và hiện đại một chút, không muốn đeo cái vòng gỗ này cũng dễ hiểu.

Nhật đập khẽ vào tay Tâm một cái: "Đeo chứ. Vòng may mắn mà muốn đòi lại à?"

Nhật nói rồi đeo vòng vào tay: "Lại còn có cả cái túi rút trông nghiêm túc quá vậy?"

"À, cái đó là mẹ tao may đấy. Mẹ là thợ may mà, có vải thừa hay may linh tinh." Tâm nói, "Mẹ thấy đưa mỗi vòng cho mày thì trông hơi kì, nên bảo tao bỏ vào đấy."

"Ồ... trông cũng hay..."

"Thôi tao về đây. Buổi tối sẽ quay lại."

"Hả?" Nhật ngạc nhiên.

"Tối có việc nên sẽ quay lại. Đi đây."

Tâm nói rồi lấy xe đi về.

Tâm vừa đạp xe vừa nghĩ, khi nãy Tâm định kể với Nhật chuyện cậu cãi nhau với mẹ.

Thật ra Tâm thấy mình và mẹ cũng khá thường xuyên cãi nhau chuyện này chuyện kia, bởi mẹ là một người quá thiện lành, hơi khác với cậu.

Từ ngày trước mẹ vẫn tin theo đạo Phật, và luôn có quan niệm phải đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn răn dạy cậu rằng phải giúp đỡ mọi người, rồi nào là cho đi không phải là mất, mà cho đi là để nhận lại... Trong khi gia đình đang ngồi trên một đống nợ.

Tâm không tán thành chút nào, mỗi lần biết mẹ cậu tiêu tiền vào việc gì đó không cần thiết, cậu lại cãi nhau với mẹ một trận.

Cậu tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của mẹ, nhưng đôi lúc cậu vẫn không nhịn được nhắc lại cho mẹ nhớ về hoàn cảnh gia đình.

Hôm qua mẹ cậu đi lễ đầu tháng. Không biết tháng này có chương trình gì, mẹ cậu đi gửi tiền để đổi lại bốn tấm phiếu chứng nhận công đức, ghi tên và số tiền quyên góp, cuối cùng là được tặng bốn chiếc vòng cho mỗi phiếu quyên góp.

Mặc dù đã thoát khỏi đám xã hội đen, nhưng nợ họ hàng vẫn còn chất đầy, tâm lý của cậu chưa thể thoải mái được, nhưng mẹ gần đây lại dùng tiền như thể gia đình đã không còn quá khó khăn.

Khi cãi nhau, mẹ cậu còn giận dỗi nói rằng bỏ ra chút tiền đổi lấy bình an cho gia đình là hoàn toàn xứng đáng.

Thật sự đau đầu.

Đáng lẽ Tâm sẽ rất tức giận, nhưng sau khi nhìn phiếu chứng nhận công đức có ghi tên của Nhật để trên cùng, lửa giận của cậu lùi đi đôi chút.

Cũng chẳng biết tại sao.

Nhưng Tâm chỉ đưa vòng hạt gỗ cho Nhật, còn phiếu công đức giữ lại vì cảm thấy hơi kì cục.

Mà... sao nhỉ? Hình như sắp sinh nhật của Nhật? Ngày 8 tháng 8.

Tâm nhẩm tính thấy còn khoảng mười ngày nữa, có lẽ kịp chuẩn bị gì đó, coi như quà cảm ơn.

Tính ra thì Tâm chưa từng tặng quà sinh nhật cho ai hết, chẳng biết phải tặng gì nữa.

***

Buổi tối khi xong công việc ở bãi biển, Tâm lấy xe máy của mẹ chở Đại Ca qua quán cà phê. Ngoài mấy bàn khách thì vẫn còn ba đứa trẻ con hồi chiều. Đứa lớn nhất thì đang bưng bê đồ uống.

"Mày bóc lột sức lao động của trẻ em cẩn thận bị công an qua hỏi tội đấy." Tâm vừa vào đã nói.

"Em tự nguyện, em tự nguyện mà!" Khánh nói, ngay sau đó nhìn thấy Đại Ca thì kinh ngạc: "Trời ơi, Đại Ca kìa! Thì ra nó là chó của anh ạ? Quay quay quay quay quay!!!"

Đại Ca thấy Khánh ra lệnh cho mình, ngẩng đầu nhìn Tâm trưng cầu ý kiến.

"Quay đi." Tâm nói với Đại Ca.

Đại Ca quay một vòng.

"Đúng là Đại Ca rồi!" Khánh vui vẻ chạy tới.

Hân và Gia Bảo đang ngồi học bài ở bàn trong góc cũng vội vã chạy ra chào hỏi Đại Ca.

Tâm đưa dây xích cho Khánh, tới cạnh quầy hỏi Nhật: "Sao mấy đứa trẻ con này vẫn ở đây thế?"

"Nãy bắt taxi về nhà ăn cơm rồi, cơm xong lại đòi ra đây, mang theo cả sách vở để học bài nữa. Hình như là bài tập hè."

Chỉ có Khánh mới lên 10, không có bài tập hè nên ôm Nintendo Switch chơi.

"Ra quán cà phê học bài, nghe tưởng chúng nó học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học gì ấy chứ." Tâm cười cười nhìn hai đứa học sinh lớp 6, nói.

"Hồi chiều nhỏ Hân kia đòi bưng đồ cho khách, khách thấy xinh xắn đáng yêu nên bo cho 20 nghìn, nó thích quá nên cứ đòi làm việc. Còn Gia Bảo thấy cả hai đứa kia cùng đi nên đòi đi theo."

"Tay xách nách mang quá nhỉ, một lúc trông tận ba đứa." Tâm cười.

"... Cũng bình thường."

"Ăn tối chưa?" Tâm hỏi vì hôm nay cậu không để bánh trong tủ.

Được hỏi thăm trực tiếp, Nhật nhớ về mấy cái bánh Tâm để trong tủ mà thấy nhộn nhạo trong người, ấp úng đáp: "Nay được bố bo cho ít tiền lúc trả tiền nước, lát tao tự đi mua đồ..."

Tâm chống cằm nhìn vào trong quầy, cong mắt cười cười nói: "Hôm nay có tiền, vậy là mấy hôm trước thì hết sạch tiền hả? Biết ngay mà."

"Á đệt." Nhật chửi thề vì mình vừa lỡ mồm, để Tâm bắt được sơ hở.

"Anh Hoàng kể chuyện mày ứng tiền rồi." Tâm vẫn cười.

Nhật cúi đầu cắm mặt vào bồn rửa, không nói gì.

"Chỉ là hết tiền thôi mà, có gì đâu mà ngại." Tâm giúp bạn chữa ngượng.

"Ai hết tiền hả? Tao đầy tiền. Chẳng qua chưa muốn tiêu thôi." Nhật cứng miệng, tìm chuyện khác để lảng tránh: "Mày qua đây làm gì vậy?"

"À." Tâm cúi đầu lục trong túi chéo của mình, lấy một cái bánh bao ra hỏi: "Ăn bánh bao không?"

Nhật liếc mắt, thấy Tâm giơ một cái bánh bao lên thì quay đầu qua, hỏi: "Bánh bao mày làm ấy à?"

"Ừ."

"Làm từ mấy hôm trước mà giờ vẫn còn á?"

"Lần đó làm không ngon lắm, quyết tâm làm lại mẻ khác. Mới tinh nóng hổi. Thế có ăn không?"

"... Có."

"Để ở đây cho mày nhé, ba trứng cút đấy."

"Hào phóng quá." Nhật bật cười.

Tâm cũng cười cười.

Vậy là buổi tối Tâm qua đây là để... mang bánh bao cho mình à? - Nhật hoang mang nghĩ.

Đúng lúc này một thằng học sinh đeo ba lô chạy vào trong quán, vui vẻ chào hỏi: "A! Anh Tâm!"

"Đến rồi hả?" Tâm quay ra nói chuyện với nó.

Nhật ngó đầu ra nhìn.

Lại là cái thằng ranh ngứa mắt này!

Nó vừa đến đã xoè tiền ra đưa cho Tâm: "Mẹ em đưa để gửi tiền anh dạy thêm nè."

Tâm nửa ngồi nửa quỳ để nói chuyện với thằng bé dễ hơn, cầm lấy tiền cười nói: "Anh cảm ơn nhé."

"Dạ."

Nhật không nhịn được hỏi: "Vậy là mày qua đây để dạy thêm cho thằng này à?"

"Hả? Ừ. Trước chỉ bài cho nó một lần, nó về bảo mẹ là tao dạy dễ hiểu. Vậy là cứ đòi mẹ mang bài tập hè qua đây nhờ tao chỉ thôi. Bố mẹ nó bận, không có thời gian hướng dẫn."

"Ra vậy."

Đm mừng hụt! Đm!!!

Nhật hậm hực rửa cốc.

"Em muốn một cốc chanh tuyết ạ. Anh Tâm uống gì, em mời." Thằng nhóc hào hứng nói.

Nhật gằn giọng nói với nó: "Nước của Tâm để tao... để anh mời là được rồi. Không cần nhóc mời đâu."

Nói rồi lại quay ra nhìn Tâm: "Mày uống gì tao pha."

Dù sao Tâm cũng không muốn được thằng nhóc mời nước nên gật đầu với Nhật: "Nước lọc."

"... Cái đó thì miễn phí. Chọn cái khác đi. Đã bảo tao mời mà."

"Chẳng biết nữa. Không muốn uống."

"Chọn cốc nước mà mày cũng phiền vậy?" Nhật nhìn Tâm, "Không gọi đồ uống thì không cho ngồi lại quán."

"Vậy chọn hộ đi, đừng có trà và cà phê là được, sợ tối khó ngủ." Tâm nói rồi dắt thằng bé qua bàn cạnh tường ngồi xuống.

Vậy là trong quán ngoài mấy bàn khách ra thì toàn trẻ con. Tâm chỉ bài tập hè cho một đứa, ở bàn trong góc thì ba đứa trẻ con đang dụ dỗ Đại Ca bằng mấy món đồ ăn vặt như Marine Boy và bim bim các loại. Đương nhiên Đại Ca rất phối hợp.

Nhật làm cho Tâm một cốc nước ép ổi, vì nghĩ đi nghĩ lại ngoài trà cà phê thì chỉ còn có mấy món nước ép là tốt cho sức khoẻ, nhưng cậu từng nghe mấy vị khách bàn tán lúc chọn đồ rằng hoa quả chua như cam chanh quất thì không nên uống vào buổi tối nên cậu quyết định chọn ổi.

Khi Nhật rảnh tay bỏ bánh bao ra ăn thì nó vẫn còn nóng hổi, bên dưới lót lá mít thay vì dùng giấy như mấy hàng sản xuất bánh bao hàng loạt hiện hành, nhờ vậy mà mùi rất thơm.

Bánh bao Tâm làm siêu ngon, ba quả trứng cút cũng không phải nói điêu, ăn xong ấm hết cả bụng, như thể sắp hết pin tự nhiên được nạp thêm ít năng lượng.

Sau đó Nhật lại đi pha đồ cho mấy bàn khách, xong xuôi cũng tới lúc khách ngoan ngoãn ngồi nói chuyện, không yêu cầu thêm gì nữa. Thấy hết việc để làm, cậu tới bàn của Tâm.

Tâm và thằng bé kia ngồi cùng một phía, có lẽ đang dạy dở nên cả hai chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục bài vở.

Nhật không thích cảm giác làm người ngoài, nhưng nghĩ lại thì Tâm vừa nhận tiền của thằng nhóc, có thể coi như là đang đi làm, mà làm thì phải nghiêm túc. Vậy nên cậu cũng chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Có vẻ như thằng nhóc này học hành không ổn lắm, chữ viết rất có vấn đề. Bài tập luyện chữ thì càng viết càng khác chữ ban đầu, là kiểu chữ cách điệu cho học sinh mẫu giáo luyện tính cẩn thận, nhưng chữ "b" càng viết về cuối thì càng khuyết tật, lưng chữ "b" thấp một mẩu, chỉ còn cao bằng chữ "c". Lúc chuyển sang môn Toán thì nó lúc nào cũng gặp rắc rối với mấy phép cộng trừ đơn giản.

Nếu đổi lại là Nhật, chắc chắn cậu đã lao vào đánh thằng nhóc kia từ lâu, vừa đánh vừa hỏi xem nó ăn gì mà ngu thế. Vậy mà trái lại Tâm rất bình tĩnh, rất kiên nhẫn...

Quá là nể.

Nhật nhàm chán nằm bò ra bàn, bỏ điện thoại ra nghịch, nhưng thực tế ở góc độ này chỉ cần rời mắt ra khỏi màn hình là có thể liếc thấy Tâm.

Mình thích Tâm à?

Cảm giác này ngày càng rõ.

Nhật lén tắt tiếng điện thoại, sau đó mở máy ảnh, bấm chụp một cái...

Nhanh chóng tắt phần chụp ảnh đi.

Do sự ngại ngùng khó hiểu nên Nhật rất ít khi nhìn thẳng vào Tâm, thường chỉ được một lúc rồi quay đi.

Tính ra cậu chỉ nhìn lưng với gáy là nhiều nhất. Thi thoảng mới dịch xuống dưới một chút. À thì cũng chỉ thấy gáy nếu cậu ta buộc tóc.

Bài không khó, nhưng thằng bé vốn không thông minh nên làm rất chậm, được cái là Tâm có cách giảng giải và gợi ý rất dễ liên tưởng, rất dễ hiểu khiến Nhật ngồi nghe cũng phải gật gù.

Mấy lời bố và bác cậu nói chuyện trong giờ cơm hôm qua chợt nhảy ra.

Gia cảnh, tính tình, học thức, ít phải có 2 trên 3.

Dương Thành Tâm tính tình rất tốt, gia cảnh thì khó mà thay đổi, chỉ có học thức.

Trong lúc Tâm để thời gian cho thằng bé tự suy nghĩ, Nhật nhìn cậu hỏi: "Này, mày có bao giờ nghĩ phải học hành tử tế hơn chưa hả?"

Tâm liếc Nhật: "Nói gì thế hả lớp trưởng điểm tổng kết trung bình?"

"Ý tao có phải chê mày đâu? Nhắc điểm của tao làm gì?" Nhật phật ý nhíu mày: "Ý là tao thấy mày mà chăm học là cũng giỏi lắm."

Tâm nhìn cậu: "Rút ra kết luận từ đâu vậy? Thấy tao giảng bài cho học sinh lớp một hay quá à?"

Nhật nhíu mày gãi đầu: "Không phải thế..."

"Không phải thì thôi." Tâm nói rồi cúi đầu tiếp tục giảng bài cho thằng nhóc.

Thật ra Tâm biết Nhật nghĩ gì, bởi đó cũng là điều cậu nghĩ. Tâm khá thích việc học hành, nhưng vào kì học, cứ vừa học vừa kiếm tiền khiến cậu luôn cảm thấy kiệt sức, về nhà chỉ muốn ngủ, đôi khi còn phải ngủ bù trong lớp. Thi thoảng cậu cũng có học và làm bài tập với mấy môn cậu cảm thấy có hứng thú, nhưng cũng chỉ là thi thoảng.

Cậu không muốn nhắc đến chuyện này.

Mấy đứa trẻ con nhà Nhật học được khoảng hai tiếng thì quay ra chơi với Đại Ca, chơi một lúc thì mẹ cậu gọi điện yêu cầu về sớm nên chúng phải bắt taxi về. Trước lúc đi còn xin Tâm hôm khác mang Đại Ca tới, hứa sẽ chuẩn bị rượu thịt cho Đại Ca đầy đủ.

Tâm nghe vậy mỉm cười đồng ý.

Còn thằng bé kia sau hai tiếng học bài căng thẳng với mấy kiến thức vô cùng đơn giản thì bắt đầu được nghỉ ngơi đợi bố mẹ tới đón. Trong lúc ấy lại tiếp tục đòi Tâm bế.

Nhật thấy nó phiền quá là phiền! Có trả thêm tiền hay không mà đòi lắm dịch vụ vậy hả?

Nhìn thằng ranh kia mặt mũi hiền lành nhưng Nhật chưa bao giờ ưa nổi. Tuy nhiên vẫn không phủ nhận được việc nó là một thằng bé tội nghiệp, lúc nào cũng trong trạng thái đợi bố mẹ mòn mỏi. Có lẽ Tâm biết nó tâm trạng không vui nên luôn chiều chuộng nó.

Nó nói luyên thuyên chuyện gì đó một lúc, sau đó ôm cổ Tâm, ngả lên vai cậu ta, cúi đầu chọt ngón tay vào nghịch thứ gì đó trên cổ của cậu ta.

Nó làm gì vậy? - Nhật cảm thấy đột nhiên mình biết dùng từ "lồng lộn" vào hoàn cảnh nào. Hiện tại cậu thấy lòng mình cứ "lồng lộn" với "tùng phèo". Cứ tưng tức mà không làm gì được.

"Lại nghịch nốt ruồi của anh à? Em nghịch nữa bay cả nốt ruồi mất." Tâm nói.

Thằng bé không đáp, cứ vậy ngả đầu vào vai Tâm, tiếp tục sờ sờ. Có vẻ nó rất thích nốt ruồi đó.

Nhưng nốt ruồi nào cơ? Ở chỗ nào? Sao Nhật không biết? Cậu cũng muốn thấy!!!

Cuối cùng bố mẹ thằng nhóc cũng tới đón. Khi nó vừa lên xe, Nhật thực sự có cảm giác như mình vừa lôi được cảm giác khó chịu trong người mà ném đi vậy.

Nhìn đồng hồ cũng thấy đã hơn chín rưỡi, Tâm biết Nhật hôm nay không đi xe nên hỏi: "Lát đi gì về?"

"Định đi xe ôm." Nhật đáp.

"Tao đợi mày về cùng nhé? Tiện đường nên không lấy tiền xe ôm đâu." Tâm thản nhiên nói.

Nhật nghe Tâm chủ động hỏi mà thấy phấn khởi muốn chết, nhưng vẫn tỏ vẻ: "Tao cũng có ngại tiền xe ôm đâu."

"Ừ, mới được khách sộp bo cho ít tiền mà."

Nhật không nhịn được túm đuôi tóc của Tâm giật khẽ một cái: "Lại cà khịa này."

Dù không bị đau, nhưng Tâm thấy kiểu tương tác này của Nhật hơi kì lạ.

Sau khi "chiến đấu" ngoài biển, tên này bắt đầu thích động chân động tay rồi đấy à?

Cuối giờ, khi cả hai dọn dẹp quán xong xuôi, Tâm đèo Nhật và Đại Ca cùng về.

Nhật ngồi sau lưng Tâm, liên tục nghiêng người muốn ngó xem cái nốt ruồi thằng nhóc kia nghịch nằm ở chỗ nào.

"Ngồi yên đi, cả mày cả Đại Ca nặng muốn chết, vẹo hết cả tay lái mà mày còn ngó ngoáy nữa." Tâm cau mày nhắc nhở.

"Yếu quá thì xuống để tao lái." Nhật ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nói.

"Mày không lái được đâu, xe mẹ tao cũ rồi, phải có kĩ năng mới lái được."

"Ờ... cũng đúng." Mấy vật dụng cũ kĩ chỉ có chủ nhân của nó mới hiểu nổi.

"Sáng nay anh Hoàng ghé quán đưa hoa quả, tao thấy anh ấy suy lắm, râu còn không thèm cạo. Mày biết có chuyện gì à?" Tâm đột nhiên nói.

Nhật nghe hỏi thì hơi căng thẳng, phân vân một lúc cuối cùng trả lời: "Mày có biết... anh Hoàng với anh Lâm là gay không?"

Tâm "ồ" một tiếng.

"Cũng đoán được qua qua. Thấy không khí giữa hai ông đấy hơi là lạ, chỉ không nghĩ nhiều đến thế thôi. Nếu là vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Yêu nhau à?"

"Ừ." Nhật đáp, "Anh Lâm bị bố mẹ từ mặt, bỏ nhà chuyển qua sống với anh Hoàng. Sau đó anh Lâm bị tai nạn, mẹ anh Lâm xót con nên qua gây chuyện ở quán mình, chửi anh Hoàng. Cuối cùng là giành quyền chăm con ở viện, mấy hôm nay anh Hoàng không có việc gì chạy tới trông quán là vì vậy."

"Phức tạp vậy cơ à? Làm gay không dễ dàng nhỉ." Tâm nói.

"Ờ... chắc vậy."

Xe lên cầu, càng lúc càng tới gần nhà Nhật.

"Mày có kì thị đồng tính không?" Nhật chợt sốt ruột hỏi.

"Đồng tính à? Cũng chưa nghĩ đến. Không biết nữa."

Tâm đáp rất nhanh, không có chút ngập ngừng suy nghĩ nào.

Vì Tâm chẳng phải gay, thậm chí còn chưa nghĩ tới vì không quan tâm.

Nhật im lặng.

Vậy là có thêm một lí do để cậu không nên làm gay.

Bởi vì Tâm đếch phải.

Cảm giác buồn bực ập tới, Nhật không nhịn được lại thò tay ra giật khẽ cái đuôi tóc của Tâm, như một thằng nhóc xấu tính chỉ biết thể hiện tình cảm của mình với cô bé mà mình thích bằng cách trêu chọc - giật đuôi tóc.

Nhưng Tâm không phải cô nhóc nào cả.

Nếu cùng là con trai, vậy thì làm bạn thân cũng không tệ.

Lúc ấy Nhật nghĩ như vậy...

Cho tới ngày sinh nhật của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me