LoveTruyen.Me

BL - Lời thoại tâm đắc

Still2gether - Man x Type

BiHoa02

Man: Làm gì đó?
Type: Tao đói, thế nên... kiếm cái gì đó lót dạ. Muốn mắng gì thì mắng đi. Cười cái gì?
Man: Không có cười cái gì hết. Chỉ là người như anh mà cũng không chịu nổi sự cám dỗ nữa chứ. Khá là dễ thương.
---
Type: Tao xin lỗi nhé, vì đã không nói. Mày OK không?
Man: OK chứ. Nó là cơ hội tiến bước trong sự nghiệp của anh, hiểu được mà. Để chừng nào em tốt nghiệp rồi hẵng theo anh cũng được.
Type: Cảm ơn mày nhé.
Man: À, em có quà cho anh nữa. Hôm trước em mua hàng online đó, em hốt hai đôi giày lận đó, để tụi mình có thể mang vào chạy bộ cùng nhau, để có thể giúp nhau giảm cân.
...
Type: Tới lúc tao không ở đây thì mày chạy cùng người khác mất rồi.
Man: Anh Type, anh tin tưởng em đi chứ. Mãi em mới cưa đổ được anh, em không bỏ anh đi đâu dễ dàng đâu. Anh đó, đi tiếp xúc với xã hội mới, sống tại nơi ở mới. Lần trước bỏ xe máy của em để lên chiếc xe sang trọng một lần rồi nhé. Không quên nhé. Còn nhớ nhé. Đau lòng nhé.
Type: Nếu mày muốn tao tin tưởng mày thì mày cũng phải tin tưởng tao nữa.
Man: Ừm. Được chắc rồi.
Type: Cảm ơn nhé.
---
Type: Đi tắm đi rồi hẵng ăn cơm.
Man: Không ăn nữa. Muốn ăn anh đó. Có nhớ em chút nào không vậy?
Type: Chắc không nhớ.
Man: Anh chưa từng nói lời tốt đẹp với em gì hết. Nói lời tốt đẹp nhanh đi rồi sẽ buông.
Type: Nhớ nhé.
Man: Hả?
Type: Nhớ nhé.
Man: Gì đó?
Type: Nhớ nhé.
Man: Em cũng nhớ.
Type: Sao nói là sẽ buông mà?
Man: Không buông. Nhớ mà. Ăn đi thì hơn.
Type: Sao nói là sẽ buông mà?
Man: Không buông. Đói.
---
Type: Lúc tao không có mặt có lén nhìn ai không đó?
Man: Lại nữa rồi đó. Lại nói như vậy nữa rồi. Em lén nhìn ai đâu chứ? Chỉ có mình anh thôi. Đã nói bao nhiêu lần rằng hãy tin tưởng em.
Type: Ghẹo chơi thôi. Tao tin tưởng mày sẵn rồi Man. Mày nói với tao rằng mãi tới khi cưa đổ được tao khó lắm, bản thân tao mãi tới khi mở lòng cho một người nào đó cũng khó lắm đó.
Man: Sao hôm nay lại vào chế độ cảm động vậy? Không khoẻ hả? Lạ lạ.
Type: Tao muốn nói rằng...
Man: Rằng?
Type: Tao đã hiểu rằng yêu xa rất khó, cần phải dựa vào sự tin tưởng và sự nhẫn nại, nhưng tao muốn mày nhẫn nại đó. Tao cũng sẽ nhẫn nại. Đủ rồi. Nắm nhiều rồi.
Man: Anh Type, em nhớ anh lắm đó.
Type: Ừm.
Man: Ừm? Chỉ ừm ấy hả?
Type: Ừ.
Man: Ừm? Ừ? Sao mà có thể chỉ trả lời ừm được chứ? Em nhớ anh, tụi mình lại ở xa nhau, mãi tới khi gặp nhau một lần...
Type: Man!
Man: Anh nói...
Type: Kì này không được nói tao không nhớ mày nữa nhé.
Man: Ừm. Ừm. Sao ấy nhỉ? Tụi mình chỉ có thời gian... một ngày phải không?
Type: Ừm.
Man: Nếu vậy... tụi mình... làm liền luôn không?
Type: Làm cái gì? Không chịu!
Man: Ơ, thì giống như đã từng làm đó. Bày đặt mắc cỡ. Đi đâu đó, anh Type!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me