TRÊN BẦU TRỜI
____________________
Author: Han.G
Status: Completed
____________________
- Anh Việt, Phú kêu anh đổi ca cho nó kìa.
Diệp, nữ tiếp viên hàng không trẻ nhất của tổ bay số 1, đi tới khu vực nghỉ ngơi của các cơ trưởng và phó lái thuộc đội dự bị để báo chuyển ca với tổ bay số 2. Nam, phó lái thuộc nhóm của Việt, nhìn thấy Diệp đi tới liền trỏ trỏ tay về phía cánh cửa ở gần đó.
- Ổng trong nhà vệ sinh ấy. Từ lúc lên máy bay đến giờ anh thấy ổng ra vào đấy liên tục. Hình như cũng chả ngủ được mấy.
Vừa nói, Nam vừa đứng dậy vươn vai, chuẩn bị tới buồng lái. Có tiếng đóng mở cánh cửa nhà vệ sinh kêu "lịch kịch", Việt chậm chạp bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, một tay vịn eo, một tay liên tục xoa bụng. Diệp thông báo công việc cho Việt, sau đó nhíu mày nhìn anh.
- Anh khó chịu ở đâu à? Hay vừa nãy ăn nhầm cái gì?
Việt cười cười, xua xua tay gạt đi.
- Đau lưng đau khớp tí thôi. Bệnh tuổi già ấy mà, tý là hết.
- Gớm, ông làm như ông già lắm vậy. Mới hơn ba mươi chứ mấy.
Ngân, một nữ tiếp viên chơi khá thân với Việt, tuổi tác cũng ngang ngửa anh, đi qua nghe được câu chuyện liền bĩu môi nói chêm mấy lời góp vui. Đúng lúc đấy, Phú xuất hiện ở chỗ lối vào. Ngân nhìn thấy cậu liền nhe răng cười tít cả mắt. Đợi Phú đi ngang qua chỗ mình, cô làm bộ vỗ vỗ lưng chàng trai cao gần mét chín như vỗ trẻ con, tiếp tục quay qua nháy mắt với Việt.
- Già như ông mà vẫn đủ sức hấp dẫn để câu được thằng em trời đánh nhà tôi là ngon rồi.
Phú chun mũi làm bộ giận chị gái, nhưng cậu chẳng thèm nhìn đến Việt, cũng không nói với anh câu nào đã ngồi luôn xuống ghế. Việt dường như cũng có tâm sự, anh định nói gì đó xong lại thôi, chỉ hơi liếc qua cậu một cái rồi quay đầu đi thẳng tới buồng lái. Nam nhận lấy cái bánh nhỏ từ tay Diệp, lại nháy mắt cười ngọt với cô một cái rồi mới nhanh chóng đi theo anh.
Việt ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn, miệng không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng. Từ sáng sớm, Việt đã có dấu hiệu nhức mỏi eo và lưng. Nghĩ rằng chỉ là triệu chứng thông thường của những tháng cuối thai kỳ, Việt liền chủ quan mặc kệ. Toàn cơ quan không một ai biết Việt có bầu. Anh là người tập gym nên đến gần sinh bụng cũng không lộ to quá, cộng thêm việc thường xuyên sử dụng đai buộc bụng nên việc che giấu không phải vấn đề gì to tát. Việt cũng chẳng biết vào thời điểm ra quyết định không báo lại việc mang thai cho cơ quan, bản thân mình đang nghĩ cái đếch gì trong đầu. Có lẽ là vì anh muốn tiếp tục bay, hoặc có lẽ là vì cho anh muốn giữ bí mật với Phú về sự tồn tại của em bé. Nhưng bây giờ tự dưng ngồi xem xét lại những suy nghĩ của mình lúc đó thì có ích gì chứ? Hối hận cũng chả kịp, có muốn làm lại cũng không được nữa rồi.
Con lại thúc mạnh một cú vào bụng Việt đau điếng. Từ lúc máy bay mới cất cánh được tầm mười lăm phút, Việt đã thấy bụng mình nhâm nhẩm đau, kiểu đau theo cơn. Nghiêm trọng hơn, khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn. Việt nhẩm tính thời gian, lòng hoảng hốt, có khi là muốn đẻ rồi. Sớm không ra, muộn không ra lại chọn ra vào lúc này, Việt lẩm bẩm chửi thề mấy câu. Trong bụng lại truyền đến một cú thúc nữa, Việt nhăn nhó mặt mày, cách mấy lớp áo xoa xoa em bé, trấn an "Bất mãn cái gì? Cũng chẳng phải nói con."
Thôi thì nhịn được đến đâu hay đến đấy. Đẻ cũng đâu có nhanh như ra chợ mua mớ rau hay đi vệ sinh nặng, rặn cái ọt là ra?
Việt ngồi khép hai chân vào hết mức, hy vọng cơn đau trướng nhức buốt ở hậu môn có thể phần nào dịu xuống, trong đầu cố gắng nhớ lại bài tập hít thở của các lớp hướng dẫn sinh sản. Vừa điều chỉnh nhịp thở, Việt vừa liên tục dùng một tay hết xoa ấn vùng bụng lại tới nắn nắn hai bên eo.
Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra...
- Anh làm gì mà hổn hển ghê thế?
Bài tập học được ở lớp hướng dẫn sinh sản cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Nam đang ngồi bên cạnh.
- À...thì tao...
Việt đang nói đột nhiên ngưng bặt, bặm môi nhịn đau, gương mặt trắng bệch, bàn tay túm lấy ống quần chặt đến nổi gân xanh. Dưới mông anh nước tuôn ra một mảng ướt nhẹp. Thôi xong! Vỡ ối rồi! Đáy lòng Việt rít gào, cánh môi tái nhợt hơi hấp háy biểu thị sự dậy sóng mãnh liệt đang diễn ra trong anh. Nam thấy thế thì hơi sợ, vội vã vuốt vuốt lưng Việt.
- Sao thế? Không khỏe?
Đợi được cơn co thắt qua đi, Việt mới bình tĩnh quay sang nhìn Nam.
- Gọi thằng Dũng đến đổi ca cho tao.
- Gì vậy ba? Vừa mới thay mà? Ông mệt hả?
Nam ngó Việt lom lom, ngó đến mức bị Việt quay qua trừng cho một cái, nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu. Sau khi cẩn thận cài chế độ lái tự động cho máy bay, Việt run rẩy thò tay xuống tháo cà vạt cởi cúc áo.
Đang lái máy bay cơ trưởng đột nhiên nổi hứng thoát y? Đây là tình huống đáng sợ gì thế? Nam vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, bàn tay ngập ngừng giơ ra không trung tính cản Việt lại.
- Anh muốn làm gì? Không có xằng bậy ở đây à nha! Hơn nữa, anh cũng chẳng phải gu em.
- Mau...mau gọi...ưm...gọi thằng Dũng đi....
Giọng Việt có phần run rẩy. Nam sốt ruột chộp lấy tay anh.
- Ông làm sao thì phải nói chứ.
- Tao sắp đẻ...
Việt lại lần nữa nhịn xuống một cơn đau. Cúc áo được mở ra hết, chiếc áo sơ mi liền bị anh cởi ra ném qua một bên, phía trong chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng. Việt vén áo, để lộ ra phần băng tối màu màu quấn quanh bụng, tay lại bắt đầu quờ quạng tìm nút cài để tháo xuống. Việt không còn sợ chuyện mang thai bị lộ nữa. Chuyến bay này kéo dài hơn 23 tiếng, lại bay thẳng mà không có điểm dừng, cho nên kiểu gì thì hiện tại anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài viễn cảnh đẻ trên không, ngay tại chiếc máy bay này. Nam tròn mắt, hết nhìn lên gương mặt nhăn nhó tái nhợt vì đau của Việt lại nhìn đến cái bụng dần lộ rõ sau mỗi lớp băng vải được tháo xuống của anh, nhỏ giọng lắp bắp.
- Này là...
- Mắc đẻ...
Việc phải lặp lại chuyện này đến lần thứ hai, lại còn đang trong lúc sinh con, khiến Việt ngay lập tức bật lên chế độ cục súc.
- Hả?
- Mắc đẻ! Là mắc đẻ, thằng điếc! Là tao đang...đang MẮC ĐẺ...URGHHHHH...
Việt cáu kỉnh quát lên, bụng cùng lúc truyền đến một cơn gò làm anh không tự chủ được mà dồn sức rặn xuống.
- Urghh...bảo mày liên lạc với tổ tiếp viên đi! Gọi...arghhhh...gọi thằng Dũng tới thay...a...thay cho tao...urghhh...
Nam lúc này mới hoàn hồn. Trong lúc chờ cậu nối máy với tổ bay, Việt bắt đầu cởi đến cả cúc quần, mặt anh đỏ tía tai, liên tục nghiến răng nghiến lợi rặn xuống.
- Chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp. Thông báo cho Cơ trưởng Dũng đến thay người.
- Xin chờ một chút...
- ...
- Grrrrr...urghhhh...gọi được chưa?
Quần dài cùng quần lót đã bị Việt kéo xuống ngang đầu gối, một tay anh bám vào lưng ghế, một tay hứng xuống dưới mông để sẵn sàng cho việc rặn em bé. Nam nhìn chằm chằm vào hậu môn nở to, sưng đỏ rỉ rả nước của anh, trong lòng không khỏi rùng mình, tưởng như mông cậu cũng cảm giác được từng đợt rát buốt nhức nhối ấy.
- Phù...phù...ưm...ưm...urghhhhh...
Nam có thể nhìn ra được một vật tròn cứng màu đen ướt nhẹp đang lấp ló ở cửa mình của Việt. Còn Việt, với chân tay gồng cứng, gương mặt đỏ bừng đang cố gắng dùng hết sức bình sinh cong người rặn cái vật cưng cứng đấy ra.
- Alo, xin cho biết tình huống khẩn cấp là gì.
"Urghhh...ra đi con...ra nào..."
Tiếng Việt nỉ non ngay bên cạnh làm Nam như người mất hồn, lúc đầu dây bên kia hỏi chỗ cậu xuất hiện tình huống gì, Nam lập cập trả bài như một cái máy.
- Đẻ...
- ...Xin hãy nói rõ hơn.
- Cơ trưởng Việt đau đẻ.
"URGHHHHH....URGHHHHH...xin con...ba đau quá...a...arghhhhg..."
Việt thở dốc, ngón tay nắm chặt lấy ghế lái trắng bệch. Nam vội vã với tay sang xoa bụng cho anh.
- Cần em giúp gì không?
- Rặn...rặn không ra...ưm...urghhh...
Việt mếu máo, lại tiếp tục dùng sức. Nam học theo Việt xoa bóp bụng với eo giúp anh. Cơn gò đi qua, Việt túm lấy tay cậu, rên rỉ.
- Đầu...đầu thụt vào... Anh rặn...không được...
- Lại đi. Anh cứ bám cả hai tay vào ghế mà lấy đà, đầu cháu em đỡ cho.
- Ggrrr...ARGHHHHH...
Việt mím môi gật đầu, lại nghiến răng nghiến lợi mà rặn xuống lần nữa. Nam tập trung hết tinh thần, đưa hai tay hứng xuống dưới hậu môn Việt. Thật may là trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến, máy bay cũng được cài đặt chế độ lái tự động. Nếu không, một chuyến bay có cơ trưởng vừa lái vừa rặn đẻ như này, chắc toàn bộ hành khách lẫn tổ bay đều sẽ phi thăng.
- Hơ...hơ...ơ....UGGMMMMM....
Trồi ra rồi lại thụt vào. Mấy lần như vậy lặp đi lặp lại làm Nam cực kỳ sốt ruột. Dũng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, Việt thì sắp đau đến điên khùng rồi.
- Urghhh...urghhh...GARRRRRRRRHHHHH...
Một cơn gò nữa đến, Việt dồn sức rặn mạnh xuống. Lúc cánh cửa buồng lái mở ra cũng là lúc Nam reo lên ầm ĩ.
- Ra rồi! Đầu em bé ra rồi!
- Ở đây làm sao?
Bước vào phòng là Cơ trưởng Dũng, Phó lái Nguyên, Ngân và dẫn đầu là đội trưởng của tổ bay 1, Phú, cũng là người vừa lên tiếng. Hồi nãy khi đang tựa đầu vào ghế lim dim ngủ, Phú nghe có tiếng chuông báo khẩn từ buồng lái. Bốn tiếng "Cơ trưởng Việt đau đẻ" vừa lọt vào tai, cậu đã vùng dậy cấp tốc lao ngay về hướng đầu máy bay. Nếu không phải Ngân chạy theo túm cậu lại, dặn đừng hoảng hốt khiến cho hành khách lo lắng, chỉ sợ lúc này toàn bộ người bên dưới đã bị sắc mặt của Phú dọa cho nhốn nháo cả lên.
- Hơ...hơ...urghhhh...
Việt vì đau mà không còn tâm trí để ý đến xung quanh nữa, Phú sốt sắng ngồi xổm xuống bên cạnh từ bao giờ cũng không biết, chỉ chăm chăm đợi có cơn gò để dùng sức xuống dưới. Hồi nãy rặn không ra đúng là muốn khóc, bây giờ ra được cái đầu rồi nhưng nó cứ kẹt nguyên ở đấy thì còn muốn khóc lớn hơn. Tóc mai bết với mồ hôi nhớp nháp dính trên gương mặt Việt. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào giúp anh vén chúng ra sau tai.
- Sao lại thành như này?
Giọng cậu mang theo vẻ dịu dàng cùng xót xa, một chút giận hờn cãi vã của 9 tháng trước cũng không hề có.
Đang trong cơn đau lại nghe được thanh âm quen thuộc, Việt giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhận ra Phú, Việt cũng chẳng câu nệ, cũng chẳng muốn che giấu tâm tư hay lén lút nhìn cậu nữa, chân vẫn cố định ở tư thế banh rộng để tránh kẹp đầu con nhưng tay anh hấp tấp choàng lên cổ Phú, vùi đầu vào hõm vai cậu, khóc lớn.
- Anh...anh đau. Đau...đau quá! Urghhh...
Vòng tay ôm Phú đột ngột gồng lên siết chặt hơn, Việt lại dồn sức rặn xuống dưới. Phú để yên cho anh bám, một tay cậu vuốt lưng anh, một tay đưa xuống đỡ đầu em bé. Dũng vò tóc, ngáp một cái, sau đó tiến đến vỗ lưng cậu.
- Hai thằng mày xuống dưới kia tình thương mến thương đi. Chỗ này để tao, còn phải xin lệnh hạ cánh khẩn cấp nữa.
Nhìn Việt vừa rặn vừa thở không ra hơi trong lòng mình, lại ngó đến đầu em bé đã trồi ra ngoài hậu môn, Phú lo lắng liếc Ngân.
- Giờ di chuyển Việt kiểu gì?
- Bế lên?
Nam ngồi bên cạnh gợi ý. Ngân lắc đầu.
- Kẹp đầu em bé mất.
Phú bỗng nhiên nảy ra ý gì đó, cậu nhờ Nguyên ra ngoài tìm một cái chăn mỏng, sau đó quay ra chỗ Việt, giúp anh đứng lên. Hai chân Việt mềm nhũn, háng anh banh hết cỡ, tay đỡ lấy đầu con ở dưới, gần như tựa vào người Phú mới miễn cưỡng nhấc người lên được. Phú ôm lấy Việt từ đằng sau, để anh thoải mái ngửa ra tựa vào người mình, hai tay cậu mạnh mẽ tách chân anh sang hai bên, đầu em bé được Ngân đỡ lấy. Lồng ngực Phú ấm áp đem lại cho Việt cảm giác an toàn, anh cong tay bám lấy cổ cậu, lại nghiến răng nghiến lợi dùng sức. Nam ở bên cạnh nghệt mặt ra, lẩm bẩm: "Tư thế đó cũng có thể rặn à?"
Nguyên mang chăn mỏng được yêu cầu vào, phủ nhẹ lên nửa thân dưới của Việt, Ngân phải khuỳnh tay lên để tránh chăn chạm vào đầu em bé. Che đi như vậy để lúc đi qua chỗ hành khách bọn họ sẽ không hoảng sợ. Dũng dùng khăn lau qua ghế lái, sau đó ngồi vào, giơ tay phất phất tỏ ý tất cả đều ổn, cứ đi đi.
- Urghhhh...urghhhh...
Việt không ngừng rên rỉ trên tay Phú. Cậu không còn tay để xoa bụng cho Việt, chỉ đành ghé vào tai anh thì thầm: "Cố lên, rặn như thế, đúng rồi. Hít thở đều nào."
- Hơ...hơ...hơ...Urghhhhmm...
- ...
- Grrrrr...URGHHHH...
Cơn gò đến liên tục làm Việt cũng rặn dồn dập. Phú nhìn anh xót xa nhưng cũng không dám di chuyển nhanh quá anh vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Cậu đành nháy Ngân: "Chị xoa cho anh ấy một chút hộ em." Ngân gật đầu, làm theo, vừa xoa còn vừa dỗ ngọt như dỗ trẻ con, cũng không biết là dỗ em bé ở dưới, dỗ người lớn đang sinh hay người lớn đang bế.
Cuối cùng cũng đến nơi. Diệp đã chuẩn bị xong gần hết mọi thứ. Cô mang theo dụng cụ y tế, nước, đồ sát khuẩn, lại giở các gác tay của dãy ghế trống ra rồi trải thêm một lớp nilon để Phú đỡ Việt nằm lên đó. Ngân nhìn Diệp: "Đã hỏi chưa?" - "Phát loa thông báo rồi nhưng không có ai là bác sĩ trên này cả."
Ngân bối rối: "Vậy phải tự mà đỡ thôi. Ở đây có ai có kinh nghiệm không?"
"Có em..." - Diệp nhìn ba người cười rụt rè - "... có em từng đỡ đẻ mấy lần cho con chó nhà nuôi." Còn hay xem mấy video đau đẻ trên mạng, nhưng cái này Diệp đương nhiên chỉ nghĩ chứ không nói.
- Urghhh...urghhh...
Thấy Việt đang rặn đến kiệt sức ở bên cạnh, Phú cũng không thèm so đo người với chó nữa, cậu đẩy Diệp đến trước hai chân anh, còn mình thì nắm lấy tay Việt ở bên cạnh.
- Mau mau xem tình huống đi.
Diệp giữ chắc lấy hai đầu gối Việt, kêu lớn. "Rặn đi anh!"
- Urghhh...urghhh...ARGHHHHH.....
- Lần nữa!
- Grr...grr...URGHHHHHH...
Hồi lâu mà vẫn không có chuyển biến gì mới, Diệp tức mình: "Chó con này sao lỳ thế!"
Việt đã đau đến tím tái mặt mày. Phú ở bên cạnh bất lực không biết phải làm sao, cứ vừa xoa bóp cho anh lại vừa chạm môi lên tay anh, giọng mềm nhũn: "Hôn nhẹ cái hết đau nè! Hôn thêm cái nữa là em bé ra nè!"
Rặn đến lúc đuối sức quá không tiếp được nữa, Việt đột nhiên níu tay Phú. Phú tưởng anh dùng sức như mọi lần nên không để tâm lắm, vẫn nhỏ giọng dỗ anh. Mãi sau, cậu mới nghe được tiếng Việt thì thào.
- Anh...anh...ưm...không có...không lừa dối em...
- Được rồi, em hiểu mà, giờ chuyện quan trọng là tập trung sinh em bé ra.
Phú vừa nói vừa vuốt vuốt bụng Việt. Việt mím môi, vặn vẹo người trên lớp nilon rồi đột ngột đánh vào tay Phú một cái, tất nhiên không có lực. Hai chân anh giật giật, may mà có Diệp giữ chắc.
- Anh không...không nói dối...urghhhh...anh... Thằng Kiên nó...urghhhhhhh...nó chuốc thuốc...anh...arghhhhhh...
Ngừng một lát để qua đợt rặn, Việt run rẩy nói tiếp.
- Anh chạy được...urghh...bọn anh...bọn...ưm... chưa làm gì hết...a...
Phú im lặng nghe tiếp. Việt lại nhắm mắt chờ cơn đau qua đi.
- Cho nên...cho nên...anh không có...ưm...không phản bội em...urghhh...
- ...
- ...cũng chỉ...chỉ làm với mỗi em...còn nữa...
Việt chật vật chỉ tay vào bụng, nói năng lộn xộn.
- ...con...của em...là...arghh...là...của em...
- Sao bây giờ mới nói em biết?
Phú xót xa hôn lên khóe mắt anh. Việt khóc, một phần vì đau, một phần vì ấm ức tích tụ lâu ngày.
- Em không nghe...ưm...ưm...Em đòi chia...urghhh...chia tay...arghhh...
- Thở đều, thở đều...
Phú vội vàng vuốt ngực Việt.
- Em nói anh gặp ai cũng...urghh...cũng dạng chân ĐÒI HỎI...ARGHHHHHHHHH!!!!
Vừa nói xong, Việt đột ngột gồng cứng người, đau đớn trong bụng, đau đớn dưới hậu môn đột ngột tăng vọt lên. Phú hốt hoảng đỡ lấy anh.
- Xin lỗi! Là em sai. Em sai. Hôm đó quá nóng tính. Xin lỗi, từ giờ sẽ không vậy nữa. Em vẫn luôn yêu anh...còn cả con. Mau dùng sức, tập trung dùng sức...
- Anh gọi...arghhhh...em không...hựm...không nghe...URGHHHHH...
Việt vẫn cố chấp, vừa rặn con vừa nói tiếp, giọng gần như nức nở. Phú lí nhí: "Xin lỗi...xin lỗi..."
- Em cũng không thèm NHÌN ANH...ARGGGGGHHH...
Quay lại nhiều tháng trước, Phú ban đầu thấy Việt bán khỏa thân ở cùng Kiên, hai người đó lại còn hôn môi, thì rất giận, máu nóng dồn lên não, mãi một thời gian sau mới bắt đầu nghĩ thông, quyết định chỉ cần Việt giải thích rồi xin lỗi thì sẽ không làm căng nữa, vì cậu vẫn còn rất yêu anh. Tuy nhiên đúng vào thời điểm đó, Việt lại phát hiện mình có em bé. Anh hào hứng định báo cho cậu, nhưng nhớ lại những lời cậu nói hôm trước thì xụi lơ. Sợ cậu nghe tin xong sẽ không nhận con, lại càng giận mình, Việt liền đem chuyện mình có bầu giấu nhẹm đi không cho Phú biết, lúc đi làm còn năm lần bảy lượt tìm cách tránh mặt cậu. Phú sau khi nghĩ thông, tâm tình đang tốt lại nhận được thái độ đó của Việt, nghĩ anh xấu hổ với việc mình đã làm, cũng muốn dứt khoát vứt bỏ quan hệ của hai đứa thì cực kỳ khổ sở, ngoại trừ trước mặt chị gái thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì.
Diệp đang nhận trọng trách đỡ đẻ cao cả, lại thấy sản phu không chịu đẻ mà cứ nức nở giải thích thì bắt đầu sốt ruột. Đợi đến khi câu chuyện theo cô đánh giá đã đâu vào đấy, Diệp mới không nhịn được nữa, mở miệng.
- Giờ anh không đẻ là con ngạt á!
Việt sau khi nói ra lòng nhẹ hơn nên cũng tỉnh táo không ít, lại nghe được một câu nói này của Diệp, anh hoảng hồn, theo cơn gò trong bụng mà rặn mạnh xuống.
- Urghhhhhh....urghhhhh...
- Chưa được đâu! Mạnh nữa lên!
- Hhhh...Hhh...UGHMMMMMM...
- Tiếp tục! Tiếp tục!
Diệp dùng tay ấn mở hậu môn Việt ra. Việt bị đau lại càng điên cuồng dùng sức. Phú ở bên cạnh cũng không ngừng lẩm nhẩm ba tiếng "hai, ba nào!".
- Rồi, một lần nữa! Rặn!
- URGHHHHHHHH....
Thân thể nhỏ bé bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu trượt ra khỏi thân thể ba nó. Diệp đón lấy em bé còn nguyên dây rốn đặt vào vòng tay Việt. Việt ôm lấy con, lại áp nó vào ngực mình, bật khóc.
- Công chúa nhỏ của ba.
Phú cũng khóc, cậu vòng tay ôm lấy hai ba con Việt, lại hôn nhẹ lên tóc anh. "Cảm ơn! Cảm ơn anh, Cơ trưởng của em!".
Gương mặt Việt đột nhiên biến sắc lần nữa, anh hơi cong người, tay vẫn ôm con, rặn xuống.
- Urghhh...a...a...
Phú hốt hoảng quay qua nhìn Diệp: "Sao thế, lại nữa à?". Diệp ban đầu cũng cả kinh, sau thấy nhau thai trượt ra từ hậu môn, rơi xuống giữa hai chân Việt thì thở phào.
- Nhau thai, rặn nhau thôi. Còn đứa nữa chắc rặn đến chết.
Máy bay được Dũng xin lệnh hạ cánh khẩn cấp. Việt và con được đưa vào bệnh viện địa phương, Ngân ở lại để chăm sóc hai ba con cậu. Phú phải đi theo máy bay đến điểm dừng cuối vì là phi công chính thức, sau khi kết thúc công việc cũng vội vã phi đến chỗ Việt ngay.
Nhìn con nằm trong nôi ngủ ngon lành, Phú cười cười đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh ôm lấy eo Việt, lại cọ cọ cằm vào má anh.
- Con ngoan không? Có quấy anh không?
Việt làm bộ ghét bỏ đẩy cậu ra.
- Khiếp, lại quên cạo râu.
Phú vẫn cười tít, càng ra sức cọ vào má anh.
- Anh thích mà, cái gì của em anh chả thích.
Việt hưởng thụ chán chê mấy cái cọ của Phú, sau đó quay qua nhìn cậu.
- Thế nào, anh bị kỷ luật có nặng không?
- Vụ không báo cáo việc mang thai Cún á?
Việt gật gật đầu. Phú hôn anh một cái.
- Có chứ, còn bị kỷ luật vì tội không nói cho cha Cún biết.
- Đang nghiêm túc!
- Rồi, rồi, nghiêm túc. Việc của anh là nghỉ cho khỏe, còn lại để em lo. Đảm bảo đến lúc Cún cứng cáp anh sẽ vẫn được bay tiếp.
- Thật hả?
Phú chun mũi.
- Chả tin chồng anh gì cả!
Sau đó lại nằm cả người lên giường bệnh của Việt, duỗi tay ra, vỗ vỗ lên trên.
- Cho nằm nè.
- Giường có một tẹo.
Nói vậy nhưng Việt vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Phú kéo anh lại, gần như để anh áp mặt vào lồng ngực cậu.
- Có một tẹo thì nhích sát vào em cho khỏi rớt đất. Đó, ấm không?
- Nóng muốn chết!
Miệng than nhưng tay Việt vẫn choàng qua eo Phú, cằm Phú chạm nhẹ lên tóc anh. Em bé nằm trong nôi ngoan ngoãn ngủ ngon, hai người lớn cũng ôm nhau hi hi ha ha chen chúc trên chiếc giường bệnh. Việt cười nhẹ, bọn họ chính là một gia đình nhỏ ba người ấm áp.
END.