LoveTruyen.Me

Bl Singing La La Bigaku


III

Nó là một bộ phim hay đấy chứ ạ? Em thật sự bất ngờ về tính nghệ thuật của nó.

Tôi thành thực ngợi khen tài năng của người đàn ông đối diện. Nếu ngoài rạp thực sự chiếu một bộ phim như thế, tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ tiền đi xem hết lần này tới lần khác cho đến khi thuộc cả lời thoại mới thôi.

- Vậy hả? Cả gã Sumire kia và Meiko-chan cũng có vẻ thích quả phim đó lắm. Bộ mấy người thấy nó hay thật hả? - Người đàn ông nheo mắt, hỏi.

- Em nghĩ ít ra nó phải nhận được một giải thưởng gì đó chứ? Anh có chắc là mình không cài cắm ẩn ý sâu xa gì trong bộ phim này chứ?

Tôi hỏi với một thái độ vô cùng nghiêm trang. Người đàn ông vận Âu phục xám sang trọng chiếu một cái nhìn không mấy thân thiện về phái tôi, rồi đổi sang giọng điệu chán chường:

- Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đám người ở cái chiều không gian tẻ nhạt này mới hiểu đây? Tôi làm bộ phim đó chỉ vì thích chơi đùa với màu sắc và tôi thấy mình đủ khả năng làm điều đó. Như đứa trẻ có năng khiếu cảm thụ âm nhạc bẩm sinh sẽ tự động mò tới cây bất kỳ cây đàn piano nào, dù là ở quán ăn hay trong nhà thờ, bấm chơi vài nốt cũng tạo được hẳn một bản nhạc vui tươi. Hoặc giả một thần đồng toán học thích thú khi được chơi đùa với những con số, và một cô nhóc tỏ tưởng thi phú thường mải mê sắp xếp các con chữ lại thành một vần thơ duyên dáng như cái quẫy đuôi của một con cá vàng. Đó là cách tôi chế tác các bộ phim của mình. Tôi không ưa những gam màu vàng vì chúng mang lại cảm giác ngột ngạt, nóng nực và bức bối, còn màu xanh lại thanh nhã và tươi mát. Sự đối lập ấy chẳng phải rất đỗi hay ho hay sao. Thế là chúng ta có một chàng trai xanh ngời lên giữa một không gian rực cháy sắc vàng. Bên cạnh đó, một cô gái vận lên mình sắc đỏ thì mới đủ sức quyến rũ một chàng trai xa vời xanh biếc. Tự cổ chí kim, hồng và lam mãi là tuyệt phối. Hãy thử liên tưởng tới Thần Vệ Nữ yêu kiều và Thần Chiến Tranh oai hùng nổi lên trên cái nền nâu xỉn của cổ thành Pompeii đi nào. Và còn kiểu kết thúc nào trữ tình và ủy mị hơn giai điệu của một bản tình ca xuất xứ Pháp Lan Tây. Cậu có hiểu không? Tôi nắm trong tay đủ các thành phần nguyên liệu, còn công thức thì hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ công sáng tạo của tôi. Như cách Chúa tạo ra thế giới của mình trong bảy ngày, tôi miệt mài xuyên suốt hai năm để hoàn thành bộ phim ấy, không phung phí một giây phút nào.

Anh ta im lặng trong thoáng chốc để hít thở và nhấp thêm một ngụm trà nữa. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đặt trên bàn, dán chặt mắt vào các chuyển động co duỗi, dù là nhỏ nhất, của các thớ cơ trên gương mặt lạnh lẽo như tượng đồng của gã đàn ông lúc nào cũng tỏ ra ngạo nghễ và khinh mạn. Không khác gì cậu bé Peter Pan trong một thân xác trưởng thành.

- Tại sao các người cứ phải sống theo cái kiểu cách phiền phức như thế nhỉ? Cứ cố đào sâu tìm kiếm căn cơ, ý nghĩa cho mọi vấn đề thì được tích sự gì? Sống đơn giản sẽ thấy đời thanh thản. À, tuy nhiên, ý tôi không phải là thả lỏng đâu nhé. Loại như các cậu mà thả lỏng là đứt dây đổ sụp như mấy con rối gỗ luôn đấy.

Gã đàn ông chải chuốt bóng lộn múc muỗng kem cuối cùng cho vào miệng, rồi tiếp tục "bài thuyết giáo" dông dài, còn tôi thì chăm chú nuốt lấy từng lời anh ta thốt ra như một miếng bọt biển đón trận mưa hiếm hoi giữa sa mạc.

- Ở thế giới của mình, chúng tôi làm ra những thứ mình thích mà chả cần ngụy biện giá trị, tư tưởng, đạo lý ẩn dụ quái gì. Khán giả tới xem phim của tôi cũng thế. Ai chả thích những bộ phim sự trong ngần và thuần khiết của tình yêu, thêm một chút vị ngọt-chát của dịch mật trái cấm nữa là no nê, bừa phứa. Thích yêu đương kiểu ấy thì cứ khen phim chao ôi nó đẹp, tình nẫu thế mới gọi là tình. Ghét thì bảo sến sẩm, thần kinh. Yêu đương mà bi lụy, bất chấp như thế thì chỉ tổ dạy hư đám trẻ. Tôi đây nhận hết, miễn là người ta chịu bỏ tiền của và thời gian đến rạp xem phim của mình. Còn giải thưởng hàn lâm thì đó có những đạo diễn đích thực lo, và tôi không tranh phần với họ. Ngược lại, tôi ngưỡng mộ họ, xem tất tần tật những bộ phim họ dụng tâm kiến thành, và bên trong tôi là cả một điện thờ lộng lẫy treo đầy những tấm bích chương về họ. Mỗi lần phát hiện ra một bộ phim hay, tôi có thể nhịn ăn ngày ba bữa, chỉ để ngồi mà tua đi tua lại những phân cảnh mình tâm đắc.

- Sumire-san cũng từng nói những điều tương tự trước đây. - Tôi nói bâng quơ.

- Ờ, gã đó cũng mê phim ảnh mà. Thế nên lần nào gặp chúng tôi cũng ngồi xem phim với nhau.

Nói tới đây, đôi mắt người đàn ông bỗng trở nên xa xăm một cách kỳ lạ.

- Đôi khi, tôi cũng biết ơn vì những bộ phim nổi tiếng của các cậu không tồn tại trong thế giới của tôi, và thế là tôi được xem thêm thật nhiều bộ phim xuất sắc.

- Còn em thì cảm thấy biết ơn khi anh đã tới thế giới này.

Tôi bất ngờ phát biểu một câu xanh rờn như thế khiến người đàn ông kia trố mắt ngỡ ngàng.

- Thật đấy, thế giới này dù tầm thường và giả dối, nhưng nó cần những người như anh.

- Kể cả khi "Sumire-san" của cậu chẳng còn ở đây.

- Vâng, em vẫn nghĩ anh phù hợp với nơi này hơn anh ấy.

- Cậu thật kỳ quặc. - Anh ta nói rút điếu Seven Stars cuối cùng trong bao ra đưa lên miệng. - Mà tôi bảo này, đừng có vớ vẩn, tôi vẫn không từ bỏ chuyện tìm về lại nhà mình đâu.

Tôi mỉm cười thật ngọt ngào với anh, người đã khiến tôi rung động, như sợi dây trần mảnh nhất của cây đàn guitar vẫn chưa ngơi nhịp búng, nhưng sẽ chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng như cái cách "người tình số hai mươi tư" của mẹ tôi từng làm.

- Hai người đang nói gì thế, cho em tham gia với?

Giọng nói trong veo như tiếng suối róc rách chảy ra từ khe đá nhỏ của Meiko Sasaki vang lên, khiến cho hai gã đàn ông chúng tôi không hẹn mà nhất loạt ngẩng lên nhìn cô. Khứu giác tôi đánh hơi được mùi hương tràm trà vương trên chiếc áo vest đồng phục của cô. Có lẽ người cô gái trẻ này đã ra khu hành lang phía đông, nơi ít khách hàng lai vãng nhất, để nói chuyện điện thoại. Gần lối cửa ra ở khu vực đó có một tiệm bán hương liệu mà trước đây tôi và Takaya từng ghé vào thưởng thức đủ loại hương thơm tinh tế.

- Chuyện về cái bộ phim nhạt nhẽo với toàn sắc vàng của anh đó mà.

- Ơ, sao anh dám nói nó nhạt nhẽo chứ? - Cô phụng phịu dỗi hờn. - Nó là câu chuyện em thích thứ hai chỉ sau câu chuyện về những chiếc vé mua bằng tình yêu anh kể cho em thôi mà.

Người đàn ông khẽ chạm vào mu bàn tay xanh tái của Sasaki, lấy giọng điệu của một người cha khó tính nhưng thương yêu con gái mà bảo với cô:

- Tay em lạnh ngắt này. Sao không mặc áo khoác vào mà đã ra ngoài rồi.

- Tại em không ngờ cuộc điện thoại lại kéo dài như thế.

Cô ngồi xuống chiếc ghế của mình, rồi uống nốt chỗ cà phê ít ỏi còn lại ly. Tôi quay sang hỏi luôn:

- Không phải là ở văn phòng có vấn đề gì chứ?

- Không có vấn đề đâu ạ. Sắp đến Giáng Sinh nên khách hàng cũng bắt đầu gửi mail báo nghỉ rồi mà. Vậy nên, công việc cũng đâu có bao nhiêu. - Cô cười, nói. - Với lại chiều nay em cũng báo nghỉ rồi. Lát nữa chỉ ghé qua văn phòng để gửi lại mấy bản hợp đồng thôi.

Rồi cô nhoẻn miệng cười lém lỉnh, thì thầm vào tai tôi:

- Yên tâm đi, em không nói với ai chuyện anh trốn việc đi chơi với em đâu. Tại em cũng trốn việc mà.

Sau đó, ba cúng tôi tiếp tục cuộc buổi tiệc trà nhung đỏ đã vơi đi phần nào sự nhiệt tình và thẳng thắn ban đầu bên những chiếc bánh chừa lại dở dang. Sasaki kể với hai chúng tôi, rằng tối hôm qua cô mới vừa xem lại phiên bản "Peter Pan" được phát hành vào năm 2003 của Sony Pictures. Bộ phim không thành công về mặt doanh thu, nhưng là một sản phẩm tuyệt vời về mặt hình ảnh.

- Thật tình cờ làm sao! Anh cũng mới đọc lại bản tiểu thuyết sáng nay.

- Vậy các anh nghĩ vì sao Wendy lại lựa chọn lớn lên? Rõ ràng cô ấy biết Peter cần có cô ấy hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời bất lão bất tử của cậu ấy mà. Thật khó mà chối từ khi một người gần như có thể hưởng thụ mọi thú vui trong cõi thần tiên lẫn cõi người ta lại chọn bạn làm niềm vui to lớn nhất của họ.

Meiko Sasaki hỏi với một cặp mắt buồn man mác và chứa chan nỗi niềm khó thể tỏ bày. Vẻ đăm chiêu tư lự nơi cô khiến tôi khó thể trao cho cô một câu trả lời thích hợp. Tôi sẽ khiến cô tổn thương. Tôi sợ nhất là làm cho các cô gái đang ở tuổi rạt rào nhựa sống và hy vọng phải tan nát cõi lòng.

- Chứ lại chẳng thế? - "Sumire-san" dửng dưng đáp, hươu hươu hai ngón tay trước mặt chúng tôi. - Trên đời này chỉ có hai loại người không thể lớn lên thôi: đó là người chết và đám loạn thần kinh. Em thật sự muốn sống cùng mấy thứ như thế hả?

Hai chúng tôi lặng thinh, không phát biểu gì thêm. Nhạc trong quán cũng vừa đổi sang bài "La Vie en Rose" thể hiện qua giọng ca thách thức cả sự bạo tàn của thần thời gian mà Edith Piaf, thiên thần nước Pháp, sở hữu. Mỗi lần giai điệu êm ái của bản nhạc Pháp nổi tiếng nhất rót vào tai, tôi lại cảm thấy cuộc đời thoáng trở nên đẹp đẽ và trong ngần như ngọc trong chốc lát, để rồi ngay sau đó bị một nỗi tuyệt vọng đen hôi như nhựa cháy nuốt chửng.

- À, em quên mất.

Sasaki bất ngờ kêu lên như thể cô vừa mới nhớ ra chuyện gì quan trọng. Cô gái lấy cái cặp đang đặt trên chiếc ghế trống, rút ra một chiếc hộp hình vuông được bọc gói cẩn thận, chỉn chu bằng giấy kraft trơn màu nâu nhạt, và đính một chiếc nơ kết từ hoa khô.

- Chúc mừng sinh nhật sớm, Nakaura san! Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Em tặng quà trước tại không biết là ngày mai có thể gặp được anh không. Nhớ mở quà vào đúng ngày sinh nhật, anh nhé.

Người đàn ông mang gương mặt của "Sumire-san" vỗ tay khẽ khàng. Tôi nhận lấy hộp quà từ cô đồng nghiệp trẻ, mặt đỏ bừng vì ngượng. Thật may là hai vị khách bàn bên đã rời tiệm từ l

- Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu. Vậy tôi đãi bữa này là quá hợp lý rồi nhỉ, birthday boy?

- Không, mai mới là sinh nhật tôi cơ. - Tôi rối rít xua tay.

- Đừng có từ chối lòng tốt của người khác. - Anh gắt. - Tôi cũng bị tổn thương chứ.

Nghe anh ta nói vậy, tôi chẳng thể làm gì ngoài lí nhí cảm ơn. Bỗng nhiên, một chiếc điện thoại khác lại rung lên. Lần này là chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất bọc trong bao da màu hồng ngọc Ấn Độ đặt bên cạnh cánh tay trái của người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã, hoàn toàn trái ngược với lối nói chuyện suồng sã và "thẳng như ruột ngựa" của anh ta. "Sumire-san" mở điện thoại ra, gí sát mặt mình vào màn hình điện thoại, nheo nheo mắt đọc dòng tin nhắn, rồi khẽ buông một tiếng thở dài phiền não.

- Lại một đứa dở hơi khác. - Ông làu bàu trong miệng. - Thằng cha triệu phú rửng mỡ kia lại muốn gặp đề bàn bạc về mấy bức ảnh hắn thấy hứng thú, nên giờ chắc tôi phải đi đây. Không thể nào làm ngơ kẻ đã đút một đống tiền vào mồm mình như thế phải không nào?

Nói xong, anh ta đứng dậy mặc áo khoác, rồi đội mũ lên đầu, không quên ngoảnh lại đế thêm một câu:

- Nhớ đấy, bữa hôm nay tôi mời.

Rồi bước thẳng ra quầy thanh toán.

Sau khi bóng "Sumire-san" đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi tại lối rẽ chỗ cửa hàng quần áo nam giới cao cấp, tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã gần đến giờ hẹn với Hiroki, nên quay sang bảo Sasaki rằng mình chắc phải rời đi, bỏ lại hơn nữa chiếc bánh ngọt bị xắn nát bấy trên đĩa. Tôi cảm thấy khá hối hận khi đã chọn món này. Độ ngon của nó không đạt được những gì mà tôi đã kỳ vọng ở cái tên gọi vô cùng hoa mỹ và lối bày biện điệu đà đó. Còn Sasaki nhờ anh chàng phục vụ trông hao hao Yokohama Ryusei gói ghém số pancake còn lại để mang về nhà.

Lúc ra tới cửa, tôi mới phát hiện trên chiếc ghế mình ngồi, rơi rớt lại một mảnh sứ trắng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me