LoveTruyen.Me

Bl Sua Tren Troi

Người năm đó hắn nói là ai? Tại sao lại giống tôi? Tôi thầm nghĩ chắc do mệt mà hắn đã bị mờ mắt, trước khi bị mù tôi cũng đã biết khuôn mặt của mình trông như nào, và tôi cá chắc khuôn mặt của mình không thể nào là đại trà được.

Hắn đưa nhẹ tay lên vuốt lấy đôi má mềm mại của tôi, hắn nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy rùng mình.

" Bỏ tay ra đi, đừng sờ vào mặt tôi " - tôi cố gắng nói trầm giọng xuống.

Hắn ho một cái rồi thả tay xuống, hắn đứng lên rồi đi lại cạnh tôi ngồi xuống. Hắn kể cho tôi nghe về ngày hôm ấy.

_10-8-19××_
Vào ngày 10/8 hàng năm sẽ có một ngày lễ tên là Lễ Thất Tịch. Hôm ấy là ngày Thất Tịch, người người đổ xô đi ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên cho mình sớm gặp được nửa kia.

Hôm ấy cũng như ngày thường, hắn cũng muốn đi lên Chùa cầu tình duyên nên đã đi cùng bạn hắn là Tấn. Tấn đi cùng hắn lên Chùa và viết giấy treo trên cây. Lúc đi xuống vô tình thấy bóng lưng của một cậu thanh niên ước chừng khoảng 17-18 tuổi đang đứng ở dưới gốc cây Thất Tịch. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế giới của hắn đã thu bé lại, chỉ chừa cậu trai đó.
[ Gthich: Cây thất tịch là cây để người ta có thể viết í nguyện của mình lên trên một tờ giấy và treo lên trên cây Thất Tịch ]

Hắn nhìn chằm chằm cậu trai một lúc rồi bị đánh tỉnh bởi Tấn, Tấn hỏi hắn.

" Nhìn chằm chằm người ta quài vậy ba, thích à? " - Tấn vừa nói vừa cười, trêu chọc Khanh.

" Ừm, nhìn cậu trai kia có vẻ rất đáng yêu. Dáng người thon thả, nhỏ nhắn khiến ai nhìn cũng chỉ muốn che chở " - Hắn cười đáp lại Tấn.

Hắn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cậu trai kia đưa mắt qua nhìn mình, hắn vô nhìn sang chỗ khác tránh né ánh mắt của cậu trai kia. Mặt hắn đỏ bừng, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn biết yêu.

Cậu trai kia nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi rói. Đáng yêu lắm, hắn nói với tôi rồi cười gượng gạo.

" Thế sao rồi? " - tôi hỏi hắn.

Hắn lắc đầu. Hôm ấy trời mưa lớn, dường như là bão. Hắn nói với tôi rằng hôm ấy hắn sẽ đi tỏ tình với cậu trai kia, hắn hẹn cậu trai ấy ra một quán cafe gần nhà. Hắn nói với tôi rằng hắn đã từng rất háo hức và hồi hộp chuẩn bị cho buổi hẹn hôm ấy.

Giờ đã tới, hắn đã có mặt tại nơi mà hai người hẹn. Hắn chờ 10 phút, rồi 20 phút, 30 phút. Hắn đã đợi 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu trai kia đâu, hắn đã gọi rất nhiều cuộc cho cậu nhưng chẳng ai bắt máy, hắn chỉ nghĩ do cậu bận hoặc gì đó chưa kịp thông báo với hắn nên hắn đã đi về.

Cuộc gọi định mệnh đã khiến hắn đến giờ vẫn còn cảm thất tội lỗi. Sau khi về nhà, hắn thấy chẳng có ai nên chỉ nghĩ đơn giản rằng Tấn đã đi đâu đó chơi rồi. Hắn lôi điện thoại ra lướt lướt một hồi thì thấy một bài đăng, nhìn người trong hình rất đáng thương. Hắn nhìn kĩ hơn thì chợt chết lặng, hắn cứng đờ người khi nhận ra đó là cậu trai anh yêu thầm bấy lâu giờ đang nằm trên một vũng màu đỏ thẫm, hắn nheo mắt lại, dường như cả thế giới đang sụp đổ, hắn vội gọi cho Tấn.

" Tấn, Tấn tao vừa thấy một bài đăng " - Giọng hắn hốt hoảng, sắp khóc.

" Mày...ừm, cậu ta đang hôn mê rồi, bị xe đụng "

Câu nói đó của Tấn, đã khiến trái tim của hắn như được đâm thêm vài nhát dao. Hắn khóc rồi. Hắn gào lên thảm thiết.

Đau, đau lắm chứ, nhìn người mình yêu đang nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt. Hắn quỳ xuống, tự trách bản thân tại sao lại hẹn em ngay ngày trời đổ mưa lớn, trách bản thân sao lại không hủy hẹn với cậu, trách tại sao hắn lại không đi tìm cậu.

Hắn nói với tôi rằng cậu trai kia đã tỉnh lại, nhưng rồi hắn lại mất liên lạc với cậu khiến hắn đi tìm cậu suốt mấy năm qua.

Tôi nghe hắn kể mà thầm nghĩ rằng. Tại sao lại có thể yêu một người chỉ bằng một ánh nhìn cơ chứ? Tại sao tình yêu của hắn đối với cậu trai kia lại lớn như thế. Tôi thắc mắc hỏi hắn.

" Này, sao anh lại làm sát nhân khủng bố vậy? Tôi nghĩ cậu trai kia chẳng muốn anh làm những việc thế này đâu"

Hắn cười, chẳng nói gì thêm chỉ quay qua xoa nhẹ lên đầu tôi, hắn yêu cầu tôi nằm nghỉ, có gì hắn sẽ gọi. Tôi không ngần ngại nằm lên trên chiếc giường êm ái của hắn, người đã có lòng thì ta đây xin nhận. Nằm một lúc đi tôi thiếp đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me