LoveTruyen.Me

Bl Tam Drop Bach Nam Xuyen Vao Tieu Thuyet Gl Nhat Duoc Mot Dam Nam Cong


Ngày hôm đó đã trãi qua như thế nào Ngọc Thanh hoàn toàn không biết. Cậu cảm thấy đó là một cuộc cãi vã... Nhưng nó cũng không giống như cãi vã bình thường.

Cảm nhận được sự tranh chấp nhưng lý do là tại sao?

Tiểu Thanh đọc rất nhiều tiểu thuyết. Và luôn cho rằng mình phần nào có thể hiểu được ý tứ qua ánh mắt người khác, nhưng cậu không hiểu. Việc cậu hiểu qua câu chữ và đối mặt thật sự có bao nhiêu phần khác biệt... Và rằng ánh mắt mà cậu luôn cho rằng của một người anh trai quí báo, lại thay đổi một cách đột ngột. Mà cậu cũng không hiểu tại sao...

Bản thân cảm thấy bất an.

Tiểu Thanh chỉ biết hôm đó cậu chết lặng tại chỗ. Đoạn sau cuộc đối thoại tiểu Thanh cũng không nghe rõ. Chỉ đứng nhìn họ, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Tinh Trần vẫn một nụ cười bước đến chỗ cậu.

Chưa bao giờ tiểu Thanh có được cảm giác này. Thật kỳ lạ...

Tinh Trần đưa cậu về phòng giúp cậu đắp chăn. Cậu không biết Chí Hạo rời đi như nào, sau khi cậu về phòng họ có tiếp tục xung đột không?

Cậu chỉ biết cả đêm cậu đều nhìn lên trần phòng, đầu óc quay cuồng. Có thể xem chuyện vừa nãy là cậu liên tiếp được tỏ tình không? Cậu không chắc... Cậu không biết nên đối mặt với sự đột ngột này ra sao.

Cậu luôn xem họ là bạn bè, là anh trai bình thường.

________________________________

-"Tiểu Thanh mau dậy ăn sáng thôi! "_Tinh Trần gõ cửa, bình thường hắn đều để cậu tự xuống nhà ăn. Không làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng hôm nay có chút khác.

Tiểu Thanh cả đêm không ngủ nghe tiếng gõ cửa, thì bật đầu dậy. Bước đến mở cửa. Mắt đã thâm thành gấu trúc, cả bộ quần áo hôm qua cùng chưa thay ra.

-"anh Tinh... Trần! "_Tiểu Thanh nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Tinh Trần trong tâm hiện lên hình ảnh tối đêm qua. Biểu cảm cậu liền cứng ngắt. Cậu cảm thấy bản thân trước giờ đều chưa từng hiểu hắn quá 3 phần.

-"ngoan thay quần áo. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng chúng ta cùng ăn! "_Tinh Trần rất tự nhiên đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu, giống như một đôi yêu nhau. Hắn chưa từng làm vậy...

Sau khi Tinh Trần đi. Tiểu Thanh đứng ở cửa phòng, đờ ra một lúc lâu. Sau đó không biết như thế nào đi được đến phòng vệ sinh. Cửa phòng cũng không đóng, nhìn bản thân trong gương.

-"thật sự hôm qua không phải là ảo giác... Như vậy phải làm sao đây! Mình là vật làm rạn nứt tình bạn của họ sao? "_Tiểu Thanh nhìn phần trán của mình, đến bây giờ mới cảm thấy ngại, sau đó cảm thấy có lỗi. Cậu luôn nghĩ tình bạn của họ rất tốt. Không nên bị cậu phá vỡ.

_____________________________

Đã hơn 10 tháng kể từ khi Tiểu Thanh đến thành phố F. Cậu đối với nơi này đã rất thích nghi, dù đã khá lâu nhưng mỗi tháng đều sẽ có một vài bài báo về cậu và bạn trai tin đồn Chí Hạo, Tinh Trần. Đều là mấy bài báo kiểu giống nhau, tiểu Thanh cũng không thực sự để tâm.

Sau sự kiện sinh nhật Tinh Tuyết, Tinh Trần bắt đầu quản cậu hơn một chút, nhưng cũng chỉ nằm trong phạm vi nơi cậu đến và đi với ai. Cũng sau vụ việc đó Tinh Trần và Chí Hạo bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn. Thậm chí một tháng nói không quá ba câu, mà Tiểu Thanh bị kẹp ở giữa rất không ổn. Cậu luôn sẽ nói về người kia trước mặt người này, để họ có thể bình thường như trước. Nhưng cậu không hiểu cậu càn nói họ càn ghét bỏ đối phương. Cậu cũng không biết làm gì.

Cậu mỗi khi ra đường đều sẽ một người che kính. Lý do vì Tinh Trần đột ngột cảm thấy truyền thông có ảnh hưởng không tốt cho cậu.

Mà tiểu Thanh lại nghĩ như vậy bớt đi gánh nặng cho mọi người bản thân cũng có thể phấn đấu hướng tới cuộc sống bình yên. Không bị chú ý. Cho nên ra đường che chắn rất kỹ.

Cậu cảm thấy mọi người đều không muốn cậu ra ngoài ở riêng. Như kiểu sẽ cản trở cậu khi cậu muốn tìm nơi nào đó để làm việc hoặc khi cậu muốn dọn ra ngoài. Cứ như vậy cậu đã ở đó hơn một năm.

Tiểu Thanh tất nhiên không ngốc có thể nhìn ra vấn đề này. Cậu nghĩ họ là không nỡ xa cậu. Bởi vì mỗi lần tìm chỗ làm đều sẽ có thói quen nói với người lớn hơn. Ví như trước kia làm gì đều nói với mẹ, bây giờ đều sẽ nói với họ. Mà cậu chỉ cần nói ra đều sẽ bị ngăn cản.

Hôm nay cậu lên đường tự mình đi tìm chỗ làm.

Nhưng cậu gặp vấn đề rồi.

Tiểu Thanh tự mình đi bộ ra ngoài. (Bởi vì cậu không biết lái xe, càn có ý nghĩ bản thân chưa đủ tuổi không có giấy phép không nên vi phạm pháp luật. Cậu là một người con của tổ quốc tuân theo luật. (๑˃̵ᴗ˂̵)و )

Quãng đường xuất phát xin việc rất thuận lợi. Tiệm hoa cậu xin vào cũng rất khá, bà chủ rất thích cậu, cậu lại có kinh nghiệm làm ở tiệm nhỏ, mấy việc bó hoa, đóng gói đều làm rất tốt. Ngày mai có thể trực tiếp vào làm. Bà chủ còn tặng bó hoa cậu tự gói để cậu mang về nhà.

Đường đi thuận lợi vô cùng nhưng lúc trở về lại là một vấn đề. Cậu đi một đoạn cảm thấy không đúng, thêm một đoạn càn cảm thấy rất không đúng. Vì sao cậu có thể đi từ một nơi phồn hoa náo nhiệt đến một gốc thành phố vắng bóng người xe.

Đi hơn 20 phút. Cậu trực tiếp xác định mình lạc rồi. Đang định qua lề đường bên kia đi về đường cũ. Cậu lại bị một chiếc mô tô từ đâu lao tới.

Đường rất vắn xe, cũng không hiểu sao lại có thể xuất hiện một người chạy xe mô tô tốc độ khá cao bổ thẳng đến chỗ cậu. Bất quá cũng không đụng phải, người kia thắng kịp. Chỉ có Ngọc Thanh sợ mất hồn ngã một cái ra đất. Bó hoa cũng ném đến một bên.

-"nè cậu chạy ra đường làm quái gì vậy hả? Không nhìn thấy đường sao? "_người ngồi trên mô tô leo xuống cả một người cao lớn từ trên nhìn xuống phía cậu. Bất quá nhìn thấy người kia chùm kính người như vậy ngồi im một chỗ có phần không đúng nên đi đến chỗ cậu kéo cậu dậy.

Tiểu Thanh đột ngột bị sốc dậy chiếc mũ của áo khoác rơi xuống. Cả má tóc màu xanh xõa ra, ngước lên trừng Lạc Bá Khải một cái. Cả chiếc quần trắng đều bị rách một mảng đỏ màu máu, lem luốc bụi bẩn lòng bàn tay một mảng lớn da thịt rách ứa máu. Cũng may không phải là mặt cậu tiếp đất. Nếu không thì thảm rồi.

Lạc Bá Khải cả kinh, chỉ thấy người ta ngã xuống làm sao nghĩ tới da người này mỏng như vậy bị chà một chút trên mặt đường đều rách hết. Lại nói đôi mắt và màu tóc quá quen thuộc hắn liền nghĩ tới một người.

Không nhịn được liền vươn tay kéo khẩu trang của Tiểu Thanh xuống.

-"là cậu! "_Lạc Bá Khải nhìn Tiểu Thanh. Nhớ tới người giật chăn của hắn ở bệnh viện. Chính là đôi mắt và màu tóc này khiến hắn ngày đêm đều nhớ đến.

-"anh... Anh có phải đi xe không nhìn đường không? Chạy như ma đuổi như vậy... Muốn giết người sao? Đau chết tôi rồi! "_tiểu Thanh phủi phủi vết bụi quanh vết thương trên chân. Thật sự rất đau.

Nhìn thấy tiểu Thanh bị thương, hắn cũng không biết làm sao. Phút chốc tay chân cuốn cả lên. "Da cậu mỏng quá! Ngã nhẹ đã bị thương như vậy rồi! Có sao không ! Để tôi xem! "_Lạc Bá Khải kéo cậu đến một bên đường xem xét chân tay cậu.

-"anh từ từ! Kéo như vậy muốn tôi đau chết sao? "_Tiểu Thanh nhích theo bước chân của Bá Khải, cả người muốn ngã nhào về phía trước.

-"cậu có sao không? Bị thương như vậy... Có muốn đi bệnh viện không? "_Lạc Bá Khải ngồi xổm trước tiểu Thanh phủi phủi bụi ở vết thương trên chân.

-"ah! Từ từ! Anh làm gì mạnh tay quá vậy? Ùm... Không biết nữa, vết thương không nặng chắc không sao đâu! Sau này cẩn thận một chút."_Tiểu Thanh lau lau hàng nước mắt chảy ra vì đau. Cậu cảm thấy bản thân bị thương không nặng lắm. Nhưng bản thân quá yếu đuối ngã một cái mình đầy thương tích còn đau đến phát khóc. Bất giác trách thân thể này.

-"nhưng mà sao lại ở chỗ vắn người như vậy ? Nhà của cậu ở đâu? "_Lạc Bá Khải rất thắc mắc nơi này tuy là địa phận thành phố F nhưng cũng rất ít người qua lại, là một khu vực nhỏ không có nhà cửa.

-"tôi... Ùm nói ra cũng hơi ngại! Thật ra tôi bị lạc ... "_Tiểu Thanh lúc nãy định sang đường quay lại đường cũ sau đó bật điện thoại xem bản đồ trở về nhà. Lúc qua đường không cẩn thận vừa cầm điện thoại mở lên thì Lạc Bá Khải như tên bắn lao tới, điện thoại thì vỡ, người đầy thương tích.

-"bị lạc? Cậu mù đường sao? Lớn như vậy còn lạc??? "_Lạc Bá Khải muốn ghẹo cậu một chút, nhìn tới đôi tai ửng ửng hồng của Tiểu Thanh, hắn thật sự muốn xem thêm một chút. Hắn rất để ý người này.

-"nè! Vì tôi không hay ra ngoài một mình nên mới lạc!  "_Tiểu Thanh rất bực với thái độ trêu ghẹo này. Cậu cũng là đàn ông có mặt mũi.

-"được được ! Tôi xin lỗi! Hay tôi đưa cậu về! Nhà cậu ở đâu? Ầy...  ngại quá điện thoại của cậu hình như vỡ mất rồi!"_Lạc Bá Khải đi nhặt lại bó hoa và điện thoại , nhìn màn hình vỡ nát đen thui.

-"cái gì? Có bật lên được không ? Đưa tôi xem... "_Tiểu Thanh lật tới lật lui xem qua xem lại. Điện thoại không mở được. Bất quá bó hoa Hướng Dương bên cạnh lại còn nguyên.

-"nhà tôi gần đây! Tôi đang có việc gấp! Đến đó băng bó một chút rồi tôi đưa cậu về! Còn điện thoại tôi giúp cậu đem đi sửa lại! "_Lạc Bá Khải nhét điện thoại Tiểu Thanh vào túi mình.

-"còn có cách khác sao? Mau lên mau đỡ tôi dậy! Tôi phải về nhà sớm! Nếu bị phát hiện bỏ ra ngoài một mình còn bị ngã sẽ bị mắng chết đó! "_Tiểu Thanh nhích nhích đến bên xe Lạc Bá Khải, sau đó được hắn bế ngồi lên. Tay ôm bó hoa hướng dương lớn, trực tiếp để Lạc Bá Khải chỡ đi.

(Phân đoạn này tôi muốn nói một chút! Tiểu Thanh đi bộ, anh Lạc đi xe mô tô. Sẽ không có mũ bảo hiểm đột nhiên biến ra, nên Tiểu Thanh sẽ không có mũ đội. Mọi người đừng nên không đội mũ bảo hiểm nha. Vì tôi không thể úm ba la ra cái mũ một cách vô lý nên mọi người thông cảm, và cả mọi người phải láy xe an toàn để không nguy hiểm cho bản thân và mọi người ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Còn có một vấn đề quan trọng nữa! Đừng có đi theo người lạ như đứa nhóc Tiểu Thanh này.!!!!! ( ಠ ಠ ) rất nguy hiểm đó)

Lạc Bá Khải dừng ở một căn nhà lớn kiểu truyền thống, cổng vào có hai bảo vệ mở cửa. Sân trước rất rộng Tiểu Thanh được Lạc Bá Khải dìu vào trong. Cậu cũng không quan tâm, mấy kiểu xa hoa giàu có, cậu nhìn một năm nay cũng quen mắt rồi.

Phòng khách rất nhiều vật bài trí có tuổi đời cao, đều là đồ cổ có giá. Tiểu Thanh chỉ nhìn sơ rồi đặt mông lên ghế đợi Lạc Bá Khải đem đồ ra băng bó.

-"ai đây? "_Lạc Bá Lưu từ trên lầu bước xuống trên tay ôm một con mèo trắng, nhìn Tiểu Thanh ngồi trong phòng khách cả người che kính bưng.

-"ah! Tôi... ! "_Tiểu Thanh không biết làm sao. Nên nói mình bị người nhà này đụng xe rồi đưa về hả?

-"là em đưa đến! Nè để tôi băng bó cho cậu! Ngồi yên cẩn thận sẽ hơi đau đó! "_Lạc Bá Khải chạy ra, tay ôm hòm thuốc ngồi xổm trước Tiểu Thanh xem xét.

-"ah! Anh không biết nhẹ tay sao? Đau chết tôi rồi! "_tiểu Thanh vì đau liền rụt tay về, trực tiếp vung chân ra đạp Lạc Bá Khải một cái. Thật ra cậu không cố tình. Nhìn Lạc Bá Khải ngã ra đất ngơ ra thật sự không biết làm sao.

Thế là tiểu Thanh vừa vì đau vừa vì ngại khóc luôn. Lạc Bá Khải thấy cậu khóc nghĩ mình quá mạnh tay, người ta da cũng rất mỏng mà. Nên lại bò đến chỗ cậu.

-"xin lỗi. Tôi không cẩn thận! Để tôi xem! Đừng dụi mắt nữa cẩn thận vết thương ở lòng bàn tay"_Lạc Bá Khải nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Thanh ra xem qua vết thương đang bôi thuốc dỡ dang. Sau đó lại ngước lên kéo khẩu trăng và chiếc mũ áo của cậu xuống dùng khăn giấy trên bàn thấm nước mắt cho cậu.

-"Bá Khải đây... Đây là... "_Lạc Bá Lưu nhìn tiểu Thanh rất quen. Là tiểu mỹ nhân thời gian trước rất nổi trên mạng.

-"à... Đây là... Ùm nói sao nhỉ! Cậu ấy tên là Ngọc Thanh! "_Lạc Bá Khải từ lâu đã biết tên cậu. Sau lần gặp ở bệnh viện và những bài báo trên mạng. Hắn phần nào biết về cậu. Còn cho người điều tra thông tin của cậu. Tuy không nhiều nhưng tên cậu chắc chắn biết.

-"tôi nói tên mình khi nào vậy!? "_Tiểu Thanh đang dùng giấy xì mũi thì cuối xuống nhìn hắn. Cậu không nhớ mình từng giới thiệu. Càng không biết mình bị điều tra.

-"lúc nãy em có nói đó! Có lẽ em quên ! Ngồi yên để tôi băng bó. Cẩn thận đau đó! "_Lạc Bá Khải là nói đại. Thật ra Ngọc Thanh chưa giới thiệu mình.

-"à đúng rồi anh hai! Ba đâu!?"_Lạc Bá Khải chạy trối chết về là có một lý do. Nhớ tới liền ngước lên nhìn người anh kia.

-"ba đợi lâu quá nên về phòng đọc sách rồi! Hiện tại có lẽ ở ngoài vườn "_Lạc Bá Lưu vuốt vuốt lông con mèo trong tay.

Tiểu Thanh bây giờ mới nhìn kỹ hắn. Tóc dài đọ ngang vai cột ở phía sau,mắt đeo kính, tay ôm một con mèo lông dài, trên người một chiếc áo cổ lọ trắng và quần trắng, khí chất và nhan sắc đều rất ổn. So với con người đang băng bó cho cậu, cả thân đồ đen nhìn qua có chút tương đồng về nhan sắc. Nhưng khí chất thập phần khác biệt.

-"đợi em? Không phải nói ba tăng huyết áp sao? "_Lạc Bá Khải chính là vì vấn đề này.

-"ùm... Thật ra thì! "_Lạc Bá Lưu cũng không biết nên nói như thế nào lại nhìn qua Tiểu Thanh mắt đỏ hoe ngồi cạnh bó hướng dương lớn, màu tóc xanh và màu hoa hướng dương đều rất đẹp. Đẹp đến lóa mắt người, lại khiến hắn cảm thấy chuyện này không nên nói trước mặt cậu. Hắn là nghĩ Tiểu Thanh có quan hệ với Lạc Bá Khải. Dù sao hắn cũng biết thời gian trước em mình từng liên tục ngắm người này qua mạng.

Nhưng lần này Lạc Bá Lưu đoán sai rồi.

-"thiếu gia! Lão gia đang chờ ngài ở ngoài vườn! "_một người nam mặc đồ đen cuối người chào Lạc Bá Khải một cái, dõng dạc nói.

-"ừ tôi đến ngay! Ngọc Thanh cậu ở đây đợi tôi một chút! "_Lạc Bá Khải băng xong vết thương cho Tiểu Thanh, còn kiểm tra kỹ một lần rồi mới đứng dậy.

-"lão gia nói ngài ấy muốn gặp bạn mà thiếu gia đưa về! "_người nam mặc đồ đen vẫn ưỡn ngực nói.

-"bạn? Tôi sao??? Tôi đâu phải bạn anh ta! "_Tiểu Thanh mới gặp còn chưa tính là có thiện cảm quen biết gì.

-"tôi chỉ truyền lời lại! Mời cậu cùng đi! "_vệ sĩ cuối đầu, sau đó đi trước.

-"phiền cậu rồi! Ba tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu! "_Lạc Bá Lưu ngồi một bên ôm mèo, vẫn điềm nhiên cười nói.

Dáng vẻ này khiến cậu nhớ tới một nữ chính của tiểu thuyết Khả Như. Đều là một nụ cười nguy hiểm.

Tiểu Thanh nhìn ra ngoài cũng lắm bảo vệ áo đen quá rồi. Đành tự mình đứng dậy nhích về phía Lạc Bá Khải để hắn đỡ đi. Dù sao cậu không về được, vậy thì cứ đi thôi.

Bên ngoài là một vườn cây. Tiểu Thanh được dìu đi một đoạn nhìn thấy một khu vực nhỏ. Có một bộ bàn ghế rất gần với một hồ cá. Quanh hồ cá xếp những viên đá lớn, bên trong có hơn 30 con cá Koi, tiểu Thanh nhìn qua mấy phần giật mình. Cậu biết giá trị của chúng không nhỏ, số lượng còn nhiều. Lại nhìn Lạc Bá Khải một cái, cảm thấy người này không đơn giản là giàu.

Một người đàn ông trung niên quay lưng về phía họ, ông đang cho đám cá ăn. Khi ông đứng dậy quay người lại. Một nét áp lực đè lên Tiểu Thanh, cậu có cảm giác người này là xã hội đen. Ánh mắt rất nguy hiểm. Nhưng ngũ quan lại giống Lạc Bá Khải hơn một nữa, ngẫm nghĩ có lẽ Lạc Bá Khải bên cạnh có thể bảo hộ mình.

-"đây là? "_Lạc Hồng Châu cha của Lạc Bá Khải nghiêm mặt nhìn Tiểu Thanh đánh giá.

-"thưa bác .... Cháu... Cháu là"_tiểu Thanh rời khỏi tay của Lạc Bá Khải đứng thẳng mắt hơi nhìn xuống dưới. Vừa sợ chân vừa đau.

-"đây là bạn con. "_cậu và Lạc Bá Khải mới gặp nhau 2 lần, đã bị hắn kéo vào chuyện này. Biết Tiểu Thanh đang sợ Lạc Bá Khải bước lên chắn trước mặt Tiểu Thanh.

-"hừm... Vì sao lâu như vậy mới về đến! "_Lạc Hồng Châu lại quay lưng tiếp tục cho cá ăn.

Lạc Bá Khải dìu Tiểu Thanh đến gần hơn, mà tiểu Thanh dù sợ cùng không dám cự tuyệt, đến khi đứng cách Lạc Hồng Châu 7 bước mới dừng lại. Buông tay để tiểu Thanh tự đứng.

Tiểu Thanh sợ quá cũng chỉ lặng thinh đứng một chỗ. Người này tạo cho cậu áp lực rất lớn.

Nhưng đám cá dưới hồ lại khiến cậu phân tâm. Tiểu Thanh nghe thấy đám cá ríu rít gọi cậu đến gần.

Tiểu Thanh sau khi đến đây không lâu có phát hiện lớn mình có thể nghe hiểu động vật. Bình thường ở nhà đều ngồi trước bể cá của Tinh Trần tâm sự với chúng, chuyện này cậu không có nói với ai và cả ngoài đám cá ở nhà tiểu Thanh cùng không hay nói chuyện với mấy con vật xung quanh.

Nhưng đám cá trong hồ lại cứ ríu rít gọi cậu. Tiểu Thanh nhìn tụi nó không nhịn được nhít lên một chút. Lạc Bá Khải cũng không để ý lắm.

-"ngồi xuống đi! "_Lạc Hồng Châu vẫn tiếp tục cho cá ăn. Lời nói ra cũng không có chút nóng giận như lúc nãy.

Lạc Bá Khải bước đến ngồi xuống ghế, nhưng nhìn lại Tiểu Thanh lại không hề nhúc nhích gì, mà cứ nhìn chằm chằm vào hồ cá. Hắn nghĩ Tiểu Thanh đang sợ.

Lạc Hồng Châu quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh. Thấy cậu cứ đâm đâm nhìn đám cá của mình, mắt tròn xoe.

-"muốn nhìn sao? Lại đây! "_Lạc Hồng Châu quay đầu tiếp tục việc cho cá ăn, câu nói ý chấp thuận này lọt vào tai Tiểu Thanh cậu liền bước lên đứng cạnh hồ nhưng cách Lạc Hồng Châu một đoạn.

Lạc Bá Khải có chút không hiểu, đám cá này bình thường Lạc Hồng Châu không cho hắn đụng vào, cả Bá Lưu cũng rất ít khi được giao phó mấy việc chăm sóc chúng. Vậy mà Lạc Hồng Châu cho Tiểu Thanh đến gần nhìn. Con trai ruột như hắn lại chưa lần nào ông cho phép dễ dàng như vậy.

Đám cá ở phía Lạc Hồng Châu đang ăn. Thấy Tiểu Thanh đến gần liền chuyển hướng bơi lại chỗ cậu. Tiểu Thanh nghe cả đám cá líu ríu nói nghe không rỏ, cậu ngồi xuống cạnh hồ. Đàn cá liền ngoi lên nhìn cậu.

-"mới lên bờ sao? "_một con cá nói.

Tiểu Thanh gật đầu. Cũng không hẳn là mới.

-"lần đầu tôi thấy có nhân ngư ở biển lên bờ đó! "_một con khác lại nói.

Tiểu Thanh nhìn nó không đáp. Cậu cũng đâu phải cái gì cũng biết.

-"sao lại biết tôi là người cá? "_Tiểu Thanh lí nhí nói.

-"tố chất! Người cá và con người đâu có giống nhau! Hơi thở của cậu có hương vị biển khơi! "_một con cá khác trả lời.

-"hương vị biển? Là mùi muối hả? "_tiểu Thanh thắc mắc lí nhí hỏi.

-"không phải! Đứa nhóc như cậu không hiểu được đâu! "_một con cá lại ngoi lên nói với cậu.

-"hừm... không hiểu thì thôi! Kêu tôi tới chi vậy? "_Tiểu Thanh hứ một tiếng cũng không phản bác, có rất nhiều chuyện cậu không biết mà.

-"Mau đến gần chút! Cho chúng ta một chút năng lượng của cậu. Năng lượng của người cá rất mạnh có lợi cho các loài khác. "_một con cá nói.

Tiểu Thanh nghĩ dù sao ở nhà cậu cũng hay cho tay vào hồ cá sờ sờ đám cá trong hồ, cậu biết mình có một nguồn năng lượng tốt cho động vật, mà cậu cũng không keo kiệt, liền hướng tay về phía đám cá. Chỉ là đám cá này có phải quá thẳng thắng không.

Đám cá đều ngoi lên hết để cậu sờ, rất yên lặng, để cậu xoa đầu từng con một.

Mà những chuyện này xảy ra chỉ trong 5 phút. Lạc Hồng Châu chăm cá cũng đã rất lâu. Chưa thấy đám cá của mình như vậy bao giờ. Không thèm đồ ăn của ông mà lại tự bơi tới chỗ một đứa nhóc, cho nó sờ đầu. Lạc Hồng Châu nhìn cậu nhóc này chiếm được cảm tình của đám cá cũng không ngăn cản cậu sờ vào đàn cá quý, chỉ đứng thẳng lên .

Lạc Bá Khải còn kinh ngạc hơn, mặt ngu ra một đống.

Lạc Hồng Châu thấy chúng cũng không thèm ông nữa, nên đứng thẳng dậy đến bàn kính ngồi xuống, mắt vẫn dán trên người Tiểu Thanh.

Một phần tóc rũ xuống. Đôi mắt xanh như phát ra ánh sáng, trong trẻo vô cùng. Đều là một điệu bộ ngây thơ không hề vướng bận bụi trần.

-"ba gọi con về gấp là có việc gì sao? "_ Lạc Bá Khải cầm lấy tách trà người hầu mang đến nhấp một ngụm. Hắn chạy bán sống bán chết từ bên ngoài về rất mệt, còn gặp mấy chuyện liên tiếp.

-"ta gọi con về là nói đến chuyện xem mắt ! Ta đã xắp xếp người để con xem mắt rồi! Đều là người tương xứng với gia đình chúng ta. Mấy cô gái đó tính tình rất được, quan hệ với nhà chúng ta rất tốt! "_Lạc Hồng Châu lúc này mới dời mắt nhìn về phía Lạc Bá Khải. Vẻ mặt nghiêm nghị.

-"xem mắt? Con có nói muốn lấy vợ sao? Mấy gia đình đó như thế nào con không cần biết! Là quan hệ tốt với ba không phải con! Anh hai cũng ngoài 30, việc gì ba lại không hối thúc anh ấy mà cứ phải là con! "_Lạc Bá Khải tính tình nóng nảy, hắn nghe sức khỏe ba hắn có vấn đề mới chạy bán sống bán chết về, nhưng về đến lại là ba hắn lừa hắn muốn hắn xem mắt.

-"con không đồng ý? Hừ! Không đồng ý cũng phải đi, ba đã hẹn người ta rồi! Con không có người yêu nhưng anh con thì khác nó cũng đã có người yêu rồi! Rất nhanh sẽ lấy vợ. Con thì sao? Đã 25 tuổi đến tình đầu còn không có! "_Lạc Hồng Châu rất lo nghĩ cho hai đứa con của mình. Nhưng lo nhất vẫn là Lạc Bá Khải thích lông nhông bên ngoài.

-"chính là ở điểm này! Con mới có 25 tuổi thôi! Ba gấp cái gì chứ. Con không gấp ba gấp sao? "_Lạc Bá Khải rất rất không vui, hắn chơi còn chưa đủ muốn hắn lấy vợ cái gì chứ.

-"nếu là bình thường ta có thể không lo lắng, nhưng còn về gia sản này thì sao? Con mới 25 nhưng ta thì khác. Chúng ta ẩn cư ở nơi này đã lâu nhưng con thật sự nghĩ đám chó điên ngoài kia sẽ dễ dàng để gia tộc này yên ổn à? Thậm chí hàng tháng ta phải tiếp một lượng lớn khách không mời tá túc qua đêm. Ta biết tuổi con không cao, nhưng đã đủ để thừa hưởng gia sản này rồi! Con cần phải chấn chỉnh lại đó Bá Khải à! "_Lạc Hồng Châu là một lão đại hắc ban lớn, từ bé ông đã sống ở Nhật, vợ của ông là Aiko là một người Nhật con gái của một Yakuza, năm 15 tuổi ông đã bắt đầu đi theo con đường này. Nhưng sau khi vợ ông mất được 5 năm ông đã từ bỏ tất cả mang theo hai đứa con rời đi. Tuy có thể nói ông hiện tại sống ẩn danh, thế ngoại đào viên. Nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến giới xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á.

_________________________________ _____________________________

Chuyện phải nói từ 20 năm trước Lạc Hồng Châu kế nghiệp cha vợ lên làm đại ca, thời đại của ông từ đó mở ra tuy chỉ vỏn vẹn 15 năm nhưng là một thời đại huy hoàng , chỉ là sau khi sinh Lạc Bá Khải đã có một biến cố. Vợ ông trên đường đến bệnh viện bị tấn công, cuối cùng qua đời trên bàn mổ cũng may đứa trẻ thuận lợi sinh ra. Tuy sau đó kẻ gây chuyện đã chịu nghiệp ứng, nhưng vợ ông đã mất, 5 năm sau ông rời khỏi Nhật Bản quay về nước sống định cư. Nhưng con đường này đã bước vào khó bước ra được. Dù ông muốn yên bình sống nhưng sức ảnh hưởng của ông quá lớn. Sau khi ông gác kiếm, các băng đảng nhỏ sinh sôi như nấm mọc sau mưa, chính là đợi vị vua kia xuống ngôi liền hô mưa gọi gió.

Tuy đã có sự can dự của pháp luật, nhưng thật sự sẽ diệt được hết sao. Không thể nào. Chế tài của pháp luật tuy lớn mạnh nhưng lưới trời thì thưa vẫn có những con cá lọt lưới, tiếp tục sống ngoài dòng pháp luật. Âm thầm tạo dựng thế lực lớn nhỏ. Lạc Hồng Châu cũng hiểu được bản thân dù bước một chân khỏi vũng lầy này vẫn không thể hoàn toàn yên ổn. Nên tự dựng nên một thế lực kiên cố của mình. Tuy đã qua 20 năm nhưng thực không ít người vẫn tin chỉ cần lão già này chịu đứng lên sẽ một lần nữa hô phong hoán vũ. Cho nên không ít kẻ sẽ luôn gửi người "thăm hỏi" ông, chỉ là một đi không quay lại.

20 năm nay ông đối phó với bao nhiêu con mắt dòm ngó ngoài kia đã mệt. Muốn Lạc Bá Lưu và Lạc Bá Khải sống yên yên ổn ổn, Lạc Bá Lưu thì không nói, bên ngoài ôn nhu nhưng tâm cơ luôn hơn người, chỉ có Lạc Bá Khải thì vẫn là một đứa nhóc hiếu thắng. Bá Lưu giống như ông muốn sống bình yên. Chỉ có Bá Khải là ông hy vọng kế thừa được sản nghiệp của mình, cũng có thể bảo vệ cho chính nó.

Những chuyện này tất nhiên Bá Khải hiểu nhưng hắn vờ như không.

_____________________________ _____________________________

-"tôi thấy anh nên nghe lời ba anh đi! "_Tiểu Thanh chào hỏi đám cá Koi kia xong, cảm thấy bên này không khí quỷ dị, như sắp đánh nhau. Đứng lên nói một tiếng, sau đó lại cảm thấy bản thân không có tư cách lắm.

-"cậu... Con không biết con không lấy! "_Lạc Bá Khải nhìn Tiểu Thanh có nét tức giận, cảm thấy không biết nói gì nên quay sang tức giận với cha mình. Hắn là không muốn nặng lời với Ngọc Thanh.

-"con...! "_Lạc Hồng Châu cũng giận rồi, đảo mắt một chút liền ngã ra sau vờ như sức khỏe không ổn.

Tiểu Thanh nhìn thấy đứng dậy đỡ ông. Nhưng Lạc Bá Khải sớm đã đoán ra hừ lạnh một tiếng.

-"tên bất hiếu này! Không mau đến đỡ ba anh về phòng, ngồi lì ra đó làm gì? Bị mù sao? "_không đợi Lạc Hồng Châu mắn. Tiểu Thanh đã mắn trước. Cậu vốn đỡ không nổi.

Lạc Bá Khải bị mắn thì đờ mặt ra. Một nét bất ngờ không giấu nổi. Sau đó liền bước đến đỡ ba mình. (Hỏng rồi! Đứa trẻ này như vậy lại coi trong người khác hơn ba mình. Phải chấn chỉnh lại (¬_¬)!)

-"không cần! Đứa nghịch tử này... Ta... Ta...! "_Lạc Hồng Châu hất tay Lạc Bá Khải, cả người rung lên. Diễn còn tốt hơn mấy bộ phim truyền hình dài tập.

Tiểu Thanh càn hoảng loạn hơn. Sức cậu không lớn nên cứ xiêu vẹo đỡ Lạc Hồng Châu cũng may đúng lúc Lạc Bá Lưu chạy ra.

-"Ba...! Ba làm sao vậy? "_Lạc Bá Lưu ôm con mèo muốn ra xem tình hình. Hắn biết hai người này đều cố chấp sợ có tranh chấp không hay. Vừa đi ra đã thấy Lạc Hồng Châu nghiêng ngả rung bần bật.

-"A! Tốt quá mau đưa bác trai vào trong! Hình nhưng bác trai không ổn rồi! Mau lấy thuốc hay gọi bác sĩ gì đó đi! "_Tiểu Thanh nhìn thấy Lạc Bá Lưu mừng muốn rơi lệ. Cuối cùng cũng có người đến đỡ phụ cậu.

-"Dì Dương nhờ dì mang thuốc của ba tôi ra! Còn có gọi bác sĩ đến ! "_Lạc Bá Lưu sợ xanh cả mặt đỡ ba hắn đi vào trong.

-"còn nhìn cái gì mau vào trong! "_Tiểu Thanh rất lo lắng cho các vị lão bá. Cậu luôn rất được lòng các vị cao tuổi trong trấn nhỏ của thế giới cũ. Nên bản thân luôn có cảm giác thân quen và quan tâm đến người có tuổi. Phản ứng hiện tại là tự nhiên.

Cậu lôi Lạc Bá Khải vào theo sau Lạc Bá Lưu. Lạc Bá Khải vẻ mặt thật sự rất không vui. Loại giả vờ này của Lạc Hồng Châu hắn bị lừa không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không biết thật giả. Nhưng Tiểu Thanh thì khác, cậu không phải người trong nhà này. Vả lại đến anh hắn còn bị lừa nói gì đến cậu. Nghĩ vậy hắn cứ yên lặng để cậu kéo đi.

Sau khi bác sĩ rời đi Lạc Bá Lưu biết ba mình không sao, thở ra một cái. Tiểu Thanh cũng yên tâm hơn. Chỉ có Lạc Bá Khải ngồi uống trà ở một bên. Sớm đã biết ông không sao.

-"Bá Khải! Em sao có thể bình thản như vậy!? "_Lạc Bá Lưu nhìn Lạc Bá Khải đến một chút khẩn trương cũng không có.

-"có gì đâu chứ! Vốn dĩ đều sẽ bình thường không phải sao? Anh hai à, đây đâu phải lần đầu! "_Lạc Bá Khải thật sự không để tâm lắm.

Tiểu Thanh thực tức giận. Đối với một người luôn thân thiết với người già trẻ nhỏ như cậu. Nhìn thấy con ruột như hắn một chút lo lắng cùng không có sẽ cảm thấy lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Cậu không hiểu hắn lúc thấy mình bị thương thì cuống cuồng lo lắng dỗ ngọt, ba hắn lâm bệnh lại có thể bình thản như không.

Cậu không hiểu hai việc này tuy giống nhưng thực khác nhau.

Nghĩ ngợi qua lại chân lại bắt đầu đau. Không chịu được nên nghiêng người qua một bên, quần áo còn chưa thay đã chạy tới chạy lui khắp nơi. Thực không hiểu bản thân chỉ đi xin việc hà cớ gì chuyện nhà người ta cậu cũng phải bị kéo vào.

-"chân đau rồi sao? Mau đến đây ngồi đi! "_Lạc Bá Khải nhìn cậu nghiêng nghiêng người liền biết đã động vào vết thương. Gọi cậu đến ngồi cạnh hắn.

Tiểu Thanh không phản đối. Vẫn hơi tức giận nhìn người này, nghiêng ngã bước đến ngồi bịch xuống. Chân cậu thực rất đau.

-"quần áo cậu rách hết rồi! Tôi kêu dì Dương chuẩn bị một bộ đồ khác để cậu thay ra! "_Lạc Bá Khải nhìn nhìn mấy vết rách nhỏ và vệt bẩn.

-"không cần đâu! Tôi còn phải về nhà! "_Tiểu Thanh thực không muốn ở đây thêm lâu, có thêm phiền phức.

Lạc Hồng Châu nhìn qua liền biết Lạc Bá Khải có gì đó với người này. Nhưng ông vẫn hiểu chỉ có thằng con ông là đơn phương một phía, người kia xem ra không có thiện cảm cũng không biết gì. Nhưng có thể lợi dụng điểm này một chút.

Lạc Hồng Châu ngồi dậy, Lạc Bá Lưu một bên liền đỡ ông. Ông ngồi trên giường bộ dạng mệt mỏi, thấy vậy Tiểu Thanh liền khẩn trương.

-"Lạc Bá Khải! "_Lạc Hồng Châu làm ra bộ dạng mệt mỏi nhăn mặt. Tiểu Thanh nhịn đau đựng dậy.

Cậu không có giao tình với người này nhưng thiện cảm rất tốt. Đám cá Koi đều khen ông là một lão bạn già tốt tính.

-"Ba không cần nói nữa! Con không đi đâu! "_Lạc Bá Khải chặn trước một bước ngồi khoanh tay tựa vào ghế.

Lạc Hồng Châu liền làm ra vẻ thở không nổi. Tiểu Thanh chạy đến đỡ lấy một tay ông.

-"anh không ngậm miệng lại được sao? Không thấy bác ấy đang không khỏe à? Chỉ yêu cầu anh đi xem mắt có bảo anh đi nhảy cầu đâu mà anh thái độ như thế "_Tiểu Thanh thực ghét loại tính cách này. Thật chướng mắt.

-" vậy cậu đi chung với tôi đi! Cậu đi chung với tôi. Tôi sẽ đi!  "_Lạc Bá Khải hiểu Lạc Hồng Châu muốn lợi dụng cậu để hắn mềm lòng đi xem mắt. Hắn cũng đâu có ngốc. Còn phải lợi dụng điểm này triệt để hơn Lạc Hồng Châu.

-"tôi sao phải... "_Tiểu Thanh chưa nói xong, bàn tay Lạc Hồng Châu liền một trận kịch liệt rung rẩy, hơi thở không đều. Tim Tiểu Thanh muốn nhảy ra ngoài, những lời phía sau cũng không kịp nói ra đã bị dọa, liên tục vuốt lưng Lạc Hồng Châu.

-"Bá Khải em không thể làm càn như vậy! "_Lạc Bá Lưu lên tiếng thay Tiểu Thanh.

Lạc Hồng Châu trợn mắt nhìn Lạc Bá Lưu. Thực không ngờ đứa con luôn im lặng của ông lại lên tiếng đúng lúc không cần tới như vậy.

Một tràn ho lớn của Lạc Hồng Châu. Tiểu Thanh và Lạc Bá Lưu nhìn ông ho như sắp rơi cả phổi ra, cuốn quýt tay chân.

-"Bác à đừng tức giận! Bác phải bình tĩnh cẩn thận thân thể! "_Tiểu Thanh vừa vuốt lưng vừa toát mồ hôi.

-"Ba... Ba nằm xuống đi! "_Lạc Bá Lưu muốn đỡ Ba mình nằm xuống nhưng ông rất không hợp tác. Điểm này khiến Lạc Bá Lưu cảm thấy thực bất ngờ. Nhận ra điểm không đúng. Bá Lưu luôn là người thấu hiểu mọi thứ, nhưng với sức khỏe của ba hắn lại để tâm hơn hết, luôn bị dụ xoay mòng mòng.

-"Bác à! Đừng tức giận nữa! Anh ta sẽ đi mà! Bác đừng tức giận"_Tiểu Thanh cuối cùng chốt hạ một câu, Lạc Hồng Châu ngưng ho. Lạc Bá Lưu nhìn cậu đầy cảm kích, Lạc Bá Khải hứng khởi ra mặt ngồi thẳng dậy.

-"em nói sao cơ? "_Lạc Bá Khải nghiêm túc vui vẻ nói.

-"không phải lúc nãy anh nói tôi đi cùng anh là được sao? Tôi đi là được chứ gì! Anh mau xin lỗi bác ấy một tiếng đi! Hay anh đổi ý không cần tôi đi cùng nữa? "_Tiểu Thanh thực rất rực giận.

-"không có! Ba xin lỗi ba! Vậy ba hẹn khi nào gặp người ta vậy? Còn có ... Gặp ở đâu? "_Lạc Bá Khải đứng bật dậy cuối người xin lỗi một cái hớn hở đi đến giường Lạc Hồng Châu ngồi xuống.

-"Nhà hàng đồ Nhật phía Tây thành phố, gần khu vực quản lý của bác Triệu. Là ngày mai khoản 3h chiều! "_Lạc Hồng Châu đạt được kế hoạch liền xổ một tràn địa chỉ.

Khiến Lạc Bá Lưu và Tiểu Thanh đều tròn mắt nhìn. Bất quá ông liền cuối lưng lại làm ra bộ dạng mệt mỏi. Lạc Bá Lưu trực tiếp xác định ba hắn không sao còn Tiểu Thanh thực sự bị dụ.

-"được rồi! Vậy cậu có rảnh không!? "_Lạc Bá Khải xem xét một chút ngày mai không có việc gì quan trọng. Người ba này thực hiểu lịch trình của hắn.

-"tôi vừa xin vào tiệm hoa! Ngày mai là đi làm rồi... Ngày đầu mà xin về sớm có hơi...! "_Tiểu Thanh vừa có cảm giác bị lừa xẹt qua trong đầu, nhưng nhìn thấy Lạc Hồng Châu đã tốt hơn cảm giác đó liền bị ném ra sao đầu.

-"vậy sao? Vậy dời lại một tháng sau đi! "_Lạc Bá Khải trực tiếp nói , giọng điệu thản nhiên.

-"làm sao có thể dời lại một tháng như vậy? Ngày mai buổi tối tôi rảnh! "_Tiểu Thanh thực không hiểu tên này nghĩ gì.

-"vậy được! Dời lại buổi tối đi! "_Lạc Bá Khải rất vui vẻ.

-"ta báo với bên kia! À đúng rồi! Ta hơi mệt mấy đứa ra ngoài đi! "_Lạc Hồng Châu nằm xuống giường, đuổi cả ba ra ngoài. Một mình ông bên trong cho người tìm qua về lí lịch của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me