LoveTruyen.Me

Bl Sm Hanh Phuc Cuoi Chan Troi

Vy chạy thẳng vào nhà ôm lấy ông Phát.

Vy: Hello ba yêu dấu. Nhớ ba quá.

Phát: Đi gì mà hơn cả tháng bỏ ba ở nhà một mình.

Vy: Giờ con về rồi nè.

Hào: Dạ con chào bác, bác khỏe không ạ?

Phát: Chào con, bác khỏe. Lần này nghe hai đứa tính chuyện kết hôn bác mừng lắm.

Hào: Dạ con cũng mong lắm mà chỉ đợi Vy chịu thôi.

Vy: Ủa đây là ai vậy ba?

Phát: Đây là Huy, con nuôi ba mới nhận đó. Còn đây là Vy, từ giờ hai đứa là chị em một nhà rồi. Từ từ tìm hiểu nhau cho quen nha.

Huy: Dạ.

Vy: Khá đẹp trai đó, tướng tá ngon lành như vậy thì làm em nuôi con cũng được. Thôi tụi con lên phòng nghỉ ngơi nha ba.

  Mỗi người đều trở về phòng của mình và ai cũng có những suy nghĩ riêng.

“Con Vy là con gái duy nhất của ổng, tài sản trước sau cũng là của nó hết, dù mình có như thế nào thì cũng không có phần. Thôi thì ra tay trước vậy.” – Huy

“Tự nhiên ở đâu lòi ra thêm thằng con nuôi, rồi tài sản có chia cho nó không. Chắc mình phải ra tay sớm.” – Hào

“Nhìn nó cũng ngon lắm, mình sẽ đưa nó vào bộ sưu tập của mình. Em trai hả, đợi đó em sẽ là của chị” – Vy

……………………….

  Đêm xuống, sau khi ông Phát bị Huy hành lên bờ xuống ruộng và nhốt vào lồng chó. Huy đi xuống bếp uống nước, đang uống nước bỗng nhiên có một bàn tay luồn vào trong áo Huy, chạm đến vùng ngực săn chắc suýt tí nữa là đến núm vú Huy. Huy giật mình đẩy ra và xoay người lại.

Vy: Làm gì mà hết hồn dữ vậy là chị hai đây mà.

Huy: Hả chị hai?

Vy: Huy không muốn kêu bằng chị hai hả hay là Huy muốn kêu bằng em Vy!

Huy: Không không. Em hơi bất ngờ xíu ấy mà.

Vy: Em đi uống nước hả, mà tối ở đây muỗi nhiều lắm. Ở trên phòng chị cũng có nước nữa mà không có muỗi. 

Huy: Nhưng có anh Phong, chị không sợ hả.

Vy: Ờ ha chị quên mất. Ấy da, Huy ơi cứu chị, con gì bay vô mắt chị rồi, thổi giúp chị với. (diễn rất sâu)

Huy: Để em thổi cho.

  Huy vừa định thổi cho Vy thì Vy chồm người lên hôn vào môi Huy một cái rồi quay lưng đi về phòng. Huy bất ngờ sửng sốt như chết đứng nhìn theo Vy. Từ hướng khác Hào đi đến với ánh mắt đầy sắc lạnh.

Hào: Mày có vẻ thích quá ha. Nhưng nên nhớ cái gì cúng thì cúng cái gì ăn thì ăn.

Huy: Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ. À mà tui không biết mâm cúng đó ai sẽ là người ăn.

Hào: Mày dám.

Huy nhẹ nhàng: Có gì mà tao không dám.

  Huy vỗ vào vai Hào rồi ung dung đi lên lầu. Hào tức muốn xịt khói: “Mày sẽ biết tay tao, nhóc con”.

  Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ còn không đến một tuần nữa là đám cưới của Hào và Vy sẽ diễn ra. Vy vẫn thường xuyên tạo cớ gạ gẫm Huy, Huy vẫn an phận bên cạnh ông Phát, còn Hào thì đang muốn nhanh chóng loại bỏ đi cái gai trong mắt.

  Một buổi sáng trong lành ở ngoài sân vườn. Hào thấy Huy đang đứng một mình nên nhanh chóng đi lại.

Hào: Ê. Mấy bữa nay tao thấy con vợ sắp cưới của tao cứ đi tìm mày hoài. Sẵn bữa nay không có ai ở nhà tao muốn thương lượng với mày một chuyện.

Huy: Mày có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao không có thời gian.

Hào: Má nó đừng có thái độ đó với tao.

Huy: Rồi sao? Muốn gì nói lẹ? Không thì tao đi vô.

Hào: Tao biết mày cũng hăm he gia tài của ông già nhà này nên mới nhận ổng làm ba nuôi. Bây giờ tao cho mày một số tiền thật lớn, mày muốn bao nhiêu cứ ra giá. Tao cho. Nhưng xong rồi mày phải đi khỏi đây thật xa và cắt đứt mọi liên lạc với ông ta.

Huy: Tại sao tao phải đi?

Hào: Mày chỉ có 2 lựa chọn. Một là như khi nãy tao nói, còn không thì mày sẽ nhận một kết cục không tốt đẹp đâu. Tao cảnh báo mày trước đó.

Huy: Tao thách mày dám làm gì tao đó.

Hào: Mày chờ rồi xem.

  Tối hôm đó Huy ra ngoài mua đồ, trên đường đi đến một đoạn khá vắng bỗng có 3 chiếc xe chặn đường và bao vây xe của Huy. Một đứa trong số bọn chúng nói: “Đây chỉ là cảnh cáo, mày khôn hồn thì biến khỏi căn nhà ông Phát ngay lập tức, đừng để bọn tao thấy mày ở đó nữa”. 

  Chúng tấn công Huy bằng những cây gỗ, 6 đánh 1 nên Huy không thể chống trả hết bọn chúng. Huy đang bị đánh liên tục vào người thì bất ngờ có tiếng xe máy rồ ga phía sau lao vào bọn chúng. “Lên xe nhanh”. Huy nhảy lên xe theo lời người đó và được giải thoát thành công. Chạy một lúc khá xa, người đó dừng xe lại cho Huy bước xuống.

“ Tụi nó không đuổi theo đâu, an toàn rồi.”

Huy: Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi không biết làm sao nữa.

“Không có gì đâu.”

Huy: Anh tên gì vậy? Anh ở đâu. Để có dịp tôi sẽ cảm ơn anh.

“Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tạm biệt.”

  Người đó vặn ga chạy đi mất, do người đó đội nón bảo hiểm che kín mặt nên Huy cũng không biết mặt người đó, nhưng Huy lại có cảm giác rất quen thuộc từ vóc dáng đến giọng nói. Huy chợt nghĩ “Sao giống Nghị quá. Mà chắc là người giống người thôi. Mình phải quên Nghị thôi.”

  Huy đón xe đi về nhà mà trong lòng vẫn còn sợ tụi kia sẽ làm gì mình nữa, Huy cố gắng lục lại trí nhớ xem là mình đã gây thù với ai nhưng cũng không thể đoán được ai là người chủ mưu. Vừa về đến nhà Huy đã thấy Hàođang lén lút nghe điện thoại nên Huy lại gần rình nghe lén.

Hào: Má tụi bây có bao nhiêu đó làm cũng không xong

Hào: Để đó tự tao xử lí thằng chó Huy đó luôn. Không cần đến tụi bây nữa.

  Hào tức giận cúp máy, đi về phòng. Huy bước ra từ một góc khuất nhếch mép “Là do mày tự chuốc họa vào thân rồi. Để xem ai mới là chó”. 

  Ngày hôm sau khi ông Phát và Vy đều ra ngoài, ở nhà chỉ còn Hào và Huy. Huy bước xuống phòng khách thấy Hào đang lướt điện thoại Huy lên tiếng.

Huy: Đi ra căn nhà kho sau nhà, tao đồng ý thương lượng rời khỏi đây.

  Hào nghe vậy mỉm cười nhanh chóng đứng lên và đi ra căn nhà kho cùng Huy. Sau khi vào bên trong thì Huy bấm chốt khóa cửa nhà kho lại, Hào cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hào đã ăn trọn combo mà Huy chuẩn bị sẵn. Đầu tiên Huy lấy trong túi bình xịt cay xịt thẳng vào mặt Hào, Hào quằn quại ôm mặt. 

  Tiếp đến Huy bước đến dùng chân giẫm đạp thật mạnh và liên tục vào hạ bộ và bụng của Phong. Hào bị tấn công bất ngờ không chống trả được chỉ nằm đó rên la. Hào đã đuối sức mắt lại không nhìn thấy rõ nên không thể làm lại Huy. Huy nhanh tay lột hết quần áo Hào ra và bắt đầu vào cuộc chơi mà Huy đã dày công chuẩn bị trước.

  Một cái ròng rọc phía trước được gắn vào hai xô nước, phía sau là một cái móc câu bằng sắt. Hào đứng giữa, hai tay phải giữ hai xô nước, móc câu được móc vào trong lỗ đít Hào. Đây là trò tâm lí, Hào phải giữ hai xô nước trên cao nếu hạ xô nước xuống thì móc câu sẽ móc người Hào lên, có thể làm rách cả hậu môn. 

  Phía trước Huy lắp một cái máy quay phim để quay lại toàn cảnh hiếm có này. Hào gồng chuột lên khổ sở giữ hai xô nước, còn Huy thì cứ châm thêm nước vào trong xô cho nặng hơn. Hai tay Hào mỏi nhừ nhưng phải cố gồng hết sức giữ xô nếu không cái móc kia sẽ khiến Hào đau hơn gấp mấy lần. 

  Cả người Hào mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhó khổ sở, đến nổi Hào không còn chịu nổi nữa phải khóc lóc xin Huy tha cho.

Hào: Xin mày tha cho tao. Từ giờ mày muốn gì cũng được, tao hứa sẽ không đụng đến mày nữa. Tao xin mày, tao chịu hết nổi rồi, mày muốn gì ở tao cũng được hết.

Huy: Vậy tao muốn mày làm chó cho tao có được không?

Hào: Mày đừng có điên, sao lại bắt tao làm chó?

Huy: Không chịu thì thôi để tao thêm nước vậy.

Hào: A..A.. Thôi dừng lại đi, xin mày đó, tét đít tao mất. Tao…. Tao.. chịu.

Huy: Chịu cái gì hả?

Hào: Tao chịu làm chó cho mày. Aaaa….

Huy: Vậy giờ mày nhìn thẳng vào máy quay nói rõ ràng như thế này cho tao …

  Hào bất lực nhìn máy quay vừa khóc vừa nói “Con tên là Lý Chấn Hào, cha mẹ con tên là … và … con đang làm việc ở … . Nay con xin từ bỏ tư cách làm người nguyện làm một con chó, một nô lệ theo chân cậu chủ Thành Huy hầu hạ trung thành. Con xin nghe bất kì mệnh lệnh từ cậu chủ. Gâu .. gâu .. gâu”.

Huy: Giỏi. Ngay từ đầu như vậy phải được không!

Hào: Tao chịu hết nổi rồi.

Huy: Mày mới xưng hô gì đó? Xưng hô thế nào mới đúng?

Hào: Dạ con xin lỗi cậu chủ. Xin cậu chủ tha cho con, con đuối lắm rồi.

Huy vỗ nhẹ vào cu Hào: Bao lâu rồi mày chưa xuất tinh.

Hào: Dạ con mới xuất tinh 2 ngày trước.

Huy: Mày đụ con Vy hả?

Hào: Dạ không. Vy nói muốn giữ cảm xúc cho đêm tân hôn nên hơn hai tháng nay Vy không cho ai quan hệ hết. Con coi phim sex rồi thủ dâm.

Huy: Vậy coi như hôm đó là lần xuất tinh cuối cùng của mày.

Hào: Không được. Không được đâu, dừng lại đi. AAAAAAAAAA.

Huy: Làm chó thì không được phép xuất tinh. Mày nghe rõ chưa.

  Huy vừa mới cho con cu của Hào vào trong cái khóa cu chật hẹp và khóa lại cái cạch. Hào bàng hoàng đau đớn, vậy là đời trai của Hào không còn nữa. Một thằng con trai ngạo nghễ tự mãn ngày nào bây giờ đến cái quyền đơn giản nhất là tự do bắn tinh thể hiện sự đàn ông mạnh mẽ cũng không còn mà phải do người con trai khác quyết định.

  Huy tháo các món đồ chơi trên người Hào xuống, tắt máy quay và lưu lại những gì nãy giờ quay được. Huy bước ra cửa cười thật to.

Huy: Hahahaha.. Mày nên nhớ những gì khi nãy mày nói trong đoạn clip, đừng có ý định phản bội tao hay xóa đoạn clip này vì nếu không sẽ có người khác ngay lập tức thay tao tung clip này lên mạng. Ba mẹ mày mà thấy không biết sẽ thế nào nữa.

Hào: …..

Huy: Suỵt, còn cái khóa cu của mày nữa kìa, muốn mang nó suốt đời không? Biết điều thì ngoan ngoãn an phận đi rồi có ngày tao mở cho được tự do.

  Huy mở cửa bỏ đi, Hào nằm dài trên đất với hai cánh tay và hai chân sụi lơ vì quá mỏi, Hào khóc và khóc thật nhiều, trách ông trời sao đối xử với cậu như vậy. Bây giờ Hào không thể làm gì được nữa, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm chó mà thôi.

…………………..

(Hết tập 13)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me