Bl Ky Uc Chuyen Di
Hiện tại
Đồng hồ sinh học của Tất Hòa rất đúng giờ, cậu mở mắt vào khoảng năm giờ sáng. Thần trí mơ hồ tỉnh, thành ra Tất Hòa mới thấy trên bụng có cảm giác nặng nề, mà ở chân cũng tương tự thế. Tất Hòa mơ màng nhìn xuống, tay và chân của Hồng Quân đè lên người cậu. Lúc ngủ, Hồng Quân luôn bám sát rạt vào người cậu như sam, tiết trời chưa quá nóng nhưng để nằm cạnh nhau không chừa ra kẽ hở nào như thế này thì cũng chẳng mát mẻ gì nổi.Cậu cố gắng nhúc nhích người khẽ hết mức có thể, để tránh làm ai đó thức giấc. Rút chân mình ra khỏi chân của Hồng Quân, nhẹ nhàng gỡ tay Hồng Quân ra khỏi người mình. Tất Hòa không nghĩ đến sẽ có một ngày cậu sẽ nhẹ nhàng khe khẽ từng động tác trong chính ngôi nhà của bản thân.Đến khi cậu xuống khỏi giường, cậu gần như thở dốc. Tất Hòa quay đầu sang nhìn Hồng Quân, thật sự chỉ muốn cho tên nhóc Hoàng Tử này một trận. Nhưng cuối cùng cậu chỉ vươn tay ra xoa đầu Hồng Quân. Tất Hòa làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thể thao rồi đi tập thể dục buổi sáng như mọi ngày. Trong nhật ký ghi lại ký ức của cậu có từng nói qua, cậu đã từng bỏ rơi chính mình không biết nhiêu lần, coi thường sức khỏe của mình vô số lần. Có lẽ khi cậu mất trí nhớ, có thể lạc quan mà nghĩ cậu được trao lại cơ hội để chỉnh đốn và làm mới bản thân mình.Biết đâu, khi cậu lấy lại ký ức. Cậu sẽ không bỏ rơi bản thân nữa thì sao?Mang giày thể thao vào chân, cậu nhấc gót và di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể khi mở cửa rời khỏi nhà. Bầu không khí sáng sớm se lạnh, Tất Hòa đứng ở hành lang hít một hơi mát rượi vào phổi, sau đó cậu chạy bộ xuống tầng chung cư thay vì đi thang máy.Bầu trời xanh không gợn mây, vẫn còn thấy bóng trăng tỏ. Cậu chạy ngang mấy hàng quán đã bắt đầu dọn bàn ghế ra, đồ ăn cũng đã nghi ngút khói. Trên đường cũng có vài người chạy bộ giống cậu, khi cậu và họ chạy lướt qua nhau, ai nấy cũng lịch sự gật đầu chào.Trong lúc chạy, cậu cũng thấy những tấm banner dán trên tường hay treo trên cột điện cảnh báo về căn bệnh Mnemosyne câu slogan quen thuộc. KÝ ỨC LÀ TẤT CẢ. ĐỪNG ĐỂ MNEMOSYNE CƯỚP MẤT NÓ. Bệnh Nemo không còn là căn bệnh hiếm gặp nữa, cho dù nó không đến mức phủ sóng như đại dịch. Thế nên khắp nơi luôn treo bẳn và biển báo, để chẳng may có người mắc bệnh Nemo lỡ phát tác tại chỗ cũng được người dân giúp đỡ kịp thời.Giống như cậu hôm qua, nếu không phải đi cùng với Hồng Quân thì chắc cậu đã ở ngoài đường trong tình trạng thất thần, khi đó có xảy ra tai nạn thì khóc cũng chẳng kịp.Tất Hòa chạy gần được một vòng chung cư và bầu trời cũng dần sáng sủa hơn, có thể thấy ánh nắng vàng nhạt dần ló rạng ở đường chân trời. Cơ thể của Tất Hòa sau một hồi vận động nhiệt tình bắt đầu đổ mồ hôi, cậu đứng lại tủ bán nước tự động, chọn cho mình chai nước khoáng điện giải, rồi lấy điện thoại quét mã QR tính tiền. Chai nước lập tức lăn xuống ngăn đựng ngay dưới chân tủ, Tất Hòa cúi người đưa tay vào lấy.Cậu vẫn còn thở dốc, nên Tất Hòa chỉ uống vài ngụm nhỏ chứ không tu ừng ực một lần."Ăn gì đây nhỉ..." Tất Hòa lẩm bẩm tự vấn. Câu hỏi này hẳn luôn ám ảnh cậu mỗi ngày mỗi bữa nếu không có Hồng Quân xuất hiện. Tủ lạnh hôm nay hết đồ ăn rồi, bữa sáng chỉ có nước đi mua đồ về giải quyết cơn đói. Từ khi có Hồng Quân chăm lo bữa ăn hằng ngày cho, tủ lạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ chứ không đơn thuần trở thành chỗ trữ đồ cho đến khi Tất Hòa quên mất đi sự tồn tại của nó."Hay là bánh mì?" Tất Hòa vừa nghĩ vậy thì đằng sau cậu chợt có tiếng hô lên hoảng hốt.Tất Hòa quay ngoắt ra sau, bắt gặp bóng lưng cong vồng già cỗi của một ông lão ngã bổ xuống đường đột ngột, đã vậy còn không thấy dấu hiệu cử động nào sau đó. Cậu vội chạy lại ngay khi phát giác ra tình hình không ổn."Ông ơi, ông có sao không?" Tất Hòa khom người quỳ xuống muốn đỡ ông dậy, nhưng cả người ông lão cứ cứng ngắc. Cậu cũng không dám có những động tác mạnh nào khác, sợ sẽ làm ông lão đau. Ông lão ấy trông già lắm rồi, thời gian tàn nhẫn không hề nương tình với những dấu vết đã cũ đang khắc từng đường lõm sâu trên gương mặt. Làn da ông tái nhợt, lấm tấm vết đồi mồi. Trên đôi tay gầy guộc nổi gân xanh đang không ngừng run rẩy, ông vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay Tất Hòa nhưng không nói gì. Đôi mắt của ông lão nhìn thẳng, vô định và không có tiêu cự. Tất Hòa nhận ra ngay trạng thái thất thần quen thuộc này.Tất Hòa im lặng không gọi ông nữa, vì bây giờ có gọi thế nào ông lão cũng chẳng nghe thấy. Cậu nhẹ nhàng đỡ ông ấy đứng dậy, đi lại ghế đá gần đó và giúp ông ngồi xuống. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chỗ này ít người qua lại, gần như ông lão vấp ngã chẳng gây được sự chú ý từ ai ngoài Tất Hòa là người ở gần với ông nhất. Cậu ngồi cạnh ông lão, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng thực sự chú ý đến cái gì."Chà... Cảm ơn nhóc. Là nhóc giúp ông hả?"Ông lão dường như đã thoát khỏi trạng thái thất thần, ông cất tiếng ngay khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đang ngồi ở đâu, bên cạnh là một người xa lạ chưa từng gặp. Mà có khi quen biết thì ông cũng chẳng còn nhớ nữa rồi."Dạ, ông thấy trong người sao rồi ạ? Để cháu đưa ông về nhà nhé?" Tất Hòa bừng tỉnh, cậu quay ra hỏi han và nhiệt tình muốn giúp đỡ ông lão tới nơi tới chốn."Không sao. Nhà ông ngay kia kìa, ông tự đi được. Thật tình, ông chỉ tính đi dạo hít khí trời chút thôi mà cái bệnh chuyển di đó làm hỏng hết cả!" Ông lão vẫn còn khỏe khoắn lắm, giọng nói có lực, ông đập tay lên đùi bày tỏ thái độ bức xúc của mình. "Ông đây cũng già cả rồi, thà rằng bệnh đãng trí luôn đi, đằng này mắc phải cái bệnh oái oăm đó, làm hại người ta!"Tất Hòa cầm chai nước đã uống gần một nửa trong tay, miết ngón tay lên vỏ chai nhựa ươn ướt. Cậu ngập ngừng hỏi ông lão."Ông đã tìm được Người Lưu Giữ của mình chưa ạ?"Ông lão gật đầu rồi lại lắc đầu. "Bữa hổm thằng cháu có chở ông đi đăng ký tìm đó. Hồi đầu ông với cả nhà cũng tưởng là mắc bệnh đãng trí của người già thôi, chứ đâu có nó ngờ... May mà thằng cháu ông về gần đây. Nó là nghiên cứu tiến sĩ giỏi lắm. Nhìn phát ra bệnh của ông ngay nên đưa ông đi kiểm tra liền! Thế mà đúng bệnh thật. Mày thấy hay không?" Ông vừa khen xong lại thở dài. "Hầy, vậy mà Người Lưu Giữ của ông có vẻ còn là một cô nhóc mới tí tuổi đầu chuẩn bị đi thi đại học cơ. Coi có chết dở không chứ? Mong là chóng tìm được người ta, để cháu nó còn chữa được bệnh mà đi thi, không để lỡ chuyện học hành."Ông lão đưa mắt nhìn xa xăm, trông có vẻ đang trôi về quá khứ. Không đợi Tất Hòa đáp lại, ông lên tiếng bằng giọng điệu nghe có vẻ hoài niệm."Hồi xưa ông mày chẳng được học hành tới nơi tới chốn đâu mà, lúc còn bé chừng này ông mày đã phải đi đánh giày bán nón phụ mẹ rồi ấy chứ. Ông mày nhìn bạn cùng lứa đi học mà cũng ham lắm, cũng muốn được như người ta. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ muốn là được. Ông mày vẫn phải đi làm kiếm tiền để không bị đói hay bị đuổi khỏi nhà." Ông lão được dịp có người lạ ở bên cạnh, cảm giác không quen biết tạo nên sự an tâm vô hình, như thể nỗi niềm chất chứa lâu nay đã tìm được nơi để trút bầu tâm sự. "Thời nay thì khác rồi, trẻ em được lo cho học hành đàng hoàng, và chỉ cần học để nhìn về tương lai thôi chứ cơm áo gạo tiền của hiện tại thì còn đâu mà phải nhọc nhằn lo toan. Ký ức mà ông mày đang giữ ấy, ba mẹ của nhỏ cũng quan tâm chuyện học hành của con lắm. Nên là chắc biết con mình bị bệnh Nemo này cũng hãi lắm cho xem."Tất Hòa ngờ ngợ ra cái gì đó, nhưng cậu không quá chắc chắn. Tay cầm chai nước siết chặt hơn mà bản thân cũng không hay biết, Tất Hòa hỏi:"Ông... ông thấy rõ mặt mũi người xung quanh trong phần ký ức của Người Lưu Giữ không ạ?""Ông mày có bị đui đâu mà không thấy?""Không... Ý cháu không phải thế... Ý cháu là... mặt mũi ngũ quan rõ ràng luôn ấy ạ?"Ông lão quay đầu nhìn cậu, nhíu mày nói. "Thằng nhóc này lạ nhỉ, thì ông mày thấy chứ sao không? Có đui đâu mà không thấy!"Thế tại sao mình..."Ngoại ơi!!!"Chợt có tiếng gọi lớn như thể muốn đánh tan bầu không khí còn ngái ngủ của buổi sáng sớm, Tất Hòa ngước lên nhìn về phía âm thanh. Có bóng dáng của chàng trai cao ráo chạy lại, anh ta cũng đeo kính nhưng trông độ dày của kính thì Tất Hòa chắc chắn phải chào thua. Thế nhưng do cách ăn mặc cũng khá thời trang, thành thử trông anh ta cũng không quá cục mịch với chiếc kính dày như hai đít chai gắn trên mắt."Đấy, cháu ông đấy." Ông lão cười hố hố rất hài lòng, vẫy tay với đứa cháu cưng nhà mình. "Ngoại đây con, nãy ngoại có phát bệnh, được thằng nhóc này giúp đây!""Mèn ơi, ông có sao không vậy?" Vừa chạy đến nơi đã nghe tin dữ, anh chàng khom người muốn quan sát kỹ lưỡng xem ngoại mình có bị thương ở đâu không nhưng ông lão xua đi. "Không! Ngoại mày chẳng sao cả!"Chàng trai nghe vậy thở phào. Đoạn, anh quay sang cúi đầu với Tất Hòa."Cảm ơn anh! Ông ngoại tôi hay có thói quen dạo sớm. Mấy nay tôi cũng dính ngoại lắm rồi mà ngoại cứ thấy tôi phiền, quay qua quay lại trốn mất tiêu luôn."Ông lão đứng đó đánh cái chát vào vai thằng cháu mình. "Bố khỉ, mày phiền như cứt chứ còn gì!"Tất Hòa hâm mộ nhìn hai ông cháu nhà họ. Nếu cậu có gia đình, chắc là cậu cũng sẽ được chửi mắng đánh yêu như vậy chăng?Vừa nghĩ thế, không hiểu sao bản mặt cộc cằn của Hồng Quân lại hiện lên trong tâm trí."Ngoại mày tự về, bớt bớt dính ngoại mày đi. Nhà ngay đằng kia chứ có phải trên trời đâu mà lo nhặng xị lên chả biết!" Ông lão nói vậy rồi bĩu môi với thằng cháu trai, dáng người lom khom cất bước đi đều. Trông cũng không đến mức yếu ớt như Tất Hòa tưởng."Ngoại đợi con với!" Anh chàng định đuổi theo ông thì chợt quay người lại, cậu lục túi quần lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tất Hòa. "Cảm ơn anh đã giúp ngoại tôi nha, nếu anh cần gì cứ gọi qua đây. Tôi nhất định sẽ cảm tạ."Nói rồi chẳng đợi Tất Hòa từ chối. Anh ta đã quay lưng đuổi theo ông ngoại mình.Tất Hòa bần thần nhìn tấm danh thiếp trong tay."Đúng là Tiến sĩ thật nè..." Tất Hòa lầm bầm cảm thán rồi giữ danh thiếp, bỏ vào trong túi.Tuổi trẻ tài cao thật.*
Tất Hòa mua hai ổ bánh mì thịt về, vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy chàng Hoàng Tử 1m86 đứng chờ mình với khuôn mặt phủ đầy mây đen."Anh lại bỏ tôi ở nhà một mình!" Hồng Quân nghiến răng nói.Trông y hệt đứa con nít lớn xác đang giận dỗi, làm mình làm mẩy với bậc phụ huynh của nó vậy. Tình phụ tử của Tất Hòa chẳng mấy chốc dạt dào, cậu không giận mà còn nhoẻn miệng cười, giơ túi ni lông đựng ổ bánh mì trên tay lên lắc qua lắc lại."Giờ ăn hai mình nè, chịu không?"Hàng lông mày của Hồng Quân vẫn không có dấu hiệu giãn ra tí nào. "Anh tính dỗ tôi như con nít đấy à?""Không nha. Em nghĩ nhiều đó."Tất Hòa chẳng dại gì mà thừa nhận. Cậu bỏ giày ra đi vào trong nhà, đặt ổ bánh mì lên bàn bếp."Em ăn trước đi, anh tắm đây.""Tôi tắm...""Không!"Tất Hòa từ chối thẳng thừng rồi đi nhanh về phía phòng mình, đóng sầm cửa lại trước khi Hồng Quân kịp phản ứng rồi bám lấy cậu sát rạt.Mặc kệ tiếng đập cửa ở bên ngoài, Tất Hòa cởi đồ rồi thong thả đi tắm. Mà cậu cũng không dám ngâm nước lâu quá, kẻo ai đó phát điên lên vì tưởng cậu ngất ở trong phòng tắm rồi làm ra hành động phá cửa thì toi. Lúc đó cậu lại phải tốn phí sửa chữa tài sản cá nhân cho xem.Tất Hòa tắm táp xong xuôi định gom quần áo dơ cho vào giỏ đồ giặt thì tay chạm tới vật cứng ở túi quần. Lúc này Tất Hòa chợt nhớ tới danh thiếp của cậu Tiến sĩ kia.Tất Hòa lấy danh thiếp ra, đi lại chỗ bàn đọc của mình rồi bỏ tấm danh thiếp vào ngăn kéo."Anh xong chưa hả? Đệt, tôi phá cửa đấy!!!"Biết ngay mà."Anh ra ngay nè." Tất Hòa tăng âm lượng để Hồng Quân nghe thấy mà kiềm lại hành vi phá hoại tài sản của cậu kịp lúc.Đóng ngăn kéo đặt danh thiếp và sổ nhật ký của cậu lại. Tất Hòa bỏ quần áo dơ vào giỏ đồ giặt, cầm một tay, tay kia mở khóa cửa.Sau đó cậu lại đối mặt với chàng trai cao 1m86 với khuôn mặt rất đẹp trai nhưng đã đen như đít nồi. Tất Hòa đưa giỏ đồ dơ cho Hồng Quân. "Cho vào máy giặt đi này.""Anh..." Hồng Quân chưa kịp nói gì đã bị tống cho giỏ đồ giặt.Cậu ta cau mày nhìn giỏ đồ chất đống, vài giây lưỡng lự sượt ngang đáy mắt. Nhưng sau cùng thì cậu ta vẫn ngoan ngoãn đem đồ đi giặt.Tất Hòa ra bàn bếp, thấy bánh mì vẫn chưa được đụng tới. Cậu lấy bánh mì có cho ớt vào được đánh dấu riêng cho mình, không đợi Hồng Quân tới ăn cùng mà ngồi gặm trước.Tóc còn ướt nên có chút khó chịu, Tất Hòa trầm ngâm ăn bánh mì, trong đầu nghĩ lát nữa ra ban công ngồi hóng gió cho mát đầu.Hồng Quân chốc sau cũng quay lại sau khi hoàn thành công việc được giao. Cậu ta vừa vào bếp đã thấy Tất Hòa phồng má nhai bánh mì giòn rụm, âm thanh rộp rộp phát ra đầy sinh động. Hồng Quân nhìn mà tức."Anh không đợi tôi!""Ăn nhanh đi, lát nữa mình đi chỗ này."Tất Hòa chẳng có dự định sẽ dỗ dành Hồng Quân, thay vào đó là hướng sự chú ý của cậu ta vào tâm điểm khác. "Đi đâu?" Hồng Quân nhướng này. Bị Tất Hòa đánh lạc hướng thành công."Trường em."Hai mắt cậu ta mở to, nhìn Tất Hòa trân trân.Tất Hòa nghĩ là Hồng Quân thật sự bất ngờ."Em không tính đi học lại à? À mà trường em cũng là trường cũ của anh đó. Trùng hợp ghê. Mà anh học ngành IT ở khu D, em ở khu B đúng không? Thế cũng khó đụng mặt.""Sao anh biết... trường tôi?" Hồng Quân hỏi xong cũng tự mình nhận ra. "À, ký ức..."Tất Hòa lắc đầu. "Ký ức của anh không có chi tiết nào rõ ràng về ngôi trường em học. Nếu được thế thì ngay từ đầu đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm em rồi.""Vậy tại sao...""Anh thấy lời mời kết bạn Facebook của em rồi. Trong thông tin em có điền tên trường mà."Lúc chạy về, Tất Hòa có nghe tiếng chuông tin nhắn nên lấy ra xem. Thì nhận được tin nhắn của một tài khoản mới, mà tại khoản đó cũng vừa mới gửi lời mời kết bạn của cậu. Tài khoản đó không để ảnh đại diện thấy mặt mà chỉ là bóng lưng với chiếc áo khoác màu hồng, và Tất Hòa có thể nhận ra đó là bóng lưng của Hồng Quân. "Vậy anh không thấy tin nhắn của tôi hả?" Hồng Quân nghe vậy nhíu mày. "Tôi nhắn cho anh biết bao nhiêu tin!""Lúc đó gần về tới nhà rồi mà." Tất Hòa cắn thêm miếng bánh mì. Nhai cẩn thận rồi nuốt, rộp rộp. Cậu hơi hất cằm chỉ ổ bánh mì còn lại. "Ăn đi, đừng đứng đó hạnh họe với anh nữa.""Tôi không có hạnh họe!" Hồng Quân nhíu mày, lúc này cậu ta mới chịu ngồi xuống ghế. Cầm bánh mì lên. "Tôi sợ anh lại ngất ra đường, lúc đấy lại chẳng ai lo cho anh thì sao? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Anh có ngất hay bị gì thì cũng phải có tôi ở bên cạnh thì tôi mới an tâm."Tất Hòa có phần bất ngờ. Nửa ổ bánh mì vơi dần gần như đóng băng cùng với động tác đơ ra như bị điểm huyệt của Tất Hòa.Cậu cứ nghĩ Hồng Quân lại giở giọng trẻ con cũng như bắt đầu trò bám người nên chẳng để tâm lắm. Không ngờ đến việc Hồng Quân sẽ lo lắng cho cậu đến thế."Được rồi. Mai anh sẽ kêu em dậy tập thể dục cùng, dù sao nó cũng giúp khỏe người. Mà anh nói trước nha, kêu quá ba lần mà em không dậy thì anh tự đi đấy. Sau đó đừng có trách anh."Hồng Quân nghe vậy đã hài lòng gật đầu đồng ý.Lúc này Hồng Quân mới có tâm trạng thoải mái để ăn bữa sáng "tình yêu" mà Tất Hòa mua cho mình.Cắn vào miệng được hai miếng, cậu ta nhíu mày lại, nhè giọng nói:"Hơi lạt. Có ớt không?"Tất Hòa khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã điềm nhiên như không."Đằng kia." Tất Hòa chỉ về phía kệ bếp, ở đó có sẵn chai tương ớt. Hồng Quân đứng dậy đi lấy tương ớt.Tất Hòa cứng nhắc nhai bánh mì, cậu hình như cắn trúng ớt. Vị cay xé lưỡi ngập khoang miệng nhưng biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi. Trong đầu Tất Hòa lúc này, đang không ngừng tua lại phần ký ức mà mình đang giữ.Có lần ăn nhầm đồ cay của thằng bạn thân, Hồng Quân bị vị cay hành cho khóc đỏ cả mắt. Thằng bạn thân được dịp cười khùng trêu suốt."Hồng Quân" mà cậu biết, không ăn được cay.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me