LoveTruyen.Me

Bl Edit Beyond The Horizon

Chương 22
Nhìn thân hình quen thuộc trước mặt, Adam liền gằng giọng nói.

"Thả hắn ra..."

"Sao ta phải thả nếu ngươi không cho ta đi?"

"TA BẢO NGƯƠI THẢ HẮN RA NGAY!"

Câu nói của Adam khiến cả Anne lẫn Izel đều cảm thấy kinh ngạc. Vì cả hai chưa bao giờ thấy y tức giận đến vậy. Như thể kẻ kia là một kẻ vô cùng quan trọng với cậu vậy. Đến cả Adam cũng không hiểu tại sao cậu lại tức giận đến vậy. Lông mày cậu cau lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng y cũng chỉ làm vậy chứ chẳng nói gì thêm.

Đám quỷ kia thấy Adam vẫn ngoan cố không cho chúng qua thì liền nổi giận. Chúng cứa sát lưỡi dao vào cổ Micheal khiến nó bắt đầu rỉ máu. Nhìn những giọt máu tí tách chảy xuống, hốc mắt Adam trở nên đỏ hoe. Y bắt đầu mất bình tĩnh, cậu muốn xông đến đánh chúng, mắng chửi chúng một trận. Cơ mà đám quỷ đó có vẻ như không nắm bắt được tâm trạng của y. Nếu không muốn nói chỉ có mỗi một tên nhận ra điều gì sắp sửa ập đến. Hắn đứng nép sau tên cầm đầu, tay gã kéo nhẹ vào cổ tay áo tên đó. Giọng điệu của hắn ngày càng trở nên ngắt ngứ.

"N-này, k-không không mấy t-ta quay v-về đ-được không?... N-Nơi này n-nguy h-hiểm l-lắm..."

"Ngươi bị làm sao thế? Chúng ta đã có tên này trong tay thì làm gì có chuyện gì"

"Ê! Tên kia! Ngươi có cho bọn ta qua không? Hay là ngươi muốn-"

Chưa kịp dứt câu, tên giữ Micheal đã bị một con dao đâm thẳng vào mắt. Làm cho hắn bị mất thăng bằng mà trượt chân ngã xuống nền đất bẩn. Cũng vì thế mà Micheal thoát ra được, hắn cố gắng lết cái chân bị thương của mình đến chỗ Adam. Nhưng hắn chưa đi được bao thì cậu đã xông đến chỗ tên kia, cùng với một thanh kiếm trên tay. Y đâm thẳng vào bắp tay của con quỷ rồi bắt đầu kéo nó về phía cổ tay. Sau đó, cậu nắm lấy chiếc sừng của hắn rồi dứt ra. Những giọt máu bắt đầu phun ra, bắn hết lên áo y. Cuối cùng cậu kết liễu hắn bằng một cú đâm thẳng vào tim.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, tên quỷ nào cũng cảm thấy run sợ. Nhưng chúng vẫn không chịu rút lui mà còn cố tình tấn công y, chỉ riêng có mỗi tên kia là chạy đi. Chúng liền xông về phía y, những tiếng hét chói tai vang lên khắp khu rừng.

Anne và Izel liền xông đến giúp Adam xử lý chúng. Thấy vậy, Adam liền chọn lọc qua những tên bậc cao để chiến đấu. Còn những tên còn lại thì để dành cho Anne và Izel.

Tuy rằng đấu với những tên kia có chút khó khăn nhưng Adam vẫn có thể đấu lại chúng. Anne và Izel thì nhanh chóng diệt được vài tên quèn cùng với một vài tên bậc trung. Nhưng vẫn còn một vài tên bậc cao chưa bị hạ. Đột nhiên, hai tên quỷ cấp cao từ đâu ra xông đến chỗ Adam. May là y kịp tránh, chứ không thì chắc bị đâm thẳng vào tim. Nhưng điều Adam không ngờ đến là tên cầm đầu từ đằng sau liền bóp cổ cậu, đánh gục y xuống dưới đất. Không những thế còn đá thanh kiếm của y đi. Thấy vậy, Anne liền vội hét lên.

"Thỏ Thỏ!"

"Các ngươi làm cái chó gì vậy!!" Izel hét lên.

Nhưng Anne dường như chỉ có thể nhìn cậu vì chính cô đây cũng đang phải vật lộn với một tên có sức mạnh ngang ngửa y. Y đấu trong lo sợ, mong rằng có một ai đó giúp được Adam. Mặc dù có nghĩ đến Izel nhưng khi thấy hắn vẫn đang vật lộn với mộ vài tên nữa thì đành phải bỏ qua.

Tên cầm đầu cầm lấy thanh kiếm của gã rồi giơ lên cao chuẩn bị đâm vào cổ Adam. Bỗng nhiên một con dao găm từ đâu đó bay đến và đâm thẳng vào cổ hắn. Gã nằm gục xuốn đất, hơi thở trở nên năng nhọc mà ôm lấy cơ thể. Cảm tưởng như thể sắp mất hơi đến nơi thì hắn liền nhớ ra gã đã vô tình đá thanh kiếm của Adam ra gần chỗ Micheal. Khi này, cơ thể y run bần bật, hắn cảm giác bản thân sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng gã vẫn cố gượng dậy để chạy trốn nhưng hắn lại cảm thấy như đang bị ai đoa đăm đăm nhìn vào. Khi mà qua ra sau, hắn liền cảm thấy sợ hãi vì ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu hắn của Micheal. Giọng của hắn run lên, lời nói chẳng còn nghe rõ.

"T-Ta xin l-lỗi...ta k-không có m-muốn vào n-nữa đâu"

"H-Hãy tha c-cho ta..."

Nhưng Micheal nào có để tâm, bây giờ hắn chỉ muốn tên đấy im miệng. Bản tính hung bạo của y liền trỗi dậy, ánh mắt của hắn dần trở nên đầy điên dại, hốc mắt hắn đỏ lên. Hắn giơ kiếm lên, ném thẳng vào cổ gã lần nữa. Nhưng lần này y không mảy may đến cơ thể của bản thân liền xông đến cắn xé chiếc cổ của gã, điều này đã làm làm dây thanh quản cùng những dây thần kinh khác của tên đó lộ ra. Máu thì bắn ra xung quanh khiến cho đám quỷ kia liền mặc kệ tất cả mọi thứ mà chạy thoát thân.

Adam vẫn nằm trên nền đất cỏ, bản thân vẫn có chút khó hiểu khi nghĩ đến khung cảnh khi nãy. Có thể nói, đây là lần đầu tiên y thấy Micheal trông đáng sợ đến vậy. Rõ ràng hắn là cún nhỏ của y kia mà? Chợt cậu giật mình khi nhắc đến cụm từ "cún nhỏ của y", sao y lại nghĩ như vậy? Cậu cũng không biết nữa. Càng không biết nên nói cảm xúc của mình bây giờ như nào mà chỉ đành thở dài một tiếng.

Anne nhìn Adam rồi lại nhìn cơ thể của tên kia liền cảm thấy rùng mình không thôi. Không chỉ một mình y thấy vậy, ngay cả Izel cũng cảm thấy nó gớm vô cùng. Cô không muốn nghĩ đến khung cảnh đó nữa liền nhắc nhở bản thân nghĩ đến thứ gì đó tốt đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu thì Micheal liền xuất hiện trước mắt y. Làm cho cô giật mình mà lùi về đằng sau. Nhìn vào hốc mắt có chút đỏ của hắn, y không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Tuy vậy, Micheal lại chẳng làm gì thêm, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Còn Izel khi này mới để ý đến sự hiện diện của hắn, y lặng lẽ tiến đến trước mặt gã. Sau đó, y liền quỳ xuống, tay thì quơ qua quơ lại trước mặt hắn. Nhưng Micheal lại chả có động tĩnh gì làm cho không khí trở nên đầy gượng gạo. Izel thấy vậy liền vội vàng tiếp chuyện với hắn.

"V-Vậy ngươi bị lạc vào đây hả? Hay là ngươi là người dân ở trong khu rừng này?"

Hắn chẳng trả lời gì chỉ gật gật vài cái. Đôi mắt của Micheal giống như sắp sụp xuống vậy, trông y ểu oải vô cùng. Izel vừa định hỏi thêm thì hắn liền đứng dậy rồi rời đi làm cho y cảm thấy hoang mang vô cùng.

"N-Này!! Ngươi rời đi luôn hả?" Izel hét lên.

Nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng đến lạnh sóng lưng.

Micheal liền tiến đến gần Adam, hắn nằm lên cánh tay của y rồi co rúm lại. Hắn rúc vào trong người cậu, trông y như một chú cún con vậy. Adam nhìn khung cảnh này liền cười nhẹ, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhưng tiếc thay, chiếc đầu thỏ của y đã che đậy nó. Giống như thể không muốn ai nhìn thấy nó ngoài kẻ mà cậu thầm thương vậy.

Nhưng khi này cậu mới giật mình nhận ra bản thân đang đeo chiếc đầu thỏ. Mà Adam nào có đội cái này trước mặt hắn bao giờ. Vậy tên này rốt cuộc có phải Micheal không? Hay là một kẻ giả mạo?

Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ liền vụt qua đầu y.

"Chẳng nhẽ...hắn phát hiện ra ta là vampire?"

"Khoan khoan khoan!! Không thể nào! Nếu mà hắn biết thì tại sao hắn vẫn rúc vào người mình?"

Nghĩ đến đây, cánh tay mà Micheal gối đầu lên liền co lại giống như muốn ôm hắn vậy. Nhưng những ý nghĩ phức tạp ấy liền làm cho cậu cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi y biết rằng, cơ thể đang co rúm kia chính là Micheal chứ chẳng phải kẻ giả mạo nào cả. Chỉ là y cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng nhẽ hắn lúc nào cũng làm như vậy với người không quen biết sao? Nếu vậy thì quả thật có chút kì lạ...

Những dòng suy nghĩ lộn xộn ấy liền bị dập tắt bởi một cử động nhỏ của Micheal. Adam cảm nhận được nó liền quay sang nhìn hắn, cậu gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy mà ôm y vào lòng. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, hơi ấm của hắn quả thật quá dễ dàng khiến cho tâm trạng y dịu đi mà. Cậu vô thức hôn nhẹ lên trán hắn. Mặc dù chỉ là lướt qua nhưng như thế khiến cậu cảm thấy ngượng vô cùng.

Tuy vậy nhưng Adam cảm thấy nhớ hắn vô cùng... Giống như cậu bé năm đó vậy... Một cảm giác nhớ nhung mà khó lòng có thể miêu tả được. Như thể những cái cảm xúc ấy đang muốn nói cho y một điều gì đó vậy. Có thể đúng hoặc sai nhưng cậu luôn tin vào trực giác của bản thân, bởi vì nó gần như chưa bao giờ sai. Ít nhất là vậy. Đối với Adam mà nói, cậu ít khi dành sự tin tưởng dành cho ai ngay lần đầu tiên. Nhưng có lẽ... cậu bé đó và Micheal là trường hợp ngoại lệ? Hai kẻ khi vừa mới gặp đã đem lại cho cậu một cảm giác an toàn đến kì lạ. Mà khoan... vẫn còn một kẻ nữa. Kẻ thứ ba ấy đã khiến cho y phải giằng vặt bản thân rất nhiều. Vì chính cậu đã gây nên cái chết cho hắn.

Nghĩ đến đây, Adam giật mình nhận ra. Hai kẻ mà y dành sự tin tưởng ngay lần đầu tiên đều chết dưới thanh kiếm của Liam. Vậy... chẳng nhẽ hắn cũng vậy sao? Y không kìm được lo lắng mà run lên, cậu ôm chặt Micheal vào lòng. Adam không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối không!

Giờ đây hắn y như một vật quan trọng được Adam giữ chặt vậy. Cậu không muốn buông Micheal ra, vì nếu buông ra hắn sẽ biến mất lúc nào chẳng hay. Khi đó muốn hối hận cũng chẳng kịp. Vậy nên tốt nhất là giữ hắn thật chặt, tuyệt đối không để hắn trở thành mục tiêu của "chúng".

Trong khi Adam đang vô cùng lo lắng thì Anne và Izel khi này mới quay ra nhìn hai bọn họ, cơ mà chẳng hiểu sao khung cảnh ấy qua mặt hai người lại trở thành khung cảnh vô cùng tình tứ. Điều này làm cho hai người bọn họ cảm thấy thú vị vô cùng. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai trở nên ngốc như vậy. Anne với Izel dính lại với nhau mà cười khúc khích làm cho cậu để ý đến. Adam không hiểu tại sao hai bọn họ lại nhìn cậu rồi cười, nhưng y cũng chẳng quan tâm mấy. Thứ y quan tâm bây giờ chính là chú cún nhỏ đang nằm gọn trong lòng. Cậu bế hắn lên rồi hét lớn.

"Về thôi!"

"Được được, tuân lệnh Thỏ Thỏ" Izel châm chọc Adam.

Thấy vậy, Anne vừa cười vừa đá cho Izel một cái, y lên tiếng nói tiếp.

"Nè nè đừng trêu Thỏ Thỏ của chúng ta thế chứ!"

"Đừng gọi ta thế..." Adam lên tiếng.

"Nhưng ngươi nào có cho bọn ta biết tên ngươi đâu, không mấy ngươi nói đi?" Izel vội nói.

Nhưng Adam không đáp lại lời của hắn, chỉ im lặng cho qua. Bởi vì việc lộ tên ra ngoài đối với một vampire là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Y vội chạy về căn nhà của Anne, cậu chuẩn bị mở cửa ra. Cùng lúc đó, Astrid vừa mở cửa định ra ngoài thì suýt nữa đâm trúng vào người Adam. Cô vội vàng lùi xuống chừa đường đi cho cậu. Nhìn người con trai bị thương đang nằm trong tay y, cô vội vàng tìm dụng cụ sơ cứu cho hắn. Sau khi Adam đặt hắn xuống, Astrid liền đưa cho y băng gạc và những thứ thuốc khác. Cô vội hỏi.

"Kẻ này làm sao bị thương dữ vậy?"

"Đánh nhau với quỷ"

Adam vừa nói vừa quấn băng. Không lâu sau, Anne và Izel cũng về đến nhà, hai bọn họ quả thật đi chậm hơn cậu tưởng, hoặc có thể nói là bọn họ đi chơi la cà bắt bướm nãy giờ. Anne liền chào lớn.

"Ây da, đợi ta lâu không"

Vừa nghe thấy giọng chị mình, Astrid liền vội đứng dậy định chạy đến thì đột nhiên cô khuỵ xuống. Tay thì che lấy miệng mình, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ xen lẫn khó chịu. Nước miếng từ trong miệng cô dần dần chảy ra khỏi miệng. Cô dùng móng tay mình cào lên sàn gỗ khiến chúng tạo ra những âm thanh khó nghe.

Thấy em gái mình như vậy, Anne vội vàng kéo cô vào trong lòng. Hai tay y giữ chặt Astrid lại nhằm phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Giọng cô run lên hỏi Adam.

"Thỏ Thỏ... ngươi là vampire thuần chủng à?"

Nghe vậy, Adam có chút giật mình, nhưng y vẫn bình tĩnh trả lời.

"Không hẳn"

"Ngươi tốt nhất nên đưa tên đó và ngươi vào phòng ngươi đi!"

"Mau lên!"

"Không thì em gái ta sẽ ăn thịt ngươi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me