LoveTruyen.Me

Bl Os Xin Hay O Ben Em

Elmer Taylor, anh là một ma cà rồng thuần huyết cao quý. Anh đứng trên cả vạn người, vô số người muốn được leo lên giường của anh, muốn có được chức vị phu nhân kế bên anh. Nhưng ai cũng biết rằng, anh đã có người trong lòng. Anh yêu người đó, quan tâm và dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho người đó. Nhưng biết thôi, chứ vốn chẳng có ai biết người anh thích ra sao, xinh đẹp hay xấu xí, mập mạp hay cân đối, tài năng hay yếu đuối. Nhưng em, người ở bên anh với vai trò thư ký hỗ trợ anh trong mọi việc thì biết rất rõ.

Người anh yêu là một cô gái sỡ hữu mái tóc vàng như tia nắng sáng sớm, đôi mắt đỏ rực như đóa hồng kiều diễm. Cô xinh đẹp như tinh linh, quyến rũ như ma tộc và thuần khiết như thiên tộc. Nhưng cô lại chỉ là một người phàm, tuổi thọ chẳng thể dài nổi và rồi cũng sẽ chết đi và đầu thai. Em thấy, em biết, em cảm nhận được anh nguyện vị cô gái ấy làm tất cả và trong đó có biến cô ấy thành một ma cà rồng để mãi mãi sống bên anh. Nhưng anh đâu có biết, cô ta rốt cuộc độc ác đến thế nào đâu? Ngu muội, anh yêu cô ta đến ngu muội.

....

- Satomi, ngươi nói xem ta phải làm sao để cô ấy có thể mãi mãi ở bên ta? -

-... Người có thể biến đổi cô ấy. -

- Nhưng ta sợ em ấy sẽ không chấp nhận và phải chịu đau đớn dày vò. -

-.... - Hóa ra một ma cà rồng lạnh lùng như ngài cũng biết quan tâm và lo lắng, tôi cũng muốn được ngài quan tâm như vậy. Dù chỉ một chút thôi cũng được.

- Nếu ta cho em ấy trái tim của một tinh linh thuần huyết và trong trắng, có lẽ em ấy sẽ mãi mãi sống bên ta đúng không? -

-.... - Sao ngài lại nhìn tôi bằng ánh mất tàn nhẫn đó? Thì ra ngài muốn moi tim của tôi để tặng cho cô ta... Được rồi, nếu đó là ngài tôi nguyện hy sinh trái tim của mình...cho ngài.

- Nếu có thể thấy ngài hạnh phúc, tôi nguyện làm mọi thứ. Tôi xin dâng hiến trái tim này của tôi cho ngài. -

- Rất tốt, quả nhiên cho ngươi theo ta là một quyết định sáng suốt. -

...

- Thưa ngài, đây là trái tim của tôi. - Đưa ra trái tim vẫn còn đang đập thình thịch từng nhịp. Khuôn mặt xinh đẹp luôn ôn nhu này đã xanh xao và tràn đầy đau khổ. Đôi mắt tím luôn tỏa sáng nay đã im lìm và mơ màng. Khí tức, mùi hương  của cậu cũng đã thay đổi nó chẳng còn sự ấm áp và yên bình hay là một mùi hương dịu nhẹ của sương sớm. Mà chỉ còn một mảng im lìm không mùi không vị.

-... Rất tốt, dù khó khắn cho người khi phải duy trì sinh mệnh bằng đá sự sống. Nhưng để không thiệt thòi, ngươi hãy quay về và sống một cuộc sống bên gia đình đi. -

- Cảm ơn người, tôi cũng rất hạnh phúc và vinh hạnh khi được phục vụ cho ngài lâu đến thế. Tôi mong ngài sẽ được hạnh phúc. -

- Ngươi lui ra đi. Và tạm biệt. -

-.... - Cúi người xuống rồi quay lưng rời đi, mái tóc xanh dài nhẹ tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của cậu. Cánh cửa khép lại, đóng lại tất cả mọi thứ. Tạo thành một màng ngăn cách đôi ta kể từ bây giờ, như đã định không thể gặp cũng không thể ở bên.

Nhưng có ai biết chăng, cánh cửa ấy rất mỏng cũng như màn chắn ấy vậy. Rồi nó cũng sẽ bị đạp đổ. Họ sẽ lại được duyên mệnh gắn kết và ở bên nhau.

...

- 2 tuần sau -

- Flora, em làm sao thế? - Người con trai tuyệt mỹ với mái tóc vàng dài, đôi mắt đỏ của ma cà rồng. Đôi mày nhíu lại biểu hiện người này đang rất lo lắng, tay ôm cô gái đang nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi và đau đớn.

- El, em đau quá. Nơi ngực em đau quá!! AAA.... - Cô gái đau đớn ôm ngực không kìm nổi liền hét lớn, nơi lòng ngực đột nhiên toát ra một làn khói màu đen sẫm màu.

Elmer khó tin nhìn nơi lòng ngực của người mình yêu không ngừng toát ra làn khói đen, mà làn khói đen đó là gì anh làm sao không hiểu. Khi nó xuất hiện từ cơ thể ai đó thì chứng tỏ họ là một người có lòng dạ đen tối, và nếu chạm vào một thứ gì đó tinh khiết nó sẽ tự thanh tẩy thứ ô uế có trong người đó. Làn khói càng đen thì chứng tỏ bên trong họ càng ác độc và không tinh khiết. Và tại sao lại xuất hiện được thứ này? Còn chẳng phải là do trái tim của một tinh linh thuần huyết và trong trắng ư? Trái tim của tinh linh thuần huyết chính là một món vật tinh khiết ngang ngửa các đồ vật của thiên tộc và thần tộc, nhưng nó cũng lại mang một lời nguyền như ngư tộc. Nếu tự tiện lấy đi trái tim của họ, người đó sẽ phải chịu một lời nguyền khắc nghiệt trừ khi đó là do người đó tự nguyện dân hiến. Trái tim của tinh linh thuần huyết cũng giống như khi chuyển đổi thành ma cà rồng, đều giúp người ta bất tử nhưng nó cũng như một món đồ thanh tẩy. Cho nên từ trước đến nay chẳng có ai mạo hiểm đến tộc tinh linh và lấy đi trái tim họ. Nhưng giờ anh thấy gì?

Người mà anh yêu có một lòng dạ đầy ô uế, từng làm khói đen toát ra khiến anh phải chịu rất nhiều đau đớn. Im lặng nhìn cô la hét và chịu dày vò, qua hơn ba tiếng khi không còn một làn khói đen nào nữa. Cô cũng đã bất tỉnh, khi thanh tẩy xong người nào nhận được trái tim tinh linh sẽ hoàn toàn dung hợp và trở nên bất tử. Anh nhìn cô rồi đưa tay lên, đặt ngay vầng trán cô bắt đầu đọc ký ức. Từng suy nghĩ, từng hành động mà cô bí mật giấu anh đều bại lộ. Cô không có như những người con gái khác? Không, là do cô giấu quá sâu. Cô không tham tiền tài? Không, cô tham muốn nó và quyến rũ anh. Cô trong sạch và trinh trắng? Không hề, cô đã lên giường với vô số những thằng con trai khác sau lưng anh nhờ với mưu kế riêng của mình.

Và anh còn thấy gì nữa đây? Cô dùng tình dược của một nghi thức đen tối nhận được từ phụ thủy lên người anh. Vậy tình yêu mà anh nghĩ luôn chân thật hóa ra luôn là giả? Không thể, chắc chắn không thể. Đúng rồi, anh phải tìm ra cái lọ đó, phải tìm ra nó ngay lập tức. Rời đi khỏi phòng, theo ký ức chạy đến một nơi đen tối nhất của việt thự, bước gào căn phòng đây bụi bẩn và tối đen. Đi lại chiếc tủ bị vải phủ che lại, dùng tay kéo nó xuống. Có hai chiếc lọ nằm ở trong đó, lấy và mở tất cả hai chiếc lọ ra. Cảm xúc chân thật nhất được lấy lại, tất cả kí ức cũ đã phủ bụi từ lâu cũng thức tỉnh.

* Xoảng... *

- FLORA!! - Nghiến răng nói ra cái tên ấy, lập tức anh xuất hiện ngay trong phòng của cô. Không còn sự ấm áp và ôn nhu nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và âm trầm. Không nhân nhượng, tát tỉnh cô gái đang còn bất tỉnh.

- Người đâu!! Bắt trói cô ta đem vào nhà giam!! Tìm cách để cô ta khai ra hết tất cả mọi thứ cho ta!! -

- Rõ!! - Một nhóm người xuất hiện, kéo người đang mê mang đi đến nhà giam.

...

- Thưa chủ nhân, cô ta đã khai ra hết tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? - Đứng trước bàn báo cáo cho vị chủ nhân của mình, vẫn còn khó tin về những gì mình nghe được khi nãy. Cô ta vậy mà mưu kế đến thế, nên may mắn vì chủ nhân đã tỉnh.

- Điều người đi tìm Satomi Vondelia. -

- Vâng. - Biến mất ngay tại chỗ.

Anh đứng dậy đi lại kệ sách, rút ra một cuốn sách với bìa xanh sẫm với đường hòa văn vàng. Cùng một tựa đề uốn lượn xinh đẹp, mở ra ngay tại một trang không rõ ngơ ngẩn nhìn một hình ảnh đã hơi phai màu được kẹp giữa cuồn sách. Hai cậu bé đứng trong vườn hoa hồng rực rỡ mỉm cười vui tươi, đưa tay ra chạm lên khuôn mặt đang cười trong bức ảnh. Mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng quyển sách lại, để lại vào chỗ cũ rồi ra khỏi phòng hướng đến nhà giam.

Nhìn người con gái xinh đẹp nay đã dơ dáy và đầy vết thương, màu đỏ của máu thấm đẫm chiếc váy trắng mỹ lệ. Khi anh đi vào, cô ngước đầu lên đôi mắt đỏ rưng rưng muốn khóc. Anh không cười cũng không nói gì mà nhìn cô, như thấy cô sắp mở miệng nói gì đó anh mới lên tiếng.

- Cô sử dụng trái tim của cậu ấy có vẻ rất tự nhiên. -

- Anh...anh có ý gì? - Đôi mắt đỏ ánh lên tia sợ hãi, run rẫy cất tiếng.

- Không có ý gì...chỉ là, nghĩ cô xài nó thật tự nhiên. -

- Mà không những vậy, cô còn làm ô uế đi trái tim xinh đẹp ấy. -

- Flora nè, cô nghĩ xem nếu tôi móc trái tim của cô ra thì sẽ như thế nào? -

- Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi cũng chỉ là đang trả lại trái tim về với chủ thôi. -

- Anh...anh không được lấy đi trái tim của tôi. -

* Bốp *

- Từ khi nào trái tim của cậu ấy thành của cô rồi? - Tàn nhẫn đá vào eo cô một cái, âm thanh của tiếng xương vỡ vang lên khiến anh hài lòng.

- AA.... - Đau đớn la lên, nước mắt tràn ra không ngừng.

- Low. -

- Có tôi. - Từ trong bóng tối đi ra một người trùm đồ đen bí ẩn, cung kính chào anh.

- Moi trái tim của cô ta ra, nhớ phải giữ nó luôn đập và moi khi cô ta còn tỉnh táo.-

- Tuân lệnh. - Đi về phía cô gái áo trắng đang bị trói, mặc kệ cô có la hét gào to thế nào vẫn không khiến người đó dừng lại. Cuối cùng một bàn tay mạnh mẽ xỏ xuyên qua tim cô, moi trái tim còn đang không ngừng đập ra. Đôi mắt mở to đầy hận thù, cuối cùng liền chết đi.

...

- Thưa ngài, theo thông tin của bộ phận điều tra. Satomi Vondelia đang sống cùng anh trai của mình ở khu rừng Escian. -

- Đưa lại trái tim cho cậu ta đi. Và nói rằng ta muốn gặp cậu ta. -

- Vâng. -

Nhìn người đã lui ra, tay anh lấy ra miếng vải trắng quen thuộc cẩn thận sờ nó và ngẫm nghĩ. Mình đã tháo vải băng mắt này từ khi nào nhỉ? Hình như là từ khi cô ta xuất hiện, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Cuối cùng quyết định đeo lại miếng vải băng mắt ấy, dựa người ra sau chìm vào trầm lặng.

...

- Chiều ngày hôm sau -

- Ngài Taylor, ngài trả lại trái tim là có ý gì? - Mặc kệ bao nhiêu lễ nghĩa, Satomi xông nhanh vào thư phòng của anh. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp, bây giờ cậu vẫn không tin được anh lại trả trái tim cho cậu vào ngày hôm qua, nên nghe được anh nói muốn gặp cậu liền nhanh chóng từ rừng Escian đi đến đây. Nhưng đập vào mắt cậu là một người con trai đeo một vải băng mắt chóng cầm mỉm cười khi thấy cậu.

- Lâu rồi không gặp nhỉ Satomi? -

- A..hả, vải băng mắt đó là...Á!! - Giật mình vì người đột nhiên xuất hiện, cơ thể theo quán tính ngã ra sau nhanh chóng được một bàn tay đỡ lại kéo sát vào lòng ngực.

- Quen thuộc không? -

- C-có... - Chưa kịp load xong thì liền bị một nụ hôn đặt lên trán khiến cậu đang ngơ ngác lập tức đỏ mặt, con bà nó!!! Con ma cà rồng chết dẫm kia, mày đang muốn rù quyến tao sa ngã đúng không? Đúng không?!!

- Đừng đi nữa. Anh muốn em ở bên anh. - Ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt chôn rút vào cổ cậu.

- Hả? Vậy Flora? -

- Cô ta tính kế anh. Quyến rũ anh, dùng tình dược lên anh, xóa ký ức cũ của anh, cắm sừng anh. -

- Hể? Cái quái??? -

- Anh bây giờ rất cô đơn, cần người ở bên an ủi. -

- Vậy sao anh không đi kiếm người khác đi? -

- Anh chỉ muốn em. -

- Vì sao? - Tên này lên cơn?

- Vì anh yêu em. -

-...- !!!!!

Đẩy người đang ôm mình ra, khuôn mặt đỏ chói một cách khoa kiểm soát. Đôi mắt tím ngơ ngác khó tin, vừa bị tỏ tình!!! Mà còn là người mình thích nữa?! Phải làm sao đây?

- Em đừng nghĩ nói câu anh đùa. Anh đây là nói thật. -

Anh biết đọc suy nghĩ à?!

Nhưng mà...nếu anh đã nói vậy, em cũng muốn đánh cược một lần. Nói em dễ dãi cũng được, nhưng em yêu anh muốn ở bên anh là thật. Em không muốn phải nhìn anh trong vòng tay của kẻ khác nữa, ba năm đau đớn là quá đủ rồi.

Lấy lại bình tĩnh, đi về phía người trước mặt nhào lên ôm thật chặt. Ngước mặt lên thì thầm vào tai anh những câu nói thật nhỏ và nhẹ nhàng, nhưng lại chứa vô vàn tình yêu.

- Em sẽ ở bên anh, không vì gì cả mà là vì yêu anh. Nên em xin anh, hãy ở bên em...mãi mãi... -

- Được, anh thề với em.... -

-END-

-o0o-

Yeah, mọi người hãy chào đón phi tần mới trong hậu cung của Sa đi nào.

Đây là Elmer Taylor của mọi người nè, bản gốc cũng y vậy thôi nhưng đương nhiên sẽ đẹp hơn rồi. Tui không tô màu vì sợ phá đi bức tranh, nhưng mà cho mọi người biết nè. Elmer tóc vàng và mắt đỏ nhé, tạo hình tôi dành cho Elmer là một ma cà rồng che mắt. Nên đừng hỏi tui là mắt ảnh đâu, tui ngu vẽ mắt lắm •v•.

Tui vẽ không đẹp lắm, nên nói chung không thể hiện hết được vẽ đẹp của ảnh. Có gì mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me