Chap 2 - Chạm mặt
"Khụ khụ"Trong khi Youn gia chủ đang thất thần trước dáng vẻ khiêu gợi của thái tử, thị nữ đứng bên cạnh hắng giọng lên vài tiếng như muốn khiến hắn chú ý đến tình hình hiện tại. Phải đến lúc đó hắn mới nhận ra rằng thái tử đang hỏi mình nên vội vã cúi thấp đầu và vắt óc suy nghĩ về câu hỏi."Vậy thì sao chứ, câu hỏi không rõ đầu đuôi là gì phải không? Lẽ nào ngươi đã quyết định rồi sao?Phần lớn lãnh thổ bao gồm cả kinh thành của Hoàng Quốc đều thuộc về hoàng tộc Jinbi. Lãnh thổ còn lại được chia cho 8 gia tộc khác nhau, thành Uyhan là khu vực nhỏ nhất luôn bị uy hiếp bởi các thế lực của các gia tộc xung quanh.Vì lý do như vậy mà không thể tách binh lực để xử lý những tên cướp biển đã chiếm đoạt ruộng đất nên Youn gia chủ luôn nung nấu chuyện này trong lòng. Thái tử đã giải quyết một cách dễ dàng tình huống nguy nan nên hắn luôn lo ngại liệu vì lý do đó mà thái tử sẽ yêu cầu đền đáp quá mức hay không.Trên hết ngay từ đầu không ai có thể phỏng đoán được lý do nào mà một người cao quý như này đến thành Uyhan, một nơi không có gì đặc biệt. Duy chỉ lý do là vị khách cao quý này cảm thấy cuộc sống hiện tại "quá tẻ nhạt" nên mới đến nơi này nhưng hắn đã không biết được điều đó, hắn nắm chặt hai tay đang ra đầy mồ hôi dưới tay áo và thốt ra những lời nói đã suy tính. " Điện hạ, để báo đáp hồng ân của điện hạ vì đã đích thân thăm nơi tồi tàn này, tiểu nhân đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Sự tham gia của điện hạ là niềm vinh hạnh cho gia tộc của hạ thần"Nhắm hờ mắt và đang được nội quan hầu hạ mặc y phục, thái tử lại đáp lại một cách hững hờ." Dường như ta cũng đã biết được sự tồi tàn này rồi đấy"Mặc dù nói là một bữa tiệc nhỏ theo cách ý nhị nhưng Youn gia chủ đã dốc hết ngân sách đương đương với chi phí lương thực trong một năm cho bữa tiệc này. Vì vậy thái tử rõ ràng dù đang cười nhạo hắn nhưng vẫn gật đầu đồng ý tham gia bữa tiệc. Và ngay sau khi nhận được sự đồng ý của thái tử cũng đã khiến hắn tâm tình buồn vui lẫn lộn."Với tất cả thành tâm thành ý hạ thần sẽ chuẩn bị thật tốt"Youn gia chủ đã bỏ qua lòng tự trọng và đáp trả lại một cách thận trọng nhưng thái tử lại còn cười khẩy."Sự vất vả, mệt nhọc đánh đuổi bọn cướp biển của cái thân thể này lại được bày tỏ bằng thành ý không đáng kể ấy à. Ôi chao, ngay cả đến kẻ trộm cả đời với bản tính xuềnh xoàng như này lại són ra được một chút vậy đấy"Trong lúc giận run người vì bị sỉ nhục hắn nhìn chằm chằm vào thái tử trong lúc vị khách này lướt nhìn xung quanh, đột nhiên thái tử lại quay mặt lại đối diện nhìn hắn. Mặc dù là biểu cảm uể oải nhưng trong ánh mắt ấy vẫn lộ ra được bản tính tàn nhẫn.Youn gia chủ nhận được cảm giác áp bức nặng nề khiến hắn tự nhiên cảm thấy mất tâm trí nên cố ý tránh ánh mắt đó."Vậy hạ thần xin được cáo lui để chuẩn bị cho bữa tiệc"Mặc gì hắn chẳng nói được mấy lời nhưng hắn lại cảm thấy chẳng còn sinh khí nào để ở lại. Youn gia chủ vội vàng rời đi như thể bỏ chạy giống như trước khi tất cả những cuốn sách bị cuỗm lấy mất vậy. Mặc dù đây là nơi hắn chuẩn bị cho vị khách đặc biệt này với tất cả thành ý nhưng ngay khi cửa đóng sầm lại hắn lại cảm thấy như chính mình bị đuổi đi hơn là việc xin cáo lui.Youn gia chủ lén lút nhìn đội cận vệ đang đứng canh cửa liếc nhìn vào cánh cửa đóng chặt rồi hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn cảm nhận được sự thật rằng người này đến đây không hề quan tâm để thành Uyhan này hay gia tộc Youn vào mắt.Giờ đây cái hy vọng còn lại của hắn chỉ phụ thuộc vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhi của mình.Seo Chabo, người hầu cận thân tín nhất của thái tử, ngay khi đến nơi đã dồn hắn vào một góc và hỏi hắn về trách nhiệm của một chủ thành khi bỏ mặc bọn cướp biển trong hẳn mấy năm, đồng thời còn âm thầm đề cập đến Lina, ái nữ của hắn."Đại nhân biết không? Nếu ta cân nhắc thẳng thắn xử lý nhẹ nhàng đương nhiên điện hạ có thể khoan dung bỏ qua, và con gái ngài cũng có thể có vị trí nào đó trong hoàng cung, đúng chứ?"Dù Seo phụ tá, quan cận thần bên cạnh thái tử không nói như vậy thì hắn cũng sẽ sắp đặt như thế. Không có việc nào tốt đẹp và thế lực nào bằng việc gần kề với thái tử, người sẽ được thừa kế ngai vàng trong tương lai. Trước đó cũng đã có hai gia tộc đưa con gái họ vào cung thái tử nhưng họ lại không được hưởng thế lực nào.Ngay khi Youn gia chủ nháy mắt ra hiệu với nô bộc đang đi theo, nhận được sự thúc giục vài lần của chủ nhân người đó nhanh chóng biến mất về phía nơi ở của Lina.Theo sự chỉ thị của hắn thì trong bữa tiệc khi thái tử đã ngà men rượu, con gái hắn sẽ xuất hiện lộng lẫy sau màn trình diễn của các vũ nữ với nhan sắc tầm thường. Nếu đứa con gái có bản tính có chút xấc xược này của hắn thành công thu hút được thái tử thì sau này vinh quang gia tộc hắn sẽ được rộng cửa."Sao thằng nhãi ngu ngốc kia lại ở đây?Đang đứng ở hành lang bận rộn cho buổi tiệc, đập vào mắt là thằng con trai ngoài giá thú của hắn đang cong người trốn sau bức bình hoa ở hành lang. Tại sao vào thời điểm quan trọng như này mà thằng nhãi đó lại lộ mặt ra chứ, hắn lẩm bẩm.Yuyeong là đứa con hoang sinh ra trong lúc hắn vui đùa cùng với một nữ hạ nhân mà hắn dắt về phủ. Đầu óc của đứa con này ngốc nghếch đến nỗi việc nói ra cũng không thể nào mà tử tế được, lại thêm cơ thể yếu ớt, diện mạo lại xấu xí nên hắn thấy đứa con hoang này là một tên vô dụng. Hắn cảm thấy xấu hổ khi có một đứa con hoang như vậy, thậm chí hắn còn có ý định rằng giết quách cái đứa con chỉ tốn cơm này đi.Youn gia chủ nhìn đứa con hoang đó rồi hắn lôi xềnh xệch cậu ra khỏi chỗ trốn, thụi những cú đấm vào người cậu để trút cơn giận giữ."Rốt cục thì lúc nào mày làm được chuyện cho cái gia tộc này? Nếu cho mày vào quân dịch thay cho những tên khác hoặc mày chỉ cần đẹp bằng nửa của Lina thôi tao sẽ bán mày cho những tên háo sắc ngoài kia. Rốt cục thì một tên ăn hại như ngươi sao lại không chết chứ"Mặc cho hắn cấu véo và đánh đập hung tợn thế nào, Yuyeong cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, mái tóc xõa che đi khuôn mặt của cậu và cậu chỉ biết co rúm người lại.-Bịch-Nhìn thấy cái dáng vẻ hèn nhát của cậu, hắn càng trở nên giận dữ, hắn đấm mạnh vào đầu cậu để trút giận. Yuyeong không la hét mà cậu chỉ biết nằm co quắp trên sàn như để chịu thêm những cú đánh từ hắn.Đúng lúc hắn đang định dùng chân đá vào ngực cậu thì phía sau có một giọng nói nhỏ nhẹ xen vào."Phụ thân, xin người dừng tay. Một tên xấu xí nên cũng đần độn phải không? Một kẻ được sinh ra từ ả thấp hèn thì tất nhiên hắn cũng là tên thấp hèn mà thôi"Hắn quay lại nhìn thì thấy Lina, con gái hắn được trang điểm lộng lẫy, hắn nhìn lướt qua từ trên xuống dưới bộ y phục mà ả đang mặc khiến cơn tức giận của hắn giảm đi đôi chút. Dù diện mạo giống như là một thiếu nữ nhưng dáng vẻ lại toát lên sự mê hoặc người khác làm hắn khá hài lòng. "Đang có nhiều con mắt đang nhìn đấy. Anh trai à, anh mau đứng dậy đi"Lina đã can ngăn phụ thân của mình. Thậm chí ả còn đưa tay ra đỡ lấy Yuyeong với giọng nói nhẹ nhàng.Nếu là ngày thường sự can ngăn của Lina sẽ khiến hắn bất ngờ kích động không thôi nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn có chút do dự . Ả mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của phụ thân về hành động lạ lẫm của mình. "Phụ thân người đi trước đi, phải cẩn trọng mọi thứ trong việc tiếp đón thái tử đấy. Con sẽ đi chuẩn bị rồi quay lại sau ạ"Hắn không muốn làm theo lời con gái hắn nhưng Youn gia chủ lại nhìn chằm chằm Yuyeong một cách khó chịu rồi hắn quay người lại đi cất bước đi luôn.Nhìn phụ thân ả đã đi xa, Lina phủi mạnh cái tay nắm lấy Yuyeong rồi cau mày, ả đi một vòng quanh Yuyeong nhìn chăm chú như thể đang so sánh với chính ả. Sau đó ả phất tay ra dấu với hạ nhân."Đưa cái tên sâu bọ này đi bái kiến điện hạ. Sửa sang lại cho hắn qua một chút""Tiểu thư, nếu đại nhân biết thì ngày ấy sẽ tức giận đấy ạ""Việc để ta nổi bật trong mắt thái tử trong bữa tiệc quan trọng hơn thể diện của ông ấy. Dù mấy ả vũ nữ xấu xí kia có làm nền cho ta thì ta cũng thấy khó chịu, mấy ả đó như mấy ả kỹ nữ như thể muốn lăm le tới điện hạ vậy. Dắt tên xấu xí này đến chỗ điện hạ chẳng phải sẽ làm nền cho ta tốt hơn sao?"Yuyeong ngạc nhiên trước lời nói của Lina, cậu ngẩng mặt lên nhìn Lina đúng lúc chạm mắt với ả làm cậu giật mình rồi vội vàng lại cúi đầu xuống."Ta.. ta.. không...không thể ra..ra ngoài......"Cậu đang lắp bắp thốt lên một cách nhỏ nhẹ để mọi người không thể nghe thấy thì Lina đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt cậu một cái."Ngươi nói cái gì cơ? Cái tên ăn sâu bọ ngu ngốc này"Cái tát khá mạnh làm đầu của cậu lệch sang một bên. Ả lại gần rồi giơ bàn tay có móng sắc nhọn nắm thật mạnh vào cánh tay cậu."Chường đá lạnh vào để cái bản mặt này không bị bầm tím đi. Anh trai à, anh chỉ cần bò lê trên sàn nhà là được nhỉ?"Móng tay sắc nhọn bấu mạnh vào da thịt cậu qua lớp vải mỏng khiến cậu cảm thấy như bị trầy xước nhưng Yuyeong chỉ thấy khiếp sợ khiến khuôn mặt trắng bệch, cậu không nhúc nhích như thể không có cảm giác đau đớn gì.Lina dù lúc nào nhìn cậu thì cũng chỉ có cảm giác thảm hại và xấu xí với người anh trai cùng cha khác mẹ này."Nếu ngươi không làm tử tế được việc này thì ta nhất định sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi rồi ném xuống giếng"Yuyeong sợ hãi co rúm vai lại run rẩy, không phải là chỉ là nghiêng về một bên, khác với ngày thường lần này cậu lại cố gắng xoay hẳn người nhưng Lina đang trong trạng thái phấn khích nên đã không nhận ra điều đó.****"Mấy ả quê mùa thèm khát cơ thể này như cục vàng vậy"Thái tử, người đang tiếp đón những quý tộc đang quỳ rạp bên dưới để bái kiến lại nói một cách kỳ lạ. Seojak đang đứng bên cạnh, dóng đỏ cả mắt tìm mỹ nhân lại giật mình ngạc nhiên quay lại nhìn thái tử."Dạ?""Ta nói là cái cảm giác ta như bị chọc thủng bằng ánh mắt vậy"Mặc bộ y phục mỏng có đường cổ sâu, mái tóc bồng bềnh tôn nên vẻ mị hoặc, nhìn đám quý tộc đang quỳ dưới sàn khiến hắn cười như thể gặp chuyện khó xử. Trái lại đám quý tộc đó lại không biết đầu đuôi sự tình, bị mê hoặc bởi dáng vẻ và dung mạo của thái tử, dù vẫn đang quỳ sấp dưới sàn vẫn cố bò tiến sát lại gần để nhìn rõ hơn dù chỉ nhích lên được một chút.Seojak phát hiện thái tử ném chiếc quạt đang cầm trên tay rồi vươn tay mân mê thanh kiếm đang đeo bên hông, như thể đang báo trước một bước rằng muốn gây ra sự náo loạn hơn là tham gia vào một bữa tiệc chán ngắt này."Bẩm thái tử! Người vẫn chưa nhìn thấy bông hoa đẹp nhất thành Uyhan này mà""Dù nhìn sặc sỡ thế nào thì cũng chỉ là bông hoa bình thường mà thôi. Thà là bông hoa làm bằng giấy không màu sắc ta còn thấy đỡ tẻ nhạt hơn"Seojak lo lắng giờ chắc phải thay đổi kế hoạch nên đã dò xét ánh mắt của thái tử."Thà là làm khuấy động sự hưng phấn của ta bằng những cô gái tràn đầy sự yểu điệu còn hơn"Nếu không thay đổi gì thì đêm nay chuẩn bị cho thái tử ba nữ nhân, nếu là bốn thì hơi quá, Seojak đang lẩm bẩm tính toán trong đầu. Dù vậy ở bên ngoài hoàng cung thì thái tử nên cần thể hiện là thánh quân hiền từ, dù chỉ cần là "giả vờ" nghe lời của Seojak thôi thì cũng thật là may mắn."Điện hạ, thần xin lỗi vì đã vắng mặt một lúc. Thần đến muộn là vì để ra mắt cho đứa con gái của thần. Hiện tại đúng đến tuổi kết hôn, con gái thần là một người rất xinh đẹp và kiều diễm"Youn gia chủ xuất hiện đúng lúc, gạt hết đám quý tộc sang một bên và ngỏ lời.Seojak ngừng tính toán và nhanh chóng liếc qua một nữ nhân đứng sau Youn gia chủ.Với mái tóc đen đẹp như gỗ mun dài và mượt mà buông xõa nữ nhân đó lại nổi bật với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng và dày. Ngay khi người con gái này xuất hiện đã có một sự náo động nhỏ giữa những đám người quý tộc trẻ tuổi. Nhờ vào thái tử dù trong mắt Seojak đã gặp vô số những tiểu nữ của các gia đình quý tộc hay nhưng kỹ nữ xinh đẹp khắp chốn với vẻ đẹp của mình thì với nữ nhân này cũng thuộc diện khá xinh đẹp."Tiểu nữ là Youn Lina, con gái thứ ba của gia tộc họ Youn, được trực tiếp diện kiến thái tử tiểu nữ thấy vô cùng cảm kích"Dù cúi đầu vô cùng cung kính nhưng Lina lại không hạ đôi mắt kiêu ngạo xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy được sự thông minh và khéo léo trong đó.Thái tử quả nhiên nghiêng đầu nhìn đăm đăm nữ nhân đang đứng dưới. Từ lúc xuất hiện tại bữa tiệc lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt cầm trên tay khi tiếp đón những đám người quý tộc, lúc này hắn lại mỉm cười và mở miệng."Đồ trang sức trông kỳ lạ quá đi"Cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng không tồi của chủ nhân nhưng Seojack lại cảm thấy ngờ vực và ngẩng đầu lên. Đồ trang sức gì chứ? Ánh mắt của thái tử hơi lệch khỏi người Lina. Nhìn theo ánh mắt của thái tử, Seojak phát hiện muộn màng thân ảnh một thiếu niên đang đứng đằng sau Lina nửa bước chân.Đó là gì thế? Cậu thiếu niên đó với dáng vẻ như một con chó vàng bị mắc mưa khiến cho Seojak suýt nữa thốt ra thành tiếng.Một cậu thiếu niên gầy gò trông bẩn thỉu với mái tóc mỏng và bù xù xõa xuống che mất nửa khuôn mặt.Đôi mắt nhìn thoáng qua trông như muốn khóc, cánh mũi và miệng nhỏ nhắn và căng mọng như em bé. Nhưng tệ nhất lại là một ấn tượng u ám cùng tư thế đứng cong người.Với dáng vẻ xấu xí như vậy lại đứng bên cạnh một Youn Lina xinh đẹp, chính vì thế mà thái tử lại gọi đó là đồ trang sức. "Đây là thằng con hoang của thần. Đáng lẽ không đáng để cho điện hạ nhìn thấy nhưng vì con gái thần lại không biết xấu hổ nên đã đưa anh trai nó đến đây"Youn gia chủ xô cậu thiếu niên với biểu cảm nhăn nhó như thể bị phát hiện ra điểm xấu hổ và đẩy Lina lại gần lên phía trước. Thái tử liếc nhìn cậu thiếu niên đó rồi ngay lập tức quay sang Lina cười và nói."Thật là nhút nhát quá đi""Xin lỗi điện hạ, do tiểu nữ thiếu sót, điện hạ..."Youn Lina đỏ mặt bước lên phía trước một bước, thì thầm nói nhỏ nhưng Thái tử đột nhiên hạ giọng xuống."Sao lại nhìn ta như thế?"Khi đẩy Lina lên phía trước Youn gia chủ cảm thấy hài lòng nhưng lại nghe thái tử hỏi câu như vậy làm hắn giật mình, xác nhận ánh mắt của thái tử lại để ở một nơi khác khiến hắn nhăn mặt. Cậu thiếu niên trước đó ngước mắt nhìn trộm họ qua mái tóc xõa xuống như thể trợn mắt giờ lại cúi đầu đến mức muốn chạm vào ngực."Điện hạ, xin thứ lỗi. Con trai thần từ nhỏ đã bệnh nặng nên không biết phải trái...""Ta không có hỏi ngươi đâu"Youn gia chủ vội vàng nói như thể để biện minh nhưng thái tử không quay mặt lại nói với hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đó."Xin thứ lỗi, điện hạ. Cái thằng điên này! Không được vô lễ trước mặt thái tử"Youn gia chủ như thể bị mất mặt nên đã xấu hổ, hắn ấn mạnh đầu cậu thiếu niên xuống một cách thô bạo. Cậu thiếu niên lảo đảo và suýt nữa ngã quỵ đầu gối xuống sàn nhà vì cái ấn hung dữ từ chính phụ thân của mình. Đúng lúc đó.-Xoẹt-Tiếng kim loại vang lên, trong phút chốc cảnh tượng lóe lên ánh kiếm khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên nín lặng.Nhìn thấy thanh gươm chĩa vào cổ cậu thiếu niên khiến cho Seojak nín thở như một thói quen. Đang ấn mạnh thằng con trai của mình xuống, Youn gia chủ cũng bất ngờ trước cảnh tượng thái tử giương kiếm kề vào cổ thằng con trai ngoài giá thú của hắn khiến hắn đông cứng lại.Dù không chém ngay nhưng dường như thời khắc ấy chỉ là vấn đề thời gian. Thái tử nâng cằm cậu thiếu niên bằng mũi kiếm nhưng mũi kiếm lại bị đè xuống bằng cái cúi đầu mạnh hơn của cậu thiếu niên ấy."Ta đang hỏi nhà ngươi đấy""....A"Ngẩng đầu lên một cách gượng ép đúng lúc chạm mắt với thái tử, cậu thiếu niên thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ. Thái tử nhướng lông mày lên cao, dí thanh gươm mạnh hơn vào cổ mềm mại của cậu thiếu niên như thúc giục câu trả lời, khiến máu trên cổ chảy xuống dòng dòng." ....Xin...Xin... thứ...."Ấp úng nói như một đứa trẻ bị ăn mắng, cậu thiếu niên nuốt nước bọt khô lại vội cúi đầu xuống. Vì điều đó mà đầu mũi kiếm cứa mạnh hơn vào cổ nhưng lóe lên trong ánh mắt ấy lại thể hiện việc không biết đau đớn là gì. Nói lắp, lời nói và hành động lại chậm chạp, có vẻ đầu óc đần độn như đúng lời Youn gia chủ nói.Thái tử nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, tặc lưỡi rồi thu lại thanh gươm như thể cái người này chả đáng để hắn phí công chém bỏ. Đúng giây phút đó làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu thiếu niên ấy lại vươn tay giữ lấy thanh gươm đang thu về mà không tỏ ra sợ hãi."Ngươi đang làm cái gì thế??"Seojak ngạc nhiên trước hành động ấy và hét lên. Các cận vệ đứng sau hắn như bức bình phong cũng đang căng thẳng và bước ra phía trước. Việc chạm tay vào đồ vật của hoàng tộc mà không được cho phép như hành động chạm tay vào thanh kiếm của cậu thiếu niên này cũng là một tội lớn tương đương với việc bị chặt đầu.Nhưng ngoài dự tính của mọi người, thái tử lại bất ngờ giơ một tay phẩy phẩy để ngăn chặn các cận vệ phía sau đang định tiến lên, và tay cầm kiếm dừng lại.Xoạt- cậu thiếu niên bằng động tác chậm chạp giơ ống tay áo ra, lau máu dính trên thanh gươm với vẻ mặt không có chút sợ hãi."Ngươi làm, làm cái gì vậy?"Ngay lập tức Youn gia chủ thét lên một cách muộn màng nên vội vàng nắm lấy gáy của cậu thiếu niên để can ngăn. Dù cho như vậy cậu thiếu niên vẫn giương dài ống tay áo hướng về thanh gươm để lau sạch máu cho đến cùng."Thằng nhãi không biết phép tắc này"Trong giây phút không kìm được cơn giận dữ, Youn gia chủ đã giơ cao tay để đánh cậu thiếu niên mà quên mất rằng việc đảm bảo sự an toàn cho thái tử.Nhưng thái tử lại giật mạnh thanh kiếm lại như thể rằng đã thấy và tra kiếm vào vỏ. Động thái này như cho thấy rằng thái tử đã bỏ qua, giả vờ như không biết hành động vô lễ của cậu thiếu niên. Thay vào đó khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhạo báng một cách rõ nét.Cho dù là chỉ như vậy đó cũng là một may mắn lớn. Đang đứng hình trước hành động đó của thái tử, Youn gia chủ giả vờ như không nhìn thấy nụ cười nhạo báng ấy lại vội vàng đưa mắt nhìn về phía Lina. Lina hiểu ánh mắt đó nên đã nhẹ nhàng tiến lên phía trước rồi cúi người xuống."Điện hạ xin thứ tội. Tiểu nữ còn nhỏ tuổi nhưng việc yết kết một người đầy uy dũng như điện hạ khiến tiểu nữ phạm phải sự thất lễ lớn. Điện hạ đã bỏ qua cho chuyện vừa rồi cho thấy sự bao dung độ lượng của điện hạ như trời biển"Nheo mắt nhìn nhưng nụ cười khinh bỉ trên môi vẫn chưa dừng lại, thái tử đáp lời."Ăn nói khá là rành rọt đấy"Cái gì mà rành rọt chứ, mặc dù không biết có phải là lời khen ngợi hay không nhưng dù sao thái tử cũng đang cười. Thở phào nhẹ nhõm một cách khó khăn, Youn gia chủ tóm lấy cổ tay của cậu thiếu niên vội vàng rút lui.Đám cận vệ trước đó bước ra cũng quay trở lại vị trí cũ, Seojak phẩy tay ra hiệu thay đồ ăn đã bị nguội trên bàn của thái tử và có dự cảm không lành rằng dường như đêm nay sẽ là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me