LoveTruyen.Me

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 20 - Ngục hình

Miranguyen16

"Phạt roi sao? Đánh người nhận thừa ân của ta sao?"

"Bẩm điện hạ. Ngoài thần và nhóm quân Thái Vĩnh ra thì không ai biết Youn lệnh lang nhận được thừa ân của điện hạ. Thượng thị cung sẽ không để yên cho kẻ làm kinh động đến tâm tình của điện hạ"

Nếu xét một cách nghiêm túc thì bây giờ Youn Lina cũng đã biết đến sự tồn tại của Youn Yuyeong trong cung My rio nhưng nếu đã âm thầm hại Yuyeong thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đứng ra bảo vệ khi cậu bị bắt phạt tội. Thậm chí khi nhìn thấy huynh ruột của mình lâm vào tình thế nguy cấp, trong đầu Seojak hiện lên hình ảnh một con cáo vẫn đứng yên một chỗ với bộ dạng khó chịu và giả vờ không quen biết. Nhưng đột nhiên thái tử lại gằn lên quát mắng với giọng điệu thấp.

"Các ngươi định làm gì? Dám động vào người mà ta để cho sống sao?"

Thật kỳ lạ, đã nói kỳ lạ rồi nhưng thực sự rất kỳ lạ. Dù đã hiểu hết tâm lý của thái tử hơn bất kỳ ai nhưng lần này sự giận dữ của thái tử như thể mới lần đầu nhìn thấy.

Seojak kinh hãi đến hoảng sợ nên đã bịt tai lại bằng cả hai tay. Không thốt ra bất cứ lời nào nhưng hắn có thể cảm nhận được cả cơ thể bị đè nén bằng sát khí của thái tử. Cơn thịnh nộ của thái tử như sấm sét liên tục giáng xuống.

"Ngươi còn đứng đấy nhìn cái gì vậy?"

"Dạ? Thần tuân mệnh"

Không có mệnh lệnh nào đưa xuống nhưng nếu không biết đến cả làm cái gì thì cơn giận dữ kia sẽ bùng phát. Seojak vội vàng phủ phục xuống nền nhà rồi đứng dậy nhưng thái tử dường như vẫn chưa giải tỏa được cơn giận nên vẫn ra lệnh với giọng nói trầm thấp.

"Nhốt vào hình ngục"

Vốn dĩ đang định xử lý phạt Youn Yuyeong một cách đại khái nhưng khi nghe thái tử ra lệnh nhốt vào hình ngục khiến Seojak tái mặt.

"Điện hạ..."

Lần này Chaeju bước lên một bước. Nhưng thái tử lại phẩy tay áo lên như thể đừng nói gì thêm, Chaeju không còn cách nào khác là phải lùi lại.

"Ta sẽ trực tiếp tra hỏi"

Seojak hoang mang. Vừa nãy thái tử có nói không được phạt tội thế mà giờ lại ra lệnh nhốt vào hình ngục dưới lòng đất như thể giam giữ một tội nhân độc ác số một, lại còn tự mình thẩm vấn nữa chứ? Sao cái người suốt ngày ca thán bài ca nhàm chán kia lại có sự thay đổi thất thường đến như vậy nhỉ, thật sự hết chịu nổi.

Nhưng ngay khi chuyện thành ra như này Seojak đã có thể nhận ra được. Từ khi nào và vì cái gì mà tính khí của thái tử lại luôn thất thường. Ban đầu hắn nghĩ là vì Youn Lina nhưng thái tử lúc nào cũng hào phóng rộng rãi một cách nhất quán trước mặt Lina. Youn Yuyeong thì khác. Lúc nào cũng là thái độ hung dữ và thô bạo, vì thế mà tính khí thái tử thay đổi không ngừng.

Nhìn vào tình hình từ cái đêm ở thành Uyhan đến bây giờ, Seojak chắc chắn thái tử sẽ không dễ dàng giết chết Youn Yuyeong, ngay cả khi giam giữ trong ngục hình dưới lòng đất. Dù thế nào cậu thiếu niên đó thực sự đáng thương. Tuy vậy cũng không có nghĩa rằng thái tử sẽ không hành hạ cậu ấy.

Hắn thấy Yoon Chaeju đứng bên cạnh thở ra một hơi dài như thể cũng đồng ý với suy nghĩ của mình vậy.

***

Leng keng, leng leng.

Tay và chân đều đeo xích sắt, mỗi khi cơ thể cuộn tròn run lên sợi dây xích phát ra tiếng. Yuyeong lấy hai tay bịt tai cúi đầu vùi sâu vào lồng ngực khi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn từ đâu đó vọng lại.

Những vệt máu dính đầy trên y phục, ngay cả trên tóc cũng dính đầy bùn đất khiến bộ dạng trông thật thảm thương. Dù đã cuộn tròn người lại như vậy nhưng trong ngục giam chật hẹp nhìn trông vẫn thật rộng lớn.

Rốt cuộc không biết có phải dáng vẻ thê thảm của tên này không có đáy hay không. Đáng thương, hèn hạ, nên bộ dạng tội nghiệp không có điểm dừng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã nổi lên cơn căm ghét giận dữ rồi, nhưng mình đang làm cái gì ở đây vậy?

Đứng yên lặng nhìn xuống Yuyeong đang cuộn tròn nằm trên mặt đất, Hyul thúc bốp bốp vào chiếc đầu nhỏ bằng đầu mũi chân.

Bộ dạng giật bắn mình run rẩy giống như một con giun đất ngoe nguẩy nằm trên con đường đá ở hậu viện sau cơn mưa rào. Khó chịu. Bực bội. Ghét tên này. Muốn xử lý luôn ngay trước mắt. Nhưng mà cứ khiến mình nhìn hoài. Cho đến tận bây giờ cứ nghĩ rằng tìm đến tên này là vì ham muốn dụng vọng của mình nhưng, ngay lúc này vẫn đang tiếp tục nhìn dù phía dưới không có phản ứng gì.

Lúc trước không thể biết tại sao, vì cái gì mà lại khiến mình tức giận đến vậy. Nhưng bây giờ mình cũng không cần biết về lý do nó là gì. Tất thảy đều vì Youn Yuyeong là những gì khiến mình khó chịu vì vậy không cần phải suy nghĩ đến nó nữa.

Hyul biết rằng nếu mình chĩa thanh gươm ra Yuyeong sẽ lau máu trên thanh kiếm đó. Như lần đầu tiên đã suýt bị chém đầu ở bữa tiệc hay dù có bị roi da quất rách tay hay khi đe dọa sẽ moi hết ruột gan nhưng Youn Yuyeong vẫn có thái độ với hắn như thể lôi hết gan mật của mình với vẻ mặt mất hồn.

Nhưng mà tên này vừa nãy lại tránh hắn như thể nhìn thấy điều khủng khiếp trên thế gian. Khi lê gối lùi lại để tránh, hắn đã tức giận đến mức tim thấy nhức nhối rồi hắn đã nghĩ lần này có thể giết chết là được

Thế nhưng ngay khi người này khóc lóc như một tên ngốc rồi ngất xỉu thì sát ý lại biến mất như một lời nói dối. Thậm chí khi đó hắn còn muốn nhìn khuôn mặt của người này. Hắn đã tự hỏi có phải là đã tắt thở rồi hay không vì thế hắn gần như cúi người xuống và suýt chút nữa lật cái người bẩn thỉu dính đầy máu này lên để xem.

Ngươi dám tránh mặt ta.

Hyul nâng chiếc roi da đang cầm trên tay lên nhắm vào thân hình trước mặt. Chát- Chiếc roi da phát ra tiếng như xé rách không khí khi quất mạnh xuống nền ngay bên cạnh chiếc đầu người đang nằm bên dưới và quay trở lại. Quất thêm một lần nữa nhưng thân hình vẫn nằm đó không có ý định né tránh, lúc đó Hyul biết rằng ngay từ đầu mình cũng không có ý định đánh người này. Chuyện muốn giết chết và không muốn đánh, lại là gì nữa đây?

"Bẩm, bẩm điện hạ. Khi, khi cậu ta tỉnh dậy vẫn luôn như thế ạ"

Sợ hãi đến mức hồn bay phách tán ngay khi nhìn thấy thái tử đích thân đến ngục giam khiến tên cai ngục run rẩy biện minh.

"Hức!"

Dù biết roi da hướng vào mình, Yuyeong vẫn ôm đầu vào ngực không nhúc nhích. Ngay cả khi nghe thấy tiếng roi da cậu vẫn không né tránh nhưng khi nghe thấy tiếng la hét kinh hãi từ phía xa vọng lại thì cơ thể lại run lên bần bật. Loảng xoảng, loảng xoảng. Tiếng dây xích sắt phát ra tiếng khi cậu cào lên cổ tay gầy gò đến mức trầy xước.

Phẩy tay đuổi tên cai ngục đi, Hyul ném chiếc roi da xuống rồi cúi sâu người nắm vội mái tóc dính đầy bẩn thỉu. Chiếc đầu vùi vào trong ngực một cách cố chấp như vậy lại không có sức ngoài dự kiến.

Một nửa khuôn mặt lấm lem đầy đất và nước mắt nhưng đôi mắt nhắm chặt lại sưng húp. Hyul không bận tâm đến việc tay mình có bị bẩn hay không, vén tóc dính trên mặt ra rồi vuốt ve khắp khuôn mặt Yuyeong.

Phải sửa cái thói vô lễ đi chứ, dám tránh ta sao? Không thèm để ý đến ta sao. Việc coi thường thái tử thì dù có có đem ra lăng trì cũng không hết tội. Nhưng Hyul lại ra mệnh một cách thờ ơ.

"Mở mắt ra"

"Hức.."

Ngay khi nghe thấy tiếng thái tử, Yuyeong phát ra tiếng khóc như của một con thú ăn cỏ bị dồn vào đường cùng. Hyul gầm lên như một con động vật ăn thịt tức giận như thể bị vuột mất con mồi.

"Nếu ngươi không mở mắt ra sẽ cắt mí mắt"

"......A?"

Phải đến lúc nghe thấy câu nói đó thì mí mắt Yuyeong mới run lên rồi khẽ mở. Đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ ngay lập tức.

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Hyul nổi lên câu chửi thề quen thuộc.Mẹ kiếp. Cái ánh mắt chết tiệt. Hyul thấy trái tim lại trở nên trĩu nặng.

Cúi lưng xuống thêm một chút, khuỵu gối để ngồi xuống và kéo đầu lại gần để nhìn kỹ hơn. Bộ dạng vừa lẩm bẩm trong khi nước mắt rơi xuống từng dòng nhìn như thể một người mất trí.

"Đau, đau... lắm ạ"

"Sắp tới còn đau hơn nữa"

"Đau..."

"Ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi giống như cái tên lúc nãy, khi đó ngươi mà còn sống ta sẽ nghiền nát cái thứ còn lại ra"

Dù thấy phiền và không định sờ nhưng cuối cùng Hyul cũng chạm tới phần bộ hạ của Yuyeong. Không có lý nào lại không biết nhưng Yuyeong sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời và chỉ rơi nước mắt chảy dòng dòng. Cậu cũng không nỗ lực để tránh ánh mắt hay cử động cơ thể để chạy trốn. Chỉ mấp máy đôi môi trắng bệch rồi lẩm bẩm.

"......Chết, chết rồi ạ"

"Cái gì?"

"Người, người bị chặt tay...."

Ngay cả khi đó Yuyeong cũng không thể nói hết lời muốn nói chỉ nhắm nghiền mắt lại. Những hàng nước mắt chảy xuống cằm rồi rơi xuống.

Dù nghĩ rằng đó là bộ dạng thảm hại nhưng Hyul vẫn không thể rời mắt được khỏi Yuyeong mà chỉ nắm chặt cằm cậu run rẩy. Hắn không thể hiểu được rằng người này lại có thể mất thần trí đến dường này chỉ vì nhìn thấy cảnh người khác bị chặt mất một tay. Dù tay tên này bị chặt đi nữa thì cũng sẽ là bộ dạng này sao?

"Ta  đãbảo mở mắt ra "

"Không, không thích..."

"Không thích? Ngươi dám sao?"

Lại nói rằng không thích mình. Nổi bùng giận dữ, Hyul hất bỏ chiếc đầu của Yuyeong ra, ngay khi chiếc đầu rơi phịch xuống sàn cậu lại cuộn tròn người và bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ. Hyul ấn tay lên ngực nơi đang trở nên nặng như chì rồi nghiến răng.

"Dù ngươi có xấc xược thì cũng có giới hạn thôi"

Hyul nhặt chiếc roi da vừa khi nãy đã ném xuống đất lên rồi quất mạnh xuống nền. Chiếc roi da gần như sượt qua vai của Yuyeong. Dù như vậy vẫn quất rách y phục trên bả vai và để lại vệt đỏ trên làn da nhợt nhạt, thậm chí còn có vệt máu.

Nhìn chằm chằm vào vết thương bé như sợi chỉ, Hyul cau mày và nắm chặt chiếc roi da trong tay. Dù muốn hủy hại người này thì hắn cũng không có dũng cảm để ra tay.

Đang run rẩy nhưng Yuyeong đột nhiên bò lê người tới gần Hyul, nắm lấy ống quần thổn thức.

"Tiểu, tiểu nhân đã phạm tội"

"Người nói cái gì?"

"Tiểu, tiểu nhân phạm tội"

"Ngươi biết sai là như này sao?"

Loạng choạng, Hyul dùng chân đẩy mạnh lên vai đang bị lộ ra của Yuyeong. Ngã xuống sàn nhưng Yuyeong vẫn nắm chắc ống quần và liên tục lẩm bẩm. Đôi chân trần bị kéo lê vì chiếc xích đeo ở cổ chân.

"Vì, vì sợ, sợ máu......tiểu, nhân đã phạm tội... cầu xin... chặt, chặt tay...... chỉ mình tiểu nhân, mình tiểu nhân...."

"Ngươi nói đã sai? Ngươi đã phạm tội gì?"

Vì khóc thổn thức nên Yuyeong không thể nói hết lời nói, Hyul hướng ánh mắt ra nhìn ra bên ngoài phòng giam. Nhóm quân Thái Vĩnh đang đứng chờ ở cuối hành lang, trước khi bước vào ngục giam đã ngăn cản hắn vào trong ngục và nói rằng ngọc thể tôn quý không thể bị vấy bẩn bởi nơi hung ác này. Vậy nên rốt cuộc cái cơ thể tôn quý có khác gì với cái thứ hèn hạ ở cái nơi bẩn thỉu này chứ.

Cảm giác bị sỉ nhục liên tục dồn đến. Việc quen với điều đó càng thấy bị xúc phạm hơn. Nổi bùng lên cơn tức giận Hyul ném chiếc roi da xuống và chạm tới thanh gươm đang đeo ở bên hông.

Chỉ cần một nhát kiếm là được. Vậy là có thể kết thúc. Dù cái lỗ này có chặt đến mức nào thì cũng có thể tìm được cái khác thay thế. Là một tên gầy yếu nên chỉ cần một nhát là chết. Cho nên chỉ cần vung kiếm lên đúng một lần là được.

Ngay khi nghe thấy một tiếng hét thê thảm dài và lớn bất thường từ bên ngoài, Yuyeong dùng hai tay bịt tai lại. Đá lưới đứng nhìn, Hyul đang mân mê thanh kiếm đeo bên eo định rút nó ra. Nhưng đột nhiên Yuyeong mở to mắt đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn dáo dác xung quanh. Hyul nhìn vào Yuyeong trong bộ dạng vội vàng tìm kiếm thứ gì đó rồi dang hai tay ra, Yuyeong chạy tới.

"Sợ, sợ lắm"

Bỗng nhiên cơ thể bẩn thỉu được Hyul ôm vào chặt vào trong lòng. Yuyeong run rẩy cố sức bám lấy như thể không phải hắn thì không được. Nắm lấy vai Yuyeong, Hyul mới nhận ra rằng cơ thể cậu nóng như một hòn đá nướng. Sờ vào sau gáy thì thấy cậu sốt khá cao. Vốn đã sôi sục trong cơn sốt lại thêm cái đầu ngốc nghếch nên mới là bộ dạng này sao?

Ngay khi Hyul định gỡ Yuyeong ra khỏi lồng ngực, Yuyeong càng dồn sức nắm chặt lấy cổ áo Hyul. Không biết đôi tay trắng bệch đã nắm chắc đến thế nào mà chiệc cổ áo lại trở nên nhăn nhúm. Yuyeong vùi mặt vào ngực như muốn giấu chiếc đầu mình đi run rẩy rồi liên tục lẩm bẩm, dường như là những lời nói sợ lắm, cứu mạng.

Nếu quyết tâm thì dù có bẻ gãy tay thì cũng có thể quăng bỏ ra được nhưng Hyul lại thả lỏng tay đang nắm trên vai của Yuyeong. Lúc khi định gỡ bỏ người này ra hắn lại có cảm giác không tệ khi có một cơ thể mềm mại cố gắng bám chặt lấy mình. Dù cơ thể đang dính chặt vào mình có bẩn thỉu nhưng lại thoảng tỏa ra mùi thơm của cơ thể. Mùi nhạt thoang thoảng của hương hoa lúc khi tắm, cũng giống mùi hơi sữa của em bé. Hắn nhận ra phản ứng của phần dưới thắt lưng với cơ thể đang bám dính lấy mình.

Hyul cau mày rồi thở dài. Ngay khi búng ngón tay, Jung và một cận vệ quân Thái Vĩnh đang đứng chờ bên ngoài chạy lại gần.

"Áo choàng"

Ngay khi Jung chạy lại, Hyul choàng tấm áo choàng dài và đen giống như cánh rơi quấn lên vai Yuyeong. Sau khi nhận tấm áo choàng như thể giật lấy rồi quấn nó quanh cơ thể Yuyeong, Hyul ôm cậu lên giống như một đứa trẻ.

Hyul hất cằm như ra lệnh yêu cầu tháo xích tay và chân trên người Yuyeong, đang đứng sững người như thể mất hồn vì hành động của chủ nhân mình với cậu thiếu niên kia, Jung vội vàng chạy đi lấy chìa khóa từ tên cai ngục. Là một kẻ cục cằn nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mìn, không biết hắn đã hốt hoảng thế nào mà luống cuống đến mức mấy lần mới mở được khóa trên chân tay Yuyeong ra.

Hyul đá mạnh lên chiếc xích sắt rơi xuống sàn, nhìn vào Yuyeong đang bám chặt lấy mình rồi hướng đến Jung hất cằm ra lệnh.

"Đưa tên này ra ngoài"

Jung đưa tay ra để định đỡ lấy nhưng Yuyeong vẫn bám chặt vào cổ áo Hyul không buông. Trái lại còn càng vùi đầu vào ngực, thấy vậy Hyul cũng không có vẻ gì là giao Yuyeong cho Jung giống như mệnh mệnh đưa ra.

Jung đứng ngập ngừng nhưng Hyul lại nói với vẻ mặt như thường.

"Hãy mở lối đi ngầm. Hướng về rừng"

Jung giật mình mở to mắt

"Điện hạ, lối đi ngầm..."

"Để người khác nhìn thấy tự tay ta đưa tên này ra ngoài sao?"

"Điện hạ, để tiểu nhân đưa cậu ấy ra ngoài"

Hyul liếc nhìn Jung bằng ánh mắt lạnh lùng thay cho lời đáp.

Chưa từng bao giờ chống lại mệnh lệnh của thái tử, Jung phủ phục xuống rồi đứng dậy mở đường. Đi đầu để dẫn lối đường trong ngục giam rối rắm cùng với tâm trạng rất hỗn tạp.

Ngục giam dưới lòng đất của hoàng thành chủ yếu giam giữ những tội nhân tuyệt mật không được biết đến hay những cung nhân không thể cho xuất cung ra bên ngoài. Được xây dựng phức tạp và kiên cố không có một kẽ hở nào, và chỉ có một lối đi bí mật để có thể trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp. Từ giây phút bước vào ngục giam này và dù thế nào đi nữa nếu biết đến cả lối đi bí mật này, Youn Yuyeong nếu được sống thì cũng không thể nào đi ra khỏi hoàng cung. Nếu nhìn vào cậu thiếu niên kia đang được tự tay thái tử bế ra ngoài ngục giam bằng đường hầm này thì dường như cậu ấy đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của thái tử.

Jung nuốt ực vào trong những suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu mỗi khi đối mặt với Yuyeong. Nhưng trong đầu hắn giờ chỉ hiện lên những chỉ thị của bề trên là Yoon Chaeju và Seo Seojak giao cho hắn.

"Đem cậu ta đến ngục giam dưới lòng đất, giam cậu ta vào nơi sạch sẽ và kín đáo nhất. Bảo tên cai ngục rằng tuyệt đối không được động vào cậu ta"

"Điều quan trọng nhất là dù điện hạ có hành động như nào đi chăng nữa thì cũng phải tuân theo. Ngươi biết rồi chứ?" 

****

Wattpad là nơi  duy nhất chính chủ đăng truyện, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me