LoveTruyen.Me

[BL] Lừa được bạn trai qua mạng - Victoria KK

Chương 4: Lần gặp mặt đầu

TrangVictory5

Nhà Quang Huy cách trường gần hai cây. Sáng sớm, cậu không ăn cơm ở nhà. Mặc một chiếc quần vải đen xuông và sơ mi trắng, khoác một cái hoodie zip nỉ mỏng ra ngoài, đeo chéo dây cặp, Quang Huy như thường lệ nhảy lên con xe thể thao asama màu đỏ bắt đầu khởi hành và có mặt ở cổng trường sau mười phút. Mua cho mình một cái bánh mì pate mười hai nghìn của tiệm Bà Béo, Quang Huy một tay cầm bánh cắn, một tay dắt xe vào lán.

Trong lán mới có bốn xe đạp điện tính cả cái thằng Long đang ngồi lên. Long "ê" một tiếng bằng khuôn miệng nhồm nhoàm cũng đang ăn bánh mì Bà Béo, Quang Huy giơ bánh mì lên chào lại.

Long và Huy quen nhau từ hồi đầu năm lớp Sáu, hoàn cảnh gặp mặt thì cũng không có gì kinh thiên động địa, không từ bạn thành thù, cũng không phải kiểu vừa thấy quân đã định là chí cốt. Hai người chỉ đơn giản ngồi cạnh trong quán net, sau hỏi ra thì biết là cùng lớp, từ đó mà chơi. Nhưng ai dè cứ chơi chơi chơi như thế với nhau, ngót đã gần năm năm. Ấn tượng đầu tiên của Quang Huy dành cho thằng bạn chơi chơi này là gã rất thẳng thắn, còn thẳng hơn ruột con giáp của nó. Điển hình là ngay ở lần đầu chạm mặt trong quán net Hưng Bắc, sau khi hai người trao đổi qua với nhau được tên và lớp, gã đã hỏi Quang Huy một câu:

"Ông mới đi đâu về à?"

"Đi đâu?" Quang Huy hơi mù mờ hỏi lại.

"Đi chạy thể dục hay chơi bóng gì đấy?" Long đáp, hai mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Quang Huy có cảm giác là lạ, song vẫn gật đầu: "Ừ, tôi mới đi đá bóng về."

"Thảo nào hôi thế!"

Quang Huy khi ấy thật sự đã mất mười giây đứng ngây như phỗng, lại thêm một trăm hai mươi giây loay hoay chạy về chỗ quạt ngồi, lúng túng không từ nào tả nổi. Tất nhiên, đó chỉ bởi mới là lần đầu nói chuyện của hai người. Đổi lại bây giờ, Long chỉ cần nhắc một chữ "hôi" thôi, Quang Huy sẵn sàng lột luôn cái áo đầy mùi cơ thể của mình, để dí vào mũi gã, cho nó thưởng thức thế nào là tinh hoa đất trời.

Song nói đi cũng phải nói lại, Quang Huy với Long cũng đáp ứng một chút cái gọi là "tiêu chuẩn bạn thân" (còn tiêu chuẩn từ nghiên cứu nào ra thì không có đảm bảo): đó là ngoại hình "trái ngược" nhau. Trong khi Long để đầu nấm, thì Quang Huy cắt tóc đầu đinh; Long có một cặp kính cận gọng đen, Quang Huy rất may mắn không bị cận; Long mãi dừng lại ở chiều cao một mét sáu chín từ đầu năm lớp mười tới giờ, Quang Huy đã ngót nghét mét tám. Được cái, hai đứa đều sở hữu làn da đen hơn bánh bao, trắng hơn bánh mật nên chung quy vẫn mang vẻ sáng sủa con nhà lành.

"Tao suýt quên hôm nay phải trực trường, may mẹ tao nhắc."

Huy gạt chân chống, dựng xe. Long phủi đi ít vụn bánh mì rơi trên đùi, lại cắn thêm một miếng.

"Qua bố tao gank (*) nên lúc chết mới out game luôn, quên không nhắc. Tao tưởng mày nhớ."

(*) Gank: thuật ngữ game (thường xuất hiện trong Liên Minh, Liên Quân...), được hiểu là một hành động cùng đồng đội áp sát đối thủ để giành lợi thế cho cả đội. Trong đời sống hằng ngày, cụm từ như "bị mẹ gank, bố gank" thường được nhắc đến để ám chỉ người nói bị bố, mẹ phát hiện hoặc la mắng do thực hiện các hành động không nhận được sự đồng tình như trốn học, chơi game...

"Ờ." Trong não tự động tua lại một vài chi tiết buổi tối qua khiến Quang Huy nhăn mặt, có miếng bánh mì trong họng cũng nghẹn. "Nói đến lại thấy cay, để tí tao kể mày nghe."

"Sao?" Long tò mò.

"Tí. Giờ đi trực nhật đã. Lớp trưởng phân công thế nào ấy nhỉ?" Huy hỏi.

"Tổ mình quét sân thể dục." Long đáp. "Mé chán thật chứ, lớp trưởng bốc như lờ!"

Đầu một năm học mới, lớp trưởng các khối Mười và Mười Một sẽ lên phòng thầy Phụ trách, lần lượt bốc thăm thời gian đơn vị mình trực. Mỗi khối có tổng cộng mười hai lớp, mỗi lớp làm việc trong một tuần, tương đương mỗi chu kỳ kéo dài hai mươi tư tuần. Hết một chu kì sẽ quay lại xóc lọ từ đầu, cho đến lớp Mười Hai thì thôi. Việc "trực trường" bao gồm quét sân, quét hành lang, tưới cây, nhặt cỏ, dọn thùng rác, đổ rác, đôi khi còn có cả dọn nhà vệ sinh. Tuy nhiên, việc dọn nhà vệ sinh thường tránh được vì nó sẽ ưu tiên dành tặng những học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường.

"Mai kiểm tra tập chung nhỉ?" Quang Huy cùng Long đi về phía nhà dụng cụ lấy chổi và gầu hót. "Môn gì đầu tiên ta?"

"Sinh, sáng tiết một." Long đã nhai xong miếng bánh mì cuối cùng, vo tròn túi ni lông cùng giấy báo thành một cục như luyện tập trước cho bài trả điểm kiểm tra sắp tới của mình. Huy nghe vậy thì trợn mắt, cố ăn nhanh cho hết rồi phủi tay.

"Nay mày có mang vở Sinh đi không, chào cờ bỏ ra học."

Tháng Mười, thời tiết đã vào độ cuối thu. Bầu trời mang một sắc xanh xám tựa tấm chăn màu ngọc bích đã được giặt đi giặt lại đến cũ kĩ. Sáng sớm se lạnh. Gió thổi ngọn cây đang vươn cao, lại len lỏi xuống những cuống lá yếu ớt. Lá cây lim sét, xà cừ, lá bàng, lá phượng theo đó đều bị nó cuốn bay dọc theo đường chạy bằng bê tông trắng xám, tựa như đang tham gia một cuộc đua chạy việt dã mà kẻ thắng thì chỉ có thể hỏi đám học sinh xem đứa nào vừa quét một nhát đến tai hai nhát đến gáy đây.

Bây giờ là 6 giờ 35. Trường học luôn có một sự chuyển tiếp vô cùng kì diệu giữa khung giờ này và năm phút sau đó. Năm phút trước, nếu bạn có mặt ở trường, đây sẽ là khoảnh khắc bạn có cảm giác dường như cả một bầu trời rộng lớn này, cả bốn năm, sáu bảy, tám chín dãy hành lang ba phía kia đều thuộc về mình, thậm chí muốn đứng ở ngay giữa sân mà hét một câu thật to để đánh thức vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ say. Nhưng chỉ năm phút sau, khi các thành phần đi sớm thứ hai bằng một phép màu nào đó luôn cùng xuất hiện nối đuôi nhau ở cổng trường, ảo cảnh bá chủ của bạn ngay lập tức liền tan biến. Ranh giới giữa thư thả và vội vã cứ thế bị đập tan không còn mảnh rác. Thay vào đó, trong bạn sẽ tồn tại một niềm sôi sục khó tả, một sự pha trộn giữa cảm giác mừng rỡ được gặp lại bạn bè và nỗi sợ hãi trước những giờ kiểm tra bài cũ, giữa hào hứng về một tiết học yêu thích và ám ảnh khi cô giáo vừa bước vào lớp đã đột ngột chia bảng làm ba, giữa một căng tin đầy bim bim và dậy hương mì tôm chanh thơm phức với nhà vệ sinh ẩm thấp vừa khai vừa hôi mà lúc nào đám bạn cũng rủ nhau kéo vào...

Hay đơn giản chỉ là giờ chào cờ sắp đến mà bạn vẫn chưa quét xong sân trường.

"Ô, đống lá tao vừa dồn ở đây đâu rồi?" Quang Huy vừa hót được một đống lá vào thùng rác, quay đi quay lại đã thấy một trong ba đống còn lại biến mất. À, cũng không hẳn là biến mất, chỉ là chuyển từ hình dạng quả núi nhỏ thành một bãi chiến trường như vừa bị bom san phẳng mà thôi.

"Này, ở trong trường không được đi xe!" Huy nhìn về hướng một chiếc xe ruồi vừa mất hút trong lán, kêu to. Loại vô ý vô tứ, quy định đặt ra để làm cảnh à!? Sao đỏ đâu, chim lợn đâu?

"Mày vẫn chưa quét xong à?" Long cầm chổi đi về phía Quang Huy. Quang Huy thấy Long thì như tìm được cọng rơm cứu mạng, hối:

"Mày xong rồi hử, giúp tao dồn nốt cái chỗ kia vào. Má nó chứ, đi xe không khác gì ăn cướp, ý thức đem cho chó gặm rồi à!"

"Năm phút nữa chào cờ rồi, tí vào muộn lại bị ghi sổ giờ." Long như một vị thần quét dọn, với năm sáu nhát chổi đã gom lại đống lá bị hất tung. Quang Huy còn đang định cãi "Có phải do tao đâu." cũng đành nhịn, chuyển sang càu nhàu.

"Cái trường vô lý thật chứ, mình đã làm không công rồi mà không châm chước cho."

"Thế bảo bố mẹ chuyển sang Văn Vũ đi, học công lập làm gì rồi kêu?"

Một tiếng nói vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me