Bl Novel Hoa Giay
Vì đang cúi đầu nên Yuyeong không hề biết thái tử đang chỉ tay về phía mình, ngay khi tổng quản thái giám trực tiếp đến đưa cho mình bình rượu đặt trên khay vàng, sắc mặt Yuyeong ngay lập tức tái mép, tay run rẩy nhận lấy chiếc khay.Phải đến lúc đó Youn gia chủ mới liếc mắt nhìn Lina với ý muốn hỏi Lina liệu có nhận Yuyeong không nhưng Lina chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy Youn gia chủ nhăn mặt. Không thể đoán được ý định của thái tử muốn là gì nhưng không thể giả vờ biết một cách hồ đồ được.Không biết có phải là lo nghĩ quá không nhưng mà lúc thái tử đến My rio cung thăm mình mà đột nhiên lại ném tách trà đi rồi nổi giận. Đến giờ Lina vẫn không thể hiểu được lý do tại sao thái tử lại nổi giận như vậy. Nhưng vào đêm hôm đó, các cung nhân của cung Chungbaek đã kéo đến cung My rio và ráo riết đi tìm Youn Yuyeong. Khi thái tử chặt tay của tên hầu cận kia thì Yuyeong bị bắt đến hình ngục. Nhưng mỗi lần thái tử nổi giận lôi đình thì cái tên sâu bọ kia vẫn sống lành lặn trong cung Chungbaek cho đến tận bây giờ.Lina cho rằng thái tử ghét Yuyeong. Nhưng nếu không phải thì sao? Thật vô lý khi đưa một người mình thấy chướng mắt vào trong cung điện của mình và cho hầu hạ. Nếu nhìn nhận một cách nào đó thì thái độ của thái tử trong việc không thừa nhận sự tồn tại của Yuyeong với Lina cho đến tận bây giờ gần giống với việc che giấu.Lina sợ hãi về giả thuyết của chính mình rồi vô thức quay sang bên cạnh, thấy thái tử đang cau mày nhìn Yuyeong với ánh mắt như muốn xuyên thủng. Nhìn thoáng qua thì ánh mắt, vẻ mặt trông như thấy rất chán ghét. Nhưng ánh mắt của thái tử lại kiên trì theo dõi từng hành động chậm chạp của Yuyeong, Lina bất giác mở to mắt khiếp sợ.
Bảo tọa là nơi cao nhất trong đại điện, phải bước lên nhiều bậc thang thì mới có thể đến gần được. Dưới một bậc thang, Seojak, các hậu vệ và đám thái giám đứng xếp thành hàng đứng chờ."Cậu hãy dâng rượu lên điện hạ đi"Nhận chỉ định trực tiếp từ thái tử, Yuyeong bưng bình rượu được đặt trên khay vàng và dần dần tiến lại gần, những người khác đứng tránh ra một bên tạo ra một con đường.Vì cố gắng để tránh sự chú ý của Youn gia chủ và Youn Lina nên ngay khi tiến lại gần bảo tọa Yuyeong có cảm giác lo lắng và sợ hãi, từng bước chân từng bước chân nặng như ngàn vạn cân. Đối với Yuyeong, cậu cảm thấy con đường này không phải là con đường đi đến chỗ thái tử mà là con đường nhảy xuống biển dưới vách đá.Cúi đầu như thể bước đi đến cuối vách đá chênh vênh và không thể quay đầu lại được. Cho dù cố gắng thận trọng thế nào đi nữa ngay khi đi qua chiếc bàn của Youn gia chủ đang ngồi, cả cơ thể Yuyeong run lên bần bật, tự hỏi không biết được Youn gia chủ có nhận ra mình hay không.Đến trước chiếc bàn thái tử đang ngồi, ngay khi Yuyeong quỳ gối, chạm vào mắt cậu là đôi giày da của thái tử có họa tiết con rồng. Bên cạnh đôi giày da mà Yuyeong đã từng trực tiếp xỏ giày vào đôi chân trần trắng ngần là đôi giày bằng lụa của nữ nhân.Lúc nhìn thấy dáng vẻ của Lina ngồi bên cạnh cùng thái tử, cậu chỉ giật mình và sợ hãi nhưng khi nhìn thấy hai đôi giày song song gần nhau như thế này, dù rất kỳ lạ nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đau như bị xé thành ngàn mảnh. Rất đau. Đó là cảm giác đau nhói, khác hoàn toàn với nỗi lo lắng và sợ hãi.Không ai đứng ra để nhận khay đựng bình rượu mà Yuyeong đang cẩn thận dâng lên bằng cả hai tay. Thái tử phớt lờ cậu mà chỉ quay sang Lina và hỏi."Vậy, nàng đã tìm thấy huynh ruột ngốc nghếch của mình chưa?"Giơ hai tay dâng khay đựng bình rượu không nhúc nhích và chờ đợi, Yuyeong giật bắn mình như thể bị dội nước lạnh buốt trong lời nói của thái tử nhắc đến mình. Yuyeong biết rằng không được để lộ ra bất kỳ biểu hiệu nào nhưng có cái gì đó vô hình đang bóp nghẹt hơi thở của cậu. Khi cậu nhận ra rằng thái tử đã cố tình gọi mình đến lại gần và chỉ để hỏi Youn gia chủ và Lina, hy vọng cho rằng cậu có thể lẩn tránh với thân phận này của cậu đều tan biến.Trò chơi trốn tìm là có nghĩa như vậy sao? Nếu không bị phát hiện liệu có thể tránh được không? Nhưng thái từ là người cho gọi mình. Không biết được có phải thái tử định quẳng mình trả lại những người kia không. Nhưng hành động của thái tử như thể vứt bỏ thứ đồ chơi chán ngắt.Giống như nhận ra sự thật nhanh như chớp cả cơ thể Yuyeong run lên bần bật như cây dương* làm rượu trong bình sóng sánh tràn ra chiếc khay. Nhưng không có ai đứng ra trách cậu thất lễ. Như thể không có sự tồn tại của cậu, Yuyeong vừa cúi đầu vừa phải chịu đựng lắng nghe cuộc đối thoại phía trên đầu mình(사시나무: một loại cây ở Hàn Quốc, thân nhỏ, cao)Sau một lúc, Lina nhẹ nhàng trả lời như thể đang thì thầm."Tiểu thiếp đã quan sát kỹ nhưng cũng không tìm thấy""Trời, Huy của ta nói rằng không thể quan sát bản mặt từng nam nhân phải không? Nếu vậy thì ngươi thì sao? Có tìm thấy nam tử ngốc nghếch của mình không?""Tiểu thần quả thật cũng không biết. Tiểu thần vẫn còn choáng váng sau khi nghe những lời ái nữ của tiểu thần nói""Nếu ngươi tìm thấy hắn thì sẽ thế nào?""Con trai ngốc nghếch của tiểu thần sao có thể vào được trong hoàng cung uy nghiêm như thế này. Nếu điện hạ chấp nhận lời thỉnh cầu của thần thì tiểu thần sẽ dẫn đi trước khi nó gây ra phiền toái"Từng lời từng lời nói mà phụ thân và thái tử thốt ra giống như từng nhát dao găm vào tim Yuyeong. Cậu không thể biết được tại sao mọi người lại giả vờ không biết cậu ngay cả khi cậu đang quỳ trước mặt. Chẳng có lẽ Youn gia chủ lại không thể nhận ra cậu giống như Yoon tướng quân đã không thể nhận ra mình khi lần đầu gặp lại? Nhưng không, đó chỉ là hy vọng hão huyền, Yuyeong có cảm giác được rằng chắc chắn phụ thân đã nhận ra cậu.Dường như cảm nhận được Youn gia chủ và Lina đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu rùng mình. Việc cậu cố gắng để chạy thoát khỏi thành Uyhan cho đến giờ tất cả đều trở thành bong bóng. Nếu thái tử ném bỏ cậu đi thì Youn gia chủ sẽ bắt cậu trở lại.Yuyeong chìm trong nỗi bất an mờ mịt. Như thể đã quay trở về thành Uyhan, Yuyeong bị đè nén trong nỗi tuyệt vọng mơ hồ.Nếu lần này cậu bị lôi về thì chắc tứ chi sẽ bị đánh gãy rồi bị ném xuống giếng khô nơi hoang vắng. Không bao giờ được gặp lại thái tử nữa và sẽ dần dần chết đói ở nơi không lấy có một tia sáng.Dường như cảm nhận được cái chết thê thảm của mình một cách rõ ràng, cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi. Một giọt, hai giọt, cảm xúc trào dâng những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn để lại một vòng tròn dị thường trên sàn."Vậy nếu ngươi tìm thấy..."Khi những giọt nước mắt dần dần vẽ ra trên sàn to bằng lòng bàn tay, thái tử ngừng lời nói. Im lặng trong chốc lát và thay vì tiếp tục lời nói, thái tử đá lưỡi ra lệnh ngắn gọn."Rượu"Nhận ra rằng thái tử đang chỉ định mình, Yuyeong cúi đầu vừa lê đầu gối tiến đến gần bàn và dâng cao khay đựng rượu. Khi thấy cổ tay y phục của thái tử lướt qua chiếc khay, Yuyeong vô thức ngước mắt lên nhìn với sự thành khẩn.Cậu muốn cầu xin rằng thái tử đừng vứt bỏ mình. Cậu muốn nói rằng hãy cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có thể làm bất cứ điều gì, cầu xin điện hạ đừng trả mình về bọn họ.Nhưng ngay giây phút cậu cảm thấy chạm được với ánh mắt nhìn lên thái tử thì Lina lại nghiêng người như muốn nhận ánh mắt đó rồi nói."Điện hạ, tiểu thiếp muốn kính điện hạ một ly, cầu chúc điện hạ vạn thọ vô cương"Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng Yuyeong lại nhận ra rằng Lina đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật bắt mình, Yuyeong quên mất rằng trên tay đang bưng khay rượu nên theo bản năng cậu lùi người lại về sau. Thái tử đã túm lấy được bình rượu suýt chút nữa rơi xuống khi chiếc khay lắc lư, rồi quát lớn."Ngươi làm cái gì vậy?"Tiếng thét giận dữ của thái tử như sét đánh bên tai. Sợ hãi, Yuyeong không thể biện minh, cậu vội quỳ sấp mặt xuống sàn nhà. Người duy nhất có thể cứu vớt mình lại nổi giận, Yuyeong như thể cảm thấy mình bị đẩy xuống vách đá cao ngàn dặm."Ngươi làm gì mà không mau xin điện hạ tha tội vậy!"Ngay khi thấy Yuyeong chỉ quỳ sấp dưới sàn và run rẩy, tổng quản thái giám đứng ở phía sau quát lớn. Nhưng cậu không thể thốt ra một lời nói nào thậm chí không thể thốt lời nói lắp bắp giống như cậu đã trở thành Youn Yuyeong, tên sâu bọ như trước đây, cậu chỉ biết dí sát đầu xuống nền nhà run lên bần bật. Thay vì những lời nói lắp bắp, chỉ có những giọt nước mắt rơi không ngừng như thể mủ vỡ ra từ vết thương.Làm ơn đừng vứt bỏ tiểu nhân. Làm ơn đừng trả lại tiểu nhân cho bọn họ. Nếu làm như vậy thà điện hạ giết tiểu nhân còn hơn.Rộttttttt!Một chất lỏng lạnh buốt chảy từ trên đầu Yuyeong xuống. Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình sẽ bị thái tử ra lệnh trói và gông cổ lại nhưng dù biết việc thái tử đổ rượu lên đầu mình thì cái đau cũng giống như vậy thôi. Rượu giống như một chiếc roi da vụt mạnh xuống đầu cậu. Dòng rượu chảy dòng dòng xuống đầu trong khi Yuyeong quỳ sấp bất động trên sàn nhà làm ướt đẫm mặt và y phục, một cảm giác đau thắt trong lòng nhưng Yuyeong cố kìm nén bật ra tiếng khóc nức nở.Sau khi đổ hết rượu xuống đầu Yuyeong, thái tử ném bình rượu đi. Chiếc bình sứ rơi xuống chân Yuyeong vỡ tan thành từng mảnh bắn ra tung tóe, tổng quản thái giám vội vàng quỳ xuống cầu xin."Điện hạ, là do tiểu thần bất cẩn không dạy dỗ cung nhân cẩn thận. Cầu xin điện hạ khoan dung tha tội""Cái bản tính ngu ngốc có thể dạy dỗ được không? Từ khi sinh ra đã có vấn đề trong máu rồi. Ta không muốn nhìn thấy cái thứ như này, lôi hắn xuống""Vâng, điện hạ"Ngay khi thái tử nói xong, tổng quản thái giám sợ hãi đỡ Yuyeong đứng dậy. Ngay khi vừa có thể đứng dậy, Yuyeong cố gắng đứng vững với với đôi chân run rẩy.Những bậc thang mà tổng quản thái giám dẫn Yuyeong đi xuống giống như con đường thoát khỏi cuối vách đá."Cậu quay về cung chờ đi"Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, tổng quản thái giám thì thầm nhỏ với Yuyeong. Không hề suy nghĩ đến việc lau những giọt rượu đang chảy dòng dòng trên mặt, Yuyeong rời khỏi phòng tiệc như thể chạy trốn.Mọi người trong phòng tiệc nhìn Yuyeong người ướt đẫm rượu ra khỏi phòng tiệc như thể bị đuổi ra ngoài rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, bàn rượu lại được tiếp tục giống như cho rằng không hệ trọng bằng việc sự xả giận của thái tử. Khác với tiếng nhạc rộn ràng bên dưới, trên bảo tọa sự im lặng lạnh lẽo bao trùm xuống như tuyết rơi dày đặc."Từ khi sinh ra đã có vấn đề trong máu rồi"Câu nói trong lời nói cuối cùng của thái tử về Yuyeong thực sự rất nặng nề.Đứng một bên của bảo tọa và quan sát tất cả "trò chơi" trốn tìm, Seojak nghĩ rằng biểu cảm méo mó của phụ tử họ Youn thực sự đáng xem nhưng không thể thể tận hưởng thỏa thích. Không một ai cảm thấy vui vẻ với "trò chơi" này cả. Thái tử bảo hãy hóa trang cho Youn Yuyeong đến bữa tiệc để đi trốn nhưng dường như người đi tìm không phải là Youn Lina. Thái tử là người trực tiếp tìm thấy Yuyeong nhưng việc gọi cậu ấy đến gần còn chưa đủ, thái tử còn đổ cả rượu lên đầu Yuyeong đang run rẩy vì khiếp sợ và nhìn người thân ngược đãi mình. Nhưng mà khí sắc thái tử hoàn toàn cũng không có chút vui vẻ nào khi nhìn thấy vẻ mặt tái mép của hai phụ tử họ Youn.Sau khi quát mắng Yuyeong, thái tử không hề nhúc nhích chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm đến chỗ có Yuyeong, vì thế Seojak không biết phải làm gì ngoài việc gọi mấy tên thái giám đến để làm sạch sàn bị ướt. Sau khi khiến mọi người xung quanh căng thẳng một hồi lâu, thái tử giơ tay lên đuổi thái giám đi. Ngồi dựa vào bảo tọa với dáng vẻ thư thái, thái tử quay sang Lina với vẻ mặt lạnh lùng và nói."Cơ thể này không có huynh muội gì đặc biệt vì thế ta không thể hiểu được tình huynh muội thương ái của nàng được""Điện hạ, vì sự hấp tấp của tiểu thiếp mà tiểu thiếp đã gây ra phiền phức trong ngày trọng đại này. Xin điện hạ hãy coi đó như một lời nói dối"Với khuôn mặt trắng bệch, Lina đáp lời như thể đang chờ đợi. Khác với tận bây giờ, thái tử hoàn toàn không giả vờ cười với Lina nữa mà đáp lại bằng cách gõ liên tục tay cầm của chiếc quạt lên thành ghế bảo tọa. Ánh mắt của thái tử lúc này lại hướng đến đâu đó ở bên dưới bữa tiệc."Một lời thật đáng buồn. Nhưng ta có thể hiểu được điều lo lắng của nàng về người huynh ngốc nghếch của mình gây ra phiền phức trong hoàng cung. Tên nhóc vừa đi cũng như vậy""Dạ?""Nàng đã nhìn thấy tận mắt mà? Là một tên lớn lên ở thôn quê nên không thể thích ứng trong hoàng cung lộng lẫy này được. Ta lượm tên nhóc vì cho rằng hắn dễ thương nhưng lúc nào đó ta sẽ trừng phạt hắn"Lina ngơ ngác mở to miệng trong lời nói bất ngờ của thái tử khi nói đến Yuyeong. Thái tử vừa cười mỉa mai vừa nói."Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có huynh nàng thôi. Huynh của nàng phạm vào "tội làm phản" vì đã tụy tiện động vào thanh gươm giống như tay chân của ta. Không chỉ có vậy, còn liên tục khinh thường ta".Câu nói nói đến "tội làm phản" không chỉ Youn Lina mà cả Youn gia chủ mặt cắt không còn giọt máu. Đó là trọng tội, không chỉ còn người phạm tội mà còn có thể bị phạt tội đến tận 3 đời. Nhưng Seojak lại biết rõ thái tử giấu tội làm phản của Yuyeong và đối xử với cậu như thế nào, khiến hắn không nói lên lời. Không chỉ vậy mà tất cả mọi người đều nhìn thấy "tội nhân" đó vẫn còn lành lặn là một thái giám. Vì vậy ý chính là "Youn Yuyeong là của riêng ta nếu không muốn chết thì đừng giả vờ biết, và thậm chí đừng có suy nghĩ đến việc nói những lời nói nhảm nhí về chuyện huyết thống", có phải ý thái tử như vậy không?Lẽ nào thái tử làm những việc như vậy để nói những lời nói đó sao? Như Seojak suy đoán, thái tử thốt ra những lời nói lạnh lùng với hai phụ tử họ Youn."Vì vậy tốt hơn hết là hãy coi huynh của nàng là người đã chết giống như trước đây. Vì nàng và gia tộc của nàng"Thái tử chậm rãi quay đầu lại, ngay khi đó Youn gia chủ tránh ánh mắt nhìn của thái tử vội vàng cúi đầu không thốt ra được câu nói nào. Biểu cảm của Youn Lina cũng trở nên méo mó giống như nhận ra được ánh mắt ám ảnh kỳ lạ của thái tử. Khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa như đang đi trong giấc mơ trước đó bây giờ lại trông thật thê thảm như thể bị rơi xuống từ đám mây cao trên trời. Nhưng ngay sau đó, Lina nắm chặt tay dưới váy, nhanh chóng thay đổi biểu cảm và mỉm cười bẽn lẽn hướng về thái tử."Điện hạ, sự khoan hồng của điện hạ với người kia thật rộng như trời cao"Seojak nhìn Youn Lina rồi âm thầm lè lưỡi. Khi gặp Lina ở thành Uyhan thì có thể cảm nhận được mức độ thông minh nhanh trí của nữ nhân này, nhưng lúc đó lại không hoàn toàn lại khéo léo đến mức độ này.Seojak cười thầm trong lòng. Người càng nếm trải nhiều mùi vị quyền lực thì đương nhiên cũng sẽ thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt hoàng cung là nơi khác thường để tạo ra cú huých cho tốc độ thay đổi đó. Sao huynh muội họ lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ? Thật kì lạ khi Youn Yuyeong thì không hề thay đổi một chút nào dù là ở ngay bên cạnh trung tâm quyền lực nhất, có lẽ sự thay đổi của con cáo kia không biết chừng đó cũng là điều đương nhiên.Lạnh lùng cho đến tận bây giờ, thái tử mỉm cười gõ nhẹ lên trán Lina bằng đầu chiếc quạt. Nếu nhìn từ xa thì trông có vẻ là hành động tình tứ nhưng Seojak nhìn thấy ánh mắt của thái tử lại liên tục liếc nhìn nơi đâu đó ở bên kia bữa tiệc.Seojak nhìn thấy tình hình đã lắng dịu xuống mức độ nào đó, lén lút đi xuống bên dưới bảo tọa. Lo lắng cho Youn Yuyeong bị đuổi đi với tình trạng bị hất rượu khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.Nhưng ngay khi đi xuống, Youn Chaeju bất ngờ xuất hiện chặn ngang trước mặt Seojak."Đã có chuyện gì vậy?"Đang hỏi nhưng vẻ mặt của Chaeju tràn đầy lo lắng, rõ ràng là đã nhìn thấy tất cả sự việc vừa rồi ở phía trên bảo tọa."Đại nhân cũng nhìn thấy rồi nhưng mà ta không biết"Khi Seojak thở một hơi dài và nói mập mờ, Chaeju đưa ánh mắt về phía lối vào. Nhìn ánh mắt của Chaeju chìm vào trong u tối, trong khoảnh khắc Seojak nảy lên cảm giác kỳ lạ. Ngay lúc Seojak định nói chi tiết sự việc thì một thái giám đến gần hai người."Yoon tướng quân, đại thần hình phán muốn thỉnh gặp đại nhân"Chaeju với vẻ mặt cương nghị, nhìn Seojak mà không nói một lời rồi đi theo tên thái giám.Ây, lẽ nào? Ngay cả bản thân ngày thường cho rằng không hài lòng Yuyeong cũng có lòng thương cảm trong dáng vẻ của Youn Yuyeong gặp phải nên Chaeju, người nổi tiếng là người có tính tình thẳng thắn có vẻ mặt lo lắng khi tâm trạng không thấy vui cũng là điều dễ hiểu. Seojak nhìn dáng vẻ phía sau của Chaeju đang đi xa dần vừa cho rằng mình đang xen quá mức vào chuyện của người khác.Khi liếc nhìn lên phía bảo tọa, Seojak thấy thái tử đang uống rượu còn Lina thì đang đặt chiếc bánh ngọt lên miệng. Đúng là một cặp đôi quá hợp nhau, nhưng thật đáng tiếc, ánh mắt của thái tử lại nhìn chằm chằm hướng về phía bên kia bữa tiệc._____Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!
Bảo tọa là nơi cao nhất trong đại điện, phải bước lên nhiều bậc thang thì mới có thể đến gần được. Dưới một bậc thang, Seojak, các hậu vệ và đám thái giám đứng xếp thành hàng đứng chờ."Cậu hãy dâng rượu lên điện hạ đi"Nhận chỉ định trực tiếp từ thái tử, Yuyeong bưng bình rượu được đặt trên khay vàng và dần dần tiến lại gần, những người khác đứng tránh ra một bên tạo ra một con đường.Vì cố gắng để tránh sự chú ý của Youn gia chủ và Youn Lina nên ngay khi tiến lại gần bảo tọa Yuyeong có cảm giác lo lắng và sợ hãi, từng bước chân từng bước chân nặng như ngàn vạn cân. Đối với Yuyeong, cậu cảm thấy con đường này không phải là con đường đi đến chỗ thái tử mà là con đường nhảy xuống biển dưới vách đá.Cúi đầu như thể bước đi đến cuối vách đá chênh vênh và không thể quay đầu lại được. Cho dù cố gắng thận trọng thế nào đi nữa ngay khi đi qua chiếc bàn của Youn gia chủ đang ngồi, cả cơ thể Yuyeong run lên bần bật, tự hỏi không biết được Youn gia chủ có nhận ra mình hay không.Đến trước chiếc bàn thái tử đang ngồi, ngay khi Yuyeong quỳ gối, chạm vào mắt cậu là đôi giày da của thái tử có họa tiết con rồng. Bên cạnh đôi giày da mà Yuyeong đã từng trực tiếp xỏ giày vào đôi chân trần trắng ngần là đôi giày bằng lụa của nữ nhân.Lúc nhìn thấy dáng vẻ của Lina ngồi bên cạnh cùng thái tử, cậu chỉ giật mình và sợ hãi nhưng khi nhìn thấy hai đôi giày song song gần nhau như thế này, dù rất kỳ lạ nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đau như bị xé thành ngàn mảnh. Rất đau. Đó là cảm giác đau nhói, khác hoàn toàn với nỗi lo lắng và sợ hãi.Không ai đứng ra để nhận khay đựng bình rượu mà Yuyeong đang cẩn thận dâng lên bằng cả hai tay. Thái tử phớt lờ cậu mà chỉ quay sang Lina và hỏi."Vậy, nàng đã tìm thấy huynh ruột ngốc nghếch của mình chưa?"Giơ hai tay dâng khay đựng bình rượu không nhúc nhích và chờ đợi, Yuyeong giật bắn mình như thể bị dội nước lạnh buốt trong lời nói của thái tử nhắc đến mình. Yuyeong biết rằng không được để lộ ra bất kỳ biểu hiệu nào nhưng có cái gì đó vô hình đang bóp nghẹt hơi thở của cậu. Khi cậu nhận ra rằng thái tử đã cố tình gọi mình đến lại gần và chỉ để hỏi Youn gia chủ và Lina, hy vọng cho rằng cậu có thể lẩn tránh với thân phận này của cậu đều tan biến.Trò chơi trốn tìm là có nghĩa như vậy sao? Nếu không bị phát hiện liệu có thể tránh được không? Nhưng thái từ là người cho gọi mình. Không biết được có phải thái tử định quẳng mình trả lại những người kia không. Nhưng hành động của thái tử như thể vứt bỏ thứ đồ chơi chán ngắt.Giống như nhận ra sự thật nhanh như chớp cả cơ thể Yuyeong run lên bần bật như cây dương* làm rượu trong bình sóng sánh tràn ra chiếc khay. Nhưng không có ai đứng ra trách cậu thất lễ. Như thể không có sự tồn tại của cậu, Yuyeong vừa cúi đầu vừa phải chịu đựng lắng nghe cuộc đối thoại phía trên đầu mình(사시나무: một loại cây ở Hàn Quốc, thân nhỏ, cao)Sau một lúc, Lina nhẹ nhàng trả lời như thể đang thì thầm."Tiểu thiếp đã quan sát kỹ nhưng cũng không tìm thấy""Trời, Huy của ta nói rằng không thể quan sát bản mặt từng nam nhân phải không? Nếu vậy thì ngươi thì sao? Có tìm thấy nam tử ngốc nghếch của mình không?""Tiểu thần quả thật cũng không biết. Tiểu thần vẫn còn choáng váng sau khi nghe những lời ái nữ của tiểu thần nói""Nếu ngươi tìm thấy hắn thì sẽ thế nào?""Con trai ngốc nghếch của tiểu thần sao có thể vào được trong hoàng cung uy nghiêm như thế này. Nếu điện hạ chấp nhận lời thỉnh cầu của thần thì tiểu thần sẽ dẫn đi trước khi nó gây ra phiền toái"Từng lời từng lời nói mà phụ thân và thái tử thốt ra giống như từng nhát dao găm vào tim Yuyeong. Cậu không thể biết được tại sao mọi người lại giả vờ không biết cậu ngay cả khi cậu đang quỳ trước mặt. Chẳng có lẽ Youn gia chủ lại không thể nhận ra cậu giống như Yoon tướng quân đã không thể nhận ra mình khi lần đầu gặp lại? Nhưng không, đó chỉ là hy vọng hão huyền, Yuyeong có cảm giác được rằng chắc chắn phụ thân đã nhận ra cậu.Dường như cảm nhận được Youn gia chủ và Lina đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu rùng mình. Việc cậu cố gắng để chạy thoát khỏi thành Uyhan cho đến giờ tất cả đều trở thành bong bóng. Nếu thái tử ném bỏ cậu đi thì Youn gia chủ sẽ bắt cậu trở lại.Yuyeong chìm trong nỗi bất an mờ mịt. Như thể đã quay trở về thành Uyhan, Yuyeong bị đè nén trong nỗi tuyệt vọng mơ hồ.Nếu lần này cậu bị lôi về thì chắc tứ chi sẽ bị đánh gãy rồi bị ném xuống giếng khô nơi hoang vắng. Không bao giờ được gặp lại thái tử nữa và sẽ dần dần chết đói ở nơi không lấy có một tia sáng.Dường như cảm nhận được cái chết thê thảm của mình một cách rõ ràng, cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi. Một giọt, hai giọt, cảm xúc trào dâng những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn để lại một vòng tròn dị thường trên sàn."Vậy nếu ngươi tìm thấy..."Khi những giọt nước mắt dần dần vẽ ra trên sàn to bằng lòng bàn tay, thái tử ngừng lời nói. Im lặng trong chốc lát và thay vì tiếp tục lời nói, thái tử đá lưỡi ra lệnh ngắn gọn."Rượu"Nhận ra rằng thái tử đang chỉ định mình, Yuyeong cúi đầu vừa lê đầu gối tiến đến gần bàn và dâng cao khay đựng rượu. Khi thấy cổ tay y phục của thái tử lướt qua chiếc khay, Yuyeong vô thức ngước mắt lên nhìn với sự thành khẩn.Cậu muốn cầu xin rằng thái tử đừng vứt bỏ mình. Cậu muốn nói rằng hãy cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có thể làm bất cứ điều gì, cầu xin điện hạ đừng trả mình về bọn họ.Nhưng ngay giây phút cậu cảm thấy chạm được với ánh mắt nhìn lên thái tử thì Lina lại nghiêng người như muốn nhận ánh mắt đó rồi nói."Điện hạ, tiểu thiếp muốn kính điện hạ một ly, cầu chúc điện hạ vạn thọ vô cương"Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng Yuyeong lại nhận ra rằng Lina đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật bắt mình, Yuyeong quên mất rằng trên tay đang bưng khay rượu nên theo bản năng cậu lùi người lại về sau. Thái tử đã túm lấy được bình rượu suýt chút nữa rơi xuống khi chiếc khay lắc lư, rồi quát lớn."Ngươi làm cái gì vậy?"Tiếng thét giận dữ của thái tử như sét đánh bên tai. Sợ hãi, Yuyeong không thể biện minh, cậu vội quỳ sấp mặt xuống sàn nhà. Người duy nhất có thể cứu vớt mình lại nổi giận, Yuyeong như thể cảm thấy mình bị đẩy xuống vách đá cao ngàn dặm."Ngươi làm gì mà không mau xin điện hạ tha tội vậy!"Ngay khi thấy Yuyeong chỉ quỳ sấp dưới sàn và run rẩy, tổng quản thái giám đứng ở phía sau quát lớn. Nhưng cậu không thể thốt ra một lời nói nào thậm chí không thể thốt lời nói lắp bắp giống như cậu đã trở thành Youn Yuyeong, tên sâu bọ như trước đây, cậu chỉ biết dí sát đầu xuống nền nhà run lên bần bật. Thay vì những lời nói lắp bắp, chỉ có những giọt nước mắt rơi không ngừng như thể mủ vỡ ra từ vết thương.Làm ơn đừng vứt bỏ tiểu nhân. Làm ơn đừng trả lại tiểu nhân cho bọn họ. Nếu làm như vậy thà điện hạ giết tiểu nhân còn hơn.Rộttttttt!Một chất lỏng lạnh buốt chảy từ trên đầu Yuyeong xuống. Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình sẽ bị thái tử ra lệnh trói và gông cổ lại nhưng dù biết việc thái tử đổ rượu lên đầu mình thì cái đau cũng giống như vậy thôi. Rượu giống như một chiếc roi da vụt mạnh xuống đầu cậu. Dòng rượu chảy dòng dòng xuống đầu trong khi Yuyeong quỳ sấp bất động trên sàn nhà làm ướt đẫm mặt và y phục, một cảm giác đau thắt trong lòng nhưng Yuyeong cố kìm nén bật ra tiếng khóc nức nở.Sau khi đổ hết rượu xuống đầu Yuyeong, thái tử ném bình rượu đi. Chiếc bình sứ rơi xuống chân Yuyeong vỡ tan thành từng mảnh bắn ra tung tóe, tổng quản thái giám vội vàng quỳ xuống cầu xin."Điện hạ, là do tiểu thần bất cẩn không dạy dỗ cung nhân cẩn thận. Cầu xin điện hạ khoan dung tha tội""Cái bản tính ngu ngốc có thể dạy dỗ được không? Từ khi sinh ra đã có vấn đề trong máu rồi. Ta không muốn nhìn thấy cái thứ như này, lôi hắn xuống""Vâng, điện hạ"Ngay khi thái tử nói xong, tổng quản thái giám sợ hãi đỡ Yuyeong đứng dậy. Ngay khi vừa có thể đứng dậy, Yuyeong cố gắng đứng vững với với đôi chân run rẩy.Những bậc thang mà tổng quản thái giám dẫn Yuyeong đi xuống giống như con đường thoát khỏi cuối vách đá."Cậu quay về cung chờ đi"Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, tổng quản thái giám thì thầm nhỏ với Yuyeong. Không hề suy nghĩ đến việc lau những giọt rượu đang chảy dòng dòng trên mặt, Yuyeong rời khỏi phòng tiệc như thể chạy trốn.Mọi người trong phòng tiệc nhìn Yuyeong người ướt đẫm rượu ra khỏi phòng tiệc như thể bị đuổi ra ngoài rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, bàn rượu lại được tiếp tục giống như cho rằng không hệ trọng bằng việc sự xả giận của thái tử. Khác với tiếng nhạc rộn ràng bên dưới, trên bảo tọa sự im lặng lạnh lẽo bao trùm xuống như tuyết rơi dày đặc."Từ khi sinh ra đã có vấn đề trong máu rồi"Câu nói trong lời nói cuối cùng của thái tử về Yuyeong thực sự rất nặng nề.Đứng một bên của bảo tọa và quan sát tất cả "trò chơi" trốn tìm, Seojak nghĩ rằng biểu cảm méo mó của phụ tử họ Youn thực sự đáng xem nhưng không thể thể tận hưởng thỏa thích. Không một ai cảm thấy vui vẻ với "trò chơi" này cả. Thái tử bảo hãy hóa trang cho Youn Yuyeong đến bữa tiệc để đi trốn nhưng dường như người đi tìm không phải là Youn Lina. Thái tử là người trực tiếp tìm thấy Yuyeong nhưng việc gọi cậu ấy đến gần còn chưa đủ, thái tử còn đổ cả rượu lên đầu Yuyeong đang run rẩy vì khiếp sợ và nhìn người thân ngược đãi mình. Nhưng mà khí sắc thái tử hoàn toàn cũng không có chút vui vẻ nào khi nhìn thấy vẻ mặt tái mép của hai phụ tử họ Youn.Sau khi quát mắng Yuyeong, thái tử không hề nhúc nhích chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm đến chỗ có Yuyeong, vì thế Seojak không biết phải làm gì ngoài việc gọi mấy tên thái giám đến để làm sạch sàn bị ướt. Sau khi khiến mọi người xung quanh căng thẳng một hồi lâu, thái tử giơ tay lên đuổi thái giám đi. Ngồi dựa vào bảo tọa với dáng vẻ thư thái, thái tử quay sang Lina với vẻ mặt lạnh lùng và nói."Cơ thể này không có huynh muội gì đặc biệt vì thế ta không thể hiểu được tình huynh muội thương ái của nàng được""Điện hạ, vì sự hấp tấp của tiểu thiếp mà tiểu thiếp đã gây ra phiền phức trong ngày trọng đại này. Xin điện hạ hãy coi đó như một lời nói dối"Với khuôn mặt trắng bệch, Lina đáp lời như thể đang chờ đợi. Khác với tận bây giờ, thái tử hoàn toàn không giả vờ cười với Lina nữa mà đáp lại bằng cách gõ liên tục tay cầm của chiếc quạt lên thành ghế bảo tọa. Ánh mắt của thái tử lúc này lại hướng đến đâu đó ở bên dưới bữa tiệc."Một lời thật đáng buồn. Nhưng ta có thể hiểu được điều lo lắng của nàng về người huynh ngốc nghếch của mình gây ra phiền phức trong hoàng cung. Tên nhóc vừa đi cũng như vậy""Dạ?""Nàng đã nhìn thấy tận mắt mà? Là một tên lớn lên ở thôn quê nên không thể thích ứng trong hoàng cung lộng lẫy này được. Ta lượm tên nhóc vì cho rằng hắn dễ thương nhưng lúc nào đó ta sẽ trừng phạt hắn"Lina ngơ ngác mở to miệng trong lời nói bất ngờ của thái tử khi nói đến Yuyeong. Thái tử vừa cười mỉa mai vừa nói."Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có huynh nàng thôi. Huynh của nàng phạm vào "tội làm phản" vì đã tụy tiện động vào thanh gươm giống như tay chân của ta. Không chỉ có vậy, còn liên tục khinh thường ta".Câu nói nói đến "tội làm phản" không chỉ Youn Lina mà cả Youn gia chủ mặt cắt không còn giọt máu. Đó là trọng tội, không chỉ còn người phạm tội mà còn có thể bị phạt tội đến tận 3 đời. Nhưng Seojak lại biết rõ thái tử giấu tội làm phản của Yuyeong và đối xử với cậu như thế nào, khiến hắn không nói lên lời. Không chỉ vậy mà tất cả mọi người đều nhìn thấy "tội nhân" đó vẫn còn lành lặn là một thái giám. Vì vậy ý chính là "Youn Yuyeong là của riêng ta nếu không muốn chết thì đừng giả vờ biết, và thậm chí đừng có suy nghĩ đến việc nói những lời nói nhảm nhí về chuyện huyết thống", có phải ý thái tử như vậy không?Lẽ nào thái tử làm những việc như vậy để nói những lời nói đó sao? Như Seojak suy đoán, thái tử thốt ra những lời nói lạnh lùng với hai phụ tử họ Youn."Vì vậy tốt hơn hết là hãy coi huynh của nàng là người đã chết giống như trước đây. Vì nàng và gia tộc của nàng"Thái tử chậm rãi quay đầu lại, ngay khi đó Youn gia chủ tránh ánh mắt nhìn của thái tử vội vàng cúi đầu không thốt ra được câu nói nào. Biểu cảm của Youn Lina cũng trở nên méo mó giống như nhận ra được ánh mắt ám ảnh kỳ lạ của thái tử. Khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa như đang đi trong giấc mơ trước đó bây giờ lại trông thật thê thảm như thể bị rơi xuống từ đám mây cao trên trời. Nhưng ngay sau đó, Lina nắm chặt tay dưới váy, nhanh chóng thay đổi biểu cảm và mỉm cười bẽn lẽn hướng về thái tử."Điện hạ, sự khoan hồng của điện hạ với người kia thật rộng như trời cao"Seojak nhìn Youn Lina rồi âm thầm lè lưỡi. Khi gặp Lina ở thành Uyhan thì có thể cảm nhận được mức độ thông minh nhanh trí của nữ nhân này, nhưng lúc đó lại không hoàn toàn lại khéo léo đến mức độ này.Seojak cười thầm trong lòng. Người càng nếm trải nhiều mùi vị quyền lực thì đương nhiên cũng sẽ thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt hoàng cung là nơi khác thường để tạo ra cú huých cho tốc độ thay đổi đó. Sao huynh muội họ lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ? Thật kì lạ khi Youn Yuyeong thì không hề thay đổi một chút nào dù là ở ngay bên cạnh trung tâm quyền lực nhất, có lẽ sự thay đổi của con cáo kia không biết chừng đó cũng là điều đương nhiên.Lạnh lùng cho đến tận bây giờ, thái tử mỉm cười gõ nhẹ lên trán Lina bằng đầu chiếc quạt. Nếu nhìn từ xa thì trông có vẻ là hành động tình tứ nhưng Seojak nhìn thấy ánh mắt của thái tử lại liên tục liếc nhìn nơi đâu đó ở bên kia bữa tiệc.Seojak nhìn thấy tình hình đã lắng dịu xuống mức độ nào đó, lén lút đi xuống bên dưới bảo tọa. Lo lắng cho Youn Yuyeong bị đuổi đi với tình trạng bị hất rượu khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.Nhưng ngay khi đi xuống, Youn Chaeju bất ngờ xuất hiện chặn ngang trước mặt Seojak."Đã có chuyện gì vậy?"Đang hỏi nhưng vẻ mặt của Chaeju tràn đầy lo lắng, rõ ràng là đã nhìn thấy tất cả sự việc vừa rồi ở phía trên bảo tọa."Đại nhân cũng nhìn thấy rồi nhưng mà ta không biết"Khi Seojak thở một hơi dài và nói mập mờ, Chaeju đưa ánh mắt về phía lối vào. Nhìn ánh mắt của Chaeju chìm vào trong u tối, trong khoảnh khắc Seojak nảy lên cảm giác kỳ lạ. Ngay lúc Seojak định nói chi tiết sự việc thì một thái giám đến gần hai người."Yoon tướng quân, đại thần hình phán muốn thỉnh gặp đại nhân"Chaeju với vẻ mặt cương nghị, nhìn Seojak mà không nói một lời rồi đi theo tên thái giám.Ây, lẽ nào? Ngay cả bản thân ngày thường cho rằng không hài lòng Yuyeong cũng có lòng thương cảm trong dáng vẻ của Youn Yuyeong gặp phải nên Chaeju, người nổi tiếng là người có tính tình thẳng thắn có vẻ mặt lo lắng khi tâm trạng không thấy vui cũng là điều dễ hiểu. Seojak nhìn dáng vẻ phía sau của Chaeju đang đi xa dần vừa cho rằng mình đang xen quá mức vào chuyện của người khác.Khi liếc nhìn lên phía bảo tọa, Seojak thấy thái tử đang uống rượu còn Lina thì đang đặt chiếc bánh ngọt lên miệng. Đúng là một cặp đôi quá hợp nhau, nhưng thật đáng tiếc, ánh mắt của thái tử lại nhìn chằm chằm hướng về phía bên kia bữa tiệc._____Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me