LoveTruyen.Me

Bl Paine X Eland Orr Felicity

Thẳm sâu trong khu rừng Elborne, vang lên tiếng nhạc du dương khắp nơi. Âm thanh ấy đưa ta đến một chàng thanh niên điển trai đang đứng cạnh chiếc bàn dương cầm. Mái tóc bạch kim phấp phới trong gió làm cho gương mặt xinh đẹp của anh càng trở nên mê hoặc hơn.

Khi chiến tranh còn diễn ra đôi lúc người ta vẫn sẽ thấy hình bóng của anh lang thang khắp nơi nhưng sau khi Athanor bình yên họ chưa từng thấy anh xuất hiện lần nào nữa.

Eland'orr - chàng du hiệp tinh linh nổi tiếng- chăm chú thổi chiếc Harmonica trong tay.

Tiếng nhạc cứ chầm chậm yên bình nhưng lại mang đến một sự cô độc lẫn bi thương khi nghe.

Sau lát lâu âm thanh dừng lại. Khoé mắt Eland'orr ửng hồng, giây tiếp theo hai dòng chất lỏng trong suốt ấm nóng liền lăn dài trên đôi gò má tinh xảo.

Chính Eland'orr cũng không biết đây là lần bao nhiêu sau khi chiến tranh kết thúc mà anh đã rơi nước mắt.

Rất lâu trước đây mỗi khi đêm xuống, từng cảm giác cô độc từng cảm giác tội lỗi lần thay nhau kéo đến khiến tinh thần anh ngày càng tồi tệ.

Hàng trăm năm. Trải qua thời gian rất lâu nhưng anh vẫn không thể quên đi những giọng nói oán trách của những sinh linh ở khu rừng Chạng Vạng. Mỗi khi nhắm mắt chúng hiện lên càng rõ hơn.

Và một lúc nào đó...bỗng có một ánh sáng đã bước đến và dẫn bước cho linh hồn của anh. Khoảng thời gian đó đã tốt đẹp đến mức anh vô tình quên mất tội lỗi mình vốn phải trả giá.

Ánh sáng ấy lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Eland'orr từng chờ đợi cũng từng thử tìm kiếm nhưng kết quả anh nhận được luôn là hai từ vô vọng.

Người đó cứ như một chút phúc lợi nhỏ nhoi mà đấng tối cao ban cho anh , đến khi thời hạn kết thúc ngài sẽ lập tức tước đi nó.

Những ngày tháng ấy có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất...và cũng là ký ức anh sẽ mang theo đến tận khi rời xa vùng đất này.

Tangggg

Âm thanh dương cầm vang lên.

Eland'orr vội vàng nhìn qua

Trên chiếc ghế bỏ trống đã lâu. Một người đàn ông tóc trắng đang ngồi đó mỉm cười nhìn Eland'orr.

Từ mái tóc đến trang phục, tất cả đều mang tông màu trắng khiến người đó, phát ra vầng sáng bao quanh, tựa như thiên thần.

Eland'orr sững tại chỗ, anh nhìn chằm chằm người đang nhẹ nhàng ấn những phím đàn.

"P-Paine..e" Eland'orr mấp máy môi

Âm lượng tiếng nói rất nhỏ pha lẫn sự run rẩy gần như chìm vào tiếng nhạc nhưng Paine có thể nghe thấy nó.

Đó là giọng nói của người hắn yêu.

Những ngón tay thon dài rời khỏi những phím đàn đen trắng cứng nhắc.

Hắn tiến đến gần chàng tinh linh và ôm vào lòng thật chặt.

Eland'orr bất động vài giây sau đó cũng đặt người nọ trong vòng tay của mình.

Dù cảm thấy có chút khó thở vì bị siết quá chặt nhưng hắn không muốn tách ra, Paine biết thời gian này Eland'orr không ổn chút nào. Kể cả hắn cũng vô cùng nhớ anh.

Cả hai đều không muốn buông đối phương ra, họ cứ cảm thấy bất an, như thể một khi buông tay sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.

Eland'orr sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Bởi vì anh không còn cảm nhận thấy hơi ấm trên người Paine nữa.

"Là anh... đúng không?" Eland'orr

"Anh đây" Paine nhẹ giọng

Hốc mắt vừa mới khô lại lần nữa ướt đẫm.

"Đừng khóc..." Paine cảm thấy một mảng nóng ẩm trên vai "Anh xin lỗi..."

Paine biết lúc hắn biến mất tâm can của hắn đã chịu nhiều đau khổ. Hắn rất muốn đến cạnh an ủi cậu ấy nhưng hắn hoàn toàn bất lực.

Giờ hắn có thể quay trở về, từ giờ hắn sẽ bù đắp cho anh những gì anh đã chịu và cả sau này.

Paine đau lòng dỗ dành tiểu tinh linh đang rụt trong lòng mình.

"Ngoan nào. Eland'orr của anh, đừng khóc nữa nhé"

Hắn cảm thấy thân thể Eland'orr nấc vài lần sau đó tiếng thút thít cũng dần ngừng lại.

"Anh là đồ xấu xa!" Eland'orr vẫn tiếp tục để mặt anh chôn vào vai Paine.

Nghe vậy Paine khẽ cười, lúc nào người hắn yêu cũng đáng yêu thế này thì bảo hắn không nâng niu sao được?

"Đúng vậy...anh là người xấu" Paine nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người kia"Anh làm em buồn như vậy, thế thì em phải phạt anh đấy nhé?"

"Ừm" Eland'orr nhỏ giọng "Vậy em sẽ bắt anh mãi mãi ở bên cạnh em, không được đi đâu nữa...."

Những âm cuối lại trở nên có chút nghẹn ngào.

"Đừng khóc mà...Anh ở đây, anh không đi đâu nữa hết. Chúng ta luôn bên nhau nhé. Bảo bối đừng khóc nữa được không? Anh sẽ đau lòng đấy"

Eland'orr khẽ gật đầu khi cảm nhận được vòng tay của Paine đang khoá chặt anh hơn.

Anh biết Paine rất thương anh, anh như thế này sẽ làm Paine đau lòng. Bản thân anh cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức rơi xuống.

Ôm Eland'orr một hồi Paine cũng xoay người trong lòng lại, hai tay hắn vẫn giữ chặt Eland'orr không cho anh thoát ra.

Hắn đặt cằm mình lên đỉnh đầu của người nọ. Hương thơm quen thuộc thoang thoảng trước đầu mũi khiến Paine có cảm giác như những ngày tháng trước kia đã quay trở về.

Dù có chuyện gì đã xảy ra, hai ta vẫn ở bên cạnh nhau.

Dù trước đây hay bây giờ trong mắt chúng ta đều chỉ tồn tại duy nhất hình bóng đối phương.

"Eland'orr" Paine

"A?" Eland'orr ngước lên

Paine đặt lên trán chàng tinh linh của hắn nụ hôn thật dịu dàng

"Anh về rồi đây!"

"Mừng anh về nhà" Eland'orr mỉm cười

Mười ngón tay đã lặng lẽ đan với nhau từ lúc nào không hay...

Hoặc có lẽ ngay từ đầu nó chưa từng tách ra.

Ở trong khu rừng Elborne rộng lớn, tiếng nhạc du dương vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng lần này chàng tinh linh nọ đã không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me