LoveTruyen.Me

Bl Genshin Impact Yaksha Prince Limited

Main: Heizou & Aether(abyss).
Trợ diễn: Kujou Sara, Raiden Shogun,...
Thể loại: oneshot, OOC, ngoại truyện Kazuha's Story/Yaksha&Prince, đơn phương ngưỡng mộ, có chút chiếm hữu, có chút ngược.
Warning: Không canon cho hai main nhé, ở đây chỉ có mỗi mình Heizou đơn phương thôi =))))) chủ nhà không tiếp khách phá luật, mời quay xe nếu không thích, xin cảm ơn~~~

********************************
=> [Dangerous Beats] <=

《Điện hạ hiện thân thu hút chú ý của Raiden Shogun nên Kazuha có thể chạy thoát khỏi Thiên Thủ Các nhưng đồng thời cậu cũng bị thương hai cánh tay nghiêm trọng, sau khi nghe được lời trăn trối cuối cùng của Tomo Điện hạ chỉ kịp giao xác cho Tông Đồ rồi rơi xuống biển.》
.
.
.
.
.
Rào rào... Rì rào.....

Heizou nhấc tán cây lên, hai mắt mở to rồi nhanh chóng nở một nụ cười.

"Ai chà, phát hiện người khả nghi nằm bất tỉnh bên bờ biển nha~"

Cậu đi đến, khuỵu gối xuống nhìn người đang mê man kia: "Hm, sắc mặt không có chút máu nào, hai tay bỏng loét do ngấm nước biển nên đã mưng mủ, ừm... Có vẻ còn đang phát sốt nữa..."

Heizou nheo mắt trầm ngâm một lúc lâu rồi đưa tay ra.

"Cậu rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Kaedehara Kazuha? Và tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?"

Ngón tay ấm áp của Heizou lướt nhẹ qua gò má trái lạnh băng của thiếu niên tóc vàng, hàng mi cong đang nhắm nghiền kia khẽ run run, từ từ hé mở.

Nhưng hành động đó chỉ xảy ra trong tích tắc—

Ý thức thoáng tỉnh rồi lại rơi vào hôn mê, cảm giác bản thân đang chìm sâu, rất sâu.....

Xuống vực thẳm, xuống nơi chứa đựng phần kí ức tăm tối nhất.....
...........................
...........................................................
..............
{Aether... Aether à.....}

Tiếng gọi văng vẳng vọng đến từ đâu đó trong bóng tối khiến Điện hạ cau mày, dưới đáy lòng cậu trỗi dậy một thứ cảm xúc chán ghét.

{Tôi yêu em, Aether... Vì em tôi có thể làm mọi thứ, kể cả—}

Điện hạ giật mình quay đầu lại, trừng mắt quát lớn: "Là ngươi!!!"

Một bóng đen lao đến ôm chầm lấy Điện hạ.

{Kể cả phải huỷ diệt thế giới này và dâng hiến mạng sống của tôi cho em, Aether—}

Soạt—!!!

"Oẹ!!! Khụ khụ khụ... Khặc! Hộc... hộc....."

"Ôi chà, bên trong bụng cậu vẫn còn nhiều máu bầm vậy sao? Cứ ói thoải mái đi, nhớ là phải ói hết ra đấy nhé, để lâu trong người sẽ thành chất độc đấy."

Heizou nhanh chóng đi đến đặt chậu nước xuống bên cạnh, đưa tay ra định vuốt lưng cho người đó.

Pặc—

Heizou tròn mắt nhìn bàn tay bị hất ra của mình rồi nhìn người đó, cười cười: "Coi nào, đây là cách cậu đối xử với ân nhân cứu mạng mình đấy à, kẻ đang bị Shogunate truy bắt?"

"Ngư—?!" Thiếu niên định nói gì đó nhưng đột nhiên nhăn mày mím môi.

"Trôi nổi trong dòng biển thời gian dài thì người bình thường đã chết vì lạnh cóng rồi nhưng cậu chỉ bị mất máu quá nhiều sau khi dạt vào bờ, hai cánh tay lở loét nghiêm trọng còn ngấm nước biển và tạm thời mất khả năng phát âm thôi. Sau cú ngã đó mà chỉ tổn hại sương sương thế đúng là chuyện đáng mừng ha~"

"....." Đôi mắt thiếu niên hơi mở lớn nhưng rất nhanh đã bình ổn lại.

Heizou chớp mắt nhìn biểu cảm của đối phương thay đổi xong mới bưng chậu nước để xuống bên cạnh đệm của người đó, cười híp mắt: "Đã tỉnh rồi thì phải lau sạch cơ thể, hai tay cậu như thế kia chắc là không thể làm được đúng không? Để tôi giúp cho~"

"....."

Sự im lặng bao trùm gian phòng, Heizou tất nhiên chả để tâm, cho dù đối phương muốn từ chối thì cậu vẫn còn nhiều cách đối phó lắm.

Thiếu niên tóc vàng trầm mặc một lúc lâu rồi thở ra một hơi, ra hiệu cho Heizou đến gần mình.

Quần áo trên người đối tượng có nhiều chi tiết theo phong cách Snezhnaya hơn nữa chất liệu vải đều vô cùng tốt, thân phận hẳn không hề tầm thường nhưng tính đến thời điểm hiện tại chả có bất kì Quan Chấp Hành nào có những đặc điểm nhận dạng tương đồng.

Heizou vắt ráo khăn ướt rồi giữ lấy bả vai của đối phương.

[Người này có thể là ai được đây?]

"Ư—"

"Ơ? Xin lỗi, tôi đụng trúng vết thương của cậu sao?"

Người đó nhăn mày né tay cầm khăn của Heizou, động tác này khiến cậu chú ý đến vết sẹo giữa lồng ngực của người đó.

"Vết sẹo đó..." Heizou khựng lại, nhìn vết sẹo hình thù trông như nhện ở giữa lồng ngực người kia, nảy sinh chút tò mò trong vô thức.

Mí mắt thiếu niên khẽ run lên, quay mặt đi hướng khác.

"... Tốt thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì tôi không hỏi nữa. Sau khi lau người xong tôi sẽ đắp thuốc lên hai tay cậu, khá đau đấy nên cố chịu một chút."

Heizou chuyển chủ đề, chuyên tâm lau người giúp đối phương, lần nữa cảm thán thân nhiệt của người đó khiến cậu thấy rợn, màu da của người đó nhắc cậu nhớ đến những thi thể nơi chiến trường, nếu không phải máu của người vẫn có độ ấm thì cậu thật sự tin người này không phải nhân loại.

Hơn nữa—

<< Bất kì sinh linh nào hứng chịu trừng phạt của sấm sét đều hoá thành tro bụi, vậy mà người này ngoại trừ hai tay suýt tàn phế thì chẳng mất bất kì bộ phận nào trên cơ thể... >>

Heizou đổ chậu nước đỏ đục xuống vườn cây, trầm ngâm suy nghĩ: "Tiếp theo nên làm thế nào đây ta? Chăm sóc cậu ta cũng được thôi nhưng mình còn phải điều tra hành tung của Kaedehara Kazuha, còn cậu ta tạm thời không thể nói được nên tiến độ sẽ..."

Heizou nhìn lên bầu trời trong xanh, hồi tưởng không khí căng thẳng của Thiên Thủ Các, nếu không phải những người chứng kiến Ngự Tiền Quyết Đấu hôm ấy đều là nhân thủ của Hiệp Hội Tam Cục thì tin tức 'Có kẻ có thể chống đỡ được Vô Tưởng Nhất Đao' truyền ra sẽ khiến toàn thể Inazuma chìm trong hỗn loạn.

Đối với họ Raiden Shogun là thần linh, là người cai trị, quyền uy và phán quyết của ngài có một sức nặng và sức ảnh hưởng tuyệt đối không được phép bị lung lay.

Thế nên các gia thần đã thống nhất phải bóp méo tin tức, tránh làm lòng dân hoang mang lo sợ.

Hiện tại bên ngoài chỉ biết Shogunate đang truy bắt Kaedehara Kazuha nhưng thật ra đã có một nhóm tinh nhuệ lùng bắt người áo đen cản đao của Raiden Shogun trong bí mật.

"... Tất nhiên không có mình."

Heizou dựa vào thân cây suy ngẫm cẩn thận.

[Giữ người này là đúng đắn hay là sai lầm, mình cần phải quan sát và đánh giá cẩn thận.....]

"Khục khục... Khục khục khục..."

Heizou giật mình khi nghe thấy tiếng ho đè nén, nhớ ra: "Ah, mình phải nấu gì đó cho cậu ta ăn trước khi dùng thuốc, hẳn là cậu ta đói lắm rồi."

Heizou vội vàng bỏ đi.

Sau lưng cậu vườn rau vừa mới trồng hôm qua đang xoè lá xanh tươi mơn mởn đón nắng vàng, bên dưới cuống lá là thân củ cải trắng mọng nước đã có thể thu hoạch.
...........
........................
........................................
Những ngày tiếp theo thiếu niên đó an tĩnh đến mức Heizou bắt đầu cảm thấy có chút bất an.

Người đó vẫn ăn uống bình thường, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như thể đang trông ngóng phương nào đấy, an tĩnh và lặng thinh như một con rối đã đứt dây,...

Bên trong đôi mắt vàng kim đó chẳng hề tồn tại bất kì gì ngoài sự trống rỗng.

"Quả nhiên không bình thường..."

Heizou đứng sau cửa khoanh tay lén lút quan sát thiếu niên vẫn ngồi đờ đẫn nhìn cửa sổ kia.

Càng quan sát Heizou càng không hiểu.

Người này tin cậu nên mới không bỏ chạy ư? Hay là đang chờ đợi điều gì đó đến? Với hai cánh tay đó đừng nói là chiến đấu, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng bất tiện—

"... Không lẽ..."

Heizou nhăn mày, lẩm bẩm: "... Cậu ta đang chối bỏ sự hiện diện xung quanh mình ư?"

..... Cách suy đoán của Heizou chỉ đúng một nửa.

Hai cánh tay bị thương nặng và tổn hại xương cốt bên trong, mặc dù miễn cưỡng có thể đi lại nhưng việc cần đến hai tay thì không thể, tình trạng này không khác gì việc nằm liệt giường suốt ba năm tại Toà Tháp Băng Giá—

Nếu có khác thì chắc là cậu vẫn tỉnh táo, có thể ăn uống và ngắm nhìn bầu trời.

[Nhưng ta đã ở đây bao lâu rồi...? Còn Kazuha...? Ta... phải làm gì nếu lúc đến tìm cậu ta lại nổi giận lần nữa...? Còn có... cơ thể của kẻ đó, ta phải xử lý thế nào.....?]

Cậu đột nhiên không biết bản thân nên làm gì.

Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cái chết, không phải lần đầu bỏ mặc kẻ khác chết ngay trước mắt, cũng không phải lần đầu can dự vào cái chết của người khác,...

[Thế mà tại sao... ta lại cảm thấy mọi chuyện lúc đó mông lung không rõ vậy?]

Nỗi đau đã từng ghim sâu trong trái tim này, nỗi đau đã in hằn thành vết sẹo giữa lồng ngực... và nỗi đau âm ỉ nơi gò má này, tất cả đều gây ra cảm giác khó chịu kì lạ.

Hơn nữa dường như có gì đó trong ta—

"Cậu ổn không đấy?"

Điện hạ quay đầu, đôi mắt vàng kim chớp một cái nhìn lên người đó – một gương mặt xa lạ với nụ cười vui vẻ thường trực, ánh mắt của cậu ta sáng sủa và sắc bén một cách bất ngờ khi đối chiếu với bản chất tinh ranh bên trong.

"Có hơi thất lễ tí nhưng cậu không ngủ bao lâu rồi? Lần nào tôi về cũng thấy cậu nhìn cửa sổ—"

Bàn tay của đối phương chạm vào gò má cậu, đôi mắt ấy vẫn quan sát cậu cẩn thận và sự quan tâm bên trong nó khiến cậu cảm thấy—

[Giống hệt kẻ đó—!!!]

Thình thịch—!!!

"Ư!"

Chát!

Heizou bàng hoàng.

Gương mặt người đó bộc lộ sự ghê tởm ngay khi đánh bật tay của Heizou ra, đó là loại biểu tình vừa sợ vừa căm ghét một cái gì đó—

"... Cậu ghét bị người khác chạm vào sao?"

Vẻ mặt của thiếu niên đó lập tức cứng đờ lại, sự ghê sợ trong mắt từ từ tan biến.

"..... Tôi hỏi thật đấy, cậu có ổn không vậy?"

Lần này Heizou thật sự lo lắng.

Người đó đờ đẫn chớp mắt, bờ môi tái nhợt từ từ nâng lên ý cười vô vọng.

|| Trông ta đáng thương lắm ư...? ||

Heizou giật mình lùi lại phía sau, rõ ràng người trước mặt đang không thể nói vậy mà thông qua ánh mắt và nụ cười ấy cậu dường như lại nghe được câu hỏi kia.

Đáng thương sao?

Heizou giơ tay lên che miệng mình, thều thào: "Cậu... đừng có cười kiểu đó, trông kì quái lắm..."

Thiếu niên đó chớp mắt, bàn tay quấn băng vải dày đưa lên tự chạm vào mặt mình rồi xoa xoa, ánh mắt có chút thẫn thờ.

Heizou hơi nhướng mày trước hành vi đó, tự hỏi lần này sẽ là gì đây.
..................
........................................
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt Heizou đã chăm sóc người đó hơn một tháng.

Mấy ngày gần đây mỗi khi cậu trở về hay là ở trong nhà cả ngày thì chỉ thấy thiếu niên kia ngủ, thức ăn đặt bên cạnh cũng chẳng buồn ăn, nửa đêm người đó đổ rất nhiều mồ hôi lạnh và luôn gặp ác mộng, những lúc như vậy Heizou cảm thấy khá may là đối phương tạm thời mất đi khả năng nói.

Cậu có cảm giác nếu như nói được hẳn người đó sẽ—

"Tình hình chiến trường càng lúc càng căng thẳng, tệ thật."

Heizou ngước lên, nhìn bên kia kệ sách có hai người lính Tenryuu đang trò chuyện.

"Nghe nói kẻ bị hành hình ở Ngự Tiền Quyết Đấu vốn là cựu tướng quân của Quân Kháng Chiến, không biết là ai đã truyền tin ra mà nghe nói khí thế bên đó rất quyết liệt, như thể muốn liều mạng luôn vậy..."

"Ừ, bởi vì nên tạm thời Sara tướng quân đã chọn phương án án binh bất động, không thể gây chiến vào thời điểm nhạy cảm thế này được, quá nhiều rủi ro..."

Heizou dời mắt đi, tiếp tục xem hồ sơ trên tay mình.

Theo những thông tin thu thập được thì có vẻ gia chủ nhà Kamisato đã bí mật chọn một chỗ để tưởng niệm kẻ bại trận kia, hẳn quan hệ của ngài ấy với kẻ đó rất tốt mặc dù nó được giữ bí mật và bất ngờ là Heizou còn tìm ra một số dấu vết chứng tỏ rằng Kamisato đã giúp đỡ 'một tí' để Kaedehara Kazuha trốn thoát khỏi Narukami thành công.

"Hay thật... Coi bộ nán lại Narukami thêm một thời gian cũng có cái lợi của nó, chỉ là..."

Heizou ngó sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ nhăn mày.

"Mình nên trở về sớm thôi, hiện tại để cậu ta ở một mình thật sự không yên tâm nổi..."

Xoảng—

Tay vịn cánh cổng khẽ giật một cái, Heizou hốt hoảng đẩy cổng vội vàng chạy vào mở toang cửa nhà ra: "Cậu có sao không?!"

Người đó quỳ trên sàn, hai tay chống xuống run lên bần bật, cả cơ thể cũng lảo đảo như thể sắp đổ gục đến nơi khiến Heizou nhanh chóng đi đến đỡ lấy đối phương: "Cậu không cần dọn chén bát đâu, cứ để cho tôi làm là được rồ—?!"

Heizou khựng lại, nhìn người trước mặt mình.

"... Ngươi... là ai?"

Đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn Heizou, cái nhìn chòng chọc như kim châm chọc thẳng vào tiềm thức, khí tràng toả ra từ người này mang theo uy áp nặng nề và đầy đe doạ.

"Ngươi... là hiện thân mới của hắn ta sao?"

Rầm!!!

"Khặc—"

Đôi tay quấn đầy vải tóm chặt cổ Heizou đè cậu xuống đất, người đó trợn trừng mắt gầm lên: "Là ngươi! Tất cả là tại ngươi! Chỉ vì tên khốn kiếp như ngươi mà ta căm ghét con người, căm ghét sinh vật sống, ta ghê tởm loại người như ngươi!! Tại sao ngươi còn sống?! Tại sao ngươi còn tồn tại chứ!!! Ta rõ ràng đã giết ngươi hàng trăm, hàng ngàn lần trong ác mộng của mình! Chỉ vì ngươi mà ta đã tự sát, đã nuốt từng miếng thịt một của người Khaenri'ah!! Chỉ vì ngươi mà ta đã ngờ nghệch chối bỏ thực tại lẫn chuyện sống chết!!! Tất cả đều là tại ngươi!!!"

"Ư... Bình... Bình tĩn— Khặc...!"

Heizou cố sức gỡ hai bàn tay đó ra, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng quyện cùng không khí, cái ướt đẫm trên mặt và đau đớn vang vọng trong những câu gào thét của đối phương.

[Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những chuyện gì—]

"Ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta...! Ngươi đừng tồn tại nữa... Đừng..... Hức... Hức hức... Agh... aaaaa.....!"

Heizou cảm thấy dễ thở hơn rồi, tầm nhìn tăm tối bắt đầu sáng tỏ hơn và phản chiếu vào mắt cậu là gương mặt đẫm nước mắt của đối phương.

"... Ta... Ta không khống chế được... Xin lỗi, xin lỗi....."

Hai tay quấn đầy vải trắng giờ đã tứa máu đỏ, đôi mắt lúc nãy còn ánh đỏ giờ đã trở lại sắc vàng kim và biểu cảm trên mặt người ấy không còn lãnh đạm mất hồn nữa.

[Là một gương mặt đẫm nước mắt và đau khổ...]

"..... Tôi cũng rất muốn nói là không sao nhưng mà cổ của tôi hẳn đã bầm tím hết rồi, cậu đền kiểu gì đây hả?"

"... Không bầm tím đâu."

Người đó nâng tay lên chùi nước mắt, có vẻ đã bình tĩnh trở lại: "Máu của ta có công dụng đặc biệt, mấy thứ vết thương miễn là của sinh vật sống sẽ hồi phục rất nhanh..."

"Hể?" Heizou ngạc nhiên đến mức tròn mắt, đưa tay lên nhấc nhẹ quanh cổ mình, ngoại trừ sự ẩm ướt do máu dính vào thì hoàn toàn không đau—

"Đỡ ta xuống được không?"

Heizou giật mình nhìn người đó, thiếu niên ấy nghiêng đầu nói: "Cổ chân ta trật khớp rồi."

..... Chuyện vừa rồi thật sự là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, nhất là đối với Heizou.

[Tất cả không phải dối trá, sự khiếp sợ đó, đau khổ trên mặt đó, những giọt nước mắt và những lời nói ấy,...]

"Sưng như thế này thì tầm một đến hai tuần là nhanh nhất, còn nghiêm trọng hơn thì mất cả tháng..."

Lạnh thật.

Heizou vừa băng bó cổ chân của thiếu niên đó vừa cảm thán như vậy, cậu ngước lên: "Cậu có đói khô—"

Đôi mắt vàng kim nhìn xuống Heizou trầm tĩnh như một tấm gương phản chiếu chính gương mặt cậu, phản chiếu mọi thứ về cậu, thậm chí là—

Người đó từ từ nheo mắt lại, nhếch miệng cười: "À, ra là vậy. Có vẻ ban đầu ngươi giữ ta lại để hỏi thăm tung tích của Kazuha, đáng tiếc trạng thái ta 'bất ổn' nên ngươi chỉ có thể chăm sóc và quan sát ta thôi nhỉ?"

Thiếu niên đó rút chân về, nét cười mang theo tính toán: "Vậy bây giờ ngươi muốn gì? Nói ra cho ta nghe thử, tâm trạng ta tốt thì ta trả lời ngươi."

"....." Heizou nhếch miệng cười, nheo mắt nói: "Tôi chăm sóc cậu lâu như thế rồi, không có công lao cũng có khổ lao, cậu không thể nhân từ với tôi được chút nào sao?"

"Hm... Ngươi nói đúng."

Thiếu niên chớp mắt một cái rồi nói: "Vậy để ta tiết lộ cho ngươi nghe một chuyện: Ở Watatsumi đang cất giấu một thứ 'vô cùng đặc biệt' đấy."

"... Cậu đang muốn chơi khăm tôi đấy hả?"

"Không đâu."

Thiếu niên đó bật cười, giơ hai tay băng vải thấm đầy máu lên: "Bộ dạng ta thế này làm sao dám chơi ngươi chứ. Khéo ngươi đấm ta chết thật đấy~"

"Tôi đời nào lại làm thế chứ, oan uổng ghê~"

[Người đó bình thường lại rồi, vừa tốt lại vừa xấu mồm.]

Heizou vò đầu thở ra một hơi dài thườn thượt.

Khó nhìn thấu thật, hơn nữa lại không ra ngoài nên không thể xem xét các dấu vết, mình cũng chẳng thể đoán được gì qua biểu cảm của đối phương,...

Mắt cậu vô tình nhìn qua vườn rau của mình, nhướng mày: "Giờ mới để ý, không phải luống rau của mình dạo gần đây lớn nhanh quá à? Chưa đầy hai tháng đã thu hoạch tận 7, 8 lần rồi, đâu có gì thay đổi trong cách chăm sóc..."

[Không, có thay đổi.]

Heizou tròn mắt nhìn luống rau đó.

"Nước tưới cho rau... là thau nước máu của cậu ta."

{Máu của ta có công dụng đặc biệt—}

Cậu ta không phải con người.

"Tệ thật, mình nhặt về một thứ phiền phức rồ—"

"Ra ngươi chính là kẻ đã giam cầm Điện hạ."

Heizou quay phắt người lại, ập đến trước mặt là một lưỡi đao xanh—

Xoẹt—!!!

Bốp— Rầm!

"Khụ khụ khụ... Chết tiệt, trúng đòn rồi...!"

Heizou chống tay muốn đứng dậy thì lưỡi đao kia đã kề sát tới trước mặt, kẻ cao lớn với hình thù đặc biệt kia nhìn xuống cậu, rõ ràng cách một lớp mặt nạ nhưng vẫn cảm nhận được sát khí và phẫn nộ ẩn giấu.

"Ngươi cố cử động thì máu càng chảy nhanh hơn đấy, con người."

Heizou chưa từng gặp qua kẻ này, phục sức và trang bị của hắn cũng quá khác, cứ như—

"Ngươi ra tay nặng quá rồi đấy, Kích Lưu."

Gã đó quay đầu lại, cất tiếng gọi khản đặc: "Điện hạ..."

Heizou nhìn qua, thiếu niêu tóc vàng cà nhấc từng bước để đến chỗ họ, gã cao lớn thấy vậy liền buông đao vội vàng lao đến đỡ lấy thiếu niên, thật cẩn thận nâng đỡ người: "Điện hạ, ta tìm thấy ngài rồi..."

"... Ta cũng đâu có nói ngươi được phép chém tên ngốc đó."

Thiếu niên nhăn mặt giơ tay quấn băng của mình lên vỗ bộp bộp vào mặt nạ của Kích Lưu, tức giận nói: "Không phải do bị thương thì ta đấm vỡ mặt ngươi rồi, đã dặn không được đả thương sinh vật sống, ngươi muốn ta đấm ngươi thêm bao nhiêu lần nữa hả? Hả?? Hả hả hả???"

Kích Lưu yên lặng để mặc cho thiếu niên đó vỗ vào mặt nạ của mình bộp bộp bộp cả chục lần, ngoan ngoãn như thú cưng bị chủ nhân trách phạt.

[Thế mà mới lúc nãy tên đó suýt chút giết mình luôn rồi...]

"Để ta xem vết thương của ngươi, Heizou."

Heizou chớp mắt nhìn bàn tay to lớn trước mặt, Kích Lưu đưa tay ra như muốn đỡ cậu đứng lên còn thiếu niên trong lòng Kích Lưu thì đang nhìn cậu bằng đôi mắt trầm tĩnh.

"Xem như ta trả ơn ngươi đã cứu ta một mạng đi."

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu ngón tay quấn đầy băng đó ẩn chứa thứ năng lực không thuộc về người bình thường, từng giọt từng giọt lướt qua vết chém giữa ngực Heizou không chỉ giúp vết thương từ từ lành lại mà còn lấy đi cơn đau âm ỉ của vết chém.

Kích Lưu nhanh chóng băng vết cắt trên tay thiếu niên lại ngay khi vết thương của Heizou biến mất.

"... Thật thần kì."

"Ta phải đi rồi."

Heizou giật mình ngước lên, thiếu niên ngồi trong lòng Kích Lưu để yên cho gã quấn băng vải lại giúp mình: "Ta đã hứa với Kazuha rằng ta sẽ quay lại, ta cũng là người góp phần khiến cậu ta đau khổ, ta cũng còn việc phải làm..."

"Khoan đã, những câu tôi muốn hỏi cậu còn chưa trả lời mà."

"... À, đúng rồi nhỉ?"

Thiếu niên đó nhếch miệng cười: "Để lần sau đi, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ trả lời ngươi, từng câu một, toàn bộ."

Heizou nhếch miệng cười cợt: "Làm sao tôi tin được lời đó đây hả?"

"Vậy ngươi cứ bám lấy Kazuha khi cậu ta còn ở Inazuma, đó cũng là một cách."

Thiếu niên nghiêng đầu, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống chảy dài trên mặt giáp của Kích Lưu, nụ cười nửa tà mị nửa khiêu khích.

"Chỉ cần bám theo Kazuha thì chắc chắn ngươi sẽ tìm thấy ta thôi~"

Một lời khiêu chiến, tức là thử thách.

Heizou ngây ra trong chốc lát rồi cười lên, vô cùng hào hứng nói: "Lời thách thức này tôi sẽ chấp nhận, cậu cứ chờ mà xem."

Tôi tuyệt đối không để cậu chạy thoát đâu, Điện hạ của [Vực Sâu].

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me