LoveTruyen.Me

Bl Edit Ngu Dien Ha Van Dang Bi Lua

Cảnh Phi Dung dùng chóp mũi cọ cọ vào vành tai của Sở Nhạn Xuyên, lại nín thở quan sát một lát, thấy y không có dấu hiệu tỉnh dậy, vì thế cả gan nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt y.

Edit: Bam (Mùa Của Nắng)

Wattpad: @bam400tywon

Lúc Sở Nhạn Xuyên tỉnh dậy, Cảnh Phi Dung còn đang ngủ, tay hắn ôm lấy cánh tay y trong miệng còn đang ngậm cái ti giả kia. Lúc Sở Nhạn Xuyên thật sự không ngờ đến rằng lúc Cảnh Phi Dung ngủ sẽ có bộ dáng như thế này. Vị Ngũ Điện Hạ này đúng là đang ở độ tuổi thiếu niên khí thịnh nhưng chung quy lại thì vẫn chỉ là một Thần quân nhỏ tuổi ở Thiên giới mà thôi. Tuy chỉ mới lĩnh quân xông pha chiến trường mấy trăm năm nhưng chiến công thì không hề thiếu, quả thật không chê vào đâu được.

Sở Nhạn Xuyên rời giường có chút gian nan, y xoa xoa eo, suy xét xem có nên cùng Cảnh Phi Dung thương lượng lại một chút, sau này đổi thành 5 ngày một lần đi.

Ra khỏi tẩm điện, Sở Nhạn Xuyên vô tình gặp được Thiên Đế đang trên đường đi nghị sự với chúng thần, hai người đối diện một lát, Thiên Đế gật đầu, hỏi: "Vết thương của Phi Dung thế nào rồi."

Sở Nhạn Xuyên bình tĩnh nói: "Trong mắt Thiên Đế sống chết chỉ là việc hỏ, huống chi chỉ là bị thương."

Trước lúc y và Cảnh Phi Dung thành hôn có nghe Ngu Thương nhắc qua, lúc Cảnh Phi Dung mới dẫn binh lên chiến trường, kinh nghiệm không nhiều nên bị yêu ma phục kích, bị nhốt trong trận pháp chí tà, gãy một cánh tay đã đành, nguyên thần suýt chút nữa cũng vỡ nát. Cảnh Phi Dung phái binh từ chiến trường truyền tin về cho Thiên Đế xin Tam điện hạ tới chi viện, nhưng Thiên Đế chẳng thèm để tâm đến, chỉ đáp lại ba chữ: Tự mình đánh.

Trận mai phục đó quả thật quá mức khó lường, nếu như không có quân chi viện từ hướng khác đánh vào giúp phá vòng vây, Cảnh Phi Dung chắc chắn sẽ bại, cũng chắc chắn sẽ chết.

Cuối cùng vẫn là Tam điện hạ không yên lòng, vội vàng kết thúc nhanh công việc ở Thần Sử bộ rồi chạy tới Nam Vực Ma Giới, mới miễn cưỡng vớt được cái mạng của Cảnh Phi Dung về. Cảnh Phi Dung vừa thoát chết về từ chiến trường, vết thương trên người còn chưa kịp chữa trị thì đã bị Thiên Đế lôi ra phạt đánh 100 roi, phạt quỳ ở Tru Thần Đài hai canh giờ với tội không tận sức chiến đấu. Ngay cả Tam điện hạ cũng bị phạt, cách chức mấy tháng trời.

Ngày đó rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Thiên Đế lạnh lùng nhìn Cảnh Phi Dung đang quỳ chịu roi trên Tru Thần Đài nói ra một câu "Thiên giới không có tướng quân nào vô dụng như vậy" cũng chính vì những lời này, đại ca của Cảnh Phi Dung trực tiếp trở về Thiên giới. Ở trong thư phòng cãi nhau một trận với Thiên Đế, căng thẳng tới mức đập bàn, bình sứ đồ đạc rơi vỡ đầy đất.

Không ai có thể tưởng tượng được là những thủ đoạn hà khắc của Thiên Đế đối với Ngũ điện hạ, nhưng Sở Nhạn Xuyên biết, mọi việc đều có nguyên nhân cả. Đó không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng, mỗi một lần như thế thì kết quả so với lần trước thảm hơn ngàn vạn lần.

"Đế Quân vẫn chưa chịu buông xuống sao." Thiên Đế chậm rãi nói.

Sở Nhạn Xuyên không nói, cùng hắn hờ hững sát vai đi.

Thời gian nghị sự bắt đầu được một lúc sau Cảnh Phi Dung mới tới. Đêm hôm qua mệt quá nên sáng nay hắn lỡ ngủ quên mất, lúc tỉnh lại thì phát hiện Đế Quân đã rời đi, Cảnh Phi Dung ôm chăn ngồi ở trên giường thẹn thùng đỏ mặt hồi lâu mới ý thức được mình sắp muộn rồi.

Thật không ngờ đến, Minh Vương đại nhân mấy trăm năm không tới Thiên Giới được một lần hôm nay lại cũng tới. Cảnh Phi Dung bĩu môi, khẽ đẩy người Tam ca hắn, hạ giọng hỏi: "Sao hôm nay Minh Vương cũng tới vậy?"

Cảnh Phi Vân biểu tình lãnh đạm: "Không biết."

Cảnh Phi Dung trộm nhìn Cảnh Phi Vân, muốn hỏi xem có phải hai người đang cãi nhau hay không, nhưng lại không rõ rốt cuộc Tam ca hắn và Minh Vương hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì, vì thế thức thời ngậm miệng.

Sau khi hạ triều, Ngu Thương được giữ lại đi cùng Thiên Đế đến thư phòng. Cảnh Phi Dung cùng Cảnh Phi Vân rời khỏi Lăng Tiêu Điện, Cảnh Phi Dung nói về an bài công việc hôm nay: "Hôm qua vừa đánh một trận, lát nữa đệ phải mang kiếm đi sửa đã, sau đó sẽ đi tuần tra một phen, nếu như là Ma Giới xảy ra vấn đề thì dù sao cũng phải đi thôi."

"Ma giới càng ngày càng không bình yên nổi." Cảnh Phi Vân nhíu mày: "Khô Tạch Chi Cảnh cũng thường xuyên xảy ra mấy tình huống dị thường."

Cảnh Phi Dung đổi ý quay sang hỏi: "Là Minh Vương nói với huynh hả?"

"Ta có mắt, tự đọc được chữ trên sổ sách của thần quan dâng lên." Cảnh Phi Vân nhàn nhạt nói.

Cảnh Phi Dung có tâm hóng hớt nhưng không có kết quả, nhún vai : "Ta đây luyện kiếm đây."

Sau khi tạm biệt với Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Vân đi tới Thần Sử bộ, lúc đi ngang qua thư phòng của Thiên Đế thì gặp được Ngu Thương.  Cảnh Phi Vân dùng cái vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ngu Thương, lạnh lùng quay đầu đi, đột nhiên cả người  Cảnh Phi Vân cứng đờ, đứng yên tại một chỗ không động đậy gì được.

Ngu Thương hành đến trước mặt Cảnh Phi Vân,  Cảnh Phi Vân trầm giọng nói: "Giải thuật ngay."

"Tam điện hạ hình như có thành kiến rất nặng với ta" Ngu Thương rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Ta nói giải thuật ngay cho ta." Cảnh Phi Vân trừng mắt  hắn, "Bớt dùng mấy trò dưới Minh Giới lên người ta đi."

Ngu Thương không nói lời nào, ngoắc ngón tay giải thuật định thân, Vừa thu quyết lại, Cảnh Phi Vân liền đấm một quyền về phía hắn, Ngu Thương giơ tay liền dễ dàng tiếp được chiêu: "Tam điện hạ lại muốn động thủ với ta?"

Cảnh Phi Vân lười mở miệng nói chuyện, dùng tay còn lại đánh thẳng vào ngực Ngu Thương hung hăng như muốn đánh nát luôn nguyên thần của Ngu Thương vậy. Ngu Thương lắc mình tránh thoát, bắt lấy tay Cảnh Phi Vân đè hắn đến sát gốc cây. Hai người dán sát vào nhau, Ngu Thương kề sát chóp mũi mình vào mũi Cảnh Phi Vân, biểu tình lạnh nhạt nhưng lại ái muội đến mức khó hiểu.

"......" Cảnh Phi Vân tức giận đỏ mặt, thấp giọng nói: " Muốn đánh thì về Minh Giới mà đánh, ta sẽ đánh gãy chân ngươi giống như năm đó."

Ngu Thương bình tĩnh nói: "Tam điện hạ lúc ấy cũng phun máu đầy đất đấy thôi."

"Buông ra!" Cảnh Phi Vân nghiến răng, "Ngươi......"

Loảng xoảng một tiếng, hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại, Cảnh Phi Dung ngơ ngác đứng ở cách đó không xa, kiếm rơi ngay bên chân hắn.

Thánh kiếm nằm thẳng tắp trên mặt đất khẽ nảy mình một cái bày tỏ sự bất mãn khi bị ném xuống đất.

"À......Xin chào, Minh Vương đại nhân." Cảnh Phi Dung xung quanh một phen, xác định xung quanh không có ai sau đó nhìn hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhặt kiếm lên ôm lấy nhẹ nhàng vuốt ve hai cái trấn an, rồi cúi đầu đi ngang qua hai người bọn họ, nhỏ giọng nói: "Tam ca, xin chào, ta không có nhìn thấy cái gì cả."

"Ngũ điện hạ." Ngu Thương buông Cảnh Phi Vân ra, đứng thẳng người dậy nói với Cảnh Phi Dung: "Làm phiền ngươi đi Ma Giới một chuyến."

"?" Cảnh Phi Dung chỉ vào chính mình, "Ta ? Ma giới xảy ra chuyện gì sao? Ta vẫn chưa nhận được tin báo gì cả."

"Là đi Bắc Vực."

Cảnh Phi Dung càng nghi hoặc: "Bắc Vực? Chỗ đó không phải do ngài quản lý sao?"

"Là lệnh của Thiên Đế."

"Nhưng tối hôm qua lúc ta nói với Phụ vương chuyện này, Phụ vương còn giả vờ như không nghe thấy." Cảnh Phi Dung cau mày, "Sao bây giờ lại...."

"Đế Quân ở Minh giới chờ ngươi, đến lúc đó sẽ đi cùng ngươi."

"...... Ờ." Cảnh Phi Dung sửa sang lại quần áo, hắng giọng nói: "Sao tự nhiên lại nhắc đến Đế Quân, y.... y có cùng ta đi hay không cũng đâu cần phải nhấn mạnh vậy làm gì..."

"Nếu Ngũ điện hạ muốn đi một mình thì cũng được thôi."

Cảnh Phi Dung sửng sốt, có chút thiếu tự tin mà lẩm bẩm nói: "Đi một mình thì đi một mình."

Cảnh Phi Dung trộm nhìn Cảnh Phi Vân đang đứng tựa mình dưới gốc cây, sắc mặt hắn có vẻ không được tốt lắm, Cảnh Phi Dung sợ bị vạ lây nên vội vàng thi lễ cáo từ: "Ta đi trước đây, tạm biệt Minh Vương đại nhân, tạm biệt Tam ca."

Phía sau lưng Cảnh Phi Dung truyền đến âm thanh quần áo cọ xát vào nhau và tiếng đánh đấm, Cảnh Phi Dung hoảng sợ đưa tay che lỗ tai vội vàng chạy lẹ.

Lần này Cảnh Phi Dung đến Minh điện nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều, hắn tiến đến trước mặt gã gác cổng hỏi: "Còn nhớ ta là ai không?"

Thủ vệ Minh điện cung kính hành lễ: "Tham kiến Ngũ điện hạ."

Cảnh Phi Dung gật gật đầu, làm bộ làm tịch bày ra bộ dáng biết rõ cố hỏi: "Đế Quân có ở trong điện không?"

"Có ạ."

Hắn biết rõ Sở Nhạn Xuyên đây, nhưng nghe được đáp án này Cảnh Phi Dung đột nhiên nở nụ cười nhưng lại lập tức mím môi kìm lại nụ cười ấy. Hắn lấy từ chiếc túi gấm trên thắt lưng lấy ra một miếng mứt đào trắng, đưa cho tên thủ vệ kia, ngữ khí nhẹ nhàng: "Nếm thử đi."

"Tạ điện hạ, thuộc hạ không dám ."

Cảnh Phi Dung nghe thế thì đem mứt hoa quả nhét vào miệng ăn luôn, nói: "Vậy ta tự mình ăn."

Lúc tới đại sảnh, trên án thư không có người, Cảnh Phi Dung quen cửa quen nẻo mà đi lên bậc thang vòng đến chiếc giường ở sau án thư, quả nhiên thấy Sở Nhạn Xuyên đang nằm ngủ. Y gối đầu lên một chiếc gối mềm mại, mái tóc đen xã loạn che đi một góc của gương mặt thanh nhã ấy, hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ lộ ra dưới lớp ống tay áo rộng.

Giữa chốn Minh Giới lặng lẽ và trang nghiêm này, Cảnh Phi Dung nghĩ, Đế Quân chính là cảnh sắc đẹp nhất ở đây rồi.

Nhưng hắn lập tức tự mình bác bỏ cái suy nghĩ này --- Đế Quân rõ ràng là mỹ cảnh quý giá khó tìm trong khắp cả Lục giới mới đúng.

Cảnh Phi Dung nhìn chằm chằm y một lát, sau đó ngồi xổm xuống đất, chồm người tới ngửi mùi bên tóc và cổ của Sở Nhạn Xuyên. Hắn rất thích mùi hương trên người của  Sở Nhạn Xuyên, giống như hoa nở trên núi tuyết có một mùi thơm lành lạnh và xen lẫn chút vị chát của lá cây, phải cẩn thận ngửi mới có thể ngửi ra được.

Nhích lại thật gần, ánh mắt Cảnh Phi Dung nhìn từ trán Sở Nhạn Xuyên đến đôi mắt, mũi, môi và cả cái cằm của y, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở phần vành tai của y, ở đó có một dấu răng nhỏ, là do hắn trộm cắn vào đêm qua.

Cảnh Phi Dung dùng chóp mũi cọ cọ vào vành tai của Sở Nhạn Xuyên, lại nín thở quan sát một lát, thấy y không có dấu hiệu tỉnh dậy, vì thế cả gan nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt y.

Cảm giác lén lút làm chuyện xấu thật là kích thích, trong lòng nảy lên sự hưng phấn kịch liệt. Cảnh Phi Dung hôn trộm xong thì vui vẻ chuẩn bị đứng dậy vờ như chưa có việc gì xảy ra, lúc hắn vừa ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy một đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ còn đang mang theo một màng nước mỏng.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảnh Dung Dung, ngươi là chó hả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me