LoveTruyen.Me

[BL Harem] Tỉnh Dậy, Tôi Thấy Mình Ở Trong Con Game Thẻ Bài Hướng Nữ Từng Chơi

[ 133 ]

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

—Không có ai là giả cả. Những người đồng hành mà cậu đã chiến đấu cùng, những vết thương mà các cậu để lại cho nhau, tất cả đều là thật.

Lời của Stella có nghĩa là những tổn thương Cadell gây ra cho thuộc hạ của mình sẽ phản chiếu lại chính xác lên cơ thể họ. Nếu cậu chém đứt một cánh tay, người đó sẽ chịu đau như thể tay họ thật sự bị cắt lìa. Nếu cậu bẻ gãy một chân, họ sẽ phải gánh lấy nỗi đau của một chân gãy. Những tổn thương đó sẽ trở thành quả bom phản hồi giáng thẳng lên thân thể thật.

'Vậy nếu mình thực sự nghĩ các đồng đội là giả mạo và ra tay giết họ...'

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nếu khi ấy cậu đã gây ra đủ tổn thương để đe doạ đến mạng sống của Lumen và Lydon, thì giờ đây, khi những tổn thương đó quay trở lại, họ đã chết từ lâu mà không kịp phản kháng rồi.

Và điều ngược lại cũng đúng.

"Đúng là một cuộc thử thách điên rồ..."

Cơn đau mà cậu và Ban đang phải chịu lúc này là sự phản chiếu từ trận chiến mà Lumen và Lydon đã trải qua để khống chế họ.

'Xem ra họ mạnh tay với Ban hơn cả mình.'

Dù bản thân cũng không phải chịu đựng ít, nhưng so với Ban thì chẳng đáng là bao. Họ đã làm gì để áp đảo anh đến mức này? Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương hở hoác trên người Ban.

Cadell nhìn Ban đầy xót xa, rồi bất chợt nhớ lại cách mà cậu và anh đã đánh bại Lumen và Lydon.

Họ là đối thủ rất khó nhằn. Một người thì nhanh đến mức khiến cậu muốn bẻ gãy chân hắn, còn người kia thì bay tứ tung trên không, tung ra phép thuật diện rộng liên tục. Không thể khống chế được họ nếu không thật sự dốc sức.

'Biết trước như vậy thì mình đã nương tay rồi.'

Ánh mắt Cadell run rẩy nhìn qua bên kia sợi xích. Cậu thành tâm hy vọng rằng lúc đó mình đã chiến đấu có chừng mực hơn trong ký ức, nhưng chỉ cần nhìn vào hai người đang nằm trước mặt cũng đủ để phá tan hy vọng đó. Cả hai trông cũng đau đớn chẳng kém gì Ban.

So với họ, Cadell gần như không bị thương đáng kể—đó là kết quả từ nỗ lực của Lumen và Lydon, khi cố gắng khống chế cậu mà gây tổn thương ít nhất có thể.

Cadell hít thở chậm rãi, cảm nhận cơn đau và cái lạnh dần tan đi. Cậu lần tay xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng, rồi rút một lọ thuốc ra khỏi túi. Thuốc để giảm đau và hỗ trợ phục hồi vết thương.

'Trước tiên phải tự chữa trị đã. Không biết thử thách tiếp theo là gì, nên mình phải giảm bớt thương tích càng nhiều càng tốt trước khi trận chiến lớn bắt đầu. Mình phải đưa thuốc cho Lumen, nhưng không chắc mình có thể ném được qua mấy sợi xích... dù sao cũng phải thử.'

Vì thuộc hạ vẫn chưa tỉnh táo, Cadell phải tự chuẩn bị cho bản thân. Nghĩ vậy, cậu mở nắp lọ thuốc.

Rắc. Rắc.

Lọ thuốc thuỷ tinh vỡ tan chỉ trong tích tắc, chẳng có thời gian để ngăn lại. Cadell trân trối nhìn dung dịch đang thấm xuống đất.

"Hãy để Kẻ Thử Thách đối mặt với thử thách một cách thành thật."

Ánh mắt cậu lập tức quay về phía Hesonia, người đang dõi theo Cadell. Bằng cách nào đó, chính Hesonia đã khiến lọ thuốc vỡ vụn.

Cadell ném nốt những mảnh thuỷ tinh còn sót lại trong tay đi, giọng đầy cảnh giác.

"Ngài muốn tôi vượt qua thử thách, hay chỉ đơn giản là thích nhìn tôi đau đớn? Tôi thật sự không biết ngài muốn gì, vì đến cả nội dung của thử thách cũng không nói cho tôi biết."

Mắt của Hesonia hẹp lại. Trong ánh nhìn giao nhau của họ là sự dò xét âm thầm. Stella ở bên cạnh thì nhìn cuộc đấu thần kinh ấy với vẻ thích thú, xen lẫn chút lo âu.

Cadell hiểu rõ thái độ này có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Nhưng cậu không vì thế mà chùn bước.

'Mình phải đoán ra được Hesonia và Stella muốn gì trong thử thách cuối cùng. Nếu không biết điều đó, mình chỉ có thể mò mẫm như hai lần thử thách đầu tiên.'

Cậu cần tìm ra điểm then chốt. Lần đầu tiên là thử thách về 'hợp tác'. Lần thứ hai là thử thách về 'niềm tin'. Cả hai đều không thể vượt qua một mình.

Nói cách khác, tất cả các thử thách đều mặc định rằng bên cạnh Tiên tộc có một 'đồng đội' bị phong ấn sức mạnh.

Vấn đề là thử thách chính là sự trì hoãn và dằn vặt bởi giá trị tối hậu mà Tiên tộc và đồng đội của y muốn chứng minh.

'Thử thách cuối cùng này sẽ không thể vượt qua chỉ nhờ hiểu luật chơi hay ăn may. Mình phải thể hiện thứ gì đó mà họ muốn nhìn thấy.'

Sẽ tốt biết bao nếu có thể hoàn thành thử thách này giống như hai lần trước, nhưng Cadell không nghĩ lần này sẽ đơn giản như vậy.

Và rồi, khi Cadell vừa dứt lời thách thức, ánh mắt Hesonia từ từ chuyển hướng, cuối cùng dừng lại ở Lydon. Một Tiên tộc đang chịu đựng nỗi đau cận kề cái chết.

"Ta muốn một anh hùng vượt qua thất bại của ta. Ta muốn một mối liên kết không thể phá vỡ, hoàn hảo đúng với lý tưởng của ta. Ta muốn một ngọn hải đăng để soi sáng một thế giới mới."

Hesonia đưa tay chạm vào chuôi kiếm bên hông. Với một tiếng soạt, lưỡi trường kiếm trượt ra khỏi vỏ, rồi chỉ về trung tâm của hai bàn cân đang nối liền như cán cân.

"Vậy thì, hỡi những Kẻ Thử Thách—hãy hợp tác, hãy tin tưởng, và hãy hi sinh."

「'Thử thách Hi sinh' bắt đầu」

Những chiếc bàn cân bên dưới Đội lính đánh thuê bắt đầu rung lên. Chiếc bàn chao đảo lên xuống như đang bị sức nặng ép xuống, dao động không ngừng.

Cadell cảm thấy bàn cân phía mình đang được nâng lên, trong đầu hiện lại chủ đề của thử thách cuối cùng.

Hi sinh.

Cậu không biết chính xác Hesonia mong chờ hành động gì, nhưng những lời ấy chẳng mang chút hy vọng nào. Gương mặt Cadell sa sầm, linh cảm chẳng lành dâng lên dữ dội.

...

Cán cân nghiêng hoàn toàn về một phía. Chiếc bàn có Cadell và Ban bị nâng lên sát trần, trong khi chiếc bàn của Lumen và Lydon gần như chạm đất.

Cadell hoảng hốt nhìn xuống độ cao, cao gấp ba lần ban đầu. Chiếc bàn bên phía Lumen và Lydon thì gần đất đến mức nếu nhảy xuống cũng không sao.

'Không thể chỉ là chênh lệch về trọng lượng.'

Điều gì khiến cán cân lệch đến mức này? Câu trả lời đến từ Stella, người đang dần nâng lên theo sàn nhà.

"Chiếc cân này đang đo lường nỗi đau mà các cậu cảm nhận. Nói đúng hơn là tổng mức tổn thương mà các cậu đã hứng chịu trong suốt thử thách."

"Tổng tổn thương...?"

"Mục tiêu là cân bằng hai bàn sao cho hoàn toàn ngang bằng."

Mặt Cadell tái nhợt khi hiểu ra ý của Stella.

'Cô ta nói chiếc cân này đo lường nỗi đau, và bây giờ nó lệch khủng khiếp như vậy. Cô ta đang bảo mình phải khiến nó cân bằng lại, nghĩa là...'

Người ở trên cao phải chịu đủ đau đớn để chiếc cân hạ xuống.

"Vô lý thật."

Cadell lẩm bẩm, rồi quay ngoắt lại nhìn Stella. Đôi mắt nàng vẫn vô hồn, nhưng cậu biết rõ nàng đang nhìn mình.

"Cân bằng nỗi đau bằng một bàn tay trắng? Ý cô là tôi phải tự sát à?"

"Oa, mặt cậu dữ quá kìa, Cadell. Stella buồn đấy. Sao ta có thể bắt cậu làm chuyện tàn nhẫn như vậy chứ!"

"Vậy rốt cuộc là gì..."

"Đừng lo quá, Stella ở đây là để giúp cậu dễ cân bằng hơn mà."

Một luồng năng lượng mờ nhạt, khó nắm bắt trào dâng quanh Stella. Mái tóc dài của nàng bay phấp phới trong làn gió, và từ khe hở nơi đôi mắt trắng xoá ấy, một thứ ánh sáng kỳ lạ toả ra.

'Cô ta định làm gì?'

Mọi việc đang đi xa hơn những gì Cadell tưởng tượng. Phải chi cậu hiểu được bí mật của thử thách đầu sớm hơn. Phải chi cậu thấy rõ bản chất của thử thách thứ hai. Phải chi cậu có thể sửa chữa sự mất cân bằng này...

Miệng cậu khô khốc bởi nỗi hối tiếc muộn màng và sự thật tàn khốc của thử thách này.

Ban đã ngừng ho ra máu, nhưng cơ thể vẫn không thể chống đỡ nổi, như thể toàn bộ sinh lực đã cạn kiệt. Cũng phải thôi. Nếu Lumen và Lydon phải dùng vũ lực để áp chế anh, thì họ hẳn đã dồn ép đến mức Ban không thể trụ nổi nữa. Chính họ đã làm điều đó với nhau.

'Không biết Lumen và Lydon giờ ra sao, nhưng mình thì khác. Họ cố khống chế mình nhẹ nhàng nhất có thể. Mức tổn thương của mình ít hơn hẳn.'

Cadell biết ơn vì điều đó, nhưng nếu biết trước hậu quả thế này, cậu đã xin được chịu đau như Ban.

Và rồi, khi Cadell vẫn đang tìm kiếm lối thoát mơ hồ cho thử thách, cơn gió bao quanh Stella chợt tan biến. Luồng khí vô hình ấy biến mất không dấu vết.

Ngay khoảnh khắc ấy, quái vật bắt đầu rơi như mưa xuống chỗ Cadell và Ban.

Chúng là Quái thạch nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me