LoveTruyen.Me

Bl Huan Van Ngot Ngao Trong Men Cay

An bước chân vào nhà với một thân thể tràn đầy mệt mỏi. Anh nó lại chưa về.

Nó không biết đã bao lâu rồi mình chưa thấy mặt anh.

Căn nhà cả hai cả hai phải chia ngang xẻ dọc mà mua được vào bốn năm trước giờ trở nên trống vắng khát hơi người.

Nó là sinh viên vừa ra trường 2 năm, công việc thiết kế không suông sẻ lắm. Dù sao cũng chỉ là một tay non chập chững bước vào nghề, không biết cách thấu đạt lòng người.

Mang theo nhiệt huyết và bồng bột tuổi trẻ, tự mở một văn phòng nhỏ cùng một người bạn hoạt động riêng lẻ.

Thu nhập không mấy ổn định nên nó vẫn đi làm thêm ở một hiệu sách đã gắn bó suốt những năm đại học với đồng lương vừa phải.

Năm nay anh nó 33 tuổi rồi, công việc của anh luôn thăng tiến, kiếm được cũng thật là nhiều tiền vì anh nó giỏi mà.

Nhưng anh không còn dành thời gian cho nó nữa. Công việc gần như chiếm tất cả thời gian của anh và cũng chiếm luôn anh của nó.

Anh lao đầu vào các loại hồ sơ pháp lý, tư vấn đủ loại khách hàng, tham luận cùng các nhân viên cấp cao của tòa án, tham gia những cuộc đàm phán hàng giờ liền. Có đôi khi anh còn phải đi công tác cả tháng cũng chưa về.

Nó thấy anh nó tuy bận bịu nhưng anh giỏi và ngầu dữ lắm.

Nó biết anh có bao nhiêu tâm huyết với cái nghề này nên nó luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường anh đi. Vì hiểu là thương mà, nó phải thông cảm và thấu hiểu hơn nữa rồi lại hơn nữa.

Nhưng hình như càng hiểu anh càng quên đi sự hiện diện của người bạn đồng hành bên anh bao năm tháng qua thì phải.

Anh không đưa nó đi vẽ tranh nữa, anh không cùng nó đi ăn xiên nướng uống bia lạnh nữa, anh không bồi nó chơi game nữa, anh cũng ít khi nấu ăn cho nó nữa.

Nó biết mình phải trưởng thành nhưng nó không muốn trưởng thành chút nào. Nó nhận ra càng lớn mình càng xa anh, nó những tưởng mình sắp vụt mất anh.

Tinh thần và sức lực gần như bị rút cạn, nằm mãi trên sofa không động đậy, chẳng biết đang chờ điều gì nữa.

Có lẽ là chờ anh về hỏi nó tại sao lại nằm đây, chờ anh về ôm nó lên phòng ngủ, chờ anh về yêu chiều nó như ngày đầu, chờ đến thiếp đi cũng chẳng thấy anh về.

----------------

Gần sáu giờ sáng nó tỉnh dậy, màu đen bao trùm làm nó bất an tột độ, giật mình bật dậy. Nó nhận ra mình vẫn nằm trên sofa phòng khách, bộ đồ hôm qua đã bị nhàu nát.

Lay hoay tìm điện thoại, nó định bật đèn nhưng tin nhắn trong máy đã lấy đi hết sự chú ý của nó: ' Em đừng đợi hôm nay anh không về kịp rồi '. Tin nhắn lúc 10h tối qua.

Nó không thèm mở đèn nữa, tựa đầu vào thành ghế bật khóc nức nở.

Chẳng phải lần đầu anh không về nhưng hôm nay nó khóc, cảm giác cô đơn, buồn tủi, thất vọng, lạc lỏng, vắng lặng. Tất cả như dồn hết vào tâm trí khiến nó vỡ tung mà khóc tâm tê liệt phế.

Nó không biết mình dứt nước mắt vào lúc nào, nó không biết mình đã ăn gì chưa. Thay một bộ quần áo khác, mang theo một thân tâm trạng đến phòng làm việc.

Cuộc sống của nó vắng bóng anh gần như đơn độc và nhàm chán. Hoàn thành và bàn giao thành quả cho khách, chỉnh sửa những sản phẩm khác, rồi lại vẻ vời không chủ đích.

Bụng nó đói cồn cào nhưng chẳng buồn của ngon vật lạ, ăn tạm một lon mì chống đỡ qua ngày.

Đến tận bây giờ nó mới biết mình nhớ thương thèm khát những bữa ăn anh tự tay nấu như thế nào. Nó chẳng hiểu tại sao lúc trước lại có thể vì mê một bộ truyện mà bỏ bê thức ăn anh làm, để rồi bây giờ có cầu cũng chẳng được.

Nó vùi mình trong kí ức, mê man làm việc một buổi chiều. Nó không về nhà mà đi thẳng đến hiệu sách, chẳng muốn dày vò mình nữa.

Đây là một hiệu sách không nhỏ, nằm ngay lòng thành phố, lại kề mấy làng đại học nên rất đông khách. Nó thích cảm giác ở một nơi như này, đông đúc nhưng lại yên tĩnh, ai cũng làm việc riêng của mình, chẳng ai để ý đến ai.

Nó nhàm chán nhưng thỏa mãn nhìn dòng người qua lại, bổng có một nam sinh viên trẻ lại gần bắt chuyện.

" Em nhìn anh quen mắt lắm, có phải là đàn anh khoa nghệ thuật trường G không "

Nó rất thoải mái mà đáp trả :

" Tinh mắt nhở, anh ra trường hai năm rồi mà vẫn nhớ "

Chàng trai kia ra vẻ không ngờ mình đoán đúng, mặt mũi xán lạn mang nồng đậm hương của vị tuổi trẻ.

" Còn chẳng phải vì anh đây quá xinh đẹp sao, mấy đứa bạn em còn khen anh xứng làm hoa khôi trường đấy "

" Đừng đùa chứ, ai không biết hoa khôi trường mình đẹp đến như nào chứ, anh đây sao sánh bằng "

Hai người ấy vậy mà nói chuyện hợp cạ nhau. Đàn em này mang đến cho nó cảm giác tươi mới rực rỡ mà lâu rồi nó chưa bắt gặp, có lẽ cũng là vẻ rạng rỡ của Dương Minh 7 năm về trước.

Đều là con trai với nhau, nói chuyện hợp thì kết bạn làm quen cũng chẳng phải chuyện lạ, vài ba câu là anh anh em em thân thiết, trao đổi phương thức liên lạc hẹn dịp khác trò chuyện.

Khiêm An không nhìn ra vẻ si tình trong mắt chàng thanh niên này nhưng hắn thì nhận ra.

Anh ở bên ngoài nhìn anh vui vẻ trò chuyện cũng tên nhóc kia, anh không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa thấy gương mặt tươi cười đến rạng rỡ đó của em.

Bên nhau hiện tại mà cả hai đều nghĩ về đối phương ở quá khứ, nắm bắt những vệt sáng nhập nhòe của thời gian.

Liệu kí ức sẽ là bức tường thành trường kì vững trải của thời gian hay chỉ là tấm bình phong mỏng che lấp những rạn nứt bên trong cuộc tình này?

--------------

Sau khi cậu trai kia đi, nó thấy điện thoại trong túi mình reo, là anh gọi :

" Em xong chưa, anh đợi em tan làm "

Nó không rõ cảm tưởng hiện tại của mình là gì khi nghe giọng nói của anh. Vui mừng, mong chờ, hạnh phúc ? Không phải, nó cảm thấy có chút chua xót lạ thường.

Tựa như được tặng một viên kẹo ngọt ngào nhưng khi ăn rồi mới biết đó là viên kẹo chanh chua chát, cái chua chát ẩn mình trong lớp vỏ ngọt ngào chỉ người từng nếm trải mới cảm nhận được.

" Vâng, một lúc nữa anh hãy đến, bên em còn chưa xong "

Nó không biết là anh đã đến trước hiệu sách, chỉ nghĩ rằng lát nữa anh sẽ đón mình.

" Được, anh chờ em trước cửa hiệu "

" Vâng "

Nói xong nó cúp máy.

Nó lại rơi vào vùng kí ức tươi đẹp cũ xưa. Vào 3 năm trước, nếu không gặp nhau cả tuần, anh và nó có thể nói chuyện qua điện thoại đến vài ba tiếng đồng hồ cũng chả thấy đủ.

Nhưng sao giờ đây chỉ còn vài câu từ đơn điệu chán chường.

Từng có một khoảng thời gian anh đi công tác, nó thường xuyên gọi điện cho anh nhưng dần thì nó cảm nhận được anh luôn bận rộn, cứ nói được với nó vài câu rồi lại bận.

Nếu gọi vào ban đêm, nó mồn một nghe ra vẻ mặt mỏi của anh cách màn hình, cứ thế nó kìm nén chính mình, không làm phiền nữa, tần suất nói chuyện với anh càng ít, ít đến thảm thương.

Sau lần đó, có vẻ anh đã dần quen cảm giác không làm phiền bởi những cuộc gọi từ nó, anh không thường chủ động liên lạc nó nữa, nó cũng chẳng dám gọi anh, đến tận hôm nay vẫn thế.

Ha, một cuộc gọi cũng có thể làm nó suy nghĩ đủ điều, có khác gì đàn bà sắp bị chồng bỏ không. Lo lắng cực cùng nhưng chưa bao giờ dám chất vấn, nó sợ câu nói chia ly rót ra từ miệng anh.

Khiêm An chưa bao giờ nghĩ đến, người nói chia tay lại là chính mình.

Công việc của nó chẳng mấy vất vả, 8h tối hiệu sách vẫn còn đông nó giao lại cho người khác rồi ra về chờ anh đón.

Chầm chậm bước tới xe, yên vị trên ghế phó lái.

" Anh "

" Đói không, muốn ăn gì "

Nghe anh hỏi Khiêm An liền muốn thốt ra rằng nó muốn ăn món anh làm, nhưng lời chưa vụt khỏi miệng nó liền ngậm lại. Anh vừa đi làm về mệt mỏi như vậy, nó sao nỡ.

" Ăn gì cũng được, em không biết chỗ nào ngon cả "

" Anh nhớ em biết rất nhiều nơi mà "

" Lâu rồi nên không rõ nữa "

" Vậy ăn xiên nướng đi, anh nhớ em rất thích món này mà phải không "

" Vâng "

Tất nhiên là phải rồi, anh từng chở nó đi biết bao lần, sao phải là anh nhớ chứ, anh rõ mà.

Dương Minh đỗ xe bên ngoài, cả hai cùng đi bộ vào làng đại học, nơi đây có rất nhiều quán ăn làm nó mê mẩn mấy năm liền. Ghé vào một quán quen thuộc, giá ở đây đắt hơn chỗ khác nhưng ăn ngon thì khỏi phải bàn.

Anh gọi thức ăn và bia lạnh. Cả hai từ từ ăn và trò truyện.

" Có phải em lại gầy đi không, không ăn uống đàng hoàng sao "

" Em cũng không rõ nữa, dạo này, dạo này công việc hơi bận "

" Giữ gìn sức khỏe một chút, ba mà biết anh nuôi em thành ra thế này có lẽ ổng đánh anh chết mất "

" Giáo sư Phạm nhà em còn chẳng phải thương anh nhất sao, học trò cưng "

" Cưng mấy cũng đâu thể qua đứa ruột rà này "

Nó lại dè dặt hỏi anh : " Anh... anh hiện tại không bận nữa sao ? "

" Em hiểu tính chất công việc anh mà, rảnh rỗi là điều không thể. Anh xin lỗi "

Nó giấu nhẹm đi vẻ thất vọng, bình thản đáp lời anh. Nó không muốn ăn nữa, từ từ tu men cay vào người, nó thích vị bia lạnh lắm. Một chút đắng, chút cay, chút thơm của hơi men làm đầu lưỡi tê dại, thỏa mãn mà làm thêm hớp nữa.

Dương Minh làm sao không thấy vẻ thất vọng của nó nhưng anh không có quá nhiều cảm tưởng, anh bận là thật sự. Anh cũng chẳng bào chửa cho việc anh bỏ rơi nó.

Anh không còn biết tình cảm mình dành cho Khiêm An ở hiện tại là gì. Anh cũng không biết mình có thật sự còn thương em ấy như lúc đầu không.

Nhưng Dương Minh biết mình có lẽ sẽ mất An nhưng anh không rõ mình có còn đủ thương để giữ em ấy không.

Anh nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt này. Khiêm An thật sự rất đẹp, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, mặt mũi thanh tú, đôi mắt bồ câu sáng trong, tóc mềm môi mịn. Dáng vẻ mơ màng vì hơi men, hồng hồng tựa e ấp, thu hút người khác một cách tuyệt đối.

Anh không nhịn được mà hỏi :

" Khiêm An, em còn thương anh không ? "

" Anh biết rõ mà anh... "

" Vậy sao "

" Em cũng muốn hỏi anh, Dương Minh à anh còn thương em không ? "

" Anh không biết "

" Vậy à, anh tệ thật "

Nó say rồi, nó không muốn nghe bất cứ thứ gì cả. Cầm chai bia mà nốc, vị cay xè làm nó muốn khóc quá.

Anh nhìn dáng vẻ nó hiện tại, không biết chính mình đang đau lòng hay thương hại nó :

" Đừng uống nữa, anh đưa em về "

Người đàn ông này vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy. Khiến người ta đắm chìm không sao trốn thoát.

Dáng vẻ này của anh làm nó cảm thấy anh vẫn yêu nó như ngày đầu.

" Được, cõng em đi anh "

Anh không nói nữa, thanh toán rồi cõng nó ra khỏi quán.

Ánh đèn mập mờ trong đêm tối đông đúc người làm nó cảm thấy bờ vai anh vững chắc lắm. Nó từng nghĩ rằng đây sẽ là bờ vai nó dựa vào cả phần đời còn lại, nhưng có lẽ không phải nữa rồi. Nó luyến tiếc mà hít thật sâu giữ lấy dư vị của người đàn ông này.

" Em thấy anh hình như hết thương em rồi thì phải "

" Vậy sao, anh không rõ nữa "

" Mình, mình buông tay đi anh, em không muốn đi tiếp nữa, em mệt rồi "

" Đợi em tỉnh táo rồi nói được không ? "

" Em sợ mình tỉnh táo rồi sẽ không có can đảm mà rời khỏi anh "

Anh không nói thêm gì nữa, vai anh ướt đẫm rồi. Lặng lẽ từng bước mà cõng Khiêm An giữa dòng người chen chúc, đặt nó vào xe, lăn bánh về nhà.

Dừng ở đèn đỏ, anh bổng trầm giọng cất tiếng :

" Được, chúng ta dừng chân tại đây "

Nó vờ như tỉnh lặng nhưng bên trong nó quả thật rất tỉnh lặng, tỉnh lặng đến ngạt thở, con tim rơi xuống vực sâu không đáy, tan vỡ nát vụn không dấu vết.

Cả hai như cũ mà tiến về nhà, anh vẫn ôm nó lên phòng ngủ. Chẳng giống như vừa kết thúc một mối tình bảy năm.

" Em ngủ đi, anh ra phòng khách, ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Tiếng đóng của vừa dứt, tiếng khóc thầm vang lên, lay động một vùng đất nhỏ trong tâm anh, nhưng nhỏ quá nên anh cũng chẳng bận tâm.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me