LoveTruyen.Me

Bl Genshin Impact Yaksha Prince Limited

[Khởi đầu của nhân duyên].

Bịch bịch bịch bịch!



"Ai đó mau chặn đứa nhóc ấy lại nhanh lên!!!"



Mấy vệ binh đang đi phía trước nghe thấy tiếng thét còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một mái đầu nhỏ màu cam chạy ào qua bọn họ.



"... Ể?"



"Mau chặn tên nhóc đó lại!! Mấy người ngẩn tò te ra làm gì vậy hả?!!"



Trời còn tờ mờ sáng nên có một số người vẫn chưa tỉnh khỏi giấc nồng, tiếng hô hoán bắt người của các vệ binh tạo ra sự náo loạn không nhỏ vang đến tận phòng ngủ của Tsaritsa.



Trên tấm đệm bông vừa dày vừa mềm mại những ngón tay khẽ giật nhẹ, cánh tay quơ quào bắt đầu vịn mặt đệm chống người ngồi dậy: "... Khỉ thật... Chuyện gì mà ồn ào vậy...?" Thiếu niên dùng tay còn lại chùi mí mắt mơ màng của mình, nhìn thử hướng cửa.



Soạt-!



"... Ngươi...?"



Đứa trẻ đầu cam len lén ló cái đầu nhỏ ra khỏi góc khuất, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn người ngồi trên chiếc giường đệm lớn.



Mái tóc vàng mềm óng xõa dài che đậy phần thắt lưng trắng thon gầy, người đó vén tóc mái lên để lộ ra đôi mắt vàng còn chút mơ hồ nhìn đứa trẻ đầu cam: "Ngươi... Đừng nói nguyên nhân khiến đám người ngoài kia ầm ĩ là vì ngươi đấy?"



Đứa trẻ xụ mặt xuống, có chút sợ hãi nhìn người đó: "Tôi... Tôi muốn về nhà nhưng nơi này... nơi này rộng quá, không tìm thấy cửa..."



"... Haizz, đúng là phiền phức mà..."



Người đó đứng dậy cầm áo mặc vào người rồi cầm một tấm chăn mỏng đi qua chỗ đứa nhóc đó, ánh mắt lạnh lẽo: "Dám xông vào tẩm cung của Nữ Hoàng, xem ra ngươi muốn chết lắm rồi đấy."



Đứa trẻ sợ hãi nhìn người đó, muốn lùi sâu vào trong góc: "Anh... Anh muốn làm gì?"



Người đó cười khẩy: "Sợ cái gì? Trông ta giống sẽ ăn tươi nuốt sạch ngươi lắm hả?"



Đứa trẻ trợn mắt nhìn người đó chìa tay về phía nó, do quá sợ nên nhắm tịt mắt lại nhưng sau đó nó không thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy cả người được quấn trong sự ấm áp mềm mại.



"Ah?" Đứa trẻ mở mắt ra nhìn gương mặt của anh trai đó gần trong gang tấc, dường như nó còn ngửi thấy một mùi hương thanh lạnh trên người anh trai.



"Nhẹ cân phết, ngươi có ăn uống đầy đủ không vậy?"



Đứa trẻ đỏ bừng mặt ngượng ngùng đáp: "Tất... Tất nhiên là có! Em... Em ăn nhiều lắm! Em no lắm rồi nên đồ ăn còn thừa đã đem chia... đem chia cho những đứa trẻ nhỏ hơn-"



Ọttttt-!



Một âm thanh trầm vọng ra, vì khoảng cách giữa nó và anh trai không lớn nên không thể giấu được nữa.



"... Ư...!"



Gương mặt của đứa trẻ lập tức đỏ bừng lên khiến cậu phì cười: "Ha, nói dối còn nói to, đúng là không biết chữ mất mặt viết như thế nào nhỉ?"



Đứa trẻ vùi mặt vào lớp chăn mỏng đang bọc quanh người nó, lẩm bẩm: "Anh đừng nói nữa... Rõ ràng đẹp như vậy nhưng thật xấu miệng, hic hic..."



"Khen ta không khiến ngươi bớt nhục hơn đâu, nhãi ranh." Người đó ôm đứa trẻ trên tay thật cẩn thận rồi xoay người đi về phía cửa: "Đi nào, phải kiếm gì đó cho ngươi ăn no trước đã."



"Đã bảo... không cần rồi mà..."



"Tai ta hơi lảng, ngươi nói to lên."



"... Thật đáng ghét..."



Cộp cộp cộp...



Trong phòng làm việc của mình Tsaritsa đang day trán một lúc cho đỡ nhức đầu, mắt tạm thời rời khỏi những công văn cần xem, lúc này mới nhớ ra gì đó nên hỏi người hầu bên cạnh: "Điện hạ đã dậy chưa?"



Người hầu khom lưng cung kính đáp: "Ngài ấy đã dậy rồi ạ, chỉ là..."



"Hm? Có chuyện gì?"



"Ngài ấy... bị đứa trẻ được người cứu quấn chân rồi ạ."



Tsaritsa chớp mắt, cô cũng nhớ ra đứa trẻ đầu cam đó: "Nó không gây ra rắc rối gì cho Điện hạ chứ?"



"Không có ạ, ngoại trừ có khự nự với ngài ấy vài câu thì rất nghe lời."



"Vậy thì được." Tsaritsa cầm công văn lên, thuận miệng nói: "Nếu đứa trẻ đó làm Điện hạ vui thì cứ để nó ở lại lâu đài thêm mấy ngày đi, chuyển lời đến Arlecchino và Pulcinella giúp ta."



"Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa Nữ Hoàng."



Tsaritsa quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hôm nay tuy mây vẫn dày nhưng không hề có màu xám, sắc trắng tựa tuyết là dấu hiệu cho một ngày tuyết đẹp ở Snezhnaya.



Lúc này tại sân huấn luyện-



"Một! Hai! Một! Hai!"



"Cái kia..." Vị tướng trực ban hôm nay có chút lo lắng nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ, có vẻ đã xốc can đảm lên xong nên mới nói: "Cái kia, Điện hạ đáng kính, tôi nghe kể rằng ngài đã được ban phước nên không thấy lạnh nhưng mặc ít thế kia vẫn khiến nhiều người lo lắng cho ngài đấy ạ."



"Ờ..."



Điện hạ nhìn đứa trẻ đang ôm đùi cậu ngáy khò khò, không chỉ cái chăn trên người mà ngay cả khăn quàng của cậu cũng bị nó ôm nhăn nhúm nhưng cậu lười quản rồi, đưa tay ra ngoắc ngoắc: "Báo cáo chuyến thực địa lần này đâu?"



"Hả? À vâng, đây ạ."



Điện hạ cầm bản báo cáo xem xét cẩn thận: "Tuy ta không quan tâm các ngươi đã dùng những thủ đoạn nào để đạt tiến độ này nhưng ta phải nhắc nhở một câu: Cản trở ta chính là tìm chết. Đừng nghĩ Nữ Hoàng có thể ra mặt cho các ngươi, trong mắt cô ấy các ngươi chỉ là một quân cờ thôi, mất một con có thể dùng con khác thay thế, không có ngoại lệ."



Viên tướng mím môi, ôm ngực cúi đầu đáp: "Vâng, tất cả chúng tôi đều biết rõ điều đó. Chiến trường không có chỗ cho lòng nhân từ và sự thương hại, nếu ngài cảm thấy bất kì ai cản trở ngài vậy ngài cũng không cần do dự, cứ thẳng tay xử lý theo ý của ngài đi. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình trước ngài."



[Ở Snezhnaya ngài chính là Điện hạ, còn ở thế giới ngoài kia ngài là kẻ địch của chúng ta, điều đó đã được khắc ghi thật sâu vào nhận thức của những chiến binh Snezhnaya, không thay đổi.]



"Ý thức đáng khen đấy, cứ y vậy mà làm đi, ta cũng sẽ cố gắng để các ngươi không chịu quá nhiều đau đớn trước khi chết." Điện hạ trả lại bản báo cáo cho ông ta, nghiêng đầu qua nhìn đứa trẻ dưới chân mình: "Tên nhãi này... Nếu lớn lên trở thành một chiến binh thực thụ thì cũng sẽ phải đối đầu với ta thôi."



Vị tướng ngạc nhiên nhìn sang: "Không lẽ đứa trẻ đó đã được ngài ban phước sao, Điện hạ?"



"Ha~ Gọi là ban phước thì đánh giá ta cao quá rồi đấy. Ta không phải Thần Linh, thứ ta có thể cho chắc chỉ có dòng máu nóng bị nguyền rủa đang chảy trong người thôi, ngoài ra..." Điện hạ cười khẩy, nhìn lòng bàn tay chính mình: "Phước lành thật sự của dòng máu này, nếu nó sống đủ lâu và đạt đủ điều kiện cần thiết thì may ra mới có thể nhận được."



"... Nữ Hoàng nhất định sẽ quan tâm đứa trẻ này, Điện hạ đừng lo." Vị tướng này không nói sai, không ai trong lâu đài không biết Nữ Hoàng để đứa trẻ kia ở lại lâu đài là vì Điện hạ, chỉ cần có thể khiến cậu vui vẻ thì đừng nói một đứa nhóc, e rằng cậu có muốn lập ra nguyên cái hậu cung chắc chắn Nữ Hoàng cũng đồng ý.



Nhưng chuyện này vẫn chỉ nên ở trong lòng thôi, không được nói ra đâu, a ha ha...



Điện hạ nhìn lên bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ: "... Sắp đến mùa xuân rồi à? Bây giờ chuẩn bị đồ câu cá là vừa khéo."



"Điện hạ, cá quanh khu vực Snezhnaya kích cỡ khá lớn so với bình thường, muốn câu lên thì có hơi..."



"Xiên chết nó là xong chứ gì."



Điện hạ dửng dưng đáp, tay đưa qua chọt cái má phúng phính của đứa trẻ ngủ say đến mức chảy dãi: "Nhãi ranh, ta sẽ chờ ngày ngươi lớn lên đất. Từ giờ đến lúc đó đừng có để bản thân chết nữa đấy, ta có quá đủ phiền phức rồi."



Đứa trẻ cựa mình mím mím bờ môi, bàn tay quơ quào nắm lấy một nhúm đuôi tóc của Điện hạ ôm vào lòng, lẩm bẩm gì đó rất khó nghe nhưng vẫn chưa chịu tỉnh khỏi giấc mộng.


....................


...........................................


.........


"Điện hạ, tôi có thể trở thành sư phụ huấn luyện cho đứa nhóc kia không?"



Điện hạ đang cầm khăn ướt lau giáp ngoài cho các Tông Đồ nghe thấy lời Skirk nói liền quay đầu lại, hỏi lần nữa: "Ngươi chắc chắn muốn huấn luyện nhãi ranh đó ư?"



"Tố chất nhóc con đó rất tốt, tính tình cũng phù hợp hơn nữa còn có một lợi thế vô cùng tốt: Máu của Điện hạ!" Skirk hào hứng nói, giơ nắm đấm lên: "Ngài trâu bò như vậy, nhóc con kia có máu của ngài trong người sẽ phát triển đến mức nào chứ! Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi kích động rồi, nếu được tự tay uốn nắn nhóc con kia thì càng tuyệt vời hơn nữa!"



Ngoại trừ sở thích khiêu chiến đối thủ mạnh Skirk còn rất thích dạy những đứa trẻ có tư chất, nhóc con kia hoàn toàn dư sức đáp ứng các yêu cầu căn bản của cô.



"Điện hạ, mong ngài cho phép tôi được dạy đứa nhóc đó, nhé?!"



Điện hạ thở ra một hơi dài thườn thượt: "Thật là... Ngươi muốn dạy thì dạy đi, dù gì tên nhóc đó cũng biết mặt ngươi rồi, sau này dễ tiếp xúc hơn. Về phần ta-" Cậu nhúng khăn vào thau gỗ mà Hoả Pháp Sư đang dâng lên, lúc vắt không chú ý nên trọng tâm hơi nghiêng, cả người suýt nữa đổ nhào qua một bên.



"Ơ?"



"Điện hạ!"



May mắn Thuỷ Tông Đồ nhanh tay đỡ eo cậu giúp cậu tránh việc ngã bầm người.



"Điện hạ, ngài chú ý chút đi, ta biết ngài mạnh nhưng cơ thể ngài vẫn bằng da bằng thịt đấy." Skirk đi đến giành khăn trên tay Điện hạ, đem cậu nhấc lên đặt qua bên cạnh: "Để tôi làm cho, cậu không bận gì khác thì ngồi uống trà ăn bánh đi."



Điện hạ chớp chớp mắt nhìn mấy người kia bận rộn còn đẩy cậu ra ngoài, cậu nhìn khắp băng động cũng chẳng có việc gì để làm nữa nên túm một Tông Đồ qua mở cổng cho cậu trở về lâu đài băng.



Cộp cộp cộp...



Điện hạ thả bước trên hành lang dài, đang phân vân nên đến phòng làm việc của Tsaritsa hay đi thẳng về phòng ngủ luôn thì tiếng bước chạy lạch bạch vang lên, cậu quay đầu nhìn thử.



"Anh ơi!!!"



Bịch bịch bịch bịch-



Soạt!



Điện hạ nhìn cục thịt nhỏ đầu cam chạy ào đến ôm cứng chân mình, mặt mày mếu máo như muốn khóc đến nơi liền nhíu mày: "Gì đây? Tự nhiên chạy lại ôm chân ta khóc là ý gì? Ta làm gì ngươi đâu chứ, nhãi ranh."



"Mừng ngài trở về, Điện hạ."



Điện hạ ngước lên, khẽ nheo mắt: "Arlecchino..."



Arlecchino cúi đầu chào rồi mới thưa: "Ta đến đón đứa nhỏ đó về nhà, Nữ Hoàng căn dặn ta phải đợi ngài quay lại để báo với ngài một tiếng, xem ý ngài thế nào rồi mới hành động."



Điện hạ nhìn cô ta rồi nhìn cục thịt đang ôm chân mình, chỉ chỉ nó: "Không phải nên hỏi ý nó thay vì hỏi ta sao?"



Arlecchino cong môi cười: "Ngài khéo đùa thật, nếu nó vẫn là [Ajax] của trước đây thì tôi không cần chờ ngài rồi, nó nhất định sẽ theo tôi trở về. Vậy nên tôi muốn hỏi ngài, Điện hạ."



Đôi mắt Arlecchino nhìn chòng chọc vào Điện hạ: "Ngài rốt cuộc đã làm gì Ajax vậy?"



Điện hạ khẽ nhăn mày nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: Cho dù có là Tsaritsa cũng chỉ lờ mờ cảm giác được khí tức của ta trên người đứa trẻ này thôi, không thể nhìn ra được đứa trẻ này đã được ta trao cho những gì thì người khác càng không thể biết được.



[Chỉ là... Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.]



"Nhãi ranh, ngươi nghe chưa? 'Cha' của ngươi đến đòi lại ngươi rồi kìa."



Đứa trẻ giật mình ngước hai mắt đỏ ướt nước lên nhìn Điện hạ: "Anh...! Anh muốn em đi sao? Không phải em có thể ở đây sao?! Em có thể không đi được không? Em vẫn chưa-"



"... Nhóc con, không vội."



Điện hạ đưa tay ra xoa mái đầu cam của đứa trẻ đó: "Ta có thể đảm bảo với ngươi cho đến khi ngươi trưởng thành ta vẫn luôn ở nơi này, không đi đâu cả. Ngươi có thể trở thành một chiến binh, một quân nhân, gia nhập Fatui và lấy được tư cách bước vào lâu đài này để gặp ta."



Cục thịt nhỏ mếu máo: "Nhưng mà... Nhưng mà không phải sẽ rất lâu sao?! Anh ơi, em không đi được không? Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, đừng bắt em đi được không, anh ơi?"



Một tiếng cười khẽ vang lên, thiếu niên khuỵu gối xuống để tầm mắt bản thân ngang với tầm mắt của đứa trẻ đó, tay xoa đầu tay lau nước cho nó: "Không khóc, đàn ông con trai khóc cái gì? Nhóc cần phải mạnh lên, mạnh hơn nữa, có như vậy nhóc mới có thể làm chuyện nhóc muốn làm, hiểu không?"



Đứa trẻ gật gật rồi lại lắc lắc, nước mắt rơi nhiều hơn, bàn tay nhỏ níu vạt áo của Điện hạ: "Anh ơi, hức hức...!"



"Chúng ta sẽ gặp lại, ta hứa."



Đôi mắt xanh u tối ấy phản chiếu dung mạo của Điện hạ, cậu mong rằng thời gian có thể khiến sự hiện diện của bản thân trong lòng đứa nhóc này phai mờ, nếu có lỡ quên mất cũng là chuyện tốt.



Điện hạ nắm lấy hai vai đứa nhỏ đó, cúi đầu dựa trán của mình lên trán của nó, thều thào: "Về nhà của ngươi đi, đó là nơi ngươi thuộc về, cố gắng sống cho thật tốt, yêu thương gia đình và chăm sóc bản thân."



[Cho dù lời nguyền ấy có thể sẽ bám lấy ngươi cả đời thì ta mong ngươi sẽ không phát điên quá sớm, ít nhất cho đến lúc ta có thể thực sự 'cứu' được ngươi-]



"Anh...! Hức hức... Ưm!" Đứa nhỏ chùi nước mắt, gật mạnh đầu rồi giơ ngón út lên: "Anh hứa rồi đấy, chúng ta... hức, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"



Thiếu niên nhếch miệng cười, giơ ngón út ra móc ngoéo với cục thịt nhỏ.



Sau đó Arlecchino đem đứa trẻ kia rời đi, trong lâu đài an tĩnh hơn vài phần, mặc dù Điện hạ chẳng có gì khác thường nhưng Tsaritsa cảm giác được dáng vẻ của cậu có đôi chút cô đơn.



Chỉ vài tháng ngắn ngủi đã đủ để thiếu niên ấy xem đứa trẻ đầu cam thành gia đình, chia tay quá vội vàng nên tạm thời chưa kịp thích ứng.


|| Thế nên chỉ có thể dùng thời gian để xoá mờ niềm thương... ||


Thời gian thấm thoát trôi, bốn mùa luân phiên thay đổi nhưng nơi này vẫn là một màu tuyết trắng không hề tan, chớp mắt Điện hạ đã ở đất nước này suốt bảy năm, dành bảy năm tìm kiếm tung tích cô em gái nhỏ nhưng mãi vẫn không tìm thấy, sự trống rỗng cứ từ từ lan rộng trong trái tim chứa đầy thù hận và hoài nghi của thiếu niên.



Năm năm tháng tháng, thời gian cứ vô tình trôi bòn rút sinh mệnh của vạn vật, lại chưa từng khiến nỗi đau trong cậu nguôi ngoa.



Snezhnaya, tại vùng ngoại ô vào mùa xuân người ta luôn nhìn thấy các đoàn tàu ra vào tấp nập nơi bến cảng. Các loại hàng hoá từ ngoại nhập cho đến xuất khẩu đều dễ dàng tìm thấy ở nơi này, mùa xuân và mùa hè luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất của các thương hội.



"Có ai thấy Ajax ở đâu không!!!"



Mấy người khiêng thùng hàng nghe hỏi liền ngừng tay đáp: "Tên nhóc đó nhận được lệnh triệu tập đêm qua nên đã đến thủ đô từ sớm rồi, anh bạn kiếm cậu ta có chuyện gì không?"



"Ể?! Chưa gì mà cậu ta đã nhận được lệnh triệu tập rồi à?! Sớm quá đó!!!"



Người kia gãi đầu: "Nghe đâu đợt này là tuyển chọn vị trí thứ mười một trong hàng ngũ Quan Chấp Hành nên mới triệu tập sớm như vậy, cũng chẳng biết cậu ta có vượt qua bài kiểm tra được hay không đây."



"Vị nào làm quan giám khảo vậy?"



"Hình như... là một vị vô cùng tôn quý trong lâu đài thì phải...?"



"Là một trong các Quan Chấp Hành đại nhân sao?"



"... Hình như còn tôn quý hơn thế...?"



"Tôn quý hơn thế??? Không lẽ là Nữ Hoàng??!"



"Chịu, chẳng có thông tin chính thức nào cả..."



Bịch bịch bịch bịch!!!



Thủ đô của Snezhnaya, doanh trại tập trung của binh lính tinh nhuệ.



"Ajax, sao bây giờ cậu mới đến?! Có biết trễ bao lâu rồi không hả?!!"



"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất thời gian của buổi tuyển chọn cơ mà hình như mới trễ có ba phút chứ mấy! Chắc mấy vị tai to mặt bự nhà mình không đến sớm như vậy đâu ha?" Ajax chỉnh lại cổ áo và phù hiệu quân binh trên vai, bước nhanh chân đuổi theo những người cùng niên khoá với mình.



"Không biết nữa. Nghe đâu hôm nay có một vị tôn quý nào đó từ lâu đài đến giám sát buổi tuyển chọn lần này. Sắc mặt mấy vị cấp trên trông căng lắm đấy."



Ajax cũng cảm thấy bầu không khí có hơi khác thường: "Có thể là ai đó trong số mấy vị Quan Chấp Hành Fatui mà, dù sao chuyến này cũng là tìm người thứ mười một còn gì."



"Aizz, thôi bớt mơ mộng đi. Đám tiểu tốt bọn mình đời nào lọt nổi vô mắt mấy vị đại nhân vật đấy chứ! Nhanh chóng ra sân tập hợp kìa!!"



Bịch bịch bịch bịch!!!



"Tất cả! Nghiêm!!!"



Viên quan giám sát hô lớn khẩu lệnh cho toàn quân, còn chưa kịp hô câu tiếp theo bỗng đưa tay bịt miệng chính mình lại, cười hề hề làm động tác mời khiến các quân binh trẻ tuổi hiếu kì ngó thử.



"Điện hạ, lấy thân phận và địa vị của ngài vốn không cần phải đích thân đến buổi tuyển chọn thế này đâu. Sợ là đám này chẳng có ai đạt tiêu chuẩn lại khiến ngài vất vả đi một chuyến rồi."



"Chưa bắt đầu thi mà ngươi đã chắc chắn quá nhỉ? Sợ ta nhắm mắt chọn bừa một kẻ vô dụng để lắp vào vị trí trống của các ngươi ư?"



"Ngài biết tôi không hề có ý đó mà, Điện hạ."



"Ngươi thế vào vị trí của Pulcinella do ông ấy có việc đột xuất đấy, ngừng ý kiến và hoàn thành cho tốt vai trò giám khảo vinh dự của mình đi."



"Vâng, tôi sẽ chú ý thưa Điện hạ."



Trước mặt các tinh binh trẻ tuổi của lực lượng đặc huấn là một thiếu niên tóc vàng đeo một chiếc mặt nạ che hết mặt đang dẫn đầu nhóm giám khảo của buổi tuyển chọn lần này.



Họ nhận ra người đứng bên cạnh thiếu niên đó là Quan Chấp Hành đầu tiên Pedrelino, một người vô cùng hiếm khi xuất hiện trước công chúng và gần như chỉ những ai thân cận với Nữ Hoàng mới có thể nhìn thấy người đàn ông này.



Người đứng đầu các Quan Chấp Hành Fatui tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?! Đây chỉ là một cuộc tuyển chọn bình thường thôi đúng không?!! Đúng không??!!!



Pedrelino đang tỏ ra vô cùng cung kính và cười lịch sự với thiếu niên đó, không thể tin được là một người tài năng quyền uy rất được Nữ Hoàng tín nhiệm như ông ta sẽ có bộ dạng như thế.



"... Điện hạ?"



Ajax khẽ lẩm bẩm, chàng thiếu niên cảm thấy cách xưng hô này vô cùng quen thuộc tựa như bản thân đã biết nó từ rất lâu rồi vậy nhưng có suy ngẫm cẩn thận cỡ nào anh vẫn chẳng tài nào nhớ ra được.



Ngoại hình của thiếu niên tóc vàng đó trông gầy yếu hơn bọn họ rất nhiều, tuổi tác cũng nhỏ hơn bọn họ nữa, có thật người này chính là chủ khảo của bọn họ không vậy?



Ajax lẩm bẩm: "Người đó... tên gọi cũng là Điện hạ sao?"



"Ta là người giám sát buổi tuyển chọn lần này đồng thời cũng là người sẽ lựa chọn kẻ ngồi vào chiếc ghế số 11 của Quan Chấp Hành Fatui." Thiếu niên bước lên trước vung tay nói, đôi mắt vàng kim nhìn xuống bọn họ như nhìn con sâu cái kiến: "Ta nghe kể các ngươi chính là tinh anh trong các tinh anh nhưng đối với ta các ngươi vẫn chỉ là một lũ tép riu, muốn ngồi vào vị trí của một Quan Chấp Hành Fatui đúng không? Dốc hết khả năng chiến đấu đi hoặc các ngươi vĩnh viễn kẹt lại trong hố phân nhé, lũ sâu bọ."



Thình thịch!



Giọng điệu, ánh mắt, câu từ, khí chất,... Toàn bộ mọi thứ thuộc về thiếu niên ấy đều sặc mùi khinh miệt bọn họ. Không cần biết trong các tinh binh đang đứng đây ai lớn ai nhỏ, trong mắt thiếu niên bọn họ đều là sâu bọ thấp kém.



"Các tướng lĩnh chính là đối thủ thi đấu của các ngươi, kẻ có thể trụ lại cuối cùng sẽ được tiến cử vào vị trí cao hơn." Thiếu niên nhìn bảng danh sách các ứng viên, vung tay xé nát toàn bộ ném đi: "Chiến đấu đi nếu muốn sống, dám thất bại thì chết đi nhé~"



Sân đấu chính là một chiến trường hỗn loạn thu nhỏ, nếu không thể đánh gục hoàn toàn đối thủ thì người bị loại chính là bản thân. Không cần biết đối phương là tinh binh đồng niên khoá hay là giảng sư của mình, xuất hiện trong tầm mắt thì phải lập tức đánh gục ngay lập tức.



Pedrelino nheo mắt nhìn sân chiến hỗn loạn đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là các tướng lĩnh đâu là các tinh binh, ông liếc nhìn thiếu niên đang thong thả uống trà bên cạnh mình, đúng như những lời mà hạ cấp nói, trong số tinh binh này không có ai đủ nổi bật để ngồi vào ghế số 11 hơn nữa vị trí này còn có một điều kiện nữa.



Nữ Hoàng đã nói Quan Chấp Hành thứ 11 nhất định phải là người trung thành với Nữ Hoàng đồng thời cũng phải có một lòng tin vững chắc vào Điện hạ, tuyệt đối không quay lưng phản bội dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra.



Ý tứ chính là một người có thể phụng sự hai chủ nhân khác nhau, không phải là một kẻ dễ dàng thay đổi hay bên trọng bên khinh, là kẻ duy nhất có được quyền chọn lựa đi theo ai và tuân theo mệnh lệnh của ai.



Thế nhưng với người dân Snezhnaya hiện tại, nhất là các người lính thì lấy ai có đủ lòng tin vào Điện hạ để phụng sự người được?



Pedrelino thở dài: Tốt nhất là trong đám trẻ đó có người đủ tư cách phụng sự Điện hạ, nếu không thì ta buộc lòng phải...



Bốp!!!



"Ngài là Điện hạ có đúng không?!"



Tách trà trên tay Điện hạ hơi nghiêng đi, cậu hướng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, chỉ thấy đó cũng là một thiếu niên trạc tuổi mình, đôi mắt xanh tuy tối mờ nhưng biểu cảm trên mặt đối phương đầy sự kích động.



"Ngài rất mạnh có đúng không?! Tôi muốn thách đấu với ngài!! Nếu đánh bại ngài vậy thì tôi chắc chắn sẽ trở thành Quan Chấp Hành thứ 11, đúng không?!!"



Từ lúc xuất hiện Ajax đã luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên đó, không hề có bất kì sơ hở nào lộ ra mặc dù đối phương rất thong dong uống trà xem chiến, trông gầy yếu nhưng bước chân vô cùng nhẹ nhàng có lực, kinh nghiệm quan sát được tôi luyện của Ajax mách bảo rằng thiếu niên bí ẩn này vô cùng lợi hại thậm chí có thể mạnh hơn cả sư phụ nữa.



[Rốt cuộc đỉnh cao sức mạnh của thiếu niên đó nằm ở đâu? Mình muốn thấy! Mình muốn khiêu chiến!! Mình muốn được so tài với cậu ta trong một cuộc chiến tận dụng toàn lực!!!]



"... Ha, muốn đấu với ta ư?"



Tay đặt tách trà xuống bàn, thiếu niên tóc vàng ấy quay qua nhìn Ajax, trong đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của cậu vừa có khinh miệt vừa lẫn cả sự thích thú: "Tốt thôi, nếu ngươi đã thích bị đau như vậy thì để ta chiều theo ý ngươi nhé~"



Pedrelino nhanh chóng cho người dọn bàn trà và ghế của Điện hạ đi, ra hiệu cho tất cả lùi xa khỏi phạm vi mười mét xung quanh Điện hạ.



Đùng!



Ajax giật mình nhìn thiếu niên ấy đột ngột áp sát mình, tung ra một cú đá.



Bốp!!!



"Ư!" Ajax bị đá lùi ra một quãng xa, nhìn hai cẳng tay run rẩy của bản thân.



Nếu không phải cách ba lớp vải kèm một lớp đai bảo vệ anh dám cá hai cẳng tay đã sưng tấy lên rồi, ánh mắt nhìn thiếu niên kia tăng thêm vài phần vui sướng: Rất mạnh! Quả nhiên còn mạnh hơn cả sư phụ nữa!!



"Hm? Chịu được mức độ này à?" Thiếu niên thu chân về, xoa xoa khớp cổ rồi bắt đầu lắc lắc hai khớp cổ tay và khớp cổ chân: "Mặc dù nói là dốc sức đánh với ngươi nhưng ta cũng không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ được, ta chỉ dùng sức mạnh cơ thể đập ngươi thôi, không chết được đâu nên yên tâm nhé~"



Ajax không nhịn được hỏi: "Ngài... Ngài rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?"



"Chà... Ai biết nhỉ?"



Vụt!!!



Thiếu niên áp sát Ajax một lần nữa, vung nắm đấm: "Đi mà hỏi sư phụ của ngươi đi, nhãi ranh."



BÙM!!!!!



Pedrelino giơ tay đỡ một tảng xi măng văng vào mặt mình, sau khi hạ nó xuống chỗ đất trống bên cạnh ông chả thèm ngó ngàng đến những người đang lê lết tỉnh lại từ cú chấn động, thản nhiên hỏi: "Điện hạ, ngài chưa đánh tên nhóc đó thành thịt bằm đâu đúng không?"



Tách... Tách...!



"Khặc! Khụ khụ khụ... Chết... tiệt...! Ra là... Ra là ngài biết... sư phụ, ư...! Khặc khụ khụ khụ...!"



Điện hạ nhấc đấm lên, nhìn Ajax ho ra máu liên tục cho đến khi bất tỉnh hoàn toàn mới ngước nhìn Pedrelino: "Chưa chết được, tên nhãi này chịu đòn giỏi hơn mấy người khác nhiều lắm."



"Còn sống sau khi lãnh một đấm của ngài ở khoảng cách gần như vậy quả thật rất đáng khen." Pedrelino mỉm cười, ông không thể phủ nhận đây đúng là một kì tích.



Điện hạ bật cười, xách cổ Ajax lôi lên khỏi hố: "Ta đâu có đấm trực tiếp lên người tên nhãi này đâu, còn sống là tất nhiên rồi."



Pedrelino vuốt râu: "Ngài nên áp chế sức mạnh của bản thân xuống thấp hơn đi ạ, cứ tàn bạo như vậy có ngày ngài sẽ giết đứa trẻ đó mất."



"Thay vì càm ràm như một lão già đích thực thì ngươi lo cứu nó đi." Điện hạ kéo Ajax ném đến trước mặt Pedrelino, phủi hai bàn tay: "Đến năm mười tám nếu nó còn khoẻ mạnh thì để nó làm Quan Chấp Hành luôn đi, ta không muốn tham gia ba cái hoạt động tuyển chọn này lần nữa đâu."



"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở về và truyền đạt lại những lời của ngài đến Nữ Hoàng."



Điện hạ quay đầu nhìn tất cả những kẻ còn tỉnh táo: "Tuyển chọn kết thúc. Các ngươi nên thấy may mắn đi vì khúc cuối cùng ta không cần phải tự mình ra tay tiễn lũ vô dụng các ngươi xuống địa ngục."



Tất cả trợn mắt: Nghĩa là cần phải đánh bại ngài ấy mới được xem như qua ải hả??!!!



Pedrelino nhìn chàng thiếu niên bị lãnh một đòn từ Điện hạ đã bầm dập đủ thứ chỗ nhưng gương mặt đang hôn mê kia lại trông rất vui sướng: "Tên nhóc này... Không lẽ là một kẻ cuồng chiến đấu sao? Cũng có chút thú vị đấy..."



[Hơn nữa trên người cậu ta còn có... Xem như có một phần tư cách phụng sự Điện hạ rồi đúng không, mọi người?]


.............


.....................


Skirk ngậm cọng cỏ non ngồi gác chân bên cạnh một cái hồ băng đã đông kết được một mảng dày, vừa ngâm nga một giai điệu mơ hồ nào đó vừa chờ đợi con cá xấu số nào đấy cắn câu.



"Sư phụ! Sư phụ!!"



Lũ cá bỏ chạy bởi tiếng la thét kích động của thiếu niên nhưng Skirk đã quá quen với chuyện này rồi, đứa học trò ồn ào này của cô những lúc thế này đều đem đến mấy tin tức thú vị đến kể cho cô nghe, thôi thì xem như được này mất kia vậy.



Cuộc sống trong băng động của cấm địa thật sự quá tẻ nhạt, có gì đó khuấy động vẫn tốt hơn nhiều.



"Sư phụ! Người đoán xem lần này con đem đến chuyện gì kể cho người nghe này!!"



"Trước đó giải thích cái bộ dạng mặt sưng má tím của nhóc đi! Bị ai đánh thành cái thảm trạng này vậy?!" Skirk nhìn bộ dạng quấn băng kín quanh đầu của Ajax mà giật nảy người, hai bên má thì chỗ sưng chỗ bầm tím, tay chân cũng được quấn băng đã vậy còn nồng mùi thuốc khử trùng nữa, thật sự thảm không nỡ nhìn thẳng.



"Cái này hả? Do con thách đấu với người ta rồi bị đập ấy mà!" Ajax vừa cười vừa ngượng ngùng đáp, đối phương mạnh kinh khủng luôn, chỉ với một đấm đã đem cậu đập thành bộ dạng này nên cậu hoàn toàn tâm phục khẩu phục: "Con luôn nghĩ sư phụ là người mạnh nhất mà con từng được gặp nhưng hoá ra còn có người lợi hại hơn nữa, chuyện lần này đã khiến con được mở rộng tầm mắt đấy ạ!!"



Skirk khó hiểu nói: "Ta nhớ đã nói qua với con rằng ta không phải là người mạnh nhất, không tính trên thế giới thì ở đất nước này vẫn có đầy người mạnh hơn ta rất nhiều, bao gồm cả chủ nhân của ta nữa."



Ajax chớp mắt: "Sư phụ có chủ nhân ạ??!" Đây là lần đầu tiên anh được nghe chuyện này đấy.



"À phải, có chứ, là người chủ mà ta quyết định phụng sự ấy. Hình như đúng là ta chưa kể với con lần nào. Để xem... Nên bắt đầu kể từ đâu ta?" Skirk đặt cần câu lên giá đỡ, quay qua nói với Ajax: "Ngài ấy trông như một thiếu niên thôi nhưng mà con đừng để ngoại hình của ngài ấy đánh lừa nhá, lần đầu ta gặp ngài ấy là khoảng bảy năm trước nhưng đến tận bây giờ trông ngài ta vẫn giống hệt như năm đó vậy, hoàn toàn không hề già đi tí nào đâm ra ta chả biết ngài ấy bao nhiêu tuổi luôn, hơn nữa ngài ấy thật sự là một con quái vật chân chính đấy, đã khiến ta tâm phục khẩu phục chọn làm chủ nhân đương nhiên phải mạnh hơn ta gấp vài chục lần rồi."



Ajax trầm trồ kinh ngạc: "Thật sự có người như vậy sao?!!"



Skirk gật gù: "Tất nhiên là có rồi, hơn nữa chủ nhân của ta còn vô cùng đặc biệt. À con tham gia quân đội đúng không? Vậy chắc hẳn là con từng nghe qua danh xưng này rồi, chủ nhân của ta được mọi người trong lâu đài gọi là Điện-"



"Skirk, tối nay Nữ Hoàng yêu cầu ngươi trình diện đấy."



Ajax ngước lên nhìn, hai mắt nhanh chóng mở to nhìn người vừa xuất hiện.



Thiếu niên thoạt trông gầy yếu với sắc da trắng như màu tuyết, bím tóc vàng lay động theo gió giữa nền trời đầy mây trắng, ăn mặc đơn giản mỏng manh đến mức khiến người khác nhìn vào cảm thấy muốn rét lạnh thay cho cậu ta.



"... Điện... hạ?"



Điện hạ chớp mắt, cười thản nhiên: "Lại gặp nhau rồi, nhãi ranh."



Ajax không tin rằng trên thế giới này tồn tại cái gọi là duyên phận.



Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mối quan hệ giữa sư phụ và thiếu niên kia rốt cuộc Ajax cũng đã tin rằng những mối quan hệ đặc biệt quanh mình đều có một sự liên kết vô cùng kì lạ.



"Chúng ta..."



Bờ môi Ajax mấp máy, Skirk và Điện hạ nhìn thiếu niên đầu cam rất chuyên chú, đặc biệt là Điện hạ, cậu cảm giác được rằng nếu đứa trẻ đầu cam kia có thể nói ra trọn vẹn câu muốn nói trong lòng thì nhất định sẽ-



"Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không, Điện hạ?"



Đôi mắt vàng kim của thiếu niên mở lớn, nhìn sâu vào đôi mắt xanh u tối của Ajax, rõ ràng đã mất đi tiêu cự nhưng trực giác lại nói cho cậu biết rằng đôi mắt xanh kia rất sáng, cái nhìn ngơ ngẩn hướng về cậu trong veo và lấp lánh kì lạ.



Giống như bảy năm trước, đứa nhỏ băng qua đoạn hành lang dài lạch bạch chạy đến ôm ghì lấy chân cậu, mặc dù hay khự nự mấy câu nhưng vẫn bám dính cậu chẳng buông.



Chỉ ở cùng nhau vài tháng ngắn ngủi rồi xa cách bảy năm dài, có lẽ những kí ức đó đã bị nhiều lớp bụi che phủ rồi nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên giao nhau Ajax vẫn nhận ra cậu.



Điện hạ nhếch miệng cười: "Ai biết nhỉ~"



Ajax ngây người trước nụ cười và ánh mắt đó.



Giống như đã biết và đã quen thuộc với chúng từ rất lâu, rất rất lâu...



Và chúng trở nên đặc biệt theo cách riêng của chúng, như duyên phận đã từng lở dở-

=> [End chap 20]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me