LoveTruyen.Me

Bl Loi Thoai Tam Dac

Minato: Hơi muộn nhưng anh muốn hỏi cái này. Nhà cậu không có máy giặt sao?

Shin: Có ạ, nhưng nhà em là một đại gia đình nên lúc nào nó cũng trong trạng thái hoạt động.

Minato: Gia đình cậu có mấy người?

Shin: Có hai em gái, một em trai, thêm ông bà, bố mẹ nữa, tổng cộng là 8 người.

Minato: Nhiều thật đấy. Tuyệt nhỉ. Như vậy chắc vui lắm.

Shin: Vui ạ? Sẽ không thấy buồn, nhưng mà hầu hết em không có thời gian riêng cho bản thân. Vì vậy, khi đến đây, em có thể thoải mái suy nghĩ một mình nên thấy được thả lỏng.

Minato: À... Vậy bây giờ anh đang làm phiền thời gian yên tĩnh quý giá của cậu sao? Vậy anh đi chỗ khác nhé.

Shin: Anh ở lại đây đi ạ. Nói chuyện với anh em thấy rất vui.

Minato: Vậy quyển truyện đó với anh cái nào thú vị hơn?

Shin: Câu hỏi kiểu gì vậy ạ?

Minato: Những lúc như thế này, cậu chỉ cần nịnh nọt một cách dễ thương "là Minato-san ạ" thôi.

Shin: Vậy thì... là Minato-san ạ.

Minato: Tốt lắm.

---

Shin: Minato-san, em có ham muốn tình dục.

Minato: Này... Shintaro-kun, ông chú này cổ tay hơi bị đau đấy.

Shin: Anh nói em nhìn không giống người có ham muốn, nhưng đối với người mình thích thì ham muốn đó rất nhiều đến nỗi em muốn làm với người đó.

Minato: Ừm... Ừ... Xin lỗi... Ý cậu là gì vậy?

Shin: Bây giờ thì em chưa nghĩ đến việc đó với anh. Trước tiên, chúng ta có thể làm bạn được không ạ? Minato-san, xin hãy làm bạn với em.

Minato: Ừ...

Shin: Anh hãy trả lời một cách rõ ràng đi. Anh đồng ý rồi phải không?

Minato: Nói sao nhỉ? Đối với anh thì anh nghĩ chúng ta đã là bạn rồi. Này, sao anh lại phải xấu hổ thế này? Em cười cái gì? Này, cũng nên bỏ tay ra đi chứ!

Shin: Không thích.

Minato: Cái gì mà "không thích" chứ? Da của ông chú này dễ bị tổn thương lắm.

Shin: Không phải là anh sao ạ?

Minato: Vì anh mày đang ở cái độ tuổi khó phân biệt là anh hay chú đấy. Nào.

Shin: Minato-san thật dễ thương.

Minato: Nhiều chuyện quá! Anh sẽ đánh thật đấy.

Shin: Xin lỗi mà. Chỉ là em vui quá. Cảm ơn anh nhé, Minato-san. Từ bây giờ cũng mong được anh giúp đỡ.

---

Minato: Đúng rồi, anh được kêu tham gia họp lớp. Họ không biết chuyện anh là gay nên nói chuyện đó ra thì thật phiền phức.

Shin: Nếu Minato-san không phải là gay thì sẽ rắc rối đấy ạ. Cách anh cười, bĩu môi hay xấu hổ, cách anh biểu hiện những biểu cảm đó, em nghĩ nó rất dễ thương.

Minato: Vậy thì anh rất cảm ơn vì đã khen.

Shin: Và em cũng thích khi anh cố gắng tiếp xúc một đứa nhỏ giống em.

Minato: Thật vậy hả? Thật vậy hả? Thật cảm ơn làm sao. Tại sao cậu tự tiện chạm vào anh vậy? Anh tính phí đấy.

Shin: Được chứ ạ. Bao nhiêu tiền ạ?

Minato: Chạm một phát 5000 yên.

Shin: Chạm chỗ nào cũng vậy sao?

Minato: Điên à? Đương nhiên là chỉ tay thôi.

Shin: Thế thì đắt quá đó. Vui vẻ và thân thiện. Em nghĩ Minato-san thật tốt. Anh có rất nhiều thứ em không có.

Minato: Đúng rồi, bản mới nhất! Anh vẫn chưa đọc nữa. Chà, cái này lúc nào cũng thú vị.

Shin: Thật là bực mình. Lúc bình thường thì anh kiểu luôn tạo cơ hội cho em, vậy mà đến lúc đó thì anh lại nhanh chóng chạy mất. Điều đó làm em rất bực... nhưng ngay cả điểm đó em cũng thích nên em thật sự bất lực. Minato-san, em sẽ cố gắng. Ngày mai em lại đến.

---

Minato: Này cậu kia, Sakurako-chan đang hoàn toàn hiểu nhầm không phải sao?

Shin: Như vậy có sao đâu.

Minato: Không tốt chút nào. Anh với cậu là bạn mà...

Shin: Minato-san, anh đang không hẹn hò với ai đúng không?

Minato: Không có.

Shin: Vậy đối với em, anh thích hay ghét?

Minato: Cái đó thì... Nếu nói thích hay ghét thì... chắc là thích.

Shin: Hãy nói "anh thích Shin". Nếu anh nói ra thì biết đâu nó lại thành sự thật.

Minato: Chuyện như thế...

Shin: Này Minato-san, hãy nói thích em đi.

Minato: Anh sẽ không nói với Shin đâu, Shin-chan.

---

Minato: Hồi cấp ba, trên đường đi học về, anh thường mua korokke ở quán đó rồi tới đây ăn cùng mấy đứa bạn, bao vui luôn.

Shin: Vậy là trong đám bạn đó có người mà anh thích nhỉ?

Minato: Ừm... Ngốc à? Không có trong đó đâu.

Shin: Vậy thì ở đâu ạ? Vậy là có đúng không, người anh thích ấy?

Minato: Ừm.

Shin: Ai vậy ạ? Bạn cùng lớp sao?

Minato: Là giáo viên.

Shin: Giáo viên sao?

Minato: Là Sakuma-sensei, là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, cũng là cố vấn của câu lạc bộ bơi lội. Đó là người anh thật sự rất thích.

Shin: Người đó là thầy giáo sao ạ?

Minato: Ừm. Anh nghe nói thầy ấy sẽ đến buổi họp lớp lần này nên anh thấy hơi khó xử.

Shin: Chẳng lẽ anh vẫn còn thích thầy ấy sao?

Minato: Đương nhiên là không rồi. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi.

Shin: Vậy tại sao?

Minato: Thật ra... thì là do hồi cấp ba anh giống như một thùng chứa ham muốn vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết đó có phải là yêu hay không nữa. Này Shin, có lẽ cậu cũng vậy đấy, bị thu hút bởi một người trưởng thành hơn rồi nhầm tưởng đó là tình yêu. Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là những nhầm lẫn thường gặp ở tuổi dậy thì thôi. Có lẽ cậu cũng chỉ nhầm lẫn thôi. Cảm xúc của Shin bây giờ chỉ là nhầm...

Shin: Tại sao? Tại sao anh lại tự tiện quyết định cảm xúc của em? Cảm xúc của em như thế nào, đến tận 10 năm cũng...

Minato: Cái gì mà 10 năm? Nè, Shin!

Shin: Không phải là lầm tưởng! Người mà em thích là Minato Akira!

---

Shin: Anh nóng quá. Nếu em có thể ốm thay anh thì tốt quá rồi, vậy mà...

Minato: Không muốn đâu. Nếu em ốm thay anh thì người khó chịu sẽ là em đúng không? Đồ ngốc.

Shin: Anh hãy trả lời LINE đi ạ, vì em sẽ lo lắng.

Minato: Anh xin lỗi.

Shin: Sao mà Minato-san cứ khác khác so với mọi khi. Có chuyện gì vậy ạ? Em nghĩ là Minato-san sẽ tức giận, nhưng em nói ra được không ạ?

Minato: Không. Đừng có nói ra.

Shin: Anh thật đáng yêu quá đi.

Minato: Nên là anh mới bảo là chú mày đừng có nói rồi mà!

---

Minato: Ồ... Tốt quá, chỉ có bong gân thôi. Mà chú mày mạnh ghê há!

Shin: Em đã từng học phòng thân với các em gái ạ.

Minato: Thế hả?

Shin: Em xin lỗi. Chỉ vì em đến muộn mà...

Minato: Không không không, không phải là lỗi của chú mày mà. Nhờ có chú mày mà chúng ta mới bắt được tên đó mà. Hơn thế nữa, nhìn nè, chỉ là trật gân thôi mà.

Shin: Nếu như em tới sớm hơn... Em thành thật xin lỗi, Minato-san.

(Minato: Nè nè, sao tự nhiên ngực mình lại nóng lên nhỉ?)

Shin: Chỉ là em đang rất vui... vì Minato-san đã khỏi ốm rồi. Vì thế, em muốn nấu món gì đó ngon ngon cho anh nên em đã tới muộn. Tất cả là lỗi của em. Em thành thật xin lỗi. Em đã để cho anh bị thương. Em không thể tha thứ cho mình được.

(Minato: Em sao vậy Shin? Tự nhiên sao cảm thấy nặng nề quá trời. Nhìn mặt em cứ như là em mới là người bị thương vậy. Tại sao? Sao em lại ngốc đến vậy chứ?)

Minato: Đừng. Làm ơn đừng có đổ lỗi cho bản thân mình nữa, và đừng có bày ra cái vẻ mặt sắp khóc như thế kia nữa. Đồ ngốc.

---

Minato: Nhân tiện, anh có chuyện muốn hỏi Shin.

Shin: Chuyện gì vậy ạ?

Minato: Lúc trước em đã nói rồi mà nhỉ, về 10 năm gì đó á. Chuyện đó ấy mà... có nghĩa là sao á?

Shin: Em không nói cho anh biết đâu.

Minato: Hả? Tại sao chứ?

Shin: Nếu anh hôn em thì em sẽ nói cho anh biết.

Minato: Đừng có mà đùa chứ! Không đời nào anh hôn chú mày đâu.

Shin: Thế thì em không nói cho anh biết đâu.

Minato: Nói đi mà. Anh tò mò quá đi mất.

Shin: Thế thì anh hãy cứ mãi tò mò rồi tò mò đến mức không ngủ được và cứ nghĩ mãi về em như thế đi ạ.

Minato: Cái quần què gì thế hả? Shin là đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc! Tên nhóc bướng bỉnh với gương mặt quốc bảo này.

Shin: Thật là con nít quá. Câu cuối thì lại khen em.

Minato: Ồn ào quá đấy!

---

Shin: Minato-san, anh là mối tình đầu của em. Từ 10 năm trước đến bây giờ, em luôn nghĩ về anh. Dù làm gì thì em cũng không thể quên được anh, muốn được gặp anh. Vậy nên hôm đó, khi gặp lại Minato-san ở cửa tiệm giặt ủi, em đã vui đến mức không kiềm chế nổi. Em đã nghĩ mình nhất định đã sử dụng may mắn cả đời rồi. Minato-san, em đã 18 tuổi rồi, đã không còn là trẻ con nữa, vậy nên anh có thể nhìn em một cách nghiêm túc được không? Không phải trẻ con, cũng không phải học sinh cấp ba, mà là với tư cách một người đàn ông. Xin hãy hẹn hò với em.

---

Minato: Xin lỗi. Thực ra lúc nãy ở trường anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Sakuma-sensei. Nghe này Shin, chuyện kết quả học tập của em không được tốt... có lẽ nào... không, chắc chắn là... lỗi do anh đúng không?

Shin: Chuyện đó... không phải là lỗi của Minato-san đâu.

Minato: Vậy thì tại sao?

Shin: Gần đây lúc nào khuôn mặt của Minato-san cũng xuất hiện trong đầu em nên em chỉ là không thể tập trung học tập được thôi.

Minato: "Chỉ là" là sao chứ?

Shin: Vấn đề là em quá thích Minato-san. Việc này bây giờ có làm gì cũng vậy thôi. Nói chung là bây giờ em cần chấp nhận nó.

Minato: Hả?

Shin: Tất nhiên em rất vui lòng chấp nhận điều đó, nhưng có vài điều em cần suy nghĩ vì cho dù làm gì đi nữa, em cũng đều thích Minato-san rất nhiều.

Minato: Tại sao em lại thích anh như vậy chứ?

Shin: Em thích anh nhiều đến mức khiến em ghét mình như vậy, Minato-san.

---

Minato: Chuyện Sakuma-sensei, mặc dù mỗi ngày anh đã nói rằng đó chỉ là ảo tưởng của tuổi mới lớn, là xạo đấy. Thực ra anh đã rất nghiêm túc. Anh thật sự đã từng thích thầy đến nỗi không biết bao nhiêu lần trái tim anh như muốn vỡ tan tành vậy, nhưng mà anh đã luôn thấy rất sợ. Ngay cả việc đã nói với thầy cảm xúc của chính bản thân anh, anh đã thấy rất sợ.

Shin: Minato-san, nếu anh nói với em anh đến giờ vẫn còn thích thầy, như vậy cũng được. Nếu nói quen với học sinh cấp ba là điều không được, vậy thì em sẽ chờ sau khi tốt nghiệp. Em... Ngoài việc được ở cạnh Minato-san, em không cần gì nữa.

Minato: Anh đã suy nghĩ kĩ... về em. Từ bây giờ, anh sẽ nói lời thật lòng. Anh... Anh không thể hẹn hò với em.

Shin: Tại sao vậy ạ? Chẳng lẽ bởi vì anh để ý chuyện thành tích sao? Nếu là chuyện đó thì em sẽ cố gắng học, rồi cho dù là đại học đó có khó thế nào đi nữa em cũng sẽ đỗ cho anh thấy.

Minato: Đúng rồi ha. Em chắc chắn sẽ làm được.

(Minato: Bởi vì Shin rất mạnh mẽ, lúc nào cũng thành thật, thẳng thắn hơn ai hết, và sáng chói nữa.)

Minato: Không thể đâu...

(Minato: Người không thể không phải là em mà là anh.)

Minato: ...bởi vì dù em là học sinh cuối cấp hay học sinh cấp ba hoặc là điểm nào không tốt thì cũng không phải là vấn đề, chỉ là anh...

(Minato: ...yếu đuối, là một kẻ hèn nhát, chỉ toàn trốn chạy trong vô vọng.)

Minato: Nếu cứ giữ mãi cảm giác nửa vời như thế này thì anh không thể ở cạnh em được.

Shin: Anh vẫn còn thích Sakuma-sensei sao ạ? Vậy thì em sẽ đợi cho đến khi nào anh thích em thì thôi, cho dù là 10 năm, 20 năm đi chăng nữa. Nếu là Minato-san, cho dù có đợi bao nhiêu năm đi nữa... cho nên hãy...

Minato: Xin lỗi. Vấn đề là ở chỗ anh. Trước giờ anh cứ sống cuộc sống làm sao để không bị tổn thương, nhưng khi gặp em, anh mới thấy cứ sống mãi như vậy thì không được. Anh nhận ra điều đó trễ quá nhỉ. Cảm ơn nhé Shin. Anh sẽ không hẹn hò với Shin.

Shin: Đó là... câu trả lời của Minato-san sao ạ?

Minato: Ừm, đúng vậy.

Shin: Em hiểu rồi. Vậy cuối cùng, anh có thể hôn em một cái không ạ?

Minato: Hả? Em đang nói gì vậy?

Shin: Tại sao lại không được ạ? Là lần cuối mà. Nếu hôn bây giờ, Minato-san sẽ nếm được vị sinh tố dưa hấu yêu thích đó.

Minato: Điên à? Không được là không được!

Shin: Keo kiệt.

Minato: Im đi!

Shin: Không cần nữa. Nếu Minato-san không hôn thì để em hôn anh.

Minato: Dừng lại! A, đau.

Shin: Em đùa thôi.

Minato: Chú mày thật là...

Shin: Em... không hối hận về việc đã thích Minato-san. Những quyển truyện đã đọc ở cửa hàng giặt ủi, cùng anh ăn korokke trên đường, đêm ở hồ bơi, sinh tố dưa hấu và cả những mẩu chuyện vô vị. Chúng ta đã cười cùng nhau, còn có cãi nhau. Mùa hè mà em đã trải qua cùng Minato-san, tất cả... sẽ là những kỉ niệm quý giá suốt đời này của em... Nhưng... Chỉ một điều cuối cùng, mong anh đừng quên. Đời này, người mà em yêu... chỉ có duy nhất Minato Akira mà thôi.

---

Minato: Shin... Tại sao em lại đến đây?

Shin: Vì... em không thích... Minato-san phải khóc một mình giống như trước đây.

Minato: Em đang nói gì vậy? Anh không... có khóc gì đó... Anh không có khóc.

Shin: Anh đã rất cố gắng rồi, Minato-san. Sẽ ổn thôi... vì đến khi Minato-san hết khóc, em sẽ ở bên cạnh anh.

---

Shin: Minato-san!

Minato: Shin! Tại sao em lại ở đây?

Shin: Em lo lắng về Minato-san. Có khi anh đang khóc vì lạc đường và sợ không biết chừng.

Minato: Khóc gì mà khóc chứ, nhưng chú mày đã đến rồi thì cùng đi cũng được.

Shin: Đi thôi nào. Nếu cầm tay em thì sẽ không phải sợ nữa.

Minato: Đã nói là không sợ mà... Chú mày mà lạc thì sẽ mệt lắm... nên anh sẽ nắm ở đây.

---

Shin: Em... sẽ không gặp Minato-san nữa...

Minato: Shin... Tại sao?

Shin: ...đến khi kết thúc kì thi. Em đã suy nghĩ nếu như em tiếp tục vừa gặp Minato-san vừa ôn thi thì em vẫn tự tin là sẽ đỗ đại học nhưng không phải là 100%. Nếu như em rớt thì Minato-san chắc chắn sẽ nghĩ là do anh. Em không muốn anh phải suy nghĩ như vậy nên từ bây giờ em muốn tự sức mình, trách nhiệm chỉ của bản thân để chuẩn bị thật kĩ cho kì thi, và em sẽ đỗ đại học rồi sau đó sẽ đến gặp Minato-san.

Minato: Chuyện gì vậy chứ? Nếu chỉ có thế thì phải nói lí do ra trước chứ. Thật là... Làm giật hết cả mình.

Shin: Kết quả sẽ có vào tháng 3. Nửa năm này, em sẽ hết mình chuẩn bị cho kì thi.

Minato: Ừ, anh hiểu rồi. Anh luôn ủng hộ chú mày đấy.

Shin: Em cảm ơn.

Minato: Cố lên nhé Shin.

Shin: Vâng. Tạm biệt.

---

Shin: Minato-san, em đang phân vân không biết có nên đi Tokyo không. Minato-san, anh nghĩ sao?

Minato: Nghĩ sao là sao?

Shin: Anh có muốn... Anh có muốn em ở bên cạnh anh không? Em muốn biết cảm giác của Minato-san lúc này.

Minato: So với việc ở bên cạnh anh... thì việc đi Tokyo... sẽ tốt hơn với tương lai của em, nhưng mà...

Shin: Minato-san, em biết anh sẽ nói vậy mà. Hôm nay, thực sự em đã ăn rất ngon miệng.

Minato: Đang giỡn mặt mình sao? Anh không phải nghĩ như vậy.

(Minato: Mình sẽ không bận tâm tới tương lai của em ấy nữa. Với mình, Shin... Đối với Shin thì...)

Minato: Shin... Mình đang làm gì vậy chứ? Mình...

---

"Shin: Gửi Minato Akira-sama. Em phải nói trước, đây không phải là thư tình. Đây là lá thư em viết để phàn nàn về Minato-san. Anh hãy đọc tới cuối nhé. Từ 10 năm trước, lúc Minato-san là người đã cứu em khỏi đuối nước ở biển, từ lúc đó anh đã tự ý bước vào trái tim em mà không thèm hỏi ý em. Hơn nữa, khi em nhìn thấy Minato-san khóc ở tiệm giặt ủi thì trái tim em càng bị thu hút hơn nữa. Đó là mối tình đầu của em. Hè năm ngoái, khi gặp lại Minato-san ở tiệm giặt ủi, niềm hân hoan khi đó của em e rằng Minato-san suốt đời cũng không tài nào hiểu nổi. Vui, vui mừng đến không chịu được. Vì Minato-san là người hay lưỡng lự nên em nghĩ rằng nếu em cứ tiến tới, tiến tới, tiến tới thì một lúc nào đó em sẽ có được anh, nhưng mà trên thế giới này lại không ngọt ngào đến vậy nhỉ. Thật sự thì anh đã làm gì em vậy? Anh Minato Akira, sau này cũng vậy, em sẽ luôn luôn nghĩ về anh và sống tiếp. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, nếu không thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ không đến gặp anh nữa. Cuối cùng, một chút chuyện nhỏ, anh đã đến tuổi này rồi cho nên đừng ăn quá nhiều đồ chiên nữa ạ. Thêm vào đó, khi ngủ đừng để bụng bị lạnh nhé, và vì Minato-san là người tốt bụng nên hãy chú ý đừng để người kì quặc nào đó lợi dụng. Thật khó quá. Càng nghĩ thì càng muốn giữ anh bên cạnh. Thật là không thể tin nổi mà. Anh đang đùa giỡn em sao, Minato Akira? Em thích anh. Em rất thích anh. Bây giờ em muốn gặp anh, nhưng mà... Tạm biệt."

Minato: Shin!

Shin: Minato-san? Tại sao?

Minato: Anh thích em. Cho dù em có đi Tokyo đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn ở đây đợi em. Cái gì mà "không gặp được" chứ? Đừng có nói những lời buồn thảm như vậy, tên ngốc này. Vì anh là một người lớn không tốt nên anh cũng sẽ không nghĩ đến việc vì tương lai của em mà bỏ cuộc. Anh cũng không tiếp tục chạy trốn vì tổn thương nữa. Shin, anh thích em hơn ai hết. Anh biết là anh đang cố gắng để không hẹn hò với em, nhưng... giống như em đã luôn thích anh, anh sẽ luôn đợi em tại tiệm giặt ủi tiền xu của anh.

Shin: Minato-san, trường mà em học là trường đại học địa phương. Không phải ở Tokyo, em đã quyết định học ở đại học địa phương.

Minato: Eh, nhưng mà... chuyển nhà thì sao?

Shin: Ờ... Đó là bố em. Ông ấy chuyển chỗ làm.

Minato: Vậy thì bức thư?

Shin: À... Đó là bức thư em nghĩ mình sẽ trao cho Minato-san nếu em đi Tokyo, nhưng mà em không thể nào không thể gặp Minato-san được nên nó không còn cần thiết nữa. Em đã bảo Sakurako mang đi vứt.

Minato: Bọn chúng... đã lừa mình rồi.

Shin: So với chuyện đó, Minato-san, những gì mà anh thổ lộ lúc nãy em cho là thật có được không? Anh thật sự thích em?

Minato: Ngược lại thì đối với em, người như anh cũng không sao chứ?

Shin: Chẳng phải em đã nói rồi sao? Người mà em thích cả đời này là Minato Ak... Em rất thích anh.

Minato: Lâu quá đi! Muốn giết anh hay gì?

Shin: Như vậy vẫn chưa đủ đâu.

Minato: Đợi chút. Bình tĩnh nào. Đừng vội vàng vậy chứ.

Shin: Anh đang nói gì thế? Em đã đợi anh 10 năm rồi.

Minato: Anh cũng đợi em mà.

Shin: Chẳng phải chỉ có nửa năm sao?

Minato: Hiểu rồi. Bình tĩnh đi! Ướt nhẹp hết rồi nè!

Shin: Là lỗi của Minato-san.

Minato: Shin, đến nhà anh làm khô đồ không?

Shin: Anh đang mời gọi em sao?

Minato: Đúng rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me