Bl Genshin Impact Yaksha Prince Limited
[Khi người thức giấc, chuyến hành trình bắt đầu].
“Vẫn không tìm thấy...”Điện hạ thả rơi mớ giấy ghi chú trên tay xuống đất, buồn chán ngó ra bầu trời đêm bên trên đỉnh băng động.
Mối bận tâm hiện giờ của cậu là tung tích của Lumine.
Chỉ khi có thể xác định được em ấy đang sống khoẻ mạnh trong thế giới này cậu mới có đủ quyết tâm để từ bỏ tất cả mọi thứ, tìm kiếm thứ sức mạnh có thể giúp cậu chạm đến Celestia và tước đoạt quyền năng tối cao của một vị thần.
[Cho dù đó là sức mạnh cấm kị, bất chấp cả việc cậu sẽ phải trả cái giá là chính hình hài ‘con người’ của mình, mất đi vỏ bọc định hình cho sự tồn tại—]
“... Hơn mười năm rồi, em gái ngốc...”
Thiếu niên nghiêng người nằm trên ghế lông sói dày và ấm áp, đôi mắt từ từ nhắm lại.
[Lumine, em rốt cuộc... đang ở đâu.....?]
{Cậu muốn tìm em gái mình đúng chứ?}
Điện hạ mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang lơ lửng giữa một khoảng không tối đen không hề tồn tại bất kì cái gì ngoại trừ cậu, ngay cả chân cũng không cảm giác đang đứng trên đất bằng.
“Nơi này...?”
{Xin lỗi vì đã tự ý kéo cậu vào vùng không gian này nhưng nếu không làm vậy cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ bị phát hiện mất, thật xin lỗi...}
“Ngươi không lẽ là— Tch! Lũ Thần Linh các ngươi sao kẻ nào kẻ nấy đều giống hệt nhau vậy hả?!! Toàn tự ý lôi kéo người khác thế này...!” Điện hạ giật mình ngước lên: “Khoan, ngươi vừa nhắc đến em gái ta có đúng không?!”
{Vâng, tôi có thể tìm thấy cô ấy và giải trừ phong ấn, đem cô ấy quay lại thế giới này một lần nữa.}
“Giải trừ phong ấn... Quả nhiên là chiêu trò của ả đàn bà đó, phong ấn sức mạnh và sự tồn tại của chúng ta...!” Điện hạ đay nghiến, trước đây Dainsleif may mắn có được cơ duyên nên mới tìm thấy phong ấn của cậu sau nhiều năm ròng rã tìm kiếm, quả thật chỉ có cái phong ấn chết tiệt đó để đủ giải thích cho việc ngay cả các Pháp Sư lẫn Tông Đồ hợp lực lại vẫn không tìm thấy con bé ở bất kì nơi nào suốt mười năm nay: “Ngươi thật sự có thể đem con bé quay lại thế giới này?”
{C— Có thể! Chỉ là—}
Điện hạ nhíu mày: “Khoan, bây giờ ngươi không hiện hình trước mặt ta mặc dù ta hiện tại vẫn chưa đủ sức giết Thần, chắc chắn ta không đủ sức uy hiếp ngươi nên ngươi không có lý do gì để không hiện nguyên hình trước mặt ta cả. Trừ phi...”
{!!!}
Đôi mắt vàng kim của cậu sáng rực lên: “Ngươi cũng giống như ả Ma Thần Màn Đêm kia, không đủ sức mạnh để hiện nguyên hình hoặc là không có thực thể, đúng không?”
{... Cậu đúng là Kẻ Thách Thức Thần Linh, mấy vấn đề này mà cậu còn nhận ra được thì tương lai sau này của Celestia sẽ khó nói lắm đây...}
Điện hạ hừ lạnh: “Bớt nói vòng vo, ngươi đã yếu đến mức này rồi vậy có nắm chắc việc giải trừ phong ấn thành công không đấy?”
{Ừm... Quả thật là không đủ.....}
[Ha~ Biết ngay mà!]
Điện hạ nhăn mày, đỡ trán thở dài: “Haizz... Nói đi, ngươi cần gì ở ta?”
{Cá... Cái đó... Chuyện này đúng là có chút phiền phức hơn nữa còn rất nguy hiểm nên tôi... tôi không chắc có thể làm một mình nên.....}
Chân mày cậu giật nhẹ: “Giải thích mau lên.”
{Đó là một loại phong ấn đặc thù dành riêng cho đối tượng bị phong ấn, không có vật trung gian hoàn toàn phù hợp thì không thể phá bỏ phong ấn được, ngoài ra còn có thể dùng năng lực mạnh mẽ để phá vỡ phong ấn...}
Ý tứ chính là [Phước Lành Thời Không] đã được ta để lại trên người Dainsleif chứ gì, nhưng kẻ đó—
“... Không được.” Điện hạ nghiến răng, nhăn nhó nói: “Cách gì cũng phải thử nhưng chỉ riêng kẻ đó là không được, ta không tin tưởng hắn ta. Này! Ngoại trừ năng lực đó ra thì còn cách nào nữa không?”
{Còn... Còn một cách nữa, nhưng mà...}
Điện hạ sốt ruột: “Nói mau!”
{Vật trung gian hoàn toàn trùng khớp với Nhà Lữ Hành chỉ có... chỉ có một thứ duy nhất trên người cậu thôi, Điện hạ...}
“Ngươi đang ám chỉ—?!” Cậu sửng sốt, vô thức đưa tay lên sờ soạng bản thân một lúc mới sững sờ nhận ra sự tương đồng cuối cùng giữa cậu và Lumine chỉ còn một thứ.
“... Cung mệnh...”
Cậu ngước lên nhìn khoảng không đen tối trước mặt mình, phương hướng mà cậu cảm giác có sự hiện diện của cô gái đó: “Ngươi muốn lấy chòm cung mệnh bảo hộ của ta để giải phong ấn cho con bé ư??!”
{... Tôi thật sự không còn đủ sức mạnh nữa mà phong ấn đó vốn dùng để phong ấn Nhà Lữ Hành các bạn, để giải trừ nó... bắt buộc phải có vật trung gian...}
Điện hạ nghiến răng, cung mệnh bảo hộ là một trong các điều kiện tiên quyết đại diện cho sức mạnh mà Nhà Lữ Hành sở hữu. Mất đi cung mệnh của bản thân đồng nghĩa với việc mất đi thân phận Nhà Lữ Hành của mình, cho dù năng lực đi xuyên thời không vẫn còn hoạt động nhưng việc đi đến những thế giới khác sẽ—
Hơn nữa sau khi mất đi sức mạnh bảo hộ của cung mệnh bản thân sẽ phải gánh chịu nỗi đau xuyên thấu trái tim, linh hồn dưới tác động của trọng lực dị thế giới sẽ chịu đựng khối lượng áp lực linh hồn ngàn vạn cân, đây là cực hình tàn khốc nhất dành cho kẻ rũ bỏ vận mệnh của Nhà Lữ Hành.
Điện hạ không biết cơ thể này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, trọng thương của cậu vẫn mãi chưa hồi phục hoàn toàn, cứ tiếp tục thế này e rằng linh hồn sẽ—
[... Nhưng chuyện đó quan trọng hơn Lumine ư? Quan trọng hơn sự tự do của con bé?! Hơn cả việc con bé có thể thoát khỏi bàn tay của Thần Linh?!!]
Cậu nghiến chặt răng, tay siết mạnh ngực áo: Con bé đó... là tất cả những gì còn lại của ta, toàn bộ...!
{Một người mất đi cung mệnh bảo hộ của mình sẽ gặp phải chuyện gì ngay cả tôi cũng không biết, việc này vô cùng nguy hiểm đặc biệt là đối với cậu, sau khi được công nhận là Kẻ Thách Thức Thần Linh cậu vốn đã chịu sự đày đoạ của vận mệnh rồi nhưng nếu còn mất đi bảo hộ của cung mệnh thì chắc chắn—}
“Không còn cách nào nữa đúng không?!”
Điện hạ cắt ngang lời của cô ta, nghiến răng trừng mắt: “Ngươi chắc chắn... có thể mang con bé quay trở lại thế giới này, đúng không? Nếu đã vậy thì cho ta biết tên của ngươi đi, nếu ngươi không thể thực hiện được điều đó thì cho dù phải truy đuổi đến tận cùng thế giới ta nhất định cũng sẽ tìm ra và giết chết ngươi, ta nói được làm được!”
{Cậu... chấp nhận trả giá sao?}
“... Có gì mà không thể?”
Thiếu niên cười thành tiếng, nụ cười nửa điên nửa dại chất chứa đau thương: “Một kẻ đã vấy đầy máu tươi như ta có gì mà không thể chứ?! Giết người ta cũng làm rồi, nguyền rủa vận mệnh ta cũng làm rồi, tự tay bẻ cổ em gái ‘giả mạo’ ta cũng đã làm rồi, ta còn cái gì không dám làm nữa hả?!! Điều cuối cùng ta muốn chính là đòi lại món nợ thù hận này và được giải thoát!!!”
[Phải, đó chính là ước nguyện cuối cùng ta!!!]
“Lấy đi!”
{!!!}
Điện hạ bỏ tay ra khỏi lồng ngực, từ lòng bàn tay phải xuất hiện chòm cung mệnh Lữ Khách toả sáng rực rỡ.
{Đây là... cung mệnh của cậu.....?}
Điện hạ cười khẩy: “Giao cho ngươi đấy. Đem con bé quay lại thế giới này hoặc ta sẽ tìm và giết ngươi, Nữ Thần!”
***************************
“Điện hạ! Ta đến thăm ngài đây! Còn mang theo cả bánh ngọt nữa, ngài nhất định phải ăn th— Điện hạ?”
Childe khựng lại, một cảm giác bất an trỗi dậy khi nhìn cơ thể bất động của thiếu niên trên ghế dài, run rẩy đưa tay ra chạm lên cánh tay cậu.
“... Điện hạ... Điện hạ! Ngài làm sao vậy, Điện hạ?!”
Điện hạ gắng gượng mở mắt ra, cảm thấy lồng ngực giống như bị khoét rỗng một lỗ lớn nên đau đến mức tê liệt toàn thân, ngay cả việc hít thở cũng không cảm giác được, thân thể run bần bật trong rét lạnh dần cứng đờ trên hai tay Childe.
“Điện hạ! Điện hạ!!”
Điện hạ há miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng nổi, Childe lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thống khổ này của cậu, hai mắt anh đỏ ngầu lên không ngừng đè nhấn mạnh lồng ngực của cậu ép cậu hít thở, miệng hoảng loạn kêu lên: “Điện hạ! Thở đi!! Cầu xin ngài thở đi, Điện hạ!!!”
Childe chưa từng hoài nghi sức mạnh của Điện hạ, dù anh chưa nghe kể qua cậu có từng so tài với Quan Chấp Hành nào chưa nhưng ngay cả sư phụ cũng thừa nhận sức mạnh của cậu, rằng khó có ai có thể tổn thương Điện hạ nổi khi xung quanh cậu là các Tông Đồ mạnh mẽ và các Pháp Sư Vực Sâu khó đánh.
Nhưng bây giờ ngay trước mắt anh là thiếu niên với hơi thở đang từ từ biến mất, yếu ớt đến mức e rằng chỉ một cái vỗ nhẹ lên người đã đủ làm cậu ngừng thở.
[Không! Không phải thế này!! Người không nên như thế này, Điện hạ!!!]
Ánh sáng trong đôi mắt vàng kim dần dần tan rã khiến Childe hoảng sợ đến mức cảm thấy muốn phát điên lên, anh bế Điện hạ trong tay chạy vội trong đêm băng qua rừng tuyết để trở về lâu đài, xông thẳng vào tẩm cung của Nữ Hoàng trước những tiếng kêu hốt hoảng của vệ binh.
“Nữ Hoàng!!! Làm ơn cứu Điện hạ!!!!! Van cầu người cứu Điện hạ, Nữ Hoàng!!!!!”
Tiếng gào tuyệt vọng của Childe vang vọng khắp lâu đài, Tsaritsa đẩy mạnh cửa phong làm việc của mình lao ra đón lấy cơ thể lạnh như băng tuyết của Điện hạ vào lòng, hai mắt bàng hoàng nhìn tình trạng chết dần chết mòn của thiếu niên trên tay liền không nhịn được trào nước mắt.
“Không, Aether! Aether, đừng mà! Xin em ở lại với ta, Aether!! Ta không thể mất em thêm lần nào nữa, không thể!!!”
Tsaritsa nắm chặt tay phải của Điện hạ, tay kia của cô để trên lồng ngực của Aether không ngừng rót sức mạnh nguyên tố của bản thân vào trong, gắng sức dùng tốc độ nhanh nhất chữa lành các vết nứt linh hồn và cơ thể của cậu: “Aether, đừng từ bỏ ý chí sống, đừng từ bỏ sinh mạng trong em, sự hiện diện của em vô cùng quý giá, Aether!!!”
Điện hạ nghiến răng cố gắng mở mắt ra nhìn Tsaritsa, đôi mắt vàng kim của cậu đã mất đi ánh sáng minh mẫn, bàn tay trái run rẩy đưa lên hướng về nơi nào đó nhưng không đủ sức nên đành rơi xuống, Childe hốt hoảng vội vàng đưa tay ra chụp lấy bàn tay ấy, trên mặt anh chính là hai hàng nước mắt.
“Điện hạ! Ngài có nhìn thấy chúng ta không, Điện hạ?! Ta là Ajax đây! Còn có Nữ Hoàng nữa, Nữ Hoàng bệ hạ cũng đang ở đây, Điện hạ!!!”
Thế nhưng cậu không nghe thấy, hai mắt cũng không thấy gì cả, bàn tay cậu gắng gượng với tới đốm sáng bé nhỏ đang lượn lờ trước mắt, cố gắng... nở một nụ cười.
“... Nếu như... cung mệnh này... có thể dẫn đường cho em...”
Thiếu niên nôn ra máu đỏ, từ hai bên mắt cũng chảy xuống huyết lệ: “Ta tình nguyện... đánh đổi cả vì sao... dùng nó... soi sáng con đường, để em... quay về nhà...”
Trước mặt cậu hiện ra biển hoa Lilith trải rộng mênh mông không thua bầu trời sao trên đỉnh đầu, trong gió có vô số cánh hoa trắng mềm mại tung bay, có hương hoa quyến luyến đọng lại trên vạt áo, những sợi vàng mềm mượt bị gió thổi tung bay, nụ cười của thiếu nữ trong sáng xinh đẹp bày tỏ biết bao vô tư vô ưu,...
Nhưng khoảnh khắc tưởng chừng khắc sâu mãi mãi đó lập tức biến thành khoảng không đen tối, cả người cậu mất đi chỗ đứng nên ngã xuống, tựa như đang rơi vào vực thẳm.
[Tât cả... chỉ còn là chút lưu luyến cuối cùng của ta.....]
Cậu nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc mộng tăm tối nhất của mình.
“Điện hạ!! Điện hạ!!!”
“Aether!! Đừng mà, Aether!!!!!”
Đêm đó, Snezhnaya chìm trong bão tuyết dữ dội nhất trong mười năm gần đây.
Nữ Hoàng khóc cạn nước mắt, trông giữ bên cạnh chiếc giường trắng của thiếu niên đang say ngủ, cẩn thận rót sức mạnh nguyên tố để hàn gắn các vết nứt linh hồn của cậu, từng chút từng chút một thật cẩn thận.
....................................
.................
“Cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn, thưa Nữ Hoàng.”
Dottore đứng bên ngoài cúi đầu hướng về phía bức bình phong, bên kia là Tsaritsa vẫn đang tận lực truyền sức mạnh cho thiếu niên hôn mê trên giường, sắc mặt nàng tiều tuỵ đi rất nhiều sau ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, đôi mắt sapphire thuỷ chung dán chặt lên gương mặt của cậu.
“Em ấy vẫn chưa tỉnh lại...”
“Nhưng thân thể người không thể chống đỡ mãi như vậy được, thưa Nữ Hoàng.” Dottore gần đây được Childe cung cấp thêm cho không ít dược vật và vật mẫu thí nghiệm, từ việc nghiên cứu ra Delusion hắn cũng có được vài bước tiến trong công cuộc khai phá năng lượng linh hồn và sinh mệnh thể, tuy chỉ nắm chắc được vài phần nhưng hắn vẫn phải đánh liều: “Nghiên cứu của tôi hiện giờ chưa có thành tựu liên can mật thiết nhưng ít nhất có một phương án có thể tạm thời cứu chữa được linh hồn của Điện hạ.”
“Phương pháp tạm thời?” Tsaritsa ngước lên, trong đôi mắt tối tăm rốt cuộc cũng có vài tia sáng: “Thật sự có thể ư?”
“Vâng!” Dottore khẩn thiết đáp, một giọt mồ hôi lăn xuống bên mặt, hắn nói ra phương pháp này chính là đem mạng sống ra đánh cược nhưng hắn không thể không làm, Nữ Hoàng là người cai trị bọn họ, ngày nào Nữ Hoàng còn sống thì hắn càng có thêm nhiều tài vật để nghiên cứu hơn.
[Vì mục tiêu cả đời của ta, nhất định!!!]
“Phương pháp đó cần người bỏ ra một thứ, thưa Nữ Hoàng.”
Tế Đàn của Snezhnaya là nơi thực hiện các nghi thức cổ đại thiêng liêng đã có lịch sử ngàn năm, là nơi người thừa kế tiếp theo được chọn cũng là nơi tổ chức tang lễ của Băng Thần đời trước..
“Chúng ta sẽ tiến hành nghi thức ở nơi này.”
Tsaritsa mặc trên người sắc phục uy nghiêm hoạ tiết băng hoa, ngẩng cao đầu nhìn vầng trăng tròn cực kì hiếm hoi mới có thể thấy trọn vẹn tại đất nước này, ánh sáng của nó bởi vì chiếu qua tầng tầng lớp lớp sương lạnh nên nhuộm một sắc xanh nhàn nhạt.
Bảy vị Quan Chấp Hành Fatui đứng bên dưới dàn thành hai hàng quỳ xuống cung kính hướng về phía Tế Đàn, Childe từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào, trên hai tay anh là Điện hạ mê man, bên mặt cậu đã xuất hiện vô số vết nứt ánh vàng đang rỉ ra từng dòng dịch chất kim sắc.
Cộp cộp cộp cộp... Cộp...
Childe nhìn bàn tế rồi nhìn xuống người trên tay, mím môi thều thào: “Điện hạ, ta tin ngài sẽ tỉnh lại, hơn nữa ngài còn nợ ta một trận quyết đấu toàn lực, ngài không thể không tỉnh đâu đấy.”
Anh cẩn thận đặt thiếu niên nằm lên bàn tế, nắm lấy tay cậu: “Ta đợi ngài, Điện hạ...”
Childe từ từ lui xuống, tham gia vào hàng ngũ Quan Chấp Hành đang quỳ bên dưới.
Không gian từ từ trầm xuống, lặng yên, vạn vật giống như ngừng hết toàn bộ hoạt động lại, đôi mắt sapphire xanh dõi theo từng đường nét của thiếu niên đang chìm trong mộng mị kia, cõi lòng bi thương lặng lẽ đếm từng giây từng khắc còn lại của sinh mệnh trong cơ thể đó.
[... Đây là người duy nhất ta tình nguyện đánh đổi hết thảy...]
Cô đi đến đặt tay lên ngực Điện hạ, cúi đầu hôn lên trán cậu rồi vuốt ve sườn mặt của cậu, nheo mắt thì thầm: “Aether, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp em tồn tại ở thế giới này bằng mọi cách...”
Sương giá quanh Tế Đàn đột nhiên gia tăng đột ngột khiến các Quan Chấp Hành biến sắc, lập tức thúc đẩy tốc độ vận chuyển của sức mạnh nguyên tố trong người để giữ ấm cho cơ thể, mở to hai mắt dõi theo tình hình trên Tế Đàn.
Từ trong lòng bàn tay của Tsaritsa hiện ra một quả cầu băng với vỏ ngoài được chạm khắc tinh tế thành nhiều lớp cánh hoa, cô đưa nó ra trước cơ thể thiếu niên rồi buông tay, quả cầu băng ấy lơ lửng trên người cậu vài giây rồi từ từ xoè những lớp cánh ra, bên trong là Gnosis Băng toả ra ánh sáng rực rỡ.
Tất cả các Quan Chấp Hành đều bị ánh sáng ấy làm chói mắt nên không dám nhìn thẳng, Tsaritsa đứng bên cạnh mím môi giây lát rồi đưa tay ra nắm lấy Gnosis kia, nhẹ nhàng hạ nó xuống lồng ngực thiếu niên.
“Aether...”
Dòng dịch chất vàng kim rỉ ra từ vết nứt bên má cậu, kết thành giọt lớn rồi rơi xuống sàn.
“Chỉ cần em có thể sống ta sẽ làm hết mọi thứ, tất cả... bao gồm cả việc nuốt chửng thế giới này...!”
|| Để không bao giờ mất đi thêm lần nào nữa— ||
********************
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua...
Một năm... Hai năm..... Rồi ba năm...
Soạt...!
Tsaritsa cầm công văn trên tay tiến vào phòng, vừa trông thấy dáng vẻ ấy đã xúc động đến mức đánh rơi toàn bộ công văn trên tay xuống sàn, loạng choạng bước lên vài bước, run giọng gọi: “Ae... ther?”
Thiếu niên đứng trước cửa sổ ngập gió nhìn lòng bàn tay phải trống rỗng của mình rồi quay đầu lại nhìn Tsaritsa, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi: “Ta... đã ngủ bao lâu rồi, Tsaritsa?”
Thình thịch—!!!
Cậu đột nhiên khuỵu hai đầu gối quỳ xuống khiến Tsaritsa hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân thể cậu: “Aether! Em làm sao thế?! Còn đau chỗ nào sao?!”
Cậu có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập mạnh vì kích động và chịu đựng một lượng lớn áp lực nặng ngàn cân nhưng đồng thời có một cỗ sức mạnh lạnh buốt xông tới bao bọc toàn bộ trái tim cậu, bức ép dòng chảy của máu trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, tạo ra cảm giác hết lạnh rồi lại nóng luân phiên liên tục.
Trái tim cậu thắt chặt lại cố sức làm quen với loại sức mạnh này, hơi thở trong lồng ngực thoát ra lạnh như thể muốn cậu đóng băng ngay tại chỗ nhưng cậu vẫn cố hít thở, cố gắng tiếp nhận sự thay đổi lạ thường này.
Hơn nữa đâu đó trong cậu là niềm hân hoan, là thứ cảm tình ấm nóng đã quá lâu không được cảm nhận, dường như ở tận nơi sâu thẳm của tâm can vang vọng một giọng nói—
{Chờ được rồi... Rốt cuộc đã chờ được em rồi, Lumine...!!!}
Không chỉ trái tim mà trực giác của cậu đều phản ứng dữ dội, xúc cảm đã hơn năm trăm năm chưa từng cảm nhận giờ tràn ngập trong cơ thể, lấp đầy linh hồn, sự hân hoan này thiêu đốt đôi mắt cậu, khiến cậu đánh rơi những giọt cảm xúc vui mừng khôn xiết.
Điện hạ bật khóc, tay nắm chặt ngực áo kéo mạnh, giọng khản đặc gọi: "Lumine...! Lumine...!"
Em gái của cậu, người thân thương duy nhất của cậu, mối dây liên kết độc nhất không gì có thể thay thế được...
[Nữ Thần ấy thật sự đã làm được! Cô ta đã đưa em ấy quay lại thế giới này một lần nữa!! Cô ta thành công rồi—!!!]
Điện hạ khóc nấc lên trước mắt Tsaritsa, cô ôm lấy cơ thể run rẩy kích động của cậu thật chặt, cho đến khi cậu ngừng khóc thì đôi mắt vàng kim tăm tối kia cũng đã dần dần chuyển sang sắc đỏ tươi như máu.
"Ta... cũng nên bắt đầu chuyến hành trình của ta rồi..."
Tsaritsa thả Điện hạ ra, nhìn vào mắt cậu: “Em... Em thật sự muốn đi sao, Aether? Nhưng thân thể của em, cả linh hồn nữa, chúng vẫn chưa—”
“Phải... Đã đến lúc thực hiện vận mệnh của ta rồi.” Điện hạ kéo tay Tsaritsa ra khỏi vai mình, nhìn lên cô bằng ánh mắt kiên định: “Ta cũng đã hứa rồi, ta sẽ tìm cách đem mùa xuân đến Snezhnaya.”
Tsaritsa mở to mắt, nghẹn ngào nói: “Em... Em còn nhớ...”
“Chuyện đã hứa với ngươi chỉ cần ta còn thở thì tuyệt đối không quên.” Điện hạ đứng lên cầm lấy áo choàng của mình: “Thời gian qua ta rất cảm kích ngươi, Tsaritsa, nếu không có ngươi chắc chắn ta không thể tiếp tục sống nổi. Ta chả thể giúp gì cho ngươi hay kế hoạch của ngươi nhưng ít nhất... Ta đảm bảo những gì ta đã hứa ta nhất định sẽ thực hiện được.”
“Khoan đã Aether, ta—”
“Nữ Hoàng, đừng đuổi theo bóng lưng của ta.” Điện hạ mặc áo choàng vào, lãnh đạm nói: “Ngươi đã quyết định chọn con đường này thì ngươi có thể tự mình bước đi được, đúng không? Từ bây giờ ta sẽ dõi theo ngươi từ xa, mong rằng người sẽ đứng vững trên con đường gian khổ này, ta thật lòng cầu chúc cho ngươi, Nữ Hoàng.”
Thiếu niên xoay người rời khỏi phòng bỏ lại Tsaritsa ngồi trên sàn nơi cửa sổ lộng gió, cô nhìn ra bầu trời đầy mây bên ngoài, đôi mắt sáng lên lấp lánh như chứa vô vàn vì sao.
“Ta... sẽ tiếp tục bước đi... Để đòi lại những thứ mà đất nước này xứng đáng phải có.”
Kể cả khi con đường đó không hề có bóng dáng em đồng hành bên cạnh ta, Aether.
[Cám ơn em vì vẫn còn nhớ... Chỉ cần em còn nhớ là đủ rồi...]
Cộp cộp cộp cộp...!
“Điện hạ?!!”
Childe chạy đến, trên người mặc áo lông dày trông như sắp đi xa, Skirk từ phía xa cũng chạy đến nắm tay Điện hạ lên kiểm tra thử mạch đập, xác nhận cậu là người sống mới an tâm thả tay cậu ra, nghẹn ngào mừng rỡ.
Điện hạ nhìn gương mặt xúc động của họ, nghĩ một chút rồi hỏi Childe: “Ngươi đi làm nhiệm vụ ư? Ở đâu?”
“Liyue.” Childe nhìn Skirk rồi cúi đầu, âm giọng có chút buồn bã: “Điện hạ vừa mới tỉnh mà tôi lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, tôi... Hay là tôi không đi nữa, có được không?”
Skirk vỗ trán: “Trời ạ, tên nhóc này lại bắt đầu rồi!”
Điện hạ chớp mắt nhìn Childe, cười khẩy: “Vậy tặng quà chia tay cho ngươi, thế nào?”
“... Ể???”
Keng!! Choang!!!
Đùng!!!!!
Những người trong lâu đài nghe thấy tiếng kim loại va chạm không nghĩ nhiều lập tức tụ tập lại quanh sân huấn luyện của các vệ binh, quả nhiên nhìn thấy Quan Chấp Hành Tartaglia đang chiến đấu nhưng họ càng bất ngờ hơn khi đối thủ chính là Điện hạ.
[Điện hạ hôn mê suốt ba năm trời, rốt cuộc tỉnh lại từ lúc nào mà đã đánh nhau với Tartagia rồi?! Không ai cản Điện hạ lại sao?!!]
Đùng!
Childe nghiến răng chống đỡ đòn kiếm từ trên tay Điện hạ, sức nặng của đường kiếm này còn gấp mấy lần so với đại kiếm khi chém xuống của Skirk nữa, ai mà tin nổi là thanh kiếm trông nhẹ nhàng mỏng manh đó lại nặng đến như vậy chứ!!
Choang!!!
Phập!
"Ah! Khụ khụ...! Tch! Ngài bạo lực quá, Điện hạ..."
"Hộc... Hộc... Trận đấu thứ 109, ngươi vẫn không thể thắng..." Điện hạ đè mạnh thanh kiếm cứa sâu hơn qua bả vai của Childe: "Delusion và Giáp Ma Vương đều là trang bị có thể gây hại đến thân thể, ép ta xây xát đầy người như vậy là khá lắm đấy nhưng ngươi hạn chế sử dụng chúng đi, quá nguy hiểm."
"Ha... Ha ha... Khá sao? Ngài còn chả thèm dùng đến sức mạnh nguyên tố trong người nữa hơn nữa còn vừa tỉnh lại sau ba năm hôn mê đấy, ngài khiến lòng kiêu hãnh của một chiến binh trong tôi tổn thương sâu sắc đó, Điện hạ..." Childe than thở, anh cũng biết rõ tác hại của Delusion và Giáp Ma Vương nên cười khổ: “Tôi sẽ chú ý hạn chế sử dụng mấy thứ đó, ngài đừng lo.”
Tất nhiên là nếu anh không nóng máu muốn chiến thoả thích rồi~
"..." Điện hạ kéo thanh kiếm ra, máu trên vai Childe không ngừng chảy nhưng anh ta chẳng buồn bận tâm đến nó, đôi mắt vẫn dán chặt lên gương mặt lạnh lùng của Điện hạ.
[Có vẻ ngài vẫn còn điều muốn nói thì phải, hay là mình làm người mở miệng hỏi trước đi, như vậy biết đâu Điện hạ lại đỡ ngượng mồm hơn, nhỉ?]
"Ngài muốn ta làm gì đó cho ngài nên mới tặng trận đấu này làm quà chia tay cho ta, đúng chứ?"
Điện hạ thu kiếm lại, trong mắt là bi thương nhạt nhòa.
"... Em gái của ta."
“Em gái?” Childe chớp mắt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện này.
[Hóa ra ngài ấy cũng có người thân sao?! Tại thế giới này?!]
"Ta chắc chắn ngươi sẽ gặp con bé trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Liyue." Điện hạ có thể nhìn thấy quãng đường mà con bé phải đi, những chuyện khó khăn mà con bé ấy sẽ phải đối mặt, sự hỗn loạn và mâu thuẫn, tranh đấu và toan tính, cậu nhìn chằm chằm Childe, giọng nhấn mạnh ra lệnh: "Hãy chăm sóc con bé ngốc nghếch đó thay ta, Ajax."
Childe chớp mắt, một nụ cười vui vẻ hiện ra trên mặt anh.
“Ngài rất hiếm khi đưa ra một mệnh lệnh cụ thể nào đó cho tôi, ngài biết chứ, Điện hạ?”
Tôi không tài nào hiểu hết gánh nặng mà ngài đang mang trên vai, cũng không có cách nào ép ngài nói hết ra cho tôi biết, những gì tôi có thể làm là bước theo dấu chân của người và bất lực nhìn người quằn quại trong đau đớn.
Hết lần này đến lần khác, mỗi lần gặp lại ngài là một lần nhận ra khoảng cách giữa tôi và ngài càng lúc càng xa hơn nữa, tôi thậm chí đã hoài nghi chính bản thân rằng tôi có đủ năng lực để hỗ trợ ngài hay chưa.
Và bây giờ khi nhận được mệnh lệnh từ ngài tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi.
Ngài thừa nhận tôi.
Thừa nhận sự thiếu sót của tôi, thừa nhận sự cố gắng vô vọng của tôi, thừa nhận cả việc tôi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường so với tiêu chuẩn của người.
Mệnh lệnh đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên—
Chàng trai trẻ ngồi dậy xoay người làm động tác quỳ một chân rất thành kính đáp lời: "Tuân lệnh, Điện hạ của tôi. Tôi nhất định sẽ chú ý tìm kiếm và hỗ trợ em gái ngài trong phạm vi có thể của bản thân."
Nếu việc này có thể giúp ngài vơi đi nỗi lo và gánh nặng, tôi nguyện ý chống lại những ‘quy tắc ngầm’ của Fatui để bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy.
[Tất cả vì nguyện ước của ngài, Điện hạ.]
Tiễn tên nhóc phiền phức lên tàu xong Skirk nhìn Điện hạ, khẽ hỏi: “Bây giờ ngài định làm gì, Điện hạ?”
“Ta? Tất nhiên là bắt đầu chuyến hành trình của ta rồi.” Điện hạ cười khẩy nhìn về một phương trời: “Đầu tiên ta cần phải đạt được sức mạnh của nguyên tố Lôi đã, nó rất có ích cho năng lực dị biệt của ta.”
Inazuma, hi vọng ở đó sẽ có thứ sức mạnh mà ta cần—
Skirk do dự nhìn dáng vẻ của Điện hạ, lẩm bẩm: “Tôi... phải chi tôi có thể đồng hành cùng ngài thì tốt rồi...”
Điện hạ quay qua nhìn bộ dạng bực bội của Skirk liền cười khẩy: “Không cần, ngươi không có năng lực và sức mạnh giống đám kia, ngươi là người phàm, để ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân ta với bọn chúng thôi.”
Cậu vươn tay vỗ vai Skirk vài cái, giọng dịu xuống hơn bình thường.
“Ở lại đây đi, thay ta trông chừng cô ấy... Đừng để cô ấy bước lên con đường huỷ diệt, hiểu không?”
Skirk mím môi, hai mắt đỏ ửng lên: “Ngài... Lúc nào cũng vậy... Toàn đặt an toàn và tính mạng của người khác lên trên bản thân, đau đớn và đày đoạ mà ngài đã chịu... cả cung mệnh của ngài nữa... Toàn bộ đều đã—!!!”
“Trả giá vì những thứ quan trọng thì không cần hối hận.”
Điện hạ nhạt giọng nói: “Cả ngươi, cả Ajax, còn có Nữ Hoàng nữa... Ta nợ các ngươi mạng sống của ta, cho đến khi cơ thể này gục ngã, đến khi trái tim này ngừng đập và linh hồn tan vỡ... Ta sẽ làm mọi thứ có thể để trả lại phần ơn nghĩa bản thân còn nợ các ngươi.”
“Điện hạ, ngài cần gì phải như thế...” Skirk bỏ dở câu nói, chính cô không biết bên trong đôi mắt của Điện hạ đang nhìn thấy cái gì, bi thương và đau đớn cậu đang gánh vác rốt cuộc là từ đâu mà có và tại sao mỗi lần nhìn vào những đau đớn cậu đang hứng chịu cô lại cảm thấy vận mệnh của cậu quá sức tàn nhẫn như thế.
[Là số phận đã sắp đặt ư? Tất cả đau khổ mà ngài ấy đã chịu chính là một phần của số phận sao? Đây... căn bản không phải số phận mà một con người có thể chịu đựng được, tại sao...?]
Điện hạ đứng trên cảng Snezhnaya trông ngóng về phương xa, nơi bên kia của đại dương trải dài mênh mông, nơi bắt nguồn của những ngọn gió dẫn đường, nơi mọi khởi đầu của vận mệnh bắt đầu chuyển động và thêu dệt một truyền kì mới—
“... Chào mừng em quay lại thế giới này, Lumine...”
Roạt... Roạt...!
Người thiếu nữ dụi dụi hai mắt nhìn xung quanh.
Cô bé thấy bãi biển cát mịn trải dài, thấy bầu trời xanh với ngàn mây trắng, thấy biển rộng trải dài đến tận chân trời, thấy cả những con sóng đập vào cát lan đến hai chân mình, hương muối nồng choáng ngợp cánh mũi.
“... Mình... đang ở đâu vậy? Còn anh trai mình, Aether đâu rồi?”
Cô gái cất bước chân đầu tiên, gió nổi lên cuốn vạt váy của cô theo, nó thổi lên bầu trời cao xanh, hoà vào khí quyển, tan vào vô vàn ngọn gió khác.
Gọi tỉnh ai đó đã ngủ mê suốt 500 năm, đánh thức bánh xe số phận đã phủ đầy bụi bặm bởi thời gian và chịu xiềng xích từ Thần Linh chí cao vô thượng.
Chòm cung mệnh Lữ Khách trong đôi tay Nữ Thần từ từ mất đi ánh sáng của nó, cam chịu vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh chủ nhân được nữa.
[Hỡi Kẻ Thách Thức Thần Linh, chuyến hành trình của ngươi là tội nghiệt chồng chất hay là con đường giải phóng, chỉ có ngươi mới có quyền quyết định.]
Bắt đầu từ giây phút này—
Nhà Lữ Hành buộc phải đi trên một con đường dài, rất dài... và mất rất nhiều thời gian...
Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này—
Vương tử của [Abyss] cất bước trên con đường dẫn đến kết cục cuối cùng.
|| Là con đường của sinh mệnh và tái sinh... hay là con đường của huỷ diệt và hư vô... ? ||
“Từ bây giờ hãy xem thử họ sẽ lựa chọn như thế nào... Nhé~?”=> [End chap 22]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me