LoveTruyen.Me

Bl Edit Tieu Hoa Yeu Tinh Te

Sau khi Trịnh Ân được sắp xếp ở phòng nghiên cứu một thời gian, anh ta mới phát hiện trình độ ở đây kém đến không ngờ.

Tay nghề, lý thuyết, kỹ thuật, thiết bị... Tất cả mọi thứ đều quá là lạc hậu.

Anh ta ngứa mắt không chịu nổi, vô số lần muốn xông lên chửi một trận, nhưng nơi này không phải tổ chức Mã Nghĩa mà anh ta làm chủ, cũng không phải phòng thí nghiệm của anh ta.

Mà hiện giờ anh ta không chỉ là một tù nhân, mà còn là một tên tù nhân đau nhức toàn thân.

Anh ta nhịn rồi nhịn, nhưng lúc anh ta phát hiện thứ thuốc tiến hóa có thể chỉnh được bán thành phẩm của anh ta, là một loại gọi là thuốc cỏ Mận Đen, anh ta cảm thấy mình nhịn không nổi nữa.

Sau đó anh ta biết được, những kẻ hồi trước từ ngoài hành tinh đến, đã mang theo gen virus trong bán thành phẩm của anh ta nên khiến bệnh tật lây lan, rồi cứ thế truyền bệnh lung tung khắp nơi. Hơn nữa còn như chó ngáp phải ruồi mà có thể tăng độ tiến hóa lên tới 80-90%, anh ta suýt nữa thì gào thét.

Không chỉ vậy những tên đó mặc dù học theo anh ta lấy được huyết thanh của mấy con mèo, rồi lại có được thuốc Mận Đen dùng không hết, lại vẫn không thể chế ra được thuốc tiến hóa gen thực sự. Thật sự thì anh ta vô cùng đau đớn, nói không nên lời.

Lần này anh ta đã gặp được những tên nhân viên nghiên cứu tệ hại rác rưởi nhất!

Anh ta yêu cầu gặp Diệp Duệ Thăng.

Diệp Duệ Thăng không bất ngờ khi Trịnh Ân muốn liền gặp mình nhanh như vậy. Một kẻ thực sự say mê với nghiên cứu, thậm chí xem lý thuyết của mình như tín ngưỡng, toàn tâm toàn ý muốn thay đổi loài người trên thế giới này, đến khi phát hiện thứ mà anh ta tha thiết mơ ước gần trong gang tấc, sao lại không động tâm cho được.

Nhưng anh vẫn để Trịnh Ân chờ một thời gian, sau đó lại đưa Cẩn Sơ trở về Tiểu Hoa Tinh một chuyến, mới cuối cùng đi gặp Trịnh Ân.

Trịnh Ân đã bị tra tấn mức điên cuồng, mấy tháng nay anh ta trong mắt với tâm trí đều là thuốc tiến hóa và thuốc tiến hóa, trong lòng luôn suy nghĩ lặp đi lặp lại, nếu sau đó nhận được tài liệu thì nên nghiên cứu tác dụng với số liệu của chúng như nào, rồi tinh luyện, dung hợp, sẽ tạo ra thuốc tiến hóa thật sự.

Nhưng mà anh ta lại không được phép đụng tới huyết thanh của mèo với thuốc Mận Đen, nhiệm vụ của anh ta vĩnh viễn chỉ là lao động tay chân, trợ thủ, sau đó trơ mắt nhìn những tên ngu xuẩn lãng phí các tài liệu quý giá.

Lúc thấy Diệp Duệ Thăng câu đầu tiên mà anh ta nói là: "Chỉ cần để tôi nghiên cứu, thực sự nghiên cứu, tôi thề sẽ trung thành với anh suốt đời."

"Tôi không cần anh thề trung thành, anh chỉ cần làm tốt chuyện anh nên làm là được, không cần dùng chút sự khôn lỏi nhỏ bé kia của anh, một khi bị tôi phát hiện anh đã động tay chân gì đó, anh sẽ mất cơ hội nghiên cứu mãi mãi."

Diệp Duệ Thăng nói.

Từ lúc đó, Trịnh Ân ngoan ngoãn quay lại làm chức vụ vốn có của anh ta.

Anh ta là nhân viên nghiên cứu chính duy nhất, ngược lại những người như Norin phục vụ, quay xung quanh anh ta. Nhưng mà quyền hạn của anh ta lại như vùng cực Trái Đất, mỗi ngày đều bị hạn chế tự do. Nhưng vốn dĩ trừ phòng thí nghiệm ra thì anh ta chẳng muốn đi đâu khác, vì không có bất cứ chuyện gì phân tâm, cho nên anh không cảm giác được thời gian đang lặng lẽ trôi nhanh.

Sáu tháng sau, trải qua thực nghiệm trên động vật cùng thí nghiệm lâm sàng, thuốc tiến hóa gen kiểu ống tiêm đầu tiên trên thế giới cuối cùng cũng ra đời, tuyệt đối an toàn, hiệu suất cao, có hiệu quả cao lên tới 95%. Nếu sau khi tiêm không tiến hóa, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất cũng chỉ hơi có phản ứng dị ứng.

Chính phủ trên sao Burfield tuyên bố trên toàn đế quốc, báo cáo thành quả nghiên cứu vượt thời đại này đã ra đời.

Toàn đế quốc chấn động.

Phương pháp thông qua lây bệnh để truyền tiến hóa bị ngừng lại, tất cả người bệnh bị cưỡng chế tiêm một loại thuốc giải độc, bài trừ khả năng nhiễm bệnh của gen quấy nhiễu tính ổn định trong máu họ.

Cho nên còn có ai muốn từ hình người O biến thành người tiến hóa, chỉ có thể mua thuốc tiến hóa do sao Burfield sản xuất.

Bởi vì sản xuất rất ít, loại thuốc tiến hóa này bị nâng giá lên rất kinh khủng.

Là người cầm quyền thực sự của chính phủ sao Bur tinh, Diệp Duệ Thăng nhận được chú ý chưa bao giờ có, cũng bị áp lực chưa từng có từ xưa đến nay.

Kẻ lấy lòng anh ùn ùn kéo đến, mà kẻ tự nhận là mạnh hơn so với anh, không ngừng tạo áp lực, muốn anh chia sẻ phương thuốc tiến hóa, đại biểu trong đó là sáu đại tập đoàn quân.

"Lần này sáu đại tập đoàn quân quyết tâm muốn liên thủ bức bách anh à? Không xảy ra chuyện chứ?" Cẩn Sơ vừa chải lông cho mấy con mèo trong lo lắng, vừa hỏi anh.

Ba con mèo này... đúng vậy, con mèo trắng tỉnh lại vào mấy tháng, sau khi Trịnh Ân hoàn toàn từ bỏ phản kháng, thanh thản chấp nhận nghiên cứu, vô cùng ngoan ngoãn nói ra thành phần thuốc đã tiêm cho mèo trắng. Những chuyên gia nghe xong thì đúng bệnh hốt thuốc, có hiệu quả rất tốt. Mà cái chip nguy hiểm trong đầu Tiểu Hoàng Hoàng cũng được lấy ra thuận lợi. Tóm lại đôi vợ chồng nhà mèo này đã được trả lại an toàn và tự do.

Ủa, không đúng, không có tự do, một nhà ba người chúng nó đều phải ngoan ngoãn bị rút máu. Huyết thanh của chúng đúng là tài liệu chủ yếu tốt nhất cho thuốc tiến hóa gen, đây cũng là nguyên nhân thuốc tiến hóa gen không thể tạo ra số lượng lớn, chỉ có thể sản xuất cực ít.

Cẩn Sơ đau lòng chúng đã già mà còn bị rút máu, đổi lại chỉ cần chúng ở bên cậu, chải lông, đút ăn hay chơi cùng, rất là quan tâm săn sóc.

Diệp Duệ Thăng cùng cậu hắn chải lông, cười nói: "Vấn đề không lớn, chỉ là lần sau anh không thể cùng em về Tiểu Hoa Tinh được rồi."

"Có sao đâu, anh cứ xử lý ổn thoả chuyện bên này là được, quan trọng mà."

"Em cũng đừng đến hành tinh quặng nữa, quặng hợp kim ở đó anh sẽ kêu người chuyển từng thuyền một đến sao Revolver, em trực tiếp đến đó chuyển đi là được."

Sao Revolver là một hành tinh nguyên thủy cách Burfield không xa lắm, trên đó chỉ có đất đá mênh mông vô bờ, cả mưa cũng đều là mưa bụi đá, không có bất cứ giá trị khai phá gì, vẫn để hoang đó, vẫn luôn không được khai hoang.

Sau khi Cẩn Sơ đến hành tinh quặng bị đánh lén lần trước, Diệp Duệ Thăng liền bắt đầu sắp xếp phi thuyền dời quặng hợp kim từ hành tinh quặng chuyển đến sao Revolver. Chớp mắt cũng đã được một năm rưỡi rồi, hành tinh quặng sắp bị bào hết, cũng không để Cẩn Sơ phát hiện ra.

"Thật hở? Vậy sau này chuyển khoáng thạch về Tiểu Hoa Tinh chỉ mất một tháng rồi!" Cẩn Sơ vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Diệp Duệ Thăng thấy cậu vui như vậy, thấy hơi hối hận vì đã không nói cho cậu chuyện này sớm hơn một chút, xoa xoa đầu cậu: "Thật đấy, lần này mà về, em có thể ở Tiểu Hoa Tinh một thời gian, mà anh cũng thấy Quả Quả vô cùng lưu luyến mỗi lần rời đi, vậy em cứ ở đó nhiều hơn ở cạnh nó."

Bởi vì có Diệp Duệ Thăng đồng hành, mấy lần trước đều là tới Tiểu Hoa Tinh chưa được hai ngày liền đi, luôn vội vội vàng vàng.

"Ok!" Cẩn Sơ cười nói, "Vậy em liền ở đó thêm hai ngày nữa."

Diệp Duệ Thăng vừa đi khỏi chỗ Cẩn Sơ, nụ cười trên mặt liền dần dần nhạt đi.

Sự tình cũng không dễ dàng như anh nói với Cẩn Sơ như thế.

Quân đội của cả sáu đại tập đoàn quân cũng không dễ đối phó. Mấy năm nay, tập đoàn quân Thứ Bảy của anh lại mở rộng ra thêm 30 triệu người, hơn nữa một bộ phận sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường quân đội đã nhập quân tịch. Hiện tại tập đoàn quân Thứ Bảy có quy mô gần 60 triệu người, ngắn ngủn trong vòng mấy năm, từ 20 triệu người phát triển lớn mạnh đến 60 triệu người, cũng bảo đảm là quân sĩ tinh anh hết, này đủ để khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Nhưng mà so với quân đội của sáu đại tập đoàn quân, nhân số đã đạt đến hơn trăm triệu, thật sự là không thể so nổi.

Cũng may anh sớm có chuẩn bị cho chuyện này.

Mấy năm nay anh không ngừng giữ quan hệ hữu hảo cùng vài thế lực lớn nhỏ, thậm chí rất rất nhiều người có gia thế hùng hậu, người muốn trở thành người tiến hóa, người muốn chuyển hộ tịch vào sao Burfield, liên tiếp lục tục chuyển sản nghiệp của họ vào sao Burfield.

Lúc này Burfield, sớm đã không phải thời mà đạo tặc, tội phạm thịnh hành, nghèo đói khắp nơi. Nó liên kết với vài gia tộc thế lực ở đế quốc trao đổi ích lợi, nếu muốn khai chiến với sao Burfield, cũng không phải chuyện dễ.

Hiển nhiên, những người đó cũng không tính muốn đánh nhau sống mái trực diện với anh.

Đêm đó, Diệp Duệ Thăng liền nhận được lệnh của hoàng đế, muốn anh về sao Thủ đô báo cáo công tác.

Anh nhìn sứ giả đem công văn chính thức đến, do hoàng đế tự tay ký tên, yên lặng nghĩ, vị hoàng đế bệ hạ đó, cuối cùng cũng không yên tâm anh rồi sao?

Việc này bắt đầu khi Diệp Duệ Thăng dâng cho hoàng đế năm ống thuốc tiến hóa. Năm ống thuốc tiến hóa đã vào tay hoàng đế, còn không chờ nó nguội, lại càng không chờ ông ta nghĩ lần này sẽ đưa chúng cho ai, nó đã được phát huy tối đa tác dụng đôi bên cùng có lợi, thứ dù ra giá cũng không có người bán đã bị mang (cướp) đi.

Là người của tập đoàn quân Thứ Nhất, hơn nữa lấy danh hoàng đế phải chia cho một vài viện nghiên cứu nổi tiếng, mỹ danh là để nhiều chuyên gia tham dự nghiên cứu hơn, còn thực chất là để có thể chế ra phương thuốc.

Tập đoàn quân Thứ Nhất cùng hoàng đế được tung hô, lại lăng xê tuyên truyền một hồi, nghiễm nhiên thành thiên sứ chống lại lũng đoạn độc quyền lợi nhuận kếch xù.

Hoàng đế giận mà không dám nói gì.

"Nếu là Diệp Duệ Thăng biết, ngài nhận được lợi của anh ta, xong thì lập tức quay lại tiêu diệt anh ta. Bệ hạ nói xem anh ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?" Quân sư trưởng của tập đoàn quân Thứ Nhất đứng đầu, trưởng tham mưu Shanton mỉm cười ngồi đối diện vương tọa, nhìn sắc mặt hoàng đế đại biến.

"Chúng tôi đều biết hết, chuyện hoàng đế bệ hạ đây muốn thông qua việc bồi dưỡng Diệp Duệ Thăng, bồi dưỡng ra một đội quân nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, thoát khỏi kiềm chế quân đội chúng tôi và hội nghị. Nhưng mà, bệ hạ nghĩ xem, Diệp Duệ Thăng thật sự có tin được không?"

Hoàng đế nói chắc chắn: "Trung tướng Diệp tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trung với quốc gia và quân chủ." Không giống gia tộc được truyền thừa từ xưa, chỉ biết gia tộc, không biết quân chủ.

"Thật không vậy? Nếu anh ta nói gì nghe nấy với bệ hạ, trung thành và tận tâm, thuốc tiến hóa gen này, nên ra đời từ tay bệ hạ mới đúng." Trưởng tham mưu Shanton vẫn mỉm cười, "Thứ gọi là thu mua nhân tâm có năng lực thế nào, bệ hạ hẳn cũng biết. Hiện giờ Diệp Duệ Thăng nghiễm nhiên thành chúa cứu thế của những kẻ hình người O được định sẵn là cả đời bình thường, được vô số người trung thành anh ta gần như điên cuồng. Tất cả những điều đó, chẳng lẽ không nên là của bệ hạ sao?"

"Một tên tướng quân như anh ta, một tổng đốc, một binh sĩ, có danh tiếng tốt để làm gì? Chà, đúng rồi, bây giờ anh ta không chỉ là một tổng đốc quân sự, Tổng lãnh sứ quán của sao Bur đã bỏ trống hơn ba năm rồi, anh ta liền kiêm nhiệm luôn ba năm Lãnh sứ quán. Anh ta mà nói là cả hành tinh không ai dám hai lời, chuyện này ở hành tinh khác, ai có thể đạt tới thành tựu như thế chứ?"

Hành tinh khác đều là tổng đốc quân sự cùng Lãnh sứ quán quản lý, phe Lãnh sứ quán phức tạp hơn và cũng nhiều hơn, hô mưa gọi gió trên hành tinh cũng có, chiếm toàn bộ sao hành chính cho riêng mình cũng có. Nhưng một người trên vạn người, không ai chống lại, chỉ có mình Diệp Duệ Thăng.

"Thứ cho tôi nói câu vô lễ, mặc dù là ở sao Thủ Đô, hoàng đế bệ hạ ngài cũng không đạt được đến trình độ đó của anh ta đâu nhỉ?"

Hoàng đế bệ hạ cảm giác ngực mình bị người ta đâm một nhát. Ông ta đâu chỉ không đạt được trình độ của Diệp Duệ Thăng như vậy, mà những lời ông ta nói ở trong tai những người đó, chính là tiếng rắm! Tất cả chủ trương chính sách của ông ta, cũng gần như không có cái nào thuận lợi thông qua.

Bây giờ ông ta hoàn toàn không nghĩ đến phần lớn nguyên nhân trong đó là bởi vì chính ông ta không có thủ đoạn phù hợp, gặp chuyện luôn là nhường nhịn, mà chỉ một lòng nghĩ, bản thân uất ức hèn nhát, còn tên Diệp Duệ Thăng đó lại được trời ban, mà những thứ trời ban đấy, tên đó vốn nên chắp tay nhường cho mình mới đúng.
。。。。。。。。

Kiều Kiều: "Đếm ngược 8 chương nữa là hoàn 🫠🥹"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me