Bl Ngay Vi Sao Roi
Số sách trước kia được cô gợi ý mua cũng đã đọc hết rồi, chỉ là đọc xong có nhớ được một nửa hay không thì cậu cũng chẳng biết.
Nam đang ung dung ăn mấy miếng bánh cuối cùng, vừa ăn vừa viết nốt cái bản kiểm điểm, "Mày không ăn à? Hay để tao gọi Hoàng Anh ra, nó đút cho mày nhé?"
Thành Vũ ậm ừ đồng ý, rồi ngẩng đầu lên hỏi Nam: "Văn mày bao nhiêu điểm?"
Nam vẫn còn đang cắm cúi viết bản kiểm điểm, bâng quơ đáp: "Tao à? Bảy điểm."
Đôi mắt Thành Vũ sáng lên, cậu như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, "Có cách nào học để đạt tầm điểm như mày không?"
Nam nhét hết miếng bánh cuối vào miệng, nói không rõ chữ: "Dễ mà. Chém gió là xong."
"Chém được tao đã chém rồi."
"Vậy thì viết bản kiểm điểm đi." Nam dựng cây bút lên, gõ cộc cộc trên mặt bàn, "Bản tường trình cũng được. Tao viết nhiều lắm, năm ngoái còn phải viết nguyên cái bản kiểm điểm 3000 chữ."
"Viết nhiều thành quen ấy mà." Như bị chọc trúng mạch, Nam bắt đầu nói nhiều hơn thường ngày: "Đầu tiên là quốc hiệu viết hoa và tiêu ngữ viết thường, nếu cần thì thêm tên trường, ở dưới là chữ bản kiểm điểm in hoa, mở bài giới thiệu bản thân, gửi cho ai. Thân bài thành thật viết xem mình đã phạm phải lỗi gì, mày viết càng chi tiết càng tốt, ngày, giờ, địa điểm, nói chung là ăn gian được chừng nào thì ăn. Tiếp theo phải hứa, sau này em sẽ không tái phạm nữa, hoặc là sẽ chịu hình phạt nặng hơn nếu không sửa đổi. Kết bài cam kết, sẽ rèn luyện bản thân nọ kia, đoạn này viết càng dài càng tốt. Cuối cùng là kí và ghi rõ họ tên."
"..."
"Trải nghiệm tích luỹ kinh nghiệm." Nam mỉm cười đầy tự hào.
Khỏi đi, vẫn là không nên hỏi thằng này.
***
Dạo gần đây Thành Vũ không hay ở nhà nữa.
Từng có khoảng thời gian cả nửa tháng cậu cũng không thèm đặt chân về.
Thành Vũ ngồi ở ghế đá công viên, ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn nhẹ buông xuống, phủ lên mái tóc một màu nắng xinh đẹp.
Xung quanh là vài quyển sách tham khảo, đặt trên đùi là tờ đề đang làm dang dở.
Cậu luôn chọn những chỗ vắng người để tự mình yên tĩnh ngồi làm bài.
Để gió luồn qua, xoa mái tóc.
Là khoảnh khắc hiếm hoi có thể vui vẻ mỉm cười.
Lúc Thành Vũ tới đây, ghế đá bên cạnh đã có người ngồi trước, chiếc mũ áo hoodie được đội lên, chàng trai kia dùng tiếng đàn của mình ôm hoàng hôn vào lòng.
Hẳn là ai cũng có một cách rất riêng để yên tĩnh.
Có thể là chẳng nói gì cả, ngồi một chỗ, nghe tiếng bút sột soạt trên trang nhật ký.
Có thể là chẳng nói gì cả, ngồi một chỗ, nhìn bầu trời xanh thẳm, quan sát mọi thứ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Hoặc có thể là, chẳng nói gì cả, để từng nốt nhạc vang vọng trong ráng chiều nắng buông.
Thành Vũ lắng nghe tiếng đàn, thật chăm chú lắng nghe.
Cậu bỗng dưng nhớ tới một người, nhớ tới cây đàn guitar, nhớ tới sân khấu nhỏ hẹp được dựng tạm lên chỉ để luyện tập, không một ánh đèn chiếu rọi, nhưng người kia lại toả sáng lấp lánh.
Không gì sánh bằng.
Cậu nhớ tới một người, và, nhớ cả bản thân của quá khứ, khi cây đàn ukulele nhỏ nhắn được ôm vào lòng, từng ngón tay dạo chơi, từng tiếng đàn hỗn loạn.
Chờ tới khi đoạn nhạc dạo đầu qua đi, Thành Vũ mới lại lần nữa cầm bút lên, tiếp tục bài làm của mình.
Đêm giáng sinh hôm ấy cũng vậy, chỉ là tiếng nhạc không cận kề được như lúc này, mà là đồng vọng từ một nơi nào đó chẳng vắng bóng người qua lại.
Thành Vũ đọc đoạn thơ được in trong phần đề mà cậu tự cảm thấy mình không đủ trình độ để giải quyết được nó.
Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc,
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.
Chàng trai ngồi ở ghế đá bên cạnh cất lên tiếng hát, chú mèo dưới chân anh bắt lấy cá bông đang đung đưa, cá bông nhỏ được buộc dây, treo trên khoá đàn.
Lời ca dìu từng nốt nhạc đi vào những áng mây bồng trên bầu trời cao kia.
Chú mèo không còn cố với lấy cá bông nữa, nó ngồi gọn lại, ngoan ngoãn rửa mặt.
Trời chiều nhẹ rắc lên mái đầu từng tia nắng.
I've never known someone like you.
Tangled in love, stuck by you, from the glue.
Don't forget to kiss me or else you'll have to miss me.
I guess I'm stuck forever by the glue, oh, and you.
Thành Vũ có cảm giác quen thuộc với giọng hát này, như thể là, cậu đã từng được nghe qua nó ở đâu rồi.
Từ rất lâu, hoặc không.
Chú mèo cam thong dong tiến lại gần, cái đuôi ngoe nguẩy theo từng bước đi, nũng nịu cọ đầu vào chân cậu.
Thành Vũ cúi xuống, dùng tay nhẹ nhàng nựng cằm nó. Đầu chú mèo đội mũ len gắn hoa ở cạnh, một phần lông trên lưng tạo thành hình trái tim nhỏ.
Giống với Cam cam.
Năm ấy, Thành Vũ tự mình đào đất chôn hết năm chú mèo.
Chỉ có Cam cam là cậu không tìm thấy.
Cam cam hồi đó còn nhỏ, thậm chí có khi còn chưa cai sữa mẹ.
Nhưng mẹ nó chết rồi.
Thành Vũ quay lại nơi Cam cam từng sống rất nhiều lần, vậy mà chẳng lần nào cậu thấy nó ở đó, chưa một lần nào thấy nó quay về.
Nếu Cam cam còn sống, chắc là sẽ giống với bạn nhỏ này lắm.
Bảng tên trước cổ được viết thật nắn nót, nhóc này có tên là Momo.
Momo thoải mái gừ gừ vài tiếng, chiếc mũi nhỏ ươn ướt lấp lánh ánh nước, nó nằm xuống nền đất dưới chân cậu, đôi mắt híp lại.
Thành Vũ lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, tiếng đàn vẫn nhẹ ngân vang, chưa dừng lại.
Finding the right words to use for this song.
I have you in mind, so it won't take so long.
Never thought I'd find you.
But you're here.
And so I love you.
Momo kêu lên một tiếng, chiếc đuôi cử động theo từng lời ca.
I'm not wrong, when I say I've been stuck.
By the glue onto you.
I've been stuck by the glue.
Right onto you.
I've been stuck by the glue.
I've never known.
I've never known someone like you, you.
I've never known.
I've never known someone like you, you.
Tiếng đàn vừa dứt, khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai thiếu niên.
Chú mèo cũng không còn vẫy đuôi nữa.
Chàng trai bên cạnh lúc này mới nhận ra gì đó, anh nhìn xuống dưới chân mình, cất tiếng gọi: "Momo?"
Momo meo meo trả lời.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm giác quen thuộc chẳng rõ nguyên do kia của Thành Vũ cuối cùng cũng được giải đáp.
Là Trường An.
Là người ở trên sân khấu tạm bợ ấy, toả sáng. Không gì sánh bằng.
Đến mức, khiến cậu chẳng tin việc một người lộng lẫy như vậy lại có thể thích cậu.
Trường An nhìn cậu, nhìn đống sách xung quanh cậu, cuối cùng, là nhìn xuống nhóc mèo cam kia.
Anh cất cây đàn lại vào trong bao, đeo lên người, rồi đi tới, ôm Momo vào lòng.
Thành Vũ ngước mắt lên nhìn.
Momo vùng vẫy chạy khỏi cái ôm của Trường An, nhảy thẳng xuống người Thành Vũ.
Cậu hơi giật mình, Trường An vội vã muốn bế Momo lên lại, nhưng nó cứng đầu rúc vào cậu, giấu mặt đi, thậm chí còn hung dữ dùng bàn chân chưa lộ vuốt kia cào cào lên tay Trường An.
"Không sao đâu, anh cứ để nó nằm đây cũng được." Thành Vũ nhẹ nắn lòng bàn chân của nhóc mèo cam.
"Xin lỗi em, bình thường nó không thế này đâu..." Trường An ngừng lại giữa câu, bắt lấy cái đuôi đang không ngừng đu đưa kia của Momo, "Nó hơi nặng đấy..."
Như nghe hiểu được anh nói gì, Momo gầm gừ vẫy đuôi mạnh hơn, dùng hai chân bám chặt lấy tay cầm bút của cậu.
"Em đang làm bài hả?" Trường An ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, muốn gỡ Momo đang dính cứng ngắc kia ra khỏi Thành Vũ, "Momo, đi ra cho anh học nào."
Cậu giữ lấy chú mèo mập đang sắp tuột khỏi người mình nhưng vẫn còn cố chấp bám lại, "Không sao..."
Đằng nào cũng không làm được bài mà.
Trường An nhìn thấy tờ đề của Thành Vũ, anh dừng động tác lại.
Quả nhiên là em rất cố gắng, từ trước đến giờ, vẫn luôn cố gắng.
"Có khó chỗ nào không? Anh giúp em nhé?" Trường An đẩy nửa người nhóc mèo cam về lại, Momo nằm yên trong lòng cậu, "Em trông nó giúp anh, anh giúp em làm bài, vậy là hoà rồi nhỉ."
Thành Vũ nhìn xuống nhóc mập kia, rồi nhìn người trước mặt mình, "Vậy, bài này."
Trường An thấy cậu đồng ý nhanh thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Cậu dịch sát sang đầu bên kia ghế, Trường An đứng dậy, ngồi cạnh bên, anh lật người Momo lên, lấy tờ đề kia ra.
Thành Vũ ngồi yên, nhìn ánh nắng bao quanh Trường An, bằng đôi mắt long lanh của mình.
Không chút giấu giếm.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Ngày hôm ấy, có một trái tim chẳng biết gì về tình yêu, ngồi kế một trái tim chẳng biết cách nào để thôi hồi hộp.
Những rung động đầu tiên của đời người, cậu thiếu niên ấy không tài nào nhận ra.
Trái tim non nớt, vẫn còn phải học thêm rất nhiều điều.
***
Tối.
Dương Công Thái không còn ở nhà, tàn thuốc để lại trên bàn như muốn chất thành đống.
Cậu không còn dọn nữa.
Thành Vũ ngồi trong phòng, đọc lại đề được Trường An hướng dẫn làm hôm nay.
Cậu cầm nó lên, so sánh với bài mình tự làm, không khỏi thở dài một hơi, rồi nằm dài xuống bàn, tay nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ mình, sát lồng ngực trái.
Thành Vũ với lấy cái điện thoại, nhớ lại cảm giác kì lạ của chiều nay, bắt đầu lên mạng tra cứu.
Vì sao tim đột nhiên đập nhanh?
Kết quả trả về khiến cậu sốc tới mức ngồi bật dậy.
- Các bệnh lý về tim mạch, có thể là tim bẩm sinh hoặc bệnh tim thứ phát như bệnh hẹp hở van tim, bệnh cơ tim phì đại, bệnh mạch vành, bệnh nhồi máu cơ tim.
- Rối loạn nhịp tim.
- Bệnh cường giáp, suy giáp.
Thành Vũ đọc đống chữ trên màn hình, càng đọc càng không tin được.
Đúng lúc ấy, một đoạn tin nhắn hiện lên, như cọng rơm cứu cậu khỏi mấy dấu hỏi chấm mọc đầy đầu.
Ngọc Anh Trần: [Chào anh ạ, em là Ngọc Anh.]
Ngọc Anh Trần: [Em hỏi anh cái này một tí được không ạ.]
Ngọc Anh Trần: [Em nghe bảo điểm tiếng Anh của anh cao lắm, anh có cách nào học để được điểm như anh không?]
Thành Vũ bấm vào, giao diện tin nhắn đuổi mấy dòng chữ doạ người kia đi.
Ngọc Anh Trần: [Em nghe nói là muốn học tốt thì cần phải luyện hằng ngày, đúng không ạ?]
Thành Vũ cũng đang có điều muốn hỏi, Ngọc Anh xuất hiện quả thật là rất đúng lúc...
Cậu nhắn trả lời lại.
Thành Vũ: [Ừ, nếu tìm được một người để giao tiếp cùng thì càng tốt hơn.]
Ngọc Anh Trần: [Thật ạ?]
Ngọc Anh Trần: [Nhưng ngoài hi với hello ra thì em cũng không biết nói gì hết.]
Thành Vũ: [Nhắn tin cũng được.]
Ngọc Anh lưỡng lự hồi lâu, xoá đi rồi viết lại mãi một tin nhắn, tới khi đủ can đảm để gửi rồi thì cũng là lúc nhận lại được câu hỏi từ phía cậu, cả hai như là rủ nhau cùng gửi tin nhắn qua, thời gian không chênh lệch mấy.
Ngọc Anh Trần: [Vậy em nhắn tin với anh bằng tiếng Anh nhé.]
Thành Vũ: [Tự dưng tim đập nhanh thì có phải bị bệnh không?]
Ngọc Anh nhìn thấy tin nhắn, có hơi khó hiểu.
Ngọc Anh Trần: [Cụ thể là như nào ạ?]
Thành Vũ đồng ý với tin nhắn kia của cô bé rồi mới trả lời câu hỏi.
Thành Vũ: [Anh cũng không biết nói thế nào. Trên mạng nói là bị bệnh, tự nhiên tim đập nhanh hơn ấy, em biết không?]
Ngọc Anh Trần: [Là gặp một người tim mới đập nhanh, hay là nó cứ bất ngờ vậy thôi, trước đây anh đã bị bao giờ chưa?]
Thành Vũ đọc dòng tin nhắn này, lại càng không biết nên trả lời như thế nào.
Thành Vũ: [Có gặp một người, trước đây chưa bị vậy bao giờ.]
Với nghề tay trái là chuyên gia tư vấn tình yêu, Ngọc Anh không còn lạ gì với cái kiểu tình tiết này nữa.
Tích luỹ kinh nghiệm qua hàng vạn bộ truyện tình cảm từ mới đến cũ, không gì cản phá được chuyên gia!
Ngọc Anh Trần: [Nếu đập nhanh với một đối tượng nhất định thì em nghĩ không phải bệnh đâu. Một người thôi đúng không ạ?]
Thành Vũ lục lại hết những khoảnh khắc ở cùng người khác mà cậu có thể nhớ.
Thành Vũ: [Chắc là vậy.]
Tin nhắn hồi âm của Ngọc Anh được gửi qua, sau một khoảng thời gian rất dài.
Ngọc Anh Trần: [Anh này. Mình cần thêm thời gian để xem xét lại tình hình, nếu anh nghi ngờ thì đi khám đi ạ.]
Ngọc Anh Trần: [Anh để ý kĩ lại là được, kĩ vào nhé. Trước đây chưa từng bị, vậy là mới đây, với một đối tượng.]
Mặc dù cô bé cũng lờ mờ đoán ra được là rốt cuộc Thành Vũ bị làm sao, nhưng chuyên gia không được sai sót, cần thời gian để phân tích lại tình hình.
Ngọc Anh Trần: [Khả năng bị bệnh là không cao, nên em nghĩ chắc là hồi hộp, hoặc là sợ.]
Thành Vũ: [Sao phải sợ?]
Ngọc Anh nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn vừa được gửi qua.
Anh tôi ơi...
Anh biết yêu rồi sao?
.
210424
Chúc mừng Trường An đã dùng mỹ nam kế thành công🎉🎉🎉 nhưng con đường phía sau vẫn còn dài lắm.
Viết xong chương này mệt quá nên cũng chưa kiểm tra lại được chính tả nọ kia, có gì mấy đồng chí đọc thấy lỗi thì nhắc mình sửa nhé.
-
Thơ là bài "Vì Sao" của Xuân Diệu.
Nhạc là Glue song của beabadoobee.
Thông tin Vũ tìm được trên mạng lấy từ trang Medlatec. (https://medlatec.vn/amp/tin-tuc/nguyen-nhan-nao-khien-tim-dap-nhanh-s63-n18627)
Mặc dù để tag là hai đứa cùng hỗn=))) mà sao có cảm giác t đang lừa độc giả, vì từ đầu đến giờ chưa thấy An nó hỗn😃 nhưng lý do là vì mỗi lần nó xuất hiện là một lần nó đi liền với em nhà nó, nên nó giả nai, nó không dám hỗn, một lần xuất hiện không có ẻm thì lại là cùng mẹ, nên không dám hỗn luôn.
Trust me bro, An thật sự hỗn, và nếu chính truyện nó không hỗn được thì ngoại truyện t viết=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me