LoveTruyen.Me

Bl My Classmate

Enjoy :'>
#Lei
---------------

Bạn biết trò sai khiến không? Nó là cái trò để đứa thắng tha hồ hành hạ đứa thua theo mọi mệnh lệnh của mình, và tất nhiên người thua cuộc không được phép kháng cự.

Nghe thì có vẻ khốn nạn với những đứa xui xẻo vì dính chưởng đấy, ấy vậy mà không hiểu sao nó lại làm bà mối cho cuộc tình có một không hai tại cái trường THCS T** Đ*** này. Ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi cặp đôi đó gồm hai thằng con trai...

- Èo, mày lại thua nữa hả Hạnh? :))

- Kệ mẹ tao, tại tụi mày gặp may thôi!

- Hạnh có số làm osin vl, mai sau không kiếm được việc thì đến nhà tao làm hầu gái đi, tao chuẩn bị cho mày cái váy với chổi lau nhà sẵn rồi :))

- Đê ma ma -.-

Cậu con trai tên Hạnh nhăn mặt nhìn lũ bạn, khẽ đẩy gọng kính lên rồi thở dài :

- Rồi, sai cái gì thì sai đi!

Tên kia cười toét miệng, hắn ngó nghiêng một lượt rồi chỉ tay về phía cổng trường, nơi mà học sinh đang ồ ạt đi vào đông như kiến.

- Ra hất nước vào người thằng kia cho tao!

Nhìn hướng mà thằng đó chỉ, cậu nhận ra đối tượng chính là tên bạn cùng lớp với mình - Huy. Một đứa bốn mắt y chang cậu, thông minh, học giỏi như nhau, nhưng mỗi tội lúc nào cũng vác cái mũ bảo hiểm đen bên mình. Cậu ta đang ung dung bước vào trường với cuốn "Sherlock Home" dày cộp trên tay. Cái thằng này, nghiện Sherlock Home đến nỗi tên facebook cũng đổi thành Sherlock *** (xin được giấu tên :'>).

- Chậc!

Hạnh tặc lưỡi, giật lấy chai nước từ tay thằng kia rồi chạy một mạch đến chỗ nạn nhân. Cậu cười thầm, nghĩ đến cái bộ dạng ướt toàn bộ của thằng bạn và khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút tức giận của nó. Nhưng rồi cũng hơi lo vì thằng này cung Bọ Cạp. Huy ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang phóng về phía này còn nhanh hơn cả báo Cheetah. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hạnh vừa chạy vừa mở nắp chai.

- Đ!t mẹ... Không lẽ nó định...

Huy lầm bầm, cậu chạy. Chạy thật nhanh. Ơn trời cậu chạy nhanh nhất lớp. Hạnh đuổi theo, gọi tên cậu liên hồi. Cũng chẳng có gì nổi bật khi hai thằng con trai rượt nhau trong sân trường, mỗi tội hơi giống với mấy cảnh cặp vợ chồng hay đôi tình nhân rượt nhau trên bãi biển. Qua cách chạy của hai đứa, ta có thể hiểu nôm na như thế này :
Huy : Mày.Bị.Điên.À????? 💢💢💢
Hạnh : Chồng ơi đừng bỏ vợ :(((

Lũ bạn nhìn tụi nó cười sặc sụa, cười sái quai hàm, cười điên dại như mấy đứa ở trong trại tâm thần.
Cho đến khi Hạnh đuổi kịp sát nút mục tiêu thì không biết từ đâu viên đá làm cậu vấp ngã. Trong khi gương mặt có nguy cơ bị huỷ hoại bởi đất mẹ thì may thay cánh tay đã ôm chặt được một thứ gì đó và mặt đập vào chỗ êm ái bí ẩn. Cả lũ xúm vào nhìn hai thằng con trai kia, mặt bàng hoàng không kém phần bối rối. Hạnh mở mắt, đầu đau nhức khiến cậu khó chịu. Cặp mắt cậu mở to lên khi thấy mình đang đặt đầu lên... Một cái bàn toạ, hay tay thì ôm chặt phần bụng của ai đó. Vâng, không ai khác chính là Huy. Cậu đang trong tình trạng nằm sấp. Chai nước lúc nãy bị văng khỏi tay Hạnh nên làm tung toé nước và ướt hết áo sơ mi trắng của cậu. Máu hủ trỗi dậy trong mấy chị em đứng gần đó, họ bàn tán xôn xao rồi nghĩ ngợi những điều cấm kị đối với trẻ em. Huy đứng dậy nhặt kính và đồ dùng lên rồi chỉ vào mặt cậu trai trước mặt :

- Tí nữa mày gặp tao!

Vậy là cung Bọ Cạp đã nổi giận thực sự. Lũ bạn lúc đầu thì khiếp sợ bởi giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận kia, nhưng rồi sau đó thì cười khúc khích. Tên ra lệnh cười đểu :

- Xong rồi nhá, chơi nữa không?

- Mẹ mày, tao mệt rồi...

- Chán thế...

Hạnh xách cặp lên lớp, cậu biết hôm nay sẽ rắc rối lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me