[BL] Dù trời tan đất biến (END)
9 - Bi kịch
Ngay từ lúc cố thống soái còn sống đã định hôn ước cho tiểu thư và Hoằng Sâm, không những có thể củng cố địa vị, hai bên gia đình còn có thể tương trợ cho nhau nữa.
"Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã sống dưới danh nghĩa sớm ngày được gả vào Hoằng phủ. Phải tránh xa đàn ông nếu không muốn gia đình bị bôi nhọ, làm gì cũng đều phải nghĩ đến thanh danh của bản thân và người nhà lên đầu tiên."
Tiểu thư ôn tồn lên tiếng, nhấp một ngụm trà như để anh có thể từ từ tiếp nhận câu chuyện. Trình Tâm rất chăm chú lắng nghe, cho đến khi khói bốc lên từ cốc trà đang dần nguột bớt rồi.
"Tuần trước...Hoằng thiếu gia đã đơn phương đề nghị hủy hôn với tôi." - Tiểu thư rưng rưng nước mắt nhớ lại. Cậu ấy chưa nói chuyện này cho người lớn, để cô có thể chủ động là người lên tiếng muốn hủy hôn trước, như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn.
Trình Tâm hơi dao động mí mắt, anh biết ngay Hoằng Sâm đã lừa mình rồi.
Anh đột nhiên lại bật cười, đưa cốc trà lên một hơi uống cạn. Đưa ra khăn tay trước khi giọt nước mắt kim cương của tiểu thư rơi xuống, anh buộc phải nghe yêu cầu của cô ấy rồi.
"Dù tôi hay anh ấy hủy hôn đều không có lợi cho đôi bên, không những thế...tôi không thể lấy ai được nữa"
"Anh là người 'đặc biệt' được đồn đại khắp nơi, cũng là 'mẹ ba' của Hoằng Sâm đúng chứ?"
Hiện tại trên bàn chỉ còn lại một chén nước, tiểu thư đã lên xe đi về sau khi đã nói xong chuyện, để lại người con trai ấy suy tư ngồi đó một mình. Người ra người vào quán tấp nập, cho đến khi không còn bóng dáng ai nữa, mặt trời cũng đã lặn, bóng đêm dần buông xuống phủ kín tâm trạng.
Trình Tâm cầm theo bọc thuốc đứng trước Hoằng phủ, trời lúc này đã chập tối, đèn phòng cậu ấy bật sáng, có lẽ vẫn đang làm việc rồi.
Hoằng Sâm vùi đầu vào công việc không để ý đến thời gian, ngày mai còn có cuộc họp bàn về chiến sự, nếu không có bản kế hoạch sẽ không kịp mất.
"Hoằng Sâm, tôi vào nhé?"
Anh gõ cửa vài lần rồi mới đi vào, có bưng theo chén thuốc nóng cho cậu nữa. Không quên thổi nguội rồi mới đặt lên bàn, cười tươi động viên.
"Uống thuốc đi, bồi bổ cho cơ thể tốt lắm, điều hòa khí huyết nữa."
"Ưm, không có kẹo sao Tâm Tâm?"
Trình Tâm cố ngăn không để nội tâm thét gào, anh gật đầu, xoa má cậu dỗ dành.
"Là thống soái rồi còn sợ đắng, uống mau đi tôi còn đem rửa"
Từ nay về sau...người đem đến vị ngọt cho cậu sẽ không phải là anh nữa, ngụ ý là vậy.
"Tâm Tâm, đợi xong phòng chiến tuyến này, chúng ta tổ chức nhé"
Quầng mắt cậu trũng sâu vì thiếu ngủ, nắm lấy tay anh rồi dựa vào tìm chốn nghỉ ngơi. Trình Tâm sắp không nhịn được nữa rồi, rút tay về, ngập ngừng lên tiếng.
"Làm việc tiếp đi còn nghỉ ngơi, tôi chờ cậu ở phòng"
Vừa xoay lưng rời khỏi phòng đã không ngăn được nước mắt rơi lã chã, tim anh đau thắt lại không thể thở nổi. Suy cho cùng anh vẫn không thể tước đoạt đi cuộc sống đang mở ra trước mắt này của cậu ấy.
'Tôi còn dự định sinh cả con trai lẫn con gái cho anh ấy'
"A, a...hức, hức..."
'Dù mọi người đều e dè thống soái, nhưng tin đồn anh ấy cưỡng chế mẹ ba đã lan rộng rồi'
Trình Tâm gục ngã khi nhớ lại những lời ấy, rõ ràng không can tâm khi nghe, vậy mà phải vờ rằng không đau lòng chút nào. Cả hai đều có hy vọng sẽ cùng nắm tay nhau bỏ qua mọi thứ phía sau...
Nhưng anh thừa nhận mình không thể xứng đáng có được hạnh phúc, anh không thể duy trì giống nòi cho Hoằng gia, không môn đăng hộ đối giúp được cho cậu ấy.
"Hoằng Sâm, Hoằng Sâm..."
Đáng lẽ anh không nên đồng ý lời cầu hôn.
Đáng lẽ không nên tự mình đa tình, đằng nào đã phản bội cậu ấy một lần, giờ lại nhẫn tâm làm lại điều đó.
Anh và cậu ấy kiếp này không thể nữa rồi.
Vậy nên chờ ngày cậu đi họp bàn chiến sự, anh cũng cùng lúc rời đi không lời từ biệt. Từ đó đến nay đã năm tháng trôi qua, anh ở ngôi nhà lụp xụp cách khá xa Hoằng phủ, kiếm sống bằng nghề làm đồ thủ công bằng gỗ sống qua ngày. Mười đầu ngón tay đã chai sạn, xước sẹo vì đục đẽo, nhưng nhờ có công việc này mới giúp anh quên đi Hoằng Sâm được.
"A"
Máu đỏ rơi xuống đống gỗ vụn, một giây bất cẩn khi nghĩ đến cậu ấy đã đủ làm anh phân tâm rồi.
Trình Tâm làm vài đồ ăn tối đơn giản rồi lên chiếc giường ọp ẹp ngủ, ngày nóng cũng như ngày lạnh cũng đã quen, chỉ là nhiều đêm vẫn suy nghĩ mông lung rằng không biết phải duy trì đến bao giờ nữa?
Không lẽ anh có thể chết vì tuổi già sao? An nhàn vậy sao?
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, ngay ngày tuyết rơi nặng hạt nhất đã nghe được tin thống soái sắp tổ chức hôn lễ. Không còn quá đau lòng như lần đầu, Trình Tâm vừa đục gỗ vừa mỉm cười, gò má anh ửng đỏ vì lạnh, Hoằng Sâm cuối cùng cũng bỏ quên anh được rồi.
Anh muốn trở thành kẻ chìm vào dĩ vãng trong cuộc đời Hoằng Sâm, mong rằng kiếp sau sẽ đổi lại một khoảnh khắc có thể gặp lại cậu ấy.
'Hoằng Sâm, vẫn mong cậu có một đời an khang'
Trình Tâm thỉnh thoảng vẫn viết những bức thư mà không có người nhận, chỉ viết cho thỏa nỗi lòng rồi đem đốt hết đi. Vậy mà còn dám mơ ước được gả cho cậu ấy nữa, đúng là mơ mộng hão huyền.
Vết thương do súng đạn năm xưa của Hoằng Sâm lại khiến cậu nhói đau, bác sĩ được gọi tới đã kiểm tra, y tế của năm ấy vẫn chưa hoàn toàn phát triển, chắc chắn để lại di chứng khó tránh.
"Cậu quyết định không đi tìm lại Trình Tâm sao?"
"Hôm nay là ngày cưới của tôi đấy, bác sĩ đến góp vui bằng câu chuyện ấy à?"
Bọn họ không tổ chức hôn lễ theo truyền thống mà sẽ tổ chức tại nhà thờ, Hoằng Sâm mặc vest đen của phương Tây, đeo găng tay trắng, đôi mắt phảng phất tầng u ám suốt thời gian qua.
"Tôi tại sao phải đi tìm người nhất quyết muốn rời bỏ tôi tới hai lần chứ? Lần đầu là vì danh vọng, lần hai lại chỉ vì thương xót cho người khác. Tôi thừa biết cô ta đã tới tìm gặp Trình Tâm khóc lóc, nếu muốn cưới tôi như vậy thì được thôi, tôi sẽ cho cô ta được toại nguyện"
Bác sĩ biết giờ có nói gì cũng chỉ là cứu vớt chút hơi tàn, đằng nào Trình Tâm đã bỏ đi rồi, anh sẽ không trách y nữa đâu.
"Cậu nghĩ vì sao cố thống soái lại huy động những bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cậu năm ấy chứ?"
Y là bác sĩ thân tín của cố thống soái khi ấy, cả về sau này khi Hoằng Sâm được thừa kế vẫn phải đến thường xuyên vì những trận hành hạ của cậu với Trình Tâm. Y không có quyền gì xen vào chuyện gia đình Hoằng phủ, nhưng coi như đây là lời chấm dứt cuối cùng đi.
"Cậu chỉ là con của một người hầu, tại sao ông ấy lại phải làm vậy? Cậu đã bao giờ thử nghĩ tới chưa?"
Hoằng Sâm đang chỉnh lại cổ áo chợt khựng lại, cậu cứ nghĩ dù có không quan tâm tới mức nào, cậu vẫn là con của ông ta, vẫn chung dòng máu huyết thống, không thể thấy chết không cứu được.
"Hoằng Sâm, cậu đã đánh đập, cưỡng bức, nhốt giam người đã đánh đổi mọi thứ vì cậu."
Trước sự thật bàng hoàng, cậu còn chưa kịp tiếp nạp đã có tin dữ khác truyền tới. Gia nhân đem bức thư tay đến cho cậu, giọng còn chưa hết run rẩy vì sợ.
"Cậu...cậu Hoằng Côn tới đưa thư, thống soái mau đọc đi, cậu ta còn nói có đồ dễ hỏng ở trong..."
Trong phong bao đó ngoài một bức thư ngắn, còn có ngón áp út đã khô máu có đeo chiếc nhẫn đôi đơn giản của anh và cậu từng trao cho nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me