LoveTruyen.Me

Bl Genshin Impact Yaksha Prince Limited

[Trái tim đầy mâu thuẫn].

"Aether..."

Con mắt vàng kim khẽ xao động, phản chiếu trong nó bả vai trần sáng mịn của một cô gái, cánh tay dài nâng lên đỡ đầu của thiếu niên, cô gái từ từ cúi đầu xuống, chóp mũi cô quẹt qua cánh mũi của cậu, làn môi mềm lướt khẽ trên môi cậu.

Các ngón tay mân mê gò má của cậu, mái tóc bạch kim suôn mềm óng ả sắc trăng chẳng thể che hết đường nét xinh đẹp của cơ thể cô, hai dây vai của váy trượt xuống làm vòm ngực đầy đặn lộ ra, chân mày thiếu niên khẽ giật một cái, cơ thể vô thức muốn lùi về sau nhưng lập tức bị cô gái giữ tay lại.

"Tsaritsa, ta..."

"Aether, ngươi đã đồng ý cho ta ôm rồi, ngươi muốn nuốt lời?"

Thiếu niên giật nhẹ một cái, mím môi ngập ngừng nói: "Tsaritsa... Ngươi có biết tình trạng bây giờ của ngươi giống gì không?"

Tsaritsa nghiêng đầu: "Giống gì?"

"... Ta chịu thua." Điện hạ thở dài, nhìn cơ thể trần trụi của Tsaritsa tuy không khiến tâm can cậu rung động nhưng sự tiếp xúc da thịt này vẫn khiến cậu bối rối: "Không phải chỉ là ôm ngủ thôi ư? Nhất định phải ôm như vậy sao?"

"Ừm." Tsaritsa nhích người tới, dồn thiếu niên vào sát tường: "Aether, để ta ôm ngươi đi."

"Ư..."

Điện hạ cho rằng Tsaritsa sẽ sắp xếp cho cậu một gian phòng nhỏ nào đó nơi góc khuất của lâu đài nhưng không ngờ cô sẽ dẫn cậu đến phòng ngủ của cô, hơn nữa còn biến thành tình huống này-

[Năm trăm năm... Quả nhiên dù là Tsaritsa cũng sẽ thay đổi.]

Roạt...!

Hai bên vạt áo bị banh ra, lồng ngực trần láng mịn của thiếu niên lộ rõ trước đôi mắt của Tsaritsa, đôi tay cô vuốt ve từ xương quai xanh cho đến khuôn ngực của cậu, ngay cả xương sườn cũng lộ rõ hơn trong kí ức khiến cô xót xa.

"Ngươi gầy đi rồi..."

Đôi mắt vàng kim mở to nhìn cô gái xinh đẹp đè trên người cúi xuống, cô cọ mặt lên má cậu, hơi thở lướt qua vành tai của cậu, bàn tay cô vuốt theo đường khuôn ngực gọn và nét kia rồi mò xuống eo của cậu, hai bàn tay nhẹ nhàng giữ eo của cậu lại trong khi mặt thì vùi vào hõm cổ của cậu, hết cọ rồi ngửi sau đó... cắn nhẹ một cái.

"Ư... Tsa, Tsaritsa, đừng..."

Giọng thiếu niên bật thốt ra khỏi miệng có chút bối rối và xấu hổ khiến lòng cô khẽ rung động, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa má cậu, hôn lên đuôi mắt, lên vành tai, xuống hõm cổ,... Da thịt trắng mềm lành lạnh khiến cô muốn cắn thêm nữa nhưng cũng chú ý không dùng quá nhiều lực, nhẹ nhàng khều vào bề mặt da gây ra cảm giác ngứa ngáy cho người dưới thân.

Thân thể thiếu niên run rẩy nhưng cậu ngậm chặt miệng cố gắng chịu đựng, đây là Tsaritsa chứ không phải ai xa lạ, những gì cô đang làm với cậu chỉ xuất phát từ sự tò mò chứ không phải sắc dục, cậu không được vượt ranh giới cũng nhất định phải ngăn cô ấy làm ra chuyện vượt ranh giới.

Khéo làm sao ngoại trừ cọ cọ và cắn cậu hết chỗ này đến chỗ khác thì cô thật sự ôm eo cậu ngủ luôn, không làm ra thêm chuyện gì khác nữa.

"... Sống sót qua trận đầu tiên, thành công..."

Điện hạ thở ra một hơi dài thườn thượt, không thể ngủ được.

Cậu trở mình ngồi dậy, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, bên kia hai tấm rèm mỏng đang lay động là màn đêm yên bình vô tận chỉ tồn tại biển sao lấp lánh khiến cậu có cảm giác mình đang được nhìn thấy màn đêm bất tận của Khaenri'ah nhưng sự yên tĩnh kì lạ này có chút giống nơi Hãn Hải Tinh Không cậu và em gái luôn ở.

[Hình như... có chút nhớ nhà rồi, ha ha...]

Cậu đè mạnh lồng ngực, sau khi xua đi sự bùi ngùi mong nhớ kia thì chỉ còn cảm giác tê nhói ở lại. Trái tim vẫn luôn nhói lên khi tâm trí chìm trong những kí ức xưa cũ kia như sự nhắc nhở Điện hạ để cậu không quên những gì mà bản thân và những sinh mệnh vô tội kia đã phải hứng chịu.

Tựa như vết thương mãi không thể lành nên đã mưng mủ, từng giây từng khắc không ngừng rỉ ra máu-

"... Ưm..."

Cậu quay đầu qua nhìn cô gái đã ngủ say vẫn mơ màng ôm giữ hông eo của mình, sự lạnh lẽo trong con ngươi vàng kim giảm đi theo cái rung nhè nhẹ của làn mi cong, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc mai bạch kim mềm mại ấy.

Tsaritsa khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào cơ thể của cậu.

"... Vậy ra Nữ Hoàng cũng có sở thích bám người à?" Một nét cười mờ nhạt nở ra trên mặt cậu, ẩn sâu trong ánh mắt của thiếu niên dâng lên chút hoài niệm xa xôi.

Cứ tưởng tạm thời có thể ngủ ngon nhưng xem ra trước khi cậu quen với việc thân cận da thịt cùng Tsaritsa thì phải thức trắng một thời gian rồi.
...............
............................
Mấy ngày sau đó, sáng sớm.

"Hm... Aether?"

"Hả?" Điện hạ đang đứng dựa hông vào bàn làm việc của Tsaritsa xem những công văn đã được phê duyệt, nghe tiếng gọi liền quay qua hỏi: "Chuyện gì?"

Tsaritsa đi đến đưa hai tay ra ôm lấy gương mặt cậu, cô thấy rõ quầng thâm dưới hai mắt cậu ấy: "Em vẫn không ngủ được ư? Ta cho gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?"

[... Do ai khiến ta không ngủ được chứ, thật tình.]

"Không cần làm quá vấn đề lên đâu, chừng vài ngày sẽ ổn thôi." Điện hạ gỡ tay của Tsaritsa ra khỏi mặt mình, đặt công văn xuống bàn: "Trước hết ngươi nên thay đồ đi, Nữ Hoàng. Để người hầu thấy dáng vẻ lúc này của người chắc chắn sẽ náo loạn ầm ĩ lên cho xem."

"Dáng vẻ này?" Tsaritsa nhìn lại bản thân, lắc đầu không hiểu: "Vì có em nên ta đã mặc thêm váy mỏng, bình thường ta không mặc gì cả."

"..." Điện hạ đỡ trán, trước đây lúc cô ấy ở cùng cậu và Dainsleif lúc ngủ trong phòng riêng cũng vậy luôn à? Chuyện này đúng là...

"Sau này cho dù ở một mình hay ở cùng người khác cũng phải mặc quần áo vào, hiểu không?"

Tsaritsa chớp mắt, Điện hạ cười khổ: "Không nói cái này nữa, người hầu đang đợi ngươi ở bên ngoài, để họ vào giúp ngươi thay quần áo trước đi."

"Ừm." Tsaritsa gật đầu xoay người đi ra gian ngoài gọi người hầu.

Điện hạ nhìn một chút rồi khoanh tay, nheo mắt nói: "Đã tới rồi thì lăn ra đây."

"Điện... Điện hạ?"

Bước ra từ lỗ hổng không gian là một Pháp Sư Vực Sâu hệ Băng, nó lạch bạch bước đến chân cậu, cúi đầu thật thấp.

"Chỗ... Chỗ ở... đã thu xếp xong rồi ạ."

"Nghe rồi, những việc khác ta giao thì sao?"

"Đều... Đều đang tiến hành, chỉ là..."

Điện hạ nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng của nó liền nheo mắt hỏi: "Có vấn đề gì?"

"Gần... Gần băng động có một con thú... rất lớn, hung dữ nữa..."

"Thú?"

"Là quái thú canh giữ cấm địa." Tsaritsa bước vào, cô kéo vạt áo choàng che kĩ thân thể mình, ánh mắt nhìn Aether có chút do dự: "Cấm địa... chính là nơi đã giam giữ em trước đây, Aether. Con thú ở đó là kẻ canh giữ cấm địa để ngăn không cho ngoại vật xâm phạm."

Điện hạ ngây ra giây lát rồi cười lên đầy thích thú: "À, hoá ra là một nơi quen thuộc với ta như vậy. Hay đấy, lần này chắc ta có thể nói câu 'ta đã về rồi đây' được rồi, ha ha ha~"

Tsaritsa nhìn nụ cười của cậu: "Aether, không thể giết nó."

Cậu ngừng cười, xem ra Tsaritsa vừa nhận ra ý nghĩ giết chóc vừa loé lên trong tiếng cười của cậu nên mới nhắc nhở, lập tức thoả hiệp với cô: "Được thôi, không giết thì không giết. Đập nó một trận chắc là vẫn được nhỉ?"

Tsaritsa suy ngẫm một lát rồi gật đầu: "Đừng để bị thương."

"Được~" Điện hạ đưa tay ra vén lọn tóc rớt bên má trái Tsaritsa ra sau vành tai của cô rồi mới xoay người muốn rời đi: "Ta lo chuyện riêng trước, xong việc sẽ quay lại."

Tsaritsa gật đầu: "Ta đợi em."

Điện hạ nhếch miệng cười, ra lệnh cho Pháp Sư Vực Sâu vẫn đang ngẩn tò te nhìn Tsaritsa: "Tí hon, đi thôi, ta cần người dẫn đường đấy."

"Ah? Điện, Điện hạ, đợi tôi...!"

Cộp cộp cộp cộp...

Tsaritsa đưa tay sờ vành tai trái của mình rồi quay ra ngoài để các người hầu đứng chờ sẵn kia giúp cô mặc quần áo chỉnh tề ngay ngắn, sau đó cô di chuyển đến phòng chính sự để xử lý công việc nhưng dù đã ngồi vào bàn cô vẫn không cách nào tập trung nhìn những công văn trước mặt.

Từ lúc thiếu niên đến đây đã được mấy ngày nhưng cô chưa từng thấy cậu ngủ lần nào, tuy trông hai mắt cậu có chút thâm nhưng người bình thường không thể thức trắng mấy ngày liên tục thế được, cho dù hiện giờ thân thể Aether đã bị biến đổi khá nhiều-

[Em ấy... hình như vẫn đang chịu đựng một mình.]

***************
Cộp cộp cộp...

"Vậy cái hố này chính là nơi đã giam giữ ta suốt năm trăm năm à?"

Điện hạ khoanh tay nhìn xuống cái hố đen sâu không thấy nổi đáy đâu kia, chuỗi ác mộng suốt năm trăm năm qua đối với cậu nghe thì thấy dài đằng đẵng nhưng thật ra cũng chẳng đến nổi nào, ngay cả bản thân cậu còn chẳng có cảm giác là bản thân đã thật sự ở dưới đó năm trăm năm.

|| Mất đi khái niệm thời gian đúng là một chuyện đáng buồn... nhỉ? ||

"Điện hạ?"

Điện hạ xoay người lại: "Đây đây, mau dẫn ta đến chỗ của cái thứ chết tiệt kia xem nào."

[Thôi vậy, dù gì cũng đã là quá khứ rồi, nếu mình vẫn để tâm chuyện này thì e rằng từ giờ đến cuối đời chắc vĩnh viễn mất ngủ vì ám ảnh cho coi.]

GRÀO!!!!!

Điện hạ đơ mặt ra nhìn cái thứ cao lớn cỡ một nửa ngọn núi trung tâm của thủ đô Snezhnaya, cái con quái vật lông lá bù xù đang dùng hai con mắt đỏ chót trợn trừng nhìn cậu, nó gầm lên khiến nước bọt văng tung toé khắp nơi, ngay cả mấy nhũ băng trên nóc hang cũng khẽ rung như muốn rơi xuống.

Bộp!

"Ách!!! Điện- Điện hạ?!!"

Điện hạ đưa tay lên sờ đầu mình, tay và tóc dính một đống nước dãi còn kèm thêm cái mùi tanh nồng hôi thối xộc từ mũi lên thẳng đại não, thành công làm cọng dây lý trí trong cậu đứt cái bựt.

"... Vậy là ngươi chọn cái chết~"

Mấy Pháp Sư vừa thấy có biến lập tức kéo nhau bỏ chạy hết.

Roạt roạt...

Điện hạ cởi giáp tay ra, cười lạnh: "Nào, trẻ hư thì cần phải dạy dỗ đúng không? Yên tâm, ta không giết mi đâu, súc sinh~~~"

ĐÙNG!!!!!

Ầm ầm ầm- BÙM!!!!!

Các Pháp Sư Vực Sâu ôm nhau run lẩy bẩy trong góc, vừa sợ vừa thích nhìn dáng vẻ tay không đập quái vật của Điện hạ nhà mình.

|| Đẹp và bạo lực... ||

Cho dù Điện hạ nhà họ lúc nổi điên có đáng sợ đến cỡ nào thì trong mắt, trong lòng họ người vẫn vô cùng xinh đẹp và rực rỡ

Bốp!!! RẦM!!!!!

"... Chết tiệt..."

Sau một hồi quần nhau đến mệt lả Điện hạ ngồi trên đầu con quái vật đã bị bất tỉnh thở ra một hơi dài, tay phải đỏ lừ sưng tấy nhưng thứ khiến mặt cậu bực bội không phải là cơn đau nhức nhói trên mu bàn tay mà là cái mùi hôi thối đang bám trên người: "À a~~~ Thật sự phải đi tắm thôi, buồn nôn vãi... Oẹ!"

"Ể?? Khoan, đừng nói là... Nhóc là người vừa hạ con quái vật đó đấy nha??!!!"

Điện hạ đang che miệng vuốt ngực cho đỡ buồn nôn thì nghe thấy giọng nói xa lạ nên quay đầu qua nhìn thử.

Đối phương là một người phụ nữ cao lớn, các cơ bắp tuy lớn nhưng gọn trên người cô toát lên khí chất sức mạnh thân thể đáng kinh ngạc, tuyệt đối là người nổi bật dù đứng giữa một đám đàn ông vai u thịt bắp, nước da cô ta hơi ngăm nâu và trang phục của cô ta có mấy phần mang hoạ tiết đặc trưng của Natlan.

Điện hạ nhăn mày: Người Natlan làm gì ở chỗ này? Muốn xâm nhập cấm địa tìm báu vật sao?

"Khoan, nhóc kia, gượm đã. Ánh mắt nhóc trông như muốn đánh với ta một trận đấy." Cô ta cười khan một tiếng, tỏ ý hoà hoãn: "Muốn đánh cũng được nhưng ta nghĩ nhóc có vấn đề cần giải quyết trước, đúng không?"

Điện hạ nhăn mặt, đứng dậy bước từng bước xuống khỏi cự thú, xoay mũi giày đi vào một lối khác, các Pháp Sư nép trong góc thấy vậy cũng lon ton đuổi theo, cô gái Natlan ngớ người không tin nổi bản thân sẽ bị bỏ lại thế này nên vội vàng bắt kịp thiếu niên đó.

Cộp cộp cộp cộp...

"Nơi này... Toàn bộ chỗ này là các ngươi tự làm sao?! Tuyệt thật đấy, trông ấm dễ sợ!!!"

Cô gái không nhịn được phải trầm trồ khi nhìn một khoảng động băng lớn với đường kính rộng hơn hai trăm mét được chất đầy các loại vật dụng thô sơ làm từ lông thú thường thấy ở các bộ lạc du mục, tuy chất lượng có hơi kém một chút nhưng đặt ở nơi lạnh muốn đông cứng thế này thật sự không tồi tí nào, thậm chí gian nhà lớn bằng gạch đá kia cũng được xây đắp rất kiên cố kín gió, lớp rơm và vải phủ bên ngoài làm nó trông ấm áp còn bên trong sàn nhà được lót bằng một tấm lông lớn mềm mại.

Nơi khí hậu buốt lạnh như này có được một nơi nghỉ ngơi ấm áp đúng là quá tuyệt vời!

Một Pháp Sư Thuỷ chạy lạch bạch lại dâng quần áo sạch cho Điện hạ, cặp mắt tròn chớp một cái: "Điện... Điện hạ, nước tắm có rồi. Người... Người muốn nóng hay lạnh?"

"Nước lạnh, ta không vấn đề gì." Điện hạ phẩy tay, quay đầu nhìn cô gái vẫn đang ngó nghiêng xung quanh: "Ngươi là kẻ xâm nhập cấm địa nhưng có vẻ không biết sợ nhỉ? Nếu không muốn chết thì đừng có chạy lung tung, lỡ xảy ra chuyện gì ta không cứu ngươi đâu, do ngươi xui thôi."

"Ế?! Xuỳ xuỳ xuỳ, sao mồm miệng nhóc xúi quẩy quá vậy?! Ai lại nói như thế với người lần đầu gặp chứ, thiệt tình!" Cô không ngờ mồm miệng thiếu niên kia lại độc như vậy, cô còn chưa làm gì tên nhóc đó đã trù ẻo trước rồi, quá lãng phí cho cái mặt đẹp kia: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như nhóc đánh giá tôi hơi thấp quá đấy. Tôi đã dám xông vào cấm địa của Snezhnaya tất nhiên phải có bản lĩnh rồi, nếu thật sự có chuyện thì..."

Cô khoanh tay trầm mặc: Ừ, xem như mình xui xẻo đi.

"Ngươi rất tự tin vào thực lực của bản thân nhỉ?"

Điện hạ xoay người lại, chống hông nghiêng đầu cười với cô: "Vừa khéo, ta đánh con súc sinh kia chưa đã tay lắm, ngươi chơi với ta một lát xong ta đi tắm luôn một lần cho khoẻ nào~"

[... Nghiêm túc đấy à?]

Cô trợn mắt, không ngờ thiếu niên kia lại thích đánh nhau đến vậy, trùng hợp sau khi thấy đối phương quần nhau với con thú khổng lồ kia cô đã muốn có dịp được đối chiến với cậu ta rồi, tình huống này đúng là cầu còn không được nữa: "Ha ha ha, được lắm, nhóc con! Nhóc đã muốn như thế thì tôi chiều, nói trước nhé, lỡ đau quá khóc luôn cũng không phải lỗi tại tôi đâu đấy!"

Điện hạ nhếch mép, lập tức lao đến ngay trước mặt cô gái đó, vung tay-

Đùng!!!
...........
....................
...................................
"Ái đau đau đau đau!!! Mi nhẹ tay một chút được không?!"

Cô gái đau đến mức ứa nước mắt quay đầu quát lớn với mấy sinh vật bé tí đang thoa thuốc sau lưng giúp cô khiến chúng phát hoảng mém đánh rơi bông băng, có con nhanh miệng thổi phù phù vào vết sưng cho cô dễ chịu hơn một chút.

Cô ôm bả vai run rẩy: "Tên nhóc đó... không phải bảo là đánh chơi thôi à, mém nữa đập mình chết rồi, điên quá đi..."

[Lần đầu tiên trong đời mình gặp một kẻ điên như thế, sợ thật...!]

"Do ngươi không chịu né mà cứ lao đầu vào hứng đòn trực diện đấy, trách ta cái gì?" Điện hạ đi đến đoạt lấy bình thuốc trên tay mấy Pháp Sư, ra hiệu cho chúng tránh sang một bên rồi tự mình đắp thuốc cho cô: "Cơ thể của ngươi là da thịt bình thường, cho dù có nóng máu dũng cảm cỡ nào thì trong một cuộc chiến sống chết việc hứng đòn trực diện vẫn là một hành động ngu ngốc, đâu khác gì tự sát đâu. Ngươi là một chiến binh hẳn phải biết rõ chuyện này chứ."

Cô nghe vậy liền bật cười: "Ha ha ha, nhóc đang lo lắng cho tôi đấy hả?! Cám ơn nhóc nha, cơ mà lời vừa rồi cũng rất thích hợp với nhóc đấy, lúc nãy lúc đánh nhau nhóc cũng liều mạng y chang còn gì. Chẳng lẽ nhóc khác với tôi hả?"

[... Khác chứ, dù giết ta bao nhiêu lần ta cũng không chết được, còn ngươi... ngươi chỉ có một mạng thôi...]

Một nét cười hờ hững thoáng qua trên môi Điện hạ.

"Trông ta thế này nhưng đã sống rất lâu rồi, đáng tuổi tổ tiên mười mấy đời nhà ngươi đấy. Ngoan ngoãn sửa đổi cái thói đánh liều mạng đó đi hoặc ngươi sẽ hẹo sớm cho xem."

Cô không quan tâm bản thân chết sớm hay chết muộn, thứ cô để ý là câu trước của thiếu niên: "Khoan từ từ, sống rất lâu? Nhóc này, nhóc rốt cuộc bao nhiêu tuổi đấy?! Thảo nào nói chuyện y chang ông cụ non, nhóc có phải-"

Cô đưa mắt nhìn mấy sinh vật đó, giờ cô mới nhận ra đám này chẳng phải chính là mấy ma vật Abyss gì gì đó sao, bình thường chúng chạy nhảy ở ngoài thấy ai cũng tấn công vậy mà từ lúc cô xuất hiện đến giờ chúng không hề lộ ra chút sát ý nào còn ân cần chăm sóc vết thương cho cô nữa.

[Khác thường rõ rệt thế này, lẽ nào-?!]

Cô xoay người lại mở to mắt nhìn thiếu niên đó, thấy cậu nhíu mày nhìn cô rồi lập tức xoay người cầm khăn lông ném thẳng lên người cô, bực bội nhắc: "Ngươi đột nhiên quay người lại làm gì vậy?! Có nhận ra bản thân đang không mặc áo không thế?! Khỉ thật!"

Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy ném bình thuốc qua cho Thuỷ Pháp Sư, dặn nó tiếp tục bôi thuốc cho cô gái còn cậu thì bỏ đi mất tăm khiến cô ngớ người sững sờ ngay tại chỗ.

Ngay cả câu hỏi 'Nhóc có phải con người không?' cũng kẹt lại trong miệng cô luôn.

"Người gì mà... Đúng là kì quái và khó hiểu mà."

Mấy Thuỷ Pháp Sư bên cạnh giơ chai lọ và bông băng lên xun xoe: "Bôi thuốc, bôi thuốc."

Cô nhìn bộ dạng tưng tửng của chúng cũng cạn lời: "Ờ... Muốn bôi thì bôi đi, nhớ nhẹ tay dùm ta là được..."

Cộp cộp cộp cộp...

Điện hạ đi ra khỏi băng động, gió tuyết buốt lạnh thổi vơi hơi nóng trên mặt cậu rất nhanh, cậu vô thức ngước nhìn bầu trời đêm có vô vàn ánh sao trời trên đầu, trong lòng dâng lên tư vị thế nào là cô độc giữa đất trời.

Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của Lumine mặc dù cậu chắc chắn rằng em ấy vẫn còn sống và đang mắc kẹt ở đâu đó tại thế giới này, trở về phải phân phó mấy Tông Đồ đi khắp nơi do thám khí tức của em gái cậu mới được, nếu như em ấy thật sự đang bị giam lỏng bởi Nữ Thần Giới Luật thì bằng mọi cách cậu phải cứu được con bé.

Nhưng mà...

Điện hạ nhìn xuống hai bàn tay của mình, cảm giác ấm nóng của máu tươi vẫn còn in đậm trên tay, ngay cả ý niệm giết chóc cũng vương vấn chẳng thì làm sao cậu có thể quên được những tội lỗi mà bản thân đã phạm phải.

[Một đôi tay vấy đầy máu tanh thế này... E rằng ngay cả ôm em gái mình cũng không được chứ nói gì đến tư cách nhìn mặt con bé chứ...]

"Ta không thể quay lại..."

Điện hạ dùng hai tay ôm mặt bản thân, khổ sở nói: "Ta không thể... quay trở lại làm ta của lúc trước được nữa... Xin lỗi em, Lumine..."

********************
Tại lâu đài của Snezhnaya, Tsaritsa đang chỉnh lý những công văn cuối cùng: "Lần này các ngươi làm rất tốt, kế hoạch của chúng ta có thể sớm bắt đầu được rồi, hãy chắc chắn là tất cả các ngươi đã sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình đi."

"Chúng ta sẵn sàng, thưa Nữ Hoàng bệ hạ."

Dưới sàn là mười vị Quan Chấp Hành Fatui đang quỳ xuống sẵn sàng nhận lệnh.

Xoẹt- Roẹt roẹt roẹt!

Tsaritsa quay qua nhìn bên cạnh cô xuất hiện một lỗ hổng vặn vẹo màu xanh tím, đồng tử sapphire sáng lên, cô giơ tay ra bắt lấy cánh tay đang chìa về phía mình, để nó quàng qua bả vai cô, cong vào thành vòng ôm.

"Nữ Hoàng?!"

Vài Quan Chấp hành kinh hãi muốn lao lên nhưng Tsaritsa đã giơ tay ngăn lại.

"Em quay về rồi, Aether."

Soạt...

Thiếu niên bước ra khỏi lỗ hổng không gian có màu da trắng tựa tuyết, mái tóc vàng kim rực rỡ như được dệt từ nắng mai khiến vài người trong số Quan Chấp Hành đang có mặt ngơ ngẩn nhìn, không ngờ dung mạo tuấn tú của thiếu niên lại có sự lạnh lùng vô cảm không khác gì băng giá mà dung mạo của Nữ Hoàng sở hữu.

Điện hạ ôm cổ Tsaritsa một lát rồi mới thả tay ra, cậu không nhìn đến chỗ các Quan Chấp Hành, đôi mắt vàng kim nhìn cô một lúc rồi dời qua trái một chút, đưa tay lên giúp cô vén lại lọn tóc rơi bên má.

Tsaritsa thuận miệng hỏi: "Ra ngoài có gặp phải chuyện thú vị gì không?"

"Không hẳn." Điện hạ xoay người dựa hông vào bàn làm việc của Tsaritsa, cậu quyết định giữ im lặng về việc có một người xâm phạm cấm địa, dù sao cũng đã dặn đám tí hon kia chú ý trông nom cô ta, miễn là cô ta không gây ra chấn động lớn.

[Coi như trả công cho việc vừa chơi vừa chịu đòn đau đi.]

Ánh mắt dời qua nhìn xuống những người bên dưới: "Bọn họ là?"

"Họ là tâm phúc của ta, mười Quan Chấp Hành Fatui, mỗi người đều là nhân tài của một lĩnh vực đặc biệt, cũng nhờ họ ta mới có thể nhanh chóng nắm chắc trong tay các điều kiện cần thiết để bắt đầu kế hoạch của ta."

"... Vậy à?"

Thiếu niên xoay người đi ngang qua bàn làm việc của Tsaritsa, từng bước từng bước đi xuống bậc tam cấp tiến đến chỗ của các Quan Chấp Hành, khí thế từ thiếu niên lạnh lẽo bức người không thua kém bọn họ, tuyệt đối không phải người có thể tuỳ tiện chọc ghẹo.

Đây là lần đầu tiên họ thấy Nữ Hoàng thân cận với một người như vậy, để đối phương chạm vào mình hơn nữa còn khiến người vui vẻ, thân phận của thiếu niên này nhất định rất nhạy cảm, không thể mắc sai lầm được.

Nữ Hoàng chưa cho phép họ đứng lên nên tất cả chỉ có thể im lặng quỳ gối chịu đựng đôi mắt thăm dò nhìn chòng chọc vào họ từ thiếu niên kia, trực giác không ngừng rung chuông cảnh báo.

"Hửm?" Thiếu niên chợt dừng bước, hai mắt chăm chú nhìn một người: "Gì đây? Ta cứ tưởng là mình nhìn nhầm nhưng hoá ra là thật à?"

Thình thịch-

Bốp!!!

"Khặc!!!"

Tsaritsa ngạc nhiên đứng lên: "Aether?!"

Các Quan Chấp Hành khác không ngờ thiếu niên kia sẽ động tay động chân ngay trước mặt Nữ Hoàng, đã vậy người hứng chịu lại là Dottore.

"Khụ khụ khụ... Không... Không biết tôi đã đắc tội ngài chỗ nào mà ngài lại ra tay với tôi vậy, thưa ngài?" Dottore loạng choạng ngồi dậy, tay che phần mặt sưng đỏ do vừa nhận một cú đá từ thiếu niên kia, sau khi ho ra ngụm máu vội vàng dùng tay áo lau sạch, nhịn đau để nở một nụ cười khiêm nhường: "Xin... Xin ngài giải thích cho tôi biết, tôi... tôi nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình, khụ khụ...!"

"Sửa chữa lỗi lầm? Ta không nghĩ vấn đề này ngươi có thể sửa được đâu."

Thiếu niên cười khẩy: "Một kẻ ngay cả mùi máu tanh trên người còn tẩy không sạch được thì làm sao sửa chữa lỗi lầm nhỉ~?"

Sắc mặt hắn thoáng cứng ngắc nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thản nhiên: "Ha ha, ngài đừng đùa như vậy, tôi khô-"

"Dối trá."

Trên mặt thiếu niên lộ ra biểu cảm ghét bỏ, giơ chân đạp lên mu bàn tay của Dottore: "Không chỉ mùi của ngươi mà sự tồn tại của ngươi cũng rất tởm. Sau này tránh xa ta ra, tốt nhất là đừng có xuất hiện trong tầm mắt của ta. Nếu không gặp lần nào ta sẽ đánh ngươi lần đó. Nghe hiểu không?"

"Vâng, tất nhiên rồi, xin nghe theo ý ngài."

Dottore cúi thấp đầu vừa cười vừa đáp, những người còn lại quan động thái của Nữ Hoàng thấy rõ cô không hề tức giận mà chỉ cảm thấy khó hiểu với hành vi của thiếu niên kia, tất cả âm thầm xác định thiếu niên này dễ thoả hiệp nhưng tuyệt đối không được tổn hại.

Sau khi tất cả lui xuống cũng là lúc thời gian làm việc của Tsaritsa kết thúc, ánh đèn của nơi này yếu dần khiến ánh sáng của đêm sao ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng, ánh sáng đổ xuống phác hoạ bóng lưng cô độc của thiếu niên đang ngồi trên lan can mải mê suy nghĩ gì đó.

[Giống như Tsaritsa đã dự tính, để có thể chống lại Nữ Thần Giới Luật ta cần có thêm sức mạnh nhưng rốt cuộc trong thế giới này ngoại trừ bảy nguyên tố thì ta còn có thể nắm giữ được sức mạnh nào nữa?]

Cậu siết bàn tay lại thành nắm đấm: Nếu như năng lực của ta không bị phong ấn thì-

"Aether?"

Điện hạ quay đầu qua nhìn Tsaritsa, trong đôi mắt sapphire xanh của cô có sự lo lắng khi nhìn thẳng vào cậu nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ được nét phẳng lặng tựa mặt hồ.

"... Tsaritsa, nếu ta một chọi một với Nữ Thần Giới Luật thì ngươi nghĩ ta có cơ hội thắng không?"

Tsaritsa im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên ấy, sự lạnh lẽo xa lạ.

Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết hơi ấm năm đó đã không còn trong đôi mắt vàng kim ấy nhưng tận sâu trong lòng cô, ngay cả trực giác của cô vẫn không ngừng nhắc nhở rằng thiếu niên trước mặt thật sự là đứa trẻ cô vẫn luôn yêu quý.

Năm trăm năm thật sự quá dài, dài đến mức bất kì chuyện gì xảy ra khi bị nhốt trong Quan Tài Băng Đá kia đều có thể trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, thậm chí có thể tước đi lối tư duy thông thường của một người.

"Aether, có phải ngươi..." Tsaritsa nói được nửa câu thì dừng lại, mím môi, hai mắt không nhịn được từ từ đỏ lên.

|| Có phải ngươi vẫn còn kẹt trong ác mộng năm trăm năm đó không? ||

"Ta có một món nợ nhất định phải đòi lại." Bàn tay run rẩy đưa lên siết chặt lấy ngực áo, thiếu niên nghiến răng cười lên, nụ cười ngông cuồng kiêu ngạo: "Dù cho có phải thiêu đốt mạng sống này, dù cho phải từ bỏ tư cách làm người, chịu sự đày đoạ của địa ngục bất diệt ta cũng phải bất chấp. Ý nghĩa sống hiện giờ của ta chính là thanh toán toàn bộ món nợ giữa ta và lũ Thần Linh khốn kiếp đó! Một phân cũng tuyệt đối không bớt!!"

Gương mặt tràn ngập thù hận Điện hạ lúc này khiến trái tim Tsaritsa thắt lại.

Chẳng còn sự ấm áp như ánh nắng, chẳng hề có chút hi vọng nào tồn tại, chỉ có đau khổ và thống hận nặng nề như đá tảng ngàn cân, phẫn nộ và tuyệt vọng tăm tối.

"Tsaritsa, ngươi hiểu thế nào là tận cùng của tuyệt vọng đúng không...?"

[Không còn nữa... Đứa trẻ của ta... không còn như trước nữa...!]

Đôi môi mím lại khẽ run lên, Tsaritsa lắc đầu muốn phủ nhận cảm giác ấy nhưng hai hàng nước mắt lăn dài đã tố giác nỗi lòng của cô.

Điện hạ nhìn biểu cảm của cô, tâm can cậu đau đến mức muốn ngừng thở nhưng nụ cười lại nhuộm vẻ bi thương: "Tsaritsa, giúp ta đi. Ta cần thêm sức mạnh, cho dù cái giá phải trả là 'biến mất hoàn toàn' ta vẫn muốn có được sức mạnh. Giúp ta đi..."

Tsaritsa vẫn tiếp tục lắc đầu, chân vô thức lùi lại.

"... Tại sao?" Một dòng lệ máu chảy xuống bên mặt Điện hạ, cậu giơ tay lên-

Soạt- Rầm!

Thiếu niên đè Tsaritsa xuống sàn nhà lạnh băng, quyết liệt truy hỏi trong nước mắt máu: "Tại sao lại không nói cho ta biết chứ?! Ta biết ngươi có cách, Tsaritsa!! Không lẽ ngươi muốn ta bất lực đứng ở ngoài nhìn ngươi và chúng liều mạng với đám Thần Linh kia sao?! Ngươi muốn ta làm một kẻ yếu đuối ngay cả bản thân cũng không tự bảo vệ được, phải nương nhờ kẻ khác che chở sao?! Hay là ngươi chê ta phiền phức?! Chê ta chỉ là kẻ tầm thường nhưng ngạo mạn ngu ngốc, dám mơ tưởng sức mạnh chống lại bọn khốn đó?! Tsaritsa, trả lời ta đi!! Tại sao??!!!"

"... Ta... không thể...!"

Cặp đồng tử trộn lẫn sắc vàng cùng sắc máu phản chiếu gương mặt đẫm lệ của cô gái, cậu cười lên, nụ cười méo mó đầy tuyệt vọng: "Không thể...? Thần Linh các người có chuyện gì không thể nữa chứ? Nguyền rủa cũng biết, trừng phạt cũng biết, phán xét định đoạt cũng biết, đày đoạ cho sống không bằng chết cũng biết... Ta trở thành bộ dạng như thế này chính là do một tay Thần Linh các ngươi ban tặng đấy, có chuyện gì mà các ngươi không biết nữa hả...? Hả, Tsaritsa...?"

Giọng cậu run rẩy như thế đang dốc sức chống đỡ cho chút lý trí yếu ớt cuối cùng trước cơn phẫn hận của mình.

Mùi vị sống không bằng chết, mùi vị thống khổ xé toạc lý trí tâm can, mùi vị của tuyệt vọng sâu thẳm bất tận, mùi vị của điên cuồng khao khát chém giết chỉ để tìm kiếm sự giải thoát-

"Ta đã trở thành bộ dạng này rồi, Tsaritsa...! Ta không thể quay lại được nữa...!! Ta không thể quay trở lại làm Aether ấm áp tràn đầy hi vọng và tốt bụng mà ngươi yêu thương được nữa đâu, Tsaritsa!!!"

Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống nhuộm đỏ váy áo trên mặt cô, đôi mắt cậu lúc này là một màu đỏ tươi ghê rợn, đồng tử hoàn toàn bị sắc máu bao phủ, chỉ có căm hận tuyệt vọng và thống khổ bên trong.

[Ta biết chứ, ta biết rất rõ em đã thay đổi, Aether, thay đổi quá nhiều... Nhưng dù cho có như vậy đi nữa-]

"Không... được...!"

Tsaritsa lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Aether, đừng làm vậy. Em... Em thật sự sẽ mất mạng, ta không thể...! Ta không thể chịu nổi việc nhìn thấy em chết ngay trước mặt thêm lần nào nữa! Ta không muốn... không muốn có thêm lần thứ hai, Aether!"

Từng câu từng chữ của cậu như đao kiếm đâm sâu vào lồng ngực cô, không chỉ đục khoét cho miệng vết thương âm ỉ đau suốt mấy trăm năm trở nên nghiêm trọng hơn mà giờ đây còn bị cậu dồn ép một cách quyết liệt như thế này thật sự vượt quá sức chịu đựng của cô.

[Ta làm sao... làm sao có thể đẩy đứa trẻ ta yêu thương vào chỗ chết lần nữa chứ...?]

Điện hạ thẫn thờ nhìn Tsaritsa bắt đầu nấc nghẹn trong nước mắt, hai bàn tay cậu cảm giác được sự run rẩy đến từ hai cánh tay cô, căm hận từ từ tan đi để nhường chỗ cho sự hối hận bởi giây phút quẫn trí vừa rồi.

[Ta... Ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Tại sao ta lại trút giận lên Tsaritsa chứ...? Cô ấy... Cô ấy là...!]

"... Xin lỗi, xem ra ta phát điên rồi..."

Trên mặt Điện hạ lộ ra chua xót, cậu lùi lại tránh xa cô ra, ngậm ngùi dùng hai tay lau nước mắt máu của chính mình.

Soạt-

"?!"

Cơ thể đột ngột bị ôm lấy khiến cả người chìm trong sự mềm mại khác lạ, mùi hương thanh lãnh tinh tế bao trùm lấy toàn bộ khoang mũi của cậu, ôm trọn lấy cả người cậu như thể cậu chính là báu vật quan trọng nhất thế giới.

"... Tsa... Tsaritsa?"

Thiếu niên nghi hoặc chống tay vịn mặt sàn, đôi mắt đỏ tươi mở to nhìn người con gái đó, giây tiếp theo cô mang theo nước mắt hôn lên trán cậu, lên chóp mũi và gò má, cậu vội vàng chặn lại trước khi cô kịp hôn đến môi mình, hai mắt trợn tròn: "Tsaritsa, ngươi...!"

Tsaritsa dùng hai tay xoa xoa hai mặt cô, nhìn sắc đỏ tươi trong đôi mắt kia từ từ biến mất và màu vàng kim trở lại, sáng lấp lánh như ngọc quý, đẹp đến mức khiến cô cong môi mỉm cười, từ trên trời là vô số bông tuyết bé nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại như chính xúc cảm thân thể cô đem đến cho cậu.

"Đây là...?"

Cô nhìn cậu, nhìn tuyết rơi xuống đậu trên người cậu, nhìn đôi mắt tràn ngập nỗi buồn và tuyệt vọng của cậu, cô biết rõ bây giờ mỗi một lần nhìn đứa trẻ này đều là một lần quá đau đớn đối với tâm can của mình nhưng cô không cưỡng lại được, hai tay cô cố chấp ôm lấy hông của đứa trẻ ấy rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.

"... Ta..." Điện hạ nghẹn lời, sự mềm mại từ cơ thể cô khiến cậu mềm lòng, nước mắt tưởng đã ngừng lại trào ra, là những giọt nước sáng trong bình thường nhất: "Ta xin lỗi, Tsaritsa... Ta thật sự không còn đường lui nữa, ta thật sự... thật sự không còn cách nào nữa..."

Tsaritsa ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của thiếu niên muốn xua đi phần nào giá lạnh của cơ thể cậu, nước mắt của cô vẫn rơi nhưng trái tim lúc này đã có câu trả lời cho những nghi hoặc trong lòng.

[Đứa trẻ của ta cũng giống như ta vậy, đã không còn đường lui nữa...]

Cô vẫn luôn lo lắng và bất an, luôn lo sợ thiếu niên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt xa lánh, sợ cậu chán ghét cô trở thành dáng vẻ này, sợ cậu không chấp nhận nổi cô như thế,...

[Hai ta đều giống nhau, đều thay đổi, đều bị tổn thương, đầy sợ hãi và muốn bất chấp, muốn liều lĩnh,... Sẵn sàng trả giá hết thảy, hai chúng ta... thật sự quá giống nhau...]

*****************
Trong lâu đài của Nữ Hoàng có một thiếu niên tóc vàng vô cùng nổi bật, cả tóc lẫn mắt của cậu đều là màu vàng óng - loài màu sắc ấm áp xua tan toàn bộ lạnh lẽo vốn có trong lâu đài. Sự hiện diện của cậu ta vừa bí ẩn lại đầy quyền uy đến mức cả mười vị Quan Chấp Hành Fatui cũng không dám tự ý đến gần chứ nói gì là mạo phạm.

Giống như họ đang kiêng dè đôi mắt của cậu vậy-

Tuy trong mắt mọi người các Quan Chấp Hành là người thân cận với Nữ Hoàng bệ hạ nhất nhưng sự thật là chỉ có thiếu niên kia mới được phép đến gần và có thể thân mật với Nữ Hoàng.

Chỉ khi nhìn thiếu niên ấy biểu cảm lạnh lùng trên mặt Nữ Hoàng mới tan chảy, mỗi khi nhìn cậu nàng đều bất tri bất giác để sự yêu thương lộ ra trong đôi mắt sapphire xanh của mình.

Nhưng không chỉ ngoại hình mà tố chất sức mạnh của chính cậu ta cũng là chuyện khiến quân lính Snezhnaya đang chịu huấn luyện phải trầm trồ kính nể.

Đừng thấy cậu chỉ mới mười lăm mười sáu mà xem thường, bị đá văng xa năm mét đã là nương tay lắm rồi đấy.

Dottore từ ngày bị cảnh cáo kia đến tận bây giờ vẫn luôn tuyệt đối không xuất hiện trong tầm mắt của thiếu niên kia, hắn cảm thấy bản thân bị đe doạ rất trực tiếp nên cũng tự động thu liễm lại không ít để bảo đảm các loại thí nghiệm của mình được tiến hành suôn sẻ, Nữ Hoàng lại càng không bận tâm đến tình cảnh của hắn nên hắn rất ngoan ngoãn nhận mệnh, ai kêu hắn xui xẻo bị ngắm trúng chứ.

Điện hạ ban ngày ở trong cung điện tham gia quá trình huấn luyện binh lính Snezhnaya, ban đêm thi thoảng mới ở lại lâu đài còn bình thường đều trở về băng động ở cấm địa để nghỉ ngơi, sẵn thu thập thông tin về các sức mạnh cấm kị trên khắp Teyvat cũng như dò la tin tức của em gái cậu.

Cậu tin rằng ngoài sức mạnh được ban tặng từ Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế ra thì sức mạnh cấm kị chắc chắn sẽ là một lợi thế không nhỏ giúp tăng tỉ lệ chiến thắng của cậu lên khi thật sự đối đầu với Nữ Thần Giới Luật.

Hơn nữa cậu muốn biết rốt cuộc năm đó ở Khaenri'ah đã xảy ra chuyện gì.

[Quá nhiều chuyện cần điều tra, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu trước...]

Điện hạ ném mớ giấy tờ qua một bên, quyết định đi tắm cho thoải mái.

Ào!

Roạt... Roạt.....

Điện hạ bước lên khỏi hồ nước trong khi chẳng có lấy một mảnh vải che thân, nhiệt độ của băng động không ảnh hưởng quá nhiều lên cơ thể nên cậu cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì, nhìn xung quanh tự hỏi mấy tên tí hon kia đâu rồi mà sao còn chưa cầm quần áo sạch qua cho cậu.

"Các ngươi không định báo cáo chuyện này cho Điện hạ sao?! Đó là một sinh mạng đấy, không đùa được đâu!!!"

Đám tí hon lắc đầu: "Điện hạ... không có nghĩa vụ... cứu giúp con người."

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"?!!" Cô gái Natlan đang đôi co gì đó với mấy Pháp Sư Vực Sâu vừa nhìn thấy cậu xuất hiện phản ứng đầu tiên của cô ta chính là giật bắn mình, lập tức quỳ một chân xuống kêu lên chứ không dám nhìn cậu: "Điện hạ, bộ dạng đó của nhóc là sao vậy chứ?! Sao nhóc có thể không mặc gì mà đi ra khỏi hồ nước như vậy được hả??!"

Điện hạ trợn mắt: Lúc trước là ngươi không thèm ngại khi bị ta nhìn, giờ tới lượt ngươi biết ngại rồi đấy à?

"Không phải do ngươi làm ồn trước sao? Ta ở tận trong kia vẫn nghe thấy cái giọng oang oang của ngươi đấy, hỏng không khí quá..." Điện hạ ngoáy lỗ tai nhìn một đứa Pháp Sư tí hon lạch bạch chạy đến dâng quần áo sạch lên cho cậu.

Điện hạ vừa mặc quần áo vào vừa hỏi: "Vậy có chuyện gì mà ngươi làm ầm lên thế, Skirk?"

"Ah! Nhóc không nhắc tôi cũng quên mất!!" Skirk giật thót kêu lên, cô định ngẩng đầu thưa chuyện nhưng Điện hạ còn chưa mặc đồ xong nên cô đành phải cúi đầu tiếp: "Có một đứa trẻ xông vào cấm địa và đụng phải con quái thú kia, mặc dù tôi đã xông vào cứu nó ra nhưng hiện tại thằng bé rất nguy kịch! Độc từ nước dãi của nó đang giết thằng bé!!"

"... Thế nên ý ngươi là sao?" Điện hạ đã mặc xong đồ, cậu quay qua khó hiểu nhìn Skirk: "Ngươi chạy đến đây làm ầm lên là vì muốn ta cứu đứa trẻ đó ư?"

Skirk vội vàng đáp: "Tôi đã thấy nhóc đánh nhau với con quái vật đó, độc của nó không ảnh hưởng đến nhóc tức là trên người nhóc có thuốc giải độc, đúng không?! Điện hạ, nhóc sẽ không khoanh tay đứng nhìn một đứa trẻ vô tội phải chết đâu, đúng không?!!"

Chân mày của Điện hạ khẽ nhướng lên: Cô ta... thật sự tin ta còn nhân tính sao?

"Skirk, có vẻ ngươi hiểu lầm gì đó rồi đấy, ta không tốt đẹp gì đâu, ngươi không thấy sao?" Cậu đưa tay ra xoa đầu Pháp Sư lùn tịt đứng bên cạnh mình, nheo mắt nói: "Ta là Điện hạ của Giáo Đoàn Vực Sâu, không phải con người, sự tồn tại của ta là minh chứng cho cái ác và tội lỗi sâu thẳm chực chờ một cơ thể phá huỷ thế giới mà ngươi đang sống đấy, Skirk."

[Ngươi thật sự không hiểu sao?]

Thiếu niên ấy không có lý do gì để xót thương con người, càng không có lý do để cứu chữa một mạng sống,... Skirk biết chứ, làm sao cô có thể không hiểu được.

Người trước mặt cô là chủ nhân của ma vật Vực Sâu, tuy mang hình dáng con người nhưng chưa chắc đã là con người.

Chỉ là... Chỉ là...!

"... Tôi tin nhóc."

Skirk siết chặt nắm đấm của mình, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim lạnh lẽo kia: "Tôi tin vào tác phong ứng xử của nhóc, tôi tin những lời quan tâm và nhắc nhở của nhóc. Mặc dù chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng tôi tin nhóc là người tốt, Điện hạ! Tôi sẵn sàng trả giá cho điều đó rồi!!!"

Điện hạ ngây người nhìn sự thẳng thắn trên mặt Skirk.

[Nên nói cô ta ngu ngốc hay là quá nhẹ dạ cả tin chứ?]

"... Thật là, ngươi có thể đừng mù quáng thế không? Trả giá cái gì, ta không cần cũng không nhận, khỏi đi." Điện hạ thở ra một hơi dài, phất tay rồi cất bước: "Mới vừa tắm xong đấy, ta thật sự chả muốn đụng vô cái con thúi hoắc đó đâu, hờ..."

Skirk thấy vậy liền mừng rỡ, vội vàng đuổi theo bóng lưng của Điện hạ.

Tuy người đó hay làm mặt lạnh và nói những lời móc mỉa khó nghe nhưng sự thật là người rất quan tâm bảo vệ con người, trong thời gian Skirk ở đây vẫn luôn được thiếu niên và các ma vật Vực Sâu trông nom, cho dù những sinh vật là ma vật cũng đâu có nghĩa Điện hạ là kẻ độc ác không tim không phổi chứ?

[Thế nên mình tin, mình chắc chắn rằng Điện hạ sẽ không bỏ mặc một sinh mạng ngay trước mắt!]

Băng động của Điện hạ cách không xa Vực Sâu Vô Tận, cậu đã chọn nơi này làm nơi trú thân tất nhiên cũng sẽ chú ý đến động tĩnh của con thú kia luôn, đề phòng trường hợp đám Pháp Sư bé tí nhà mình chạy qua chạy lại lắc lư trước mặt nó khiến nó nổi điên đòi xông ra cắn nát từng đứa lại tạo thêm việc cho cậu.

Mấy tháng qua thấy nó ngoan ngoãn như vậy nên cậu còn định dẹp bỏ ý nghĩa đem nó ra làm bao cát luyện tay luyện chân, đâu ngờ hôm nay thật sự phải cùng nó liều sống liều chết một trận chỉ để đòi lại cục thịt tươi ngu ngốc nào đó 'vô tình' chạy vào mồm nó.
|| Sống hay chết, xem mệnh của nó đã- ||
"GRÀO!!!!!"

Khi Điện hạ và Skirk đến nơi quả nhiên thấy con thú khổng lồ kia đang điên cuồng giẫy giụa, những dây xích khổng lồ không ngừng khua loảng roảng khiến cả cái hang này lung lay chấn động như muốn sập đến nơi.

Đứa trẻ 'xui xẻo' nọ bị đập người vào một khối nhũ băng khá lớn, máu từ bụng không ngừng chảy ra liên tục nhuộm đỏ một mặt băng cứng buốt lạnh.

"Ở đó!!!" Skirk kêu lên, không màng nguy hiểm chạy đến chỗ đứa trẻ kia, Điện hạ sải bước đi theo, không khỏi nhăn mày nhìn vũng máu xung quanh đứa trẻ kia, mất nhiều máu thế này e rằng...

"GRÀO!!!!!"

Skirk vừa đỡ đứa trẻ lên tay liền thấy con quái vật trợn trừng mắt muốn xông qua đây lập tức kêu lên: "Điện hạ, cẩn thận!!!"

"... Haizz, đã hứa với Tsaritsa rồi nên chả còn cách nào khác."

Trút ra một tiếng thở dài chán chường xong Điện hạ xoay người lại, lạnh lùng nhìn con quái thú đó: "Đây là ngươi tự tìm đường chết đấy nhé~"

Uỳnh-!

Chỉ trong tích tắc chưa đầy một giây trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một khối băng tuyết vô cùng dày chặn lại, con quái vật không kịp xoay hướng đập đầu thẳng vào khối băng đó.

Bốp!!!!!

Cậu nhìn đống vết nứt chi chít dữ dằn trên khối băng liền cười khẩy: "Yo, đầu ngươi cũng cứng quá đấy nhỉ? Thế này thì hỏng rồi, dù ta có dặn đi dặn lại ngươi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi, cứ trực tiếp nhồi hành cho ngươi là nhanh nhất nhỉ?"

Điện hạ búng ngón tay, khối băng trước mặt cậu lập tức tan vỡ thành bụi tuyết còn trên đầu của con quái vật thì xuất hiện vô số khối băng khổng lồ.

"Cái..." Skirk còn chưa hết kinh ngạc vì tốc độ tạo tác băng quá nhanh của Điện hạ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nhắc lớn: "Điện hạ, nhóc không được làm bậy đâu đấy! Lỡ như có chuyện gì-"

"Yên tâm." Khoé miệng thiếu niên nhếch lên, trong nụ cười đó có sự điên cuồng và bất chấp: "Dù gì ta cũng chẳng chết nổi mà."

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!

Skirk chết lặng nhìn bụi tuyết mịt mù bốc lên, câu chữ khó hiểu ấy vẫn đang vang vọng trong lòng cô: "Nhóc luôn nói không chết nổi... Rốt cuộc là nhóc...?!"

Thiếu niên kia đang say mê quần nhau với con quái vật ấy, hết tránh né lại công kích, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ hơn, thích thú và điên cuồng hơn nữa,... Như thể đang tận hưởng việc được chiến đấu liều mạng vậy.

[... Cậu nhóc đó... Cậu ta phát điên rồi sao...?]

Bốp bốp bốp!! UỲNH- ĐÙNG!!!!!

"Haizz... Cuối cùng cũng gục..."

Sau khi đập bất tỉnh con quái vật hôi thối kia xong Điện hạ đi đến nhìn đứa trẻ nhễ nhại máu trên tay Skirk, hàng mày hơi nhướng lên: "Nó chết chưa?"

Skirk sực tỉnh, trợn trừng mắt nói: "Nhóc mà còn kéo dài nữa thì sẽ chết thật đấy! Nhóc muốn nó chết thật hay gì?!"

"Tch! Phiền quá, ta thật sự không biết giải độc gì đó đâu, ngươi nhìn nó đi, mất máu nhiều như vậy không thể sống nổi." Điện hạ tặc lưỡi phẩy tay: "Đem nó trả về nơi ở của nó đi."

"... Khô... cần....."

Điện hạ khựng lại, đồng tử vàng kim trợn tròn nhìn đứa trẻ ấy.

Nó đang hé mắt ra nhìn cậu, trong sắc xanh tràn ngập sự yếu ớt và tăm tối.

Cậu nheo mắt: Thì ra độc này trước khi lấy mạng sẽ khiến con mồi bị mù trước à?

"Kh... Không cần..... về..."

Skirk kinh hãi nhìn nó: "Oi, đừng nói như thể ngươi chấp nhận vùi xác ở đây vậy chứ! Cho dù có chết thì cũng phải lết xác về nhà chứ, chả lẽ ở nhà không có ai đợi ngươi trở về sao hả, đứa nhóc này?!"

"Nhi... Nhìn thấy... sẽ đau..... kh... không cần họ... thấy..."

"Hả?!" Skirk ngớ người, nghiến răng hỏi: "Giờ phút này còn lo lắng mấy thứ vớ vẩn đó sao?! Nhóc con, ngươi sắp chết rồi đó!!!"

Điện hạ đi đến gần, khuỵu một chân xuống hỏi nó: "Tại sao ngươi đến nơi này? Ngươi hẳn đã biết nơi đây là cấm địa, một khi bước vào chính là tìm đường chết. Ngươi muốn chết đến vậy ư?"

Trên gương mặt trắng tái của đứa trẻ đó lộ ra chút nhăn nhó, máu bên miệng không ngừng chảy xuống, là màu đen hôi thối.

"Thứ kia... từ lúc tỉnh... sạt lở... cứ... cứ xuất hiện..."

Lồng ngực bé nhỏ phập phồng lên xuống theo tiếng thở đứt quãng nặng nề của nó.

"Mọi người... đều sẽ... gặp nguy hiểm..... ư... hức...!"

Nó chảy nước mắt nhìn người trước mặt mình: "Bảo vệ.... các em của mình... ư.....! Là... là nghĩa vụ của an... anh trai, không phải sao...?"

Trong tích tắc ngắn ngủi ấy sâu trong đáy mắt của Điện hạ có một tia ngậm ngùi xao động

Một nụ cười hãnh diện yếu ớt nở ra trên gương mặt nó, hơi thở của nó yếu dần đi, từ từ trở nên thinh lặng trên đôi tay Skirk.

"... Ngừng thở rồi..."

Skirk nói, giọng cô không kìm được run rẩy.

Đứa trẻ này không có sức mạnh nhưng lại có một ý chí vô cùng mạnh mẽ quật cường, tình nguyện vì gia đình mà xông vào cấm địa đối đầu với ác thú, thật sự... rất hiếm có.

[Một đứa trẻ tốt như vậy mà lại...]

Skirk mím môi hồi lâu mới nói: "Điện hạ, đứa trẻ này... tôi sẽ đem nó rời khỏi đâ-"

"... Ai nói với ngươi là nó chết rồi?"

"... Hơ?" Skirk ngây ra một lúc rồi mới nhìn lên Điện hạ, chỉ thấy cậu đang dùng đôi mắt màu đỏ tươi ghê rợn nhìn chằm chằm đứa trẻ trên tay cô.

"Ta chưa cho phép nó chết, ngươi nghĩ nó chết được ư?"

Toàn thân Skirk bất tri bất giác vã đầy mồ hôi lạnh: Tên nhóc này lại phát điên nữa rồi sao? Đứa trẻ trên tay mình rõ ràng đã tắt thở rồi, làm thế nào có thể?! Hơn nữa đôi mắt cậu ta-?!

"Mặc dù chuyện này sẽ khiến ngươi nhận được một phước lành đi kèm cả nguyền rủa..."

Xoẹt!

Vô số những giọt máu đỏ tươi văng ra trước mắt Skirk, cô thấy máu từ lòng bàn tay của Điện hạ đang chảy ồ ạt vào miệng vết thương trên bụng của đứa trẻ đó, nhiều đến mức cô cảm thấy vết cắt ấy rất sâu và đau.

"Tương lai của ngươi như thế nào phải xem lựa chọn của ngươi rồi, nhãi ranh."

Trong mắt Skirk vết thương trên bụng của đứa trẻ từ từ khép miệng lại, cơ thể của nó từ từ ấm lên và cô cảm giác được trong cơ thể bé nhỏ trên tay cô âm vang nhịp đập của sự sống.

[Cứ... Cứ như vậy mà sống lại ư?!! Đây... Đây thật sự là một phép màu vậy!!!!!]

"Đem nó đưa đến chỗ của Tsaritsa đi, cô ấy sẽ biết tiếp theo phải xử lý như thế nào."

Điện hạ dùng tay còn lại lấy ra một cái khăn tay quấn quanh miệng vết thương bịt nó lại, xoay người bỏ đi.

"Đ... Điện hạ!!!"

Điện hạ dừng bước, bất mãn quay đầu hỏi: "Lại cái gì nữa? Ngươi ba lần bảy lượt cứ gào lên như vậy có biết ta bực bội lắm không hả?! Bộ ta thiếu nợ ngươi hay gì??!"

Cộp!!!

Skirk dập đầu thật mạnh xuống nền băng, thành khẩn nói: "Đội ơn nhóc, Điện hạ!!!!!"

Điện hạ ngây ra giây lát rồi cười khẩy: "Ta không cứu nó để ngươi cám ơn ta, khỏi cần nói lời sến sủa đó, nghe kì dị quá làm ta cảm lạnh lắm. Đi nhanh đi."
|| Cả những lời kia nữa, thật sự không thể chịu đựng nổi... ||
Điện hạ vừa cất bước đi vừa nở ra nụ cười trào phúng chính mình: "Buồn cười thật đấy, chính ta cảm thấy việc cứu giúp rất phiền phức, cũng chính ta... không nhịn được muốn nắm lấy bàn tay đó..."

Nỗi buồn và thương nhớ tưởng rằng đã chôn sâu vào lòng lại vì một ánh mắt, một câu hỏi, một ý nghĩ mà được gọi ra, khiến tâm trí cậu xao động, hoang mang và hỗn loạn.

[Làm sao ta có thể xem như không nhìn thấy được chứ? Đứa trẻ đó cũng là vì gia đình...]

"Ha ha... Ha ha, chỉ vì một phút yếu lòng mà ta..."

"Điện hạ?"

Thuỷ Tông Đồ vừa từ bên ngoài trở về thấy Điện hạ xuất hiện trước mặt mình liền cất tiếng gọi cậu, nhanh chân bước lên đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng và tay bị thương của cậu: "Người bị thương rồi, Điện hạ..."

Điện hạ dựa đầu vào phần giáp ngực vừa cứng vừa lạnh của Thuỷ Tông Đồ, cười chua chát: "Ta không sao, chỉ là... gánh thêm một tội lỗi nữa thôi, không vấn đề gì..."

Thuỷ Tông Đồ trầm mặc, nâng bàn tay bị thương của Điện hạ rồi dùng một tấm vải sạch quấn miệng vết thương lại, khàn giọng nói: "Xin người đừng để bị thương, ta... thấy rất đau, trong lòng..."

Điện hạ ngước nhìn Thuỷ Tông Đồ, môi từ từ nâng lên ý cười: "Đừng lo, sẽ lành nhanh thôi..."

Cậu nhìn những giọt máu đỏ đang rỉ ra ngày càng ít từ miệng vết thương lại nhớ đến đứa trẻ trên tay Skirk, hẳn bây giờ cô ta đang vội vã đem đứa trẻ đó chạy đến lâu đài tìm Tsaritsa, chỉ cần cô ấy nhìn thấy đứa trẻ đó sẽ hiểu ra thôi.

Còn đứa trẻ ấy, nhận lấy phước lành của [Thời Gian] và lời nguyền lây nhiễm dòng máu của nó...

Cậu chỉ muốn nó có thể sống, sống lâu cũng tốt... Đừng như hoa kia nhanh nở chóng tàn, chưa kịp ngắm nhìn thế giới đã vội vàng kết thúc.

[Quả nhiên trái tim này vẫn quên lòng xót thương dành cho những thứ yếu đuối... chưa từng quên, ha ha ha.....]

=> [End chap 19]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me