LoveTruyen.Me

Bl Gio Ha Den Tim Ve Sau

Hứa Giảng Nam lao trên đường đua với sự ngông cuồng chưa từng thấy. Mỗi lần vượt qua ai đó, hắn lại buông một câu đầy khiêu khích: "Bố đi trước, con nhớ đuổi theo sau."

Câu nói này trở thành dấu ấn không thể thiếu, luôn hiện diện trong những lần hắn chọc tức đối thủ. Sự thích thú của hắn không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở việc khiến người khác phải khó chịu với những lời lẽ châm chọc đó.

Ngay tại lúc này, trên đường đua đầy căng thẳng, Hứa Giảng Nam đã vượt mặt bốn người. Người thứ năm là Việt Sâm, một "đối thủ quen thuộc" trên đường đua. Chưa lần nào Việt Sâm vượt qua được Hứa Giảng Nam, sự thù hằn cứ thế mà sâu đậm.

Lần này, hắn ta quyết tâm không để Hứa Giảng Nam làm mình mất mặt thêm một lần nữa.

Việt Sâm chắc chắn điều đó vì hắn ta và Hứa Giảng Nam cách nhau một đoạn dài. Trong lòng như mở cờ, hắn quay đầu lại và làm hành động "thumbs down¹". Quá phấn khích, Việt Sâm cảm thấy hả dạ khi có thể khiêu khích kẻ thù trên đường đua mà bấy lâu nay hắn chưa từng vượt mặt.

Hứa Giảng Nam ở phía sau không hề nao núng. Nhìn thấy hành động của Việt Sâm, hắn chỉ cười khẩy. Hôm nay, hắn đến không chỉ để Tri Ninh thấy sự vượt trội của mình, mà giờ đây, chính Việt Sâm mới là người cần phải nhận ra núi Thái Sơn cao như thế nào. Hứa Giảng Nam sẽ cho hắn ta thấy cảm giác “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” ra sao.

Hứa Giảng Nam nhíu mày, tăng vòng tua máy và chỉ trong chốc lát đã vượt qua Việt Sâm. Khi quay lại nhìn gương mặt nhăn nhó của Việt Sâm, hắn không ngần ngại tăng thêm sự châm chọc.

Hứa Giảng Nam giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Bố đi trước, con nhớ đuổi theo sau." Câu nói này không chỉ là sự khiêu khích mà còn là một cảnh cáo rõ ràng dành cho Việt Sâm. Hắn ta đã sai lầm khi quyết định đối đầu với Hứa Giảng Nam và sai lầm đó đã bắt đầu từ lúc hắn cố vượt qua hắn.

_______

Kết thúc cuộc đua, Hứa Giảng Nam là người chiến thắng. Đây chỉ là một cuộc đua ở nơi luyện tập, không có giải thưởng như các cuộc thi lớn khác mà hắn tham gia. Đối với Hứa Giảng Nam, điều này thật sự thú vị; hắn không chỉ được chọc tức đối thủ mà còn có thể tự mãn xưng "bố" với các đối thủ của mình.

Trần Viên đứng dậy, bước đến bên cạnh Hứa Giảng Nam, vỗ nhẹ vào vai hắn: "Cậu được lắm!" Anh cười, nhưng đôi mắt không giấu được ánh nhìn sắc sảo, nhanh chóng lia qua sắc mặt Việt Sâm.

Trần Viên thầm cảm nhận sự cay đắng đang len lỏi trong lòng người kia, một cảm giác thua cuộc không cần ai phải nói ra. Trong lòng Trần Viên, một chút đồng cảm nhưng cũng không thiếu sự thỏa mãn thầm kín.

Hứa Giảng Nam khẽ đẩy tay Trần Viên ra khỏi vai mình, không để lại một lời, chỉ lặng lẽ tiến về hàng ghế dành cho người đua, để lại một khoảng không tĩnh lặng giữa họ.

Trời đã bắt đầu giao thoa giữa sáng và tối, bầu trời ngày hôm nay có màu hồng nhạt, trông vô cùng hài hòa và dễ chịu. Cũng vì thế mà cảm giác bức bối trong lòng Hứa Giảng Nam giảm đi nhanh chóng. Hắn ngửa lưng ra sau ghế, đưa mắt lên nhìn đàn chim én đang bay lượn tự do trên bầu trời.

Những cánh chim én chao lượn trên nền trời hoàng hôn, sắc cam và hồng nhạt đan xen thành bức tranh dịu dàng. Đôi cánh mỏng manh như lướt nhẹ qua không trung, để lại sau lưng những vệt đen mờ ảo, tựa như những nét chấm phá của buổi chiều tà sắp tàn.

Trần Viên nói, giọng điệu vui vẻ và có phần đùa cợt: "Cậu thử cười lên cho anh xem." Anh đi lại gần hàng ghế, cầm theo một cuốn sổ nhỏ trông khá bình thường, chẳng có gì đặc biệt nổi bật.

Hứa Giảng Nam chú ý đến cuốn sổ đó, đôi mắt hắn dán chặt vào cái tên trên bìa. Dù cuốn sổ có vẻ bình thường, cái tên trên đó lại rất quen thuộc, khiến hắn cảm thấy nó gợi lại một ký ức mơ hồ. Hắn không thể nhớ ra mình đã gặp cái tên này ở đâu, nhưng sự quen thuộc đó khiến hắn muốn tìm hiểu thêm.

"Nếu em cười thì đổi lại anh mất thứ gì?" Hứa Giảng Nam hỏi, giọng điệu có phần nhạo báng. Hắn không thực sự quan tâm đến việc cười, nhưng sự tò mò về cuốn sổ và cái tên trên đó đã khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Trần Viên nhìn Hứa Giảng Nam với một nụ cười tươi rói, chẳng có gì nghiêm trọng trong ánh mắt của anh ta: “Cười đi, rồi cậu sẽ biết.” Trần Viên đáp, giọng nói bình thản. Sự đơn giản trong câu trả lời của Trần Viên chỉ làm tăng thêm sự hứng thú của Hứa Giảng Nam đối với cuốn sổ.

Hứa Giảng Nam muốn có cuốn sổ đó không chỉ vì cái tên mà còn vì ấn tượng mạnh mẽ mà nó để lại cho hắn. Dù cái tên không rõ ràng trong trí nhớ, nó vẫn gợi ra một sự quen thuộc mà hắn không thể bỏ qua.

Hắn hiếm khi cười, không phải vì thiếu cơ hội mà vì hắn không tìm thấy lý do để cười. Cuộc sống của hắn trôi qua trong sự tẻ nhạt, một chuỗi ngày không màu sắc đến mức đã lâu rồi hắn không thấy sự tươi cười của chính mình.

Lần này, vì lợi ích cá nhân, Hứa Giảng Nam mới ngượng ngập nở nụ cười. Dù không mấy tự nhiên, nhưng nụ cười của hắn lại rất đẹp: "Đã được chưa?" hắn hỏi, giọng điệu có chút gượng gạo.

Trần Viên nhìn Hứa Giảng Nam với ánh mắt chữ O mồm chữ A, rõ ràng là rất bất ngờ trước khoảnh khắc này: “Hứa Giảng Nam, cậu nên cười nhiều hơn. Cậu cười lên thật sự rất đẹp, đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng đó nữa, nhìn càng lâu càng thấy khó chịu.” Trần Viên nói, không giấu nổi sự hào hứng. Nếu có thể, anh chắc chắn đã chụp lại khoảnh khắc này và treo nó lên cổng câu lạc bộ ngay lập tức.

"Đừng nói nhiều, anh muốn đổi cái gì đây?"

"Hứa thiếu gia, cậu có thể không thiếu tiền hay bạc, nhưng có một thứ mà anh biết cậu rất muốn có." Trần Viên dừng lại, ánh mắt lướt qua cuốn sổ trên tay, rồi nói tiếp: "Có phải là cuốn sổ này không?"

Trần Viên hào hứng giơ cuốn sổ lên và lắc lắc nó, nụ cười trên môi không thể che giấu được sự thích thú. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hứa Giảng Nam quan tâm đến một thứ gì đó ngoài đua xe và điều đó lại là một cuốn sổ tay nhỏ bé như thế này.

"Đúng vậy, anh đưa cuốn sổ đó đây cho em." Hứa Giảng Nam nhíu mày, sự không kiên nhẫn rõ ràng trong giọng nói của hắn. Hắn không thích phải dây dưa trong các cuộc trao đổi; những gì hắn muốn là phải có ngay, không chấp nhận sự trì hoãn.

"Cuốn này thì không được." Trần Viên trả lời, giọng điệu bình thản nhưng có phần kiên quyết: "Anh mới lấy được từ em họ của anh. Nếu cậu lấy cuốn sổ này, thì anh biết phải trả cho em ấy cái gì đây?"

"Em họ?" Hứa Giảng Nam nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ khi nhìn Trần Viên.

"Đúng vậy, thằng nhóc đó đáng yêu lắm. Khi em ấy còn nhỏ, anh là người thường xuyên qua nhà em ấy chơi nhất. Em ấy luôn giấu kín cảm xúc của mình, không bao giờ tâm sự với người khác. Nên cuốn nhật ký này anh phải cất công lắm mới có được nó. Chưa kịp đọc thì cậu đã muốn lấy rồi."

Trần Viên thở dài, ánh mắt đầy nỗi niềm khi nhìn Hứa Giảng Nam. Hắn không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng sự chăm chú trong ánh mắt và thái độ im lặng cho thấy hắn đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Lần này, Hứa Giảng Nam không cắt ngang lời của Trần Viên nữa.

"Cậu ấy tên gì?" Hứa Giảng Nam vừa hỏi, vừa với lấy chai nước trên bàn và uống một hơi dài. Sau đó, hắn thờ ơ vứt chai rỗng xuống nền đất.

"Tống Minh Nhiên."

Tên này khiến Hứa Giảng Nam chợt giật mình, ánh mắt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên: "Tống Minh Nhiên?" hắn lặp lại, với một chút nghi ngờ trong giọng nói.

"Đúng vậy, cậu quen em ấy à? Mà cũng đúng, cậu và em ấy học cùng trường mà." Trần Viên dựa lưng vào ghế, ung dung mở cuốn nhật ký ra. Nhưng chưa kịp đọc, Hứa Giảng Nam đã vội vàng giật lấy nó từ tay Trần Viên.

"Đọc nhật ký của người khác là bất lịch sự."

Trần Viên nhìn Hứa Giảng Nam với vẻ khó hiểu, ngạc nhiên: "Thật ra cậu cũng giống như người bình thường mà nhỉ?"

"Trước giờ em khác thường à?" Hứa Giảng Nam nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên sự tò mò.

"Không, trước giờ cậu vẫn bình thường. Chỉ có lúc này là khác thường."

Hứa Giảng Nam không thèm đôi co với Trần Viên, chỉ giữ chặt cuốn sổ trong tay. Hắn suy nghĩ một lúc về việc có nên đọc thử nội dung hay không; dù đã nói là bất lịch sự, nhưng hắn không thể cưỡng lại sự tò mò. Cuối cùng, hắn quyết định giữ cuốn sổ và không trả lại cho Trần Viên.

"Cho em mượn, ngày mai sẽ trả lại anh."

Trần Viên nhướng mày, nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cậu đừng có tò mò mà đọc đấy nhé?"

Hứa Giảng Nam cười khẩy, ánh mắt đầy tự tin: "Em không giống anh. Hôm nay về sớm, tạm biệt."

Nói xong, Hứa Giảng Nam cầm áo khoác và rời đi. Hắn cảm thấy hài lòng vì đã lấy được một tư liệu quý giá, không ngờ học sinh giỏi của trường lại để lộ bí mật bên trong.

Khi chạy xe trên đường, Hứa Giảng Nam thích thú suy nghĩ về cuốn nhật ký. Hắn nhớ đến gương mặt của Tống Minh Nhiên tại lễ khai giảng; đúng như lời Trần Viên, cậu ta thật sự đáng yêu. Tuy nhiên, sự đáng yêu đó không phải là điều hắn quan tâm. Hắn tò mò về cảm xúc của Tống Minh Nhiên hơn và cuốn nhật ký cũng có thể tiết lộ điều đó cho hắn.

"Cậu nhóc đáng yêu và bí mật của mình sao? Nghe thú vị thật."

----------
¹Thumbs down: Hành động để ngón cái chỉ xuống trước mặt người khác thường được gọi là "hành động dìm" hoặc "dìm hàng". Cụm từ này có nguồn gốc từ văn hóa mạng, nhưng đã trở nên phổ biến trong giao tiếp hàng ngày để diễn tả việc chê bai, chỉ trích hoặc tỏ thái độ không đồng tình một cách rõ ràng và trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me