LoveTruyen.Me

Bl Edit Tieu Hoa Yeu Tinh Te

Cách hồ dung nham không xa có một khối hình lập phương ước chừng cao nửa người, toàn bộ trắng bạc, không có một chút tạp chất, trọng lượng nặng trĩu ép mặt đất nơi đó lõm xuống không ít.

Xúc tua dung nham nhìn thiếu niên ngồi cách đó không xa bưng mặt thở ngắn than dài, lặng lẽ đem xúc tua duỗi đến khối lập phương trắng bạc kia, cuốn đi, đem toàn bộ hình lập phương kéo vào dung nham nóng nhất trong hồ.

Hình lập phương chậm rãi mềm hoá, nhưng tốc độ rất chậm, chờ mềm hoá đến độ nhất định, toàn bộ cũng trở nên đỏ bừng tỏa sáng. Dung nham liền chia ra thật nhiều cái xúc tua, đem khối lập phương kéo đến thả đi, sau đó gõ gõ đánh đánh lên.

Cái hình lập phương này chính là vũ khí, thiết bị của loài người kia ba năm trước đây, cuối cùng bị hồ dung nham đấm đánh thành bộ dáng này. Gần đây hồ dung nham đã không có vật mới có thể ăn, đói bụng đành phải đem vật này đã đập qua vài lần kéo về một lần nữa đấm đánh.

Đối với nó mà nói, cái quá trình này nó có thể ăn năng lượng còn sót lại ở trong đó.

Loại đồ vật này của con người là ăn ngon nhất. Lúc đầu rất lớn, nó có thể ăn năng lượng trong vật đó cũng nhiều nhất, nhưng giờ đã từng bị nó đấm đánh, tiếp tục đấm đánh thể tích nhỏ đi rất nhiều. Hồ dung nham từ trong quá trình này cũng thu hoạch được năng lượng rất nhỏ, nhưng có chút còn hơn không.

Cẩn Sơ bị thanh âm lách cách lang cang giật mình hoàn hồn: “Ài, Tiểu Dung Dung, ngươi lại đói rồi?”

“Grào!” Hồ dung nham rít gào một tiếng —— ta không đói bụng, là ta nhàm chán, tìm chút việc làm.

Cẩn Sơ biết nó là đang an ủi mình, sao có thể không đói bụng chứ? Tiểu Dung Dung hiện tại thể tích lớn như vậy, phân bố rộng lớn như vậy, mỗi ngày muốn duy trì trạng thái đó đều yêu cầu năng lượng thật lớn.

Cẩn Sơ cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng hào khí vạn trượng mà lớn tiếng nói: “Ta quyết định rồi, ta muốn đến thế giới loài người!”

Đám xúc tua dung nham dừng động tác. Nhóm dị thú sưởi ấm gần đó nhao nhao ngẩng đầu lên. Hoa cỏ cây cối có trí tuệ cũng nhao nhao run rẩy cành, phiến lá và đóa hoa của mình, tỏ vẻ mình kinh ngạc.

“Meo.” Một con mèo lớn trắng vàng đan xen chậm rãi đi tới. Tiểu Hoa Hoa, ngươi quyết định rồi sao?

“Phải.” Cẩn Sơ nhìn người bạn tốt nhất của mình, “Ta quyết định rồi, ít nhất trong vòng một trăm năm, ta không thể lại mang hành tinh di chuyển nữa. Cho nên Tiểu Dung Dung là ánh sáng và nhiệt cuối cùng của hành tinh chúng ta.”

Nếu không có Tiểu Dung Dung, chỉ sợ toàn bộ hành tinh đều sẽ chậm rãi lâm vào đóng băng và ngủ say. Mặc dù có một ít các bạn nhỏ có thể thích ứng tốt, nhưng đó tuyệt đối cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, những cái khác chỉ sợ cũng nghênh đón diệt vong.

Cái sai lầm này là cậu tạo thành, cậu phải nghĩ cách đền bù. Hiện tại biện pháp duy nhất biết đến, cũng là đơn giản nhất, chính là đến thế giới loài người, cho Tiểu Dung Dung tiếp tục ăn những khối cứng kia của con người.

Sau đó là gì? Thuận tiện một chút tìm người nào đó.

Cẩn Sơ quyết định xong rồi. Hiện tại vấn đề duy nhất là, đến thế giới loài người thế nào đây?

Cẩn Sơ hơi trợn tròn mắt. Lúc trước cái người nào đó cũng để lại cho cậu mấy chiếc phi hành khí, nhưng đều bị cậu ném hết cho Tiểu Dung Dung. Mà cậu thì không biết bay.

Cậu ngẩng đầu lên, hai con mắt lóe lóe, nhìn mèo lớn.

“Meo.” Mèo lớn bị nhìn có chút thẹn thùng, ngượng ngùng xoắn xuýt mà tỏ vẻ: Chính nó cũng không biết bay nha.

Cẩn Sơ rũ đầu và bả vai xuống, thất vọng mà nói: “Đúng ha, ta đây chỉ có thể đi tìm Tiểu Bạch Bạch.”

Tiểu Bạch Bạch là một con chim trắng rất lớn, đương nhiên, so với Tiểu Miêu Miêu thì nhỏ hơn nhiều, nhưng năng lực phi hành của nó là tốt nhất trên hành tinh.

“!”Mèo lớn cứng người một chút. Nó chỉ khiêm tốn một chút được không? Tiểu Hoa Hoa ngươi thật là một chút ăn ý cũng không có!

“Meo!” Mèo lớn ngẩng lên đầu, vẫn là ta tới thử xem đi.

Con chim ngốc kia tuy rằng bay rất nhanh, nhưng nó có thể bay ra khỏi hành tinh sao? Mèo lớn đối với năng lực của mình vẫn là rất có tin tưởng, nó ngẩng đầu nhìn không trung xám xịt, tràn ngập tự tin hướng tới và ý chí chiến đấu đối với tầng tro bụi mù mịt bên ngoài thế giới kia. Nó cảm thấy chính là từ nhỏ mình muốn chinh phục biển sao trời mênh mông kia.

Cẩn Sơ một lần nữa ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nói: “Ta biết, Tiểu Miêu Miêu lợi hại nhất.”

Quyết định đi thế giới nhân loại, dù sao cũng phải có chút chuẩn bị. Ký ức truyền thừa nói cho Cẩn Sơ, ở trong thế giới nhân loại muốn được cái gì, dù sao cũng phải dùng những thứ khác đi đổi. Phổ biến nhất chính là dùng “tiền” đi mua.

Nhưng cậu không có tiền!

Cẩn Sơ sinh buồn rầu.

Cho nên trước tiên cậu phải dùng những thứ khác đi đổi lấy tiền, lại dùng tiền đổi những cái khối vũ khí cứng ngắc gì đó.

Dùng thứ gì đổi đây?

Cẩn Sơ nhìn cục đá đẹp này, nhìn trái cây kia nghe nói ăn rất ngon, cũng không biết mấy thứ này con người có thích hay không.

Cậu biết phiến lá của mình con người khẳng định sẽ thích, bởi vì phiến lá của cậu đối với trị liệu thương thế rất tốt, nhưng cậu lại luyến tiếc mà cầm đi đổi tiền.

Vì thế cậu liền đi tìm một ít cây nhỏ hoa nhỏ cũng có chỗ lợi đối với việc khép miệng vết thương lại, hái chúng xuống, xếp gọn trong một cái túi to dùng dệt từ sợi cỏ Ấm Áp. Cậu hái đầy một cái túi to, lại cảm thấy nó rất nhẹ, đổi lại là những con người bộ dáng có chút không đáng tin cậy tất sẽ thấy vừa nặng vừa lớn. Cậu lại góp nhặt thật nhiều đồ vật đến bảy tám phần.

Cục đá đẹp, trái cây nghe nói ăn rất ngon, chim chóc rụng ra lông chim, rắn lớn lột bỏ da, hai con voi khi đánh nhau làm gãy rớt ngà, mật ong mà gấu đen thích móc trên đại thụ nhất…… Thật nhiều thật nhiều thật nhiều quá đi.

Rất nhiều thứ đều không phải chính Cẩn Sơ đi lượm được, mà là nhóm dị thú biết kế hoạch của cậu, từ bốn phương tám hướng chủ động đưa lại đây cho cậu. Trong đó rất nhiều thứ đều là thứ trân quý của chúng nó, cảm thấy có giá trị nhất, vật thích nhất.

Cái này khiến Cẩn Sơ có chút trợn tròn mắt, nhiều như vậy cậu cũng không mang hết đâu!

Nghe nói tổ tiên nào đó của cậu rất lợi hại có thể gấp không gian, muốn mang bao nhiêu đồ vật tùy thân đều được. Hiện tại cậu còn chưa có bản lĩnh ấy.

Cuối cùng Cẩn Sơ chỉ có thể chọn mỗi thứ cầm một chút, sắp xếp hai túi cỏ Ấm Áp lớn.

Nha, hiện tại cỏ Ấm Áp cũng không ấm nữa, nhưng vẫn mềm nhẹ và dẻo dai cứng chắc như cũ, đan thành túi dùng đặc biệt tốt.

Cậu làm một cái ba lô, dài từ đầu đến chân cầu, mang đầy đồ vật cũng thực nặng. Cũng may sức lực Cẩn Sơ thật sự lớn, không sợ chuyện này. Một cái túi khác nhỏ hơn rất nhiều, được cậu xách ở trong tay.

Vì mang nhiều đồ vật, Cẩn Sơ đem quần áo trên người hóa thành năng lượng thu hồi trong cơ thể, dùng tấm da thật xinh đẹp mặc vào làm thành quần áo, trên đầu còn đội một cái mũ trắng. Đó là tổ của một đôi Tuyết Yến, chúng nó không có gì có thể lấy ra, liền đem tổ mình hủy đi đưa tới cho Cẩn Sơ. Cẩn Sơ cảm thấy cái tổ này đặc biệt tinh xảo đáng yêu, liền cho sửa lại làm thành mũ.

Nghĩ nghĩ, cậu còn bảo Tiểu Dung Dung lại một lần nữa đấm đánh hình lập phương kia, lúc sau thể tích nhỏ lại một nửa, làm thành vòng mang trên cổ và trên tay, còn làm thành rất nhiều đồ chơi nho nhỏ treo trên người.

Toàn thân đều là đặc sản địa phương chuẩn bị để đổi tiền, Cẩn Sơ vừa lòng gật gật đầu, ngồi trên lưng mèo lớn, giương lên tay: “Xuất phát!”

“Meo ——” Mèo lớn ăn xong một con cá lớn cuối cùng, lau lau miệng, hưng phấn mà kêu một tiếng. Chân mèo vừa giẫm, nhảy lên rõ cao. Thân thể nó hoàn toàn banh ra, da lông giãn ra. Mỗi một sợi lông đều giống như có sức nổi, bốn chân đạp đi giống như bơi lội, chạy hướng lên trời.

Động tác nó không phải rất nhanh, nhưng tốc độ lại không chậm. Mắt thấy nó càng đi càng cao, cách mặt đất càng ngày càng xa. Lực hấp dẫn quỷ dị của hàng tinh hoàn toàn không có tác dụng ở trên người nó, thậm chí gió cũng phảng phất vui vẻ đưa tiễn nó. Cứ như vậy, nó bay ra Tiểu Hoa Tinh, bay về phía vũ trụ âm u.

Đi trong vũ trụ toàn là sự buồn tẻ. Lúc đầu Cẩn Sơ còn rất hưng phấn, nhưng thời gian lâu rồi, chung quanh đều là cảnh sắc giống nhau, cậu thấy hơi nhàm chán, chỉ có vài lúc ngẫu nhiên trải qua một vài chòm sao, sẽ tò mò mà nhìn nhiều một chút.

Mèo lớn vậy mà vẫn nhiệt tình như cũ thậm chí còn tăng thêm. Trong mắt nó, chính là chinh phục biển sao trời mênh mông, tự hào và kích động.

Nếu có chiến hạm bay qua, có thể nhìn thấy trong vũ trụ có một con mèo lớn trắng vàng đan xen gần như luôn duỗi hết ra thân thể, tựa như một thảm lông mèo lớn. Đầu mèo là hoa tiêu. Bốn cái chân giống như bốn cái mái chèo lay động. Cái đuôi lông xù thật dài tựa như bánh lái, phần lớn thời gian là thẳng tắp, khi cần thay đổi phương hướng liền vung xéo một cái.

Trên thảm lông đặt hai cái túi, bên cạnh túi kia đôi khi là một người, đôi khi là một thực vật màu xanh lục, đôi khi cái gì cũng nhìn không thấy. Đó là lúc Cẩn Sơ trở nên nho nhỏ, trốn trong lông mèo ngủ.

Hai tháng sau, một người một mèo Cẩn Sơ thấy được vùng đất mục tiêu của bọn họ ——

Sao Burfield.

Cẩn Sơ biết đây là thế giới nhân loại gần nhất bên cạnh hành tinh của cậu. Bởi vì khi dọn hành tinh chỉ là từ một cái tinh hệ dọn đến tinh hệ khác cách có một xíu. Tính ra, Tiểu Hoa Tinh cách sao Burfield ngược lại càng gần thêm chút.

Sao Burfield vốn là một hành tinh có trị an hỗn loạn. Trong hai mươi ba sao hành chính của đế quốc thì nó đứng hàng nhất từ cuối trở lên, hầu như ở trạng thái buông thả. Gần hai năm nay vậy mà là trọng điểm bị quản lý. Bên ngoài hành tinh kia tạo ra mấy cái vệ tinh nhân tạo, cảng vũ trụ mới cũng được xây dựng trên đó. Chắc chắn là dáng vẻ muốn phát triển mạnh.

Chẳng qua cũng có rất nhiều người biết, sở dĩ có thay đổi như vậy, cũng không phải bởi vì đế quốc rốt cuộc phát hiện nơi này có giá trị, mà là bởi vì một hành tinh khác mất tích.

“Theo các ông nói, hành tinh kia vậy mà thật sự không thấy? Nó còn có thể mọc chân dài chạy được sao?”

“Chân dài có ích lợi gì? Tôi thấy như là mọc cánh rồi.”

“Nghe nói trên đó có người bản xứ, giống chúng ta.”

“Quản gì tên đó thật hay giả, dù sao với chúng ta có chỗ lợi là được.”

Hiện tại bởi vì cái hành tinh kia biến mất, rất nhiều phi thuyền đều phải bay đến nơi đó tìm hiểu. Rất nhiều phi thuyền đó cũng phải dừng lại ở sao Burfield tiếp viện, có thể mang lợi đến cho sao Burfield thu vào không ít.

Lại một con thuyền vận chuyển thuyền đáp xuống cảng vũ trụ. Tiếp theo lại có từng chiếc phi hành khí đem khách từ cảng vũ trụ chở đến cảng trên mặt đất. Sau đó không lâu, liền có từng đoàn người từ cảng đi ra.

Nhóm tài xế xe huyền phù chờ ở bên ngoài cảng vô cùng mong đợi, ngóng trông một đoàn người này có thể là kẻ có tiền. Kẻ có tiền đưa tiền thiệt nhiều, có thể gọi họ chở đi để kiếm nhiều thêm một ít tiền xe.

Nhưng mà nhóm tài xế cuối cùng cũng thất vọng rồi. Bởi vì một đám người này từng kẻ đi ra đều là quần áo cũ nát, phong trần mệt mỏi. Trong tay mỗi người đều xách theo chút túi to hoặc kéo cái rương rách, đó thì keo kiệt khỏi nói.

“Này là quỷ nghèo từ nơi nào tới vậy? Còn có so với nơi này của chúng ta càng nghèo hơn?” Một tài xế lấy làm lạ.

“Hẳn là hộ khẩu ở nơi này, đang làm lao động tay chân cho hành tinh nào đó có khoáng vật. Hiện tại nghe nói quê quán muốn phát triển, đương nhiên phải về đây.” Một tài xế khác lớn tuổi hơn một chút rất có kinh nghiệm mà nói.

“Ông đừng nhìn bọn họ nghèo, khả năng tại đây còn có đất có nhà, đến lúc người ta phá bỏ và di dời, mỗi người đều có thể kiếm một khoản tiền lớn.” Người nói chuyện này vẻ mặt hâm mộ, khả năng chính là người không đất không nhà.

Đang nói, họ nhìn thấy đám người kia ra đều thấy được một thiếu niên. Vì sao lại nói người đó dễ thấy được?

Kẻ này thân cao trung bình, dáng người nhỏ gầy. Một khuôn mặt non nớt, nhìn tuổi rất nhỏ. Trên lưng đeo cái ba lô lớn so với cái đầu cậu ấy còn muốn cao hơn, trong tay còn xách theo một cái túi lớn nhìn nặng trĩu. Kỳ quái nhất chính là mấy túi kia đều như là dùng lá cỏ tết thành, trừ những thứ đó ra người này còn mang trên đầu một cái mũ trắng quái dị.

Thiếu niên này vừa ra liền ngó trái ngó phải, mặt đầy tò mò, rất giống người hoang dã ở góc xó xỉnh nào vào thành.

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me